cuộc viếng thăm kết thúc, và vũ trụ vẫn tiếp tục xoay vần
Thánh thần, những kẻ bí ẩn với với vô vàn suy tính mà não bộ phàm nhân chẳng thể nắm bắt, đôi lúc lại hành xử vô cùng hào phóng. Suốt thời gian nằm liệt giường tại viện điều dưỡng để cơ thể dần hồi phục các chức năng cơ bản nhất của cơ thể người bình thường, nàng đã nghe Minemosyne kể về thần và quỷ cùng các đấng quyền năng nhiều đến nỗi, ngay cả khi không muốn, nàng vẫn thuộc lòng câu chuyện về sự hình thành tổ chức Valkyrie cùng những ưu ái các vị thần dành cho con người tầm thường. Một phần quyền năng, sức mạnh không tưởng, các bảo vật thất truyền... và trên tất cả, là những vùng đất tái hiện xứ sở của các vị thần. Đảo Asgard, nơi Valkyrie đặt làm trụ sở chính, được hợp thành bởi hàng trăm cung điện lớn nhỏ khác nhau đặt tên theo điện riêng của các vị thần xứ Bắc Âu, vây quanh pháo đài vững chãi nhất luôn mở rộng cửa chào đón các chiến binh Valhalla đã nổi danh là vùng đất bí ẩn khó đặt chân vào hơn cả Tam giác Bermuda. Đối lập với trụ sở chính uy nghiêm kín đáo, đảo Olympus – địa điểm đón tiếp các vị khách ngoài tổ chức và tiến hành các cuộc ngoại giao, lại được ca tụng là vùng đất của niềm vui và hưởng lạc. Những khu vườn ươm thơ mộng tràn đầy các loại thực vật khác nhau, âm nhạc cùng niềm vui dập dìu suốt đêm ngày, Olympus khiến người ta nhận ra rằng tại sao thuở xưa các anh hùng lại muốn sánh ngang hàng với thần thánh và khao khát được đặt chân vào chốn thiêng liêng ấy đến thế. Song khao khát đặt chân tới nơi đây không chỉ dừng lại ở niềm vui hưởng lạc, ấy còn vì vườn treo bí ẩn chứa đựng toàn bộ tri thức nhân loại được quản lý bởi Minemosyne.
Được dựng lên từ thói ganh đua không chấp nhận kém cạnh trụ sở chính của các vị thần đất Hy Lạp, vườn treo ký ức là công trình vườn tược vĩ đại nhất lịch sử loài người từng ghi nhận. Sự vĩ đại không đơn thuần đến từ kiến trúc nàng chưa bao giờ hiểu được, bất chấp việc Minemosyne cùng cấp dưới của chị đã giải thích – chính xác hơn là đọc lại những giải thích chị viết – nhiều lần, mà còn đến từ thư viện sách lưu trữ bên trong. Người thường chỉ lưu trữ được kiến thức từ vài ngàn năm đổ lại, song các văn kiện nằm trong thư viện này lại ghi chép toàn bộ dòng lịch sử nhân loại từ thuở khai thiên lập địa tới nay. Không chỉ một thế giới hiện tại, mà cả hàng ngàn thế giới song song đang tồn tại độc lập. Tất thảy những ghi chép chuẩn xác nhất về sự thật thế giới này, hoàn toàn có thể tìm thấy tại nơi đây. Chứa đựng điều vô giá vậy, Minemosyne vô cùng khắt khe trong việc để người khác bước vào văn phòng của mình, còn số người được chị cho phép đọc văn thư tại đây còn hiếm hơn mưa trên hoang mạc.
Người được Minemosyne đồng ý cho phép vào thư viện được chia làm hai loại. Loại đầu tiên, thường gồm những người do các vị thần tiến cử. Luôn có những vị phụ huynh chiều hư con mình bằng cách hứa hẹn cho họ báu vật vô giá khi đạt được chiến công lẫy lừng hay vài thiên vị dành cho con người thông thái mộ đạo được lòng các vị thần. Thoạt nghe, ai cũng tưởng kiểu người này nhiều vô số, song thực tế lại rất hiếm hoi. Thần linh phải tuân thủ quy định hà khắc do đức vua đặt ra nhằm bảo toàn tính thiêng liêng của các văn tự, còn á thần ngày nay thì nhiều vô kể, nên tiêu chuẩn cỡ Atalanta hay Cadmus ngày xưa nay đã thành bậc yêu cầu thấp nhất trong thang đánh giá anh hùng, thành thử không nhiều á thần được tất cả phê chuẩn để bước vào đây. Kiểu thứ hai, loại người hay được vào thư viện nhất, là người có năng lực. Ba vị thuộc Hội đồng Phán quyết, bảy vị Chúa Tể đang cai quản lục địa dưới danh Valkyrie, các vị Thánh Kỵ sĩ. Số lượng không nhiều, song năng lực của họ hoàn toàn xứng đáng với món quà được ban, nên việc biết thêm tri thức nhân loại với họ chỉ như đọc một cuốn sách giải trí thôi.
Ngay cả đọc để giải trí, Grace vẫn luôn thấy thiếu động lực khi phải mở một cuốn sách nào đấy ra rồi tự mình bắt đầu đọc. Quá nhiều chữ, không biết bắt đầu từ đâu, không có hứng thú, những câu chuyện nhàm chán làm nàng buồn ngủ... vô vàn lý do nàng tự biện hộ cho thói lười đọc của bản thân mỗi khi Minemosyne thắc mắc tại sao nàng lại biếng nhác việc đọc sách tới vậy, song chẳng lý do nào được chị chấp nhận. Công việc đòi hỏi nàng phải có nhiều kiến thức hơn những thứ trường lớp dạy hay kinh nghiệm sống, bằng không nàng sẽ trở thành bé gái ngây ngốc chỉ vượt người thường ở ân điển Chúa ban. Để giải quyết vấn đề này, cứ hai tuần một lần, Grace lại đến vườn của Minemosyne, chỉ để nghe chị giảng giải thông tin từ cuốn sách nào đấy chị tin rằng chúng bổ ích cho nàng.
Khác với tâm trạng hài lòng khi thấy nàng xuất hiện nơi ngưỡng cửa như mọi buổi trà chiều khác, nay Minemosyne lại chào đón Grace bằng đôi mày cau lại khó chịu. Sau cái phất tay ra hiệu nàng tiên biển dẫn đường cho nàng lui đi kèm lời nhắc nhở khóa cửa và không được phép làm phiền họ trong suốt quá trình, bất kể có chuyện nghiêm trọng tới nhường nào xảy ra, Minemosyne lạnh lùng ra lệnh cho nàng ngồi vào bàn. Sau khi nàng đã yên vị trên ghế, vén tấm mạng che mặt rườm rà ra sau, ngoan ngoãn xếp tay lên đùi chờ bài học ngày hôm nay, chị mới thở hắt ra và để cơn giận át đi vẻ điềm đạm vốn có.
"Grace, hãy nói với chị rằng do lơ lửng trên trời lâu ngày nên mày hít nhiều không khí loãng hơn người thường và vô tình điều đấy làm ảnh hưởng đến đầu óc của mày đi. Vì nếu không," Minemosyne hít thật sâu, điều chỉnh nhịp thở trước khi hét toáng lên. "Mày nghĩ cái quái gì khi để người thế giới khác đặt chân sang đây và chạy lông ngông khắp nơi như thế?!"
Grace tròn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ đang làm mặt Minemosyne đỏ tía tai. Chị đứng quay lưng về phía mặt trời, sắc cam thẫm phủ lên tà váy trắng kiểu Hy Lạp thẳng thớm dọc theo dáng người, bao bọc lấy thân chị như một vị thần giáng thế để đe nẹt con dân tội nghiệp. Còn nàng, người thường được xưng tụng là Thánh Nữ sáng ngời và cao ngạo trên vạn người, bỗng trở nên thật nhỏ bé trước bóng dáng khổng lồ của Minemosyne, đang vô thức rụt người lại. Khó khăn lắm Grace mới nặn ra được nụ cười miễn cưỡng.
"À thì, em nghĩ đôi lúc mình cũng nên thể hiện mình là một người chị tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ em mình... chăng?"
"Chăng cái cóc khô!" Minemosyne gạt phắt đi, giận dữ tiến về phía Grace. Chân chị lướt trên sàn nhẹ bẫng, song Grace vẫn cảm giác như từng bước đang nhấn xuống sàn cẩm thạch cơ hồ muốn đục nát nó ra. "Grace, chị đã dạy mày từ khi mày còn là con nhóc mười bốn tuổi quấn băng kín người, nằm liệt trên giường như một cái xác ướp, chẳng thể nói gì ngoài vài từ ú ớ về việc người thế giới khác sẽ gây ra hỗn loạn thời gian như thế nào khi tự tung tự tác ở thế giới này. Và mày đáp trả lại công dạy dỗ của chị bằng cách dẫn người thế giới khác đến, để cô bé tung tăng dạo chơi khắp phố phường, được bao người thuộc tổ chức biết mặt mà không hề lo lắng đến hậu quả sao?!"
Minemosyne thả phịch người xuống chiếc ghế đối diện, đưa tay đỡ lấy đầu, cơ hồ muốn chặn lại những chất xám quý giá đang mai một vì hành động bộc phát từ cô bé chị coi như em ruột. Chị hít vào rồi chầm chậm thở ra vài lần, từ tốn điều chỉnh lại hơi thở trước khi chất vấn tiếp.
"Chị biết mình đã vô tình tiếp tay cho mày, đáng lẽ chị nên hỏi rõ mày định làm gì trước khi nhận lời giúp mới đúng... Thật may con bé đấy kín miệng, không chị sẽ lột da mày treo giữa thành Valhalla để thị chúng. Giờ thì kể chị nghe, từ đầu đến cuối, điều ma xui quỷ khiến nào đã khiến mày hồ đồ vậy. Không phải việc con bé đấy gặp ai hay làm gì, mà là điều gì đã nảy ra trong cái bộ não đôi lúc chị nghĩ nó có hơi nhiều bóng khí của mày khi quyết định vậy."
Vân vê nếp váy trong tay, Grace hơi cúi đầu, e dè nhìn Minemosyne bằng đôi mắt sợ sệt. Nàng đã không suy nghĩ gì khi đưa Grace – cô gái có tên giống mình – từ thế giới khác đến đây cả, ngoài ý tưởng sẽ giúp em thực hiện một nguyện ước nàng hứa sẽ trao tặng rất lâu trước đây. Nàng chẳng nghĩ gì nhiều vào thời điểm liên lạc với á thần nhà Aphrodite, nhờ cô ta tìm hiểu về sợi chỉ đỏ đang siết chặt đường tình của em ấy để nói cho Grace biết về số phận nào đang đợi em phía trước, đồng thời để nàng suy xét lời ban phước nào phù hợp với Grace. Nàng gần như không nghĩ gì khi đề nghị Lynette dẫn Grace đi cùng cô tới trại trẻ mồ côi do giáo hội bảo trợ, chính xác hơn là do Thánh Misereah bảo trợ. Nàng nghĩ gì khi làm thế? Nàng có nghĩ gì đâu! Song nếu nàng bảo "em chẳng nghĩ gì cả", chắc chắn cơn giận vừa được vuốt xuôi xuống của Minemosyne sẽ lại bùng lên, phun trào tứ tung như miệng núi sôi sục đang chực chờ phóng thích.
Miệng Grace khô khốc. Nàng khe khẽ nuốt nước miếng, khó nhọc tìm ra lời giải thích hợp lý nhất để xoa dịu Minemosyne.
"Em đã bồng bột khi làm vậy, chị Mine, và em thật sự, thật sự xin lỗi khi lôi cả chị vào chuyện này. Em đã nghĩ rằng Grace chịu đựng dày vò trong tình cảm nhiều rồi, em ấy hi sinh rất nhiều kiếp người chỉ vì làm trái số phận và ở kiếp này, con đường để em ấy không còn chết trẻ thật quá áp lực... nên có thể em sẽ giúp được gì đấy. Việc Grace gặp á thần nhà Aphrodite nhằm khẳng định linh cảm của em về sợi chỉ đỏ Grace đang giữ là đúng, còn việc đi theo Lynette nhằm giúp em ấy nhìn ra điều gì là quan trọng nhất với mình. Em đâu thể ép buộc người ta nghe theo ý em rồi vung tay như mẹ đỡ đầu là xong, nên em cần Grace hiểu..." Nàng dừng lại, đón lấy tách trà Minemosyne đẩy về phía mình. Hồng trà, thêm nhiều sữa. Dù nét mặt chị còn vương vẻ khó chịu, Minemosyne vẫn luôn để tâm tới thói quen của nàng. Sau hớp trà giúp miệng bớt khô, Grace tiếp tục, cảm thấy đỡ căng thẳng hơn trước. "Em muốn Grace biết nếu từ bỏ con đường trở nên giống em, một con người cao hơn người khác và có quyền năng luân chuyển thế giới, Grace sẽ đánh mất điều gì..."
Lắng nghe thật kỹ từng từ nàng chia sẻ, Minemosyne chưa vội đáp lời. Grace – tử tế tới bao đồng – đã chọn can thiệp vào số phận được viết sẵn đang trói buộc người khác bằng thứ quyền năng quá to lớn so với người thường. Số phận vĩnh hằng do các nữ thần số phận dệt nên không thể thay đổi, ít ra đã từng đúng cho đến khi Grace xuất hiện. Chúa Trời tạo ra một ngoại lệ, để phỉ nhổ vào sợi chỉ số phận quyết định cuộc đời con người từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi trút hơi thở cuối cùng, và nàng đã không ngần ngại sử dụng ngoại lệ ấy để thay đổi thứ cấm kỵ. Nếu Grace là người xấu xa, mang tâm địa rắn độc, trí tuệ vạn năm tuổi của Minemosyne cũng khó tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối nào sẽ xảy đến với thế giới này. Một điều ước và vạn vật phải cúi đầu.
"Và câu trả lời của cô bé ấy là...?" Minemosyne ngập ngừng, đợi Grace hoàn tất câu nói dở dang.
"Em đã cho Grace biết điều gì đang đợi em ấy trong tương lai, thứ quyền lực được hứa hẹn nào sẽ sớm thuộc về em ấy... Nhưng cuối cùng Grace chọn từ bỏ. Em nói mình chỉ là người bình thường, em ấy muốn yêu và được yêu, sống tới khi tuổi già ập đến và rồi tan biến khỏi thế giới này."
"Con người."
Minemosyne buông một câu gọn lỏn. Chị đặt tách trà nguội lạnh còn đầy xuống đĩa, nhẹ nhàng xoay người đứng dậy. Hất mái tóc đen tuyền thả xõa sau lưng ra sau, Minemosyne rảo bước đến bên cửa sổ, hướng mắt dõi theo vầng thái dương đang chầm chậm khuất núi. Từ phía sau, Grace không quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt chị, song nàng có thể lờ mờ đoán được Minemosyne đã đôi phần nguôi giận. Dòng thời gian thiêng liêng cần được cố hữu như vốn hằng có, đấy là nghĩa vụ của người ghi chép tất cả những điều xảy ra trên thế giới, cũng là người bảo vệ sự yên ổn vũ trụ này. Thế giới đã luân chuyển một lần, tập hợp hàng vạn vũ trụ song song thành một thể thống nhất, nơi quỷ thần cùng những sinh vật siêu nhiên trong truyền thuyết tồn tại, tạo lập nên thế giới hiện nay họ đang sinh sống. Sự luân chuyển ấy cũng khai sinh ra nhiều vũ trụ khác nhau, bao gồm vũ trụ của Grace – một trong nhiều phiên bản khác của nàng – đang sinh sống. Như hòn bi vụn vỡ được vá víu bằng thứ keo rẻ tiền đặt cạnh viên bi ve chắc chắn khổng lồ, chỉ cần một va chạm thật khẽ cũng đủ khiến nó vỡ tan, Minemosyne luôn cẩn trọng trong việc can thiệp vào các thế giới song song. Nên nghe tới việc Grace để phiên bản khác của mình chạy khắp nơi, Minemosyne đã suýt ngất đi vì sợ. May mắn thay, dòng thời gian từ vũ trụ kia không thay đổi, đồng thời vũ trụ này cũng đang dần xóa sổ những ghi nhớ về vị khách ngoại lai ấy khỏi ký ức những người em từng gặp. Grace kia sẽ sớm phai nhạt, hệt bước chân in trên cát bị vùi lấp vào dòng chảy chung. Thay vì lựa chọn trở thành tồn tại không thể xóa bỏ như Grace hay Minemosyne, cô bé ấy lại từ bỏ số phận trớ trêu được viết sẵn để làm người bình thường. Xét cho cùng, đấy là lựa chọn hợp lý nhất với em ấy.
"Chị tin em đã có bài học cho mình." Minemosyne nghiêng đầu, nhìn về phía nàng qua vai bằng đôi mắt xanh thẫm. "Quyền lực đi cùng trách nhiệm. Em có quyền giúp bất kỳ ai em muốn, ở thế giới nào em thích, nhưng nghĩa vụ của em, dù muốn hay không – một Thánh Nữ cần đảm bảo điều em làm không ảnh hưởng đến cục diện chung. Sự thay đổi ấy có thể xóa sổ thế giới khác, cũng có thể gây tai ương đến với họ. Dù em luôn khéo léo trong các điều khoản để đảm bảo điều ước của mình không gây ra hậu họa..."
Chị ngừng lời, bàn tay trống rỗng đặt lên tấm kính cửa sổ đang chuyển sắc theo ánh chiều tà. Đáng lẽ nay chị sẽ đọc cho Grace nghe chương tiếp theo của cuốn sử thi họ bỏ ngỏ từ buổi gặp mặt trước, kể cho nàng câu chuyện nho nhỏ làm tiền đề cho quyết định ích kỷ của vị thần kia thay vì to tiếng nạt nộ nhau. Dẫu nàng chẳng phải đứa trẻ khờ khạo luôn nằng nặc làm mọi thứ theo ý mình, song Minemosyne không sao bớt lo lắng được mỗi khi Grace can thiệp vào dòng chảy thế giới khác.
"Thôi, đủ rồi."
Minemosyne thốt lên, cơ hồ muốn rũ bỏ mọi ưu phiền quẩn quanh trong tâm trí suốt thời gian qua trước khi quay về bàn trà, đối diện với cô em gái đang nắm chặt váy đến nhàu nhĩ. Chị âu yếm nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt mình, chậm rãi nhặt một chiếc cupcake lên đặt vào đĩa bánh của nàng, mời nàng dùng thử loại kem phủ làm từ táo Hy Lạp. Mũi tên đã rời dây cung, chẳng ai có thể phất tay để chuyển hướng của nó. Giờ họ chỉ có thể xem nó bắn trúng mục tiêu nào thôi. Liệu nó sẽ hạ đúng mục tiêu Grace mong muốn, hay chệch hướng và mở ra con đường khác? Đấy sẽ là bí mật mà chỉ nhà tiên tri am tường nhất mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top