Chương 4: Bắt đầu với em

Bố mẹ Lộ Khiết ly hôn từ khi cô mới 7  tuổi, là vì bố cô ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau khi 2 người chia tay, bố cô đã kết hôn với người đàn bà kia, còn cô chọn ở với mẹ. Mẹ cô làm kinh doanh,bà có công ty riêng, một mình bà cũng thừa sức nuôi cô khôn lớn. Hè năm đó, khi cô mới bắt đầu bước chân vào lớp 6, mẹ cô lại bận công tác nước ngoài 2 tháng, đành gửi cô sang cho bố chăm sóc. Người phụ nữ kia trước khi lấy bố cô đã có một người con trai, trong kí ức cô chỉ nhớ anh ta hơn tuổi cô. Mặc dù 2 mẹ con anh ta đối xử tốt với cô, nhưng cô lại hận họ đã cướp đi bố, phá hoại gia đình cô. Lộ Khiết vẫn còn nhớ người "anh" đó rất phiền phức, luôn bắt chuyện với cô, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng buồn nói quá 5 chữ với hắn. Đến khi rời đi, cô thậm chí còn chẳng biết tên hắn. Và từ đó, cô cũng chẳng đến nhà họ thêm lần nào nữa, đơn giản vì cô đã dần trưởng thành, và 2 mẹ con cô chuyển lên thành phố sống để tiện cho việc học hành của cô. Suốt hơn 10 năm, cô chỉ gặp bố có vài lần, phần lớn là ông tới tìm cô, còn về cô, cô cũng đã mất dần tình cảm với người cha phụ bạc. Đến thông tin về cha mình cô còn chẳng để tâm, thì nói gì đến người vợ hai và đứa con trai ông dẫn về chứ.
...Chẳng nhẽ anh ta chính là con của người phụ nữ kia? Lộ Khiết nghĩ.
-"Anh là cái kẻ lắm lời sống trong ngôi nhà của bố tôi?". Cô hỏi với ánh mắt căm ghét, nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt cô
-" Biết nói quá 5 từ rồi sao?" Anh nhìn cô cười, tuy cô nói những lời có phần xúc phạm, nhưng anh đã quen rồi, suốt 2 tháng hè năm ấy những lời từ miệng cô đều sắc nhọn cả.
-"Vậy anh không còn là người lạ trong mắt em? Em bắt đầu quen anh ?"
-" Anh cướp bố của tôi, tôi căm ghét anh còn chưa đủ !"
-"Chỉ cần có một vị trí trong lòng em, anh ko dám đòi hỏi là yêu hay ghét"
Duệ Lãng quay đi, nở một nụ cười thầm trên khoé miệng, bỏ mặc Lộ Khiết tức giận hét vọng tới từ phía sau:
-" Tôi không muốn dây dưa tới anh thêm nữa!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!!"
Tất nhiên anh sẽ còn xuất hiện. Anh đã từng vờ như một sinh viên khoa Dược hỏi cô đường, nhưng cô chẳng buồn nhìn mặt anh. Anh đã vất vả tìm ra lớp cô học, nơi cô ngồi, nhưng cô lại coi anh là phiền toái.
Có thể trong mắt cô, anh chẳng là gì, nhưng cô không hề biết cô trong mắt anh lại có ý nghĩa vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top