wheresoever she was, there was Eden

Tôi tựa đầu lên vai nàng, lim dim trong giấc mơ nông nhìn màu đỏ ối lặn xuống sau ngọn núi phía xa, trả lại vùng đất tăm tối đây màn đêm điểm sao kì ảo.

Những thước phim cuối cùng đã quay xong, khu rừng trở về vẻ tĩnh lặng nguyên sơ, chỉ còn tiếng côn trùng lẩn mình trong bụi cây mà vỗ cánh rì rì, tiếng gió lay khẽ cành cây trăm tuổi khiến lá va vào nhau thành đoạn thanh xào xào xạc xạc, lẫn với mặt hồ động khẽ trước cái khoát tay nhẹ của gió, thành hợp ca lạ tai mà rất ư dễ chịu. Nàng ngồi bên cạnh tôi, đôi chân xếp duyên dáng tựa nàng tiên cá ngồi trên mỏm đá, lưng giữ thẳng để tôi không hẫng nhịp mà ngã chúi về phía trước hay ngã ngửa ra phía sau. Đôi mắt aquamarine trong veo đương dõi theo những dòng thơ in trong cuốn sách nhỏ nàng cầm trên tay, song dường như nàng không để ý lắm. Mắt nàng cứ nhìn chăm chú vào một dòng thật lâu, trống rỗng tựa đang bước chân đến miền đất khác chứ không phải ngồi bên tôi, dưới tán lãnh sam xòe rộng, quả nâu đung đưa trên đầu, ngồi trên thảm cỏ xanh sẫm nhuốm màu thời gian, đôi chỗ mọc chen lên khóm thạch nam tím huyền ảo. Nàng ngẩn người ra chốc lát, rồi chớp mắt một cái để quay lại thực tại, kết thúc chuyến du hành thật nhanh của mình để về với ý thơ dang dở. Hai viên aquamarine ươn ướt mỗi khi trở lại đều khẽ lay động, loang ra giống mặt nước vỡ tan khi gió hôn phớt lên bầu má nó một cái tinh nghịch, rồi như được tiếp thêm pháp thuật kì bí của bầu trời sao trên cao cùng thành quả nàng gom được từ chuyến du hành, đôi mắt ấy có phần trong hơn, long lanh hơn, thuần khiết hơn, khiến tôi say đắm hơn. Chừng như không hay biết tôi đã tỉnh, hoặc nàng cố ý tảng lờ việc tôi đã tỉnh để tôi được thỏa sức dựa vào người nàng, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi sau cả ngày dài quay phim với đôi gạc cồng kềnh.

Tóc nàng tuôn xuống vai tôi, lóng lánh dưới ánh đom đóm, tựa dòng suốt mật ong vàng óng. Những lọn tóc vướng lên gạc tôi, lẫn lộn với màu nâu trầm tầm phào của tôi, phủ quanh bàn tay đang đặt hờ lên mu bàn tay nàng, dè dặt lồng vào kẽ tay nàng. Tôi buông lơi những ngón tay đan vào nàng, nửa bàn tay lên để hứng lấy thác nước vàng, đỡ lấy từng lọn óng ả đượm hương linh lan ngọt dịu rồi luồn tay vào giữa chúng, tựa hồ đang rẽ một đường trên dòng nước đang chảy. Tóc nàng mềm mại, trơn tuột, vùng vẩy trườn khỏi kẽ tay tôi, bất kể tôi nỗ lực níu giữ bằng cách quấn tròn trong ngón tay bao lần, mái tóc ranh ma của nàng vẫn tìm được cách để nở bung ra, vùng chạy khỏi đôi bàn tay trần tục chỉ muốn vuốt ve nó thật tình cảm. Mái tóc tuyệt diệu này là thứ nàng tự hào nhất vẻ ngoài, cũng là vật cân bằng hoàn hảo với làn da trắng tái cùng đôi đồng tử nhạt màu đến lập dị, che lấp đôi vai gầy mong manh cùng những vết chấm điểm trên cổ luôn nàng làm e ngại phô bày. Nàng là tạo vật hết sức mong manh, được Cha tạo nên bằng những cánh hoa mỏng dễ tổn thương nhất, tưới tắm nhẹ nhàng bằng giọt sương sớm thuần khiết nhất. Người dùng ánh sáng ban mai để dệt lên mái tóc bồng bềnh cho nàng, đặt vào hốc mắt nàng hai viên aquamarine xanh dịu như bầu trời mùa hè, phủ lên đôi môi nàng thứ bột phép mê hoặc mà mỗi khi nàng nhoẻn cười, thứ bùa mê ấy sẽ bắn toé ra, nhảy nhót xung quanh, làm thời gian ngưng lại để người ta có đủ thời gian nhìn ngắm rồi mê đắm nụ cười thánh nữ này.

Lần đầu thấy nàng bước vào cánh cửa lớp học, đảo mắt xung quanh và thoáng chau mày khi Diavolo vẫy lại, tôi đã ngỡ trước mặt mình là một con chiên ngoan đạo với đôi môi chỉ thốt lên những lời hiếu thảo sắp được tuyên thánh. Ấy nhưng, khi mắt tôi chạm mắt nàng, tôi ngỡ ngàng nhận ra nàng giống một con búp bê, một con búp bê tội nghiệp xinh đẹp. Nàng hút hồn người khác, thế mà con tim lại trống rỗng, đồng tử luôn di chuyển theo một đường cố định như con búp bê được lắc lên lắc xuống trong tay chủ nhân. Giữa màu thiên thanh điểm loáng thoáng vài điểm sáng yếu ớt, mà nếu để ý kĩ hơn, tôi đã tưởng nàng là kẻ đã chết, hoặc sắp vĩnh biệt ánh sáng dương gian, bởi chẳng có chút sự sống nào đọng lại trên vân mắt. Đôi mắt không gợn sức sống, không gợn lên cái năng động của độ tuổi nàng, không mưu toan, không suy nghĩ, chỉ để nhìn. Ngay cả khi nó đẹp đến độ tôi khó cưỡng lại ham muốn liếc nhìn một cái, thì nó vẫn là một thứ bất động, im lìm đợi được đánh thức. Có lẽ bởi bên trong trống rỗng, nàng chọn cách vun đắp con tim bằng tình yêu của mọi người. Ai yêu nàng, nàng cũng đáp lại. Nàng yêu tất cả, cũng chẳng yêu một ai. Nàng đồng ý đi chơi với người này, trao cho họ nụ hôn nồng cháy, nhưng chớp mắt một cái, buông tay người ta ra, nàng quay lại dáng điệu cứng nhắc đã được thiết lập sẵn, đắm mình trong thế giới tách biệt với nơi chân đang đứng, đợi chờ thời điểm phù hợp để lên giây cót tình yêu tiếp.

Ấy nhưng tôi cũng biết, tình cảm đang đơm chồi trong tôi đều vì nàng, và chỉ dành cho nàng. Tôi không yêu nàng từ lần đầu trông thấy, không yêu nàng từ lần thứ hai gặp mặt. Thời gian trôi qua, gặp nàng càng nhiều, nói với nàng càng nhiều, hiểu được thứ cảm xúc còn sống ít ỏi nơi nàng, tôi nhận ra mình đã yêu nàng. Tôi không nói nhiều lời yêu, không ôm nàng thật chặt khi gặp lại nàng sau chuỗi ngày buồn tẻ đằng đẵng tại Celestial Realm, không thiết tha được gặp nàng nhiều như bảy anh em, dẫu vậy, tôi biết tôi yêu nàng. Tôi biết tôi yêu nàng khi tôi cầu xin Cha đừng dẫn nàng tới miền cực lạc bởi kế hoạch Michael đặt ra, không phải vì nàng là mấu chốt cho tương lai hợp nhất ba thế giới, mà vì tôi sợ mình không thể thấy nàng nén cái thở dài vào trong trước rắc rối một trong bảy người gây ra, hay nghiêng nghiêng mái đầu quan sát vô định. Tôi biết tôi yêu nàng khi tôi đến bên lúc nàng nức nở trong một góc sân trường, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt đẹp đẽ, ngồi bên cạnh đợi nàng bình tĩnh trở lại để kể tôi nghe rắc rối của mình với tư cách Simeon, không phải một thiên thần đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ con người. Có lẽ cả khi, nàng đứng một mình trên ban công vắng người, rút ra một điếu thuốc và bình thản hút, để vợi bớt nỗi sợ hãi đang gặm nhắm ruột gan mình. Không suy nghĩ, không lí do, tôi yêu nàng.

Nàng có yêu tôi chăng? Dẫu có hay không, dẫu chỉ là tình cảm lúc này, tôi vẫn sẽ yêu nàng, đến tận cùng của thời gian.

Tôi yêu em.

Từ ngữ trượt khỏi môi tôi, níu chặt lấy nàng, người sắp bám vào áng mây mơ mộng rồi bay vút sang vùng đất khác. Nàng quay lại nhìn tôi, đứng hình chốc lát trước lời thú nhận. Đôi mắt nàng chớp chớp, rồi bằng một hành động vụng về bộc lộ sự ngượng ngùng, nàng lảng mắt đi, tránh đối diện trực tiếp. Mặt nàng đỏ hết lên, và nhanh chóng được dấu dưới chiếc mũ trùm may liền với áo choàng màu đỏ.

Em cũng yêu anh...

Và nàng lí nhí, từng câu chữ chòng chành trong khí đêm tuyệt diệu, từng tế bào trên bầu má ửng hồng của nàng thì thầm vào tai tôi rằng nàng cũng yêu tôi. Gió đêm khiến hai tay nàng lạnh như phơi trong đêm đông, thế mà má nàng lại ấm rực lên. Kề mặt nàng ở khoảng cách gần như này, suy nghĩ từ từ rời bỏ tôi, tất cả những câu từ tôi dành riêng cho việc tôn cao vẻ đẹp của nàng cũng bị quét đi sạch. Mi mắt nàng thả xuống, che đi đôi mắt tinh tường muốn nhìn thấu mọi việc, cự tuyệt khả năng phản chiếu lại tình cảm của người khác để cảm nhận chân tình trào dâng, còn đôi môi nàng dần hé mở.

Tôi đặt lên môi nàng điều nàng đang nín thở chờ đợi, cũng là điều tôi luôn khao khát. Thật khẽ khàng, vị mật ong trên môi nàng chạm vào đầu môi tôi, tan trong vị tình yêu nồng cháy, thẩm thấu vào từng mạch máu đang đông cứng lại trong cơ thể tôi, khiến nó sục sôi như muốn vỡ òa ra, hòa vào nụ hôn mê say lưu luyến. Tôi kéo nàng lại, ngón tay rẽ qua làn nước vàng, tiến vào vùng đất bí mật nàng chẳng mấy khi để lộ trước mặt người khác. Gáy nàng ẩm mồ hôi, chừng như đang nóng dần lên khi tay tôi chạm vào từng centimet trên gáy nàng. Và khi ngón trỏ dừng lại ở sau dái tay, chạm khẽ vào điểm nàng luôn muốn giấu đi, cảm nhận môi nàng thoáng run rẩy trên môi tôi, tôi biết mình đã tìm ra bí mật của nàng. Nàng cơ hồ muốn thoát khỏi tay tôi, nhưng đôi bàn tay níu chặt lấy ve áo và đôi chân bất động kiên quyết giữ nàng lại, nhấn chìm cả hai trong nụ hôn bất tận đầy khát khao.

Giữa khoảnh rừng tĩnh mịch, tôi nghe tiếng rắn rít bên tai, thốt ra từng thanh âm ngon ngọt xúi dục tôi đưa tay với lấy thứ trái cấm trên cao, he hé đôi môi đón nhận vị nhục dục tuôn chảy trong mình. Nếu thức quả ấy ngọt ngào tựa đôi môi nàng, mở đường tới nơi tôi được bên nàng đến khi thần chết đón chúng tôi tới xứ vĩnh hằng, tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại đưa tay chạm vào.

Nàng ở đâu, nơi ấy là Thiên Đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top