my prayer, my longing

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi ánh tà dương nhuộm màu đỏ ối lên ngọn những con sóng lăn tăn đang ùa vào bờ, còn chúng tôi bồng bềnh trôi nổi bên nhau tại vùng nước cao quá eo. Tôi giữ nàng trong tay mình, trở thành mỏ neo vững chãi để sóng không cuốn nàng đi, còn nàng níu chặt lấy tôi, chiếc váy trắng phập phồng theo từng nhịp sóng. Cánh tay ướt nước của nàng vòng qua cổ, những ngón tay mặn mùi muối biển miết nhẹ phần ót nhạy cảm, trượt dần lên đỡ lấy đầu tôi. Một chiều ở trên biển với nàng, thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của mặt biển duyên dáng, tôi vẫn không thể tìm được sắc màu nào đẹp hơn đôi đồng tử chứa đựng cả đại dương bên trong, lóng lánh dưới tia nắng muộn màng đang âu yếm nhìn tôi nũng nịu. Tôi cúi xuống cọ mũi vào mũi nàng, khẽ đặt lên đôi môi mằn mặn một nụ hôn, cảm nhận khóe môi nàng hơi khéo lên thành nụ cười thỏa mãn. Chúng tôi cứ quấn chặt lấy nhau như vậy, đôi chân cùng khua theo nhịp, tựa hồ hai người cá đang khiêu vũ một điệu trên đại dương. Lúc này đây, tưởng chừng thế giới chỉ có chúng tôi, hai kẻ đương say men tình, dòng thời gian ngưng lại và mọi chuyển động của vũ trụ đều nhường bước cho những cái vuốt ve, những nụ hôn mê đắm chúng tôi trao nhau.

Và song hành với niềm vui khi ta ở bên người mình yêu, nỗi sợ khoảnh khắc này không kéo dài mãi sẽ sớm đến. Hạnh phúc giống những con sóng bạc đầu, ùa vào hòn đảo tình yêu vội vã như cách nó rút đi, chỉ để lại những lo lắng khiến người ta hoài nghĩ suốt đêm dài. Nàng cũng vậy, tia mắt hạnh phúc tắt ngúm khi ánh nắng cuối cùng bị biển đen nuốt trọn. Nàng nhìn tôi với ánh mắt lo âu, đầy sợ hãi rằng mai đây chúng tôi sẽ buông nhau ra, để đi theo lý tưởng riêng, và khoảnh khắc khi này chẳng thể quay lại. Vuốt ve sợi tóc ướt đang dần khô lại của tôi, nàng cười âu sầu, đôi môi chỉ cách môi tôi một quãng. Đủ gần để tôi chạm vào nàng, tiếp tục nhấn chìm nàng trong nụ hôn dài, cũng đủ xa để tôi phải guồng chân chạy mới có thể với được tới nụ cười vô tư thường trực trên môi.

"Nếu một ngày, anh phải hi sinh em để cứu một người khác, người mà rất quan trọng với anh, và không có cách nào khác cả, anh có từ bỏ em không?"

Đôi lúc nàng hỏi những câu thật khờ dại. Liệu có ai trân quý với tôi hơn nàng cơ chứ? Tôi yêu quý nhiều người, nhưng để người duy nhất tôi yêu, khiến tôi sẵn sàng trộm đi chiếc nhẫn báu của Michael để giữ lấy sinh mạng mà chẳng bận tâm liệu mình có sa ngã hay không, lại chỉ có mình nàng. Nàng là đức thánh soi sáng cuộc đời tôi, chỉ bằng một ánh nhìn trong veo, một tiếng cười lảnh lót, bóng đêm cũng phải nhường bước cho vầng hào quang rực rỡ tỏa ra nơi nàng. Tôi lắc đầu, mỉm cười an ủi.

"Không bao giờ, yêu dấu. Không bao giờ."

Tôi lặp lại lời mình, khẳng định về việc tôi không bao giờ làm gì tổn thương đến nàng. Dẫu là hiện tại hay tương lai, bằng tất cả sức mình, tôi vẫn trân trọng nàng hơn tất thảy. Song dường như nỗi lo trong nàng vẫn chưa vợi bớt. Môi nàng cong lên, không phải vì nàng không tin, mà vì nàng vẫn bất an trước suy nghĩ của chính mình. Nàng tựa đầu lên vai tôi, thủ thỉ bảo tôi mình muốn vào bờ. Cảm giác chơi vơi trong nước khiến nàng sợ hãi, ngay cả khi có tôi bên cạnh, nàng vẫn thấy như chẳng thể với tới tôi. Một tay tôi khua nước dẫn nàng về bờ, tay còn lại vẫn khóa chặt lấy eo nàng, cơ hồ chính tôi cũng sợ để vụt mất nàng. Lúc đấy, tôi không hay biết rằng mình sẽ sớm để nàng vuột khỏi đôi tay này, mà vẫn tự khẳng định với bản thân sẽ bảo vệ nàng, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, bất kể kẻ muốn giết nàng là ai.

***

Nếu phải hi sinh nàng để cứu một người quan trọng khác, liệu tôi có chọn hi sinh nàng không?

Với tôi thì không, nhưng còn người khác?

Giá như họ cũng giống tôi, yêu nàng hơn tất cả, sẵn sàng hi sinh cả bản thân để nàng được tiếp tục sống, nở nụ cười yêu đời và ban tặng tình yêu tới mọi nơi nàng chạm đến.

Nhưng với họ, Lilith quan trọng hơn.

Cánh tay săn chắc của Beelzebub ấn mạnh tôi xuống sàn, khóa chặt tay tôi ra sau lưng, chỉ đủ để đầu tôi ngóc lên và chứng kiến toàn bộ khung cảnh man rợ trước mắt. Vị thiên sứ từng đẹp hơn Sao Mai, cao ngạo với đôi cánh trắng, đang dùng một tay đè nàng xuống, ghim cả thân hình mỏng manh của nàng xuống trước bàn đá lạnh lẽo. Nàng giãy giụa khi lưỡi dao nhuốm đẫm máu mình được rút ra khỏi lồng ngực đang túa máu tươi, cơ hồ muốn vùng khỏi cánh tay của Lucifer mà lao về phía tôi. Máu đỏ thấm vào chiếc váy trắng phau nàng đang mặc, mà nếu trong khung cảnh khác, hẳn nàng sẽ đẹp chẳng khác nào một nữ thần giáng thế, nhưng lúc này đây, nàng lại thành vật tế cho nghi lễ hủ lậu của những kẻ man rợ, hau háu đợi nữ thần thật sự của họ hồi sinh. Bằng chút sức lực cuối cùng, cánh tay nàng vươn về phía tôi, đôi mắt xanh ngọc ầng ậng nước tựa biển cả sục sôi. Không phải ánh mắt trách cứ tôi tới muộn, không phải ánh mắt than oán những kẻ nói yêu mình rồi hi sinh mình cho thứ khác vĩ đại hơn, không phải ánh mắt khao khát sự sống. Chỉ đơn thuần là ánh mắt tiếc nuối cho khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ sớm vụt qua, ánh mắt từ biệt thứ chẳng thể quay lại, sóng sánh cả những tia biết ơn nó đã đến.

Đến phút cuối cùng, nàng không oán hận bất cứ ai, chỉ muốn tạm biệt tôi.

Nàng ngừng vùng vẫy, Beelzebub vẫn chưa buông tôi ra. Cậu ta lặp đi lặp lại về việc họ làm vậy để hồi sinh Lilith, như một cỗ máy được lập trình câu nói duy nhất. Máu nàng được rút hết khỏi cơ thể, tụ thành một vũng dưới chiếc bàn đá, nơi bộ xương cốt không rõ danh tính được đặt trong vòng phép thuật. Không cần thêm lời giải thích từ Lucifer, tôi cũng biết chủ nhân bộ xương đấy là ai. Kẻ đã gián tiếp giết nàng, cũng là người khiến nàng từng đau khổ.

Lilith.

Cô ta trồi dậy từ máu nàng, dáng vẻ ngàn năm trước ướt đẫm máu của chính con cháu mình. Đôi mắt hồng ngọc đảo nhìn quanh, lướt qua nàng thật nhanh như một vật tế chỉ có giá trị hồi sinh mình, rồi dừng lại ở phía bảy anh em. Lucifer nhanh chóng vứt chiếc dao vừa nắm thật chặt để đâm sâu vào lồng ngực nàng sang một bên, với lấy chiếc áo khoác trùm lên người cô em gái nhỏ anh yêu quý hơn tất thảy, rồi vòng tay ôm cô vào lòng. Beelzebub thả tự do cho tôi, để lao về phía Lilith, ôm lấy cô cùng những người anh em đang vây quanh cô, hạnh phúc không nói lên lời. Duy chỉ tôi và Satan, hai kẻ ngoài cuộc, đều đang trân trân nhìn vào cái xác vô hồn của nàng trên bàn đá.

Grace của tôi, người duy nhất tôi yêu suốt quãng đời đằng đẵng, nữ thần của tôi.

Nàng đã chết rồi.

Tôi không thể rời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé bê bết máu, tai tôi từ chối tiếp nhận mọi thanh âm. Tất cả giờ đây đã thành tiếng ù ù, như thể tôi đang cô độc giữa cơn bão, chẳng thể nghe rõ điều gì ngoài tiếng gió thét gào. Diavolo và Barbatos đã cấp tốc trở về ngay giữa chuyến công tác, khi nhìn thấy xác nàng, hẳn Diavolo đang chất vấn Lucifer. Lời anh ta ầm ầm như một con rồng giận dữ, song chẳng từ ngữ nào chạm được tới tôi, cả những lời rù rì bên tai tôi từ Satan và Barbatos, tất cả. Tôi như kẻ bị thanh âm ruồng bỏ, chẳng thể thốt lên lời, chẳng thể gào khóc để túm lấy cổ áo Lucifer và đòi anh trả lại người tôi yêu, chẳng thể nghe được điều gì nữa. Tôi bước tới bên nàng, bế bổng nàng lên, giữ chặt nàng trong tay mình. Như chiều chúng tôi đắm mình trong nước biển, sóng đẩy chúng tôi vào nhau, cùng cười đùa và trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Tôi áp môi mình lên môi nàng, vô vọng vun đầy cơ thể trống rỗng bằng tình yêu của mình. Chúng tôi chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích, người có trong tay quyền năng đánh thức người mình yêu bằng nụ hôn chân ái. Chúng tôi là hai kẻ yêu nhau bị cuộc đời cấm đoán.

Máu nàng thấm từng vệt loang lổ trên chiếc áo choàng trắng, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay sũng mồ hôi của tôi. Tôi chẳng bận tâm dừng lại lau sạch vết máu, hay bước đến phòng nàng để cởi chiếc váy đỏ dính chặt lấy da nàng. Tôi chẳng bận tâm tới việc oán hận Lucifer cùng những người em đã nhắm mắt đồng tình hi sinh nàng. Họ đã hạnh phúc, giải thoát bản thân khỏi tội lỗi đeo bám suốt nghìn năm, tốt cho họ làm sao. Còn nàng, nàng đã được giải thoát khỏi số phận trớ trêu khi sinh ra là hậu duệ của Lilith. Cái chết của nàng trở nên cao thượng hơn khi nàng hi sinh để một người khác được sống, và thanh thản hơn khi tôi ở đấy để nàng nói lời từ biệt. Tất cả nhân vật chính đều đã hạnh phúc, còn nhân vật phụ, kẻ sống hay chết, vui vẻ hay đau buồn tới cuối đời, cũng chẳng làm phiền lòng một ai.

Tôi đưa nàng rời khỏi nơi đây, rời xa kẻ lợi dụng nàng để đoạt lấy hạnh phúc đích thực của họ. Tôi đưa nàng tới nơi nàng là Grace của tôi, là hạnh phúc của riêng tôi. Nơi tình yêu chúng tôi sẽ tồn tại mãi mãi, cho đến tận cùng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top