Gia đình

Sáng hôm sau, Thảo thức giấc trong vòng tay siết chặt của Như. Nếu tưởng tượng một chút thì Thảo cũng không khác cái gối ôm mềm mại của Như là mấy. Trong căn phòng mà ánh sáng chẳng thể lọt vào hôm nay bỗng ấm áp đến lạ. Như cũng chưa từng ngủ say đến vậy, tới tận khi tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức cô. 

Là Thành tới đón Thảo về. Vừa nhìn thấy cô em gái của mình, Thành đã trưng ra cái bản mặt cực kì khó ở và bắt đầu trách móc đứa nhỏ, đi sao không xin phép, để người trong nhà lo lắng đến vậy. Mắng mỏ là vậy, Thành vẫn quỳ xuống trước đứa em nhỏ hơn mình tỉ mỉ kiểm tra xem em mình có bị thương chỗ nào không. Không phải lo em mình bị Như làm gì mà chỉ lo đứa nhỏ này có chuyện gì che giấu. Lúc học cấp hai, đứa nhỏ này dù bị bắt nạt, trấn lột tiền cũng không hé răng nửa lời. Khi ấy, Thành phát hiện ra, cậu đã bất chấp đi đòi lại công bằng cho em gái mình nhưng ngược lại bị đánh tới tả tơi. Đến khi thương tích đầy mình trở về, cậu lại ôm lấy em gái mình mà nói dối rằng mình bị ngã. Thành và Thảo là song sinh, nhưng nếu ai đó nhìn vào ngoại hình chắc chắn sẽ không tin. Nhưng chỉ có cả hai mới biết, họ thật sự rất giống nhau. 

 -Thành đúng là anh trai quốc dân đấy, chị cũng muốn có anh trai a.- Như thầm cảm thán trước sự dịu dàng mà Thành dành cho Thảo.

- Biết sao được, tụi em sinh ra chính là đã buộc chặt với nhau như này rồi mà.- Thành đáp.

- Hửm, hai đứa là song sinh à?

-Khó tin lắm đúng không chị, không ai nghĩ vậy cả nhưng chúng em đúng là cùng một mẹ, một cha, một ngày tháng năm sinh đấy chị. 

-WOW!!! Chỉ chả thấy hai đứa giống nhau tẹo nào?

-Chị ơi, em xin lỗi nhé!- Thảo bẽn lẽn nhìn Như.

-Không sao, lần sau lại tới nhưng báo trước cho chị, không được dầm mưa như hôm qua.

-Hả ? Em còn dầm mưa- Thành hốt hoảng quay em gái mình qua- Có biết làm thế sẽ bị cảm không? Em chê nhà mình chưa đủ nghèo à ? 

-Em xin lỗi.

-Thôi đừng trách con bé nữa, lỗi cũng tại chị. 

-AHH, sao mà tại chị được chứ? Bọn em mới cần xin lỗi, làm phiền chị như vậy. - Thành nói rồi cúi đầu kéo cả đầu em gái mình cúi xuống.

-Mấy đứa này khách sáo thế làm gì, không sao hết mà, mấy đứa đến chơi chị cũng rất vui. -Như cười  nhẹ.

Một nụ cười của Như nhẹ như vậy lại đè nặng lên trái tim của những hai người. Phải chăng vì là song sinh mà họ lại đi thích cùng một người, lại cùng chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Nhưng trái tim của Như chỉ có một và giờ phút này, nó trao hết cho Thảo. 

Họ rời đi trong ánh ban mai, nắng sớm phủ lên họ trông ấm áp làm sao. Anh trai dắt cô em gái nhỏ của mình đi dưới mặt trời, trên môi nở nụ cười. Họ sống trong thế giới của riêng họ. Ai quan tâm ngày mai họ ăn gì, ai quan tâm mai họ sẽ sống ra sao, ai quan tâm lúc về nhà cha mẹ sẽ mắng họ như nào chứ. Trong tim họ đều có cùng một tình yêu, họ yêu thương nhau và yêu cùng một người. 

-Anh ơi, nhà chị Như rộng lắm á, còn đẹp nữa.- Thảo đột nhiên nói.

Thành từng nghĩ cậu ấy tuy hơi nghèo, nhưng cậu học giỏi, cậu không ngừng cố gắng mà ôm giấc mộng đổi đời, cậu sẽ làm ra thật nhiều tiền bằng sự cố gắng của mình rồi xây nhà cho gia đình. Gia đình cậu sẽ không phải ở trong cái góc trọ lụp xụp kia nữa. Mẹ và cha cậu sẽ không ngày ngày cãi nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Cuộc sống như vậy sẽ tốt hơn bây giờ đi.

Thành nắm tay em gái mình.

-Anh sẽ trở thành bác sĩ giỏi như chị Như, lúc đó kiếm thật nhiều tiền sẽ xây một căn nhà lớn như nhà của chị Như.

-Mẹ nói cái mặt đẹp trai của anh đem đi bán còn đáng tiền hơn.- Thảo bất ngờ không hiểu chuyện tỏ ý khinh bỉ.- Mẹ nói sau này em 18 tuổi, em cưới lấy người nào giàu giàu tí là được.

-Làm người phải có giấc mơ lớn chứ không thể đi bán vốn tự có được.- Thành thở dài tự hỏi mẹ mình lại châm vào đầu em gái nhỏ những gì rồi.

-Nhưng mà có học thế, học nữa em cũng không giỏi được, anh với em rõ ràng là song sinh mà sao anh học giỏi thế, em lại học dốt. - Thảo trề môi.

- Em học chỗ nào không tốt, anh dạy cho em, em không được có tư tưởng dựa dẫm như vậy.- Thành ngừng một chút- Có ỷ lại thì cũng ỷ lại vào anh đây nè, anh có thể để em ỷ lại vô điều kiện. Cái giá để trả cho sự hào nhoáng phú quý đó đắt tới cỡ nào cơ chứ.

-Nhưng mà mẹ nói...

-Mẹ nói sai đấy, đừng nghe. Em phải thật cố gắng học tập, phải tự kiếm tiền để nuôi lấy chính em, nếu em thật sự không làm được, thì anh nuôi em. Em gái của anh, anh không cần bất cứ tên đàn ông nào nuôi hộ. 

- Nhưng em có thể nuôi anh mà...- Thảo dừng bước chân.- Như vậy anh sẽ không cần cố gắng nữa.

-Anh không cố gắng một mình, chúng ta cùng nhau cố gắng.- Thành cúi người ôm Thảo vào lòng- Chúng ta kì vọng vào nhau.

-Còn cha mẹ thì sao à.

-Để họ kì vọng vào chúng ta. Chúng ta cùng nhau gánh vác họ.- Trong lời Thành thở ra một hơi thất vọng, cậu đã sớm chẳng có chút hi vọng vào một người mẹ chỉ biết than thở trách cứ, một người cha không rượu chè thì cờ bạc. Nhưng phải làm sao đây, họ dẫu sao vẫn là cha mẹ của cậu mà. Và đều là gia đình của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top