Chương 10

"Anh ấy như vậy mà lại thích con nhỏ đó, thật là muốn chọc tao tức chết mà!"

"Vậy mày định làm gì?"

"Khỏi lo đi, tao tự có cách".

Một thời gian sau, hai người họ không còn cãi vã nữa và trở lại quấn quýt như ban đầu. Thấy mọi chuyện ổn thoả như thế, Lan Chi cũng mừng cho con bạn và không để tâm nữa. Vậy mà sáng hôm ấy, Gia Mỹ đã chết, với một thân xác không còn nguyên vẹn giữa vũng máu đỏ thẫm. Bạn trai của nó cũng chết, đó là một đêm kinh hoàng dính đầy sắc đỏ của máu tươi.

Yên nghe thấy, nước mắt như được bơm sẵn liền trào lên ầng ậng nơi khoé mắt, cô tức giận cắn môi. Như thể Lan Chi vừa mới đụng vào vết thương vốn rất sâu trong lòng cô ta. Trong ba người đã mất mạng đêm hôm ấy, có hai người là người yêu của nhau. Cái chết của họ có khiến cô sợ hãi không, câu trả lời là có. Nhưng cái chết của họ có khiến cô đau lòng không, thì câu trả lời là không.

-Mày chẳng biết gì, chẳng biết cái quái gì cả!

Yên tức giận hét lên, giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi xuống sân, rồi như muốn bốc hơi dưới tiết trời nóng như đổ lửa. Cô chạy đến góc sân sau trường, tìm một chỗ vắng vẻ rồi ngồi sụp xuống, lấy hai cánh tay khoanh lại bên đầu gối và vùi mặt vào đó. Mỗi lần nhắc đến, tim cô lại nhói đau, đau đến mức tưởng như chết đi sống lại. Vì hai người họ mà cô mới phải chịu đau khổ như vậy, uất ức như vậy. Dù họ có chết thảm khốc cô cũng chẳng thấy đủ. Họ chết đi là do quả báo họ gây ra thôi, ha ha.

Không phải tự dưng mà cô bị cô lập suốt từ năm lớp mười đến bây giờ.

Hình như đầu năm lớp mười thì phải, cô vẫn là một học sinh hoà đồng vui vẻ, ai cô cũng có thể chơi được. Cô không có tài lẻ, cũng chẳng ăn nói giỏi giang, nhưng có một trái tim chân thành và gương mặt tươi tắn đáng yêu. Ngày ấy cô còn ngây thơ, không biết bài gì cứ hỏi bạn bè, vì vậy mà cô ba lần bốn lượt hết hỏi bài Khuê thì lại đem tập xuống xin lớp phó Nhật Nam chỉ giáo. Hoàng bắt đầu làm quen cô qua những lần đó.

Yên ngây thơ, xinh xắn lại dễ mến. Điều ấy làm Hoàng rất hứng thú, cậu bắt chuyện với cô, thậm chí lúc Nam bận có thể thay cậu ấy chỉ bài cho cô. Lần đầu tiên cậu gặp một bạn nữ sinh vừa xinh vừa trong sáng như thế, tuổi mười lăm đã lần đầu biết rung động là gì. Bất chấp việc Yên đã có người mà cô ấy để ý, Hoàng vẫn tiến tới bồi dưỡng tình cảm với cô. Hoàng xin số của cô, thường xuyên chủ động nhắn tin cho cô, thỉnh thoảng lại rủ đi ăn nữa. Nhưng Yên vẫn không biết tình cảm của cậu, hoặc giả cô quá vô tâm để nhận ra sự tồn tại của nó.

Cho đến một ngày...

Đám người của Gia Mỹ trói cô vào gốc cây, làm những điều tệ hại như những gì đã làm với Thanh Trúc bây giờ. Yên vẫn còn nhớ cái tát như trời giáng vào mặt, cùng giọng nói lạnh lẽo của cô ta:

-Đừng động đến cậu ấy, nếu mày muốn sống.

Một thời gian ngắn sau Hoàng và Gia Mỹ hẹn hò, họ đẹp đôi đến mức những lớp kế bên còn biết đến. Hoàng cũng thôi không gặp gỡ cô như trước, thậm chí là không nói chuyện với nhau một câu nào. Cũng tốt thôi, bạn gái cậu ta hung dữ như vậy, thì cũng đừng có mà tìm đến khiến cho cô gặp rắc rối thêm nữa. Nhưng mà từ đó cũng nảy sinh một chuyện, dường như việc Gia Mỹ ghét cô cả lớp đều biết. Mà trong lớp, cô ta rất có tiếng nói, vậy nên không biết từ lúc nào những người bạn cô làm quen được đều đồng thời không nói chuyện với cô nữa, tất cả đều bỏ cô mà đi. Yên đau lắm, vết đau của vụ bạo hành hôm trước vẫn chưa lành, nay lại thêm nỗi đau bị ghẻ lạnh của cả lớp chồng chất thêm, giày xé trái tim của cô nữ sinh nhỏ bé.

Cô đã chịu uất ức như thế trong suốt hai năm, cho đến khi gặp Thanh Trúc.

...

Gần đây Nhật Nam thường xuyên chủ động gặp Thanh Trúc. Bất chấp sự giận dữ của Lan Chi và những trận bàn tán không ngớt cả trong và ngoài lớp. Trúc thấy ngại lắm, nhưng có nói rát cổ họng thì cậu ta cũng không nghe. Thứ bảy cuối tuần ra về, Nam cũng không chịu tha cho cô, đi một bước nào là cậu ta đi theo bước ấy.

-Đừng có làm phiền tôi nữa!

-Sao vậy?

Thanh Trúc ngắc ngứ, mệt mỏi ghê gớm. Nói với cậu ta cứ như nước đổ đầu vịt, tốn hơi tốn sức lại chẳng được gì. Cô quay mặt đi vờ phớt lờ, mà bên cạnh Nhật Nam bất chợt cười khẽ. Trúc thầm xấu hổ, cậu ta thật sự rất hoàn hảo, lại hay nói những lời dịu dàng, nói không rung động là nói dối. Nhưng cô thì nào có dũng khí để đáp lại, thứ tình cảm non dại mà cô dành cho cậu vẫn là quá non nớt. Cô muốn thời gian nuôi lớn nó lên cứng cáp, chứ không phải để nó trở thành thứ tình cảm gió bay. Cũng là để tập trung hơn cho việc điều tra, mấy hôm nay cứ mãi dậm chân tại chỗ.

-Mà này...

-Sao?

-Cái tin nhắn "Tha cho tôi" đó là khi cậu đe doạ Gia Mỹ vì cậu ấy biết được bí mật của cậu à?

Nhật Nam nhướn mày, để rồi khi nghe câu hỏi thì khẽ lộ ra một chút hụt hẫng. Cậu gác cặp lên vai, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm nhớ lại cô nữ sinh đã chết một cách thảm thương ấy.

-Ừ, một đứa con gái không biết điều.

Trước khi Gia Mỹ qua đời, cô ấy rất thường xuyên đi đêm. Lớp trưởng Khuê đã nhiều lần khuyên nhưng cô ta đều bỏ ngoài tai tất thảy. Ban đầu Nhật Nam không biết và cũng không quan tâm cô ta đi đâu làm gì. Cho đến một đêm hôm nọ, Nhật Nam lại mò lên căn phòng bị bỏ đi lâu năm bên cạnh thư viện, sự lạnh lẽo cô độc nơi này lại rất thích hợp để cậu tìm đến giấc ngủ.

Mười hai giờ đêm, Nam nghe tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang.

Cậu len lén mở cửa, nhìn thấy bóng lưng của một cô gái tóc xoã dài đang chìm dần trong bóng đêm. Nhật Nam vốn định chẳng quan tâm, nhưng không hiểu vì sao lại lách người ra cửa, đặt chân ra hành lang bước theo cô ta đầy lặng lẽ. Có lẽ vì hiếu kì. Bóng đêm mờ mịt che lấp tầm nhìn, Nhật Nam bước đi theo quán tính, lờ mờ nhận ra cô ta đang bước cầu thang leo lên tầng trên. Không một tia sáng nào có thể lọt tới khiến Nam không thể nhận ra cô ta là ai, nhíu mày bước theo. Lên đến tầng trên, cô gái xoay người bước vào căn phòng đầu tiên. Qua ánh trăng yếu ớt, cậu mới phát hiện ra, đó là Gia Mỹ.

Căn phòng mà cô ta bước vào là phòng tự học. Căn phòng này vốn sẽ đông người đến học tập như bao phòng khác thôi nếu như không bị hỏng hóc mất khung cửa sổ. Vậy nên mỗi sáng, nắng chiếu vào muốn hết cả phòng học, dù có ngồi chệch đi cũng bị nắng hắt vào mặt. Nhà trường keo kiệt bao năm nay vẫn không chịu lắp thêm khung, bảo học sinh nếu nắng quá thì đóng cửa. Nhưng đóng rồi thì lấy ánh sáng để học bằng niềm tin. Không những hư cửa mà đường dây điện cũng bị chuột gặm mất.

Căn phòng trở nên bám bụi từng ngày.

Cậu nép người gần khung cửa hướng ra hành lang, lặng lẽ nghiêng đầu hướng mắt vào trong. Quân không biết từ lúc nào đã ở trong đó, bấm điện thoại thoăn thoắt, ánh sáng từ điện thoại hắt vào mặt và nhờ đó Nam mới nhận ra cậu bạn thân của mình. Khi Gia Mỹ bước vào, Quân tắt điện thoại, nhưng Nam vẫn kịp nhìn thấy một nụ cười đểu cáng được vẽ lên trên gương mặt cậu ta.

Qua ánh trăng lờ mờ, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng trước giờ chỉ được chiêm ngưỡng trong phim.

Quân và Gia Mỹ, hai con người ở độ tuổi mười bảy đã làm những chuyện không nên làm với nhau.

Nhưng khi chứng kiến chuyện ấy, Nhật Nam đã không nói gì cả. Cậu vẫn chơi với Quân như thường, thậm chí còn không tỏ thái độ gì lạ với Hoàng và lớp trưởng Khuê. Nhưng chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần. Một đêm kia, Nhật Nam sau khi xem xong phim liền lăn ra ngủ, rồi bị đánh thức dậy bởi tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn. Nam cau mày, lại có người phá giấc ngủ của cậu. Cậu ngồi dậy, bước tới mở cửa, gương mặt lạnh như băng hé ra từ cánh cửa chính, bắt gặp Gia Mỹ đang đi ngang.

Cô ta cũng nhìn thấy cậu.

Gia Mỹ lúc ấy hồn bay phách lạc, có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ lại bị Nhật Nam bắt gặp ở đây. Quân đã đi từ trước rồi, không biết cậu ấy có phát hiện không. Cô nuốt nước bọt run rẩy, giả vờ bản thân chẳng làm gì mờ ám liền ưỡn ngực nghiêm trang:

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Còn cậu?

-Tôi... à, buổi chiều thực hành Hoá tôi để quên cây bút nên là...

-Phòng đó khoá rồi.

-Ừ, vậy nên tôi mới về tay không... chắc là để mai nhờ cô Tâm vậy.

-Nhưng mà phòng tự học kế bên thì không có khoá.

Gia Mỹ thất sắc, dấy lên cơn lạnh sống lưng. Chân cô run rẩy như đứng không vững, vội đẩy Nhật Nam rồi lách người vào phòng vì cứ đứng như vậy, lỡ bị phát hiện thì mọi chuyện tiêu hết.

Nhưng cả Nhật Nam và Gia Mỹ đều không biết, khi cô và cậu ta vô tình gặp nhau trên lầu hai.

Có một người đã nhìn thấy.

Gia Mỹ đóng cửa lại, sau đó mỉm cười giã lã:

-Có gì từ từ nói! Cậu... cậu...

Trái lại, Nhật Nam vẫn tỉnh bơ như không:

-Cậu và Quân làm gì đằng sau, tôi biết hết.

-Tôi...

-Nhưng mà tôi chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm chính là cậu đã phát hiện ra tôi ở đây.-Giọng Nhật Nam lạnh lẽo như muốn đông cứng thành những con dao.

-Cái gì?-Gia Mỹ rối trí, cô hoàn toàn không thể hiểu được những gì người này nói.

Cậu ta đâu rồi, phòng tối quá, Mỹ chẳng nhìn thấy gì cả. Tay cô quờ quạng trong không trung, trong đầu rối bời, nếu cậu ấy mà nói cho Khuê và Hoàng biết, cô không biết phải xử lý ra sao nữa. Ngón tay chạm đến công tắc đèn, Mỹ trong cơn hoảng loạn đã bật lên. Một hình ảnh kinh khủng bày ra trước mắt, Gia Mỹ nhìn thấy đồ đạc lộn xộn, búp bê đầy bàn. Trên tường dán những bức ảnh toàn là máu me, còn có những quệt màu đỏ khắp tường, không biết là máu hay là sơn. Đối diện cô là Nhật Nam đang đứng nhìn cô bằng gương mặt vô hồn, đôi mắt dường như có thể ánh lên màu đen tối của ác ma.

Gia Mỹ hoảng sợ bỏ chạy.

Cô ta đã biết bí mật của Nhật Nam rồi, cậu ta không phải là một học sinh bình thường mà là một tên biến thái, đầu óc điên loạn đang giấu mình trong lớp vỏ trong sáng thân thiện. Hơn hết, cậu ta còn biết chuyện cô và Quân. Nhưng Nhật Nam hoàn toàn không đếm xỉa gì đến việc ấy, chỉ liên tục đe doạ cô vì đã biết bộ mặt thật của cậu ta.

Cuối tuần ra về, cô vào nhà gửi xe mới phát hiện chiếc xe máy của mình dính đầy sơn đỏ. Đi đường không cẩn thận là có người chạy sát tới, quệt một cái, cổ cô rách một đường rỉ máu tươi.

"Làm ơn, tha cho tôi"

Gia Mỹ đã run rẩy để gửi cái dòng ấy, và không bao giờ có lời hồi đáp.

Thanh Trúc mở to mắt nhìn Nhật Nam, không nhịn được thốt lên:

-Quân và Mỹ? Đã...

-Ừ.-Nam gật đầu.

-Không thể nào, tôi thấy Quân thương Khuê thật lòng mà, Mỹ cũng rất yêu Hoàng nữa, vậy mà, vậy mà tại sao...

Nhật Nam cười lạnh:

-Họ là những đứa trẻ hư mà.

Thanh Trúc nuốt nước bọt như đang cố tiêu hoá cái sự thật viển vông này. Không thể tin được là họ lại đốn mạt đến như vậy, lừa biết bao nhiêu người để làm chuyện sai trái. Trúc không thể tin nổi, trong tiết học Thể Dục lần trước, cô thấy rõ Quân đã ân cần với Khuê như nào, có lý nào lại...

Nhật Nam bên cạnh khẽ liếc mắt, trong lúc cô đang ngập chìm trong những nghĩ suy liền nắm lấy tay cô. Đến khi Thanh Trúc nhận ra, giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn thì cậu chỉ hất mặt về đằng trước:

-Họ kìa.

Theo ánh nhìn của cậu, Quân và Khuê vừa đỗ xe trước cửa một nhà sách. Họ nắm tay nhau và nở nụ cười dịu dàng cùng nhau đẩy cửa bước vào. Trúc nhìn theo, lại nhìn cậu. Dường như hiểu được nhau mà không cần nói lời nào, Trúc và Nam cũng bước vào nhà sách với khoảng cách đủ để hai người kia không nhận ra. Bàn tay của Nhật Nam vẫn nắm lấy tay cô, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top