Chương 6: Tôi thành lập một thương hiệu


Tập đoàn Đại Lâm, là một tập đoàn đứng hàng đầu về mảng thời trang cho nam giới, bao gồm quần áo giày dép phụ kiện,... Tập đoàn này vững mạnh có nhiều công ty nhỏ, mỗi công ty đứng đầu về một mảng, được chủ tịch Lâm Cao Trí điều hành và phát triển. Cha Khanh và Chú Thành là hai vị giám đốc, cạnh tranh tiếp quản hai công ty trực thuộc tập đoàn. Với ông Khanh đã xin làm một nhánh âu phục, quần áo vest cho nam giới. Còn với ông Thành thì tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế phụ kiện và giày dép, cả hai rất quan trọng đều là nhánh chính chiếm phần trăm thu nhập cao của tập đoàn Đại Lâm.

Ở kiếp trước, bản kế hoạch mà cha cậu giao phó cho nhân viên mới, đã làm rất sơ sài. Lúc ấy công ty nhà cậu bị tụt doanh thu rõ rệt, từ đó cha mẹ cậu phải vất vả trong nhiều năm liền. Rất có thể nó là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn của cha mẹ. Nhớ lại điều này, Dương nhất quyết nhúng tay vào để cứu lấy họ.

"Bản kế hoạch đó, cha cứ gửi ý tưởng qua cho con, con sẽ đảm nhận nhiệm vụ này!"

Sau câu nói này của cậu Dương, cha mẹ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, thư thể đây không phải là đứa con mình đã nhận nuôi từ bé tới giờ. Ông Khanh, cha Dương, nhíu mày, nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng.

"Dương, con đang nói gì vậy? Con biết đây là chuyện gì không?" Mẹ Dương, bà Thương, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Không để cho cha mẹ từ chối, Dương biết đó là công việc của người lớn, cậu không được phép xen vào. Thế nhưng nghĩ lại nếu có gì bất trắc xảy ra, thì nó sẽ liên quan rất nhiều đến sự nghiệp của cậu sau này, cậu không muốn trở thành một nhân viên văn phòng một lần nào nữa. Hoàn toàn không muốn! Cậu muốn tự mình làm chủ cuộc đời mình, tự mình quyết định tương lai.

Dương chạy lại, nắm lấy một cánh tay của cha cậu, lung lay năn nỉ. "Con biết cách làm một bản kế hoạch hoàn chỉnh, đầy đủ và chi tiết, hơn nữa cha phải tin con."

"Không được, đây là công việc của người lớn, như cả một nhân viên công ty còn không thể thực hiện trong vòng một ngày, huống chi ta chỉ còn có đêm nay. Ta không thể giao nó cho con được." Ông Khanh lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Ông không muốn con trai mình phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn như vậy.

Anh mắt cậu lúc này rực cháy hơn bao giờ hết. "Bây giờ không còn cách nào nữa, cha cứ để con làm thử, rồi cha xem qua, nếu thấy nó ổn thì cha cứ nộp bản đó đi ạ."

"Không được, không được đâu con trai." Ông Khanh gạt tay Dương ra, giọng nói kiên quyết hơn bao giờ hết. "Đây là chuyện làm ăn, không phải trò đùa. Con còn nhỏ, làm sao hiểu được những thứ phức tạp này? Hơn nữa, thời gian không còn nhiều, cha không thể mạo hiểm được."

"Nhưng cha à..." Dương cố gắng thuyết phục, nhưng ông Khanh đã cắt ngang.

"Không có nhưng nhị gì hết. Con mau về phòng học bài đi, chuyện này để cha lo." Ông Khanh nói, giọng nói không cho phép cãi lại.

Dương nhìn cha mình, ánh mắt đầy thất vọng. Cậu biết rằng, dù mình có cố gắng thế nào, cha cũng không tin tưởng mình. Ông Khanh luôn coi cậu là một đứa trẻ, không đủ khả năng để làm những việc quan trọng.

"Nhưng con..." Dương vẫn cố gắng nói, nhưng ông Khanh đã quay lưng bước đi, để lại cậu đứng đó.

Mẹ cậu lại gần chỗ ông Khanh, như thể muốn nhắc nhở rằng, cứ giao phó cho thằng con trai mười hai năm học sinh giỏi, ba năm đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn xem sao.

"Cha.......!"

Dương năn nỉ mãi, ông Khanh như thấy được trong mắt thằng con muốn chứng minh thực lực. "Thôi được rồi," ông thở dài, "cha sẽ giao cho con một phần nhỏ công việc, để con thử sức. Nhưng con phải hứa với cha, nếu gặp khó khăn gì, phải lập tức nói với cha ngay."

"Dạ, con hứa!" Dương reo lên.

"Con chắc chứ." Cha quay sang nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Con dám chắc trăm phần trăm với cha luôn ạ! Chắc chắn là nó sẽ rất ổn, vì con đã từng đọc qua những bản kế hoạch khác, trong phòng làm việc của cha rồi!"

Ông Khanh lúc này vừa cảm thấy nghi hoặc, vừa cảm thấy tin tưởng một phần nào, nhưng cớ sao thằng con lại lén vào phòng ông để lục đọc mấy thứ đó. Ông nhìn cậu với ánh mắt ba phần nuông chiều một phần trách móc. "Con hứa dám chắc là con sẽ làm được, sau khi làm xong cha sẽ thưởng thứ gì đó mà con thích."

"Vâng con hứa! Nhưng cha cũng phải giữ lời hứa đó nha." Dương cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu biết đây là cơ hội để chứng minh bản thân mình, và cậu sẽ không để nó vuột mất.

"Được rồi, vậy con bắt đầu đi. Cha sẽ gửi ý tưởng qua cho con ngay." Ông Khanh nói, cuối cùng cũng đồng ý giao nhiệm vụ cho con trai.

Nói xong Dương chạy thẳng một mặt lên phòng, mở chiếc laptop trông nghệ thuật của mình lên và bắt đầu công việc mà cậu đã thực hiện nó trong nhiều năm vừa qua. Một tin nhắn từ mail gửi đến, đó là ý tưởng một phần công việc mà cha đưa cho cậu thực hiện. "Quần áo vest, phong cách mới, tinh tế sang trọng dành cho khách hàng lớn."

Tuy nhiên, trong khi Dương đang miệt mài làm việc, ông Khanh vẫn không thể nào yên tâm. Ông quyết định tự mình bắt tay vào làm bản kế hoạch, vì ông không muốn mạo hiểm giao phó công việc quan trọng này cho một đứa trẻ. Ông nghĩ rằng, dù Dương có giỏi đến đâu, kinh nghiệm thực tế vẫn là điều quan trọng nhất.

Cậu nhìn dòng ý tưởng mà sờ tay lên chán. Cái ý tưởng gì mà sơ sài! Để cậu tự nghĩ còn hơn, không biết là ai đã nghĩ ra cái ý tưởng độc địa giao phó cho công ty của cha. Cậu thở dài nằm lên giường nhắm mắt và tập trung suy nghĩ.

Phía bên kia, ông Lâm Cao Trí hắt xì liên tục, chắc là tiếng lành đồn xa.

Những thiết kế tinh tế sang trọng, mang vẻ lịch thiệp của vị tổng tài vô cùng cuốn hút. Vừa nằm Dương vừa nghĩ, nghĩ tới hình ảnh của anh Hoàng đẹp trai đang quây quẩn trong đầu cậu. Mở mắt ra, cậu búng tay, sảng khoái một tiếng.

"À mình sẽ thiết kế trang phục với hình ảnh đặc trưng lịch lãm của anh Hoàng! Nhưng cần một cái gì đó bứt phá hơn, thanh lịch quá, thì cũng cũ, mình sẽ kết hợp với hình ảnh Rustic mang một chút gần gũi, thân thương."

Rustic là một thuật ngữ thường dùng trong trang trí nội thất. Tập trung vào việc tạo ra một không gian ấm cúng, đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Phong cách này thường thiết kế với vật liệu tự nhiên, màu sắc đơn giản như nâu đất, nâu đậm, và màu xanh lá. Dương tập trung khoanh vùng ba mẫu màu này để làm nên trang phục thanh lịch, hoa mỹ, cá tính tinh tế.

"Xem nào phong cách tổng tài cộng hưởng với Rustic sẽ cho ra thương hiệu LUMINS."

Dương nghĩ ra tên thương hiệu, vừa cười lên một cách khoái chí. Với tên thương hiệu LUMINS sẽ làm cho ta liên tưởng đến sáu từ khóa tinh tế, sang trọng, ánh sáng, hiện đại, gần gũi, tối giản. Cậu từ từ đưa tay lên bàn phím, trong đầu vừa nhẩm ngày tháng, doanh thu, để lên chính xác kế hoạch ý tưởng. Dù cha cậu chỉ giao cho cậu một phần công việc nhưng cậu vẫn cố chấp làm hết bản kế hoạch này như để chứng minh thực lực.

Tên thương hiệu: LUMINS

Mục tiêu:

- Xây dựng một thương hiệu thời trang cao cấp, tập trung vào thiết kế và chất lượng sản phẩm.

- Tạo ra một phong cách thời trang độc đáo mới lạ, kết hợp giữa thanh lịch và cổ điển.

- Xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành và yêu thích thương hiệu.

Đặc điểm thương hiệu:

- Phong cách thời trang: tinh tế, sang trọng, ánh sáng, hiện đại, gần gũi, tối giản

- Đối tượng khách hàng: Nam giới.

-.....

Kế hoạch marketing: ...

Kế hoạch sản phẩm: ....

Kế hoạch kinh doanh:.....

Kế hoạch tài chính:.....

Tất cả đều được cậu liệt kê ra kỹ càng, không thiếu một thứ gì. Sau cùng là phần thiết kế, sao cho người đọc cảm thấy dụng ý của tên thương hiệu. Kim giờ đã chuyển qua số 12, và Dương vẫn đang hì hục với bản kế hoạch.

"Xong, đã xong." Dương tươi cười rạng rỡ khi đã hoàn thiện bản kế hoạch này.

Cậu liền đánh máy soạn mail gửi cho cha, những thứ cậu gửi bao gồm một bản Việt, một bản Anh và một bản tiếng Hàn. Vì đối tác của công ty cha cậu ưa chuộng sử dụng ba ngôn ngữ này. Xong xuôi, cậu nhấn nút gửi, sau đó ngã lưng và thở thật mạnh trên chiếc giường của cậu.

Một vài phút sau, tiếng gõ của phòng cậu vang lên.

"Dạ vào đi ạ!"

Cha Dương mở cửa hé đầu vào.

"아들아, 피곤하니?"

Tạm dịch: "Con trai, mệt không?"

"아빠, 아니요. 방금 아빠께 계획서를 보냈는데, 한번 봐주시겠어요?" 

Tạm dịch: "Dạ không ạ, cha ơi. Con vừa gửi bản kế hoạch cho cha, cha xem thử giúp con được không ạ?"

"응, 봤다. 그런데 이거 네가 다 혼자 한 거니? 아니면 누가 해준 걸 받아서 나한테 보낸 거니?" Tạm dịch: "Ừ, cha thấy rồi. Nhưng con làm hết một mình đấy à? Hay là nhờ ai làm rồi gửi cho cha?"

"네, 제가 다 혼자 했어요, 아빠. 제가 직접 안 하면 어떻게 아빠랑 한국어로 소통할 수 있겠어요?"

Tạm dịch: "Dạ con làm hết đó cha. Nếu không tự làm, làm sao con có thể nói chuyện bằng tiếng Hàn với cha được ạ?"

Cha cậu đơ ra một hồi, cùng thắc mắc với câu hỏi của cậu con trai. Xem ra đó giờ cha cậu chưa để ý kỹ tài năng đặc biệt của người con này.

Sau một hồi im lặng, ông Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương.

"Con biết gì về thị trường mục tiêu của chúng ta?" Ông Khanh hỏi.

Dương hít một hơi sâu, trả lời một cách tự tin: "Thị trường mục tiêu của chúng ta là những người có chức cao, có địa vị, có tri thức, quan tâm đến các sản phẩm công nghệ mới. Họ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thích mua sắm trực tuyến, và có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm có tính năng độc đáo và tiện lợi."

Ông Khanh gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Vậy con nghĩ đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta là ai?"

"Đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta là công ty ABC và XYZ," Dương đáp, "XYZ có lợi thế về giá cả, trong khi ABC có lợi thế về thương hiệu. Chúng ta cần tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm có tính năng vượt trội và giá cả cạnh tranh để thu hút khách hàng."

Ông Khanh hỏi tiếp: "Con đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của dự án này như thế nào?"

Dương trình bày chi tiết về phân tích SWOT mà cậu đã thực hiện, chỉ ra những điểm mạnh của công ty, những điểm yếu cần khắc phục, những cơ hội thị trường có thể khai thác, và những thách thức cần đối mặt. Ông Khanh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu tán thành.

Sau một loạt câu hỏi, ông Khanh im lặng một lúc, rồi nói: "Con đã làm rất tốt, Dương ạ. Cha không ngờ con có thể làm được một bản kế hoạch chi tiết và toàn diện như vậy."

Như đã có phần niềm tin vào bản kế hoạch mà cậu đã làm cha cậu dặn. Cha cậu quyết định dùng bản của cậu lấy làm bản chính.

"Sáng ngày mốt, con nghỉ học đi theo cha lên công ty, thuyết trình đa ngữ về bản kế hoạch này của con nhé. Thành công, con muốn gì cha cũng cho."

Dương sảng hồn trước phát ngôn khó đỡ của người cha. "Ơ cha, cha chỉ nói nộp bản kế hoạch, cứ đâu có vụ thuyết trình gì đâu ạ, cha phải giữ lời chứ."

"Nhưng còn một việc khó khăn nữa cha cần nhờ, bản kế hoạch của con mang tính cá nhân quá, sẽ không ai đủ hiểu nó bằng con. Chi bằng con đi với cha một chuyến nhé."

Cha cậu sau khi chứng kiến màn trổ tài của đứa con trai, ông quyết định liều một phen để thằng con thử làm một nhiệm vụ quan trọng khác. Quan điểm của ông là không bao giờ để cho một người mới làm những việc quan trọng, nhưng sau khi chứng kiến thằng con của mình, cha đã thay đổi quan điểm này và khai thác triệt để năng lực của cậu.

"Vậy thì ngày 23/5 này cha phải ở nhà tổ chức sinh nhật thật lớn cho con , con sẽ mời bạn bè đến, lúc đó phải có cha và mẹ." Dương nhìn người cha đáp lại.

"Được được, con muốn gì ta cũng chiều."

"Cái đó chỉ là điều kiện con nộp bản kế hoạch cho ba, còn tới ngày mốt cha phải cho con một lời hứa khác đến từ cha."

"Được, con trai cưng, con muốn gì cũng được. Ngủ sớm nhé, chúc con ngủ ngon."

"Cha ngủ ngon ạ!"

Sau một đêm làm việc cật lực, sáng hôm sau cả mắt và vai của Dương đều đau ê ẩm. Cậu chẳng còn hứng để mà đi học, trong thoáng chốc, cậu quyết định nghỉ học và đem sấp đề ra tiệm cà phê nào đó mà cày.

Để đống đề cương vào trong cặp, cậu quyết định xách cặp lên vai đạp xe ngắm đường phố và hưởng thụ cuộc sống.

Tối hôm qua trời có đổ cơn mưa rất lớn, khí trời sáng nay se se lạnh, một không khí dễ mang cho con người ta nhớ nhung về một điều gì đó. Mùi ẩm từ đất bốc lên, cùng với làn gió lạnh thổi nhè nhẹ, mang cảm giác thoải mái. Vừa đạp xe, vừa ngân nga, vừa ngắm cảnh đất trời. Dương đang nhìn ngắm lại thành phố mà mình ở, tiếp đến là đi trên con đường mà kiếp trước cậu đi qua, đi ngang qua công ty đáng ghét "Thái TDM" hồi đó cậu làm, xong sẵn ghé ngang khu dân cư mà cậu từng sống. Cuối cùng dừng chân ở cửa tiệm mà cậu yêu thích.

Bước vào tiệm, những cảm xúc đó giờ ùa về, chủ tiệm đều thích âm nhạc giống cậu, chỉ khác ở chỗ trên tivi lúc này không phải là anh Quân nữa mà là nhóm nhạc hồi xưa cậu rất thích. Rồi thầm nghĩ, gu âm nhạc hồi đó thật kì lạ.

"Chào bác, lâu rồi không gặp, nướng cho cháu 2 cây xúc xích nhé."

Nếu như tính ở tuổi này, thì đây là lần đầu tiên cậu ghé cửa hàng, nên ông chủ không quen mặt cậu, liền hỏi.

"Tôi mới thấy cậu lần đầu ghé tiệm đó, cậu biết tôi hả."

Xem xét lại những gì Dương vừa nói, thì thấy sai sai, nên cậu chọn cách im lặng. Hướng vào chỗ đồ uống, nhìn mấy chai rượu hồi đó cậu vơ lấy, liền nhớ tới bà Quỳnh, không biết bây giờ con người đó đang ở đâu và làm gì.

Lựa chọn đồ ăn đồ uống xong, Dương chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, bàn đối diện cửa ra vào. Đây là góc nhìn đẹp nhất khi vừa có thể xem tivi chiếu nhạc, và ngắm nhìn khung cảnh đường phố.

Hôm nay quán khá đông khách, tiếng nói chuyện rôm rả xen lẫn tiếng nhạc tạo nên một không gian náo nhiệt. Dương thích cái cảm giác này, nó khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc.

Đang mải mê nhìn dòng người qua lại trên phố, Dương chợt chú ý đến hai người vừa bước vào quán. Thấy được gương mặt quen thuộc, nước da trắng lấm tấm mụn, Chí Dương nhận ra ngay thằng Minh hôm qua mình mới gặp. Hai đứa này có duyên số hay sao mà cứ gặp nhau hoài.

Đi theo Minh là một ông chú trung niên. Dương giật mình, hắn ta là ông Sâm. Ánh mắt của hai đứa Minh và Dương đã chạm nhau trong vài khoảnh khắc. Bất giác cậu quay hẳn mặt sang chỗ khác để ngó lơ đi thằng bạn hay gặp bất đắc dĩ này.

Minh thấy Dương lại gần hỏi chuyện: "Cậu đi đâu vào giờ này, cúp học đúng không?"

Đang ngó lơ thằng bạn, Dương đành phải quay lại cười cười.

"Ờ tối qua tui có việc bận, nên sáng nay dậy muộn thành ra, tui mang đề qua quán này giải luôn cho tiện. Còn cậu cũng cúp học à?"

"Ờ đúng,.... đúng.... rồi, nay có môn học mà tớ,.. tớ ghét nên tớ không muốn học." Rõ ràng nãy cậu Minh này bắt chuyện với người ta mạnh dạn lắm, được thằng bạn hỏi cho một câu thì lại ấp úng.

Minh ấp úng, lắp bắp: "Ờ... ờ... đúng rồi...". Cậu ta vội vã đánh trống lảng: "Mà... mà Dương này, hôm trước... hôm trước cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhen."

Dương nhún vai, cười xòa: "Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."

Dương nói vậy thôi nhưng trong trí nhớ của cậu, cậu chẳng nhớ một chút gì hết.

Minh lúng túng lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh, đưa cho Dương: "Cái này... cái này là quà cảm ơn của tớ. Mong cậu nhận nó."

Dương ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà, mở ra xem. Bên trong là một chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ nhắn, đáng yêu. "Ồ, dễ thương quá! Cảm ơn cậu nha." Dương cười gượng gạo.

Minh nhìn Dương, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Dương này... tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Dương nhìn Minh, ánh mắt khó hiểu. "Chuyện gì vậy?"

Minh run rẩy, nhìn gương mặt có chút đẹp trai của Dương nói: "Tớ... tớ thích cậu. Rất thích cậu. Tớ, ... tớ hi vọng cậu luôn cho tớ một cơ hội."

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Dương sững người, không nói nên lời. Cậu không ngờ rằng Minh lại cố chấp tỏ tình như vậy. Sau một hồi im lặng, Dương nhẹ nhàng nói: "Minh này, tớ... tớ rất quý cậu, nhưng... tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Tớ xin lỗi...Có lẽ món quà này, tớ không nhận của cậu được"

Minh cúi gằm mặt, .Cậu biết rằng mình không có hy vọng, nhưng vẫn không khỏi đau lòng. "Không sao... tớ hiểu rồi. Cậu cứ giữ món quà ấy đi, coi... coi như là quà sinh nhật sớm tớ... tớ tặng cậu."

Dương nói: "Cậu cứ giữ nó đi, ngày 23/5 đúng tròn ngày sinh nhật tớ, tớ sẽ mời cả lớp, lúc đó cậu đến chung vui chứ? Tặng quà tớ lúc đó cũng được nè."

"Tớ. .. tớ sẽ đến, nhưng .. nhưng món quà này, cậu... cứ cứ.. giữ lấy đi, coi như là.... tớ .. tớ cảm ơn cậu chuyện hồi đó, xin lỗi cậu .... vì không cảm ơn cậu sớm hơn."

Dương thò tay lấy hộp quà của bạn nhét vào túi quần.

Cậu lúc này cũng đau đầu khó hiểu, mình đã làm gì với tên này mà cứ bám mình suốt.

"Oke cảm ơn cậu, mà cậu đi với ai thế?"

"Tớ... tớ đi với bác Sâm, hôm nay ba tớ... bận việc nên... nên nhờ bác ấy dắt tớ đi ăn sáng."

Dương liếc nhìn ông chú ngồi góc đằng kia, thấy mặt hắn ta có vẻ hầm hầm. Kiểu này chắc bị ép hay nhờ vả dắt thằng nhóc này đi rồi.

"Thế ba cậu làm gì trong công ty đó."

"Ba tớ... tớ... làm nhân viên thôi.. thôi à." Minh liếc mắt nhìn ra chỗ khác, gãi đầu như thể muốn giấu nhẹm đi một chút thân phận của mình.

Dương ngả người ra ghế nhìn cậu bạn. "À vậy thôi cậu ra ăn sáng với bác ấy đi, tớ làm xong mấy đề nữa tớ sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top