Chương 3: Cà Phê Thơm

Trong căn phòng ấm áp, Dương cảm thấy được che chở. Toàn thân ê ẩm, tiềm thức luôn muốn tỉnh dậy, mà cơ thể lại không cho phép.

"Buồn ngủ quá, cho ngủ thêm năm phút nữa đi." Dương quấn chăn lại, lấy tay đập đập như lúc ở nhà cậu kiếm điện thoại để tắt báo thức.

Như đụng phải cái gì đó khác lạ mềm mềm. Cậu bật dậy, mắt mở trừng trừng. Trước mặt cậu là một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân, với thân hình vạm vỡ và cơ bắp hiện ra đẹp như tạc tượng, thậm chí còn nét hơn cả cậu.

Tim Dương thót lại, nuốt nước bọt, vội vàng kéo chăn lên... anh ta vẫn mặc quần đùi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Làn da của người đàn ông đối diện trắng ẩn nấp trong chiếc chăn mềm, đôi lông mày sắc lẹm, có hơi đáng sợ . Anh ta đang say giấc nồng, mặt hướng về phía Dương. Gương mặt đẹp trai không tì vết này... không thể lẫn vào đâu được, chính là Thái Minh Hoàng!

Cậu chợt giật mình, nhìn bản thân mình đang mặc bộ đồ lạ, vốn dĩ hôm qua Dương say xỉn, có làm gì cũng không thể nhớ. Lấy tay vỗ lên mặt để cố nhớ ra những hành động ngớ ngẩn của mình.

Được một lúc vì tiếng động của cậu, Hoàng tỉnh dậy, thấy Dương, với lấy áo choàng mặc vào, bước xuống giường.

"Đêm qua, mệt với cậu đấy". Hoàng nhíu mày nói.

Dương trùm mền lên che nửa mặt, ra vẻ ngại ngùng. Thật sự là tối hôm qua, cậu không thể nhớ được một chút sự kiện gì.

"Tôi... Đã làm gì? Anh dám thay đồ cho tôi?". Vừa nói cậu vừa lấy mền che lên cao hơn nữa. "Anh thấy cái gì của tôi rồi."

Hoàng hạ chân mày xuống, quay đi bỏ vào phòng tắm nhắc Dương: "Nếu bây giờ không mau về, thì sếp sẽ chửi cậu."

Mặt Dương biến sắc nhớ ra, còn phải đi làm, cậu liếc nhìn đồng hồ để bàn của Hoàng.

"9 giờ!!" Dương hoảng hốt, rồi ngó xung quanh tìm đồ.

Công ty của cậu bắt đầu vào sở lúc 8 giờ, tan sở lúc 5 giờ chiều.Trong suốt một năm qua cậu chưa bao giờ đi làm trễ dù chỉ một giây, lần nào cũng đi sớm dọn dẹp bàn làm việc. Hôm nay, là lần đầu tiên cậu đến công ty trễ. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, hơn nữa còn ngồi trên giường của một người lạ mới gặp.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ vừa nãy của Dương. Hoàng bước ra, thân hình cao ráo được bao bọc trong bộ vest lịch lãm, khí chất ngút trời. Anh ta nhìn Dương bằng ánh mắt sắc bén, kèm theo một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Không nói một lời, Hoàng lấy một bộ quần áo từ tủ, đặt lên giường.

"Mặc tạm cái này đi," giọng nói trầm ấm vang lên.

Rồi anh hất cằm hỏi: "Bộ không tính đi làm hả? cầm lấy và sửa soạn đi, tôi chở tới chỗ làm."

Dương ngơ ngác nhìn Hoàng, hai ánh mắt chạm nhau, đây là câu nói dài nhất cậu từng được nghe phát ra từ anh chàng này. Cậu rón rén trước cái nhìn của trai đẹp, lấy bộ đồ, tay chân vụng về bước vào nhà tắm.

Dương ló đầu ra, cười hì hì: "Cảm ơn cậu, lần đầu tôi được gặp người tốt như cậu".

Nhà của Hoàng vô cùng rộng lớn. Lối kiến trúc tối giản nhưng không kém phần sang trọng khiến người ta liên tưởng đến những căn nhà trong trang tạp chí về nhà cửa.

Dương thầm nghĩ, chắc hẳn Hoàng là công tử nhà giàu "chạy trốn" khỏi cuộc sống vương giả để trải nghiệm lối sống thường dân. Với gia thế như vậy, việc cậu Hoàng sống một mình trong căn nhà rộng lớn này quả là điều đáng ngạc nhiên.

Hoàn cảnh gia đình của cậu Dương cũng không hề kém cạnh, chỉ khác là cậu phản nghịch gia đình bỏ nhà ra đi. Không được đầy đủ xung túc như cậu Hoàng.

Hoàng bước lên xe ô tô, thấy Dương vẫn đứng thẩn người ra đó, chưa lên xe.

Anh nhíu mày, mở kính xe: "Không muốn đi làm hả?"

Dương tính chửi vài câu, nhưng cũng kiềm chế lại.

"Anh nói năng chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì, anh xem chẳng lịch sự chút nào."

"Đi làm thôi ... cậu."

Nghe được câu đó, cậu hớn hở lên xe. Dương rón rén bước lên xe của Hoàng, cậu vô tư ngồi lên hàng ghế kế bên.

Lên xe cậu ngó ngang ngó dọc, rồi ngó Hoàng.

"Nhà anh giàu ghê á."

"..."

"Ở tuổi này, mà anh có xe riêng, nhà riêng." Dương quay sang vỗ tay, đưa ngón cái ngạc nhiên: "Anh giỏi ghê."

"..."

"Gì vậy, mất hứng quá trời." Cậu khoanh tay lại giận dỗi. "Nhưng mà nói sao thì nói, cậu rất tốt với tôi."

"..."

"Tôi cũng thấy có lỗi khi làm cậu đi trễ." Dương đa tạ cúi đầu.

"..."

"Cái anh này, giỡn mặt hả."

Hoàng không chịu nổi biên độ năng động quá mức, nhăn mày. "Yêu cầu cậu trật tự, tôi còn lái xe."

"Cậu có thể xuống bất cứ lúc nào."

"Nhạt nhẽo thật sự."

Cứ thế mà Dương vô cớ giận dỗi khoanh tay, không thèm nói một câu nào nữa. Nhìn ra cửa kính xe làm lơ anh.

Tới công ty, do Dương và Hoàng làm hai phòng khác nhau nên từ lúc này đường ai người đó đi. Dương tạm biệt Hoàng miệng nở nụ cười tươi rói cùng với đôi mắt híp dễ thương. Sau đó là dơ nắm đấm lên, huých vào không trung mấy cái.

"Dám bơ tôi hả, tên đáng ghét." Rồi đanh đá vào làm.

Ở bên kia, Hoàng chứng kiến toàn bộ hành động của cậu, cười khẩy rồi lái xe vào chỗ đậu.

...

"Ê tụi mày thấy giám đốc mới sao, đẹp trai vãi."

"Ê bà, tôi mới nhìn mà đã mê, đúng là có khí chất."

Mấy cô đồng nghiệp trong công ty cứ thế mà gật đầu. Nói chuyện cười ha hả với nhau.

Dương rót ly cà phê, đem ra bàn tám cùng các đồng nghiệp sau giờ nghỉ ở khu căn cứ bí mật.

Những góc nhỏ của công ty, ít ai biết tới hoặc đi ngang qua. Công ty xây quá rộng, mà kiến trúc lại độc lạ, hình vuông và tam giác, nên sẽ dư ra những đoạn như vậy.

Các nhân viên tụ họp ở đây góp tiền nhau mua bàn ghế, đồ ăn vặt, các dụng cụ cần thiết để tạo nên khu căn cứ. Nơi mà các nhân viên rỗi việc, né tránh ánh mắt dò xét của sếp.

Dương cầm ly cà phê lại chỗ Nam ngồi.

"Bé yêu nay bị chửi nữa hả."

"Xui thôi. Hồi nãy bị ổng trưởng phòng đáng ghét chửi, chửi lên chửi xuống, chửi mà muốn kinh thiên động địa luôn. Cũng tại em đi trễ cả ." Cậu điềm tĩnh kể lại câu chuyện, và hưởng thụ thức uống nóng hổi.

"Ủa sao đi trễ? Nay bé bị làm sao?"

"Hôm qua, em hát xong, mấy ông ở dưới mời em vài ly." Dương thở dài. "Cứ tưởng gặp được ông nào bầu show, ai dè chỉ xã giao mời em về hát cho sự kiện lớn nhỏ của họ."

"Làm em mừng hụt đây nè, khó ăn thật."

"Cố lên bé, em mà thành công thì anh sẽ luôn ở bên ủng hộ."

Nam là đàn anh làm cùng khâu với Dương, thuộc hội chị em bạn dì. Nam tốt tính, hôm nào cũng mua cho cậu cà phê để sẵn trên bàn làm việc, cùng với lời chúc. Là nhân viên lâu năm nhưng Nam có cùng chức vụ với cậu.

Dương nhận nhưng cũng cảnh giác đôi phần, vì sẽ chẳng ai cho không ai thứ gì.

"Bé nghe tới ông tổng giám đốc mới của mình chưa Dương. Nãy giờ mấy bà chị trong văn phòng đều bàn tán về ổng."

"Em cũng có nghe loáng thoáng từ Mạnh. Mạnh nói ổng trông cũng đẹp trai, cũng có khí chất, nghe bảo là học sinh du học gì đó."

"Gì anh Mạnh đẹp trai của tui cũng mê nữa cơ, mất hình tượng quá đi." Nam làm ra dáng vẻ dễ thương nũng nịu.

Nhìn vào trong ly cà phê khuấy khuấy ly nước, cậu ngâm thơ trong mắt. Chẳng quan tâm tới chủ đề này.

"Em nghĩ còn có người sẽ đẹp trai hơn ông giám đốc."

"Gì cơ!"

"Sao mà nghi bé yêu thích đàn ông quá. Nhìn ánh mắt bé kìa, suy tình đến lạ."

"Đâu có, em trai thẳng, nói thiệt luôn!"

Dương giật thót, thân là đấng nam nhi sao mà có thể quen con trai, cậu cười mắt tít dễ thương. "Không có đâu... anh, cái đó chỉ là.. ngưỡng mộ."

"Không sao mà bé yêu, thích con trai cũng đâu phải là có tội, bé mà thích con trai là anh thích cả bé." Nam nhìn Dương mê mẩn.

Cậu không thích Nam nên không muốn dây dưa với con người này, chỉ muốn xã giao. Cha mẹ cậu rất hy vọng cậu có một người vợ, một đứa con trai để nối dõi tông đường. Bỏ nhà ra đi đã là một tội lỗi bất hiếu, cậu không muốn cha mẹ phải buồn mình thêm nếu cậu thích đàn ông.

"Mà ha em nghĩ ông giám đốc của công ty mình, chắc không đẹp như người đó ha, có khi con ông cháu cha gì mới lên giám đốc không bằng." Dương ra oai đoán bừa cho các đồng nghiệp cùng nghe.

Nói một hồi về tên giám đốc đó, mở mắt ra không thấy thằng Nam đâu, cậu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Ngó ra đằng sau, thì Hoàng đã đứng ngay đó từ lâu.

"Sao kể tiếp đi?"

"À cậu muốn nghe thêm về giám đốc mới hả, mọi người cứ tung hô quá, tôi còn chưa gặp nên đã thấy không phục hắn rồi."

"trời! có thời gian tôi kể cho cậu nghe thêm. Ủa mà đi đâu đây, tìm tôi sao?"

"Tôi đi dạo." Hoàng hắng dọng ho vài tiếng. "Uống cà phê ở đây một mình... không có việc làm sao?"

"Cậu lo chi sớm, ở đây là căn cứ bí mật của tụi tôi, sếp, trưởng phòng hay giám đốc sao mà biết được chỗ này mà tới."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn với cậu luôn." Dương ra sau lưng Hoàng đẩy tấm lưng vững trãi vào ghế ngồi. "Đây để tôi phổ biến cho cậu nè, chỗ này với góc bên tòa kia, là căn cứ bí mật, cậu là nhân viên mới cần nên biết điều này, để mà có những phút giây thư giãn."

Hoàng tò mò: "Bên đó, có cà phê luôn hả."

"Có chứ có chứ, mà tự nhiên mấy cô cậu đồng nghiệp đi đâu cả rồi. Để tôi lấy cho cậu."

"Không cần đâu."

Dương phớt lờ anh, cầm tới ly cà phê háo hức cho người bạn mới này cao hương mỹ vị.

"Đây, nó sẽ rất ngon, tại vì chúng ta dùng trong sự lén lút." Dương đưa cho Hoàng cười cười.

Đưa ly cà phê cậu làm lên mũi, đưa qua, đưa lại nhắm mắt cảm nhận. Hoàng ngửa lưng ra sau bắt chéo hai chân thưởng thức.

"Đúng là ngon thật, ngon hơn vì uống ở đây."

"Ngon chứ sao không." Dương ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm ngắm bản tuyệt tác trước mặt.

"Nhìn gì?"

"Gì cậu nghĩ tôi thấy cậu đẹp trai à, mơ đi tôi đẹp trai hơn." Cậu luống cuống chỉnh lại tư thế.

"..."

"Mười mấy năm thanh xuân của tôi, chưa một lần cậu nhìn tôi đắm đuối như thế. Chưa một lần tôi được cậu chấp nhận. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu?" Hoàng có những tương tư đắm đuối trong tách cà phê mà xao động.

"Đó cậu ngồi chơi đi, giờ tôi vào làm, nếu không sếp lại mắng tôi. Bye cậu." Nói xong Dương nhanh chóng chạy mất hút.

"..."

Nhìn theo bóng lưng của Dương, người đã tiết lộ cho anh bí mật động trời của công ty mà mấy năm nay anh không biết. Anh cười khẩy suy tính gì đó bí ẩn.

"Hay rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top