Chương 2: "Tiểu Việt, em có muốn ở bên anh không?"

Không khí trong bệnh viện dường như lúc nào cũng âm trầm như vậy, không có một chút vui vẻ nào. Cả bệnh nhân lẫn người nhà đều mang vẻ mặt tang thương. Tình huống bên khoa ngoại lại càng nghiêm trọng hơn, trong phòng cấp cứu thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng hét xé gan xé phổi vì đau đớn của bệnh nhân.

Đến tận 3 giờ chiều Lăng Duệ mới có thời gian nghỉ ngơi, anh đã bỏ lỡ bữa trưa trong căng tin, bây giờ đang ngồi trong văn phòng mình cầm điện thoại đặt món. Anh bỗng dưng nhớ đến cậu nhân viên giao hàng mấy hôm trước, mặc bộ đồng phục tươi sáng, mỉm cười với anh; nhớ đến nụ cười đó, một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng anh.

Mấu chốt của vấn đề là anh không hề biết cậu nhân viên giao hàng đó tên là gì.

Lăng Duệ hết cách, đặt một lúc năm phần đồ ăn, nhìn một loạt tên của những người giao hàng, thầm mong một trong số họ là cậu.

Vương Việt mấy ngày liền đều nhận đơn đặt hàng ở gần bệnh viện. Xe sau khi được sửa chạy nhanh hơn so với ngày trước nhiều, gương chiếu hậu cũng được thay mới, nhìn rất rõ, số lần bị va chạm cũng giảm hẳn. Thế nhưng cậu vẫn mãi chưa nhận được đơn đặt hàng nào có tên của bác sĩ Lăng Duệ cả.

Quả nhiên, Vương Việt lại giành được một đơn đặt hàng đến từ bệnh viện, bên trên có viết người nhận là: Lăng*. Tuy rằng ứng dụng đặt hàng vì để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng mà đã ẩn bớt tên đi, thế nhưng Vương Việt vẫn rất thông minh đoán ra được đây chắc chắn là đơn hàng của Lăng Duệ. Sau khi giao nốt đơn cuối cùng liền vội vàng chạy đi lấy thức ăn cho Lăng Duệ.

"Bác sĩ Lăng!"

Vương Việt gõ cửa, sau khi được cho phép liền mở cửa bước vào phòng. Khi Lăng Duệ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ở cửa, tâm trạng của anh liền tốt hơn nhiều, giống như có một tia nắng chiếu vào phòng làm việc âm u lạnh lẽo của anh vậy. Lăng Duệ đã từng gặp rất nhiều người trong bệnh viện, thậm chí còn có vài ngôi sao nổi tiếng đến tìm anh khám bệnh cho họ. Thế nhưng những người đối mặt với anh ít nhiều gì cũng mang vẻ buồn bã hoặc đau khổ; không có một ai giống Vương Việt cả, đơn thuần như thế, chỉ nhìn thấy cậu thôi là thấy vui vẻ rồi. Lăng Duệ rất muốn cầm điện thoại lên chụp lại nụ cười của Vương Việt, nếu như có thể lưu lại nó, vậy thì sau mỗi lần phẫu thuật xong lấy ra xem, có lẽ anh sẽ không quá khó chịu nữa.

Vương Việt vẫn nhớ những gì Lăng Duệ nói về việc mua nước, cậu đưa một chai nước khoáng mát lạnh và một chai nước khoáng bình thường cho Lăng Duệ chọn. Lăng Duệ âm thầm đặt bốn suất ăn vừa mới được giao đến lên bàn của đồng nghiệp đã đến phòng bệnh để kiểm tra bệnh nhân.

"Trùng hợp quá, đặt một đơn hàng liền gặp trúng cậu, tôi vẫn còn chưa biết cậu tên là gì đâu." Lăng Duệ cầm lấy chai nước khoáng bình thường, mở nắp uống một ngụm.

"Tôi tên là Vương Việt."

Vương Việt thấy Lăng Duệ chọn xong rồi, tự mình cầm lấy chai nước lại còn lại, mở nắp uống một ngụm rồi dùng tay áo lau đi những giọt nước đang chảy xuống cằm. Lăng Duệ bỗng dưng có hơi hối hận bản thân lại chọn chai nước khoáng này, vì Vương Việt vừa giao hàng ở bên ngoài, bây giờ lại uống nước lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe.

"Tiểu Việt, buổi chiều cậu có bận không?"

"Cũng không bận lắm, buổi chiều đơn hàng khá ít."

Lăng Duệ gọi đến là thuận miệng, mà Vương Việt đáp lời cũng vô cùng tự nhiên, thế nhưng tay cậu lại nhét chiếc điện thoại đang vẫn luôn đang nhấp nháy nhắc nhở đơn hàng vào trong túi.

"Vậy thì tôi xem đầu gối cho cậu nhé? Cậu thường hay đi giao hàng ở bên ngoài, đừng để tình trạng bệnh cũ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, để lại mầm họa gì đó, vậy thì lại phiền phức đấy."

Vương Việt ngồi trên giường bệnh sạch sẽ, tay nắm chặt đấy ga trải giường, có hơi luống cuống. Vết thương lớn đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn một vài vết thương nhỏ bị rách da vẫn chưa lành hẳn mà thôi. Vương Việt biết rằng Lăng Duệ rất giỏi, cô bác sĩ hoạt bát hôm đó băng bó cho cậu đã nói vậy. Cô ấy nói rằng muốn được Lăng Duệ khám bệnh cho thì phải tranh cướp nhau để đặt lịch, còn nói có rất nhiều người ghen tị với việc cô là thực tập sinh được anh hướng dẫn.

Lăng Duệ ngồi xổm trên mặt đất, chầm chậm kéo ống quần của Vương Việt lên bằng đôi tay đã cầm cả triệu dụng cụ y tế của mình. Vì sợ đụng vào vết thương khiến Vương Việt bị đau, ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, trầm giọng hỏi Vương Việt:

"Còn đau không?"

"Không đau nữa! Ngày hôm đó sau khi băng bó xong đã đỡ hơn nhiều rồi."

Lăng Duệ lấy một lọ thuốc, cẩn thận bôi cho Vương Việt. Vương Việt cảm thấy đầu gối mát lạnh, thế nhưng không đau chút nào cả, động tác của Lăng Duệ rất nhẹ nhàng, còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả cô bác sĩ hôm đó nữa. Lăng Duệ cầm lấy tăm bông, chuẩn bị bôi thuốc vào những vết thương bị rách da chưa lành, lúc bôi lên chắc chắn là sẽ đau kinh khủng lắm.

"Tiểu Việt, có đau không?"

Vương Việt chẳng có thời gian để ý đến sự đau đớn ở chân mình, cả đầu cậu chỉ toàn vang vọng cậu nói vừa nãy của Lăng Duệ, 'Tiểu Việt có đau không'.

Kể từ lúc cậu và anh trai phải nương tựa nhau mà sống cho đến nay, có rất nhiều người tốt bụng đã giúp đỡ hai người họ. Một cô hàng xóm nhiệt tình đã từng bảo cậu: Nhà cô có hầm canh gà, cầm một bát về cho Tiểu Siêu uống để bồi bổ thân thể; sinh viên đến làm từ thiện cũng từng nói với cậu rằng: quần áo quyên góp đã tới rồi, chọn mấy món đồ mới mới mang về cho Tiểu Siêu đi; còn cả đồng nghiệp cùng đi giao hàng với cậu nữa: Dạo gần đây Tiểu Siêu thế nào rồi, có ngoan không?
Thế nhưng chẳng một ai hỏi Tiểu Việt sao rồi, cũng không ai hỏi Tiểu Việt có ổn hay không, lại càng chẳng có ai hỏi Tiểu Việt có đau không.

Cứ như thể Vương Việt vốn dĩ nên gánh vác tất cả mọi chuyện vậy, còn phải chăm sóc một người anh trai không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Cứ như thể Vương Việt trời sinh phải chịu khổ chịu tội, phải trải qua khó khăn gian khổ mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cứ như thể, chẳng có gì là cứ như thể cả, hiện thực vốn đã là như thế rồi.

Có một lần trong lúc Vương Việt đi giao hàng thì nhìn thấy có một bạn nhỏ bị ngã ở bên đường, mẹ của cậu bé liền ôm cậu bé dậy, hỏi: Có đau không con?. Bạn nhỏ khóc nức nở làm nũng với mẹ mình, nói: Đau lắm mẹ ơi. Mẹ của cậu nhóc vừa ôm lấy cậu vừa dỗ dành, cậu bé muốn kẹo cũng cho, muốn đồ chơi cũng đồng ý, kể cả muốn sao trên trời thì mẹ cậu bé cũng chịu.

"Nếu như thấy đau thì phải nói cho tôi biết đấy."

Vương Việt rất muốn kêu đau, thế nhưng cậu đã kịp kiềm lại, không phải ai nói ra sự đau đớn của mình thì cũng đều có thể có được sao trên trời.

"Không đau."

Đặc biệt là khi cậu và Lăng Duệ mới chỉ gặp nhau được hai lần.

Khi Lăng Duệ muốn giữ Vương Việt lại cùng ăn với anh, Vương Việt suy nghĩ một lát, sau cùng cũng vẫn đồng ý. Cậu muốn ở lại đây lâu một chút, dù bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ là cậu chưa từng thử món cơm tôm sốt cà chua giá 58 tệ một suất ở cửa hàng này, cũng có thể là điều hòa trong phòng làm việc của bác sĩ đã thổi bay đi cái nóng mùa hè, hoặc có lẽ là bởi vì bác sĩ Lăng trông rất đẹp, cậu muốn ngắm nhìn anh thêm một lúc.

Vì thói quen nghề nghiệp, Lăng Duệ ăn rất nhanh, chỉ trong vài phút là anh đã xử lí xong một suất cơm tôm sốt cà chua, anh đóng nắp hộp cơm lại, nhìn về phía Vương Việt đang ngồi đối diện mình. Đôi mắt Vương Việt rất sáng, nước da ngăm đen do phơi nắng nhiều lại càng bắt sáng hơn, đó chính là ánh sáng thuộc về riêng cậu, khiến cho Lăng Duệ ở bên cạnh cậu cũng bị thứ ánh sáng này bao phủ, xua tan đi mây mù xung quanh.

Đôi mắt đẹp đẽ như này chỉ có thể cười, không được phép khóc. Lăng Duệ chống tay thầm nghĩ.

Sau khi tiễn Vương Việt đi rồi Lăng Duệ mới chợt nhận ra, Vương Việt ở chỗ này cùng anh lâu như vậy, chắc chắn đã bỏ lỡ rất nhiều đơn hàng. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, vốn dĩ anh muốn cầm điện thoại lên để chuyển tiền qua Wechat cho Vương Việt, thế nhưng bỗng dưng lại dừng tay.

Tiểu Việt sẽ không thích điều này đâu.

Vậy nên một người từ trước đến nay không thích làm phiền người khác như Lăng Duệ lại bắt đầu huy động nhân lực, nhờ những đồng nghiệp xung quanh anh khi đặt hàng thì hãy để ý đến tên nhân viên giao hàng. Nếu như là Vương Việt thì cho cậu thêm nhiều tiền boa hơn, số tiền đó sẽ do anh trả. Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều biết Lăng Duệ là một người rất tốt, thỉnh thoảng còn phụ trách khám chữa cho các bệnh nhân giúp bọn họ, nên đều rất sẵn lòng giúp đỡ.

Cũng có người không hiểu nổi hành vi của Lăng Duệ, liền âm thầm hỏi anh: "Chỉ là một nhân viên giao hàng thôi mà sao anh phải tốn nhiều công sức đến thế?"

"Cậu ấy là bạn của tôi. Hơn nữa tôi cũng không hề cảm thấy nhân viên giao hàng thì thấp kém hơn bác sĩ ở đâu cả."

Tiểu Việt nếu nghe thấy những điều này, chắc chắn sẽ rất vui.

Số lượng đơn hàng giao đến bệnh viện của Vương Việt ngày càng nhiều, số lần cậu gặp Lăng Duệ cũng tăng lên. Bây giờ cậu mới phát hiện ra nơi này đúng là mảnh đất phong thủy để kiếm tiền, rất nhiều bác sĩ và y tá đều cho cậu tiền boa, chỉ trong tháng này cậu đã kiếm được hai ba trăm tệ. Sau khi nộp tiền thuê nhà thì vẫn còn thừa tiền, có thể mua chút đồ ăn ngon ngon để bồi bổ cho Vương Siêu, thậm chí còn có thể mua được bánh kem mà anh cậu thích ăn nữa. Vương Việt hôm nay tan làm rất sớm, cố ý đi đến cửa hàng bán bánh nói góc phố mua một chiếc bánh kem bơ be bé có đường kính khoảng 15cm, Vương Siêu nhìn thấy bánh thì vô cùng vui mừng, liên tục vỗ tay.

Bánh kem được Vương Việt chia làm ba phần, cậu muốn mang một miếng đến cho Lăng Duệ nếm thử. Có vẻ như từ khi gặp được bác sĩ Lăng, cuộc sống của cậu đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Tuy rằng giao hàng đến bệnh viện khá là mệt, thế nhưng bù lại kiếm được rất nhiều tiền. Nói không chừng nếu cậu cố gắng hơn nữa thì có thể tiết kiệm được ít tiền để đổi một căn nhà mới không bị dột, cũng không bị cắt điện.

Vương Việt giám sát Vương Siêu đánh răng xong rồi dỗ anh ấy đi ngủ, sau đó liền cầm lấy bánh kem, khóa cửa ra khỏi nhà, lái chiếc xe điện của mình đến bệnh viện. Lăng Duệ đã gửi cho cậu lịch trình làm việc ở bệnh viện của anh. Hôm nay Lăng Duệ trực ca đêm, giờ này chắc cũng đói rồi, mang bánh kem cho anh ăn là vừa xinh. Vương Việt bỏ hộp bánh kem vào trong thùng đựng đồ ăn, vui vẻ háo hức lái xe đến bệnh viện. Cậu lái xe rất chậm, chỉ sợ sẽ bị va chạm làm nát bánh kem.

"Vương Việt."

Người trong bệnh viện đều đã quen mặt Vương Việt, không tính đến việc Lăng Duệ đặc biệt dặn dò không được làm khó cậu, thì chỉ riêng việc ngày nào cậu cũng chạy đến đây đã đủ để mọi người nhận ra cậu rồi.

"Xin chào."

Vương Việt quay đầu lại, thấy người đang gọi cậu là thực tập sinh của Lăng Duệ, chính là cô gái đã băng bó cho cậu ngày hôm đó.

"Anh đến tìm thầy Lăng à?"

"Đúng vậy."

"Thầy Lăng về nhà rồi."

"Chẳng phải hôm nay anh ấy trực ca đêm sao?"

"Xảy ra chút chuyện nên bác sĩ Lưu trực thay thầy ấy."

"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Nhà anh ấy ở đâu?"

Vương Việt nghe tin Lăng Duệ xảy ra chuyện, vô cùng lo lắng, hỏi cô bé thực tập sinh hai câu liền, khiến cô bé cũng bắt đầu căng thẳng theo.

"Tôi không biết nữa, thầy Lăng cũng không nói, thế nhưng thầy ấy đã có vẻ không ổn lắm từ chiều nay rồi. Anh chẳng phải là bạn của thầy Lăng ư? Sao lại không biết thầy ấy sống ở đâu thế?"
Thực tập sinh rút điện thoại ra.

"Tôi kết bạn Wechat với anh rồi gửi địa chỉ của thầy cho anh nhé. Tôi cũng rất lo cho thầy Lăng, anh mau đi xem thầy ấy đi."

"Anh ấy nói tôi là bạn của anh ấy sao?"
Vương Việt vô cùng ngạc nhiên trước danh xưng 'bạn bè' này, thế nhưng cũng rất vui.

"Ơ? Anh không biết gì sao? Thầy Lăng vì anh mà ngày nào cũng bảo chúng tôi đưa anh nhiều tiền boa một chút, mỗi ngày tôi đều phải tính tiền hộ thầy ấy, phiền lắm luôn."

Vương Việt cũng coi như đã kiếm được lí do để tìm đến nhà Lăng Duệ vào lúc nửa đêm. Cậu phải nói rõ ràng chuyện này với Lăng Việt mới được. Cậu biết Lăng Duệ tốt bụng, thế nhưng không nhất thiết phải tiêu nhiều tiền cho cậu đến thế. Vậy nên Vương Việt liền lái xe điện tìm đến địa chỉ mà cô bé thực tập sinh gửi. Đây là một khu nhà cao cấp, giao hàng cũng phải đăng ký trước, bảo vệ ở trước khu nhà thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền ngăn cậu lại.

"Giao đến nhà nào đấy? Để đồ ở trên cái bậc đằng kia là được."

"Tôi đến tìm bạn của mình!"

"Nhân viên giao hàng không được phép mang đồ lên trên tầng, cậu để đó rồi gọi điện thoại là được."

"Tôi không đến giao hàng, tôi đến tìm bạn của mình."

Những lời này của Vương Việt thật sự chẳng hề có sức thuyết phục chút nào. Khu nhà cao cấp với hình thức khép kín thế này, thông thường chỉ có người lái ô tô đi vào, lần đầu tiên thấy có người lái xe điện đi vào như cậu, cộng thêm thùng đựng thức ăn ở phía sau xe, nói cậu không phải là nhân viên giao hàng chắc chắn chẳng ai thèm tin.

Vương Việt sốt ruột chết đi được, chỉ sợ Lăng Duệ xảy ra chuyện gì, chỉ còn cách rẽ vào cửa hàng nho nhỏ ở trước cửa, mua một hộp thuốc xịn, tươi cười xin chú bảo vệ. 

"Tôi thật sự đến tìm bạn mình, chú làm điếu thuốc, rồi thư thả cho tôi một chút được không?"

Chú bảo vệ châm một điếu thuốc, nhắm một mắt mở một mắt để cậu đi vào.

Vương Việt ấn chuông, nhưng lại không có ai ra mở cửa. Cậu lại cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ trên điện thoại, sau khi chắc chắn là địa chỉ chính xác, chỉ đành gõ cửa kêu to:

"Bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng, anh có ở nhà không? Tôi là Vương Việt đây."

Phía sau cánh cửa không có động tĩnh gì, đúng lúc Vương Việt lại muốn tiếp tục gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Tóc Lăng Duệ xõa xuống, áo sơ mi anh đang mặc còn bị cài lệch cúc, hoàn toàn không phải dáng vẻ tinh anh ưu tú ngày thường.

"Anh bị sao thế?"

Lăng Duệ không trả lời cậu, nhưng lại dùng sức kéo lấy tay Vương Việt, ôm cậu vào lòng. Vương Việt bị anh ôm chặt đến mức cảm thấy hơi đau, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ vừa để anh ôm vừa dùng tư thế này kéo anh đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Cậu cảm thấy tâm trạng của Lăng Duệ rất tệ, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Lăng Duệ vùi đầu vào hõm vai Vương Việt, điên cuồng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, không biết ôm cậu qua bao lâu, Lăng Duệ mới ngẩng đầu lên.

"Thầy anh mất rồi." Vành mắt Lăng Duệ đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh không thể cứu được thầy ấy."

Vốn dĩ Lăng Duệ không được phép phẫu thuật cho thầy mình, loại chuyện này bắt buộc phải tránh. Thế nhưng thầy của anh đột nhiên trở bệnh, nhà ông lại ở gần bệnh viện mà Lăng Duệ đang công tác nhất, xe cấp cứu vì không để lỡ mất thời gian cứu chữa tốt nhất nên đã đưa thẳng ông đến đó. Lăng Duệ dùng mọi cách đều không thể cứu được thầy, cuối cùng thầy anh vẫn ra đi.

Lúc đó cả người Lăng Duệ như bị rút cạn sức lực, thậm chí anh còn không thể để máy sốc tim về vị trí cũ, phải nhờ bác sĩ trợ lý ở bên cạnh đến giúp đỡ. Anh cho rằng bản thân mình máu lạnh vô tình, có thể bình tĩnh, không thèm chớp mắt trước bất kỳ tình huống nào. Thế nhưng anh sai rồi, anh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, sẽ biết đau, cũng sẽ biết rơi lệ. Anh nhìn khối u máu thịt lẫn lộn trong não thầy mà không biết diễn tả thế nào, nhìn thầy ra đi dưới con dao phẫu thuật của chính mình, dưới đôi găng tay đẫm máu này là cơ thể người thầy đã không còn hơi thở của anh.

Vương Việt có thể nhận ra sự khổ sở của Lăng Duệ. Tuy rằng các cô gái ở phòng  y tá đều nói Lăng Duệ là một bông hoa cao lãnh, từ trước đến nay không bao giờ nói gì với bệnh nhân ngoài việc khám bệnh; thế nhưng Vương Việt vẫn luôn biết Lăng Duệ chỉ là người ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ mà thôi, thật ra anh còn tốt bụng dịu dàng hơn bất cứ ai. Cậu đã từng thấy Lăng Duệ vì để một cô y tá đã trực ca đêm hai ngày liền được ngủ thêm một lát mà giúp cô đi tiêm thuốc; cậu cũng từng thấy khi Lăng Duệ đi kiểm tra bệnh nhân, vì để người lớn tuổi có thể nghe rõ lời anh nói mà cúi thấp đầu; từng thấy cả những viên kẹo dành cho các bạn nhỏ ở trong túi áo anh.

Bởi vì Lăng Duệ quá tốt bụng, vậy nên mới giấu kín cảm xúc buồn bã của mình dưới vỏ bọc trông có vẻ lạnh lùng kia. Anh kiềm chế cảm xúc vô cùng mệt mỏi, kiềm chế mọi tâm trạng buồn bực, lo lắng, chỉ vì để tất cả mọi người cảm thấy yên tâm.

"Không phải là lỗi của anh mà." Vương Việt vươn tay lau đi nước mắt của Lăng Duệ: "Con người không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, anh đã cố hết sức rồi."

"Tiểu Việt." Lăng Duệ vươn đôi tay run run của mình ra, lại lần nữa ôm Vương Việt vào lòng.

Anh đã nhìn thấy quá nhiều nước mắt của người khác, cũng nghe thấy rất nhiều tiếng khóc xé lòng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một bác sĩ máu lạnh, an ủi người nhà bệnh nhân nén đau thương, thế nhưng không một ai nhận ra sự giãy giụa của anh. Cái cảm giác ở trong phòng phẫu thuật, rõ ràng anh rất muốn cứu lấy người này, rõ ràng bản thân biết mình nên làm thế nào để cứu lấy người nọ, thế nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm.

Anh đã đóng cửa trái tim mình từ lâu, không một ai có thể mở nó ra.

Thế nhưng Vương Việt giống như một thiên thần mà ông trời phái xuống để cứu vớt anh vậy, hàn gắn từng chút từng chút một nội tâm vốn vụn vỡ, bị chai sạn đến mức trở nên lạnh băng của Lăng Duệ bằng từng chai nước khoáng được mang đến chỗ anh mỗi ngày, bằng món mỳ được cậu nấu mang đến cho anh vào những đêm khuya anh có ca trực hay chính bằng lòng tốt bụng thuần khiết nhất của mình.

Chính vào đêm mưa đó, chỉ vì một ánh nhìn lướt qua, mà cả thể giới của anh đột nhiên bừng sáng.

Anh không thể mất đi tia sáng này, anh không thể mất đi Tiểu Việt.

Vương Việt ở với anh cả đêm, cho đến tận khi Lăng Duệ ngủ say, cậu vẫn chưa ngủ. Lăng Duệ rất tốt, đối mặt với những cảnh tượng máu thịt lẫn lộn như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, đối mặt với những lời kêu gào trách móc của người nhà bệnh nhân mà vẫn lịch sự nhẹ nhàng, đối mặt với một nhân viên giao hàng có thể tìm thấy cả đống ở trên đường như cậu mà vẫn rất dịu dàng. Nếu như cậu ở bên cạnh Lăng Duệ có thể đem đến cho anh chút ấm áp, vậy thì một đêm không ngủ cũng có là gì.

Lăng Duệ ngủ một giấc thật ngon, anh dậy rất sớm, thế nhưng lại không ngờ được Vương Việt còn dậy sớm hơn cả mình, thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho anh.

"Tôi đã tự tiện dùng những thứ có trong tủ lạnh của anh mà chưa xin phép, lần sau tôi sẽ mua trả lại cho anh."

Trên bàn bày hai bát cháo trắng và một đĩa trứng chiên lạp xưởng, Lăng Duệ nhìn bữa sáng khá sơ sài ở trên bàn, nở một nụ cười thật tươi.

"Tiểu Việt, em có muốn ở bên anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top