Chương 5: Tôi có người mình thích rồi

"Đồ Rê Mi Fa Sol."

"Lại, nốt Fa bị chênh rồi"

"Đồ Rê Mi Fa Sol."

"Hát lại, chênh."

Trong những ngày tập hát, Dương luôn bị thầy giáo la mắng vì hát chênh nốt Fa. Giọng của cậu rất hợp thị hiếu với Punk Rock, hoặc với mấy bài hát tràn cảm xúc.

Dương dùng tiền tiết kiệm của mình để đăng ký lớp học thanh nhạc, cha mẹ cậu cũng không ủng hộ cậu đi sâu vào con đường nghệ thuật. Nên cứ sau mỗi giờ học cậu tranh thủ ghé vào lớp thầy để học, sau đó về nhà trễ với lý do đi học nhóm.

Đường vào nhà thầy là con hẻm vắng vẻ, ở một nơi khỉ ho cò gáy. Ở đây có một mảng ruộng và một con ao, vô cùng yên bình, chỉ đến khi giọng hát của Dương bị phô thêm một lần nữa.

"Em đang hát cái gì vậy? Đây là "Đoàn quân tiến bước", một bài hát hào hùng, khí thế, không phải là một bản rock trôi tuột cảm xúc, nốt Fa thì ra Fa sao em cứ bị chênh hoài, không có được bắt chước ca sĩ nào hết." Thầy Vân dừng tay không đệm đàn nữa và la cậu.

"Dạ, em xin lỗi thầy. Em, em chưa thuộc lời lắm ạ."

Lúc này Dương vô cùng khó hiểu, rõ ràng tai cậu nghe thì không thấy sai. Mà cũng không biết mình chênh ở chỗ nào, âm nhạc thật là khó hiểu.

"Chưa thuộc lời? Đó là lý do em hát sai nhịp, sai tông, sai cả cảm xúc? " Thầy bắt bẻ.

Cứ như thế cậu hát đi hát lại, không tài nào vừa ý thầy giáo. Sau khi cậu thấm mệt, thầy đệm đàn thị phạm ca khúc "Đất Nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

"Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu

........ "

Thầy giáo quả là một người đặc biệt, với vẻ ngoài phong trần, bụi bặm, mái tóc dài và bộ râu rậm rạp khiến người ta dễ liên tưởng đến một nghệ sĩ đường phố hơn là một giáo viên. Nhưng khi thầy cất giọng hát lên, làm cho Dương không khỏi ấn tượng. Giọng thầy vừa dày, vừa nội lực không hề thua kém bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Hát xong, thầy lại đốt thuốc đưa lên làm một ngụm, rồi lại đệm đàn.

"Nào hát lại."

Sau khi Dương trình bày bài hát.

"Vẫn còn nhiều lỗi. Giọng hát của em bị khàn, câu này phát âm sai, nhịp điệu chưa ổn. Thầy nói với em bao nhiêu lần rồi? Sao em cứ phải theo khuôn khổ của nhạc pop rock như thế, chưa đủ điều kiện để vào nhạc viện! Nào hát lại."

Khúc này cậu chỉ biết thinh lặng và nghe thầy nói.

Thầy dạy cậu là thầy Vân, một thầy giáo dạy thanh nhạc được bạn bè giới thiệu.Thầy là một người dày dặn kinh nghiệm và siêu khó tính, nên khi thầy mắng vừa chậm vừa lực mà mắng cũng rất nhiều. Đâm ra cậu cũng hơi lúng túng và áp lực. Lúc đầu Dương không được nhận vào lớp thanh nhạc, nhưng ngày nào cậu cũng ghé thầy năn nỉ, bất lực thầy cũng cho cậu vào.

Sau khi thanh quản của Dương bị tra tấn một hồi, cậu cũng lủi thủi dắt chiếc xe cub của mình tạm biệt thầy mà về, với hi vọng ngày mai cậu sẽ làm tốt hơn.

Vừa đi cậu vừa nhìn lên bầu trời ươm vàng xế chiều của hoàng hôn mà phản chiếu lên tâm trạng của cậu. Dương thầm nghĩ con đường theo đuổi âm nhạc, thật cô đơn và lạc lõng. Làm gì cũng chỉ có mình cậu, không một ai ủng hộ cậu; thầm suy nghĩ cậu đã được ban cho một cơ hội thay đổi vận mệnh, nên bản thân phải cố gắng gấp bội lần. Nhìn lên bầu trời lận nữa, dặn với lòng mình: "Cố lên!"

Chiếc xe cub chạy tèn tèn đến ngã ba đèn đỏ, thì Dương bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cậu bạn mà sáng Dương đụng ngã, đang tản bộ. Thấy vậy, Dương tấp xe vào hỏi chuyện.

"Ê nè, cậu gì đó ơi, đi đâu thế. Lên xe mình đèo cho một đoạn."

Cậu bạn ấp úng: "À sẵn nhà gần đưa tài liệu cho nhỏ chung lớp. Nhà mình gần đây lắm."

"Lên xe, tôi đèo!"

Thấy Dương có vẻ nhiệt tình cậu ấy cũng trèo lên yên sau chiếc xe cúp.

"Sáng nay, xin lỗi nha! Tớ có việc gấp quá nên đi khá vội. À quên tớ tên là Dương còn cậu tên gì?"

Cậu bạn này lắp bắp, ngượng ngùng: "Tớ, tớ, tớ.... tên là, là, Thái,.... Minh."

Vì cậu bạn nói khá chậm nghe chữ được chữ mất, mà lại còn lắp bắp nên Dương chen vào.

"À cậu tên là Minh hả, tớ nhớ rồi, thấy tụi mình học cùng lớp, hân hạnh được làm quen."

Minh chẳng buồn giải thích với cậu bạn học chung lớp 12 năm, mà nói lí nhí: "Hân hạnh được làm quen." Cậu ngồi cách xa yên xe so với Dương vì ngại nên đặt 2 tay lên đằng trước, nói một cách lí nhí: "Hồi đó mình rất biết ơn cậu, Dương à! Mình chưa có cơ hội để trả ơn, hôm nay có dịp mình muốn hỏi."

"Hỏi gì thế, cậu cứ tự nhiên thôi." Dương vừa nói vừa đi chậm lại.

"Cậu thích con trai hay con gái vậy?" Minh nói lí nhí. "À không, cậu có đang thích ai không?"

Dương nghe thằng bạn hỏi vậy mà giật mình, cậu thắng gấp lại vì phía trước là đèn đỏ. Minh theo đà quán tính mà bị đẩy lên trước ôm lấy cậu. Nam chính nhà ta giật mình thêm một lần nữa, vì cậu có máu nhột nên đã rùng mình mà la lên. Mọi người xung quanh cùng dừng đèn đỏ nghe thấy tiếng hét của Dương, liền quay sang nhìn hay bạn trẻ ôm nhau. Minh đỏ mặt vội buông tay ra trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Tớ xin lỗi!" Minh đỏ hết cả mặt rặn ra từng chữ lí nhí.

Đèn xanh, Dương đề máy đi tiếp để tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Lúc này Minh ngồi xa hơn một chút.

"Xin lỗi cậu nha, tớ có máu nhột." Dương thản nhiên vừa nói vừa giỡn. "Câu hỏi tế nhị quá”, "Tớ hả tớ có người mình thích rồi." Dương ngả lưng ra sau nói tiếp.  "Sau này tớ sẽ trở thành ca sĩ, để tán tỉnh người ấy.”

“Sẵn nếu cậu không kì thị,... tớ cũng thích một người con trai đó, haha."

"Tớ, không kì thị cậu đâu. Vậy tớ có cơ hội đến với cậu không?" Một câu hỏi nữa trấn động đến từ Minh.

Dương im lặng một hồi, Minh cũng im lặng, một khoảng không gian ngại ngùng đang diễn ra.

"Xin lỗi, cậu không phải gu tớ!"

Đưa Minh tới nhà, một căn nhà cấp 4 đơn sơ, đầy đủ tiện nghi. Tạm biệt Minh, trong một tâm thế vô cùng gượng gạo. Dương ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy khu này có vẻ quen thuộc, cậu đã thấy ở đâu trước đó. Cậu mở chiếc điện thoại cũ sần có hình thần tượng cậu, tra google map địa chỉ về nhà. Đi trên đường càng nhìn. càng thấy quen, cậu chạy chậm lại, cảm giác nhớ Hoàng lại đột ngột ập đến, khiến tim cậu đập bình bịch.

Dương nhớ ra phải nhanh chóng về nhà, cậu xa cha mẹ một giây, một phút khiến tâm cậu có vẻ bất an. Dương không muốn phải mất cha mẹ thêm một nào lần nữa.

Mẹ bưng dĩa xíu mại cà chua đem ra, Dương chạy tới bưng dùm mẹ. Mẹ chuẩn bị bưng nồi canh, Dương chạy ra bưng dùm mẹ.

"Mấy cái này nặng và nóng lắm, mẹ cứ để con làm, mẹ ra bàn ăn đi, con dọn cho."

"Dương nhà ta hôm nay siêng quá ta, nay con rảnh không có nhiều bài tập sao?" Cha cậu đang ngồi đọc báo thì hỏi cậu con trai.

"Dạ bài vở con xong hết rồi ạ! mà cha cũng ít hút thuốc lại nhé, có hại cho sức khỏe lắm. Khi nào cha chán cứ gọi con đi chơi thể thao với cha đi ạ!"

Ông Khanh dở mắt kiếng xuống nhìn cậu con trai ngạc nhiên.

Mẹ cậu hỏi: "Sao con quan tâm tới cha mẹ thế, con muốn mua thứ gì sao?"

Dương ngây ngô gãi đầu, mắt híp: "Dạ không có gì đâu."

Dương lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ họ sẽ gặp chuyện gì đó xui rủi. Cậu luôn luôn bất an, thầm bảo vệ cha mẹ cậu trong những điều nhỏ nhặt nhất từ việc kiểm tra khóa cửa, đến việc bảo họ cẩn thận đi đường.

Bữa cơm tối nay ấm cúng lạ thường. Cậu gắp thức ăn, chậm rãi nhai, ánh mắt không rời khỏi gương mặt, tươi cười với cha mẹ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi cả gia đình quây quần bên nhau như thế này. Cha mẹ cậu cũng nhận thấy sự khác lạ của con trai. Họ nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu. Tiếng chuông điện thoại của cha reo lên, bình thường trong lúc ăn cha không bao giờ nghe điện thoại, để có thể dùng bữa với gia đình một cách ngon miệng. Nhưng điện thoại cứ reo mãi, khiến ông có chút khó chịu.

" Bắt máy đi cha."

"Bắt máy đi anh."

Đến lần thứ 5 gọi đến, cha của Dương đứng dậy đi qua một góc tường, bắt điện thoại.

"Anh Khanh, anh Khanh, chủ tịch vừa gọi điện thoại, yêu cầu bản kế hoạch thương hiệu mới của bộ phận ý tưởng phải đưa cho chủ tịch xem vào ngày mai. Phòng mình vẫn chưa làm xong, bây giờ phải làm sao đây?"

"Cái đó là nhiệm vụ của phòng, sao lại gọi đến tôi làm gì? Bản kế hoạch ý tưởng thì mai lên bàn sao lại gọi tôi vào giờ này? Tôi đã nói là tôi không can thiệp vào công việc của phòng rồi mà." Ông Khanh nói vậy nhưng lòng vô cùng lo lắng, sợ mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ để sau này kế thừa công ty.

"Nhưng mà cực kỳ gấp, thời gian không còn nhiều nữa anh ạ. Nếu không xong, không biết chủ tịch sẽ nổi giận thế nào. Em lo lắng quá, không biết phải làm sao bây giờ, anh nghĩ cách giúp em với."

"Thì đó là việc của phòng, tôi biết làm sao. Cô là trưởng phòng mà không giải quyết được việc này sao?"

"Tôi cũng muốn giải quyết lắm, nhưng mà... Tại vì người mới vô được mợ Kiều giới thiệu đảm nhận công việc này, nhưng bây giờ chưa xong còn nói là quá sức với cậu ấy. Cứ tưởng cậu ấy xong rồi mai chỉ việc kiểm tra và giao nộp, nhưng mà..."

"CÁI GÌ SAO LẠI ĐỂ NGƯỜI MỚI ĐẢM NHIỆM CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG NHƯ VẬY? Ai là người đưa ra quyết định này? Mợ Kiều phải không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được giao việc vượt quá khả năng của người khác, đặc biệt là người mới. Tại sao không ai nghe tôi hết vậy?"

"Tôi cũng đã nhắc cậu ta rất nhiều lần, nhưng cậu ta cứ ậm ừ cho qua. Em không biết phải làm sao hết? Chẳng lẽ chúng ta phải làm lại từ đầu?"

"Làm lại từ đầu? Cô  đùa tôi à? Không còn thời gian nữa. Lát tôi sẽ gọi lại."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi cúp máy đây."

Nói xong cha của Dương cúp máy, bỏ xuống bàn lấy tay sờ chán mà nản. Cha cậu là giám đốc của phòng thiết kế ý tưởng, ông cậu là chủ tịch Đại Lâm công ty thiết kế thời trang. Mỗi lần nói chuyện với nhân viên, làm cha cậu phải tức điên mà nói lớn, nên ông chẳng bao giờ bắt máy vào những dịp quan trọng.

Nghe đến ba chữ "bản kế hoạch", Dương nhìn cha với ánh mắt kiên định.

"Bản kế hoạch đó, cha gửi ý tưởng qua cho con, con sẽ thử đảm nhận nhiệm vụ này!"

Cả cha và mẹ đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top