Chương 10: Tôi sẽ không ghét anh nữa

Trở về nhà, Duệ Lãng người ướt sạch, tóc dính đầy nước, bết cả xuống trán, che kín đôi mắt anh. Từng giọt nước thấm trên người anh thi nhau chảy lõng tõng xuống sàn gỗ. Anh đứng vịn vào chiếc sofa một hồi lâu, như người mất hồn, chẳng buồn lấy khăn lau người, cứ thế để những giọt mưa lạnh thấm qua chiếc áo len, làm lạnh cóng da thịt. Lúc này Tư Kiệt- người anh ở  cùng nhà đang đi công tác, nhà chẳng còn ai, chỉ có anh thẫn thờ đứng đó. Anh men theo chiếc sofa, rồi bám dựa vào tường, từng bước nặng nề leo lên cầu thang, tưởng như toàn bộ trọng lực đang dồn hết lên tay vịn. Khó khăn lắm mới thay được đồ, anh mệt mỏi lằm xuống giường, ngủ thiếp đi.
.. Lại một giờ thực hành nữa. Hạo Nhiên cùng Tư Duệ cười cười nói nói cùng nhau đến trường, thì bắt gặp Lộ Khiết lướt ngang qua. Hai tay cô bám chặt vào quai balo, mặt cúi gằm đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, cảm giác bước đi như bị đá đè. Cô thậm chí còn không nhận ra 2 người kia đã đi cạnh cô từ bao giờ.
-Lộ Khiết! Lộ Khiếttt!!
Tư Duệ hét lên, nó bực mình vì sự thơ thẩn của đứa bạn mình. Nghe tiếng Tư Duệ gọi, Lộ Khiết mới giật mình ngước lên.
-"Hai người sao hôm nay lại đi cùng nhau vậy?" Cô cố gắng vừa cười vừa hỏi, như muốn gạt những lời mình nói hôm qua ra khỏi đầu.
Cô chỉ hỏi bâng quơ, cũng chẳng mong nhận được câu trả lời, vậy mà Tư Duệ ngượng chín mặt, mặt nó bắt đầu đỏ lên như người say rượu. Nó chẳng nói gì, cười cười rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp. Hạo Nhiên chỉ kịp gọi nó 1 tiếng rồi chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa. Anh gãi đầu, nhìn Lộ Khiết nói:
-" Tình cờ gặp nhau thôi, mà chẳng hiểu sao con bé này lại vậy"
Lộ Khiết nghĩ thầm anh Hạo Nhiên này cũng thật ngốc quá. Tất nhiên nó thích anh nên mới vậy, tính tình Tư Duệ cô còn lạ gì nữa, ý nghĩ của nó chẳng phải viết hên lên mặt hay sao.
-"À, em có liên lạc được với Duệ Lãng không"
Nghe đến Duệ Lãng, cô như tên tội phạm bị vạch trần, 2 mắt mở to ra nhìn Hạo Nhiên, miệng ấp úng:
-"Em..em không có"
Cô chỉ nghe Hạo Nhiên thở dài một tiếng, rồi than trách sao tên này có thể không nói năng gì, bắt tội anh đứng chờ hắn cùng tới trường rõ lâu như vậy.
..Giờ học bắt đầu, vẫn không thấy Duệ Lãng, thầy giáo cũng không hề nhận được cuộc gọi báo nghỉ nào. Hạo Nhiên đành thay người bằng hữu, hướng dẫn Tư Duệ và Lộ Khiết. Suốt cả giờ, trông anh có vẻ lo lắng. Hạo Nhiên nói, Duệ Lãng là lớp trưởng lớp anh, bình thường rất có trách nhiệm, không bao giờ để ai phải đợi, hay vắng mặt mà không báo trước. Lộ Khiết nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy không an tâm, hàng trăm con kiến lửa đang đốt nóng ruột cô, cái ý nghĩ nếu có gì xảy tới với anh thì đều do cô cứ hiện ra, làm cô đành đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hạo Nhiên.
...Chuông hết giờ vang lên, 3 người nhanh chóng rời khỏi lớp học, bắt xe bus đi tới nhà của Duệ Lãng. Cửa nhà không khoá, Hạo Nhiên đẩy cửa vào trong. Ngay lập tức, anh leo lên cầu thang để tới phòng Duệ Lãng, anh đã đến đây nhiều lần, nên biết rõ căn nhà này. Còn Tư Duệ và Lộ Khiết tìm dưới nhà, xem có thấy ai không. Bỗng nghe tiếng hét của Hạo Nhiên, họ vội vã chạy lên.
..Dưới sàn nhà là một bộ đồ ướt đẫm nước. Trên giường, Duệ Lãng đang nằm đó, mặt tái đi không còn sức sống, cả người nóng bừng, dù trời đang lạnh nhưng mồ hôi lại đầy trên khuôn mặt. Hạo Nhiên gọi thế nào cũng không tỉnh, họ sợ hãi đưa anh vào bệnh viện.
..Lộ Khiết nhất quyết ở lại phòng bệnh, dù bên ngoài trời đã tối, Tư Duệ và Hạo Nhiên nói sao cũng không chịu rời đi. Lỗi là do cô, nên cô phải có trách nhiệm. Cô ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, nhìn anh, cô vẫn áy náy về những lời đã nói, và có lẽ nếu anh cũng ghét cô như cô ghét anh, thì đã chẳng có chuyện gì. Nhưng, anh lại một mực đối tốt với cô, làm cô càng thêm khó chịu. Dù sao, cô ở đây chăm sóc cho anh, vậy là hết trách nhiệm, còn anh vẫn là anh- con người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình cô, anh và mẹ anh mới là người phải xin cô tha thứ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay.
... Thời tiết thật lạ kì, suốt 2 hôm mưa tầm tã, lạnh thấu tâm can, vậy mà hôm nay, nắng đã chiếu qua khe cửa phòng bệnh, không khí ấm lên rõ rệt. Từng tia nắng xuyên qua 2 hàng mi cong vút, đọng trên gương mặt trắng trẻo của Lộ Khiết. Duệ Lãng giờ đã thấy khá hơn và anh đang thích thú ngắm nhìn cô dựa lưng trên chiếc ghế cạnh nơi anh nằm mà ngủ. Như cảm nhận được ánh nắng, Lộ Khiết khẽ vươn vai, mở mắt tỉnh dậy.
-" Em đến chăm người bệnh hay đến để ngủ vậy?"
-" Ai chăm anh, anh còn đùa được vậy tức là anh đã khoẻ rồi nhỉ, tôi về trước"
-"Khụ..khụ.."
Cô vừa đứng dậy, quay lưng bước được vài bước thì bị cơn ho muốn cháy cổ họng của Duệ Lãng cản lại.
-" Anh..đau họng quá..em..em có thể lấy giúp anh.. nước"
Lộ Khiết thở dài, thôi đành lấy cho anh ta cốc nước, rồi rời khỏi đây vẫn chưa muộn. Cô bật bình, mở chế độ nước nóng rót một cốc đầy đưa Duệ Lãng. Anh đưa tay ra cầm cốc nước, nhưng lại cố tình cầm vào tay cô, làm cô bất giác rụt tay lại, cốc nước rơi xuống, làm ướt một phần đệm trước khi vỡ tan ra dưới đất.
-" Hôm trước làm anh ướt, hôm nay làm đệm của anh ướt, em thật có tài"
Cô không nói gì, chỉ lườm anh đầy giận dữ. Cô cúi xuống, nhặt những mảnh thủy tinh đang vương vãi, không may bị một mảnh cứa vào tay chảy máu, bất giác kêu lên một tiếng. Duê Lãng đang lấy giấy lau sơ chỗ đệm ban nãy bị nước đổ, nghe vậy lao vội ra, cầm tay cô lên, nhìn vào ngón tay đang chảy máu của cô l, mặt đầy lo lắng:
-" Sao em bất cẩn vậy chứ?"
Lộ Khiết muốn rụt tay lại, nhưng không được. Anh túm chặt bàn tay cô, lấy giấy thấm vết máu. Chẳng hiểu sao một người ốm mà vẫn còn có thể giữ tay người khác chặt vậy. Và kì lạ hơn là cô lại không cố gắng rút tay lại nữa,  mà để yên cho anh thấm vết máu.
-" Em vẫn còn ghét anh chứ?" Bất ngờ Duệ Lãng hỏi cô.
Lúc này, ngón tay bị đứt kia đã được sơ cứu cẩn thận, cô mới thu tay về. Cô nhìn thẳng vào người trước mặt, đưa ra câu trả lời mà có lẽ sau này nhìn lại, cô cũng khó lòng hiểu được vì sao khi ấy lại có thể nói ra dễ dàng đến vậy:
-"Từ bây giờ, tôi sẽ không ghét anh nữa"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top