Chương 7: Anh và người anh yêu
Hôm nay, tôi, Thái Minh Hoàng, cảm thấy một sự mệt mỏi lạ thường sau ngày làm việc đầu tiên trên cương vị giám đốc của "TiTi Entertainment". Ánh đèn rực rỡ của thành phố phản chiếu qua cửa kính văn phòng, tạo nên một bức tranh đô thị lấp lánh, nhưng tâm trạng tôi lại không được tốt .
Tôi biết, vị trí này không hoàn toàn là kết quả của năng lực của tôi. Tin đồn về "con ông cháu cha" đã lan truyền khắp công ty, một gánh nặng vô hình đè lên vai tôi. Nhưng tôi không phải là kẻ bất tài. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã dành nhiều năm du học, trau dồi kiến thức và kỹ năng quản lý. Ông nội tôi, một người đàn ông quyền lực và khó tính, không dễ dàng trao quyền lực cho bất kỳ ai. Trong số nhiều người con, chỉ có tôi, người cháu trai trẻ tuổi nhất, được tin tưởng giao phó vị trí giám đốc.
"TiTi Entertainment" thuộc tập đoàn "Thái Minh" không chỉ là một công ty quản lý nghệ sĩ thông thường. Đó là một đế chế giải trí, nơi những ngôi sao sáng nhất của làng giải trí được nuôi dưỡng và phát triển. Ông nội tôi đã xây dựng nó từ con số không, và giờ đây, tôi phải chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm tin đó.
Ngày đầu tiên của tôi không hề dễ dàng. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán xì xào, và cả những thách thức ngầm từ những người đồng nghiệp lâu năm. Tôi phải đối mặt với những hợp đồng phức tạp, những buổi họp căng thẳng, và cả những yêu cầu khó khăn từ các nghệ sĩ.Nhưng tôi không nản lòng. Tôi biết rằng, để xóa bỏ định kiến, tôi phải làm việc gấp đôi, gấp ba người khác. Tôi phải chứng minh rằng, ngoài cái mác "con ông cháu cha", tôi còn có năng lực, tầm nhìn và sự quyết tâm để đưa "TiTi Entertainment" lên một tầm cao mới.
Hôm nay, tôi có việc ghé thăm công ty "Thái TDM" để duyệt qua những bản kế hoạch mới cho nghệ sĩ của mình. Sau khi hoàn thành xong một loạt kế hoạch cho hàng chục nghệ sĩ, tôi quyết định đến lúc nên ra về.
Cơ duyên hôm nay thật lạ lùng. Tôi gặp lại người mà mình từng thích, cảm giác rung động năm xưa vẫn vẹn nguyên. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, tôi lại thấy cậu ấy la oang oang, gì mà "Cha Eun-woo", một hình ảnh khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi bước vào thang máy, tò mò muốn xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Hành động của tôi cũng thật kỳ lạ. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, tim vẫn đập loạn nhịp. Tôi bất giác đứng im như tượng, cố gắng che giấu cảm xúc của mình để cậu ấy không nhận ra.
Có lẽ, tôi nên kể thêm một chút về người này. Cậu ấy tên là Dương, một người có nụ cười tỏa nắng và tính cách vô tư. Chúng tôi từng học chung với nhau, nhưng những kỷ niệm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.
Hôm nay, khi nhìn thấy cậu ấy, tôi nhận ra rằng tình cảm của mình vẫn chưa hề thay đổi. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy rung động trước cậu ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng, mọi thứ đã khác xưa. Chúng tôi không còn là những người trẻ tuổi ngây ngô nữa.
Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có còn nhớ đến tôi không? Liệu cậu ấy có cảm thấy điều gì khi nhìn thấy tôi không? Những câu hỏi đó cứ vẩn vơ trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác.
Hồi đó tôi bị Dương từ chối tận ba lần, chắc bây giờ cậu ấy có bồ rồi nhỉ, tiếc thật! Nhìn cậu ấy vẫn đẹp trai dễ thương như ngày nào. Chắc cậu ấy vào đây xin làm nghệ sĩ cho công ty chăng?Sao cậu ấy nói nhiều thế nhỉ? Mình có nên nói gì không? mình sợ bị nói vấp quá, mà mình hết tật nói lắp bắp từ lâu rồi nhỉ? Nhưng mà cứ đứng trước cậu ấy là mình không thể kiềm chế, ơ cậu ấy chủ động bắt tay với mình kìa. Tôi thầm nghĩ vừa hay cậu ta cứ dơ tay trước mặt tôi, hay là thôi, lỡ đâu tôi làm gì lố lăng Dương lại không thích tôi nữa.
Không làm thì kỳ lắm, tôi bắt tay với cậu ta mà tim tôi muốn rớt ra ngoài, lượt này đành phải gồng lại thôi. Dương nói gì nhiều lắm, đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung không thể nghe hết được cậu ấy nói.
Thang máy mở ra tôi nhanh chóng ra ngoài, vào trong nhà vệ sinh của tầng trệt. Tôi dựa vào gương thở đều, sau khi xối nước lạnh vào mặt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh dáng vẻ của một tân giám đốc lớn. Tôi bình tĩnh xuống nhà xe, rồi từ từ về nhà.
Về tới nhà, lại cảm thấy đói bụng, đúng lúc tin nhắn trong công ty đến, rất nhiều rắc rối cần tôi can thiệp ra quyết định. Nhà cũng chưa nấu cơm gì, hay là tôi sẽ tản bộ ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó lót bụng, sau đó tiện thể xử lý công việc luôn.
Bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tôi còn chưa kịp định thần thì một vật thể lạ đã lao thẳng vào mặt. Mở mắt ra, tôi thấy Dương đang đứng đó, tay cầm gói xúc xích, khuôn mặt hối lỗi pha lẫn chút tinh nghịch. Cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến trái tim tôi lại lỡ nhịp. "Chúng ta thật có duyên số, Dương à," tôi thầm nghĩ.
Nhưng tôi là tổng tài, là người đàn ông của công chúng, không thể để lộ sự rung động của mình một cách dễ dàng như vậy. Tôi quyết định giữ khoảng cách, coi như giữ hình tượng. "Xin lỗi, tôi có việc bận," tôi thầm nghĩ, ra vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại liếc nhìn không thể rời khỏi cậu ấy.Đến khoảng 10, 11 giờ đêm, tôi vẫn lủi thủi công việc ở ngoài cửa hàng tiện lợi. Dương say khướt, chạy tới cửa hàng nằm gục tại chỗ, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa. "Muốn dâng hiến thân xác này cho tôi à?" tôi nhếch mép cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa.
Bữa nay tôi tản bộ, nên tôi cầm tay cậu ấy và cõng cậu trên lưng. Tôi thích lắm, đây là cảm giác gần gũi của tôi với cậu, sau lần gặp đó Dương à, lần này tôi sẽ cõng cậu về.
Tôi đưa cậu ấy về nhà. Dương say xỉn, nhưng không hề ngoan ngoãn. Cậu ấy nói rất nhiều, lúc thì chửi tôi, lúc thì nói thích tôi, rồi lại lăn ra giường đòi cởi quần áo. Tôi bế cậu ấy lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên má cậu. Mặc lại chiếc áo thun xộc xệch cho Dương, tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ấy và chờ cho đến khi cậu ấy ngủ say.
Tôi ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu ấy. Tôi nghe những điều cậu ấy nói lúc sỉn, liệu cậu ấy có biết rằng tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi không? Liệu cậu ấy có cảm nhận được tình cảm của tôi không?
Bình thường, tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi khi ngủ. Nhìn Dương trong lúc ngủ say, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên lạ thường. Cậu ấy trông thật dễ thương, như một đứa trẻ đang say giấc nồng.
Đợi cậu ngủ, mà tim tôi cứ thổn thức đập mãi không dừng. Tôi nằm nhìn trên trần nhà nhớ lại chuyện năm xưa.
Hồi đó tôi học lớp 10, trông tôi bé xíu à, luôn bị đám bạn bắt nạt. Trong suốt những năm tháng đó, tôi luôn bị gọi là Thái Minh vì chiếc bảng tên bị rách của tôi. Tụi thằng Nam không cho tôi đặt cái mới vì tụi nó thích nhìn tôi trông vẻ thảm hại, hễ có cái mới là tụi nó dí tôi đòi xé ra cho bằng được. Kể từ đó bạn bè và thầy cô xung quanh đều gọi tôi là "Minh" thay vì "Hoàng" như trước.
Có một lần đám thằng Nam, nổi hứng trêu chọc tôi trước mặt bạn bè, đòi lột quần của tôi ra. Hắn dí chạy, tôi không thể chạy lại đám bạn của hắn. Nhưng may sao tôi giữ chặt quần làm hắn không thể nào cởi nó ra.
Rồi một cú đánh mạnh giáng xuống, khiến tôi ngã quỵ. Cả người đau nhức, cảm giác sợ hãi dâng trào. Tôi cố gắng bảo vệ mình, nhưng sức lực của tôi chẳng thấm vào đâu so với đám thằng Nam kia. Chúng xúm vào đấm đá tôi, cho đến khi tôi không còn sức phản kháng.
Sau khi hả hê trút giận, tụi nó lôi tôi đến phòng thể dục, ném tôi vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Cánh cửa gỗ sập lại, nhấn chìm tôi vào bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng tụi nó chất những thanh gỗ lớn trước cửa, như thể muốn chôn vùi tôi mãi mãi trong căn phòng đen tối này.
Tôi bất lực chỉ biết đập cửa gào thét trong vô vọng. Đơn giản trong tủ quần áo đó vừa tối lại vừa có rất nhiều gián. Những con gián, với cái thân hình bóng nhẫy và đôi râu dài ngoe nguẩy, đang bò khắp nơi trong tủ. Chúng bò lên người tôi, len lỏi vào tóc tôi, khiến tôi rùng mình kinh tởm.Vừa đập vừa gào chẳng một ai đi qua cứu tôi. Phòng thể dục buổi sáng lại ít ai sử dụng. Thấm mệt tôi gục xuống không biết phải làm thế nào.
May sao vài phút sau, một cậu đẹp trai đã nghe tiếng thút thít của tôi, mở cửa bế tôi lên. Dương ôm tôi vào, xách đùi tôi, rồi an ủi, vỗ về tôi đừng khóc.
Hôm đó tôi con nít thật. Sau khi được Dương kéo ra khỏi nguy hiểm, thay vì cảm ơn, tôi lại oà khóc nức nở, tay nhỏ bé không ngừng đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chãi của cậu ấy. Dương không hề trách mắng, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói ấm áp như xoa dịu nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. "Có tớ ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé."
Cậu ấy cẩn thận dắt tôi lên phòng y tế, bàn tay dịu dàng thoăn thoắt lấy bông băng, thuốc sát trùng, tỉ mỉ lau rửa vết thương. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Dương đều toát lên sự quan tâm chân thành. Cậu ấy không rời đi, lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ đợi tôi bình tĩnh lại. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi trong sự quan tâm của Dương.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là Dương. Cậu ấy vẫn ngồi đó, tư thế không hề thay đổi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như thể chưa từng rời đi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, bên cạnh mình luôn có một người bạn, một người sẵn sàng che chở. Sự quan tâm và chăm sóc của Dương ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Hành động ấy khiến tôi không thể nào quên, tôi ước tôi có thể chăm sóc cho cậu nhiều hơn hiện tại nữa. Có điều tôi quá nhút nhát, mãi tới năm 12 có dịp chạm mặt cậu ấy tôi mới có cơ hội trả ơn. Cậu ấy cứ đi học rồi hì hục chạy về để làm gì đó, luôn luôn bận rộn và không có chút thời gian nào hết.
Nghĩ đi nghĩ lại đó là một ký ức đẹp, Dương à. Tôi quay sang, vuốt mái tóc của cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy cả đêm rồi thiếp đi trong vô thức.
Sáng hôm sau Dương vẫn năng lượng như vậy. Cái năng lượng mà tôi si mê bấy lâu nay. Tôi sẽ trở cậu lên công ty coi như cậu chở tôi về hồi trước nhé.
Trên đường đến công ty, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, mặc dù có mình cậu ấy nói. Dương kể cho tôi nghe về những dự định công việc, về những khó khăn của cậu ấy. Tôi lắng nghe, lòng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cậu ấy.Tạm biệt Dương người anh yêu mãi trong lòng. Làm việc vui vẻ nhé anh sẽ luôn luôn ghé qua đây để trông coi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top