Chương 24
Có rất nhiều chuyện trước kia không thấy sao, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy hối hận muốn chết, Trác Viêm giờ đang cảm thấy đúng như vậy. Nếu biết chuyện sẽ như thế này thì hắn đã thú nhận ngay từ đầu, nếu vậy thì Hill sẽ không hợp tác với Trác Khuynh, còn Tả Xuyên Trạch cũng sẽ không thể đe dọa tới Hill.
Vấn đề là bây giờ Hill đã quyết định sẽ không hợp tác với Trác Khuynh nữa, nhưng cũng không quan tâm đến mối nguy hiểm mà Tả Xuyên Trạch mang lại, vì vậy người này vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ hợp tác với Tả Trạch Xuyên.
"Vợ... khụ... Hill à, em không suy nghĩ thêm chút nữa sao?" Trác Viêm bò xuống chiếc bàn làm việc trong thư phòng, đáng thương nhìn vợ nhà mình nói, "Không phải em không biết Tả Trạch Xuyên biến thái như thế nào. Làm sao mà biết anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì chứ?"
Phòng làm việc của Hill mang phong cách châu Âu điển hình, sàn nhà trải thảm dày, giá sách gỗ khổng lồ chiếm trọn hai bức tường bên cạnh bàn làm việc, bên trong trưng bày một số sách không còn xuất bản, còn có một số là từ những cuộc đấu giá không xác định. những món đồ quý giá được chụp ảnh tại cuộc họp, có một chiếc đèn chùm rất lớn và tinh xảo trên trần nhà, những bộ bàn ghế gần cửa sổ, tất cả đều được thiết kế đặc biệt bởi một người nào đó.
Nhìn từ góc độ của Trác Viêm, phía sau cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là ánh trăng tròn, vợ anh ta là Hill đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cổ kính được chạm khắc tinh xảo, cúi đầu, khuôn mặt thanh tú trắng bệch và lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ, thực sự trông giống như một ma cà rồng cổ xưa và cao quý.
Dù biết đây là hố chết nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu vào.
Ánh mắt trước mặt càng lúc càng nóng bỏng, tay Hill cầm bút siết chặt trong chốc lát, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: "Anh Trác, tôi nhớ là tôi đã sa thải anh rồi. "
"Ừ." Cuối cùng cũng được vợ chú ý, Trác Viêm lập tức ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: "Nhưng tiền thuê nhà đã đến hạn rồi, anh không có chỗ ở."
"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"
"Ai nói không liên quan" Trác Viêm sắc mặt không thay đổi, "Em có thể coi là ông chủ cuối cùng của anh, anh có làm ở chỗ này một tháng, không có tiền lương, cũng không có tiền thuê nhà".
Một ông chủ của Hắc Vũ và Trác gia mà lại không có tiền? Ma mới tin anh. Hill mặt không đổi sắc, gọi điện thoại cho Just.
Just đã mặc xong bộ đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ, khi nhận được điện thoại, hắn không nói hai lời đi vào, ngay cả quần áo thay xong cũng không thay , "Anh tìm tôi, chủ nhân ."
Hill hếch cằm với Trác Viêm, lạnh lùng nói: "Ném anh ta ra ngoài."
Just sửng sốt, tâm tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp, Trác Viêm có thể cung cấp cho hắn một ít tin tức về Catherine , đồng thời cũng tăng thêm một ít niềm vui cho nơi này, dù sao trước khi hắn tới đây, gia tộc Riley có vẻ rất khang trang , nhưng thực chất nó rất vô hồn, nếu căn nhà này u ám hơn thì gần như có thể dùng cho phim ma.
Hill từ nhỏ đã quen với việc ra lệnh và ra lệnh, hầu như không ai có thể làm trái ý anh , nói chung nếu không phải anh ra lệnh trước, căn bản là không ai dám đi lên nói chuyện với anh , cho nên Hill ở trong nhà, hầu hết thời gian đều im lặng. Nhưng Trác Viêm tới đây thì khác, mặc dù sự táo bạo của anh ta luôn khiến những người xung quanh sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng có người có thể ép được Hill lên tiếng, so với trước đây anh cũng có thêm chút cảm xúc giống người.
Vì vậy mọi người trong gia tộc Riley đều rất thích Trác Viêm, hy vọng người này có thể sống lâu một chút, nhưng ông chủ hiện tại đã ra lệnh, Just không thể không tuân theo, nhưng hắn vẫn do dự một chút mới ra tay.
Hắn hơi do dự một chút nhưng mà Trác Viêm thì không nương tay, dù sao thì hiện tại tỷ thí cũng kết thúc, hắn không cần che dấu nữa, gọn gàng đánh ngất Just.
Trác Viêm tùy ý ném anh xuống thảm, dùng vẻ mặt vô hại dụi dụi anh trước mặt vợ, đáng thương nói: "Vĩnh biệt, Hill, chúng ta hiện tại có thể coi là đối tác làm ăn, cùng lắm là, anh không thể trả tiền thuê nhà sao? "
Hill lạnh lùng nhìn hắn, "Không phải anh không có tiền sao?"
"Anh không có tiền, " Trác Viêm mặt không chút thay đổi nói, "Em có thể trừ bớt tiền muốn trả cho đội kỹ thuật của anh."
"Tiền thuê nhà Riley của tôi rất đắt."
"Không sao". Trác Viêm không để ý xua xua tay nói, "Cùng lắm thì em trừ hết đi là được."
"Nhưng nếu trừ hết rồi mà vẫn chưa đủ thì sao?"
Khóe miệng Trác Viêm giật một cái, số tiền đó có khi đủ để xây một toàn đại viện đó chứ. Ăn cướp cũng không dám lấy nhiều vậy đâu.
"Không sao," anh cố gắng nhường nhịn vợ, "Anh sẽ cho em một đội kỹ thuật chuyên nghiệp khác."
"Ồ?" Hill rất hứng thú hỏi: "Vậy tiền lương của những người đó thì sao?"
Trác Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Trụ sở chính của anh trả."
Hill hài lòng gật đầu, đưa tay ra, "Một tay cầm tiền, một tay đưa đồ, chờ người đến, anh có thể ở đây."
" Thật sao" Khuôn mặt tuấn mĩ của Trác Viêm xụ xuống, "Phải đợi qua sinh nhật của bố anh thì anh mới có thể đưa cho em được."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Phải diệt trừ hết bọn họ, mới có thể giao cho em, nếu không, bọn họ vừa nhìn thấy bên anh có bất kỳ động tĩnh gì, sẽ lập tức cảnh giác, anh sẽ gặp khó khăn." Trác Viêm đáng thương nói, "Nếu như anh gặp khó khăn, sẽ không đưa người sang bên này cho em được. Em thấy có liên quan chưa?"
Hill ngẩng đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, Trác Viêm thậm chí có thể thấy trong đôi mắt đẹp của vợ mình, mình bị đặt lên bàn cân so sáng với đội kĩ thuật, một hồi lâu, Hill mới gật đầu nói: , "Chà, anh có thể sống ở đây từ giờ đến sinh nhật của bố anh."
Trác Viêm không thể tin nhìn anh, "Anh ở cùng với em không đến hai tháng, mà nhiều tiền như vậy?!" Em đi ăn cướp đi!
Hill bình tĩnh nhìn anh, "Tôi không ép buộc anh phải đồng ý, anh có thể không đồng ý."
"Được, anh đồng ý." Không biết Trác Viêm nghĩ đến cái gì mà bộ dạng chuyển từ khiếp sợ sang bộ dạng vô lại như bình thường, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Vợ yêu, anh sẽ chỉ sống ở đây hai tháng như em mong muốn, nhưng anh ngủ ở đâu trong hai tháng này không phải là quyết định của em.
Anh đã trả nhiều tiền như vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu không nhận được thứ gì đó tốt...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi ánh nắng ban mai chiếu căn phòng ngủ xa hoa của người đứng đầu gia tộc Riley, Hill khẽ động hàng mi dài cong vút, từ từ mở mắt ra rồi chợt sững người.
Anh có thể cảm giác rõ ràng mình đang dựa vào thứ gì đó, eo bị thứ gì đó đè ép, bên cạnh rõ ràng còn có hơi thở của người khác.
Thân thể Hill nhất thời cứng đờ, biết mình đang bị người khác ôm trong lòng, mà người duy nhất có gan làm như vậy chính là...
Anh quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Trác Viêm.
"Hi vợ, chào buổi sáng." Trác Viêm nhìn khuôn mặt lặng băng đẹp đẽ của vợ mình nói.
Just xoa cái gáy đau nhức của mình, hắn nhớ rõ tại sao mình ngất đi nhưng lại không nhớ sau đó là như thế nào. Thấy quản gia đang đứng chỉ đạo người hầu dọn dẹp, liền chạy lại đó để hóng hớt chuyện.
"Chào buổi sáng."
Quản gia mặt không đổi sắc lùi lại một bước, đáp, "Chào buổi sáng."
Just vội hỏi, "Tối qua có xảy ra chuyện gì không?"
Quản gia nhìn hắn đầy khó hiểu, "Không có."
"Lạ thật..." Just xoa cằm thắc mắc, "Sao lại không xảy ra chuyện gì được? Theo tính cách của ông chủ thì đã ra quyết định là sẽ không thay đổi mà."
Quản gia ngửi thấy mùi drama, tiến lên hỏi, "Tối qua xảy ra chuyện gì?"
" Tối qua...."
"Aaaaaaaaaaaaaa...." Hai người chưa kịp nói xong thì trên lầu truyền đến một tiếng hét thất thanh, vội chạy lên.
"Chủ nhân."
"Đại thiếu gia."
Hai người xông cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì dừng lại.
Đây là cái tình huống gì?
Chỉ thấy trên giường lớn xa hoa của Hill vô cùng hỗn loạn, Trác Viêm đứng trước cửa phòng tắm, cổ áo ngủ cởi ra để lộ màu ra lúa mạch mạnh mẽ, thấy hai người đột ngột tiến vào liền vẫy vẫy tay chào, "Hi, chào buổi sáng."
"Mắt anh làm sao vậy?" Just kinh ngạc hỏi.
Mắt phải của Trác Viêm nổi lên một dấu xanh tím đậm, so với mắt của quốc bảo đang ở nước ngoài xa xôi cũng không thua kém gì.
"Cái này ý hả." Trác Viêm chỉ chỉ mắt mình, "Bị vợ đánh"
Just kinh ngạc, "Thân thủ của đại thiếu gia có mạnh đến đâu thì cũng không ra nông nỗi này chứ?"
"Đánh hai lần ở cùng một chỗ thì chả vậy." Trác Viêm bĩu môi, nếu không đau hắn đã chẳng kêu thảm thiết như vậy, mẹ ơi đau quá.
"Hai, hai lần?" Just lắp bắp nói.
"Một lần ở trên giường, một lần là ở cửa nhà tắm."
Từ "trên giường" kia lại khiến Just kinh ngạc thêm phát nữa.
"Sao anh ấy lại đánh anh."
Trác Viêm bất đắc dĩ vươn tay, "Giường không vừa."
"Giường...." Đại thiếu gia của tôi đâu?
"Đi tắm rồi" Trác Viêm đáng thương nói, "Em ấy bảo phải đem tất cả mùi hương của tôi gột rửa hết." Gì vậy chứ, mình cũng chỉ ôm em ấy ngủ thôi chứ có làm gì đâu.
"Anh....anh...anh." Quản gia cạn lời rồi.
Nhờ sự cố lúc sáng mà không khí buổi sáng ở nhà Riley hôm nay vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta dù có khoác mười tám lớp áo khoác cũng phải rùng mình.
Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, tối nay trước khi đi ngủ Hill cẩn thận kiểm tra cửa sổ và cửa phòng, chắc chắn tất cả đều đã khóa, anh mới yên tâm đi giấc ngủ.
Và vào buổi sáng hôm sau.....
Hill lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh đang chảy nước dãi và nhếch mép cười với một bên mắt bầm tím, gằn từng chữ nói: "Anh làm sao vào được đây?!"
"Chuyện đó không quan trọng đâu em yêu," Trác Viêm ôm cánh tay cười nói, "Quan trọng là chúng ta lại có một đêm tuyệt vời."
"..."
Hôm đó, Just ngơ ngác đi xuống bếp, ngơ ngác ăn sáng, rồi ngơ ngác nhìn thấy Trác Viêm với hai mắt bầm tím.
"Khụ khụ khụ.... anh, mắt anh, làm sao vậy?"
Trác Nghiên đem bữa sáng trong tay đặt trở lại trên bàn, bình tĩnh nói: "Tôi bị vợ đánh."
"Đệt, ngưỡng mộ anh thật đấy...."
"Cảm ơn."
Vào đêm thứ ba, cậu bé Hill của chúng ta rất ngoan, sau khi tắt đèn, cậu ấy ngồi trên giường và bình tĩnh chờ đợi, đợi người đàn ông không biết xấu hổ chui qua cửa hoặc cửa sổ rồi đuổi anh ta ra ngoài, nhưng anh đợi mãi, trong phòng không có động tĩnh gì, mãi đến hơn bốn giờ sáng, anh mất kiên nhẫn mà ngủ thiếp đi trên giường.
Tuy nhiên, vào buổi sáng, anh bất ngờ thấy mình lại được ôm trong vòng tay của người đàn ông này.
"Anh. . . " Hill không biết nói gì với người đàn ông này nữa.
"Vợ à, em buồn ngủ không?" Trác Viêm thân mật xoa hai cánh tay lên cổ anh, di chuyển thân thể, tìm một tư thế thoải mái hơn cho Hill, dỗ dành: "Vợ à, em mới ngủ được một tý thôi. Dù sao công ty vẫn còn trợ lý lo liệu, ngoan, ngủ thêm một lát đi, nhìn cái giường này mềm mại làm sao, nằm lên mới thoải mái làm sao. A, ôm em như vậy anh cảm thấy an toàn biết bao, yên tâm đi, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ em đâu, vợ à, em phải tin anh, nhất định phải tin anh..."
Hắn càng nói càng trở nên lố bịch, cuối cùng có lẽ ngay cả hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, Hill vốn đã choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ nghe anh ta nói một tràng dài cảm thấy choáng váng hơn, anh lại ngủ thiếp đi.
"Cho nên anh mới nói..." Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của vợ, chậm rãi nuốt lại lời muốn nói, hài lòng cúi người hôn lên mặt anh một cái, ôm anh vào lòng, chậm rãi sau đó ngủ thiếp đi.
Qua mấy ngày không ngừng nỗ lực của Trác Viêm, Hill cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặc dù không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi tỉnh táo nếu nằm trong lòng Trác Viêm, nhưng qua một tháng, anh cũng đã quen, dù sao Trác Viêm cũng sẽ không làm gì với anh, chỉ cần coi anh ta như không khí là được.
Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười tà ác, em xác định anh sẽ không làm gì em đúng không... Trác Viêm ác độc nghĩ, đó là bởi vì vẫn chưa đến lúc, em yêu. Em sẽ sớm biết thôi, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cái gì? Lại không liên lạc được?! Tìm lại đi, một người sống sờ sờ không thể không nói lời nào như !" Trác Tình đứng trong biệt thự riêng hét vào điện thoại.
Hill đã cắt đứt quan hệ với anh ta, vì vậy anh ta quay về nước và thảo luận về kế hoạch hành động với người của Tả Trạch Xuyên, đồng thời quan sát hành động của Hill và Trác Viêm mọi lúc. Hai người này là người yêu của nhau, nếu như không để ý thì có chuyện phiền phức nhưng thông tin từ cuộc điều tra đã khiến anh yên tâm, theo thông tin cho biết, trong khoảng thời gian này Trác Viêm đang ở trong biệt thự của Riley, hắn hầu như không đi ra ngoài, còn lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Hill càng cố định, anh hầu như không giao tiếp với những người khác ngoài đối tác làm ăn.
Thấy bọn họ như vậy, Trác Tình có chút yên tâm, liền liên hệ với người của mình được bố trí ở trong Trác gia, để cuối cùng có thể xác nhận kế hoạch một lần nữa, nhưng kết quả phản ánh khiến hắn ta bị sốc, hắn không thể liên lạc với người của mình, tất cả như thể đã bốc hơi khỏi thế giới.
Tả Trạch Xuyên biết được tình huống nên đã cắt đứt liên lạc với hắn ta.
Chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là đến tiệc sinh nhật của chủ gia Trác gia.
Trác Tình đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
P/S: Trác Tình với Trác Khuynh là một nhé, nào rảnh tui sẽ beta lại. Tui đang cố gắng edit xong trước khi đi quân sự, mà sắp thi rồi, chưa có chữ nào trong đầu luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top