Chương 1: Trói buộc ước mơ

Công ty "Thái TDM", sảnh A.

Chị Thảo hớt hải đuổi theo: "Chí Dương, Lâm Chí Dương!"

Môi trường làm việc công sở, nhân viên nào cũng sợ hãi điều này. Bị nhờ vả làm dùm bảng kế hoạch A, kế hoạch B, soạn giùm văn bản,... Nhất là những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm như cậu.

Lâm Chí Dương, thân trai cao ráo, nghe được tên mình thì cắm đầu về phía trước. Trốn tránh tai không thấy, mắt không nghe thì ắt hẳn sẽ không phải làm.

Thảo như bắt được con mồi trong tầm tay.

"Dương à."

Dương khựng lại, chị đồng nghiệp nắm lấy vai cậu, cậu quay sang cười trừ một tiếng.

"Chị Thảo... Chào buổi sáng!"

"Tươi tỉnh quá ha. Có bận gì không?"

"Em, nay điều lên làm kế hoạch chị ạ.."

Cô đưa cho cậu xấp giấy, Dương theo đà mà ôm lấy, sợ đống đó mà rớt thì gây ra sự chú ý. Tay Thảo chỉ vào đống giấy, gãi đầu.

"Nay chị có việc, em duyệt qua, tổng kết khảo sát khách hàng dùm chị nha."

"Em cũng..."

"Trời, nhân viên mới không làm gì nhiều đâu, phụ chị nha."

Như một câu khẳng định, chắc nịch, đây là câu ăn điểm hạ đo ván.

Dương thẫn thờ, không muốn phụ lòng. Lại càng không muốn thiệt thòi cho bản thân. Tình thế cứ bị đưa đẩy.

"Nay chị nộp đống này rồi đó!"

"Hôm nay?"

"Um, mấy nay lu bu quên cả." Thảo nhìn Dương cười công nghiệp. "Nay mới nhớ ra, lại trùng với lịch gặp cấp trên, phụ chị nha, năn nỉ."

Nói xong Thảo nhanh chóng rời khỏi công ty, có người đứng chờ ngoài đó, đợi cô.

Một phần là sĩ với gái, một phần thấy mình không đủ sức để đẩy lại, Dương cũng ậm ừ, rồi đi vào thang máy với xấp giấy dày trong tay. Người ngoài nhìn vô thì sẽ thấy tên này bị nghiện công việc.

Đặt xấp giấy lên bàn, Dương ngồi vào vị trí bắt đầu bản kế hoạch mà mấy nay chưa làm xong. Dày đầu bứt tóc với mấy cái ý tưởng điên rồ.

Cậu thầm nghĩ ý tưởng của ai cũng được, không nhất thiết là của tên trưởng phòng khó ưa. Bản kế hoạch gì mà sơ xài, như đang ăn kem bỏ vào bún riêu. Không hề có chút logic.

Ý tưởng đưa ra, không một ai thèm nhận, một nhân viên mới như cậu bị ép vào tình huống khó xử. Đành phải nhận lấy cay đắng. Công ty của cậu là công ty "Thái TDM", mang trọng trách xây dựng hình ảnh, ý tưởng concept. Công ty này thuộc tập đoàn "Thái Minh" tập đoàn về giới nghệ sĩ nổi đình đám gần đây.

Chí Dương nhận công việc này, không phải vì cậu có đam mê thiết kế, hay lên ý tưởng. Cậu muốn trở thành một ca sĩ, một nghệ sĩ nổi tiếng, nên mới xin vào tập đoàn "Thái Minh". Thấy cậu chưa đủ tài năng, chưa đủ tố chất và thần thái, nên không một ai nhận cậu, bắt buộc cậu phải gia nhập làm nhân viên để tự kiếm sống nuôi bản thân.

Không dửng dưng mà được đậu phỏng vấn. Chí Dương có thành tích rất cao, sở hữu tấm bằng đại học marketing, thời đi học đã giỏi hơn bạn bè và thành thạo cho mình hai thứ tiếng Anh và Hàn. Với đam mê cháy bỏng được làm idol.

Nhìn quanh thì thấy ai cũng lu bu với đống công việc, chắc sẽ không ai làm phiền. Cậu thoải mái tự tin làm bản kế hoạch này.

Mải mê với bản kế hoạch, có cọng lông màu trắng rơi xuống trước mặt. Cộng hưởng với mùi hôi miệng, cảm giác tên này chưa đánh răng. Dương quay sang, giật mình cười trừ.

"Anh Sâm"

Ông Sâm cầm ly cà phê, gãi gãi cái bụng của hắn.

"Bản kế hoạch hôm qua à." Hắn chúi đầu và hất tay cậu ra. Tự đụng chạm chỉnh, xóa những cái cậu đang làm.

"Sửa lại hai đơn vị to ra, to hơn nữa."

"Anh Sâm, đơn vị mà to nữa, thì em nghĩ không ai để ý đến nội dung đâu anh."

"Cậu cãi tôi à. Tôi là trưởng phòng, có kinh nghiệm lâu năm, cậu lấy cái gì mà cãi?"

Hắn cầm ly cà phê lên làm một ngụm. "Cái này xấu quá, đổi lại."

Cứ như vậy, bản kế hoạch này chẳng thể làm xong, hết lần này đến lần khác, tên trưởng phòng đi ngang qua lại bắt cậu sửa.

"Bỏ cái này đi, lấy lại cái cũ cho tôi."

Càng nhẫn nhịn, cậu càng tức tối. Từ trước đến giờ khi nhận bản kế hoạch của tên trưởng phòng đề ra, cậu chẳng bao giờ hoàn thành. Đến khi có bản được duyệt, thì cậu mới không phải làm ý tưởng của trưởng phòng nữa. Điều này khiến tên Sâm đó bêu rếu cậu hai chữ "bất tài" khắp cả công ty.

"Lo mà làm đi đó." Ông Sâm liếc cậu chỉ chỏ.

Giờ nghỉ trưa cậu cũng nhẫn nại thêm một chút, để ông Sâm không chú ý mà mắng cậu. Đợi mọi người nghỉ ca, Dương mới lủi thủi xuống căn tin một mình.

"Dương!"

Dương nghe tiếng gọi, lóng ngóng không biết ở đâu.

"Dương bên này!" Mạnh vẫy tay cho cậu bắt lấy tín hiệu.

Mạnh là bạn thân của Dương từ lúc cậu còn đi học tới giờ. Anh cũng là người giới thiệu vào chung tập đoàn, vì lương cao, đãi ngộ tốt. Nhưng Dương ở mảng ý tưởng, Mạnh là quản lý hình ảnh nghệ sĩ, phụ trách hai bộ phận khác nhau, nên hiếm khi chạm mặt trong giờ làm việc.

"Mấy nay làm việc sao rồi." Mạnh ngồi múc muỗng cơm lên miệng, rung đùi hỏi cậu bạn.

"Ờm cũng ổn." Dương ngó đi chỗ khác, trả lời cho có.

"Coi mày kìa." Mạnh đưa tay lấy hạt cơm dính trên mặt Dương.

"Học sinh ưu tú ngày nào, giờ lại vất vả trăm công ngàn việc. Hưởng thụ đi Dương."

"Ờm!"

"Bên này hòa đồng lắm, ai cũng giúp đỡ nhau." Gương mặt cậu Mạnh sáng rỡ khi nhắc đến điều này.

"Bên tao... cũng vậy."

Nhìn ánh mắt Dương, anh cảm thấy có gì đó không đúng. "Sao vậy, ai chèn ép mày?"

"Tao không sao, nhân viên mới nên cố gắng."

"Khổ thân thằng bạn tôi, mày muốn làm ca sĩ mà, không cần phải cống hiến nhiều đâu."

"Ờm" Dương nhìn xuống đĩa cơm trả lời.

"Nhìn tao," Mạnh vươn lên đẩy cằm cậu. "Sống trên đời phải biết hưởng thụ, ai cũng có một ước mơ cả, phấn đấu cho bản thân không phải là ích kỷ. Ai chèn ép mày, nói luôn!"

Dương quá quen với sự tinh tế của thằng bạn, nhưng cậu vẫn hỏi cho có.

"Sao mày biết tao bị như thế."

"Mày không kể, thì tao cũng biết thừa."

Có hỏi nhưng Dương vẫn im lặng nhất quyết không kể cho thằng bạn nghe, sợ nó lo lắng thừa thãi. Với cậu là không cần thiết.

Mạnh nhớ ra một chuyện: "Dương, bên chỗ tao có giám đốc mới lên, nghe bảo là du học sinh mới về, anh ta có khí chất lắm."

"Ờm!"

"Anh ta đúng là giỏi thật, mới chỉ thấp thoáng 26, 27 mà thành công như thế."

Dương có chút chú ý, vì tuổi của cậu ta cũng chỉ xêm xêm hai đứa đang ngồi tám nhảm.

"Tao nghe đồn, giám đốc cũ là mẹ hắn, bà ta lên chức phó chủ tịch, còn hắn chễm chệ lên vị trí giám đốc."

"Ờm, con ông cháu cha cả thôi."

"Ê mày không được nói vậy nha, do chưa tiếp xúc với hắn thôi chứ... tao thấy hắn rất kiên định, bảo vệ quyền lợi cho tụi tao."

Luyên thuyên một hồi về tên giám đốc đó, nào là rất đẹp trai, cuốn hút, sắc thái lạnh nhạt ngút trời, ai nhìn cũng phải nể phục.

Dương thì chẳng màng quan tâm, múc hai ba muỗng cuối cùng bỏ vào miệng. "Ăn lẹ đi, tao lên trước, còn nhiều việc phải làm lắm."

"Ê Dương, Dương! Chờ tao."

"Đi trước à!"

Hiếm khi Mạnh mới có cơ hội nói chuyện với Dương, ấy vậy mà cậu ấy lại phũ phàng như thế. "Chàng vô tình với thiếp thì thiếp cũng không thể giận chàng". Đối với Mạnh luôn luôn là bạn tốt của Dương.

...

Ánh chiều rọi qua bóng cửa kính, nhẹ nhàng bay bổng, cảm giác giải phóng bản thân khỏi mọi áp lực. Hôm nay, lại là ngày cắm cọc về trễ. Công ty giờ cũng lác đác vài bóng người, hầu như chẳng còn một ai.

Dương đưa xấp giấy đặt lên bàn làm việc của chị Thảo. Giơ nắm đấm lên huých một cái, cảnh cáo lần này là lần cuối.

Đa sầu, đa nghĩ, vướng mắc nhiều tương tư trong lòng không thể giải thoát. Bản kế hoạch cũng chưa hoàn thiện. Nam nhi ra đời mà không làm được gì, có phải là quá bất hiếu với cha mẹ?

Dọn dẹp lại bàn làm việc, tranh thủ về để cậu còn sống với đam mê.

Nơi cậu làm việc là phòng ý tưởng, tầng 36 của tòa A. Trong thang máy Dương tức tối, nào là bị đồng nghiệp đùn đẩy, nào là bị sếp chèn ép. Thà đây là thế giới chuyên môn thì không nói, chẳng phải là ước mơ mà là dây xích của chữ đời.

Tức tối lắm, nhân lúc không có một ai, cậu xả hết cơn giận trong lòng.

"Ah, tên trưởng phòng đáng ghét." Dương ngửa mặt lên hét tiếp. "Tôi mà không vào làm, gặp hắn ngoài đời, thì sẽ đấm hắn một trận."

Dương nhảy cẫng lên đấm về phía trước: "Cha cha cha."

Cùng thời điểm đó, cánh cửa thang máy mở ra, anh chàng đứng trước mặt cậu, khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười rồi nghiêm nghị, chỉnh cà vạt bước vào thang máy.

"Cha Eun Woo!" Dương hoảng hốt, ngã quỵ vào góc thang máy, bộ dạng trông thật nhớt nhát.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top