Chương 12: Rời xa
Lộ Khiết không một lời từ biệt, về thẳng nhà. Sau khi nghe được lời nói từ tận đáy lòng của Duệ Lãng, cô không đủ can đảm để đối diện với anh thêm lần nữa, cô chẳng thể vờ như mình không nghe thấy gì. Chiếc xe do mẹ cô gửi đến đón cô về chạy thẳng một mạch không dừng, từ lúc sáng sớm, đến gần trưa thì tới nơi. Chiếc xe dừng trước một toà nhà lớn, người trợ lý vội vã mở cửa xe:
-" Lộ tiểu thư, để tôi đỡ cô vào nhà"
Từ sau khi ly hôn với bố cô, mẹ cô ngày càng bận rộn với việc mở rộng công ty, đi nước ngoài công tác là điều bình thường, thậm chí hơn nửa năm nay bà đều ở bên Pháp, nói là đang khảo sát tình hình công ty con bên đó. Thật khéo khi cô vừa bị thương thì bà lại về nước, nghe thì tưởng như lo cho cô, nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy. Bạn học trong trường chỉ biết cô dựa trên chính bản thân cô, chẳng ai biết cô vốn là một tiểu thư ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Trước khi bố mẹ cô ly hôn, họ đã đều có công ty riêng, sau đó dù chỉ dựa vào lợi nhuận từ công ty của mình mẹ cũng đủ để cô sống cuộc sống mà người ta vẫn gọi là "con nhà giàu", bà còn chẳng thèm nhận cái thứ tiền phụ cấp từ cha cô. Còn cô, cha không bên cạnh, mẹ không ở bên thường xuyên, đã khiến cô trở nên lãnh cảm với cuộc sống, cảm xúc với mọi thứ đều hời hợt. Lần này mẹ cô về nước, chắc chắn có việc muốn cô nghe theo. Cô chẳng có việc gì gọi là yêu thích, chẳng có thứ gì hứng thú, nên tùy bà sắp đặt.
Cánh cửa được người trợ lý đẩy ra, mẹ cô đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ. Bà là một người phụ nữ điềm đạm, tuy đã gần bốn mươi nhưng dáng người vẫn mảnh mai đầy thanh lịch. Bà mặc một chiếc đầm ôm màu đỏ trầm, ngồi trên chiếc ghê sofa nhâm nhi li trà.
-" Thưa Lệ phu nhân, Lộ tiểu thư đã về rồi ạ"
Cô khập khiễng bước tới, gọi một tiếng mẹ, rồi ôm trầm lấy bà, dù gì họ cũng đã nửa năm không gặp.
-" Cái con bé này, lớn rồi còn để bị thương thành ra như thế này". Bà trách móc cô, hai tay áp vào khuôn mặt cô, lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái xinh xắn vẫn không hề thay đổi của mình. Rồi đột nhiên bà nói:
-" Lộ Khiết, lần này mẹ về là muốn con theo mẹ sang Pháp"
-" Mẹ nói gì cơ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại
-" Con không nghe nhầm đâu, lần này con phải theo mẹ sang đó".
Cô chỉ cười, đúng là bà về nước đâu chỉ vì một vết thương nhỏ nhoi của cô. "Phải" ư? Bà luôn xuất hiện đột ngột, đôi lúc cho cô cảm thấy bà là mẹ, đôi lúc lại khiến cô phải sợ hãi vì những thứ bà ép buộc cô làm. Tại sao bà lại kiên quyết muốn cô rời đi như vậy, lại còn vội vàng đến thế. Một đống những câu hỏi còn đang hiện ra, thì đập ra trước mắt cô là một xấp ảnh.
-" Đừng tưởng mẹ ở nước ngoài thì không quản được con"
Cô vẫn không nói gì, cầm đống ảnh trên bàn lên xem, toàn bộ là chụp cô cùng Duệ Lãng. Khuôn mặt cô có chút lo sợ, cô nhìn thẳng vào mẹ, chờ đợi điều gì đó.
-" Con biết nó là ai không, sao con có thể thân thiết với nó đến vậy?"
-" Mẹ, con không hề có ý gì với anh ta"
-" Không có ý gì, thì mẹ cũng không thể để con ngày ngày ở với con của loại hồ ly đó được. Hơn nữa sang Pháp sẽ là một cơ hội tốt cho con học tập"
-"Không nói thêm nữa, theo mẹ sang Pháp, mọi thủ tục mẹ đều đã làm xong cho con"
Cô còn giật mình về tốc độ làm việc quá đỗi nhanh của mẹ mình. Dù sao cô cũng chẳng thể cãi lại, cô cũng không có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của Duệ Lãng, đi thì đi.
-" Mẹ cũng hy vọng khi sang đến đó, con sẽ cắt đứt mọi liên lạc, chuyên tâm học tập"
Ngay tối hôm đó, chuyến bay đến Pháp khởi hành. Ngồi trên chiếc máy bay đang dần bay đến một khung trời xa lạ, cô có phần cảm thấy không thật. Trải qua 2 năm học, cùng Tư Duệ, rồi Hạo Nhiên, Duệ Lãng có bao kỷ niệm đẹp, cô không lỡ rời đi, và còn phải cắt đứt liên lạc với họ. Nhưng cô cũng chẳng thể đối mặt với Duệ Lãng nữa, thôi thì đến một đất nước mới, gặp những con người mới, cô sẽ chẳng phải bận tâm những điều này nữa. Máy bay cứ thế, cứ thế đi xa khỏi, bỏ lại những phiền não của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top