Chương 11: Lời tỏ tình
Suốt tháng học thực hành còn lại đó, Lộ Khiết đã không còn căm ghét Duệ Lãng như xưa, cô dần chấp nhận sự giúp đỡ từ anh như là một người đàn anh khoá trên giúp đỡ hậu bối. Người đàn anh ấy giúp cô giảng giải những bài học khó, đưa cô về mỗi khi cô tan học muộn, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô. Bức tường ngăn cách giữa 2 người dần dần được phá bỏ. Lộ Khiết ngày càng quen với sự có mặt của Duệ Lãng, còn về phía anh, mỗi ngày trôi đi, là thêm một ngày anh nghĩ về cô nhiều hơn. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được, những ý nghĩ ấy liệu có phải xuất phát từ tình cảm anh dành cho cô hay không?
... Thời gian trôi chẳng đợi ai, năm 2 cuối cùng cũng kết thúc, kì nghỉ hè đã đến. Trường có tổ chức du lịch cho những sinh viên đạt học bổng ở cả 2 khoa Y Dược, và tất nhiên Lộ Khiết, Tư Duệ, Hạo Nhiên cùng Duệ Lãng đều được tham gia. Kì nghỉ kéo dài 3 ngày, ai nấy đều háo hức chuẩn bị. Duệ Lãng vốn chẳng bao giờ tham gia hoạt động này, vì anh không mấy hứng thú kết giao với những người khác. Nhưng lần này, anh lại tham gia khiến mọi người không khỏi bàn tán. Họ nhanh chóng hướng sự chú ý tới nữ thần Lộ Khiết của khoa Dược, chắc bởi vì có cô tham gia, nên một người không bao giờ quan tâm đến mấy hoạt động ngoại khoá như Duệ Lãng mới chịu ra mặt. Lộ Khiết cũng nghe được lời bàn tán này, nhưng cô chỉ đơn giản cho rằng, Duệ Lãng anh ta chẳng phải kiểu người thần bí đến vậy.
...Từ tờ mờ sáng, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Ai cũng ăn mặc khác hẳn ngày học bình thường và mang theo rất nhiều đồ, nếu không cầm trên tay 1 vali to bự thì cũng khoác balo nhét chật kín đồ. Lộ Khiết đang chờ Tư Duệ, ngồi hờ lên chiếc vali màu xanh lam, 2 tay cầm điện thoại chơi game để giết thời gian. Hôm nay nhìn cô còn xinh đẹp hơn mọi ngày, cô mặc 1 chiếc áo crop top trễ vai màu trắng để lộ xương quai xanh và nước da trắng ngần. Phần eo chiếc áo bo lại khoe triệt để vòng eo con kiến của cô. Kết hợp với nó là 1 chiếc quần ống rộng cạp cao, khiến cô khoe được hết chiều dài của đôi chân. Đang mải mê chơi, bỗng "tách", ánh đèn flash loé lên làm cô giật mình. Ngẩng lên, Tư Duệ đã đến từ lúc nào.
-" Nữ thần nhà chúng ta chẳng mấy khi mặc đẹp vậy, bổn cô nương phải lưu lại làm kỉ niệm lưu truyền hậu thế"
Lộ Khiết nghe vậy chỉ cười, đáp lại:
-" Đẹp gì chứ cô nương, tại hạ đây đâu dám sánh bằng cô"
Vừa dứt lời, thì một anh chàng cao chừng 1m8, khuôn mặt điển trai với mái tóc cắt ngắn gọn gàng bước đến.
-" Em có phải Lộ Khiết năm 2 Dược không?"
-" Anh là..?"
-" Anh là Minh Thành, anh học năm 4 Dược, em không biết anh sao?"
Chẳng đợi Lộ Khiết trả lời, 2 mắt Tư Duệ sáng lên, nó nói như sợ bị cướp lời:
-" Em biết em biết, anh là trưởng câu lạc bộ Bóng rổ khoa mình phải không ạ? Em ngưỡng mộ anh từ lâu mà nay mới được gặp"
Anh chàng kia nghe vậy lấy làm vui mừng, khoé miệng nở nụ cười, 2 mắt thì vẫn nhìn Lộ Khiết thăm dò.
-"Rất vui được gặp anh" Chỉ vẻn vẹn 5 chữ và 1 nụ cười câu lệ, cô đứng dậy kéo vali đi. Ai mà không biết nữ thần khoa Dược tính tình có phần hung dữ, chẳng có hứng thú tiếp chuyện người lạ. Ấy vậy mà bao người vẫn muốn thử làm quen với cô một lần
-" Lại bảo mình không đẹp đi, làm cho cả hot boy trường ta còn đến bắt chuyện nữa kia kìa" Tư Duệ liếc qua cô bạn mình trêu đùa.
-" Chỉ thêm phiền phức thôi" Lộ Khiết đáp.
... Đúng 5 rưỡi, xe xuất phát, Tư Duệ và Lộ Khiết chọn cho mình hàng ghế thứ hai, cô ngồi trong sát cửa sổ, nó ngồi ngoài. Cô lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại, bật cho mình list nhạc yêu thích, dựa đầu vào cửa kính ngắm cảnh vật cứ thế mà trôi đi. Cô chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quanh, để bản thân đắm chìm vào cảnh vật. Bỗng 1 bên tai nghe bị kéo ra khỏi tai cô, khiến cô bực mình quay sang, nghĩ bụng con bé Tư Duệ thường ngày đâu thích nghe nhạc, tự nhiên lại bày trò phá mình. Chưa kịp cất lời trách móc, thì cô lại thấy Duệ Lãng đang ngồi đó, đang nghe nhạc qua chiếc tai nghe của cô. Cô vội quay người tìm Tư Duệ, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình, còn đưa tay lên vẫy vẫy, nó đã nhảy xuống hàng ghế thứ ba bên đối diện ngồi với Hạo Nhiên từ bao giờ.
-" Tư Duệ muốn ngồi cùng Hạo Nhiên, anh cũng hết cách" Duệ Lãng vừa nói, vừa nhún vai.
-" Trọng sắc khinh bạn" Lộ Khiết nói rồi đưa tay lên định giật tai nghe lại, thì bị Duệ Lãng túm lấy tay cô.
-" Hoặc cho anh nghe cùng, hoặc là anh giữ tay em, em chọn đi"
-" Anh được lắm, là em quá hiền rồi" Lộ Khiết nói rồi, cắn vào tay Duệ Lãng làm anh đau điếng, vội thả tay cô ra, cô lấy lại chiếc tai nghe ngay tức khắc rồi nhìn anh nhấc miệng cười. Duệ Lãng chỉ biết bật cười trước cô gái bướng bỉnh này.
Xe chạy khoảng 2 tiếng thì đến nơi, lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời lên cao làm không khí trở nên nóng bức hơn. Không khí oi nóng làm ai cũng mệt mỏi, chỉ mong nhanh được nhận phòng. Lộ Khiết 1 tay cầm vali, tay kia đeo balo của Tư Duệ, đứng đợi nó đi xếp hàng lấy chìa khoá. Duệ Lãng xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp cô cầm bớt đồ, còn lấy quạt giấy quạt cho cô nữa. Mọi người nhìn vậy không khỏi trầm trồ, một người như Duệ Lãng mà cũng có lúc đứng quạt cho cô gái khác, và cô gái ấy lại là Lộ Khiết- nữ thần nổi tiếng bướng bỉnh không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ ai.
Chẳng khó để Lộ Khiết có thể nhận ra những lời bàn tán kia, cô quay sang Duệ Lãng, nói bóng gió:
-" Anh có gì thần bí đến mức chỉ đứng quạt thôi cũng thành chủ đề để họ bàn tán vậy?"
-"Chỉ với em anh mới quen thuộc, còn với họ anh cơ bản không muốn thể hiện nhiều"
Lộ Khiết nghe vậy không hiểu sao cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cô cướp lấy quạt từ tay anh, quạt thật nhanh để gió làm dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.
.... 2h chiều đoàn có lịch đi tham quan và cắm trại ở 1 khu rừng nguyên sinh, nên mọi người đều đã có mặt để lên xe xuất phát. Xe chạy tầm 30 ph thì tới nơi. Khu rừng hiện ra trước mắt, phải nói giữa thời tiết nóng bức này mà được đứng dưới tán lá rộng xanh mướt của những cái cây cổ thụ kia thì còn gì bằng. Lộ Khiết không mấy hứng thú, đối với cô, đi bộ trong cái thời tiết này chẳng khác nào đem đôi chân mình ra hành hạ. Đi được một đoạn, cô ngồi nghỉ trên 1 tảng đá lớn, bảo Tư Duệ đi trước, cô sẽ lần theo sau. Tư Duệ mải thăm thú cảnh vật nên cũng thuận miệng đồng ý. Đoàn đi vào sâu trong rừng theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đến địa điểm cắm trại. Lúc này đã tờ mờ tối, Tư Duệ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn không thấy bóng dáng Lộ Khiết đâu, nó cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi thì trời ạ, nó đang cầm điện thoại của cô mà! Nó lo lắng chạy đến chỗ Duệ Lãng và Hạo Nhiên.
-" Lộ Khiết cô ấy.." Mặt nó méo mó, vừa nói vừa tỏ vẻ sợ hãi.
-"Cô ấy làm sao!!" Duệ Lãng sốt ruột ngắt lời, giọng anh có phần lớn tiếng doạ cho Tư Duệ sợ hơn.
Hạo Nhiên thấy vậy, đặt tay lên vai Tư Duệ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
-"Em cứ từ từ nói"
Tư Duệ thuật lại mọi sự tình. Chẳng đợi báo lên thầy để mọi người cùng tìm kiếm, Duệ Lãng đã một mạch chạy đi, mặc cho trời đang ngày một tối. Anh men theo con đường ban nãy đã đi, vừa đi vừa trách tại sao cô có thể không cầm theo điện thoại, một mình tách đoàn trong khu rừng rộng lớn này cơ chứ.
.... Lộ Khiết sau khi ngồi nghỉ, muốn gọi Tư Duệ để hỏi đường, thì phát hiện mình đã để điện thoại ở túi của nó. Cô nghĩ bụng khu rừng này thì có mấy lối đi, nên cứ đứng dậy vừa đi, vừa tìm. Nhưng đi mãi chẳng thấy một bóng người, trời thì tối dần, khiến cô có chút sợ hãi. Cô bắt đầu đi nhanh hơn, vừa đi vừa gọi to Tư Duệ, mong nó nghe thấy, nhưng có vẻ cô bị lạc rồi. Cô đi nhanh, nhanh hơn nữa, chẳng để ý đường nên trượt chân ngã, cổ chân đập mạnh vào gốc cây khiến cô đau điếng, không đứng dậy nổi. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, cô đã thấm mệt, chỉ biết ngồi im, rồi Tư Duệ nó sẽ đi tìm cô.
Cô đang rất mệt mỏi, đầu óc như đang trong cơn mê, 2 mắt nhắm nghiền. Rồi bỗng có đôi tay ôm chặt cô vào lòng, cảm tưởng như ôm lấy báu vật quý giá không thể để mất. Đôi tay ấy ấm áp vô cùng. Cô vẫn có thể cảm nhận được, đôi bàn tay ấy nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, vừa bế cô, vừa nói chuyện. Đó là giọng của Duệ Lãng, anh nghĩ cô không nghe thấy anh, nhưng cô có thể nghe rõ từng chữ. Anh gọi tên cô, trách móc cô vì sao lại làm anh lo lắng như vậy, hại anh chạy đi tìm cô vất vả biết nhường nào.
-"Lộ Khiết, có lẽ anh đã có tình cảm với em mất rồi, lúc em biến mất, anh như muốn phát điên".
Cô còn nhớ như in câu nói ấy, câu nói đem lại cho cô cảm giác khó tả vô cùng, vừa vui, vừa lo sợ, và có lẽ lo sợ chiếm phần nhiều hơn.
....-" Do sức khoẻ có phần không tốt, nên Lộ Khiết đã xin về trước" Thầy giáo thông báo với đoàn.
Tư Duệ có phần lo lắng, tối qua sau khi Duệ Lãng tìm thấy Lộ Khiết và đưa về trại, Lộ Khiết đã được băng bó vết thương cẩn thận. Lúc ấy thấy cô có vẻ mệt mỏi nên mọi người để cô nghỉ ngơi. Nó còn chưa kịp hỏi han cô thì sớm nay cô đã vội vàng rời đi, lại chả buồn nói gì, càng làm nó thêm khó hiểu. Còn cả Duệ Lãng, anh ấy cũng lo lắng rất nhiều, nhưng đến một câu cảm ơn tại sao cũng không thấy cô nói với anh. Tư Duệ định bụng, khi cô khoẻ lại, nó sẽ gọi điện mắng cô 1 trận vì dám lẳng lặng bỏ về không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top