Chương 5
Vương Uy từ bên ban công nhìn vô trông thấy một thằng nhóc đang tích cực quét dọn phòng của mình . Sau đó lại ngủ quên . Cậu cũng khá bất ngờ , khi thấy Kha Diệp là bạn cùng phòng của mình .
Điếu thuốc đã tàn , Vương Uy bước vào bế Kha Diệp đang co ro ngủ dưới thảm lên đặt trên giường . Vương Uy ngắm nhìn nam nhân này . Quả thật là tuyệt sắc . Đôi mắt to sâu thẳm với lông mi dài cong vút , chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng hào . Thật không thể nhịn được , Vương Uy cúi người khẽ đặt lên môi của Kha Diệp một nụ hôn .
Bỗng giống như đêm hôm ấy , ác mộng lại xuất hiện . Kha Diệp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh , toàn thân run rẩy không ngừng kêu lên " Không... Làm ơn ... Xin đừng !!!" . Vương Uy lập tức ôm cậu vào lòng , xoa đầu trấn an . Kha Diệp theo bản năng ôm lấy người con trai to lớn này như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm nơi ấm áp . Vương Uy tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cậu nhóc đang không ngừng run rẩy trong vòng tay cậu đêm nào cũng gặp ác mộng ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Vương Uy nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu . Giận dữ bật máy
-" alo ." - giọng nói lạnh lẽo khiến cho người nghe lạnh cả sóng lưng .
-" Đại ca .... Đường dây buôn lậu bị bị bọn cớm phát hiện rồi ."
-" Còn gì không ?"- Vương Uy bình tĩnh trả lời .
-" Dạ... Không " - tên báo tin cảm thấy thật khó tin , tại sao hắn có thể bình tĩnh đến như vậy ? Cứ như đường dây buôn lậu ấy không phải là của hắn .
-" Mai tôi sẽ đến !"
Lập tức dập máy , Vương Uy quay ra trông thấy Kha Diệp đang đứng như trời trồng ngoài cửa phòng . Trong đầu cậu loé lên suy nghĩ : chà ! Để xem em ấy có thật sự giống như mình nghĩ không . Vương Uy tựa tiếu phi tiếu âm lãnh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kha Diệp.
Kha Diệp dường như nhận ra ánh mắt ấy , chợt nhớ đến chuyện hồi sáng và giờ lại thành ra mình nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy . Trong lúc nói chuyện tâm tình của cậu ấy có vẻ không tốt ! Mình thật sự không muốn bị ghét đâuuuuu . Vả lại cậu ấy còn là bạn cùng phòng với mình !
Kha Diệp khóc than trong lòng , bao nhiêu cảm xúc biểu lộ hết ra ngoài không hay , Vương Uy trông thấy dở khóc dở cười nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng .
-" Tớ....thật sự không cố ý nghe cuộc nói chuyện của cậu .... Thật đó !!! Với....với tối hôm qua cho tớ xin lỗi nếu tớ có làm gì để cậu ghét , Vương Uy cứ nói tớ sẽ sửa . Còn chuyện buổi sáng , nếu cậu không muốn làm bạn với tớ thì tớ sẽ giả vờ ...." - Đôi mắt của Kha Diệp đảo chỗ này rồi lại đảo chỗ khác . Giọng nói trông buồn vô cùng .
" Haha ! Tớ tin cậu sẽ không nói nên không cần phải trưng ra cái bộ mặt đáng thương ấy . Chuyện buổi sáng là chuyện gì ? " - Vương Uy nhẹ nhàng bước đến xoa đầu Kha Diệp ngốc ngốc .
" Buổi sáng... Tớ gặp cậu , nhưng cậu cứ như không quen biết tớ ! Tớ nghĩ tớ làm gì để cậu giận rồi . Cậu còn giận không ? " - Diệp Diệp ngẩng mặt lên nhìn trong đôi mắt ngập nước và gương mặt đỏ bừng .
" Ấy ấy ! Sao thế ? Sao lại khóc ? " - Vương Uy cố dỗ dành , phải tịnh tâm phải kiềm chế ! Không được nhào vào làm em ấy sợ !!!
" Tớ sợ cậu giận ! Xin lỗi ! " - Kha Diệp oà khóc .
" Được rồi ! Được rồi tớ không hề giận cậu . Hình như người cậu gặp lúc sáng là em trai của tôi ." - Vương Uy dịu dàng trấn an .
" Thật sao ? Vậy thì tớ yên tâm rồi ! Vì Vương Uy không giận tớ ! Tớ đi tắm . " - Kha Diệp tâm trạng phơi phới trở lại , ôm áo quần nhào vào phòng tắm .
20' sau trông thấy cửa phòng tắm mở ra , Kha Diệp chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi to dài gần tới đầu gối , một tay dụi mắt , tay còn lại nắm giữ cái quần đang tuột lên tuột xuống .
" Vương Uy ! Tớ lấy nhầm đồ cậu rồi ... "
" Không sao bận vậy cũng được , đáng yêu lắm . Cởi quần ra đi , chứ tuột vậy cũng khó chịu . " ( yu : ai nha ! Đi dụ con người ta )
Kha Diệp nghe lời cởi liền . Sau đó đặt mông lên ghế sô pha xem phim chung với Vương Uy . Đôi mắt đờ đẫn mở không lên cứ gật gù gật gù . Cuối cùng , bất tỉnh nhân sự bên cạnh hắn ta . Vương Uy quay sang thấy cảnh tượng này mém tý xịt máu mũi phải tự trấn an bản thân không được hành động mà không có lí trí . Hiện tại nam nhân bên cạnh hắn đang ngủ trong chiếc áo sơ mi rộng để lộ đôi chân thon trắng nõn , thật sự không có chút phòng bị nào .
" Em đang cố câu dẫn tôi đấy sao ? " - Vương Uy cắn nhẹ vào vành tai mềm mại kia .
Đây là lần đầu tiên có người cho cậu ta cảm giác này , có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt , Vương Uy đã trúng tiếng sét ái tình mà trong truyền thuyết vẫn đồn đại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top