| 4: tam hoàng tử không đơn thuần như tả thị lang nghĩ |

Vậy là Lê Trường Sơn đã nắm chức Hình bộ thị lang được non một năm, cũng là một năm anh phải kèm cặp cậu hoàng tử bướng bỉnh bậc nhất thiên hạ. Trước bách tính, Công Nam có thể là Tam hoàng tử đĩnh đạc, trầm lặng. Nhưng một khi cánh cửa thư phòng đóng lại, người chẳng khác gì một đứa trẻ ương ngạnh, dùng dằng, cự nự từng chút, hễ không vừa ý là ngay lập tức dẩu môi, khoanh tay lườm Trường Sơn tưởng như muốn cháy cả mặt. Anh Khoa hay nửa đùa nửa thật chọc rằng anh tính nết khó hơn Trời, Sơn cũng chỉ biết cười trừ, không tài nào phản biện. Tính tình họ giống và khác thế nào, lý gì anh không hiểu. Cũng là khó tính, nhưng khác với anh cứng rắn đánh trực diện vào những tật xấu của Tam hoàng tử, Khoa lại chọn cách mềm mỏng đàm phán, thoả thuận sao cho vừa lòng hai bên. Chẳng trách Công Nam từ một cậu trai chỉ thích ru rú trong phủ đệ, giờ còn ham ra ngoài tập võ hơn ngồi học chuyện triều chính. Sơn chưa bước qua ngưỡng hai mươi được bao lâu, nhưng có cảm tưởng hai bên mai tóc sắp bạc trắng vì trách nhiệm của mình lại hùng hồn tuyên bố không bao giờ đội trời chung với anh.

Để nói ngắn gọn, trong mắt Công Nam, Trường Sơn phiền phức thế nào, thì trong mắt Trường Sơn, người cũng phiền y như vậy. Chẳng qua một người được thoải mái than vãn, một người chỉ dám nhủ thầm trong đầu, lỡ mà buột miệng thì xem như không còn đầu mà nghĩ được bao lâu.

May thay, dường như ngoài Tam hoàng tử ra, trong hoàng tộc không mấy ai ghét bỏ gì Trường Sơn. Tứ hoàng tử Duy Khánh không ít lần khen ngợi anh khôn ăn khéo nói, rồi cứ vậy mà cử anh tiếp đón đoàn sứ các nước láng giềng với mình, tin tưởng để anh dàn xếp mọi chuyện êm xuôi. Sơn cũng chẳng nhớ rõ đã bao lần được Thái tử Thanh Duy mời mọc uống trà, mấy lượt còn vừa được thị phạm cách tô son điểm phấn, vừa được nghe người kể về những vở kịch đã từng xem qua. Nhị hoàng tử Thiên Minh ban đầu còn đôi chút dè chừng - không hổ danh người bảo bọc Công Nam nhất kinh thành, Sơn không khỏi tò mò người đã nghe hoàng đệ của mình kể xấu về Hình bộ thị lang bao nhiêu phen - giờ đã thả lỏng hơn, đôi khi còn chủ động ngồi lại chuyện trò đôi câu. Đồng niên thì luôn dễ đồng cảm, Thiên Minh lại sâu sắc, có mắt nhìn người. Danh nghĩa bạn bè, Trường Sơn không dám nhận, nhưng không thể ngó lơ sự thật rằng hai người họ lâu dần cũng đã thành thân quen.

Buổi học hôm nay với Hình bộ thị lang bị hoãn lại là do Công Nam năn nỉ, ỉ ôi liên hồi với các hoàng huynh, hoàng đệ, nhất quyết không muốn mở cổng phủ tiếp Trường Sơn. Đứng bên kia cánh cửa đôi bằng gỗ thơm, anh thoáng nghe giọng người, nửa gắt gỏng, nửa van lơn, nom như thể tâm trạng không được tốt. Khẽ kính cẩn nghiêng mình khi ba vị hoàng tử bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Tất cả những gì anh nhận được từ Thái tử và Tứ hoàng tử là một cái lắc đầu ngao ngán. Riêng chỉ có hoàng tử Thiên Minh nán lại, đợi hai anh em của mình khuất tầm mắt mới cất tiếng:

"Cảm phiền ngươi, hôm nay Tam đệ tâm tình chẳng tốt lành gì mấy. Hiếm khi em ấy bực dọc tới vậy."

Trong lòng Sơn cười khẩy một tiếng. Tên nhóc đó đối với anh chưa bao giờ vui vẻ, nhưng xét cho cùng cũng chưa bao giờ tệ đến mức này.

"Chúng ta biết không cho ngươi làm nhiệm vụ của mình thì thực không hay, nhưng giờ này có nói ngon nói ngọt cũng khó làm em ấy xiêu lòng." Người khẽ thở dài, day nhẹ ấn đường. "Vả lại, em ấy có chịu học đi chăng nữa, ngươi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cứ xem như hôm nay là ngày phép của ngươi đi, được chứ?"

Trường Sơn ra ý đã hiểu, cúi đầu cảm tạ. Thiên Minh trông có vẻ hài lòng hơn đôi chút.

"Nhân đây, ngươi có muốn thăm thú thư phòng của ta không?" Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi người. "Phủ của ta cách đây không xa, có nhiều thứ ta tin Lê thị lang đây sẽ thấy thích thú."

Và nghiễm nhiên, Trường Sơn không từ chối. Đi tới về lui trong kinh thành cũng đã ngót nghét một năm, nhưng ngoại trừ phủ Tam hoàng tử, anh chưa được đặt chân vào bất cứ phủ đệ nào khác. Theo chân Nhị hoàng tử, hai người nối gót bước qua khoảng sân rộng còn vương vãi khí giới từ hôm trước khi Trương thái uý đến kiểm tra tiến độ dạy dỗ Công Nam của Anh Khoa. Nghe cậu hớn hở kể lại, Trương thái uý có vẻ bất ngờ với sự tiến bộ của người, cho dù chỉ là xáp lá cà cơ bản, chưa tấn công được bao nhiêu nhưng ít nhất đã biết cách bảo vệ những điểm nguy hiểm trên cơ thể, không còn lóng ngóng như trước. Ngẫm lại, quả là người cũng đã hiểu biết hơn một chút những gì Trường Sơn dạy. Đối với anh mà nói, vừa chịu đựng thái độ không ưa của người, vừa làm được chừng ấy đã là một kỳ tích.

Qua một cây cầu nhỏ, đi ngang một lầu vọng nguyệt là tới phủ Nhị hoàng tử. Trường Sơn vừa bước chân tới đã thấy sự khác biệt: phủ Thiên Minh vẫn bình lặng, nhưng rõ là nhiều kẻ qua người lại hơn so với Công Nam. Vài cung nữ đi qua cúi người chào hai người họ, tay bưng tay bê nào y phục, nào thau chậu. Vào trong sân, bốn cửa đều có thị vệ đứng gác, trên các tầng cũng không thiếu người đi tuần.

"Hoàng tử điện hạ, cho hạ thần mạn phép hỏi điều này."

Thiên Minh chậm lại một khắc, khẽ nheo mắt cười.

"Chuyện gì? Ở phủ của ta, cứ coi ta là bạn, Lê thị lang đừng khách sáo như vậy."

"Phủ của Tam hoàng tử, lẽ nào không được bảo vệ nghiêm ngặt thế này sao? Thị vệ thưa thớt, cung tần mỹ nữ vô cùng ít ỏi, Tam hoàng tử lại không biết tự vệ, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho thích khách quấy phá ư?"

Nhị hoàng tử nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ, hai tay chắp sau lưng như đang lựa lời cho phù hợp.

"Không phải không , mà là không thấy." Người trầm ngâm nhìn quanh, gật đầu chào thượng cung vừa bước ra khỏi cửa. "Em ấy thích yên tĩnh, dễ bực bội khi bị người khác làm phiền ở chốn riêng. Sau cùng không thuyết phục được, phụ hoàng chỉ đành bố trí thị vệ bí mật canh gác quanh phủ ở nơi khuất tầm nhìn cho em ấy. Dù gì cũng là vật báu của hoàng cung, em ấy mà xảy ra chuyện, ta chẳng dám chắc sẽ còn ai sống sót."

Lời Thiên Minh có ý khôi hài, nhưng ý tứ đã rõ; người như Trường Sơn cớ gì không đọc được sức nặng đằng sau từng từ, từng chữ.

Muốn chạm được vào Tam hoàng tử, phải bước qua núi xác của cả một triều đình.

Anh chỉ im lặng cúi đầu suốt đoạn đường ngắn còn lại dẫn đến thư phòng. Tam hoàng tử quả là có tố chất anh minh, nhưng ngoài ra còn gì để gọi là vật báu cơ chứ? Lẽ nào anh, một người tinh tường thế sự, lại không nhìn thấy thứ mà ai cũng thấy?

Khi Trường Sơn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Nhị hoàng tử đang kéo mở cánh cửa vào thư phòng. Thư phòng của Thiên Minh lớn hơn của hoàng đệ mình đôi chút, những kệ sách ngăn nắp nằm dọc những bức tường. Bên cạnh nghiên bút là những cuộn giấy được xếp gọn gàng, và nằm ngay giữa bàn gỗ, dưới ánh nắng hắt vào từ khung cửa, một bức tranh thuỷ mặc còn thơm mùi mực mới mài. Bức tranh dang dở, nhưng Trường Sơn nom có nét quen thuộc, không khỏi dừng bước mà lại xem kĩ hơn. Thiên Minh dường như cũng dự được trước, lẳng lặng lấy ra chiếc giỏ để hàng cuộn tranh của mình ra.

"Quả không sai, ngươi cũng ưa chuộng nghệ thuật chẳng kém ai trong cung đình." Người không giấu được ý cười, dường như đã dự đoán từ trước. Chỉ lấy vài bức thuỷ mặc từ trong giỏ, giở ra. "Nhị hoàng tử ta không phải hoạ sư, chỉ đơn thuần là học chút ít cho vui, mong Lê thị lang bỏ quá cho."

Thực chất, Trường Sơn đã nghe cậu Hoàng Sơn kể về tài hội hoạ của Thiên Minh, không ngờ có ngày lại được chứng kiến tận mắt. Tranh của người sống động như thật, hoạ lên những ngóc ngách vốn đã xa hoa, xinh đẹp của hoàng cung thành cảnh sắc thơ mộng vô ngần, tưởng như bước từ trong mơ ra. Có hồ cá trước phủ Thái tử, mặt nước rung động long lanh, hắt ánh dương buổi sớm lên hòn non bộ; có lầu vọng nguyệt trong mưa, từng hạt ngọc trời rơi tí tách trên mái hiên; có chính điện thưa kẻ qua lại của một ngày không bận rộn. Ngón tay lướt thật khẽ trên mặt giấy, tựa hồ sợ rằng nếu chạm quá mạnh, tiên cảnh trong tranh sẽ tan biến mất.

"Thưa hoàng tử điện hạ, tranh của người thực sự rất đẹp. Hạ thần đây không còn mỹ ý nào để giãi bày cho thoả."

Những lời Trường Sơn thốt ra chẳng hề nịnh nọt, ngay lúc thưởng tranh mà nảy ra hoàn toàn chân thành. Nụ cười của Thiên Minh vốn đã tươi lại càng sáng rỡ, nhất là khi người đặt những cuộn tranh tiếp theo lên bàn trước anh.

"Đây là những bức ta tâm đắc nhất, chẳng hay Lê thị lang có nhã ý muốn xem không?"

Sơn kính cẩn đón lấy, từ tốn mở ra rồi chợt khựng lại. Bóng lưng đó, dáng ngồi đó, quen thuộc vô ngần. Lại trông sang bức thứ hai, thấy một khuôn mặt nghiêng nghiêng bên chiếc đàn nguyệt. Bức thứ ba, một nụ cười, và một đôi mắt sống động tới mức anh cảm tưởng người trong tranh đang nhìn mình, hai hàng mi khẽ chớp. Chỉ là đôi mắt này dịu dàng quá đỗi, khác hẳn với ánh nhìn hờn dỗi, buồn bực anh diện kiến ngày qua ngày. Lại thêm nụ cười kia, không chút gượng ép hay giấu giếm, nom thực xa lạ. Chẳng trách ban đầu anh không nhận ra bức hoạ đang dở, rốt cuộc là vì chưa từng được thấy người kia như vậy bao giờ.

"Tam đệ dường như được ban cho một nhan sắc xuất thần vậy. Không phải kẻ đẹp đến khuynh đảo nhân gian, nhưng ta không dám chắc ta từng vẽ ai đó đẹp hơn em ấy."

Trường Sơn chỉ khẽ gật đầu, tâm tưởng hãy còn lạc trong những bức hoạ kia và hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ. Tam hoàng tử trong tâm trí anh so với trong tranh, quả là khác một trời một vực. Nhìn cái cách Nhị hoàng tử âu yếm nhìn hoàng đệ của mình tươi cười, dẫu chỉ là mực đen trên giấy, anh thoáng hiểu được vì sao người được gọi là "vật báu".

Sở dĩ vì ánh mắt kia, không phải ai cũng được trang trọng nhận lấy; nụ cười kia, không phải ai cũng được vinh hạnh ngắm nhìn.

Và Trường Sơn chợt tự vấn: biết đến khi nào bản thân mới xứng đáng được thấy người trong tranh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top