Chương 3b - 4: "Em có thể đừng rời xa anh được không?"


Lăng Duệ vốn đã vô cùng mệt mỏi vì tham gia hội thảo, khi nhìn thấy bức thư này, trái tim anh quặn thắt lại đau đớn tột cùng, nắm chặt lấy chìa khóa xe vội vàng chạy đến gara dưới tầng hầm.

Sau khi lao qua hai lần đèn đỏ, đến dưới khu nhà Vương Việt anh mới bình tĩnh lại, bây giờ là buổi tối, bình thường Tiểu Việt đều không ở nhà, chắc anh nên gọi điện thoại trước cho cậu. Lăng Duệ lấy điện thoại, chưa kịp ấn số thì điện thoại sáng lên, mặt điện thoại hiển thị tên người gọi: Tiểu Việt.

Lăng Duệ chưa kịp mở miệng chất vấn, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở.

"Lăng... Lăng Duệ, anh của em xảy ra chuyện rồi."

Lại là bệnh viện quen thuộc. Vương Việt ngồi bần thần ở trên ghế, không biết nên làm gì. Vương Siêu đã được đưa vào phòng cấp cứu, người nhà như cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cậu không ngờ rằng khi mình trở về nhà lại nhìn thấy Vương Siêu cả người đầy máu ngã trong phòng vệ sinh. Sữa tắm, kem đánh răng cùng bàn chải vương vãi khắp sàn, tấm gương ở trên bồn rửa mặt cũng rơi xuống đất. Chắc có lẽ Vương Siêu tự mình đi vệ sinh, nhưng không biết làm sao lại bị trượt ngã, cũng không biết anh ấy đã ngã bao lâu rồi. Ý nghĩ duy nhất của Vương Việt lúc đó chính là gọi cấp cứu. Xe cứu hộ gắn còi báo động nhanh chóng chạy đến. Cậu chỉ có thể đờ đẫn đi theo nhân viên y tế đang đi tới đi lui, hoàn toàn không ý thức được gì nữa.

Người duy nhất mà cậu nghĩ đến có thể giúp cậu, chỉ có mình Lăng Duệ thôi.

Lăng Duệ đạp ga lao nhanh đến bệnh viện, chạy thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu, liền nhìn thấy Vương Việt mặt đẫm nước mắt. Trái tim vốn đang bị bóp nghẹt của Lăng Duệ dường như xé tung thành từng mảnh. Làm sao mà anh có thể chịu được khi Vương Việt đau buồn như vậy, vội vàng lao đến ôm chầm lấy Vương Việt. Vương Việt vùi đầu vào lòng Lăng Duệ khóc đến mất tiếng. Nếu như cậu có thể về nhà sớm hơn một chút, nếu hôm nay cậu nhận giao ít đơn hàng hơn, liệu có phải anh cậu sẽ không bị ngã không? Tất cả đều là do cậu.

"Đừng, đừng ôm nữa, bọn họ đều đang nhìn kìa."

Dù đã đến mức này rồi nhưng Vương Việt vẫn lo rằng Lăng Duệ sẽ bị các đồng nghiệp trong bệnh viện chỉ chỉ trỏ trỏ, nói này nói nọ.

"Cứ để bọn họ nhìn, có sao đâu."

Tình trạng của Vương Siêu không quá nghiêm trọng. Anh ấy bị trượt chân ngã trong nhà vệ sinh, dẫn đến một số vết thương ngoài da và não bị chấn động nhẹ. Vết thương ở vùng đầu, lượng máu chảy ra nhiều nên trông mới có vẻ nghiêm trọng đến thế. Bác sĩ vì để đảm bảo an toàn nên vẫn để Vương Việt đi làm thủ tục nhập viện cho Vương Siêu, ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Vương Việt và Lăng Duệ dỗ dành một hồi lâu Vương Siêu mới chịu ngủ. Họ cẩn thận tắt đèn để cho anh ấy có thể ngủ thật ngon.

Lăng Duệ kéo Vương Việt đến phòng làm việc của mình, đóng cửa, bật đèn, vươn tay muốn nắm lấy tay Vương Việt. Vương Việt lui về sau, không cho anh chạm vào.

"Bác sĩ Lăng, chúng ta đã kết thúc rồi, không nên dây dưa như thế này nữa. Hôm nay là do tôi quá kích động nên mới làm phiền anh, cảm..."

Vương Việt còn chưa kịp nói nốt chữ "ơn" liền bị Lăng Duệ chặn lại bằng một nụ hôn.

"Tiểu Việt, đừng nói những lời như thế, anh không thể nào không có em."

Ngay khi Vương Việt muốn nói gì đó, Lăng Duệ đã cướp lời.

"Anh biết em muốn nói điều gì, thế nhưng Tiểu Việt à em đừng có phủ nhận bản thân mình như vậy nữa. Trong lòng anh, em là người tốt nhất. Anh chỉ tiếc mình không gặp em sớm hơn, nếu thế thì em cũng không cần phải cố gắng lâu đến như vậy, anh có thể cùng em sẻ chia khó khăn vất vả. Điều này không phải là cảm thông, cũng chẳng phải thương hại, lại càng không phải là bố thí, mà là anh yêu em, nên mới muốn cho em tất cả mọi thứ trên đời. Ở bên cạnh anh, em không cần phải kiên cường, cũng không cần phải nhẫn nhục, em có thể tức giận với anh, có thể làm nũng với anh, bởi vì em là người yêu của anh."

Lần đầu tiên trong đời Lăng Duệ nói năng không được lưu loát, anh giống như một cậu học trò nhút nhát rụt rè đang tỏ tình với mối tình đầu của mình vậy, trong lời nói còn mang theo sự run rẩy cùng cầu xin.

"Vậy nên, em có thể đừng rời xa anh được không?"

Vương Việt cảm nhận xúc cảm lạnh băng đến từ đôi bàn tay của Lăng Duệ, lại nhớ tới cậu nhóc mà mình thấy trước đây. Cậu từng rất ghen tị với cậu bé đó, được người ta nâng trong lòng bàn tay, được dỗ dành, làm nũng một chút là có thể có được kẹo ngọt và đồ chơi, có thể có được sao trên trời, mẹ của cậu bé sẽ vì cậu bé mà trả giá tất cả. Vương Việt từng tự nhắc nhở bản thân mình vô số lần, không được phép dựa dẫm vào người khác, không cần sự thông cảm của người khác, lại càng đừng trở thành một cậu nhóc thích được cưng chiều. Thế nhưng bây giờ lại có một người sẵn sàng hái sao trên trời xuống cho cậu, chỉ vì anh yêu cậu.

"Được."

Cậu cũng muốn trở thành cậu bé đó, chỉ một lần này thôi, trở thành cậu bé của Lăng Duệ.
_____
Chương 4: (hết)
...
Gần đây có hai chuyện khiến Vương Siêu vô cùng vui vẻ.

Chuyện thứ nhất chính là chuyển đến sống trong một ngôi nhà siêu to khổng lồ. Trong nhà còn có rất nhiều rất nhiều bạn mới thích chơi với anh ấy. Còn có cả bác sĩ, y tá và một vài anh trai chị gái nữa. Bọn họ sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, dạy cho anh và những người bạn mới học tập, cùng hát hò, cùng nhau tạo thành vòng tròn nhảy múa.

Chuyện thứ hai là bộ quần áo màu vàng trên người em trai đã chuyển thành màu trắng rồi. Vương Siêu thích nhìn em trai mặc đồ màu trắng, vì như vậy thì anh ấy có thể vẽ lên đó. Chỉ có điều là em trai cũng chơi cùng với bạn mới của Vương Siêu, khiến anh ấy cảm thấy không vui lắm. Thế nhưng A Duệ nói rằng nếu như anh ấy ngoan ngoãn thì sẽ mua dâu tây cho anh ấy, thế thì cứ ngoan một chút đi vậy.

"Tiểu Việt."

Lăng Duệ thực hiện xong một cuộc phẫu thuật thì trời cũng đã tối, anh vội vàng thu dọn sắp xếp rồi gọi điện thoại cho Vương Việt.

"Anh phẫu thuật xong rồi à?"

"Ừ, vừa mới tan làm, để anh đến đón em về."

"Vâng, vậy để em dỗ anh trai ngủ xong sẽ đi."

Khi Lăng Duệ đi ra cửa bệnh viện thì gặp phải một cô gái đến làm việc. Đúng thế, chính là cô thực tập sinh trẻ tuổi lần trước đã băng bó cho Vương Việt, cô ấy đã thành công ở lại bệnh viện công tác.

"Chào thầy ạ! Thầy tan làm rồi ư? Wow! Chiếc caravat này đẹp quá, chắc là đắt lắm thầy nhỉ?"

Lăng Duệ cúi đầu chỉnh lại caravat một lần nữa, khóe miệng nhếch lên, không giấu nổi nụ cười sung sướng.

"Đúng vậy, là bảo vật vô giá."

Cô ấy tưởng rằng Lăng Duệ đang nói đùa, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào bệnh viện trực ca đêm.

Lăng Duệ mở cửa xe, khởi động và lái xe đến viện dưỡng lão. Một năm qua đã có quá nhiều thay đổi, khiến cho người vốn lí trí, bình tĩnh như anh cũng cảm thấy có chút không chân thực lắm.

Vương Việt xin từ chức công việc làm nhân viên giao hàng, thi lấy chứng chỉ năng lực và trở thành một nhân viên của viện dưỡng lão Tinh Tinh (*sao trời). Viện dưỡng lão này được Chính phủ tài trợ xây dựng, cũng có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến quyên góp làm từ thiện, có quy mô rất lớn, chuyên tiếp nhận những bệnh nhân có tình trạng như Vương Siêu. Mức lương hiện tại của Vương Việt cũng ngang ngửa so với hồi làm nhân viên giao hàng, thế nhưng ưu điểm là cậu có thể vừa đi làm vừa chăm sóc cho Vương Siêu. Hơn nữa gần đây Vương Việt còn tạo một tài khoản truyền thông của riêng mình. Cậu muốn giúp đỡ những gia đình, những người có cùng cảnh ngộ với cậu, dạy bọn họ cách để xử lý, đối phó các tình huống khẩn cấp, đột ngột phát sinh, làm thế nào để có thể sống thật tốt. Lượng người hâm mộ của tài khoản này càng ngày càng tăng lên, thậm chí có một số chính trị gia và người nổi tiếng giúp cậu quảng bá miễn phí nên cậu lại càng quyết tâm phải xây dựng và quản lý thật tốt tài khoản này.

Tiểu Việt đã trở nên tự tin hơn rất nhiều, Lăng Duệ vô cùng hài lòng với điều này. Thỉnh thoảng Vương Việt còn "to gan" gác chân mình lên chân Lăng Duệ, để anh bóp chân cho cậu. Lăng Duệ đương nhiên là vui vẻ nhận lệnh. Một bác sĩ khoa ngoại cố gắng bày ra dánng vẻ của một bác sĩ vật lý trị liệu, thậm chí còn thử tính xem cứ xoa nắn, xoa bóp rồi liệu có thể xoa lên giường luôn không.
...

"A Duệ!"

Người vừa reo lên vừa chạy đến chỗ Lăng Duệ không phải là Vương Việt, mà là Vương Siêu. Chắc chắn là chưa được dỗ đi ngủ. Vương Siêu dành cho Lăng Duệ một cái ôm thật chặt.

"Phần thưởng hôm nay chính là quả cherry." Lăng Duệ lắc lắc chiếc túi trong tay, Vương Siêu vui vẻ nhận lấy túi. "Ăn xong thì nhớ phải đánh răng đấy!"

"Được." Vương Siêu đã chạy xa, đang gọi các bạn mới của anh ấy cùng ăn cherry với vẻ mặt tự hào.

Vương Việt đi đến bên cạnh Lăng Duệ, bác sĩ Lăng, người đang đeo chiếc caravat giá 399 tệ miễn phí giao hàng đặt trên Taobao cúi xuống ôm lấy cậu.

"Tiểu Việt, anh muốn sạc pin, hôm nay làm phẫu thuật mệt quá."

"Tiến độ sạc – 60%, tạm thời có thể khởi động lại thiết bị, đợi đến khi về nhà lại tiếp tục sạc pin." Vương Việt cầm lấy chìa khóa xe trong tay Lăng Duệ: "Phần thưởng của anh là anh được ngồi ghế phó lái, hôm nay em lái xe."

Vương Việt khởi động ô tô, chầm chậm lái xe về nhà. Ánh đèn của viện dưỡng lão tỏa ra ấm áp trong đêm tối.

May mắn xiết bao, có thể gặp người.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top