Chương 2
Kết thúc một tuần gian nan đối với Minh Huy là khởi đầu một tuần chông gai của Hải Bảo.
Huy có hai ngày cuối tuần duy nhất để nghỉ ngơi, ngay sau đó nó sẽ phải quay lại với chương trình ôn tập thi tuyển sinh.
Bảo dành hai ngày cuối tuần ôn tập bộ môn địa ngục mang tên Hóa Học. Anh cố gắng tránh bị mất gốc nhưng đã thất bại. Ghi nhớ hóa trị của một số nguyên tố hóa học cơ bản theo anh dường như còn khó hơn cả nhớ những tình tiết diễn ra trong Nanh Trắng!
Thông thường vào thứ Bảy Hảo Bảo sẽ ngủ trương mắt đến trưa mới dậy chuẩn bị đồ ăn cho Minh Huy mà nhờ động lực to lớn của môn Hóa khiến anh thức dậy từ 7 giờ. Người ta nói không nên giấu dốt, học không hiểu thì cứ hỏi. Nhưng điều này khiến anh "quan ngại sâu sắc".
Nếu hỏi cô Hương thì câu trả lời sẽ luôn là: "Ngủ cho lắm vào, nước đến chân rồi mới tìm chỗ nhảy". Còn nếu hỏi lũ bạn thì chúng nó chẳng những không giúp mà còn cười vào mặt anh.
Từ kinh nghiệm đúc kết sau chục lần tìm sự giúp đỡ hồi lớp 10 giờ anh thuộc làu mẫu văn đó.
Hải Bảo lạc lối trong mớ suy nghĩ trong khi tay vẫn đang chép đi chép lại bảng tuần hoàn hóa học bỗng phía sau vang lên tiếng nhạc.
"Thiên hà trong vũ trụ này hoài xa xôi.
Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi.
Ai cũng mong hóa giàu vậy nghèo phần ai?
Sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vôi..."
Là Hoa Hải Đường của Jack!
"THẰNG ĐOM ĐÓM CÚT RA NGOÀI!"
"Em bật nhạc tiếp sức cho anh mà. Tưởng anh thích Jack?"
"Ừ. Tao thích Jack. Nhưng mà là Jack London!"
"Cũng ra gì và này nọ mà! J97 là ca sĩ đứng nhất nhì Việt Nam đấy!"
"Tất nhiên! Vì ổng đâu thích làm ba."
"Ây..."
Trước khi Minh Huy mở miệng nói tiếp, thứ vì đó lao vụt về phía nó tuy nhiên lại chệch hướng đâm vào bờ tường bên cạnh rồi rơi xuống.
"Lệch sang trái xíu nữa thì có án mạng!"
Nó cảm thán nhìn con dao rọc giấy còn chưa kéo lưỡi dao lên.
"Cút ra ngoài bằng không trưa và tối nay mày nhịn!"
"Ầy khó tính thế! Nhìn nữa nhìn mãi cũng có hiểu đâu."
Dứt câu Minh Huy liền chạy đi trước khi cơn cuồng phong kéo đến.
Hải Bảo nhìn đống sách vở lại nhìn đồng hồ. Đã 11 rưỡi, đến lúc ăn rồi, khi nãy nghe giọng Huy có vẻ uể oải, hẳn là nó đang đói lắm!
Bảo tính hâm nóng lại đồ ăn từ hôm qua nhưng khi mở tủ lạnh ra lại chẳng còn gì sót lại. Anh sực nhớ ra tối qua cả gia đình ăn ở ngoài nhà hàng mừng thằng Huy kết thúc kỳ thi suôn sẻ. May thay trong ngăn tủ bếp còn sót chút mì trộn, chạy ra tạp hóa mua thêm gói xúc xích là hoàn thành bữa ăn. Tất nhiên người đi mua là Minh Huy.
"Em nhớ chị Hồng Nhi giỏi Hóa mà, sao anh không gọi bả sang?"
"Ê ê! Suốt ngày Hồng Nhi! Mày muốn lái máy bay hả?"
"Em không tranh giành nàng thơ với anh Vũ đâu!"
"Ahaha! Ghê nhờ! Mà mày có crush rồi hả?"
"Nói ra để anh mách lẻo với mẹ à? Mơ đi!"
"Thôi kệ mày. Chiều nay tao gọi thằng Vũ với con Nhi đến học chung, đừng có bén mảng đến làm phiền."
Sau bữa ăn, Minh Huy tranh quyền rửa bát. Thật may vì buổi dọn dẹp kết thúc tốt đẹp và không có thứ gì bị đổ vỡ.
"Cũng nên để nó tập làm dần..."- anh thầm nghĩ.
Lúc sau Hải Bảo bắt gặp Minh đang ngồi ở phòng khách, tay cầm cái điện thoại xoay ngang. Tưởng đâu đang chơi game mà nghe tiếng nhạc giống Opening anime thì có vẻ nó đang xem phim.
"Xem phim đó hả? Sao không xem bằng ti vi?"
"Cái này không xem trên ti vi được!"
"Sao? Mày xem gì đấy?"
"Bộ anime 3 tập về tình yêu lứa đôi trong sáng, thuần khiết. Anh xem không?"
"Mày mà cũng xem phim tình yêu lứa đôi cơ á? Nhưng...phim gì?"
"Boku no Pico."
Minh Huy giật mình. Biểu cảm trên gương mặt chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ.
Hải Bảo trong chớp mắt đã đứng sững trước mặt Minh Huy. Ánh mắt hình viên đạn lướt nhanh từ đầu đến chân Huy như muốn xuyên thủng nó. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể nó hé răng nói gì đó lập tức sẽ bị ăn vài chưởng. Khóe môi Bảo cong lên một nụ cười khinh khỉnh.
"Hôm qua là anime twincest có H che rèm, hôm nay là phim hentai. Mày định dụ ai?"
Hải Bảo ngồi yên vị trên giường, hai cùi chỏ kê lên gối, tay cầm điện thoại. Anh lần lượt nhắn tin cho Hồng Nhi và Vũ hẹn bọn họ chiều đến nhà.
Minh Huy bị Hải Bảo tét vào mông vài phát vì tội rủ anh xem phim có "nội dung không lành mạnh". Sau khi khóc than hồi lâu cũng chịu về phòng nằm. Biết vậy lần sau nó rủ anh đọc tiểu thuyết H văn.
Đúng 2 giờ chiều Hồng Nhi và Vũ tới bấm chuông. Hải Bảo đích thân ra mở cửa thay vì sai vặt Minh Huy như mọi lần vì dù sao đây là khách của anh.
"Mày hẹn giờ đẹp thật! Trời nắng vãi, đen hết da tao rồi..."
Hải Bảo giả điếc mặc kệ Hồng Nhi chửi bới xối xả, anh ậm ừ vài câu cho qua rồi đánh mắt sang chỗ Vũ. Nhìn cái cách cậu ta đắm đuối nhìn con chằn tinh đang hò hét trước mặt làm cậu nổi da hết cả gà.
"Bớt simp lỏ đi mày."- anh thì thầm vào tai cậu ta.
"Nét đẹp cổ điển của người con gái truyền thống đấy mày, hoạt bát vậy mới dễ thương!"
"Điển đi thì có."
Anh dẫn họ lên phòng mình, không quên liếc qua phòng Minh Huy dặn nó đừng làm phiền.
***
Một buổi chiều nắng đẹp, Hồng Nhi cùng bố mẹ đến viếng tổ tiên. Đây là lần đầu cô được lên cõi. Thực ra Nhi không được đi nhưng cô và em trai cứ nằng nặc đòi theo nên bố mẹ cô đành đưa theo.
Gia đình Hồng Nhi xuất phát ở nông thôn, một vùng quê hẻo lánh trong thung lũng, tọa lạc giữa hai ngọn núi cao ngất trời. Vì không chịu được cảnh cứ thiếu đồ là lại phải vòng qua núi mới xuống được chợ để mua đồ nên ông bà cô quyết định tích cóp tiền xuống thành phố ở.
Sống cuộc sống thành thị lâu nên ông bà có chút tiến bộ lên nhiều, tuy vậy tư tưởng lạc hậu xuất phát từ vụng quê ấy thấm đẫm vào máu thịt, vạn vật hay môi trường có thay đổi thì tư duy của ông bà cũng không thay đổi. Ai nhìn qua cũng thấy cậu của Nhi được ông bà chiều chuộng hơn mẹ rất nhiều.
Mẹ Nhi tuy sinh ra ở nông thôn nhưng được sự hiện đại của nhịp sống thành thị cuốn lấy nên ai cũng nghĩ mẹ cô là con nhà gia giáo, sinh ra và lớn lên trong thành phố.
Từ nhỏ mẹ và cậu đã được giáo dục theo lối văn hóa từ xưa mà ông bà tiếp nhận được nên dù không thể hiện ra ngoài nhưng sâu bên trong, tư tưởng họ khá lạc hậu.
"Mấy đứa đi cẩn thận, đây là nơi linh thiêng, không đùa được đâu!"
"Nhớ kĩ lời mẹ dặn này, đi ngang qua mộ của ai mà thấy họ làm sao thì cứ nghĩ trong đầu thôi hoặc về nhà rồi nói, tuyệt đối đừng mở miệng ra bình luận! Nhất là mấy cái mộ của người chết oan. Nhớ chưa?"
Em trai của Hồng Nhi không quá hứng thú với mấy cái thứ tâm linh nên chẳng để lọt tai lời mẹ nói. Nhóc vốn chỉ muốn tới xem nghĩa trang trông ra sao thôi.
Hồng Nhi nghe câu được câu mất, dường như không quá để tâm đến lời căn dặn của mẹ. Cô gật đầu cho qua rồi đi lượn lờ xung quanh.
Trong mấy bộ phim kinh dị, nghĩa trang luôn được quay lại với hình ảnh ma mị, hoang sơ, cũ kĩ và có phần bẩn thỉu khiến người xem sởn gai ốc. Thực tế thì không kinh dị đến vậy. Nó thoáng đãng, yên bình và khá tẻ nhạt.
Hồng Nhi lướt qua một bia mộ. Không. Nó giống một hòn đá kỉ niệm có khắc tên hơn. Nó không nằm trong khu vực của gia đình hay gia tộc nào mà vị trí của nó ở ngoài rìa nghĩ trang, bên cạnh một rừng cây. Mấy dòng chữ tượng hình khắc trên mặt đá rất khó hiểu. Có vẻ là tiếng Việt thời cổ đại. Cô toan lấy điện thoại ra chụp lại, bỗng dưng giọng nói phát ra ở đâu đó ngăn cô lại.
"Không được chụp bia mộ của người khác!"
"Em xin lỗi! Mà chị ở quanh đây ạ? Có biết chữ trên mặt đá ghi gì không?"
"Hoàng Dã Uyên. 1388-1406."
"Mất lúc nước bị xâm lược à? Mất khi còn trẻ quá! Độ tuổi đẹp nhất đời người mà..."
"Sao chị dịch được hay vậy! Chị học ở đâu thế? Chị..."
"Chị xinh gái ơi! Đâu rồi?"
***
"Chính xác là tao đã bị vong theo!"
Hải Bảo và Vũ suýt sặc nước. Trần đời chưa thấy ai bị duyên âm theo mà lạc quan vậy.
"Lúc đấy chắc tầm gần 2 giờ sáng, chẳng hiểu sao tao bật dậy. Không khát nước, không mót đi vệ sinh. Xong tao mới ra bàn học ngồi học tiếp tại không buồn ngủ nữa. Mà bây cũng biết đó, bàn tao có một cái gương. Khi tao nhìn vào gương là tao sợ muốn tè ra quần!"
"Mày phát hiện mặt mày có mụn trứng cá à?"- Hải Bảo hỏi vu vơ.
"Sau tao có bóng trắng trắng. Tao sợ quá nên ra trước gương lớn ngồi. Cái bóng vẫn đi theo tao, nó vẫn đứng sau tao!"
Vũ và Bảo chăm chú nghe không sót chữ nào. Câu chuyện của Hồng Nhi cuốn hút hơn mọi khi. Hồng Nhi tiếp tục tường thuật lại diễn biến đêm đó theo hồi tưởng của mình một cách say sưa.
Đó sẽ là đêm đáng nhớ nhất đối với cô!
Mặc cho gió gào thét ầm ĩ ngoài khung cửa sổ, bên trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cái bóng trắng đứng sững sau lưng Hồng Nhi mang hình hài một người phụ nữ. Trong khoảnh khắc, cô nhớ như in lời mẹ dặn! Cô bị vong theo thật rồi! Một vong nữ ám theo cô từ cõi về tận nhà. Hồng Nhi bên ngoài điềm tĩnh trái ngược với bên trong đang sợ sệt! Sợ rằng ngày mai sẽ không còn thấy mặt trời nữa.
Cái bóng ấy đứng đó, thấp thoáng mờ nhạt tựa làn sương.
"Này!"
"Vong ơi...chúng ta thương lượng chứ?"
"Tôi vẽ bàn cầu cơ nhé."
Hồng Nhi bò tới góc bàn học. Cô rút một tờ giấy A4 trong ngăn tủ và lấy bút chì vẽ lên đó một ngôi sao nhỏ ở giữa, các chữ cái và số xếp vòng tròn xung quanh. Cô lấy thêm tờ giấy nhỏ để ghi chép lại thông tin nhận được.
Cô quay trở lại bên chiếc gương. Lần này thay vì ngồi đối diện, cô ngồi chéo với gương một chút. Nhìn vào gương thấy bóng trắng đó giờ đã ngồi trước mặt cô.
"Bạn tên gì?"
Đầu bút chì bắt đầu xoay chuyển. Hồng Nhi mắt theo dõi, tay cầm bút viết.
"Hoàng Dã Uyên."
Hồng Nhi xanh mặt. Chẳng phải là thiếu nữ thời Việt cổ đã ra đi tuổi 18 đó sao?
"Vì sao bạn chết?"
Đầu bút chì chuyển động lần nữa. B...I...G...
"Bị giặc Minh giết!"
"Bạn hiện hình nói chuyện được không?"
Chiếc bút chì xoay khá lâu, có vẻ là một câu dài.
"Khi hút đủ dương khí sẽ hiện hình và giao tiếp được."
Đêm đó cô thức trắng, ai mà ngờ được nói chuyện với vong hồn lại vui tới vậy! Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi bóng ma đó tan biến vào bình minh. Hồng Nhi vừa ngả lưng lên giường liền bị kéo dậy bởi tiếng la vang vọng của mẹ. Hay cứ kệ đi.
Hồng Nhi vùi mặt vào gối lần nữa sau bữa trưa kết hợp bữa sáng. Tưởng chừng sẽ được ngủ một mạch tới bữa tối, nhưng không! Tiếng thông báo tin nhắn dồn dập khiến cô chẳng thể mặc kệ. Hóa ra là hai ông thần kia nhắn rủ cô học nhóm.
"Mẹ kiếp!"
Hải Bảo và Vũ trầm trồ. Hồng Nhi thế mà gan to lớn mật thật! Đổi lại là họ thì chắc tè ra quần luôn rồi chứ ở đấy mà tìm cách giao tiếp với ma.
"Thằng Bảo tính thử xem con ma nữ đấy bao nhiêu tuổi rồi."- Hồng Nhi tay cầm điện thoại, miệng nói oang oang.
"Mày bảo nó chết từ năm 1406 và chết ở tuổi 18 thì tính đến nay nó khoảng 635 tuổi."
"Lão bà!"- thằng Vũ mắt sáng ngời tỏ vẻ thích thú.
"Bả nói người bị giặc Minh giết đều được chôn cất dưới phiến đá có khắc tên mình như vậy vì đa phần bọn họ là những người cả gan đứng lên chống lại bè lũ xâm lược! Làm như vậy cũng coi như thể hiện lòng biết ơn."
"Môn Sử cứ để con vong này gánh nhỉ!"-Vũ hí hửng đưa ra sáng kiến.
"Hâm à? Bọn mình có được học về thời phong kiến nữa đâu."- Hải Bảo tỏ thái độ chán nản, mắt dán chặt vào quyển vở ghi Hóa.
Cả ba vừa học vừa chơi đến khoảng 4 rưỡi, bất chợt có tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng Hồng Nhi.
"Đói hả?"- Hải Bảo cười nhếch mép, trong ánh mắt lộ rõ ý khích đểu.
Xấu hổ lắm nhưng Hồng Nhi cũng phải thừa nhận. Vì bỏ bữa sáng nên cô khá mệt mỏi và đói rất nhanh.
Hải Bảo dẫn hai người bạn xuống bếp, tiện gọi Minh Huy xuống cùng. Mấy gói mì trộn cuối cùng được đem ra sử dụng.
"Sao mày không thực biện cầu hồn để nói chuyện cho nhanh?"- Bảo thắc mắc.
"Tao cũng hỏi rồi, cầu hồn ban đêm không chỉ gọi mỗi nó mà có khi còn gọi thêm những âm hồn bất tán khác vào."
Minh Huy lọt thỏm giữa cuộc trò chuyện mà không thể chen vào. Nó gần như không hiểu họ nói gì. Điều duy nhất nó hiểu là: Họ muốn gọi hồn.
"Các anh chị thích chơi tâm linh à?"- ngay khi cuộc đối thoại của ba người kia có khoảng trống, nó nhanh chóng nhảy vào.
"Có vong theo con Nhi."- Bảo và Vũ trả lời đồng thanh như có hẹn trước.
Tối đó Hồng Nhi ngồi vào bàn học, ngay khi cô nhìn thấy Uyên đứng sẵn đó chờ, cô gạt hết sách vở sang một bên, cầm bàn cầu cơ nhỏ bắt đầu một đêm đàm đạo vui vẻ.
Đều đặn mỗi tối, Hồng Nhi ngồi trước gương cùng bàn cầu cơ giấy, ả vong nữ tên Uyên- đối tượng trò chuyện ngồi đối diện cô. Dần dà công việc này trở thành thói quen, cũng như một sở thích của cô. Sử dụng bàn cầu cơ để gọi linh hồn thường có mặt trái của nó. Cầu cơ cho phép Hồng Nhi kết nối cả với những linh hồn vô danh. Và để tám chuyện cùng nhau mà không bị ngắt quãng, Uyên nắm rõ cách đuổi những hồn ma vào quấy phá đi. Ngoài ả ra, không âm hồn nào được phép phiền đến Hồng Nhi.
Con người ta luôn có thể nghe thấy âm thanh hay trao đổi cùng một linh hồn người đã khuất, nhưng chúng có muốn nói chuyện trực tiếp với con người hay không? Vấn đề nằm ở sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top