Thơm lên má

"Em tìm đến nhà tôi thật kìa, em không biết tôi đã vui thế nào." 

Thảo đứng trước cửa căn biệt thự được xây theo kiến trúc cổ của Pháp trông có vẻ rất lâu đời. Bức tường xung quanh đã phủ một tầng rêu phong, những khóm hoa thúy chi mọc đầy quanh cổng, Cửa nhà đóng kín không dễ để lọt bất cứ ánh sáng nào thoát ra. Này, chẳng phải nhà ma trong truyền thuyết được tả nha này sao? Thảo khẽ rùng mình. Em lấy hết can đảm, ấn một hồi chuông. Không ai trả lời, lại một hồi chuông, lại một hồi chuông. Không có hồi âm. Em nghi hoặc nhìn lại địa chỉ nhà. Chắc chắn là nơi này mà. Em rút cục nokia mượn của anh trai gọi cho Như nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng đàn ông làm em hết hồn.

-Ahh, em là em gái Như à, chị em đang làm phẫu thuật, em muốn nói gì không anh chuyển lời cho- Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh hết sức dịu dàng. 

-...

-Alo...

Em không trả lời, chỉ lẳng lặng cúp máy. Em ngồi bên cửa, ngắm nhìn dãy số điện thoại mình vừa gọi. Trong lòng chợt như ai chòng dây vào thắt lấy. Trái tim em nhớ lại giọng nói, nụ cười và đôi mắt của chị, đôi tay em lại càng khao khát bàn tay ấm áp của chị. Trên vai bỗng lạnh lẽo, mưa rồi, mưa tưới ướt áo em, dội lạnh gương mặt đang nóng ran của em. Cơn mưa ngang qua thành phố ồn ã bỗng im lặng. Trên góc phố nhỏ lại vang lên tiếng mẹ giục con lấy quần áo, nghe tiếng mấy bà hàng nước vội vã thu dọn hàng khỏi bị ướt. 

Đến khi em mở đôi mắt ướt nhèm ra lần nữa, Như đã đứng trước mắt em. Gương mặt chị cũng ướt nhẹp nước, đôi môi không khép lại được vì thở dốc. Trong ánh mắt xinh đẹp còn vương  theo sự lo lắng.

-Sao em lại đợi chị ở đây chứ?

Trong lời nói mang màu trách mắng, em rũ mắt tưởng chị giận em, em vội cúi đầu nhận lỗi.

-Em xin lỗi, chị nói muốn gặp em lần nữa,...

-Ai trách em chứ, xin lỗi làm gì. - Như bước qua em lấy chìa khóa mở cửa.-Em dầm mưa sẽ ốm đó.

-Chị ơi.-Em níu lấy góc áo Như.

-Vào nhà rồi nói.- Như lạnh lùng gọi Thảo vào nhà. 

Cô vôi lấy khăn lông máy sấy làm khô người cho em, lại mang cho em một bộ quần áo mới để em thay. Thảo rất ngoan ngoãn thay bộ đồ ướt nhẹp của mình ra, ngặt nỗi, do kích cỡ người có chút chênh lệch, em không mặc vừa quần của Như, chỉ có thể miễn cưỡng mặc tạm cái áo phông rộng thùng thình của cô. Như nhìn đồng hồ.

-Muộn lắm rồi đó, mai em có đi học không?

-Không ạ!

-Thế thì ở lại đây đi, gọi nói với anh trai em một tiếng.

-Vâng  ạ!- Thảo lấy điện thoại gọi anh trai.- Anh ơi, em ở nhà chị Như, mai em về, chị ấy nói về.

-Không được, ai cho mày ngủ lang bên ngoài thế. Đưa địa chỉ, anh đến đón mày về.

Lời Thành còn chưa nói hết, Như đã bá đạo giật lấy điện thoại.

-Chị cũng không phải phường trộm cắp, chị có nhà đàng hoàng, soa gọi là ngủ lang được, chị chứa em gái cậu một đêm, tay cậu còn chưa khỏi, tránh cử động nhiều.

-Dạ, nhưng mà...

-Không sao đâu, chị sẽ chăm sóc con bé...- Nói rồi Như quay qua nhìn Thảo đang lúi húi trong bếp. Không nói thêm liền cúp máy.-Bé  đang làm gì đấy?

-Em nấu cơm cho chị.

-Siêu thế cơ à? 

- Em nấu ăn rất ngon đó.

-Thế chị di tắm, chị tắm xong phải có cơm ăn đấy nhé. -Như cười.

-Vâng ạ.

....

Một lúc sau, mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa trong căn nhà lâu này chưa có mùi  bếp ga. Trứng xào cà chưa, mì xào cải ngọt, thịt rang, còn có canh rau ngọt. Đều là món ăn mà bất cứ gia đình nào cũng có vào mỗi bữa tối, chỉ có trong căn nhà này từ lúc chủ nhân mới chuyển vào chưa từng thấy. Hôm thì mỳ hôm thì phở, đã rất lâu rồi Như không ăn cơm. Có lẽ xuất phát từ thói quen khi còn ở nước ngoài, một phần là do cô lười nấu.

Cô từ từ thưởng thức từng món ăn, đã rất lâu rồi cô sớm đã không nhận ra hương vị của những món ăn này nữa. Không phải quên đi hương vị của miếng thịt miếng trứng, mà là quên đi cái hương vị gọi là gia đình. Tủi thân trong lòng dâng lên, mạnh  mẽ tới đâu, Như cũng chỉ là một cô gái thôi mà, và hơn thế, cô cũng là con người, khi xúc động cũng sẽ rơi lệ. 

Nhìn đôi mắt cay tới hoen đỏ của Như, Thảo vội vã giữ lấy đôi tay vẫn không ngừng cầm đũa nhét từng đám thức đến đầy miệng. Đôi môi run rẩy, hàng nước mắt như vỡ đê mà tràn ra. Chính Như cũng sẽ không tưởng tượng được, trong chính căn nhà này, cô có thể được ai đó nấu cho ăn, cũng không nghĩ căn nhà này sẽ chứa bất kì ai khác. Có lẽ sự hạnh phúc trong đôi mắt Thảo đã rơi vào món canh cô uống rơi vào bát cơm cô ăn. Như ăn phồng mồm trộn mép, như đứa ăn xin đói khát hơi ấm của con người.

Như rời Việt Nam bốn năm, nhưng thực chất cô đã tách khỏi cái gọi là hơi ấm gia đình từ  7 năm trước. Cô sớm đã quen với cái lạnh lẽo xa lạ của con người. Cô cũng từng nếm trải vài cuộc tình, cô đã từng đau, cũng từng hạnh phúc, cô tưởng như mình đã là một kẻ già đời nếm trải đủ vị của nhân gian. Cũng không ngờ đến một ngày sẽ bật khóc vì cái cảm xúc gọi là hoài niệm.

Trên má nước mắt nóng hổi đã nguội lạnh bỗng lại ấm áp bởi một đôi môi. Thảo không biết tại sao nhưng đó là điều duy nhất em nghĩ bản thân có thể làm được. Như giật mình né đi môi hôn của đứa nhỏ. 

-Em xin lỗi, hồi bé, cha hay thơm em như vậy. - Thảo ngại ngùng muốn né đi. 

Như vội vã ôm lấy đứa nhỏ.- Em đang lấy lòng chị à?- Cô cười nhẹ. - Hay là em thơm chị thêm cái nữa đi. 

"Tôi không hiểu sao, lúc đó, tôi lại như một đứa trẻ vòi vĩnh thêm chút ấm áp của em. Đến khi nhận ra chúng ta không phài mối quan hệ mà tôi có thể đòi hỏi một cách vô lí đến như vậy, tôi đã nghiện sự ấm áp của em."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top