oneshot

isagi của năm hai mươi bảy tuổi, lạnh lùng, nhạt nhòa và cũng khép kín hơn. anh dường như biến mất khỏi các bài phỏng vấn, những trận đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ cũng dần thiếu vắng chiếc áo số 10 của chàng trai người nhật nọ, điều chưa có tiền lệ. người ta ráo nhau chàng tuyển thủ trẻ ngày nào sắp giải nghệ, hoặc ít nhất là anh sẽ không còn xuất hiện với tư cách là một vận động viên nữa.

isagi không phủ nhận. có thể với anh, đó chỉ là những lời nói vô căn cứ; song, nhiều lúc anh không thể phản biện được. dẫu sao, nó cũng có phần đúng. anh không có ý định tiếp tục sự nghiệp của mình, khi giờ đây chỉ cần nhìn trái bóng, những kí ức anh cố quên đi sẽ lại hiện về làm anh day dứt không nguôi. ở một khía cạnh nào đó, isagi lại không đủ dũng khí để tạm quên đi, càng không đủ ý chí để đối mặt.

“ông vẫn chưa thể quên rin sao, isagi?” vài lúc, đồng đội của anh đùa như thế, anh nhận ra sự mỉa mai trong ngữ điệu của những kẻ luôn hăm he vị trí của mình. khi isagi còn trẻ, anh sẽ cảm thấy tủi thân nhưng bây giờ có mệt mỏi ra sao anh vẫn không khóc, không tức giận, chỉ cười một cách ngặt nghẽo. isagi chỉ đáp: “sao tôi có thể quên em ấy sớm như vậy chứ? tôi không dám quên rin.”

căn phòng anh đang ở hay thậm chí là sân bóng của bastard munchen - nơi đâu cũng toàn hình bóng của em. trên các diễn đàn, nhiều lúc anh chỉ vô tình lướt qua vào thời gian rảnh, cũng dễ dàng thấy người ta bàn luận về rin hoặc “sự ra đi đầy tiếc nuối” của em. tất nhiên, isagi không phải là người duy nhất yêu em, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người như vậy nhưng anh nghĩ rằng sau gia đình itoshi thì anh là người đau lòng nhất. mười năm, không dài cũng không ngắn, nhưng với anh từng ấy thời gian đủ để cái tên “itoshi rin” khắc sâu vào trong tâm khảm.

rin không chỉ đơn thuần là người chiếm trọn trái tim anh, em là nỗi ám ảnh cả đời isagi không thể nào vượt qua. khi còn sống, hai đứa đối chọi nhau như kẻ thù. để rồi khi rin mất, isagi vẫn chưa thể nào bộc bạch lòng mình, tiếng yêu lúc ấy vừa thảm hại cũng thật đáng thương. người ta bảo, mất một nghìn năm để chúng ta gặp lại người mình yêu, tại thời điểm đó, tại nơi ấy và cùng cảm xúc rung động. thế nhưng, liệu isagi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nghìn năm đó? anh e rằng là không. isagi không giỏi chờ đợi, cũng không thích chờ đợi.

nhưng anh đã dành hơn chín năm để chờ một lời hồi đáp, rồi lại ngậm ngùi cất giấu tình cảm vào trong tim. “em lừa anh sao, rin?” isagi muốn hỏi em như vậy, lại vô tình nhận ra cách hỏi đấy trông như kẻ mất trí, “làm sao em có thể trả lời anh được chứ. coi ngốc ghê không…”

đám tang của rin, isagi không khóc. bởi đôi lúc, người ta đối diện với nỗi đau bằng sự im lặng chứ không phải những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: