Chương 2: Tôi muốn chinh phục anh
Trong căn phòng ấm áp, Dương cảm thấy mình đang được che chở. Toàn thân Dương ê ẩm, mặc dù tiềm thức luôn muốn cậu tỉnh dậy, nhưng cơ thể lại không cho phép. Dương cố gắng mở mắt, càng cố cậu càng không thể.
"Cảm giác này thật là dễ chịu, đây thiên đường sao? Ấm áp, nhiệt độ thì vừa phải, sướng quá..." Dương thầm nghĩ.
Cậu bật dậy, mắt mở trừng trừng. Trước mặt cậu là một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân, với thân hình vạm vỡ và cơ bắp hiện ra đẹp như tạc tượng, thậm chí còn lực lưỡng hơn cả cậu. Tim Dương thót lại, nuốt nước bọt, vội vàng kéo chăn lên... anh ta vẫn mặc quần đùi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Làn da của người đàn ông đối diện trắng như tuyết, đôi lông mày sắc bén, sống mũi cao vút. Anh ta đang say giấc nồng, mặt hướng về phía Dương. Gương mặt đẹp trai không tì vết này... không thể lẫn vào đâu được, chính là Minh Hoàng mà cậu đã gặp hôm qua!
Dương giật mình, nhìn bản thân mình vẫn còn mặc bộ đồ tối qua rồi quay qua nhìn Hoàng đang nằm kế bên, tim cậu đập thình thịch, vốn dĩ hôm qua Dương say sỉn, có làm cái gì thì cũng không thể nhớ.
Hoàng tỉnh dậy, nhìn thấy Dương, anh với lấy cái áo choàng mặc vào, bước xuống giường.
"Đêm qua, tôi mệt với cậu đấy". Hoàng nhíu mày nói.
Dương trùm mền lên che nửa mặt, ra vẻ ngại ngùng. Thật sự là tối hôm qua, cậu không thể nhớ được một chút sự kiện gì.
"Tôi, tôi đã làm gì sao. À không, anh anh đã làm gì tôi". Vừa nói cậu vừa lấy mền che lên cao hơn nữa.
Hoàng hạ chân mày xuống, quay đi bỏ vào phòng tắm nhắc Dương: "Nếu bây giờ cậu không nhanh chóng về nhà, thì sếp sẽ chửi cậu."
Mặt Dương biến sắc nhớ ra, mình còn phải đi làm, cậu liếc nhìn đồng hồ để bàn của Hoàng.
"9 giờ!!" Dương hoảng hốt, rồi ngó xung quanh xem mình có bỏ quên gì không.
Công ty của cậu bắt đầu vào sở lúc 8 giờ, tan sở lúc 5 giờ chiều.Trong suốt một năm qua cậu chưa bao giờ đi làm trễ dù chỉ một giây, lần nào cũng đi sớm dọn dẹp bàn làm việc cho sạch sẽ. Hôm nay lại là lần đầu tiên cậu đến công ty trễ. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, lại còn ngồi trên giường của một người lạ mới gặp.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ vừa nãy của Dương. Hoàng bước ra, thân hình cao ráo được bao bọc trong bộ vest lịch lãm, khí chất ngút trời. Anh ta nhìn Dương bằng ánh mắt sắc bén, kèm theo một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Không nói một lời, Hoàng lấy một bộ quần áo từ tủ, đặt lên giường.
"Mặc tạm cái này đi," giọng nói trầm ấm của Hoàng vang lên.
Rồi hất cằm hỏi: "Bộ cậu không tính đi làm hả? cầm lấy và sửa soạn đi, tôi chở cậu tới chỗ làm."
Dương ngơ ngác nhìn Hoàng hai ánh mắt chạm nhau, như thể đây là câu nói dài nhất cậu từng được nghe phát ra từ anh chàng này. Cậu rón rén trước cái nhìn của trai đẹp, lấy bộ đồ của anh, tay chân vụng về bước vào nhà tắm.
Dương ló đầu ra, cười hì hì: "Cảm ơn cậu nhá, lần đầu tôi được gặp người tốt như cậu".
Nhà của Hoàng vô cùng rộng lớn. Lối kiến trúc tối giản nhưng không kém phần sang trọng khiến người ta liên tưởng đến những căn nhà trong trang tạp chí về nhà cửa. Dương thầm nghĩ, chắc hẳn Hoàng là công tử nhà giàu "chạy trốn" khỏi cuộc sống vương giả để trải nghiệm cuộc sống thường dân. Với gia thế như vậy, việc cậu Hoàng sống một mình trong căn nhà rộng lớn này quả là điều đáng ngạc nhiên. Ý nghĩ phải chi được làm bồ anh chàng này trong đầu Dương hiện ra với những khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Hoàng bước lên xe ô tô, thấy Dương vẫn đứng thẩn người ra đó, chưa lên xe.
Hoàng nhíu mày, mở kính xe:"Không muốn đi làm hả?"
"Cậu thành công thật đấy, ở cái tuổi này, mà có cả nhà riêng, xe riêng, ngưỡng mộ cậu thật!." Dương rón rén bước lên xe của Hoàng, cậu vô tư ngồi lên hàng ghế kế bên Hoàng.
Dương ngó Hoàng, vừa nói vừa tỏ ra thân thiện:"Cậu tốt với tôi thật đó, vào công ty tôi nhất định phải chiếu cố cậu, tại tôi mà cậu cũng bị trễ làm, xin lỗi cậu nhé!."
Hoàng im lặng và không nói lời nào.
"Tối hôm qua tôi có làm gì lố lăng không nhỉ, mà tại sao tôi lại ở nhà anh, tôi nhớ tối qua tôi uống rượu tại nhà cơ mà?"
Hoàng im lặng không nói lời nào.
Bị bơ lần hai nhưng Dương vẫn nhướng mày quay về phía trước:" Anh làm ở phòng nào trong công ty thế, tôi làm ở phòng lên kế hoạch và ý tưởng, nói thiệt nhiều bản thảo tôi muốn trình lên và cống hiến cho công ty lắm. Nhưng cái tên trưởng phòng già cứ chèn ép tôi, thật là bực mình!"
Hoàng im lặng không nói lời nào, mà chỉ cười mỉm sau đó lại làm mặt lạnh.
Dương không để ý nụ cười của Hoàng, thấy anh vẫn bơ cậu, cậu cảm thấy quê và chỉ muốn ước mình im lặng ngay từ ban đầu. Rõ ràng Dương cảm thấy anh chàng người mới này không tôn trọng mình, bắt đầu từ đây cậu lóe lên một quyết tâm sẽ chinh phục anh chàng này cho bằng được.
Không ai nói, cũng chả ai biết, tối hôm qua Dương uống rượu xong, rượu thấm vào máu cậu, làm cậu trở nên khùng điên, chạy đến cửa hàng tiện lợi. Theo bản năng thì lúc nào cậu cũng sẽ tới nơi quen thuộc này. Không quan tâm thứ gì hết, Dương té nằm ngay giữa cửa hàng. Chủ tiệm cũng không biết phải làm sao với cậu bé này. Lúc đó Hoàng đang ngồi ở đó bận bịu với chiếc laptop, thấy Dương, anh bất lực thở dài, nghĩ cậu là một tên hề chính hiệu. Tiệm sắp đóng cửa nên chủ tiệm đã nhờ anh đưa Dương về, nên mới có cảnh như sáng hôm nay.
Tới công ty, do Dương và Hoàng làm hai phòng khác nhau nên từ lúc này đường ai người đó đi. Dương tạm biệt Hoàng miệng nở nụ cười tươi rói cùng với đôi mắt híp dễ thương. "Nhất định sẽ có ngày tôi đền đáp cho cậu, Hoàng nhé!"
Rón rén, chầm chậm Dương cố gắng vào làm mà không cho ai phát hiện, nhưng cái thân cậu cứ to lù lù, dễ gây chú ý. Gặp ông trưởng phòng lại chửi cậu một tăng, cũng đúng bởi vì ngay từ đầu hắn đã ghim cậu vào trong xương tủy. Nhìn cậu hắn tỏ vẻ mặt khinh bỉ và nói:
"Cậu đúng là kẻ vô dụng bất tài mà, cậu nhìn bạn cậu thằng Nam kìa, sáng nay nó đã lên sớm nộp bản kế hoạch mà nó đã dày công nghiên cứu, được cả bộ phận trên duyệt qua đứng đầu trang công ty, bây giờ thì nó đã được lên chức tổ trưởng. Còn cậu? Cậu làm được gì cho cái công ty này." Ông Sâm to tiếng.
Không để cậu Dương nói lời nào, ông Sâm lại to tiếng: "Anh vào đây làm việc cả năm trời rồi, nhưng đến giờ anh vẫn chưa thể hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản. Anh không có khả năng, không có ý chí, không có tương lai trong cái công ty này. Anh phải xem lại bản thân và cố gắng hơn, nếu không anh nghỉ việc cho tôi".
Tiếp đó ông Sâm ném cho cậu bản kế hoạch ngày hôm qua, bắt cậu làm xong trong hôm nay, nếu không thì cắt lương cậu tháng này. May mắn lúc này có cô thư kí đi vào, Dương thoát được kiếp chửi rủa của tên trưởng phòng hói.
Dương bước lại bàn làm việc, nhận ra trong lúc ông Sâm chửi cậu có đề cập tới bản kế hoạch mà Nam dày công nghiên cứu, tại sao lại không nói cho cậu biết. Trước giờ mọi chuyện trên trời dưới đất nó đều kể cho cậu nghe, tất cả dự án kế hoạch hai đứa đều chia sẻ. Cậu cảm giác mình đang bị phản bội, vào bàn làm việc cậu mở máy tính lên kiểm tra, thấy bảng kế hoạch được ghim lên đầu trang. "Dấu ấn bản sắc, một góc nhìn mới" đích thị đó là bản kế hoạch của Dương đã gửi cho Nam tối qua, tức quá hóa thẹn Dương đứng lên tìm Nam, cầm trên tay ly cà phê mà lúc nãy Hoàng mua cho. Thấy Nam, Dương hất nguyên ly cà phê vào người hắn.
"Tại sao cậu lại nộp bản kế hoạch của tôi, sao cậu ăn trộm của tôi. Tụi mình là bạn thân mà, cậu lại làm thế với tôi?" Dương nổi gân cổ, nóng mặt.
Nam chùi chùi vết cà phê dính trên áo, cười khẩy: "Bản kế hoạch nào của cậu, à cái bản rác mà cậu tự gửi cho tôi đó hả, nhìn nó sơ sài thấy ớn, được tôi sửa là một vinh dự cho cậu rồi, ở đó mà làm càng!"
"Cái gì cơ, đồ cáo già gian xảo, thật vô liêm sỉ! ăn cắp ý tưởng của người khác mà không có một chút lương tâm hay trách nhiệm nào. Cái đồ ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, sống trên đời mà không biết điều. Mày nghĩ mình thông minh khi ăn cắp ý tưởng của người khác sao, nhưng thực tế mày chỉ là một kẻ giả mạo, thứ tình bạn như mày tao không cần, thằng chó!" Dương bật chế độ mỏ hỗn chửi một tràng.
Nam cười đều, hất cằm nhìn Dương:" Dù có nói gì thì tao cũng đã lên vị trí trưởng phòng, thực lực của mày cả công ty đều biết mà, có bản kế hoạch nào mày thực hiện mà nên hồn đâu. Được cái mõm."
"Thằng chó ahhhh, tao sẽ không để mày yên đâu." Dương điên tiết, chạy thẳng ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi công ty, với cảm xúc này trên người, thì Dương không thể nào làm việc được nữa. Cậu chẳng còn màng tới hậu quả của việc bỏ làm giữa chừng.
Cơn giận bùng nổ, cậu chạy thẳng một mặt về nhà, nơi duy nhất cậu có thể trút hết nỗi uất ức. Lúc này cậu chỉ muốn sà vào giường, vùi mình trong tiếng nấc nghẹn ngào... Giữa dòng nước mắt, cậu thoáng thấy dòng tin được trên màn hình TV ở ngã tư.
"Vụ việc gây chấn động dư luận: Nova Star VN, gã khổng lồ trong ngành đầu tư, bất ngờ bị cáo buộc lưu giữ chất cấm. Những bí mật nào đang ẩn sau những hóa đơn giao dịch đáng ngờ kia? Cảnh sát đã vào cuộc, và sự thật chỉ còn là vấn đề thời gian."
Nghe được bản tin này, Dương như người mất hồn đứng chững lại, đi tản bộ chầm chậm. Lúc này cả tiền tiết kiệm, mọi thứ cậu đã đổ dồn hết vào trong công ty đó, thế mà nó đã phá sản trong 1 đêm cậu ngủ dậy.
Cậu như một cô hồn lạc lối, tương lai của cậu bị mù mịt không lối thoát. Chắc hẳn thằng Nam những năm qua đã dụ dỗ cậu đầu tư vào nó, nó khuyên cậu một mực đầu tư vào đó, chắc hẳn là có suy tính.
Tới nhà cậu thấy căn hộ mình cảnh sát đang bu đông, có một vài người đang đứng xung quanh đó. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, thì cảnh sát đứng trước mặt cậu.
"Anh có phải là Lâm Chí Dương, anh bị đồng phạm tố cáo, nhà anh có tàng trữ một lượng ma túy, yêu cầu anh về đồn kiểm tra."
Lời buộc tội như sét đánh ngang tai, Dương nghe câu này mà sảng hồn, cậu khựng bước lui về sau. "Ma túy? Mình á? Không thể nào!" Dương hoảng loạn, chạy thục mạng không cần biết phía trước là gì.
"Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại sao mọi người xung quanh ai cũng muốn hãm hại mình? Chú và dì thì luôn hăm he tài sản của gia đình mình, còn thằng Nam thì chỉ chực chờ cơ hội để hạ bệ mình. Đến những người mình không quen biết đụng chạm gì, tại sao nó lại bỏ ma túy vào nhà mình chứ? Mình đã đối xử tệ với ai ư? Hay là do mình quá ngu ngốc, không nhìn ra được bộ mặt thật của chúng nó? Mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ sống mãi trong cái vòng xoáy đố kị và hận thù này sao?" Dương vừa chạy vừa uất ức, nước mắt lăn dài trên má.
Cậu sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai. Cuộc đời cậu chỉ toàn bóng tối cho đến khi cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, cha mẹ nuôi của cậu đã sớm qua đời, để lại cậu một mình giữa cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, cậu ước gì mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, dùng giọng hát của mình để xoa dịu những nỗi đau mà cậu và những người có hoàn cảnh giống như cậu đang phải chịu đựng. Cậu cũng muốn dùng âm nhạc của mình để lan tỏa những thông điệp tích cực, mang đến hy vọng và niềm tin cho mọi người. Và trên hết, cậu muốn dùng danh tiếng và tài năng của mình để báo đáp những ân tình mà cha mẹ nuôi đã dành cho cậu, dù chỉ là một phần nhỏ bé. Nếu có kiếp sau...
Cậu lao ra giữa đường, thân hình nhỏ bé của cậu trở nên lạc lõng giữa dòng xe cộ hối hả. Bất ngờ, một chiếc xe tải khổng lồ lao tới với tốc độ kinh hoàng, lướt tới cậu như một cơn gió dữ. Va chạm kinh hoàng xảy ra, tiếng rầm rầm vang vọng cả một góc phố. Cậu ngã vật ra đường, máu chảy loang lổ trên nền nhựa đường nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top