Chương 6
" Vương Uy cậu dậy đi !!! Ăn sáng nữa ! Trễ đó ! " - Kha Diệp lây dậy .
Thân hình to lớn nhưng lười biếng của Vương Uy trở mình ôm Kha Diệp vào lòng . Kha Diệp đỏ như quả gất , chúng ta đều là con trai mà... Diệp Diệp vùng dậy nhưng không thành , đành bất lực nằm trong lòng chờ cậu chịu buông . Tuy nhiên ...
" Vương Uyyy.... Cậu buông ra đi .... Đi súc miệng đi ! "
" Cậu buông ra đi , tớ còn phải đi học "
" Hôm nay nghỉ đi !" - Vương Uy ôm chặt trong lòng .
" Đauu ! Chúng... Ta làm vậy có phải là kỳ quá không ?"
" Không ... Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao ?" - Vương Uy muốn xem biểu cảm .
" Phải phải ! Nhưng...." - Kha Diệp chưa nói hết câu liền bị Vương Uy nhảy vào .
" Đã là bạn thân thì phải ôm nhau để thể hiện tình cảm . Nếu không cho tớ ôm tức là cậu không muốn làm bạn thân tớ ." - Vương Uy nhéo mũi Kha Diệp .
" Thật sao ? Vậy... Cậu ôm đi .... Nhưng mà tớ thật sự sắp trễ học rồi ... Cậu không muốn đi học sao ? " - Diệp Diệp lo lắng nhìn đồng hồ .
Trông thấy gương mặt ấy Vương Uy liền buông cậu ra . Kha Diệp cuối cùng cũng được thở ! Tưởng đâu chết ngạc rồi ấy !
" Vương Uy ... Tớ làm cơm rồi , nếu cậu thấy không khoẻ thì nghỉ đi ! " - Kha Diệp nhìn Vương Uy nở lên một nụ cười dịu dàng , thuần khiết .
Một lát sau , khi Diệp Diệp rời đi Vương Uy vẫn còn thẫn thờ với nụ cười ấy . Em chính là đang câu dẫn anh sao ?
-------
Chiều đến khi Vương Uy giải quyết xong vụ đường dây buôn lậu bị lộ thì một cuộc điện thoại gọi đến , đó là Kha Hoàng .
" Chuyện gì ? "
" Là tôi , Kha Hoàng ! "
" Sao cậu biết số của tôi ? "
" Là do anh hai tôi cho !" - Vương Uy chợt nhớ lúc thấy Kha Diệp ngủ quên có lấy điện thoại lưu số của mình .
" Tôi có thể gặp anh để nói chút chuyện chứ ? Anh đang ở đâu vậy tôi đến ."
" Đến trường đi ."
Một lát sau , Kha Hoàng đứng ngẩn tò te nhìn ngôi trường hệt như lần đầu Kha Diệp đến đây . Trông thấy Vương Uy đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa , liền bước đến và vào thẳng vấn đề .
" Hình như anh là bạn cùng phòng của anh trai tôi , tôi có nge anh ấy kể lại ." - Không thấy Vương Uy trả lời Kha Hoàng nói tiếp .
" Tối đến , anh ấy hay gặp ác mộng nên có thể phiền anh đến và ôm anh ấy vào lòng trấn an có được không ?"
" Chuyện đó tôi biết . "
" Mong anh có thể để mắt đến anh ấy một chút , hồi bé vì quá tốt bụng mà anh ấy bị người khác lợi dụng . "
" Được rồi , tôi có thể biết điều gì khiến Diệp Diệp gặp ác mộng không ? "
" Anh ấy sống sót thần kỳ trong một vụ thảm sát , anh ấy lúc chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết lúc đó còn quá bé . Đối với một đứa trẻ mà nói , nó đã để lại một nổi sợ hãi không thể xoá nhoà . Nên sau đó , đêm nào anh ấy cũng mơ đến điều này ."
" Nói vậy cậu không phải là em ruột của Diệp Diệp ? "
" Đúng vậy , lúc đó Kha Diệp được bà của tôi nhận nuôi . Sau đó , bà mất , chúng tôi thì coi như là anh em ruột sống nương tựa lẫn nhau . "
" Cảm ơn vì thông tin có ích " - Vương Uy khách sáo .
" Không có gì ! Tạm biệt , tôi chỉ lo cho anh ấy không hoà nhập được thôi ." - Kha Hoàng vãy tay chào .
Thế đấy , nhìn cái con người ngây thơ , thuần khiết có nụ cười toả nắng như em ấy , không ai nghĩ rằng em đã từng phải trải qua những chuyện như vậy . Rồi hắn chợt nhận ra , đây là lần đầu tiên bản thân cảm thấy muốn được là tất cả của ai đó . Điều này khiến cho Vương Uy càng ngày càng vững tin một điều rằng , em ấy thật sự bắt lấy trái tim mình rồi .
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top