Chương 5: Nghề vị nghệ thuật
Dương đẩy cửa, mặt hầm hầm đi thẳng về chỗ làm việc. Ngồi bịch xuống ghế cộng hưởng với cái đập bàn. Các đồ vật trên bàn nảy lên như núi lửa phun trào trước cái nóng của cậu.
"Sao vậy Dương!" Nam thấy tâm trạng cậu bất ổn lại gần hỏi thăm.
"Em không sao hết". Dương nằm úp mặt xuống bàn uất ức.
"Em đăng ký đi hội thao chưa?"
Sau câu hỏi này là tiếng thở dài của cậu.
"Em đăng ký rồi, chờ ngày chúng ta đi chơi thôi." Giọng nói ồm ồm phát ra từ dưới gầm ngực của cậu.
"Dương à, nếu em không muốn đi cũng không ai ép đâu."
"Em rất muốn đi anh ạ."
"Vậy em buồn chuyện gì?"
"Không có gì, anh."
"Anh với mọi người về trước, tăng ca xong cũng tranh thủ về, giữ sức khỏe nha Dương." Nam hỏi han quan tâm, giọng nói cũng dìu dịu thương đàn em.
"Dạ..." Dương trả lời kèm theo sau đó tiếng nấc lòng.
Các đồng nghiệp xung quanh chứng kiến động thái của cậu, lấy làm lạ.
Xế chiều, tiếng gõ bàn phím thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng chào tạm biệt. Đàn ong công sở, sau một ngày miệt mài hút mật, giờ đây rục rịch rời tổ, nườm nượp kéo nhau về tổ ấm thân thương.
Những chiếc xe máy, xe hơi nối đuôi nhau rời khỏi bãi đỗ, tiếng động cơ cùng tiếng trò chuyện rôm rả, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của trung tâm sài gòn. Những gương mặt rạng rỡ, họ mang theo những dự định về một buổi tối ấm áp bên gia đình. Người mẹ vội vã về nhà để chuẩn bị bữa tối, người cha háo hức đón con tan trường, người lại mong ngóng một buổi hẹn hò lãng mạn.
Tâm tản bộ cùng các đồng nghiệp, trên tay cầm ổ bánh mì: "Tụi bay có thấy Dương lạ không?"
Nam đồng tình với chị: "Lạ thiệt, đó giờ bị tăng ca nó vẫn vui vẻ mà."
Hạnh: "Có khi nào em nó không muốn đi hội thao với bọn mình không?"
Nam: "Nãy Dương nói, nó đăng ký rồi, với lại phần thưởng đó nó cũng thích a."
Nhi bấm cửa thang máy xuống dưới tầng trệt mà không quên góp câu: "Không, vấn đề là nó không muốn đi với tụi mình kìa."
Tâm: "Nhưng mà từ sáng đến giờ, có thấy ai nói gì, làm gì nó đâu."
Hạnh: "Tại ông Sâm hết á, đó giờ chưa gặp người nào mà khó tính như ổng. Chắc cậu ấy bị chửi ít nhiều."
Nam: "Hay là nó có chuyện riêng tư gì đó? Dạo này tui thấy nó hay nhắn tin với ai đó lắm, cứ cười tủm tỉm một mình."
Nhi: "Chắc là đang yêu. Thôi kệ nó đi, để nó có không gian riêng tư. Có gì thì nó sẽ tự nói với mình thôi."
Tâm: "Ừ, chắc vậy. Tối nay mình rủ nó đi ăn lẩu ha? Vừa ăn vừa hỏi thăm nó luôn."
Nam: "Ô Kê. Gọi thêm mấy đứa trong phòng ban nữa cho vui."
Thang máy mở, trước mặt họ là tổng giám đốc.
Cả bọn cùng đồng thanh cúi đầu. Tâm chào trước vì biết đó là tổng giám đốc, sau đó cả bọn nhìn thấy lần lượt làm theo.
"Chào tổng giám đốc!"
"Tổng giám đốc!"
"Chào anh ạ!"
"Em chào anh!"
Anh chẳng mảy may gì tới bọn họ, lặng lẽ đi vào trong một bầu không khí gượng gạo. Bang 'hội đồng đánh giá trưởng phòng' quay hết mặt vô nhau nhăn nhúm, xì xào.
Nam khẽ khẽ: "Ảnh đẹp trai thật bay ơi, cứu tao, cứu tao."
Nhi: "Sao ảnh không đi thang máy của riêng ảnh, đi thang này chi vậy?"
Tâm: "Chắc là bị hư đó."
Nam giơ khẽ hai tay trước ngực run lẩy bẩy, nhún nhún nhăn mặt, dậm chân nhè nhẹ bày tỏ sự thích thú.
Hạnh cô bé, ít nói nhất nhóm: "Thôi kệ đi, kệ ảnh đi."
Cả bọn tụm vào nhau, nói khẽ hơn lúc nãy. Bàn tiếp về chủ đề đang giang dở.
Tâm: " Vấn đề là làm sao mình mời được Dương, lỡ nó từ chối thì sao, không thấy thái độ của nó hả, ấm ức lắm đó."
Hạnh nhẹ nhàng lấy tay che miệng: "Em nghĩ thôi nha, em thấy tụi mình hơi ích kỷ, Dương lúc nào cũng đứng ra chịu tội thay cho tụi mình rồi tăng ca, mà tụi mình chưa một lần nói đỡ cho nó."
Nam vừa nói vừa liếc giám đốc: "Anh thấy cũng hơi áy náy. Mà sợ bị vạ lây lắm, bênh người khác anh còn dám, bênh Dương một tiếng là đi luôn á."
Nhi: "Hay là hôm nay để Dương dịu hẳn, rồi tụi mình xin lỗi nó sau."
Tâm: "Ê chị có ý này, tụi mình xuống dưới cà phê chờ nó tăng ca xong, rồi tụi mình về chung với nó."
Nam: "Ê ý tưởng hay, hội chúng ta đi đâu cũng có nhau mà."
Nhi cũng muốn làm theo kế hoạch mà có vẻ hơi lo lắng: "Em đợi được hai tiếng thôi đó, nhà còn chăm chồng con nữa anh chị ạ!"
Hạnh cũng không kém gì Nhi: "Em cũng...về chăm má."
Nam không liếc anh giám đốc nữa mà quay hẳn vào trong: "Ừ đợi nó tăng ca xong chắc cũng 2 tiếng thôi, rồi tụi mình về chung, đừng bỏ rơi em nó."
Đến tầng trệt, giám đốc nhanh chóng ra ngoài trước, bỏ mặc hội đồng ngơ ngác. Cả bọn sau đó cũng thẳng lưng lên thở phào nhẹ nhõm.
Nam: "Trai đẹp lạnh lùng kìa bây ơi."
Tâm: "Tụi mình quyết định vậy đi, xuống cà phê ngồi."
...
"Được rồi, tên tổng giám đốc đáng ghét, tên trưởng phòng đáng ghét, tưởng làm vậy tôi sẽ chịu thua mấy người chắc." Dương đập bàn, ngồi thẳng dậy.
"Sáu ngày nữa, còn sáu ngày mới tới thời hạn hết đăng ký hội thao. Mấy người cứ chờ đó." Cậu đeo chiếc khăn lên đầu, quyết tâm phấn đấu để được đi.
Ròng rã thời gian hai tiếng, chờ đợi một con người xứng đáng, nói những câu an ủi, tâm tư vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu. Trời ngả mình thay màu xanh đen, nơi những ánh sao đua nhau lấp lánh.
Hoàng chạm vào vai Dương khi cậu đang ngủ say trên bàn làm việc. Cậu dơ tay lên sau gáy ngoắc ngoắc.
"Năm phút nữa thôi, xíu nữa thôi."
"Trưởng phòng đây!"
Dương giật mình như cá nằm trên thớt, theo phản xạ cậu chạm vào bàn phím trước mặt liên tục để khởi động máy. Rồi giãy nãy, rung hết cả người lên
"Anh ơi, em làm xong rồi, làm xong rồi, anh có thể xem qua." Vừa nói cậu vừa nhìn người đằng sau mình.
"..."
"Trời má, làm hết hồn cha, anh Hoàng này, đi đâu mà giờ này còn ở đây?"
Công ty giờ này cũng chẳng còn ai, chỉ còn lại đôi bạn trẻ đang vờn nhau trong phòng làm việc.
"Tôi cũng vừa mới tan ca, nên xuống dưới sẵn tiện mua cho cậu ít đồ ăn." Hoàng dơ bịch bánh mì Huỳnh Hoa lên trước mặt cậu.
Dương sáng mắt trước ổ bánh mì Huỳnh Hoa đắt tiền ở quận 1 sài gòn, nhưng vẫn giữ lòng tự trọng nằm gục lại xuống bàn, làm giá.
"Thôi ... phiền anh quá, tôi không đói lắm."
Như mọi diễn biến đơn giản khác, khi ngửi thấy mùi thơm nức từ ổ bánh mì đầy ụ. Bụng cậu kêu lên liên tục.
Hoàng dơ ổ bánh mì trước mặt cậu đưa qua đưa lại. Dương chộp một tay không để lại vụn, tay còn lại ôm cái bụng đói meo.
"Anh có lòng thì tôi có dạ đó nha!"
"Cho cậu." Hoàng cười.
Cắn miếng bánh mì đầy ụ, cậu hạnh phúc vì trưa giờ chưa được ăn gì.
"Anh vừa mới cười? Lần đầu tiên tôi thấy đó." Vừa nói cậu vừa cắn miếng đầu tiên, miệng đầy ngụm đồ ăn.
"Đẹp trai hả?"
"Gớm!"
Hoàng ngại ngùng đưa ngón trỏ lên đầu gãi. "Nếu làm vậy có làm cậu vui thì tôi sẵn lòng" Hoàng đơn giản nghĩ thế. Hay đưa bánh mì chỉ là cái cớ để gặp cậu.
"..."
"Cảm ơn anh, Hoàng! Lúc nào đó tôi sẽ đãi anh một bữa hoành tráng." Dương ngước mặt lên hạnh phúc.
"Ừm!"
Dương đứng lên nhìn xung quanh Hoàng ."Hôm nay anh khác ghê nha. Tự nhiên tốt tính lạ thường, thay đổi lạ thường, biểu cảm lạ nốt, nay có bão hả ta!"
"Tôi tăng ca thấy cậu cũng tăng ca, sẵn tiện đi ăn mua cho cậu luôn." Anh nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn cậu, nói đại câu nào hợp lý để trả lời.
Dương hút miếng dưa tọt vào miệng, nhai: "Nói chuyện cũng có chủ ngữ vị ngữ, thay đổi quá!" Cậu đưa ngón cái lên tỏ vẻ tốt, tốt.
Cảm tình của Dương dành cho Thái Minh Hoàng đã tăng lên một phần, cũng chỉ là người lạ mới gặp mà anh đã đối xử tốt với cậu như thế
Nhìn vào màn hình đang sáng, Hoàng cầm vào con chuột của Dương.
"Cậu thiết kế bản kế hoạch hả?"
"Ừm, tôi làm đó đẹp không?"
Hoàng ngồi xuống ghế nghiêm túc xem qua bản kế hoạch của cậu.
"Cái này..."
"Tôi tự làm cả đó, mấy bản tôi làm từ trước rồi nhưng mà chưa được duyệt."
"Chi tiết rõ ràng, hình ảnh riêng sắc nét cho từng nghệ sĩ. Hay nha!"
Dương đưa tay lên gãi đầu. Lần đầu được người khác khen cậu làm tốt, cảm thấy thích thú.
"Tôi có máu nghệ thuật, nên có thể sáng tạo chút chút."
"Đẹp." Lúc này khi tiếp xúc với Dương, anh loại bỏ hoàn toàn hình tượng lạnh lùng trước đó.
Hoàng nhìn vào màn hình, cảm nhận thấy cậu đã chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những hình ảnh động được lồng ghép tinh tế, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. "Cậu kỹ tính thật đấy."
"Nói về nghệ thuật hình ảnh, tạo ý tưởng concept tôi giỏi lắm á nha."
"Vậy làm xong rồi sao cậu còn chưa về?"
"Tôi cũng muốn về lắm nhưng mà... anh xem"
Dương thở dài, xoa xoa thái dương, mắt vẫn dán chặt vào màn hình: "Nếu như ai cũng nghĩ như anh, thì mọi thứ đã khác, tôi phải sửa theo đúng ý trưởng phòng nhưng vẫn phải giữ cái đạo của nghệ thuật."
Hoàng ngơ ngác nhìn Dương: "Cái đạo của nghệ thuật? Cậu cứ làm theo ý sếp cho xong chuyện đi. Họ có lý của họ cả đấy."
Dương cười nhạt, quay sang nhìn Hoàng. "Anh không hiểu đâu."
Lúc này anh suy nghĩ, sao cậu ấy chỉ biết hành hạ bản thân, đơn giản nghe lời sếp trên là cậu có thể dễ dàng trong công việc. Hoàng nhận ra cậu ấy dành trái tim cho nghệ thuật hơn là yêu nghề.
Hoàng im lặng, nhìn Dương như thể đang cố giải thích cậu đừng gò bó bản thân mà bị hành hạ. "Cậu... quá là lý tưởng hóa rồi đấy. Đây là công việc, không phải sân khấu của riêng cậu."
Dương bực mình. "Sân khấu của riêng tôi?"
Theo dòng cảm xúc cậu tiếp tục nói.
"Nếu ai cũng chỉ biết làm theo ý sếp thì nghệ thuật đích thực còn là gì nữa. Tôi sẵn lòng điều chỉnh, nhưng vẫn phải giữ lại hồn của tác phẩm."
"Nhưng cậu..."
Không để cho anh nói hết câu Dương nói thẳng. "Trong khi tên Sâm, ông trưởng phòng không hề có một chút thẩm mỹ, kiến thức nào. Cậu nghĩ xem tôi ngồi im chịu trận hả!"
"..."
Cậu thấy cảm xúc vượt quá giới hạn. "Tôi xin lỗi..."
Dương là một con người có kiên định riêng, rất khó để điều chỉnh sao cho phù hợp với một tổ chức. Trên Dương là ông Sâm người đụng đến và duyệt qua các bản kế hoạch trước khi đưa lên cấp trên. Đó là lý do vì sao cậu luôn bị ghim trong công việc, bởi cậu là cá thể duy nhất khác biệt trong môi trường đồng nhất.
"Dương. Nghe này," Hoàng vỗ vai Dương, "bản này đẹp thật. Nếu tôi là sếp cậu, tôi duyệt."
"Chỉ tiếc là không thể." Dương nhìn màn hình với ánh mắt thẫn thờ nghĩ.
"Anh không hiểu được những gì tôi đang làm đâu. Mặc dù nó chẳng phải ước mơ của tôi, tôi vẫn cứ hết mình với nó." Nói xong cậu ngồi lại bàn làm việc.
"Anh về đi, tôi còn phải ráng làm cho xong."
"Tôi ở lại, đợi cậu về." Hoàng nói muốn thể hiện một chút quan tâm, nhưng chẳng biết bản thân có cơ hội thể hiện điều ấy hay không.
"Anh về đi."
"Dù sao cũng cảm ơn anh, Hoàng." Dương quay lại, mỉm cười nhẹ nhõm. "Ít nhất, tôi biết vẫn còn người hiểu được mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top