Chương 37: Hết đợt này đến đợt khác




 Đáng lẽ ra thì đêm nay là đem động phòng, nhưng mà hôm qua hắn lỡ làm Hill ác quá, nếu bây giờ còn đè ra làm tiếp thì Hill sẽ trở mặt, ảnh hưởng đến hòa khí của hai người. Mặc dù ăn rất ngon, hắn cũng muốn ăn lại lần nữa nhưng nhìn thấy vợ lạnh lùng nhìn mình thì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ôm vợ ngủ.

  Còn có một chuyện hắn quan tâm hơn, đó chính là chuyện cưới hỏi, cuối cùng cũng bắt được người này, hắn đương nhiên là muốn khoe khoang với thiên hạ nhưng chuyện này hắn nên cùng vợ nói như thế nào đây? Hơn nữa trước hôn lễ, anh phải giải quyết xong chuyện Ám Hoa, nếu như chuyện ở bệnh viện hôm qua lại xảy ra trong hôn lễ, hắn thật sự sẽ phát điên mất.

  Vì vậy, người đàn ông này ôm vợ thủ thỉ mặc cả: "Vợ ơi, em nên bỏ ám hoa đi, bây giờ người của Trác Gia đều biết em mở ám hoa để giết anh, nếu như anh thực sự chết bọn họ cũng sẽ không chia cổ phần cho em đâu, em nên nhớ nhà anh buôn bán cái gì, mối quan hệ giữa họ Trác và chính phủ đã đã ăn sâu bám rễ, cho dù pháp luật đứng về phía em, nhưng nếu em thực sự muốn lấy cổ phần thì có phải là nên lùi lại một bước không? Em vẫn có thể âm thầm cho người giết anh mà."

  Hill di chuyển cơ thể, tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, lặng lẽ nhìn Trác Viêm, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

  Trác Viêm hai mắt sáng lên, cảm thấy chuyện này thể tiếp tục thuyết phục "Mà chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao có thể cả ngày nghĩ tới giết người nhà của mình? Hơn nữa nếu anh không chết thì cũng có thể giúp đỡ cho em mà, dù sao thì anh cũng là chủ nhân của Hắc Vũ, sẽ giúp được em gì đó."

  Hill nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng cũng cảm thấy trong đó có gì đó là lạ nên chỉ biết nhắm mắt đi ngủ mà không nói gì.

  Trác Viêm thấy anh như vậy, biết anh đã đồng ý, liền cười nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái, nói: "Ngủ ngon, vợ yêu."

  Hill vẫn nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng một lúc sau anh mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Trác Viêm.

  Trác Viêm nhìn thấy lập tức hưng phấn, vô cùng ngọt ngào hỏi: "Cục cưng, làm sao vậy?"

  Hill nói, "Lặp lại những gì ngày hôm nay anh nói đi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

  Trác Viêm nghe xong toát mồ hôi lạnh, tạm thời dùng mấy lời đó lừa Hill thì không sao, đến lúc Hill nhận ra thì hắn chết chắc, phải tranh thủ thời gian này khiến cho Hill nhận ra tình cảm của chính mình may ra mới thoát chết.

  Trác Viêm ho khan một tiếng, "Cục cưng, cả ngày anh nói nhiều lắm, làm sao nhớ hết?"

  Hill nhắc nhở, "Là chuyện giấy đăng ký kết hôn... ưm..." Trác Nghiên chưa đợi anh nói xong đã hôn anh, Hill cố hết sức tránh né, hỏi: "Anh lại định làm gì...ưm..ưm!"

  Thấy anh không thể thoát ra được, Trác Viêm liền nhào tới hôn anh không biết xấu hổ, cho đến khi hắn hôn vợ đến mức không nhớ nổi giấy đăng ký kết hôn, mới ôm lấy anh bắt đầu dỗ dành: "Vợ à, khuya lắm rồi, ngủ đi, ngủ đi..."

  Hill thở hổn hển, đầu óc choáng váng nên nhắm mắt đi ngủ.

-------------------------------------------------------------

Với một người quan trọng thể diện như Hill thì chuyện hủy ám hoa anh sẽ không tự mình nói. Trác Viêm biết điều đó nên vào bữa sáng hôm sau đã bảo Just hủy ám hoa đi, Just không thấy chủ nhân mình phản đối nên ngay lập tức đi hủy.

  Nhìn thấy bóng lưng Just rời đi, Hill lại bắt đầu lâm vào trầm tư, Trác Viêm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, phải nhanh chóng làm cho Hill nhận ra tình cảm của mình thì chuyện này mới kết thúc được.

 Ám hoa đã bị hủy, tạm thời Trác Viêm không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa, trong tay còn ôm được người đẹp khiến cho hắn rất mãn nguyện, nhưng hắn chưa hạnh phúc được bao lâu thì phía Trác gia lại xảy ra chuyện.

  Mấy ngày nay, người nhà họ Trác đều chú ý đến tình hình nước Anh, họ thấy Trác Viêm vẫn sống khỏe mạnh nhiều ngày như vậy, liền hợp tác với Cự Kình Bang , họ được tiết lộ rằng không chỉ có băng đảng cá voi khổng lồ mà trước đây còn có rất nhiều tổ chức sát thủ lẻn đến Anh nhưng không thành công nên biết chắc chắn hắn đang giở trò.

  Mục tiêu của người họ Trác ngay từ đầu đã rõ ràng, đó là giết người đứng đầu họ Trác rồi giết Trác Viêm, để dụ đương gia luôn thấy đầu không thấy đuôi ra bọn họ đã cố tình phạm phải một sai làm lớn để chủ nhân phải đích thân đứng ra xử lý.

  Đan Kiệt vốn muốn liên lạc với Trác Viêm, nhưng lúc đó Trác Viêm đang tổ chức một cuộc thi đua xe trên đường phố London nên anh chỉ còn cách mời cáo già ra tay giải cứu.

  Bố Trác ngay từ đầu đã biết bọn họ đang nghĩ gì, lần này trở về cũng cẩn thận hơn, nhưng suốt đường đi vẫn không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi ông trở lại Trác phủ xử lý công việc chính sự, lúc sắp đến cửa phủ bằng ô tô vẫn không có gì xảy ra. Cấp dưới báo cáo mấy người kia vẫn chưa có động tính gì, ông thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do mình nghĩ nhiều thôi.

  Chỉ là ông không nghĩ tới, vừa tới bến tàu, vừa định xuống xe, từ nhà kho bên cạnh bỗng nhiên ném tới một quả lựu đạn, sau đó là một tiếng nổ thật lớn trên đỉnh se, dù có là xe chống đạn thì người cũng bị thương không nhẹ.

  Đan Kiệt không dám chậm trễ, lập tức đưa người đến bệnh viện, sau đó gọi điện báo cáo với Trác Viêm.

  Trác Viêm lúc này đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng làm việc của vợ , hoàng hôn như máu xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ tràn vào, phản chiếu màu máu đỏ trong mắt hắn, hắn một tay cầm điện thoại gõ gõ mặt kính, khẽ nheo mắt, hỏi: "Bây giờ thế nào rồi?"

  "Tôi vừa ra khỏi phòng cấp cứu và hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa qua cơn nguy kịch."

  "Được, anh lập tức phái người bảo vệ, bọn họ sẽ sớm ra tay với anh." Trác Viêm nói ngắn gọn, "Tôi lập tức trở về, phái người đi điều tra ai ra tay, phải bảo đảm sẽ không có thêm ai bị thương cho đến khi tôi quay trở lại. "

  "Ừ, tôi đi ngay đây."

  Trác Viêm trả lời rồi cúp điện thoại, Hill đang xem tài liệu, thấy hắn nghe điện thoại liền ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"

  Trác Viêm đi tới, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, nói: "Trong nhà xảy ra chuyện, anh phải trở về xử lý, mấy ngày nữa mới trở về, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé."

  Hill đáp lại bằng cách cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, hàng mi cong vút cong thành một đường cong xinh đẹp khẽ lướt qua mi mắt, trông rất đáng yêu, Trác Viêm không nhịn được cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh sau đó mới đi ra ngoài.

  Thành phố X, Trung Quốc.

  Khi Trác Viêm đến Trung Quốc là sáng sớm, bầu trời xa xa tỏa ánh sáng trắng, trời đã gần sáng, Đan Kiệt đứng đợi hắn ở sân bay, lái xe đưa người đến bệnh viện trước rồi mới quay trở về Trác gia.

  "Bây giờ thế nào?" Trác Viêm ngồi ở trên sô pha trong biệt thự hỏi.

  Đan Kiệt cung kính đứng sang một bên nói: "Vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ là bề ngoài có vẻ bình tĩnh."

  Trác Viêm "ừm" một tiếng nói: "Chỉ sợ bọn họ sẽ đợi đến trời sáng sốt ruột tổ chức đại hội cổ đông để đoạt lấy quyền kiểm soát Trác gia, chỉ cần quyền kiểm soát ở trong tay, bọn họ sẽ tìm được lấy cớ cắt đứt quyền lợi của anh ở Trác gia, có lẽ tôi sẽ đổ chuyện này cho anh, nói anh cấu kết với người ngoài ám sát đương gia..." Hắn híp mắt nói, trên mặt mang theo nụ cười khát máu, "Nhưng đây là một cái tốt cho tôi."

  Trái tim của Đan Kiệt lỡ một nhịp, tự hỏi liệu anh ta có quang minh chính đại tiếp nhận Trác gia không, nhưng tâm tư của người này quá sâu, hắn không dám đoán.

  "Hai ngày nay anh quá mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng chúng ta sẽ xử lý đám sói kia," Trác Viêm nói xong đứng dậy đi lên lầu, "Đi thôi, anh ngủ một lát đi, tôi sẽ đến phòng làm việc để xem lần này họ chơi lớn đến mức nào."

  Đan Kiệt vốn muốn ở lại thư phòng giúp Trác Viêm làm nhiệm vụ, nhưng Trác Viêm lại ra lệnh cho anh về phòng nghỉ ngơi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trác Viêm xem qua tài liệu tình hình hiện tại, nghĩ ra biện pháp đối phó, mãi cho đến khi bình minh lên.

  Cầm tách trà, hắn xoay ghế về một hướng đối diện với khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, đôi mắt hơi nheo lại phản chiếu một màu đỏ lộng lẫy, trông cực kỳ quỷ dị và nguy hiểm.

  Khi ánh nắng ban mai chiếu vào nhà cũ của Trác thị, sân đình cổ kính uy nghiêm đã chật kín xe sang lớn nhỏ.

  Đúng như Trác Viêm đã nói, các chú của hắn cũng không thể ngồi yên được nữa, đều lái xe đến nhà tổ chức đại hội cổ đông, đại hội cổ đông nên tổ chức ở công ty là có lý, nhưng họ nhất trí yêu cầu tổ chức đại hội trong nhà, còn mời mấy trưởng bối họ Trác đến, Trác Viêm biết rõ bọn họ đang làm gì, trụ sở công ty của họ Trác nằm ở khu phồn hoa nhất thành phố, mà nhà chính được xây dựng trên một ngọn đồi ở ngoại thành, nơi đây thưa thớt người qua lại, công tác xử lý hậu kỳ khó khắn nay đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí nếu xảy ra cháy diện rộng cũng dễ dàng giải quyết hơn. Suy nghĩ của bọn họ như Tư Mã Chiêu, có thể thấy bọn họ nóng lòng lắm rồi.

  Trác Viêm đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của thư phòng nhìn người cuối cùng vào biệt thự, nghe thấy âm thanh thưa thớt từ hành lang truyền đến, sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh, một lúc sau có hai tiếng gõ cửa Đan Kiệt đẩy cửa bước vào.

  "Ông chủ, mọi người đều ở đây."

  Trác Viêm đáp ứng, cùng hắn đi ra phòng họp lầu ba.

  Phòng hội nghị này được xây dựng khi ông nội của Trác Viêm chuyển đến đây, khi đó nó chỉ là một doanh nghiệp gia đình đơn giản và nó vẫn chưa chuyển từ tối sang sáng, phòng họp này được sử dụng để họp hành hoặc đàm phán kinh doanh, cha của Trác đã sử dụng to Nó đã được cải tạo một lần, nhưng bố cục chung không thay đổi, và nó đã không được sử dụng trong những năm sau khi cải tạo, đây là lần đầu tiên sử dụng nó.

  Tấm thảm màu đỏ thẫm chiếm trọn cả căn phòng, chính giữa là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật bằng gỗ hoa lê, phía sau ghế chính là một bức bình phong tinh xảo, nhưng bức bình phong thêu không phải là tranh phong cảnh mà là một con hỏa lân, chính là sống động như thật và mờ nhạt, toát lên vẻ uy nghiêm.

  Khi Trác Viêm bước vào, trước màn hình của con kỳ lân đã có một người ngồi, các chú của hắn đều muốn tranh đoạt vị trí người nắm quyền, ai ngồi đó cũng không chịu thuận theo ý người khác, vì vậy họ Trác mới được hỏi thăm. Cao lão ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới thân phận trưởng tử của mình. Trác Viêm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không thèm đếm xỉa đến bọn họ, lễ phép chào hỏi từng người một.

  Họ đã đoán được sự trở lại của Trác Viêm từ lâu, bởi vì ngay cả khi họ không thông báo cho Đan Kiệt nhưng họ không ngờ rằng hắn sẽ quay lại sớm như vậy, nhưng họ không ngạc nhiên lâu, vì sau khi chào hỏi Trác Viêm kéo ghế đi đến cuối bàn đối diện với ghế chính, ngồi xuống và bắt đầu nghịch điện thoại di động, thể hiện rõ sự quan tâm của hắn đối với cuộc họp cổ đông, họ đều ngồi gần ghế chính, Trác Viêm cách họ rất xa, có cảm giác như người từ hai thế giới, nhìn thấy họ khinh thường trong lòng.

  Trong số đó, Trác Tình là người khó chịu nhất, sáng nay anh nhận được tin ám hoa đã rút đi, Trác Viêm vẫn ở nhà Riley, chẳng lẽ kĩ thuật trên giường của người này tốt như vậy?

  Trác Viêm biết bọn họ nghĩ gì về mình nên cũng không quan tâm, dù sao bao năm qua cũng đã quen nên giả vờ buồn chán bắt đầu xem điện thoại.

  Đó là một tin nhắn do Xiao Cheng gửi đến vừa rồi, nội dung là: Tổ chức sát thủ lần trước đã bị phát hiện, và lần này cũng chính là tổ chức đã tấn công cha bạn, và tất cả đều do Băng cá voi khổng lồ thực hiện trong Đông Nam Á.

  Trác Viêm bình tĩnh nhìn thoáng qua, biết vì sao băng cá voi khổng lồ nhúng tay vào, thủ lĩnh hiện tại của băng đảng này rất tham vọng, hắn chỉ muốn phát triển ngành công nghiệp vũ khí, trước mắt là một ngọn núi không thể chạm tới. muốn soán ngôi mà thiếu người giúp đỡ, thủ lĩnh Băng cá voi khổng lồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy để làm loạn Trác gia, lập tức ra tay, tội nghiệp cho những người chú cực kỳ ngu ngốc chỉ biết đến lợi ích trước mắt của mình và chưa bao giờ nghĩ rằng đây là may váy cưới cho người khác.

  Trác Viêm suy nghĩ một chút, gõ một dòng: Chúng ta có bao nhiêu người ở khu vực Đông Nam Á này?

  Cuộc họp ở đây đã bắt đầu, trưởng lão hắng giọng sau khi nhìn quanh một tuần rồi bắt đầu nói: "Hôm nay triệu tập mọi người cũng không có mục đích gì khác, mọi người đều biết gia chủ đang trong tình trạng nguy hiểm, bây giờ chúng ta cần người tạm thời quản lý Trác gia."

  Mọi người gật đầu tán thành, Đan Kiệt ngắt lời, "Sáng nay có tin tức, đương gia đã qua khỏi nguy hiểm."

  Anh cả mặt không thay đổi nói: "Nhưng bác sĩ nói gia chủ không biết khi nào thì tỉnh lại, trong khoảng thời gian này đương nhiên phải có người tiếp quản, nếu không sẽ loạn thành một đống, dễ dàng cho người khác lợi dụng sơ hở."

  Trác Viêm nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, còn sợ người khác lợi dụng sơ hở sao?

  Lúc này, tin nhắn của Tiêu Thành lại đến: 28 người.

  Trác Viêm trầm tư một lát, đáp: Lập tức liên lạc với bọn họ, nói cho bọn họ nhiệm vụ trong tay lập tức đình chỉ hoãn lại, ngươi đưa cho bọn họ thông tin về băng cá voi khổng lồ, sau đó phái thêm người từ phụ cận đi tìm cá voi khổng lồ Bang hội trong thời gian ngắn nhất có thể. Đối với một số nhân vật cốt lõi quan trọng trong Bang cá voi, tốt nhất là tìm thủ lĩnh của Bang cá voi khổng lồ, sau đó làm theo chỉ dẫn của tôi.

Đến đây, Đan Kiệt lại nói: "Trước khi ông chủ bất tỉnh, ông ấy nói với tôi rằng nếu ông ấy có xảy ra bất trắc gì thi mọi chuyện của Trác gia sẽ do Thái tử Trác gia định đoạt."

  Người nhà họ Trác lần lượt liếc nhìn Trác Viêm, thấy hắn vẫn duy trì tư thế vừa rồi không thèm ngẩng đầu lên, lập tức lại cảm thấy khinh bỉ.

  Anh cả cau mày, "Không được, làm sao có thể giao trọng trách gánh vác Trác gia cho cậu ta!"

  Đan Kiệt không lùi bước, "Đây là ý của chủ nhân, tôi sẽ tuân theo đến cùng, và chúng tôi có thể hướng dẫn cho chủ nhân trẻ."

  "Hướng dẫn?" Ở đây có người cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cậu ta chẳng có tài năng gì, không đem hủy Trác gia là may rồi.!"

  Vừa dứt lời, đã có người phụ họa: "Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý, chỉ có Trác Viêm thì ai cũng làm được." Sau đó, hắn bắt đầu liệt kê những khuyết điểm của Trác Viêm trong những năm này.

  Điện thoại lại rung lên, Trác Viêm mở ra: Người của chúng ta vừa vặn ở gần một số cứ điểm của Băng cá voi khổng lồ, chúng ta đã tìm được ba trong số sáu người có thế lực, đã phái người theo dõi bọn họ, không có. tin tức về thủ lĩnh băng cá voi khổng lồ.

  Trác Viêm suy nghĩ một chút, gõ một dòng: Đi tìm xem chúng ta có bao nhiêu người ở thành phố X này.

  Tiêu Thành lần này trả lời nhanh chóng: 2 người.

  Trác Viêm nói: Anh đi liên lạc với Reisl, lính đánh thuê mà tôi nhờ anh ấy huấn luyện hiện giờ nên đến thành phố X, anh liên hệ với hai người đó, nhờ họ tìm thủ lĩnh băng cá voi khổng lồ ở thành phố X,

  Raisel đã biết thực lực của Trác Viêm, hơn nữa bởi vì trụ sở chính của Hắc Vũ cũng ở Luân Đôn, anh và Tiêu Thành đã hợp tác nhiều lần trong nửa năm qua và họ đã quen thuộc với nhau. Tiêu Thành lập tức đi liên lạc.

  Cuộc trò chuyện ở đây vẫn đang diễn ra——

  Đan Kiệt hỏi, "Ông muốn chống lại mệnh lệnh của người đứng đầu sao?"

  Mọi người trầm mặc chốc lát, cuối cùng trưởng lão nói: "Cái kia còn phải xem đương gia quyết định có đúng hay không, hiện tại quyết định hiển nhiên không có sức thuyết phục."

  Mọi người lập tức đồng thanh: "Đúng vậy."

  Sau đó lại là một loạt khẩu chiến, Trác Viêm bình tĩnh lắng nghe, kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn của Tiêu Thành, không biết qua bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng rung lên, Trác Viêm lập tức mở ra, trên đó có dòng chữ: Cá voi khổng lồ, thủ lĩnh của băng nhóm đã bị bắt thành công. Chúng tôi đã làm điều đó rất bí mật. Hiện tại, không ai tìm thấy anh ta đã biến mất. Năm trong số sáu người đã được tìm thấy, và một người còn lại cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Chúng ta nên làm gì tiếp theo ?

  Trác Viêm thon dài ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến trên phím, chậm rãi gõ một hàng chữ: Đưa hắn đi ẩn nấp an toàn địa phương, còn lại một người không dùng quá nhiều nhân lực tiếp tục tìm kiếm, còn lại năm người... Giết, diệt cỏ tận gốc!

  Bọn họ mặc dù là thành viên của tổ chức tình báo, đều là tình báo cấp cao, nhưng thực lực của các thành viên cũng không thể coi thường, ở một mức độ nào đó, bọn họ thậm chí còn mạnh hơn cả sát thủ và lính đánh thuê, nhiệm vụ do sát thủ thực hiện có lúc có thể bị giết mà không tiếp xúc trực tiếp với nhiệm vụ mục tiêu, nhưng họ thường xuyên tiến sâu vào nội địa của kẻ thù mà không để lộ ra ngoài, điều này làm tăng độ khó lên rất nhiều, không có thử thách nào cả.

  Trác Viêm gửi tin nhắn về sau, chính thức đối mặt với tình huống chiến đấu trước mắt, Đan Kiệt không biết nên nói cái gì, Trác gia một người lập tức oán giận nói: "Đan Kiệt, tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy!"


PS: lúc edit chương này đang buồn ngủ quá nên lười beta cho mượt, nào rảnh thì beta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top