hai đứa trẻ.

busan - ngày hè năm 2019

"kim donghyun, mày có về nhà nhanh lên không thì bảo? hay đợi chị mày rượt mày khắp xóm đây nhể?" - một cô gái nhỏ bé chất giọng nội lực từ phía xa vọng lại

"cho chơi xíu nữa đi trời, nay đi học mợt muốn xĩu hai ơi, qua em mới làm xong một đốnggggggg bài tập đó, xong ròi nay lên trường em còn phải làm lum la các thứ nữa~~ đi màaaaaa" - nhóc con năm cuối "cấp 2" chu mỏ ra năn nỉ chị mình

"nói cái tao tưởng mày sinh viên năm cuối không á nhóc"
"1 là về, mày không có sự lựa chọn thứ 2 đâu em"

"hzzzzzzz được rồi tôi chấp nhận vậy, phận con trai 12 bến nước, đi chơi mà tưởng deadline phải nộp đúng hạn không đó"

"nói gì đó, nói xấu chị mày hả"

"chứ có điểm tốt luôn hả?"

đùa xíu đó chứ kim donghyun "thương"chị kim jihyun nhất mà ~ cả cái làng chài này ai mà không biết điều đó chứ!

đang cùng chị jihyun lon ton dọc bờ biển, thì ý là hối nhau về rồi đó nhưng mà hoàng hôn hôm nay lại quá đỗi xinh đẹp thế nên cả hai nán lại một xíu...

trong khi chị jihyun mải mê với sắc đỏ cuốn hút ấy thì nhóc nhỏ nhà chị lại nhẹ nhành khép đôi mi, cảm nhận từng đợt sóng vỗ... em thích điều này, tiếng sóng như vỗ về em, vỗ về những tổn thương mà bất kì ai đang phải chịu đựng...

em dần hé mở đôi mắt của mình để nhận lấy chút nắng tà còn sót lại, bỗng dưng phía gần đó xuất hiện một bóng hình...

người đó cũng như em, cậu ta nhắm nghiền mắt, tay thả lỏng, để những cơn gió tự do lướt qua thân thể có phần gây gò

cậu ta có vẻ trạc tuổi em, nhưng, trông lạ lạ thế nào ấy... cái làng chài này kim donghyun nắm trong lòng bàn tay, không ai là em không biết cả. còn cậu ta, em chắc chắn 400% luôn là không phải dân ở đây.

em nhìn về hướng đó hồi lâu, cậu bạn đó vẫn đứng đấy tận hưởng gió biển mà chẳng biết phía không xa có 1 chiếc camera chạy bằng cơm đang ghi lại mọi hành động của mình.

"trông cũng bảnh trai đấy nhưng mà thua xa donghyun tui đây" - em thì thầm, vừa đủ để mình em nghe thấy

"nhưng mà, ai lại tới cái chốn khỉ ho cò gáy này để đi du lịch nhỉ? quá lạ thật!!" - một loạt thắc mắc không có lời giải đáp lại hiện lên trong đầu kim donghyun
————————————————————-





seoul - ngày hè năm 2019

/CHOẢNG/

tiếng vỡ vụn của những miếng thuỷ tinh vang vọng khắp nơi trong căn nhà ấy...

và dường như đó cũng là sự vụn vỡ sâu trong trái tim của đứa trẻ mới lớn

han dongmin từ từ mở cánh cửa bước vào căn nhà của mình.

"mày còn quay về đây làm cái chó gì nữa? cút theo con mụ già kia đi"

một giọng nói khàn khàn, nồng nặc mùi cồn xua đuổi em đi...

nhưng cớ sao, nó lại vang vọng ra từ chính cái nơi em gọi là nhà. ừ thì nơi đó từng là nhà của em, còn bây giờ nó chẳng khác gì căn ngục thất tinh thần giam cầm sự hạnh phúc và hồn nhiên của một đứa trẻ.

dongmin đứng tại cánh cửa, em biết, một khi mình bước qua vạch màu nâu phía dưới, thì thứ đón chào em chính là những trận đòn tàn bạo từ gã nát rượu chết tiệt kia, nhưng nếu em quay đầu bỏ trốn, em không biết đi về đâu cả, rồi liệu em có thoát được móng vuốt của gã ấy không? hay em sẽ bị lôi về, rồi tiếp tục chuỗi ngày ở cái nơi địa ngục trần gian đấy?

tất cả sự lựa chọn của em lúc nào đều ẩn chứa những mối hiểm hoạ khôn lường... trong tíc tắc, tâm trí em lúc này chỉ còn duy nhất 1 dòng suy nghĩ

"nếu có chết, tôi cũng không cho phép mình chết dưới tay ông, đồ cặn bã"

ngay lập tức, em xoay gót giày, chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy về nơi nơi mà những luồng ánh sáng chiếu rọi trên con đường em đã chọn, nơi mà có thể em sẽ tìm lại được sự hạnh phúc của chính mình.
__________________________
đây là chiếc fic đầu tay của tui đóoo, nếu có gì sai sót mong mọi người cứ góp ý và thông cảm cho tuiii nhaaaaa 💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top