Chương 3:
"Phỏng vấn sĩ tử ra khỏi phòng thi sau cùng! Anh có tự tin mình làm được bài thi Hóa không ạ?"- Minh Huy hí hửng chờ đón sẵn Hải Bảo ở công trường. Vừa thấy anh ra ngoài nó ngay tức khắc chạy đến.
"Anh tự tin làm sai hết!"
Minh Huy im bặt. Nó mà lỡ cười thành tiếng là cổng trường có án mạng. Nó giả khóc thì bị chê là giả trân, chắc chắn sẽ được tặng thêm vài cục u trên đầu.
"Thôi mày không cần mở miệng đâu, ra Bingxue đi, tao bao."- Bắt gặp ánh mắt khó xử của Minh Huy, Hải Bảo cười trừ.
"Uầy! Sao nay tốt bụng vậy trời!"
Nó tỏ ra vẻ sửng sốt. Không phải Hải Bảo không bảo giờ rủ Minh Huy đi ăn, đi chơi nhưng anh vừa thi xong môn sở đoản, đã thế không những không ủ rũ vì đề khó mà còn bao trà sữa nó. Có gì đó rất lạ thường!
"Nay anh lạ à nha! Vụ gì hot?"
"Hóa học khó đã có bạn cùng bàn lo! Hôm nay có đứa chuyên Hóa ngồi cạnh tao ấy mày! Nó chỉ bài tao gần hết."
"Uầy!"
Nét mặt thằng Huy hào hứng thấy rõ. Nó hú rộ lên một tiếng suýt phun trà sữa lên mặt anh. Chợt điện thoại trong túi quần nó rung lên, lấy ra thấy mẹ gọi, nó vội bắt máy.
"Sao đấy?"- Bảo tỏ ra quan tâm khi thấy sắc mặt Huy thay đổi.
"Mẹ gọi, bảo về nhà sớm, tối nay sinh nhật dượng."
Khá lâu rồi cả gia đình không ngồi lại với nhau một bữa. Bố mẹ thường ăn riêng với nhau, Bảo với Huy ăn với nhau, thi thoảng sẽ có thêm bố hoặc mẹ ăn cùng hai anh em. Bố hay đi làm về muộn và mẹ sẽ chờ để ăn cùng bố. Minh Huy hay có những buổi học trùng với giờ cơm nên đôi lúc bữa ăn sẽ vắng mặt nó. Những lúc như vậy ngồi vào bàn ăn sẽ chỉ có mình Hải Bảo. Nghĩ đến lại thấy tủi thân nhưng anh từ lâu đã quen với cảnh này.
"Mãi cả nhà mới sum họp như này. Bảo, Huy, hai đứa uống bia với bố!"- bố rót hai cốc bia lớn chia cho hai anh em, miệng cười khoái chí. Có vẻ ông đã quên rằng Huy và Bảo chưa đủ 18.
"Hai đứa chưa đến tuổi đâu!"- mẹ cằn nhằn. Là người phụ nữ duy nhất, bà luôn cố gắng chăm lo chu toàn gia đình nhỏ của mình.
"Mẹ bọn nhỏ cứ kệ đê! Thằng Huy thi xong rồi, mày uống với dượng ba lon, thằng Bảo đang thi, cho mày hai lon. Miễn phàn nàn!"
Huy ngậm ngùi nhìn cốc bia size lớn đầy ắp trước mắt, tay phải nắm lấy gấu quần, tay trái lặng lẽ xoa bụng. Trong khi lũ bạn cùng lớp cân đủ loại đồ uống có cồn nào bia, cocktail, vang ngọt... thì nó chỉ uống nổi bia ít cồn. Tửu lượng Minh Huy rất kém, như Hải Bảo hay nói: "Mày uống tệ vãi". Mọi khi nốc hẳn một lon Heineken là tự thấy mình ngầu lắm rồi, lượng bia gấp ba liệu có chịu nổi không?
Mặc thằng Huy còn đắn đo, Hải Bảo nốc một lần hết nửa cốc bia. Anh lia ánh mắt khinh bỉ sang kháy đểu nó.
Minh Huy từng nhận xét rằng Hải Bảo có đôi mắt rất đẹp, chúng dường như biết nói. Và bây giờ chữ "Ngu" đang hiện lên trong cặp mắt ấy.
"Sao chứng chừ không uống thế con? Mày không uống hết đống bia này là mày không thương dượng rồi!"- bố dù chưa say vẫn giở giọng mè nheo.
"Một hơi cạn ly luôn!"- Hải Bảo ngồi bên cạnh hú hét không biết là cổ vũ hay châm chọc.
Mẹ ngồi đối diện Bảo lắc đầu ngao ngán. Bà quá quen với cảnh này mà. Một năm bốn cái sinh nhật thì chồng bà lôi bia ra gạ lũ con uống hết năm lần.
Huy nhắm mắt bịt mũi dốc hết cốc bia trong một lượt. Cứ thế cốc của nó được rót đầy thêm hai lần nữa.
Hải Bảo với bố cười ha hả. Tửu lượng của bố đặc biệt tốt nên khỏi lo. Vì cách một ngày thi một ngày nên hôm sau Bảo được nghỉ cả ngày để ôn tập nên chẳng ngại chi, anh uống thêm ba ly nữa còn thoải mái.
"Bố bây còn tự đi tốt, thằng Bảo xách thằng Huy lên phòng đi."- người dọn dẹp bãi chiến trường cuối cùng luôn là mẹ. Thực ra trước đó bố và Bảo đã dọn sơ sơ trước, bà chỉ cần tống hết bát đĩa vào mắt rửa bắt còn đũa và một số thứ khác rửa thủ công bằng tay.
Hải Bảo theo thói quen cõng Minh Huy trên lưng đưa nó về phòng.
"Mẹ kiếp! Sao giờ nó nặng thế nhỉ?"
Chẳng có gì khác biệt ngoài cân nặng tăng dần của Huy. Bảo tính gọi cứu trợ nhưng mẹ đang bận bịu với đống rác, bố thì ngủ say ngoắc cần câu rồi đành tự lực gánh sinh.
Bảo một tay bám víu tay vịn cầu thang một tay đỡ mông Huy. Anh tự nhủ sao cầu thang nhà mình cao đến thế. Gãy lưng mất thôi!
Chật vật lắm mới đưa được bao cát kia lên phòng. Bảo quay lưng về phía giường, cố đặt Minh Huy xuống nhẹ nhàng nhất có thể, chẳng may nó ói ra là thêm việc. Đặt được Huy xuống giường mà tay nó bám chặt không có dấu hiệu muốn buông ra. Anh càng gỡ tay Huy ra nó càng siết mạnh hơn kéo anh ngã lên người nó.
Khổ sở thêm lúc lâu Bảo mới thoát khỏi vòng tay ấy. Anh có thể mặc kệ nó và về phòng ngay bây giờ, ngược lại lương tâm anh mách bảo "Đừng bỏ mặc thằng bé".
Anh thở dài thườn thượt, quay lại nhìn Huy. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, chân tay vắt vẻo...nhìn phát chán. Bảo khênh Huy lên lần hai, sắp đặt ngăn nắp chỗ ngủ cho nó.
"Bụp bốp bốp!"
Minh Huy đột nhiên giãy lên, đạp chăn tứ tung tiện tay tát vào mặt Bảo một cái.
"Mơ thấy mình là siêu nhân Gao hay Ultraman gì mà uốn éo dữ vậy!"- Hải Bảo thầm chửi thề. Giảng thằng Vũ hiểu môn toán còn dễ chịu hơn dỗ người say ngủ.
Tự nhủ đây có lẽ là lần cuối anh nhân nhượng với nó, Bảo bình tính nhặt chăn gối rơi vãi lên sắp xếp lại.
Hải Bảo tưởng đâu bị tập kích, không kịp phòng thủ. Anh trượt chân ngã đập đầu vào thành giường sau đó bị kéo xuống nằm hỏn lọn trong vòng tay Minh Huy.
"Ê! Ê! Thả tao ra. Tao về phòng."
"Ưm ư ưm..."
Anh mệt bở hơi tai, sức lực cạn kiệt đứng dậy không nổi nữa. Trộm nghĩ: "Mai được nghỉ hay ngủ đây luôn nhỉ? Sáng sớm mai trốn về."
Hải Bảo kéo chăn đắp lên thân mình. Đây có phải là lần đầu tiên hai thằng ngủ chung đâu, vô tư thôi. Anh chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn, có gì đó sai sai, tư thế nằm có hơi sai sai. Sao anh lại gối đầu lên vai Minh Huy thế này! Chân nó còn đang gác ngang eo anh.
"Ê nặng đấy! Bỏ chân ra."
Hải Bảo khó nhọc ngồi dậy, anh nhấc chân Minh Huy gạt sang. Nhấc nó lên được một nửa, chân anh vướng vào tấm chăn nhàu kê dưới thân Huy, trực tiếp kéo Huy đang nằm sấp xoay ngửa ra còn anh ngã nhoài lên người nó. Trong phòng tối, đôi mắt gần như vô dụng, Bảo khó khăn dùng tay lần mò tìm điểm tựa. Anh sờ đến một ví trí, nơi bên cạnh hơi nhô lên tưởng chừng thứ đó đang đụng đứng.
"Chỗ này là chân nó à? Chân nó nhỏ vậy á? Giầy của nó nhỏ hơn của mình một size thôi mà!"
Bảo thò tay sang sờ nắn "bàn chân" đang dựng lên đó. Không đúng lắm! Vải phủ lên "bàn chân" đó chẳng giống ga giường cũng chẳng giống vỏ chăn, nó giống...vải quần áo? Bảo càng sờ "bàn chân" càng cứng hơn, còn không có ngón chân?
"Ư ưm"- Huy khẽ rên.
"Cái này không phải chân thằng Huy. Hình như nó là..."- Bảo giật thót suýt chút nữa ngã lộn về phía sau.
Minh Huy nắm tay Hải Bảo kéo trở lại, ôm lấy cơ thể anh xoay một vòng đè anh xuống giường. Cơ thể nó chen vào giữa, tách chân anh sang hai bên. Hai cánh tay rộng lớn của nó ôm ghì eo anh, nó tựa đầu lên ngực anh ngáy khò khò.
"Trong những tình huống khó xử thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin."
May mà hôm sau được nghỉ học để ôn bài chứ không giờ Bảo cũng khóc không ra nước mắt. Anh tự trấn an bản thân rằng vì ngày thi tiếp theo có mấy môn anh giỏi nên không cần ôn nhiều, ngủ tạm ở đây như thế này chắc cũng không sao.
"Aaaaaa! Muốn đấm thằng này quáaa!"
Minh Huy tỉnh dậy, bên tai là tiếng tim đập thình thịch êm ái. Nó dụi mặt vào nơi tiếng nhịp tim phát ra, nơi đó thật mềm mại và ấm áp khiến nó như muốn ôm trọn lấy trái tim đó giữ cho riêng mình. Huy muốn nằm thêm nhưng tiếng chuông khó chịu kia reo không ngừng. Nó vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Báo thức: 06:30". Nó tắt chuông đi rồi vùi đầu vào chiếc gối lớn mềm mại kia.
"Mày không đi học à?"- giọng nói mang âm điệu mệt mỏi phát ra khiến Huy lầm nữa bừng tỉnh.
Đúng rồi nhỉ! Nó phải đi học!
"Chết thật! Em quên.... A-áaaaa sao anh lại ở đây? Sao lại ở phòng em? Đêm qua anh làm gì thân thể ngọc ngà của em rồi!"- nó hét toáng lên, 2 tay vắt chéo ôm chặt lấy ngực.
"BỐP BỐP CHÁT"
Những cú đánh yêu thương lần lượt giáng xuống gương mặt Minh Huy còn đang hốt hoảng.
"Tao cho mày nói lại! Mày bảo ai làm gì ai cơ? Uống được dăm ba cốc bia thì say ngoắc cần câu để anh dìu lên tận phòng xong còn ôm chặt anh không để anh về. Đáng lẽ tao nên hất mày xuống đất rồi chạy về mới đúng."
Hải Bảo hậm hực đá cửa chạy ra ngoài miệng buông câu chửi thề đặc trưng. Minh Huy ngồi thẫn thờ trong phòng, tay xoa xoa cặp má bị tát đến sưng đỏ. Nó có nên đi xin lỗi anh luôn không nhỉ? Ngộ nhỡ bị đánh thêm?
"Vậy là mình đúng hay ảnh sai nhỉ?"
"Chết cha! Muộn học mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top