Chương 4: Trổ Tài Rửa Chén
Nguyên Quân sững sờ, dường như có chút khó tiêu. Cậu mím môi một lúc cũng lên tiếng bày tỏ: "Xin lỗi cậu nha, tôi chỉ muốn biết một chút về cậu thôi. Tôi nghe mẹ tôi nói cậu sẽ ở đây trong thời gian dài, nhưng mẹ không nói rằng chân cậu... không được tốt."
Tôi nhìn khuôn mặt kia có chút áy náy, cũng không muốn làm khó Nguyên Quân, thật ra tôicũng không quá khắt khe khi ai đó hỏi về vấn đề này. Chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết lắm, cần thiết nhất đó chính là đừng quan tâm ai hỏi gì nói gì.
"Không sao đâu, cậu không có lỗi." Tôi lại cúi xuống chậm rãi ăn hết phần còn lại.
Thấy không dò đúng số, Nguyên Quân chần chừ chỉ vào đĩa thịt vô ý hỏi: "Cậu thích ăn cái này hả? Món này chắc là mua ở quá anh Nhân."
Tôi nghĩ đến người mà mình gặp ở quán, có một chút suy tư trả lời: "Ừm, hồi còn nhỏ đã thích ăn rồi." Tôi nghĩ nghĩ cũng bổ sung thêm: "Lúc tôi đi mua vừa hay gặp được một người."
"Ai Cơ?" Nguyên Quân thắc mắc.
"Một người lạ thôi."
Cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên hơn một chút, Nguyên Quân lại hỏi.
"Sau này cậu cứ phải như thế này à? Đi xe lăn mãi sao? Không chữa được hả?" Sau đó lại bồi thêm một câu: "Tôi thành thật hỏi, không có ý gì."
Hiện tại tôi thật sự không thể đi lại được, nhưng có lẽ cậu ấy rất muốn hỏi rõ. Sau năm giây tôi mới dừng đũa, ngẩng mặt lên, mặt mày có chút thản nhiên nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy: "Nguyên Quân."
Nguyên Quân bất ngờ ngước lên: "Hả?"
"Tôi ăn no rồi."
" ..."
Nhận thấy tôi đang muốn lảng tránh câu hỏi, cậu ấy cảm thấy không vui lắm thì phải, nhưng nếu cậu ấy cũng giống như tôi thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn như tôi bây giờ.
Nguyên Quân làm mặt cún con, lại nói: "Ài ơi, bạn học nhỏ à, bạn có thể trả lời qua loa cũng được mà."
Tôi ừ hử: "Đã không có điểm nào để qua loa nữa rồi."
Nguyên Quân: "..."
Bởi vì tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nên bữa tối của cả hai nhanh chóng được giải quyết. Trong bữa ăn Nguyên Quân dò hỏi nhưng đến cuối vẫn chưa thỏa mãn.
Sau khi ăn xong tôi muốn mình giúp Nguyên Quân rửa chén. Nhưng Nguyên Quân không muốn tôi giúp, chỉ bảo tôi đứng sang một bên nhìn cậu trổ tài.
Cậu ấy có vẽ là người dễ tính, hay nói, dù khuôn mặt dáng vẻ cậu ấy luôn hiện ra vẻ của thiếu niên bất cần, cà lơ phất phơ, xa cách với người khác.
"Nhìn này, tôi sẽ cho cậu thấy skill rửa chén có 102 trên thế giới này."
"Không phải ai cũng được tôi trổ tài cho mà xem đâu nhé. "Cậu ấy nhìn tôi một chút, rồi lại xắn tay áo lên tham gia công cuộc rửa chén đầu tiên của cuộc đời mình.
"Tôi là lần đầu rửa chén." Nguyên Quân bắt đầu lại nói, nụ cười chói chang nhìn qua tôi. Tôi gật đầu xem như đã biết.
"Cậu thấy tôi siêu không?" Cậu ấy lười biếng chống tay bên hông đợi tôi trả lời.
"..."
"Cậu là người đầu tiên tôi nấu mì cho, cũng là người đầu tiên ăn xong mà không bị tôi bắt đi rửa chén."
Lần này Nguyên Quân bật cười như đang thỏa mãn. Tôi dù có vô cảm đến mấy cũng nhìn ra sự nhiệt tình của cậu ấy, chỉ mới mười giây rửa chén thì cậu ấy đã mở miệng nói hết ba câu rồi.
Tôi nhìn thiếu niên, bộ dáng cậu bây giờ trông rất giống một cậu nhóc lớn tướng nhưng rất thích được người khác khen ngợi. Dù sao cậu ấy cũng là con trai cưng của cô Châu, tay cậu thon dài như những đốt trúc, đã vậy còn rất trắng.
Tuy có hơi vụng về một chút, nước trong bể bắn tứ tung ra ngoài ướt luôn một góc vạt áo, nhìn thế nào cũng thấy thật thảm. Tôi yên lặng nãy giờ cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn cậu đã đãi tôi mì."
Nguyên Quân được thể lại cười: "Không sao, tôi đây rất giỏi mấy việc này."
Tôi lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, cố ý gật đầu công nhận.
"Tôi cũng thấy thế."
Nguyên Quân cười cười, càng thêm đắc ý: "Cậu xem có ai rửa chén mà đẹp trai như tôi không?"
"..." Tôi nhất thời nghẹn họng...
Nguyên Quân lại nói: "Sao sao, bạn học nhỏ có nên công nhận khích lệ tinh thần một chút không."
"Người đừng lặng im như thế, vì lặng im sẽ bóp chết con tim..." Cậu ấy cất lên cái giọng vịt đựt của mình, sau một lúc cũng dừng lại. Tôinhìn cậu rồi lại nhìn cái tô đang được cậu cầm bất đắc dĩ nói: "Công nhận là cậu rất giỏi đấy."
"Không không, vế thứ hai cơ bạn học nhỏ." Nguyên Quân lắc đầu lia lịa còn có tâm nhấn mạnh vế sau.
Tôi không nghĩ sẽ gặp thiếu niên nói nhiều mà lại không biết xấu hổ như thế này. Tuy nhiên, tôi thấy Nguyên Quân là một người cởi mở, nói nhiều, không giống như trong tưởng tượng của tôi trước đó.
Cậu ấy thật giống con nít thích được khen.
"Tôi thấy cậu nên tập trung rửa chén thì hơn."
Nguyên Quân không khách khí phê bình: "Ấy, ấy không được, tôi nấu mì cho cậu ăn, còn rửa chén giúp cậu. Cậu cũng nên biết đáp lễ cho thiếu gia đây cảm nhận được chút thành ý chứ."
Tôi: "..."
Cậu ấy cong khóe miệng, mặt tràn đầy vui vẻ hỏi: "Cậu thấy tôi không đẹp trai sao?"
Tôi cũng thản nhiên trả lời: "Đúng vậy."
Thiếu niên lập tức sững lại.
"Cái gì? Bộ tôi không đẹp thật hả? Tổn thương, con mẹ nó tổn thương muốn nhập viện."
Nguyên Quân chân tay như tê liệt, dựa vào thành bếp.
Tôi thấy thế cũng ráng nhịn cười. Tôi đâu ngờ cậu bạn cùng nhà của mình lại trẻ con như thế. Dù biết cậu ấy chỉ nói đùa với tôi nhưng tôi nhất nhất quyết không chịu mở miệng.
Tôi đây... còn lâu mới khen cậu ấy đẹp trai.
Nhưng không đợi tôi nói, cậu ấy vội vàng động viên tôi: "Sao cậu lại nhịn chứ, cười lớn tiếng đi. Nín nhịn là đau phổi đấy."
Tôi: "..."
Tôi bất chợt nghĩ, cậu ấy nên đăng ký một suất gia nhập đoàn xiếc trung ương thì hợp hơn là đứng đây rửa chén.
"Cậu, không rửa chén nữa à?" Tôi đánh trống lãng, thấy tôi không chịu phối hợp cậu ấy lại ủ rũ ôm tô lên rửa. Cậu ấy đang định nói gì đó, nhưng chưa tới một giây sau âm thanh "xoảng" vang lên đầy hoành tráng khiến tôi cũng ngơ người.
Khuôn mặt của ai đó đen lên như cái đít nồi bị cháy.
Cậu ấy hình như lại phá đồ của mẹ rồi.
Buổi tối hôm đó, sau khi rửa chén xong Nguyên Quân giống như cá chết hết năng lượng. Cậu ấy cứ ngồi sô pha ôm điện thoại, còn tôi thì đợi cậu ấy lên phòng chẳng thấy đối phương di chuyển.
Ai biết được cậu ấy thế mà ôm điện thoại xem "Jujutsu Kaisen" đến tận mười giờ cơ chứ.
Nguyên Quân không hề biết, đối diện cậu là tôi đang rất khẩn trương và nôn nóng. Đến khi tập phim mới nhất kết thúc, cậu ấy mới vươn vai giải mỏi sau đó thong dong bước lên lầu không hề nhìn lại một lần.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy tiếng sập cửa trên lầu. Tôi chần chừ hồi lâu saau đó cũng làm động tác dồn hết sức lực lên hai chân không còn bao nhiêu cảm giác, nương nhờ lực ở cánh tay của mình nâng người lên bậc thang.
Căn phòng khách tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở khó khăn của tôi, ánh sáng trên trần nhà chiếu rọi xuống cơ thể gầy gò đang đưa tay nâng từng chân lên từng bậc thang. Tôi tựa như đang "chập chững", tựa như tập đi nhưng thực ra nói theo nghĩa bóng là gắng gượng, nghĩa đen chính là lết đi.
Tôi giống như một con ốc sên mang trên mình vỏ bọc đang cố lê thân đi về phía trước, một cách chậm chạp đầy đau đớn, khổ sở.
Bởi vì cơ thể con người chịu lực trụ của đôi chân, nhưng tôi lại không thể đứng. Di chuyển lại là chuyện càng không thể. Vì vậy chỉ còn cách nhờ cậy vào đôi bàn tay yếu ớt nâng thân mình lên. Từng bước di chuyển như kéo hết sức lực của tôi, cũng chính thời khắc này, từng cơn đau kéo đến bủa vây khiến tôi đau đớn tựa như sống đi chết lại.
Tôi đã từng tham gia phục hồi chức năng cơ xương khớp một thời gian dài, nhưng vết thương quá nặng vì vậy khớp xương đầu gối của tôi không thể hoạt động liên tục trong hai phút. Mỗi lần di chuyển lại biến xương khớp của tôi như bị ai đó tháo ra rồi lắp vào, cơn đau như nghiền nát tim phổi.
Biết mình không thể dồn sức bước đi bình thường, cứ tới hai phút tôi dường như muốn ngã quỵ. Tay chân tôi run lẩy bẩy, tưởng chừng tai nạn hai năm trước chỉ mới ngày hôm qua đây thôi.
Đi đến giữa cầu thang, tôi đã dùng hết mười phút. Cơ thể yếu ớt khiến tôi hoàn toàn không chống đỡ được nữa. Mất quá nhiều sức lực tôi đành dừng lại, ngồi nghỉ giữa cầu thang để lấy lại sức. Hơi thở phập phồng trong lồng ngực đứt quãng, tôi cúi đầu thầm nhũ, phải chấp nhận sống như thế này thêm hai năm nữa, tôi phải đợi ba đến và đón mình về.
Cơn đau thể xác lẫn tinh thần chính là ác mộng, là nỗi đau, cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân mình. Tôi không thể nào chối bỏ được khuyết điểm đã phá hủy toàn bộ tương lai và nhấn chìm tôi vào bóng tối.
Nó đã hủy hoại hoàn toàn hạnh phúc đơn sơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top