Chap 21
Xe rẽ ở chỗ ngoặt, đi về hướng đại trạch Riley, ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào bên trong xe khiến cho không khí trong xe có chút u ám.
"Hill", sau một hồi im lặng ngắn ngủi Trác Viêm mở miệng, âm thanh trầm thấp, giọng điệu nghiêm túc làm cho Hill có chút không quen.
"Hiện tại anh nói có thể em không tin nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy". Hắn nói đến đây dừng lại một chút, khóe miệng cong lên ý cười nhưng rất nhanh đã bị ép xuống, phảng phất như ý cười vừa rồi chỉ là ảo giác. "Anh là người mà em có thể tin tưởng."
Cũng chỉ có thể là anh thôi. Trác Viêm tự bổ sung trong lòng.
Hill không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không hiểu thì không hiểu, anh cũng không thèm để ý đến mặt này, sự chú ý của anh đặt ở câu "Nắm chắc 100% thắng" của Trác Viêm, hắn lấy đâu ra tự tin để nói câu này khi người hắn phải đối mặt là Tả Xuyên Trạch?
Bị làm lơ nhiều lần rồi nên Trác Viêm không bỡ ngỡ lắm, hắn nhanh chóng khôi phục bộ dáng không đứng đắn, thậm chí còn nắm tay người kia, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn rồi không sợ chết mà nói, "Ngọt thật đấy."
Hill lạnh nhạt nhìn hắn, rút tay mình ra. Bấy giờ chiếc xe đã dừng trước cửa đại trạch Riley, bình thường Hill sẽ đợi bảo vệ mở cửa rồi mới đi vào nhưng vì sợ ở cùng với người này thêm một phút sẽ không nhịn được mà ném cái câu "Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn" ra sau đầu, liền trở tay mở cửa ra trực tiếp đi vào. Tài xế ngồi đằng trước không biết phải làm sao, tuy không nghe được hai người nói chuyện nhưng lại nhìn thấy hành động qua kính chiếu hậu của hai người nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt lão tài xế nhìn Trác Viêm có chút thâm phục, có thể chọc tức đại thiếu gia đến trình độ này thì đây đúng là người đầu tiên.
Trác Viêm định ra theo cùng luôn nhưng vừa ra khỏi cửa Hill đã trở tay đóng mạnh cửa một cái "Phịch" dọa hắn phải rụt vội cái đầu lại.
"Lại dỗi cái gì rồi..." Trác Viêm sờ sờ mũi, cười tủm tỉm tự mở cửa xe đuổi theo.
"Buông tay." Tay lại bị nắm lấy khiến Hill khó chịu.
"Không buông ." Trác Viêm chơi xấu, dùng thêm chút lực nắm tay chặt hơn.
Đại trạch Riley quả thực là to lớn, từ cổng lớn đi vào là một đường đá cẩm thạch, hai bên đường cây xanh xum xuê cùng hoa cỏ, có mấy chỗ ngã rẽ uốn lượng đến rừng cây bên trong, đèn đường cũng nhu hòa nối dài đến đó, an tĩnh đứng sừng sững bên đường.
Mẹ Hill rất thích hoa súng cho nên liền đào một cái ao lớn để trồng hoa súng ở chố đình viện, vì không thích để mặt hồ yên lặng nên đã cho người thiết kế mấy đường dẫn nước tuần hoàn.
Trác Viêm vẫn cố chấp nắm tay Hill, đi từng bước một cực kỳ thong thả, ước gì có thể vĩnh viễn đi cùng nhau như thế.
Hill dùng sức tránh ra mà không được nên liền tùy ý hắn, chỉ là cứ đi nhanh một chút thì lại có lực kéo về phía sau, cái tốc độ đi chậm như này làm anh vô cùng bất mãn.
"Trác Viêm." Hill quay đầu lại lạnh băng nhìn hắn, nói "Hoặc là anh buông tay tôi ra, hoặc là anh đi nhanh lên, tôi không có cái tình thú muốn tản bộ cùng anh ở đây!"
Trác Viêm nhìn chằm chằm vào anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Em nghe qua một câu thơ tình này chưa?"
Hill nghe thấy câu "thơ tình" liền không muốn trả lời, trực tiếp quay đầu đi tiếp, nhưng mà người phía sau nhanh chóng kéo anh trở lại.
"..." Hill không thể nhịn được nữa, anh đứng yên, quay đầu lại lạnh băng nhìn Trác Viêm, thanh âm lạnh lùng khủng bố, gằn từng chữ một, "Bỏ, tay."
Trác Viêm đáng thương nói, "Em còn chưa nghe thấy anh nói xong đâu."
"Tôi không muốn nghe." Không chút nghĩ ngợi.
"Vì sao chứ?" Thanh âm lại đáng thương thêm một chút.
"Không có vì sao hết."
"Không có vì sao là vì sao..." Tiếp tục đáng thương.
"Vậy anh buông tay tôi ra trước rồi lại nói."
"Không được," Trác Viêm một bước cũng không cho, "Anh muốn nói trước rồi mới buông tay."
Hill lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu anh dám nói cái gì mà "sống chết có nhau, cùng người thề ước" linh tinh tôi sẽ cho anh cút khỏi đây luôn."
Trác Viêm vô tội nói "Anh không muốn nói mấy cái này."
"Vậy anh muốn nói cái gì?"
Trác Viêm tiếp tục vô tội "Anh muốn nói "nắm lấy tay em, cùng nhau đầu bạc răng nong". "
Hill hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí còn tiến lên một bước đi đến trước mặt hắn.
Trác Viêm ngây ngốc nhìn vợ mình không chút cảm xúc bước đến, bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng máu, phảng phất như việc vẫn luôn chờ mong rốt cuộc cũng thực hiện được.
"Trác Viêm." Một lúc sau Hill mới đạm mạc nói.
Tuy rằng thanh âm vẫn như thường, không có chút cảm xúc nào, nhưng Trác Viêm lại cảm thấy ẩn chứa một chút ôn nhu, hắn chỉ cảm thấy khí huyết trực tiếp bay lên trên đỉnh đầu, hơi hơi hé miệng, "Vợ à, anh......." Chưa nói xong hắn đã cảm bụng truyền đến một cơn đau, đau đến nước mắt sắp rơi, hắn lập tức buông tay, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, không thể tin được mà ngẩng đầu lên, run rẩy nói:
" Vợ, vợ à em đánh anh làm gì..."
Hill mặt vô tình thu lại nắm đấm, hờ hững quay đi, "Anh phải cảm thấy vinh hạnh, lâu rồi tôi mới có xúc động muốn đánh người."
Trác Viêm ngồi xổm trên mặt đất đáng thương nhìn anh, trong rừng cây suối chảy róc rách, lá cây sàn sạt, người kia tập trung đi càng ngày càng xa, bóng dáng kiên định, gió nhẹ thổi tóc cùng tây trang.
Tựa như không cái gì có thể đi vào thế giới của người kia, lạnh băng cô độc.
Hill lạnh lùng cao ngạo không để ai vào trong mắt như thế, nếu như hắn không nửa dụ nửa ép anh thì có lẽ cả đời này hai người họ cũng không thể bên nhau.
May là anh thích em nên sẽ không để em cô độc suốt quãng đời còn lại.
Trác Viêm đứng lên, xoa xoa bụng đau rồi lại không sợ chết mà đuổi theo.
2
"Anh lại muốn tôi đánh tiếp?" Hill lạnh lùng nhìn người đuổi theo mình.
Trác Viêm cười tủm tỉm nói, "Chẳng lẽ em chưa nghe qua 'Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu' sao?" Hơn nữa, vừa rồi là do hắn không phòng bị, giờ bị đánh tiếp chắc chắn hắn sẽ né được.
"Hill..."
Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào phòng chính, Hill vừa mới rảo bước tiến lên liền nghe được một giọng nữ thanh thúy, ngẩng đầu nhìn về phía sofa liền thấy một nam một nữ, nam tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn lãng, nữ tóc đen dung mạo xinh đẹp, vẻ đẹp điển hình của người phương Đông.
Hill đi qua nói, "Không phải nói tới lễ Giáng Sinh mới trở về sao?"
Trác Viêm cười tủm tỉm đi theo phía sau, hai người kia hắn đã thấy qua ở tư liệu, nếu đúng thì đây là cha mẹ Hill đã bỏ lại Hill để đi du lịch hưởng thụ thế giới hai người, ừm, đây cũng chính là cha vợ với mẹ vợ của mình.
" Chú ạ, dì ạ~~" Trác Viêm lễ phép nói, trên mặt treo nụ cười ngọt chết người, thầm nghĩ, như vậy nghe có vẻ như người nhà rồi.
Thật ra, khi vừa trở về cha mẹ Hill đã được tài xế nói qua về chuyện của hai người rồi, hai người cũng rất ngạc nhiên, cái tính cách lạnh lùng của Hill hai người rõ hơn ai hết, cho nên thấy khiếp sợ mà đem camera giám sát tới, khi nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ tay trong tay thì liền hít hà một hơi, vất vả lắm mới bình tĩnh lại thì thấy Hill ra tay đánh người rồi.
"Được đấy" Cha Hill vỗ vỗ vai hắn, thầm nghĩ đứa nhỏ này có thể chọc Hill tức tới mức đánh người đúng là có bản lĩnh.
"Cháu đang làm gì thế?" Mẹ Hill cảm thấy rất hứng thú với cậu trai này, hòa nhã hỏi.
"Cháu đang học y ạ." Nụ cười trên mặt Trác Viêm vẫn không giảm, ngọt ngào trả lời.
"Tốt, người học y đều là người kiên nhẫn."
Hill- kẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cha mẹ đi lâu rồi mới về mà từ nãy đến giờ không thèm hỏi han gì anh.
Hill mắt lạnh nhìn trong chốc lát, hờ hững hỏi, "Về sớm như vậy là có việc gì sao?"
Quả nhiên, vừa hỏi xong liền thu hút được sự chú ý của hai cha mẹ đáng quý của mình. Mắt cha mẹ Hill thậm chí còn xuất hiện một tầng hơi nước, vẻ mặt đang vui vẻ nháy mắt chuyển sang bộ dạng sắp khóc.
Hill cảm thấy có chút lo lắng, hỏi "Xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Hill có chút xúc động, thanh âm nghẹn ngào "Tìm thấy A Thanh rồi.."
Hill hơi chấn động, trầm mặc một lát mới hỏi, "Chắc chắn là nó sao?"
"Chắc chắn, không tin con xem đi." Mẹ Hill nhanh chóng đi lại phía bàn trà cầm lấy quyển tạp trí đưa cho Hill, "Con xem bức ảnh này đi."
Trác Viêm ở phía sau nhìn lướt qua, chỉ thấy trên ảnh chụp một người tóc đen, gương mặt thanh tú với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn rất mê người. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đương gia tiền nhiệm Riley, mắt ông với người trên ảnh chụp giống nhau y đúc, Trác Viêm lập tức nhận ra, trước đây khi điều tra về Hill có thông tin anh bị thất lạc em trai từ nhỏ, mà xem phản ứng của hai người kia thì chắc đúng rồi, "Đây là em trai của em à?"
Hill gật gật đầu, Hill mặt không cảm xúc nhìn ảnh chụp tạp chí, trầm mặc một lát mới hỏi: "Giờ nó đang ở đâu?"
"Ở Trung Quốc." Mẹ Hill hít hít mũi, ổn định lại cảm xúc, nói tiếp "Nó với con nhà Hatton đang ở bên nhau, bọn nó đang ở biệt thự ven biển S thị, nhà chúng ta có một hòn đảo tư nhân ở gần đó."
Hill nháy mắt trở nên phát lạnh, "Krister? Hắn không phải là không thích con trai sao?"
Krister ở nước Anh có thể nói là nhà nhà đều biết, không vì cái gì khác ngoài việc hắn vô cùng yêu mị cùng vô số các lời đồn về tình ái, người này hai năm trước đã bị anh trai ném đến Trung Quốc để bán mạng cho gia tộc đi, lúc đó còn có vô số mỹ nhân vì chuyện này mà khóc đứt gan đứt ruột, mà các nam nhân thì vỗ tay vui mừng, thầm nghĩ cái tai họa này mà không ở lại Anh.
"Cái này chúng ta cùng không biết, nhưng nhìn ảnh chụp thì có vẻ là hai đứa nó đang yêu nhau."
"Nhưng con không tin Krister thật lòng." Hill lạnh lùng nói, quay đầu nói với quản gia, "Đem phi cơ trực thăng lại đây, đi Trung Quốc."
"Bây giờ?" Trác Viêm giương mắt nhìn một chút, nói "Em chắc chắn?" Hắn chưa từng thấy người này tích cực với chuyện gì như thế.
"Ừm." Hill gật gật đầu, "Sang bên kia nghỉ ngơi một chút rồi lấy du thuyền tìm nó."
"Anh đi cùng em nhé?" Trác Viêm nói
"Tùy anh."
Mình mà ngăn cản thì với cái trình độ mặt dày hơn tường của anh ta sớm muộn gì cũng đuổi theo, đồng ý ngay từ đầu cho đỡ mệt. Hill nghĩ thầm.
"Chúng ta đến đó thì nói với nó như thế nào?" Mẹ Hill khẩn trương hỏi, nước mắt lại trực chào chảy ra.
"Không có gì, cứ nói thật là tốt nhất." Cha Hill vỗ vỗ tay bà an ủi, "Thả lỏng nào bảo bảo, đây không phải lỗi của một mình em, anh cũng có trách nhiệm."
"Không, là lỗi của em." Nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi xuống, "Đều là lỗi của em, là do em lúc trước không cẩn thận, A Thanh mới bị... mới bị...."
"Không phải đâu." Ông nói, rồi hôn lên mặt bà an ủi, hôn lên giọt nước mắt đang rơi của bà.
Hai người bắt đầu quất quýt vào nhau mà hôn.
Trác Viêm choáng váng mất một lúc, quay mặt lại nhìn Hill, nhỏ giọng hỏi "Bọn họ vẫn luôn như vậy hả?"
Hill thờ ơ nhìn cha mẹ mình đang biểu diễn một màn tình cảm sướt mướt, ánh mắt không cảm xúc, tỏ vẻ đã quá quen với mấy cảnh tượng như này.
Trác Viêm nhìn dáng vẻ của anh cũng rõ đáp án, hắn ngây ngốc nhìn vợ nhà mình, đánh gia xem anh với cha mẹ mình giống nhau ở chỗ nào, nhìn một lúc mới thở phào, hơi vỗ vỗ ngực, may mà không giống. Hắn thực sự không thể tưởng tượng ra bộ dạng thâm tình của Hill, nghĩ nghĩ bộ dạng ấy chắc rất cảm lạnh.
Đang nói chuyện thì bên trên liền truyền đến tiếng trực thăng gầm rú. Hill không thèm để ý đến cha mẹ vẫn đang tình cảm sướt mướt trước mặt, quay đầu đi ra ngoài, Trác Viêm theo sát sau đó, chỉ còn lão quản ra nhận lệnh đi qua bên kia, run rẩy nói, "Ông chủ, trực thăng đến rồi."
Bị quấy rầy chuyện tốt, người đàn ông ngẩng đầu hung dữ nhìn quản gia một cái rồi kéo vợ mình ở trên sofa đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Tất cả mọi người đi lên, chiếc trực thăng liên mang theo tiếng động cơ thật lớn bay vào bầu trời đêm.
Hill thờ ơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng từ nhưng thành thị nổi thành từng đốm từng đốm một. Trác Viêm ngồi bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt của anh, nghĩ nghĩ, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
Hill hơi cứng người lại một chút, định bảo hắn "Buông tay" nhưng lại cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ bàn tay của người kia nên im lặng mặc kệ hắn nắm, quay đầu ra cửa số tiếp tục ngắm trời đêm.
Lời của tui: Ôi trời, đây là lần đầu t edit nên còn nhiều sai sót, mấy bà có đọc thấy sai ở đâu thì góp ý tui nha. Iu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top