Chương 2: Làm gì với cậu ta bây giờ
"Ay da, đau quá....Anh gì đó ơi....giúp tôi với."
"..."
Thấy Hoàng không quan tâm, anh làm bộ làm tịch ngồi ăn vạ.
"Ay da, chân tôi... đau quá... Anh gì ơi, giúp tôi với..."
Cú ngã vừa nãy chỉ là ngã nhẹ, nhưng trong tình huống khó xử này cậu đành phải kêu lên, đỡ nhục.
Anh ta thấy bộ dạng của cậu, dùng tay phải đỡ cậu dậy. Rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng hướng về phía trước.
"Cảm ơn cậu." Dương mắt tít, đứng được, phủi phủi chỉnh lại quần áo. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại tư thế đứng. Thể hiện mình là một người đàn ông lịch lãm.
Dương liếc nhìn bảng tên của anh chàng kế bên.
"Cậu là... Thái Minh Hoàng."
"..."
"Tôi là Dương hân hạnh làm quen!" Dương chìa tay ra.
"..."
Hoàng không để ý cái bắt tay, bơ luôn hành động đó. Cậu cả nhà ta cứng đầu vẫn để im như vậy, nhất quyết không muốn bị quê lần nữa. Bất lực anh đành đưa tay ra xã giao.
Đôi bàn tay to lớn, chỗ có những vết chai sạn, người sở hữu chúng đều sẽ là chỗ dựa vững chãi cho người bạn đời.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, Dương có chút giật mình, như bị tia điện của tình yêu châm cho một phát. Sợ bị đỏ mặt, cậu nhanh chóng rút tay ra, nhìn về phía trước. Chốc lát nghía qua nhìn lén.
"Nãy.... là hiểu lầm."
"..."
"Anh bị sếp đì, nên giờ mới về hả?"
"..."
Không khí ngột ngạt đang dần tỏa ra, Dương cảm thấy hơi khó chịu.
"Như nãy giới thiệu, tôi là Dương vào được tầm 3 tháng. Cậu có phải là nhân viên mới?"
"..."
Hoàng có vẻ ngoài nam tính ấn tượng, nước da trắng, cùng đôi chân mày sắc lẹm thêm phần lạnh lùng. Dương ngửi thấy mùi nước hoa, mùi hương của sự tự do và phóng khoáng.
"Nhìn gì.."
Bị bắt quả tang, cậu ngượng ngùng giải thích.
"Ờm..thì."
Thang máy mở ra, đến tầng trệt. Hoàng nhanh chóng bỏ đi trước, thái độ lạnh nhạt khó tả. Trên người thì thoát ra luồng khí ngột ngạt.
"Cái tên..."
Dương nhìn bóng lưng của anh ta, thầm rủa. Trên đời chưa gặp ai kỳ lạ, lạnh lùng khó đoán như thế, xứng đáng bị cậu cho vào danh sách 'Những tên đáng ghét'.
Rồi nhanh chóng bắt xe về, để sống với thời khắc gọi là đam mê.
Gia đình cậu giàu có, cha cậu sở hữu một công ty thiết kế thời trang, nằm chễm trệ ở trung tâm thành phố. Họ bắt cậu phải nối nghiệp của gia đình, đó là một trọng trách lớn của người con duy nhất. Sau Dương, cha mẹ cậu không thể có thêm một đứa khác.
Với cậu hai chữ gia đình là sự ép buộc, là sự nghiêm khắc. Cậu vẫn thương họ, nhưng với ước mơ bị cấm cản, cậu đành phải bỏ nhà ra đi, tiếp tục hành trình trở thành ca sĩ.
Xót cho con, cha cậu vẫn chu cấp một khoản tiền để cậu thuê căn hộ nhỏ. Sau đó kèm theo lời nhắn "trở về nối nghiệp".
Lúc đầu cậu không lấy khoản tiền này, nhất quyết tự chủ nhưng sau khi giao lưu, bị lừa vài lần cậu đành sống trên sự giúp đỡ của cha. Không biết giúp được bao lâu, khi cứ mỗi lần cho, cha cậu dọa rằng không trở về là cha cắt chu cấp.
Cuộc sống đâu mỉm cười với ai, cậu nỗ lực hết công ty này đến công ty khác, chẳng ai nhận cậu làm nghệ sĩ cho họ. Vì miếng cơm manh áo, cậu đành phải xin một chân làm nghề công sở.
....
Sài gòn, là thành phố sống về đêm, hay còn gọi là không gian của những kẻ mộng mơ. Dưới ánh đèn neon, Sài Gòn mở ra một thế giới khác, mời gọi những kẻ mộng mơ bước vào thế giới của những bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy.
"Cụng ly".
Âm thanh đông vui náo nhiệt.
"Làm tôi 1 ly cocktail." Nói xong Hoàng quay lưng đi, ngoắc ngoắc tay với nhân viên, ra hiệu loại nào cũng được.
Anh chọn 1 góc không có ai, ngồi đó một mình, bắt chéo hai chân, tay chống trên ghế, cầm ly cocktail mà trong lòng mang nhiều suy nghĩ rối ren.
Đường đường là một giám đốc lớn, mà anh luôn bị nhân viên coi thường. Tất cả cũng vì tin đồn cha truyền con nối. Anh chỉ đang thể hiện bản thân mình thật tốt trước mặt họ, sau lưng lại là những áp lực vô hình đang gồng gánh.
Rồi nghĩ tới cậu bạn gặp trong thang máy, bất giác anh cảm thấy nỗi nhớ chợt ùa về.
"Sau đây là chương trình giao lưu biểu diễn của ca sĩ Lâm Chí Dương! Mời các bạn cùng lắng nghe."
Nghe cái tên quen quen, anh nhìn lên sân khấu thấy cậu trai đang hát với sự tự do và nhiệt huyết. Như đôi cánh hải âu bay trên bầu trời. Năng lượng này, đã bao lâu anh chưa được nhìn thấy. Chính anh cũng không biết rõ, nhớ nhung về một loại kí ức quen thuộc.
Lúc nãy anh xem cậu ta cũng chỉ là nhân viên bình thường, có chút không xem trọng. Nhưng xem ra, cậu này thú vị. Bất giác anh mỉm cười.
"Lâu ngày không gặp cậu, trông khác hẳn, Lâm Chí Dương." Anh ngồi dưới sân khấu, kiêu ngạo thầm nghĩ.
Dương vừa hát, vừa bao quát sân khấu. Như thể thấy được thần thái và khí chất dễ nhận ra của anh chàng mình mới gặp. Cậu không khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện đặc biệt này. Mọi ngày Dương biểu diễn không có anh ta, anh là người mới đến.
"Anh đi một mình hả, bạn anh đâu" một cô nàng tóc vàng không rõ danh tính lại gần Hoàng.
"Tôi đi mình"
Nhạc của quán một lúc nhộn nhịp hơn, khiến cho âm thanh truyền tới tai đối phương ngày một nhỏ. Phải lại gần mới dễ bắt chuyện.
"Làm một ly không tôi mời." Cô tóc vàng lại ngồi chiếc ghế đối diện anh.
Hoàng không quan tâm, chỉ lên sân khấu, "Cô biết ai không?"
Cô hất mái tóc uốn lọn ra sau, nhè nhẹ mân mê cọng dây truyền trước cổ.
"Cậu này là Dương, ngày nào cũng tới quán bar này hát. Cậu ấy hát vì đam mê, bỏ tiền ra để hát với hy vọng ông bầu nào đó sẽ nhìn thấy."
Hoàng cười khẩy, làm một ngụm cocktail.
"Hoàn cảnh gia đình ra sao?"
"Tôi thấy cậu ấy sống một mình, không cha không mẹ, khá là vất vả."
"Cô có vẻ rành về cậu ta?"
"Tôi cũng điều tra... một chút về chàng trai trẻ đó."
Nói xong cô tóc vàng đứng dậy lại gần ghế của anh, ngồi gần anh. Đăm chiêu vì vẻ đẹp trai của cậu.
"Anh, anh không thắc mắc về em à?"
Hoàng có thái độ né tránh.
"Tôi không có hứng với phụ nữ, về đi!".
Cô ta đứng dậy, tát anh một cái đau điếng. Rồi cầm túi xách, điệu bộ ra khỏi cửa.
Đối với phụ nữ bị sỉ nhục một cách trực tiếp như vậy, khó mà chấp nhận. Có hàng ngàn cách để từ chối một bông hoa hồng, nhưng anh lại chọn cách thô lỗ và miệt thị nhất.
Mấy gã đàn ông thấy vậy, liền chụm lại với nhau. Những ánh mắt đổ dồn về phía này, những ngón tay chỉ trỏ. "Gã đó vừa gây chuyện với một nhân vật có máu mặt ở đây."
Anh chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục nhìn lên sân khấu thưởng thức màn trình diễn thú vị.
...
"Này anh kia." Dương gõ kính xe Hoàng, khi anh bước lên xe hơi, chuẩn bị về.
Hoàng kêu tài xế riêng, hạ cửa kính xuống.
"Anh biết tôi?" Hoàng biết cậu trước mặt, nhưng vẫn muốn phát ngôn như thế.
"Mới gặp trong thang máy lúc nãy....Gặp nhau mà không chào hỏi một tiếng.... cậu lạnh lùng quá ha..." Dương như đang có men trong người, mạnh dạn nói lung tung.
Hoàng ra hiệu cho bác tài đóng kính xe lại không quan tâm đến cậu. Thấy thế Dương dùng nguyên đôi bàn tay, đập kính mạnh hơn chẳng chịu khuất phục trước hành động của anh.
Kính được hạ xuống lần nữa.
"Nãy tôi thấy anh ở dưới nghe tôi hát.... Hát hay không?"
"Ta quen nhau?"
"Ơ anh này hay nhỉ.... đồng nghiệp chung công ty mà anh nói gì kỳ, đi tắc xi hả.... về ké nha." Nói xong Dương mở cửa xe của Hoàng ra tự động ngồi vào. Cũng may cho cậu cửa lúc này không khóa.
"Anh tự nhiên quá!" Vừa nói Hoàng quay ra nhíu mày, trách móc.
"..."
Tài xế của anh tinh ý lên tiếng: "Hình như cậu ấy ngủ rồi."
"Nè đừng có mà lên xe tôi ăn vạ, tỉnh mau."
"Ờm..." Dương thở ngáp một tiếng dài.
Hoàng cầm vai Dương lắc lắc. "Nhà anh ở đâu, nói."
"Căn...hộ...430 gần đây." Dương gật lên gật xuống.
"Tới đó đi bác."
Một lúc sau,..
Trên đường đi, Dương vô tình nằm dựa vào lòng anh, có chút tránh né nhưng không đáng kể, nghĩ lại thì cũng là bạn học cũ nên anh cho cậu dựa một chút, không có vấn đề.
Ngẫm thấy giọng hát cậu thật đặc biệt, vẫn như ngày nào mà anh được nghe. Kỷ niệm lúc trước ùa về. Hoài niệm thật, chỉ tiếc là cơ hội chưa đến. Hoàng lướt xuống nhìn gương mặt thanh tú có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, cá tính. Nhè nhẹ vuốt tóc cậu.
Tới nơi, anh xuống xe kéo cậu xuống. Cậu nằm lì dưới đất, miệng ba hoa lắm điều. Khiến anh chán chẳng muốn nói.
Anh ôm cậu, xách nhẹ cậu trên vai, Dương dẫy dụa. Một hồi cũng tới trước cửa.
"Chìa khóa cậu đâu." Vừa nói Hoàng lắc cậu để moi chút thông tin.
Dương ủ rũ, nấc lên vài tiếng: "Tôi không biết, kiếm trong... túi thử..."
"Không có." Sau khi anh lục bên phải, bên trái, lẫn túi đằng sau.
Hoàng đặt cậu xuống đối mặt trực tiếp, hai tay lên vai Dương. "Chìa khóa cậu đâu?"
"Không... biết..."
"Tôi, thật hết cách với cậu."
Chán nản, thở dài, anh bưng cậu ra xe.
"Về căn hộ tôi đi, bác."
Hoàng cõng cậu lên căn hộ, cơ thể cậu tiếp xúc xát vào người anh. Hơi ấm truyền sang qua cho nhau. Đứng trước cửa, đột nhiên Dương nôn một đống lên người anh, nào là cơm, rượu và thứ chất lỏng không thể định hình. Anh chết lặng kể từ giây phút này.
"Nể cậu là bạn học cũ, không thì tôi cũng vứt cậu một xó rồi."
"Anh...đừng bỏ tôi... ." Dương xiết chặt trên lưng Hoàng bất giác nói sảng, không hề có suy nghĩ. "Tôi... cô đơn lắm, ... không muốn một mình."
Hoàng khựng lại, cả người cứng đờ. Sự đồng cảm trong anh nổi dậy, hiểu cho cậu bạn này. Anh lúng túng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại:
"Tôi ở đây." Nhẹ nhàng xoa lưng Dương, đưa cậu vào trong nhà.
Sau khi anh tắm xong, Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Dương đang nằm sải lai trên sofa. Cậu ta nhớp nháp, người dính đầy vết ói, mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến anh nhăn mặt. "Những năm tháng đi học anh ghét lấy ghét để, bây giờ thấy tôi thay đổi thì lại đến tìm?" anh thầm nghĩ.
Hoàng cũng trong tình huống khó xử, thôi thì anh cũng dìu Dương vào nhà tắm. Cởi chiếc áo khoác da, chìa khóa đính trên con gấu trúc nhỏ vô tình rơi ra. Anh mỉm cười, bất lực tắm sơ qua cho cậu rồi mới để cậu ngủ.
"Bắt đầu từ đâu với cậu ta bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top