Chương 7: Cậu Sợ Tôi À Bạn Học?

Ai cũng sẽ nghĩ hot boy nổi tiêng vừa đẹp trai vừa giỏi của lớp mình sẽ im lặng không trả lời để từ chối, nhưng đâu ai hay rằng cậu lại đổi tính nhanh đến như vậy. Và rồi giữa bao con mắt vây quanh, lần đầu tiên họ thấy Châu Sinh ngồi cùng bàn với một nữ sinh khiếm khuyết về chân như tôi... 

Dưới ánh mắt kinh hãi và ngưỡng mộ, chắc hẳn trước nay chưa có trường hợp này xảy ra, đây lẽ nào là sức mạnh của bạn chuyển trường ở trong truyền thuyết thường hay nhắc tới.

Trước khi mười lăm phút đầu giờ kết thúc, cả đám học sinh tụm năm tụm bảy bàn tán sôi nổi...

“Tao nghe nói sáng nay mấy thằng bên lớp 11-2 nhìn thấy cậu ta đi cùng Nguyên Quân vào trường đấy!”

“Cậu ta có quen biết với Nguyên Quân à? Bây giờ lại ngồi cùng với Châu Sinh, tao thấy ngưỡng mộ á mấy má.”

“Nhưng chân chỉ bị liệt thôi đúng không, phía dưới ngón chân vẫn còn chân mà?”

“Ai biết đâu mấy má, nhưng bề ngoài của của học sinh mới so với Lê Anh của trường mình cũng hơn một bậc đấy, nếu chân lành lặn thì lại khác nữa."

"Khác là khác chỗ nào mày?"

"Mày đần quá, là xinh đẹp hoàn mỹ đó má ôi..."

“Nhưng tao thấy cổ cũng không dễ gần... hình như rất sợ tụi mình thì phải.”

“Mày quan tâm làm gì, từ nay trong lòng tao, con bé Hạ Minh là nữ thần số một rồi.” Đột nhiên nam sinh bàn trên hai tay ôm vai cảm thán, ánh mắt nhìn tôi muốn nổ đom đóm như pháo hoa rơi.

Tôi đẩy xe lăn lướt qua từng bàn xuống dưới.

Tôi nhìn thấy Châu Sinh gần đó đang cúi đầu đọc sách. Cậu ấy giống như chẳng bận tâm, tựa như việc tôi ngồi chung cũng chẳng có gì liên quan đến cậu.

Khi tôi tiến đến bàn cuối. Nơi đó có người cậu con trai trong lần đầu chạm mặt đã khiến tôi lo sợ, dù cậu ấy chẳng hề làm gì tôi trong ngày đầu bước vào thành phố này.

Bây giờ vô tình gặp lại, vừa hay lại ngồi cùng bàn. Cảm giác lúng túng ngày đó vẫn còn, tôi không kiềm được lòng nhìn sang Châu Sinh.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi chính là khuỷu tay đang đặt trên bàn của cậu.
Bởi vì vẫn đang đọc sách nên tầm mắt Châu Sinh vẫn dán chặt vào những con chữ. Khuôn mặt cậu tựa như tượng tạc không chút vết xước, khoảnh khắc tôi trộm nhìn cậu, tôi vô tình nhìn thấy trên cánh mũi phải có một nốt ruồi nhỏ. Ánh sáng bên cửa sổ hắt vào càng tôn lên làn da ửng hồng của thiếu niên, tôi dường như có thể nhìn thấy được lông tơ mịn trên mặt của thiếu niên.

Tôi vừa đẩy xe vào bàn, cùng lúc đó, Châu Sinh đặt sách xuống di chuyển mình nằm sấp xuống bàn, đôi mắt màu trà hướng về nhìn tôi nhìn chăm chăm. Qua một hồi lâu, tôi mới nghe giọng cậu thản nhiên nói: "Nhớ ra rồi!"

Tôi ngẩn ra, bối rối nhìn cậu một cách khó hiểu: "?"

Châu Sinh giương mắt nhìn vào tôi khiến tôi bối rối hơn, cậu biếng nhác hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp của cậu mang theo vẻ tùy hứng của tuổi trẻ.

Thấy tôi không đáp, cậu nhướng mày nhấn giọng hỏi: "Cậu sợ tôi à bạn học mới?"

Âm thanh cuối khiến tâm tình đột nhiên lỡ mất một nhịp. Tôi nhanh chóng giữ bình tĩnh, thành thật nói: “Cậu nhớ cái gì?”

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng rất nhanh cậu thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói: “Quên rồi.”

Tôi: “…”

Cậu ấy hình như không phải người thích nói nhiều.

Sau một hồi tôi thấy cậu vùi đầu vào khuỷu tay, bên cạnh đã nghe được tiếng hít thở đều đều.

Tiết học hôm đó đối với tôi là một buổi sáng dài dằng dặc. Từ khi bắt đầu học tôi một khắc cũng chưa rời mắt khỏi cây bút chì trên tay.

Thời tiết ở đây nóng hơn so với nơi ở cũ. Đôi lúc tôi thấy không hợp với khí hậu, cơ thể có một chút khó thích ứng.

Trong những ngày khai giảng ngày đầu, sẽ không nhiều bài mới nhưng lịch học của tất cả học sinh được phân theo giờ học buổi sáng năm tiết, chiều thứ 2 và thứ 5 có tiết thể dục và giáo dục quốc phòng.

Vì thời tiết thay đổi, so với các tháng, nên tiết thể dục sẽ chuyển lên buổi sáng.

"Mọi người xuống tập trung nhanh nhé. Muộn giờ là bị trừ diểm đấy." Lớp trưởng tên Hạnh Dung đứng bàn đầu thúc giục.

"Biết rồi bà, đi liền đi liền." Nam sinh kia nói xong liền quay lại gọi tên tôi: "Hạ Minh, cậu có xuống cùng bọn mình không?"

Đó là cậu bạn gọi tôi là nữ thần đầu buổi.

Việc tôi là học sinh đặc biệt của lớp, tiết thể dục sẽ miễn xuống tập.

Tôi lắc đầu: "Tớ không."

Ban đầu tôi cũng không muốn ở trên lớp nhưng cũng chẳng có lý do để xuống. Tôi ngẫm nghĩ một chút là lôi bài tập ra giải. Thiếu niên bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.

Trong lớp học âm thanh ù ù cạc cạc của máy quạt cũng không giảm được nhiệt độ là bao. Tôi lần lượt giải những bài toán khó, bình thường tôi sẽ tìm những bài giải từ các kỳ thi đại học quốc gia, sau đó tìm bài khó hơn để tìm hiểu.

Từ khi tôi nhận thức được tư duy của mình, tôi cảm thấy bản thân rất yêu thích những con số.

Sau một hồi, tôi cũng hoàn thành xong vài tờ đề đã in sẵn. Giờ thể dục cũng kết thúc.

Đằng sau tiếng bước chân ngày càng lớn. Tôi cũng không quá bận tâm. Với một đứa tàn tật, việc tôi ngồi một mình một thế giới cũng chẳng ảnh hưởng đến một ai.

Lúc này tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên, Châu Sinh đã ngồi vào bàn, hình như vừa mới chơi bóng về trán đầm đìa mồ hôi. Bộ đồ thể thao trắng tay ngắn cũng ướt đẫm, trên tay cậu đeo một chiếc nịt cổ tay màu đen hiệu NIKE.

Vừa ngồi vào chỗ, thiếu niên đã gục xuống bàn nhắm mắt mặc kệ đời. Tôi nghĩ, dường như Châu Sinh rất thích ngủ. Tôi chưa thấy cậu bạn có tinh thần tỉnh táo ham học bao giờ.

Nhưng tiết học tiếp theo trong ngày cứ thế trôi qua. Bạn bè trong lớp vẫn hãy nhìn xuống chỗ tôi nói to nhỏ. Nhưng họ lại không biết được, tôi năm 17 tuổi vốn là người có sức kháng cự rất mạnh trong việc bị người khác to, nhỏ sau lưng.

Hình ảnh cuối ngày của trường Lý Tự Trọng kết thúc là tất cả học sinh ồ ạt đổ ra cổng trường, nhộn nhịp cười nói vui vẻ. Khi tan học tôi không về ngay mà tự mình tìm đến một hiệu sách gần trường, tôi muốn tìm sách tham khảo cũng muốn tìm một nơi để thả mình thêm bận rộn.

Tôi không muốn về nhà lắm.

Lúc tôi ra cổng, đi đến đâu đều có thể thấy ánh mắt tò mò của người đi đường, tìm đến hiệu sách gần đó.

Đến khi cân nhắc xong tôi cũng chọn vài quyển sách ưng ý. Thanh toán tiền xong, sau đó lại quay về con đường nhỏ.

Trên đường giờ này ít người qua lại, ánh đèn vàng chiếu xuống, kéo dài bóng tôi trên mặt đất. Cũng đã hơn một năm rồi tôi vẫn luôn lặng lẽ một mình, tự tạo cho mình niềm vui, khiến mình quên đi những thứ không đáng nhớ.

Hầu như mọi thứ hiện tại đang dần đi vào quỷ đạo. Khi tới nơi đây, không ai biết tôi là ai.

Tôi chỉ mong những ngày tháng sau này mình được sống trong yên ổn. Những người rời bỏ tôi sẽ quên đi, chỉ trân trọng những gì mình đang có.

Tôi phải trở thành một người con gái hạnh phúc. Vì như thế ba tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Tôi ngàn lần thầm nhủ mình có thể làm được.

Khi về đến nhà cũng không có ai, tôi cũng nhanh chóng di chuyển lên phòng. Tôi cầm cái bánh bao vẫn còn nóng hổi ra ăn. Cảm giác ăn một mình cũng không tệ, bởi vì tôi đã quen phải như vậy.

Tắm rửa xong mọi thứ tôi thả mình trên giường. Tôi lấy điện thoại ra xem thì có hai cuộc gọi nhở và hai tin nhắn từ số lạ.

[Cậu tự kiếm gì ăn nhé, tôi về trễ.]

[Cậu là Hạ Minh?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top