Chương 48: Trào phúng
Nhờ ơn của Trác Viêm mà hôm nay Hill không dậy nổi để bay về Anh.
Trác Viêm vươn eo, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tâm trạng thỏa mãn đi xuống lầu, uể oải vẫy tay với hai người một lớn một nhỏ đang nhìn vào bàn ăn, "Hello, chào buổi sáng."
Just nhìn dáng vẻ vui vẻ cùng làn da mịn màng màu lúa mạch lộ da ngoài cổ áo của Trác Viêm, nhướng mày, "Sao anh lại không sao chứ?"
Trác Viêm cười ngồi xuống đối diện hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôi thì có thể làm sao?"
Đứa bé ngồi bên cạnh Trác Viêm, vươn cổ nhìn lên lầu, không thấy người mình muốn gặp có chút thất vọng, liền hỏi: "Anh trai xinh đẹp đâu?"
Trác Viêm quay đầu sang, xoa đầu cười nói: "Còn đang ngủ, vợ chú hôm nay có chút không khỏe, chắc sẽ nằm cả một ngày, không được quấy rầy em ấy, hiểu chưa?"
Đứa bé lập tức lo lắng hỏi: "Anh ấy không sao chứ? Có cần đi khám bệnh không? Phải tiêm thì rất đau đó."
"Không sao, ngủ một giấc là được rồi." Trác Viêm cười nói, "Không được làm phiền em ấy."
Đứa bé gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Cháu hiểu rồi."
Nói xong câu này, Just cuối cùng cũng hiểu, kinh hãi nhìn Trác Viêm, run rẩy chỉ vào hắn, "Anh làm gì với thiếu gia nhà tôi rồi?" Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt càng đáng sợ hơn, "Anh không thể. . ."
Trác Viêm cười hỏi: "Không thể cái gì?"
"Anh đã sử dụng tất cả những thứ đó sao..." Tâm trí Just lướt qua cảnh thiếu gia nhà hắn bị lột sạch, đeo vòng cổ quanh cổ, thắt lưng quanh chân tay, đeo đủ loại xiềng xích và chuông trên người và bị người ta chịch. Hình ảnh hỗn loạn khiến anh ta lập tức phát điên lên, "Anh thực sự làm như vậy?!" Anh ta nghĩ rất có thể, Trác Viêm là ai, cơ hội tốt như vậy người đàn ông này sao có thể bỏ qua được? !
Trác Viêm tiếp tục cười cười, không có trả lời anh ta, nhưng nhóc con thấy Just kích động như vậy, liền hỏi Trác Viêm: "Chú ấy làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Trác Viêm bên môi nhếch lên một nụ cười ôn hòa, "Chú ấy tự suy nghĩ trong đầu rồi tự mình làm mình sợ, sau này nhóc không được tự bổ não rồi động kinh như chú ấy, hiểu chưa?"
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, nói bằng giọng như sữa: "Hiểu rồi ạ."
"Ngoan."
"Mấy người đủ chưa? !" Just nghiến răng nhìn Trác Viêm, "Anh làm thật? !"
"Đương nhiên là làm rồi, " Trác Viêm cười gật đầu thừa nhận, "Nhưng tất nhiên là không khủng bố như cậu tưởng tượng rồi, cậu nghĩ tôi lỡ làm em ấy bị thương chắc?"
Just thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn bữa sáng, nhóc con vẫn còn đang thắc mắc, sao vừa mới như động kinh mà giờ đã trở lại bình thường rồi? Chữ "làm" trong miệng bọn họ là có ý gì, vừa định hỏi, giơ tay lên liền thấy Đan Kiệt mặc vest từ trên lầu đi xuống ăn sáng, nhóc con lập tức nước mắt lưng tròng, ngập ngừng không nói nên lời, trông rất đáng thương, hơi hé miệng, một lúc sau mới phát ra âm thanh từ cổ họng, âm cuối có chút run rẩy, như thể âm cuối có thể kéo dài đến vô hạn.
"Đan Kiệttttt..."
Mông Đan Kiệt chỉ cách ghế đúng một cm, cả người lập tức đông cứng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đối diện, vừa chạm mắt với nhóc, anh không khỏi từ trên ghế nhảy dựng lên , run run nói: "Tôi, tôi, tôi có việc gấp phải làm, tôi không ăn sáng được nữa.."
Nói xong, bóng người nhanh chóng biến mất ở cửa, đây là lần thứ hai Just nhìn thấy chàng trai anh tuấn kia, hắn nhìn cánh cửa trống rỗng thật lâu, vẫn như lần đầu tiên nghẹn ngào nói ra một câu, "Nhóc con. . ."
"..."
"..." Đứa bé quay đầu hỏi Trác Viêm, "Chú ấy nói 'Nhóc' là ám chỉ con sao?"
"Nhóc nghĩ sao?"
"KHÔNG."
"Không phải đâu."
"Ừm." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Trác Viêm liếc thằng nhóc một cái, lại nhớ tới nhóc còn chưa biết tên của mình, liền hỏi: "Nhóc tên là gì?"
Đứa bé không hiểu ngẩng đầu lên, "Con cũng không biết, mẹ con bình thường đều gọi con 'con trai', trong thôn người đều gọi con 'bé con'."
Trác Viêm kinh ngạc, "Mẹ con không đặt tên cho con sao?"
"Không," Nhóc con bĩu môi, "Khi con hỏi mẹ, mẹ bảo con đi tìm bố..." Nói đến đây, nhóc đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm ngâm rồi tiếp tục, "Tìm người đó, hãy để ông ấy đặt tên cho con."
Trác Viêm hiểu rõ gật đầu, suy nghĩ một chút, cười nói: "Vậy gọi là Trác Niệm đi, chú muốn nhóc nhớ kỹ, nhớ rõ ai là người đặt tên cho nhóc."
Đứa trẻ khịt mũi coi thường nhưng cũng không phản đối.
Trác Viêm thấy vậy, cười nói: "Vậy là ổn rồi, hôm khác chú sẽ thêm nhóc vào gia phả."
Trác Niệm vẻ mặt hờ hững, bĩu môi, "Tùy chú."
Trác Viêm liếc nhóc con một cái, hứng thú hỏi: "Ngoại trừ bán mạng làm việc cho chú, nhóc còn có sở thích nào khác không, ví dụ như tương lai muốn làm cái gì?"
Trác Niệm quay đầu lại hỏi: "Làm diễn viên, chú cảm thấy thế nào?"
Trác Viêm gật đầu, "Được."
"Vậy thì cháu sẽ là một diễn viên."
Just giương mắt nhìn đối diện lớn nhỏ, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng dùng sức nuốt trở về hai chữ "tai họa", tận lực giả bộ mình không tồn tại, nghiêm túc ăn bữa sáng, ừm, hai cái tên yêu ma này không phải thứ mà anh có thể đắc tội, trong tương lai khi nhìn thấy hai người này anh sẽ đi đường vòng.
—————————————————
"A Tình, con làm sao vậy? Sao ngẩn người, mau ăn cơm đi!"
Trong một căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp của thành phố X, cha của Trác Tình nhìn đứa con trai đang ủ rũ trước mặt mình, rốt cuộc không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi.
"A? Ồ." Trác Tình bị thanh âm của cha đánh thức, sau đó tiếp tục ăn xong bữa sáng trước mặt.
Cha hắn nhìn hai lần rồi hỏi: "Con không sao chứ?"
"Ồ không sao đâu."
"Vậy là tốt rồi," cha hắn vừa ăn sáng vừa nói, "Ăn xong thì cùng cha đến công ty nhé."
Trác Tình giật mình, "Cha đến công ty làm gì?" Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy Trác Viêm, thậm chí mỗi khi nghĩ tới hắn, trong tiềm thức đều sẽ nghĩ tới đôi mắt vô cùng sắc bén kia, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu cùng với bất an.
"Còn có thể làm sao bây giờ?" Cha hắn kỳ quái nhìn hắn nói: "Đương nhiên là chúng ta hành động theo kế hoạch, chúng ta ở hàng đầu càng có lợi, nhất định phải tận dụng thời gian này đặt nền tảng cho tương lai. Sau khi người của chúng ta được triển khai, chúng ta sẽ tăng cường các quy tắc kỷ luật của Trác gia, để các chú của con không có cơ hội tấn công, sau đó chúng ta có thể ... "
Trác Tình yên lặng nghe cha mình hùng hồn nói chuyện, nghe ông nói Trác Viêm dễ nói dối như thế nào, sáng hôm qua ở trụ sở tòa nhà ngu xuẩn như thế nào, bọn họ dễ dàng như thế nào làm mồi, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cái gì? Chính hắn cũng không nắm bắt được.
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ cao hứng lập kế hoạch như vậy, khinh thường đánh giá Trác Viêm. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra mình thật ngu ngốc, hắn nhìn cha mình vẫn đang nói chuyện, rồi từ từ nhìn thấy hình bóng của mình hơn 20 năm qua, biểu cảm và giọng điệu khi nói về tương lai của Trác gia, chỉ cảm thấy rằng họ thật lố bịch và thảm hại.
Hắn đột nhiên cảm thấy, khi Trác Viêm đối mặt với sự khinh bỉ không che giấu trong mắt bọn họ, đối mặt với sự kiêu ngạo của bọn họ, chính là tâm trạng của hắn lúc này.
Họ đã bị Trác Viêm chế giễu hơn 20 năm? !
Sự oán hận cực lớn cùng với sự không cam lòng đột nhiên dâng lên, tay Trác Tình vô ý thức dùng sức thêm một chút, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch cạch" nhẹ, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại.
Thanh âm mềm mại cũng cắt ngang lời nói dài của cha, ông nhìn chiếc đũa gãy trong tay Trác Tình, khó hiểu hỏi: "Con sao vậy?"
"Không có việc gì, hôm nay con không khỏe, không cùng cha đi công ty."
Trác Tình nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, cha Trác nhìn hắn một cái liền không thèm để ý, ăn xong bữa sáng liền tận tâm đi đến công ty.
Trác Tình nhốt mình trong phòng làm việc, ngồi trên sô pha hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Không ngờ, có tiếng gõ cửa, giọng nói của người giúp việc truyền đến: "Thưa ngài, có một vị khách ở bên ngoài nói muốn gặp ngài, nói là người của Cự Kình Bang, có việc gấp cần liên hệ với ngài."
Trác Tình giật mình, lập tức đứng dậy, mở cửa đi xuống lầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khá là xuề xòa đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, mà người đàn ông này hắn biết chính là người duy nhất còn sống trong số sáu thành viên cốt lõi của Cự Kình Bang.
Thấy người đi xuống, người đàn ông lập tức đứng dậy, giống như phải trải qua quá nhiều đau khổ mới đến được đây, anh có quá nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, cả người kích động run lên, hai mắt đỏ hoe. , "Trác thiếu gia....."
Trác Tình dứt khoát nói, "Đi, đi thư phòng."
Người đàn ông đi theo hắn vào thư phòng, nói thẳng vào việc chính: "Tôi tới đây là muốn nhờ Trác thiếu gia tìm thủ lĩnh của chúng tôi, hiện giờ chỉ có Trác gia mới giúp được chúng tôi, nếu ngài giúp được chúng tôi thì sau này chỉ cần ngài muốn tôi giúp điều gì chúng tôi nhất định sẽ không từ chối."
"Chúng ta cùng trên một thuyền, dù như thế nào thì tôi cũng sẽ giúp các anh đến cùng," Trác Tình hỏi thêm: "Nhưng trước tiên anh phải nói cho tôi biết ai là người đã tàn sát bang của anh? Có phải là Phùng Ma làm không?"
"Không phải Phùng Ma," người đàn ông lắc đầu, giọng nói hơi khàn, "Phùng Ma có mối quan hệ làm ăn với chúng tôi, bọn họ sẽ không tiêu diệt chúng tôi."
"Vậy là ai? Anh biết sao?" Trác Tình nhìn thẳng hắn, "Trên đời này còn ai có năng lực làm việc đó trong thời gian ngắn như vậy?"
Người đàn ông hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, gằn từng chữ nói: "Là Hắc Vũ."
Trác Tình toàn thân run rẩy, không dám tin hét lên: "Hắc Vũ?! Anh chắc chứ? !"
Những chức bí ẩn và quyền lực nổi lên khắp thế giới trong những năm gần đây có lẽ là tổ chức tình báo "Hắc Vũ", tổ chức bảo vệ "L" và tổ chức sát thủ "Ám tay" có thể gây chấn động dù chỉ xuất hiện thoáng qua. Ba tổ chức này càng ngày càng nổi tiếng, lúc ẩn lúc hiện, nhưng Cự Kình Bang lại bị Hắc Vũ diệt sạch nhanh chóng như vậy? ! Có vẻ thực lực của tổ chức này không xem thường được.
"Chắc chắn là Hắc Vũ, tôi chỉ là tình cờ biết được thôi," người đàn ông chậm rãi nói, "Cự Kình Bang của chúng tôi trước đây cũng có giao dịch với Hắc Vũ, tôi là người năm đó kết nối với anh ta. Tôi vốn được cử đến bởi thủ lĩnh băng đảng ngày hôm đó. Tôi đến Phùng Ma để bàn bạc với Tả Xuyên Trạch về sự hợp tác, nhưng trên đường đi, tôi nhận được tin rằng anh trai tôi đã bị giết. Tôi vội vã quay lại và nhìn thấy người bước ra khỏi đám đông thông qua cửa sổ ô tô. Người đó là người bàn bạc với tôi khi bang của tôi hợp tác với Hắc Vũ."
Trác Tình nói: "Cũng chưa chắc là Hắc Vũ làm."
"Tôi biết," người đàn ông đau khổ ôm đầu, "Tôi không dám thò đầu ra, tôi lén lút đi theo anh ta, tận mắt nhìn thấy anh ta đi vài bước liền ném một gói vào thùng rác. hóa ra là một con dao có dính máu, sau này tôi mới biết đó là hung khí giết người, tôi không dám đi tiếp sợ anh ta phát hiện, sau đó lén nhờ người kiểm tra thì không có bằng chứng về vũ khí giết người. Tôi biết rằng người của Hắc Vũ ngay từ đầu đã để nó ở đó và họ chắc chắn rằng những người khác sẽ không thể tìm ra bất cứ điều gì ... "
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trác Tình khi nói lời này, chậm rãi nói: "Cho nên tôi xác định, kẻ tiêu diệt Cự Kình Bang của chúng tôi chính là tổ chức tình báo ngầm —— Hắc Vũ!"
Tâm sự mỏng xíu: Tối nay đi uống bia nên không edit truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top