Chương 4: Chỉ mỗi mình tôi

Thứ 2 đầu tuần, với nhiều nắng ấm và chuyển biến mới mẻ cho một cuộc hành trình dài.

...

Phòng làm việc nhân viên được thiết kế nhiều hàng, ngăn nắp thành ô, mỗi nhân viên sẽ được bố trí từng ô, có các tấm che xung quanh. Họ được tự do trang trí bàn làm việc theo sở thích, phù hợp với tính cách, tăng khả năng tư duy sáng tạo của mỗi người. Cho họ không gian riêng tư làm việc và phát triển.

Với không gian này, ai cũng bận bịu làm việc, còn mình cậu Dương thì đang nằm dài, lướt điện thoại xem idol nổi tiếng.

Có tin nhắn gửi tới từ nhóm chat 'hội đồng đánh giá trưởng phòng.'

Chị Tâm dãy A: "Trưởng phòng đi tới dãy A, các chiến binh sẵn sàng nghiêm chỉnh."

Em Dương dãy D: "Trời má, em đang xem anh Quân trình diễn, mười giây nữa thôi."

Em Hạnh dãy B: "Trưởng phòng đến dãy B , anh em báo động cấp một!"

Chị Tâm dãy A: "Hên quá, nào ổng lên báo chị nha Dương, Nam!"

Anh Nam dãy D: "Đánh nốt ván game, sắp xong rồi chị em."

Chị Nhi dãy C: "Trưởng phòng tới dãy C, tranh thủ nha."

Em Dương dãy D: "Một xíu nữa thôi..."

Anh Nam dãy D: "Omg nó đánh chị, nó đánh chị."

Khi hắn ta bước tới dãy D, liền nhắm vào mục tiêu đã ghim từ trước, con mồi tên là Lâm Chí Dương.

"Này cậu kia!"

Như một con lao hùng hổ bước tới, sắp đoạt được tính mạng của những kẻ nhởn nhơ.

Nam run cầm cập vì ván game đang chơi dở, liền giật bắn cả người.

"Ối mẹ ơi."

Dương nhanh chóng bấm vào màn hình máy tính, mở lên kế hoạch cậu soạn từ trước. Nhanh tay tắt điện thoại bỏ vào túi. Thao tác thuần thục, gọn gàng xử lý một cách chuyên nghiệp.

Không thể nhanh bằng tên trưởng phòng đầu hói, hắn nắm lấy tay cậu, rớt chiếc điện thoại ra. Như vẻ bắt được con mồi, nhẹ nhàng đắc ý.

"Xem cái gì đấy, biết giờ gì không?"

Dương quay sang hắn cười cười chẳng khác nào con nai ngơ ngác lạc đường giữa chợ.

"Em có xem gì đâu anh, nãy giờ em lo làm cho xong bản kế hoạch."

Hắn cầm điện thoại cậu lên. "Nóng cỡ này, mà chối hả."

"Dạ em đang sạc..."

"Sạc cái gì mà sạc." Hắn quát lớn. "Có gan mở lên tôi xem."

"Dạ...Dạ." Dương nhất cử nhất động đứng hình.

"Cậu đừng tưởng tôi già yếu, mà hòng qua mặt tôi. Mấy nhân viên ở đây cũng vậy, anh chị lớn cả rồi, xem lại thái độ làm việc của mình đi."

Hắn làm bộ xì khói ra, trông máu nóng vô cùng.

"Anh Sâm..." Dương lê thê năn nỉ. "Anh ...em... tụi em làm việc vật vã nãy giờ, mà anh quát tụi em. Oan uổng quá."

Nhìn vào màn hình của Dương, một kế hoạch hoàn chỉnh được thiết kế đẹp mắt, trông oách xà lách. Hắn không phục, chỉ vào tìm đủ mọi cách để chê.

"Này mà là kế hoạch à? Cậu đùa tôi chắc. Chữ không ra chữ, màu không ra màu, làm một đống tầy quầy mà đòi qua mắt tôi?"

"Dạ anh, em.. thấy cũng đẹp mà."

Các nhân viên khác xúm lại vào xem cũng ra vẻ đồng tình với Dương.

"Các anh, các chị về chỗ hết cho tôi. Đang giờ làm mà thích đi thì đi nghỉ thì nghỉ. Dương cậu bị phạt 2 tiếng ở lại tăng ca. Lát qua phòng lấy hồ sơ về xử lý trong hôm nay!" Vừa nói hắn vừa dậm chân xuống sàn.

"Ơ anh Sâm, sao chỉ có mình em!"

"Vì tôi thấy mỗi cậu làm việc riêng trong giờ." Nói xong hắn quay lưng đi thêm một vòng nữa.

Dương ôm đầu, ngồi xuống ghế.

"Cái tình huống gì thế này..."

Bất lực, vì đây chẳng phải là đầu tiên cậu gặp phải. Tên trưởng phòng chỉ biết để ý mỗi Dương và ghim cậu đến khô máu. Làm thế nào hắn mới thấy hả lòng hả dạ.

Hắn từ từ chống hai tay ra sau lưng, tới hướng dãy B, đứng giữa công ty và dõng dạc tuyên bố.

"Các nhân viên nghe đây, mọi người chú ý." Kèm theo là tiếng vỗ tay để thu hút sự tập trung.

"Theo thông báo của công ty, tổng giám đốc đề ra một số kế hoạch. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hội thao giữa các nhân viên, nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần của mọi người. Phần thưởng cho người chiến thắng đứng đầu cho hội thao lần này rất đặc biệt."

Bên dưới bàn tán, xì xào.

Chị Tâm dãy A: "Anh em, tham gia không?"

Em Dương dãy D: "Thôi mấy cái hội thao này tham gia làm chi, phí công, phí sức, phí thời gian..."

Anh Nam dãy D: "Công ty mình nhiều trai đẹp lắm chị em ơi, tham gia để lựa một anh nào!"

Nhi với Hạnh thả biểu cảm cười sảng với tin nhắn của Nam.

Chị Hạnh Dãy B: "Đi đi Dương, hội chị em mình đợt này quẩy banh nóc nhà luôn."

Em Dương dãy D: "Em không hứng thú, huhu."

Mọi người đồng loại thả phẫn nộ và buồn.

Trưởng phòng đầu hói kia thấy cậu Dương mất tập trung liền chống nặng, nhắc.

"Mấy anh chị có nghe tôi nói không hả, muốn tăng ca nữa sao?"

"Trong tuần sau, chúng ta sẽ được nghỉ."

Nghe tới câu này các nhân viên bên dưới mừng rỡ, hò reo như một lũ trẻ được quà.

"Anh chị có im cho tôi nói không? Tuần sau, chúng ta sẽ được nghỉ đối với ai tham gia hội thao lần này, còn ai không tham gia thì sẽ phải làm phần công việc cho những người tham gia."

Một nhân viên khác kêu lên: "Trời ơi vậy sao không bắt tụi tôi đi hết cho rồi, thông báo làm mừng hụt."

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó." Mọi người đồng loạt kêu theo.

Hắn dõng dạc nói tiếp: "Tất nhiên mức lương sẽ được tính thêm là 50%, với số lương hiện tại trong tuần."

Em Dương dãy D: "Thôi chắc em ở lại làm, kiếm chút tiền để đi hát."

Cả 'hội đồng xét xử trưởng phòng' đều phẫn nộ với tin nhắn này.

Chị Nhi dãy C: "Mày bị khùng hả Dương, làm thêm chỉ có thêm 50% lương so với cả tuần làm việc, công ty cho nguyên 1 tuần nghỉ mà không nghỉ, cắm đầu vào làm chi. Không bằng chị em chúng ta đi chơi một bữa."

Mọi người đều đồng tình với Nhi, cho cô bão tim.

"Các anh, các chị nghe đây, phần thưởng rất hấp dẫn, đó là một cây guitar hàng xịn nhập từ Châu Âu tương đương với cây '1954 Fender Stratocaster', và tấm vé tham gia concert của một nghệ sĩ bất kì trực thuộc công ty."

Các nhân viên nghe thấy vậy, liền muốn bỏ cuộc không tham gia. Ai nấy đều tỏ ra chán nản với cái phần thưởng không mấy hấp dẫn.

Chị Tâm dãy A: "Nghe mà tụt cả hứng luôn á trời, giỡn mặt hả hai."

Anh Nam dãy D: "Đúng đúng, chúng ta nên suy nghĩ lại nên đi hay không."

Chị Nhi dãy C: "Thôi thì chị em mình ở đây, lúc đó công ty cũng vắng, tha hồ banh nóc."

Em Dương dãy D: "Em sẽ đi!"

'Em Dương dãy D' đã bị kick khỏi nhóm...

Mắt Dương sáng rỡ khi nghe tên của hai phần thưởng này, cậu hừng hực lửa, nhất quyết giành được cây guitar mà cậu luôn hằng mong muốn sở hữu từ hồi cấp 3 tới giờ. Thêm cái vé concert, cậu có thể được gặp anh Quân và xin trình diễn cùng.

Ai mà nghĩ ra cái phần thưởng độc nhất vô nhị này, nhất định là dành cho cậu.

Phần thưởng của người về nhì và ba cũng rất hay ho, nào là một chiếc máy tính, và 20tr tiền mặt.

Phần lớn các nhân viên đăng ký là muốn tranh giải nhì và ba, phần còn lại thì muốn có một tuần nghỉ ngơi. Chỉ số ít thì không ham mê các hoạt động, nên ở lại bán mình cho tư bản.

Dương được mời vào nhóm.

Chị Hạnh dãy B: "Thế chị em mình quyết định, tham gia hết nhé, lần này quẩy hết mình thôi."

Anh Nam dãy D: "Nghe mà thấy rạo rực."

"Các anh chị nắm rõ rồi chứ! Ai muốn đăng ký thì viết đơn lại văn phòng tôi để tham gia hội thao."

....

Văn phòng công sở vốn dĩ yên bình, chốc chốc lại nhiễu loạn bàn tán về công việc. Tiếng giày dép lóc cóc, tiếng gõ máy tính, tiếng máy in, tiếng xì xào. Tất cả phải nhường chỗ cho một loại âm thanh.

"Anh Sâm, anh nói gì cơ!"

Một tin chấn động phát ra từ bên trong văn phòng của tên đầu hói.

"Sao chỉ có riêng mình em không được tham gia, không công bằng."

"Cậu xem lại mình đi, công việc đã làm xong chưa mà đòi đăng ký, kế hoạch của cậu bị dồn 1 đống kia. Ai duyệt cho cậu? Thực lực không có mà bày đặt đi với chả chơi."

Dương nghiến răng cay đắng, nắm chặt tay nén cơn giận của mình xuống. Cậu lùi một bước khôn ngoan để tiến ba bước, mà đàm phán thêm với trưởng phòng Sâm.

"Các sự kiện lớn nhỏ của công ty, mỗi năm có vài lần, đây là quyền lợi của nhân viên anh đừng làm như thế."

"Đúng là tôi không có quyền đó, nhưng cậu đã đóng góp được gì, có xứng đáng được gọi là nhân viên không?"

"Anh.."

"Nói không đúng hả." Hắn đập tay lên đống hồ sơ . "Cầm đống này về mà xử lý gọn trong hôm nay, làm xong thì chỉnh hết chục bản kế hoạch cũ cậu chưa hoàn thành. Đưa lên cho tôi duyệt, nếu hoàn thiện tôi sẽ cho cậu đăng ký hội thao."

Lòng cậu lúc này như muốn sụp đổ. Chính cậu cũng biết, có hoàn thiện thì tên sếp này chẳng bao giờ duyệt thành phẩm của mình. Đây chẳng phải là ép người vào bước đường cùng hay sao. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Dương quỳ xuống, mếu máo ôm đùi ông Sâm.

"Anh ơi..., Anh nghĩ lại cho em đăng ký tham gia hội thao đi ạ hic, em năn nỉ anh... anh ơi. Nó là tất cả đối với em."

Thấy được thành ý của cậu, ông dịu lại một chút, nhưng lời nói vẫn chắc như đinh đóng cột.

"Không được đây là quyết định của cấp trên, tôi không thể làm trái được. Cậu làm phật lòng tay to mặt lớn rồi đó, không biết mà hối cải."

Dương ngơ ngác, đó giờ cậu có hề gây hấn hay nói xấu bất kỳ ai.

"Về chỗ mà làm cho xong việc đi, lát tôi đi ngang qua kiểm tra."

Cậu nghĩ ông già này nên ở yên một chỗ để cậu làm cho xong, mỗi lần đi qua là chỉnh chút đỉnh, thành ra không thể nào mà xong nổi.

Dương đứng lên, cầm xấp tài liệu trên tay, ra ngoài cửa với bao tiếc nuối. Có nhiều khúc mắc canh cánh trong lòng, cậu quay lại hỏi trưởng phòng.

"Anh... cho em hỏi quyết định của ai thế?"

"TỔNG..GIÁM..ĐỐC!"

Sững lại vài giây.

Ba chữ cái này lọt vào tai Dương, nghe sao mà nhói lòng. Cậu quyết khắc cốt ghi tâm sẽ phải trả thù tên tổng giám đốc. Tưởng đì là cậu sẽ bỏ cuộc? Mở cửa, Chí Dương nhíu mày hạ quyết tâm: "Để rồi xem trận chiến này; ai thắng, ai thua; đồ con ông cháu cha!"

Đặt đống hồ sơ lên bàn mà nghĩ phần thưởng với cậu sao mà xa vời. Các bạn đồng nghiệp sẽ xa cách cậu. Cậu sẽ phải giam cầm làm việc trong sự tiếc nuối khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top