Chương 4: Tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ


Chim sẻ vụt bay lên, đậu trên cành phượng, làm những cánh hoa đỏ rực rung rinh, lả tả rơi xuống đất. Gió thổi cuốn những cánh hoa khác bay đi, một mùa hè sắp đến. Nhưng trong lớp học, lại tồn tại một bầu không khí khác. Tiếng sách vở qua lại sột soạt, tiếng bút bi lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ. Mùa hè đến với hoa phượng, nhưng với các cô cậu học trò lớp 12, đó là mùa ôn thi học kỳ hai, là kỳ thi đại học đang đến gần.

Dương miệt mài với đống đề thi, đầu óc cậu quay cuồng với những công thức và định lý. Việc trở lại khiến các kiến thức cũ đối với cậu không còn giỏi như trước nữa, nhưng vấn đề ôn tập lại cũng chỉ là cỏn con. Dương làm bài, chú ý nghe giảng chăm chú suốt cả mấy ngày nay để lấy thành tích cho cha mẹ vui, đến cả ra chơi cậu cũng không buông tha cho cái bàn học. Mãi đến hôm nay cậu thấy các bạn học đang xôn xao bàn tán về một anh đẹp trai sắp về trường nghe loáng thoáng tên Quân.

"Ôi trời ơi bay ơi, hình như anh Quân ảnh về thăm trường hay sao ấy, nghe nói ảnh đẹp trai và hát hay lắm, xuống căn tin coi ảnh hát kìa bà."

"Ê bà bà, xuống căn tin coi anh Quân hát với tui, đi một mình tui ngại."

"Đi liền, tui cũng tò mò muốn biết ảnh đẹp trai cỡ nào mà ai cũng đồn ghê vậy."

"Ê hai đứa, đi đâu đó? Kêu tui đi với."

"Đi coi anh Quân hát ở căn tin."

"Anh Quân nào?"

"Cái anh mà bữa trước tụi mình nghe mấy chị khối trên bàn tán đó, ảnh đẹp trai, hát hay mà còn học giỏi nữa."

"À à, tui nhớ rồi. Để tui đi ké với, tui cũng muốn gặp ảnh thử xem sao."

Những lời bàn tán xung quanh của mấy đứa con gái khiến Dương không thể nào tập trung vào bài vở. Bình thường nếu ở kiếp trước, lúc ôn thi cậu chẳng quan tâm tới anh Quân. Bởi vì nếu hát hò thì cậu cũng biết hát, lúc đó cậu cũng chẳng hâm mộ anh, chỉ chơi xã giao khi anh còn học ở trong trường. Nhưng bây giờ cậu biết sau này anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Dương dừng bút đóng tập đứng dậy mang theo điện thoại và mặc chiếc áo khoác hoodie màu trắng của mình nhằm xin chữ kí sau này còn có dịp khoe mọi người.

Hành lang trường, nơi mà mỗi ngày đều rộn rã tiếng cười nói, tiếng bước chân của học sinh, hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Có lẽ mọi người đều đã xuống căn tin để xem Quân hát.

Sân trường này, từng là nơi Dương trải qua những năm tháng học trò tươi đẹp, giờ đây lại gợi cho cậu những nỗi buồn man mác. Cuộc đời cậu đã trải qua quá nhiều biến cố, đến nỗi Dương chẳng còn muốn quay trở lại nơi này nữa. Với lại nơi đây bà Kiều đã nắm trùm cậu cũng chẳng có hứng mà về.

Trường cậu học là trường tư thục, danh giá, quy tụ học sinh từ cấp 1 tới cấp 3, từ mấy đứa lóc nhóc cho tới mấy anh chị lớn. Ngôi trường tư thục danh giá này như một "làng đại học" thu nhỏ, với khuôn viên rộng lớn, kiến trúc hiện đại, đầy đủ tiện nghi từ khu thể thao tổng hợp, đến thư viện khổng lồ. Chất lượng giáo viên hàng đầu, hoạt động ngoại khóa thì đa dạng, ngôi trường này là môi trường lý tưởng cho học sinh phát triển toàn diện.

Đang tản bộ hành lang, thì cậu bắt gặp nhỏ Hạnh và thằng Đức hai đứa con của chú và dì. Mặc dù cậu chẳng ưa nổi bà dì trong nhà, nhưng Hạnh với Đức là hai đứa nhóc vô cùng dễ thương.

Đức hớn hở gọi cậu: "Ơ anh Dương!" Cậu nhóc này mới 7 tuổi nên trông nít ranh chán. Đức chạy tỏn tẻn tới, hai chân ngắn cũn cỡn, miệng thì tươi rói. Cậu nhóc sà vào lòng Dương, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân anh, hai tay giơ lên trời muốn được bế.

Dương bật cười trước vẻ mặt nũng nịu của cậu nhóc, cúi người xuống bế Đức lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng em nhỏ.

Đức với cái má phúng phính đáng iu nhìn cậu: "Anh Dương ơi, em nhớ anh quá!"

Dương cười cười gãi đầu.

Cô nhóc Hạnh thì lớn hơn Đức 3 tuổi trông chững chạc hơn một xíu, khoanh tay nhìn cậu với gương mặt kiêu kỳ: "Anh Dương, dạo này anh bỏ bê tụi em, mà chỉ ra để coi anh Quân hát thôi sao? hổng chịu đâu."

Đức hùa theo: "Anh Dương là fan cứng của anh Quân rồi, chắc là quên tụi em luôn rồi."

Dương véo má Đức nựng cậu nhóc con đáng yêu. Đức phũng phịu, với với đu tay của cậu.

"Dạo này anh bận ôn thi quá, nên không có thời gian chơi với mấy em, có gì xin mẹ qua nhà anh chơi." Dương cười tít mắt trông dễ thương.

Hạnh chống tay lên hông, đôi mắt long lanh nhìn Dương, vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa tinh quái: "Thui mẹ em hong cho đâu, chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở trường à. Em nhớ lúc ba đứa mình chơi chung ghê, anh là yêu quái, tụi em là chiến binh!

Dương ngại ngùng gãi đầu: "Thôi, tụi mình lớn hết cả rồi nè, sao mà chơi cái trò đó được." Dương siết chặt nhóc Đức lùi mấy bước, chỉ tay về phía Hạnh, "Ta là quỷ dữ đây, nay ta bắt đức vua của các ngươi đi, nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời thầy cô cha mẹ, thì ta sẽ không thả nhà vua ra đâu."

Đức nghe vậy thì cười khúc khích, còn Hạnh thì bĩu môi. "Xí, ai thèm nghe lời anh."

Dương thả Đức, ngồi xuống, nhéo má, nhìn cậu với ánh mắt dặn dò của đàn anh: "Thôi mấy đứa đi đâu chơi đi, nhớ ngoan ngoãn học hành cho tử tế nghe không."

Hạnh với Đức ngoan ngoãn gật đầu, Hạnh gọi cậu, dúi vào tay kẹo viên socola bình rượu.

"Mẹ em cho anh đó, mẹ dặn là nhớ nói anh ăn vào hôm đi thi nhen!"

Dương mỉm cười mắt híp lộ nhẹ lúm đồng tiền: " Ô Kê con dê, cảm ơn Hạnh nhiều."

Hai đứa nhóc đi xa dưới cái nhìn của thằng anh họ, thằng Đức cứ quấy chị nó đòi kẹo, nhưng Hạnh nói: "Mẹ chỉ cho có một cục, mà dặn đưa anh Dương, thôi lát chị dắt em ăn kem sau ha." Nhân vật chính của ta đây biết thừa hành động của bà ta, kiếp trước cậu cũng ăn viên kẹo đó rồi thi môn văn cho thật cao điểm. Ai dè bụng cậu lại quằn quại đau dữ dội, khiến cho cái môn cậu kỳ vọng nhất lại thất vọng nhất. Vì trân quý món quà của mấy em, Dương bỏ cục kẹo vào mồm nuốt như thể dằn mặt bà dì.

Tản bộ đến sân bóng rổ, trường cậu có đến tận hai sân như thế, và một phòng bóng rổ riêng cho câu lạc bộ, chỉ mở cửa khi có giải đấu lớn. Dương gặp Mạnh và anh chàng nhìn quen mắt Dương không nhớ rõ lắm, rất lâu rồi kí ức cậu không còn được tốt. Cậu Mạnh này thì Dương nhớ vì là bạn thân của cậu, lúc cậu mới có việc làm Mạnh cũng giúp đỡ Dương tìm nhà, lúc ấy cha mẹ Dương vừa qua đời; còn anh chàng lùn lùn kia trông quen mắt mà Dương chẳng nhớ. Thấy Dương, Mạnh chạy tới Khoác vai cậu. Trên người Mạnh khá nhiều mồ hôi do đang chơi bóng, làm cậu khá khó chịu.

"Ai chà, lâu lắm rồi mới thấy mày xuống sân chơi đó nha. Sao mà nãy giờ cứ nhìn thằng Nam hoài vậy, mày thích nó hả?" Mạnh khoác vai Dương nói.

Dương ngờ ngợ ra, thì ra là tên Nam đáng ghét dám cướp công của cậu. Nam quá khác so với lúc đó, bây giờ cậu nhỏ con hơn, đẹp hơn lúc đó rất nhiều. Dương thầm nghĩ sau này mình sẽ né cái tên ấy ra, sợ hắn sẽ hại cậu một lần nữa, mà cậu cũng chẳng có ý định trả thù.

Đáp lại lời của Mạnh: "À tao đi xuống căn tin xem anh Quân hát trước, tụi bây ở đây chơi nha, đi trước à."

Nói xong Dương gỡ tay mạnh xuống chạy về hướng căn tin.

"Bye Mạnh, Bye Nam."

Vừa chạy vừa sợ sắp đến giờ vào lớp không kịp xem anh Quân hát, thì Dương lao vào một anh chàng da trắng, mặt lấm tấm mụn, trông hơi bé con. Một cú đâm mạnh, khiến cậu và bạn đó ngã lăn quay, xấp tài liệu ở trên tay cậu ta cũng giăng tung tóe.

Dương đứng dậy, vội nhặt lại xấp tài liệu, đưa cho cậu bạn trước mặt. Dương đỡ cậu ta, với ánh nhìn mà người khác cho là lập dị khi cậu vừa nhìn vừa ngẫm xem đó là ai. Chỉ nhớ là hồi đó cậu có từng tiếp xúc với anh chàng này. Anh chàng trông có vẻ trắng trẻo, bảng tên trên áo bị rách một miếng Dương chỉ đọc được chữ Thái Minh; nhớ cậu ấy từng là học bá tranh đua với cậu. Bạn này cuối năm lớp có dành hẳn tiệc chia tay vì đi du học. Dương chẳng quan tâm, đưa tài liệu cho bạn, vỗ vai cậu: "Xin lỗi nhé, mình có việc đi trước, gặp sau!" Rồi chạy một mạch xuống căn tin.

Quân và đám bạn của mình đang dọn dẹp nhạc cụ, chuẩn bị kết thúc phần giao lưu văn nghệ. Đông học sinh tới đây xem vì thị hiếu, hoặc đơn giản chỉ muốn thư giãn sau buổi học cùng bạn bè, hoặc để ngắm trai đẹp, chứ không một ai thật sự mê cái ông ca sĩ không có tên tuổi này. Quân hát xong thì mọi người cũng lên lớp gần hết, có mình cậu cùng với chiếc áo. Dương mua một chai nước muốn ngỏ ý với Quân.

"Tụi bay thấy sao tao lên nốt đó ổn không? Nhìn lũ sâu bọ đó thì biết gì mà đánh giá."

"Chà chà, lúc nãy mấy em nhìn tao có vẻ khoái chí lắm. Chắc là thấy trai đẹp là mắt tròn mắt dẹt hết cả rồi."

"Tao thì chẳng cần mấy đứa này xem, lâu lâu về hát cho ra oai vậy thôi chứ mệt chết bà. Hát cho bọn nó nghe cũng như đàn gảy tai trâu."

"Thằng này mày chảnh, gặp tao, tao còn không thèm chơi, mấy đứa nhóc này, có am hiểu về âm nhạc gì đâu. Chắc là chỉ biết nghe mấy bài nhạc thị trường rẻ tiền. Chơi cho mấy lỗ tai cây nghe thật phí phạm tài năng."

"Ờ ngay cả mấy thằng đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc ở trường này cũng rách hết, hát dở như chó, mua giải mua giải. Chắc là toàn bọn con ông cháu cha, được nâng đỡ hết."

"Cái này thì tao đồng ý!"

Anh Quân lôi trong tay điếu thuốc ra, nhả khói thuốc vào mặt đám bạn.

"Ê đốt cho tao điếu thuốc mày"

"Tao nữa, tao nữa."

Dương đứng chết lặng ngoài hành lang, tai cậu như ù đi trước những lời lẽ khinh miệt của đám đàn anh. Cậu siết chặt chai nước vừa mua, lòng ngập tràn sự thất vọng và tức giận. Trong ký ức của Dương, Quân là một người tài giỏi, lịch thiệp và luôn tôn trọng khán giả. Đó là lý do khiến Dương vô cùng ngưỡng mộ và kết giao với anh. Nhưng giờ đây, những lời nói khinh miệt mà Dương vừa nghe đã phá tan tành hình tượng tốt đẹp đó.

Dương không thể tin được rằng, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, Quân lại là một con người hai mặt, ích kỷ và thô lỗ như vậy. Những lời nói đó cứa vào tim cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn và phẫn uất. Dương ôm cục tức trong lòng, bỏ thẳng lên lớp, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cho những người giả dối. Cả ngày hôm nay, đối với Dương thật phí phạm thời gian vô ích.

Dương chăm chỉ cày đề đến cuối giờ, thì cậu xách cặp tranh thủ chạy về học thanh nhạc. Hồi đó câu cũng học thanh nhạc, nhưng đến thời điểm này lại nghỉ ngang. Bây giờ thì đã khác, nhạc lý, nốt nhạc cậu đều nắm rất rõ. Thi thanh nhạc bao gồm hai bài hát và một bài xướng âm. Một bài hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng để thể hiện kỹ thuật, và một bài hát tùy chọn để thể hiện phong cách. Dương chỉ lo lắng phần nhạc đỏ của mình chưa được hoàn hảo, nên giờ phút này cậu phải tập trung học hành.

Trên đường đến lớp thanh nhạc cậu vừa đi vừa ngắm cảnh. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc học tập và gặp gỡ bạn bè ra, cậu vô cùng thấy nhớ Hoàng, nhân viên mới ở công ty cậu lúc đó. Mặc dù chỉ mới gặp có vài lần, với nét mặt và cả cơ thể cuốn hút, làm cho cậu không thôi nghĩ về anh. Nhớ những lần anh ta không nói chuyện mặt lạnh ra vẻ mình là tổng tài, cậu chỉ ước muốn chiếm đoạt anh ta trong một khoảng thời gian ngắn. Thở dài vì lúc này biết tìm anh ở đâu bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top