Chương 3.a: Cậu cũng muốn bình đẳng yêu đương.


Vương Việt cũng không biết làm sao mà cậu với Lăng Duệ lại đi được đến tận bước này. Thế nhưng khi cậu nhận được đơn hàng từ bệnh viện sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, lúc mang cơm đến văn phòng anh cũng cảm thấy rất vui, đơn giản chỉ là gặp được Lăng Duệ là cậu đã vui lắm rồi.
Vương Việt từ trước đến nay chưa từng thích ai, giờ mới chợt nhận ra cậu đã thích Lăng Duệ mất rồi.

Cuộc sống của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, trong căn hộ cao cấp của Lăng Duệ có thêm nhiều thứ thuộc về Vương Việt. Vương Việt dậy rất sớm, nhưng thời gian đi làm rất muộn, chỉ đơn giản là vì cậu muốn nấu bữa sáng cho anh nên mới dậy sớm mà thôi. Công việc và thời gian nghỉ ngơi của Lăng Duệ chẳng hề có quy luật gì, một khi bận thì có khi cả ngày không ăn nổi một bữa cơm, vậy nên chỉ cần Lăng Duệ ở nhà, Vương Việt sẽ dậy sớm. Sau khi Lăng Duệ ăn xong, hai người sẽ cùng ra khỏi nhà. Vương Việt trước tiên rẽ qua nhà trọ xem thử tình hình của Vương Siêu, còn Lăng Duệ thì đi thẳng đến chỗ làm.

Trong thời gian làm việc, hai người rất ít khi gặp nhau. Vương Việt không muốn Lăng Duệ lại tiếp tục làm phiền đồng nghiệp, nên ít nhận đơn hàng của bệnh viện hơn, mà thường xuyên giao đến trung tâm thương mại ngay bên cạnh. Ở đây mọi người cũng thưởng kha khá tiền boa cho nhân viên giao hàng.

Buổi tối Vương Việt phải quay về nhà trọ của mình, thu dọn sạch sẽ rác thải sinh hoạt mà Vương Việt xả ra trong một ngày, lại chuẩn bị đồ ăn ngày hôm sau cho anh ấy, rồi còn phải dỗ anh ấy ngoan ngoãn đi ngủ xong mới khóa cửa lái xe điện đến chỗ của Lăng Duệ. Mặc dù cậu phải chạy qua chạy lại giữa nhiều nơi, thế nhưng buổi tối có thể nằm trong lòng của Lăng Duệ, nghe anh gọi "Tiểu Việt", thì tất cả những khổ cực này đều không là gì cả.

Vương Việt cảm thấy rất tốt, cậu đã chịu khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng nếm được chút vị ngọt của thế gian. Lăng Duệ giống như một miếng mứt ngọt ngào sau khi Vương Việt uống hết bát thuốc đắng ngắt của cuộc sống, ông trời dùng để xoa dịu những đứa bé ngoan ngoãn vậy.

Vương Siêu cũng cảm thấy cực kỳ tốt. Anh ấy đã quen được một người bạn mới, người đó thường đến chơi cùng anh ấy, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả bánh kem to đùng, trên mặt bánh là dâu tây đỏ mọng, trước đây chỉ có dịp sinh nhật mới có thể ăn được dâu tây đỏ mọng như vậy thôi. Thế nhưng mỗi lần em trai về nhà lại không vui, còn mắng bạn của anh ấy, nói rằng tiêu nhiều tiền như thế làm gì. Bạn mới còn nói muốn đưa anh ấy đến ở một căn nhà vừa mới vừa to lại còn có sân chơi ở dưới khu nhà nữa cơ! Em trai xấu lắm, không được phép mắng bạn mới!

Sau khi nộp tiền thuê nhà, vẫn còn thừa mấy trăm tệ, Vương Việt nhìn số tiền còn dư của Alipay trong điện thoại, vui vẻ vô cùng. Như vậy có thể sửa lại bóng đèn trong nhà, còn có thể mua quà cho Lăng Duệ nữa. Cậu và Lăng Duệ bên nhau cũng được non nửa năm rồi, nên mua một món quà nho nhỏ tặng cho anh. Vương Việt lựa chọn cẩn thận, vừa ý một chiếc caravat ở một cửa hàng Taobao hàng đầu, có giá 399 tệ, còn có thể nhận phiếu giảm giá 30 tệ. Vương Việt nhanh chóng đặt hàng, chờ đợi hàng được giao đến.

Lăng Duệ thắt chiếc caravat này, chắc chắn còn đẹp hơn là người mẫu trong ảnh của Taobao.

"Vương Việt."

Cậu vừa đi đến cửa toà nhà thì nhìn thấy chị chủ nhà trọ đứng đó gọi cậu, Vương Việt vội chạy tới, còn tưởng anh cậu xảy ra chuyện gì.

"Sao vậy ạ, chị Trần?"

"Anh Đông của cậu quên mất là chị đã thu tiền nhà của cậu rồi, nên lại thu thêm của cậu một lần nữa, chị đến để trả lại tiền cho cậu." Chị Trần cầm ví tiền lấy ra 800 tệ, đưa cho Vương Việt.

"Em vẫn chưa trả tiền nhà mà, tiền nhà tháng 8 hôm kia em mới đưa."

"À ừ, là cậu bạn bác sĩ kia của em, mấy hôm trước vừa mới nộp hết tiền nhà năm nay cho em, còn nói rằng sau này sẽ không tiếp tục thuê nữa, đưa chị thêm tiền nhà hai tháng coi như là bồi thường."

Lăng Duệ? Vương Việt ngơ ngác ngỡ ngàng, từ trước đến nay anh cũng chưa từng đề cập với cậu về chuyện này.

"Tiểu Vương, cậu cũng ở chỗ chị lâu như vậy rồi, chị khuyên cậu một câu, cậu đừng có bỏ ngoài tai không nghe."

Trên mặt chị Trần lộ ra chút biểu cảm ngượng ngùng, nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói.

"Mấy hôm trước chị thấy cậu bác sĩ đó hôn em ngoài hành lang rồi. Mặc dù bây giờ chuyện này cũng khá phổ biến, chị cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà người nhiều tiền ý à, đều là kiểu chơi chán xong rồi bỏ. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, con gái nhà Lão Lý hàng xóm nói là đang hẹn hò với tổng giám đốc của công ty, kết quả bây giờ mang thai rồi thì người ta lại đòi chia tay. Vậy nên cậu cũng đừng coi mối quan hệ kiểu này là thật, nhân cơ hội vẫn còn ở bên cạnh cậu ta mà kiếm thêm một khoản là được rồi."

Từ trước đến nay Vương Việt chưa từng nghĩ đến việc ở bên anh để kiếm tiền, chỉ là cậu thích Lăng Duệ, nên muốn ở bên anh mà thôi.

"Chúng em đang yêu nhau."

Chị Trần đánh giá Vương Việt từ trên xuống dưới, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.

"Chị đây thấy cậu thuê nhà ở chỗ chị lâu như vậy rồi mới nói thật với cậu, những người ở mấy khu phố khác chẳng biết nói khó nghe đến mức nào đâu."

"Bọn họ nói gì về Lăng Duệ cơ?"

Vương Việt nắm chặt tay, giọng điệu vô cùng tức giận khiến chị Trần cũng phải giật mình. Lăng Duệ tốt lắm, anh ấy vô cùng tốt! Vương Việt không cho phép bất cứ ai nói những điều không hay về Lăng Duệ.

"Cậu không biết à? Quần của cậu là mẫu mới của XX, hơn 10 nghìn tệ, giày là loại giày thể thao kinh điển của XX, cũng tầm vài nghìn tệ. Mọi người đều nói bác sĩ Lăng bao nuôi cậu. Haizz, đống quần áo giày dép này, cậu tốt nhất đừng nên để lộ ra, kẻo bọn trộm cắp nhòm ngó thì phải làm sao?"

Vương Việt trợn trừng mắt, hết nhìn quần lại nhìn đến giày của mình. Lúc Lăng Duệ đưa những thứ này cho cậu còn vò nhàu nhĩ, giống như chiếc áo 35 tệ tùy tiện mua ở chợ vậy. Cuộc sống của Vương Việt chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, sao mà biết được mấy thương hiệu xa xỉ này, cứ tưởng là quần áo giày dép bình thường thôi. Chị Trần nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng của cậu, cũng không nói thêm nữa, nhét 800 tệ vào tay Vương Việt rồi rời đi.

Vương Việt như người mất hồn trở về nhà, trước cửa nhà là một gói hàng chuyển phát nhanh, chắc chắn là chiếc caravat.

Caravat rất đẹp, là sản phẩm đứng đầu của cửa hàng đó, mỗi tháng bán được hơn 100 nghìn chiếc.

Vương Việt cầm lấy thẻ khuyến mại "Bình luận tốt hoàn lại một tệ" ở trong gói hàng, vành mắt ươn ướt.

Lăng Duệ đối xử tốt với cậu, cậu cũng đối xử tối với Lăng Duệ. Vì anh, cậu có thể mà hi sinh giấc ngủ của mình, có thể chạy qua chạy lại nhiều lần giữa căn hộ của anh và nhà trọ của mình, có thể dậy sớm làm bữa sáng, lau nhà rửa bát, thế nhưng điều duy nhất cậu không cho anh được chính là tiền bạc. Cậu mặc chiếc quần có giá hơn 10 nghìn tệ, đi đôi giày vài nghìn tệ mà anh tặng, thế nhưng lại tặng anh một chiếc caravat chỉ có giá 399 tệ, chẳng những miễn phí giao hàng lại còn được nhận phiếu giảm giá sao?

Cậu muốn bình đẳng yêu đương, không muốn trở thành gánh nặng của Lăng Duệ. Đây cũng là lí do vì sao mỗi ngày cậu đều đi đi về về nhà trọ của mình mà không đưa Vương Siêu cùng chuyển đến chỗ của Lăng Duệ dù cho Lăng Duệ đã rất nhiều lần yêu cầu bọn họ chuyển qua đó. Lăng Duệ đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu không biết làm sao để báo đáp anh, tốt đến nỗi cậu không thể hiểu được bản thân mình có gì đáng để Lăng Duệ đối xử với mình như vậy.

Đời này Vương Việt đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, thế nhưng cậu đều cố gắng báo đáp lại hết những sự giúp đỡ đó. Chỉ có duy nhất lần này, cậu không biết nên làm thế nào để báo đáp tình yêu của Lăng Duệ.

Vương Siêu nhìn thấy Vương Việt ôm lấy gói hàng chuyển phát nhanh, ngồi nép vào một góc khóc, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đã chạy tới ôm chầm lấy em trai, nước miếng nơi khóe miệng cũng không kịp lau, đập đập vào gói hàng chuyển phát nhanh nói:

"Em trai không khóc, anh sẽ đánh đòn đồ xấu xa này."

Vương Việt bảo vệ gói hàng chuyển phát nhanh, lau nước mắt.
...

Gần đây Lăng Duệ luôn bận rộn với việc tốt nghiệp của thực tập sinh, ngày nào cũng có học sinh đến làm phiền anh, thật sự là bận tối mắt tối mũi, cũng không có thời gian để ý đến sự khác thường của Vương Việt. Thế nhưng anh cảm thấy được có lẽ Vương Việt đang đau lòng anh vất vả nên đối xử với anh càng ngày càng tốt. Bữa sáng mỗi ngày đều khác nhau, có những món là do Vương Việt tự mình làm, có những món là cậu ra ngoài mua. Cậu còn bảo anh ít đến thăm Vương Siêu thôi, có thời gian thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hơn nữa cũng chẳng biết cậu học mát xa ở đâu, thật sự làm rất tốt, mỗi khi anh bận rộn mệt mỏi đều đến xoa bóp cho anh. Thậm chí ngay cả ở trên giường, Vương Việt cũng trở nên chủ động hơn.

Thế nhưng thời gian Vương Việt không ở nhà cũng ngày càng nhiều hơn, có khi hai ba ngày liền Lăng Duệ mới có thể gặp Vương Việt một lần.

"Thưa thầy, bệnh viện XX Thượng Hải tổ chức hội thảo giao lưu, lần này thầy cũng đi chứ ạ?"

Thực tập sinh ôm lấy chồng tài liệu tốt nghiệp, vừa để Lăng Duệ ký tên vừa hỏi anh. Lăng Duệ nghe thấy câu hỏi này liền ngẩng đầu nhìn học trò của mình, nhớ ra hình như anh chưa nói với Vương Việt về chuyện mình đi công tác.

"Tôi sẽ đi, đã nhận được thư mời rồi."

Vương Việt nhận được cuộc gọi của Lăng Duệ đúng lúc cậu vừa đi ra từ một khu biệt thự. Đơn hàng này giao rất nhẹ nhàng, giao hai cốc trà sữa hơn 70 tệ, có lẽ vì ở xa nên cũng boa cho nhân viên giao hàng khá nhiều, tầm 15 tệ. Cô gái gọi điện bảo cậu cứ để trà sữa ở bên cổng là được. Vương Việt đặt trà sữa xuống, trong lòng thầm nghĩ, cánh cổng sắt này cách cửa chính cả một đoạn, ra ngoài lấy không thấy mệt sao?

"Tiểu Việt, em đang ở đâu thế? Có mặc áo chống nắng, uống nước chưa đấy?"

"Hử, sao thế? Anh muốn đặt hàng à?"

Vương Việt nhìn quanh, nhận ra định vị ở nơi này không thể nhận được đơn của bệnh viện, phải nhanh chóng trở về mới được.

"Không phải, chỉ là anh nhớ em rồi."

Vương Việt nghe tiếng giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính của Lăng Duệ truyền đến bên tai qua điện thoại, khuôn mặt cậu bỗng dưng ửng hồng.

"Em, em cũng vậy."

"Tiểu Việt, cuối tuần này có lẽ anh phải đi công tác, đến Thượng Hải để tham gia một cuộc hội thảo giao lưu."

"Ồ, vâng."

"Anh không thể ở nhà cùng em, anh đã mua sẵn tôm với bào ngư đông lạnh để trong tủ lạnh, em nhớ lấy ra ăn nhé."

"Vâng."

Vương Việt cúp điện thoại, nhìn thấy cô gái đặt trà sữa ra ngoài lấy trà sữa. Cô gái đó trông khá xinh đẹp, trên người còn đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Vương Việt cảm thấy người con gái như vậy mới thích hợp đứng bên cạnh Lăng Duệ. Không đúng, cô gái này không được, ngôi sao nữ nổi tiếng đang hot mà mấy ngày trước cậu thấy trên báo mới càng xứng với anh. Cũng không đúng, người nổi tiếng đều rất đa tình, có lẽ chỉ có tiên nữ trên trời mới xứng đáng với Lăng Duệ.

Dù sao chắc chắn cũng không phải cậu.

Vương Việt mở ví Alipay, nhìn vào số dư trong tài khoản, trong lòng đã đưa ra quyết định. Lăng Duệ xứng đáng với những gì tốt nhất, những ngày tháng vừa rồi ở bên Lăng Duệ, coi như là đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào đi vậy.
...

Sau khi kết thức hội thảo, Lăng Duệ vội vàng mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở về nhà. Ba ngày rồi không được gặp Vương Việt khiến anh cảm thấy vô cùng nôn nóng, bây giờ chỉ mong nhanh chóng về nhà ôm lấy Tiểu Việt của anh, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tiểu Việt nhà anh. Sau khi mở cửa Lăng Duệ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Căn nhà quá mức sạch sẽ. Tuy rằng Tiểu Việt quét dọn mỗi ngày, thế nhưng trong nhà không hề có chút hơi người nào. Lăng Duệ đi vào phòng làm việc, trên bày bày hai chiếc túi và một bức thư. Anh run run đưa tay mở bức thư, một xấp tiền rơi ra. Lăng Duệ làm gì có tâm trạng chú ý đến số tiền đó, vội vàng mở lá thư ra đọc. Trên giấy chính là nét chứ xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Việt.

'Bác sĩ Lăng, quần áo anh tặng em đã giặt sạch rồi, số tiền thuê nhà anh trả giúp em em cũng đã kẹp trả lại vào trong thư rồi, cảm ơn anh mấy tháng qua đã chăm sóc cho em và anh trai em. Anh xứng đáng với người tốt hơn, không nên lãng phí thời gian của mình với em.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top