Chương 3: Đôi Mắt Trong Veo Của Thiếu Niên
Chiều cao xe lăn có vẻ không cao hơn bệ nướng nên anh ấy không nhìn thấy tôi là điều đương nhiên.
Khi nhìn thấy tôi, anh ấy có vẻ như ngạc nhiên lắm.
Anh trai bối rối, sau đó cười vang nói: "Xin lỗi em gái, đợi anh chút nhé."
Tôi nhanh chóng gật đầu.
Thoạt nhìn người trước mặt là một thiếu niên hoạt bác, lanh lợi lại có nụ cười hòa nhã. Anh ấy trả lời liên tục khi có người gọi món, phụ quán cũng không nhanh bằng anh ấy.
Đang lúc chờ đợi, tôi bỗng thấy bên kia đường một "cây đen" cao ráo đang sải bước đi về phía mình. Dáng người rất cao, hơi gầy. Khi đến đứng gần mình tôi mới nhìn thấy người đó rõ hơn.
Dưới ánh đèn quán ăn, mái tóc màu đen của cậu ấy được phản chiếu óng ánh đến dịu dàng. Thiếu niên mặc một bộ đồ thể thao màu đen, chân đi đôi giày vải màu trắng. Một tay cậu đút túi, một tay đang cầm điện thoại, bên vai đeo một chiếc ba lô lỏng lẻo màu đen.Thiếu niên luôn cúi nhìn điện thoại không ngước lên, nhưng lại hỏi người bán hàng giọng điệu cà lơ phất phơ: "Chưa xong?"
"Bao giờ đi được vậy anh?"
Anh trai xiên nướng nheo mắt vì khói lên tiếng đáp lại: "Làm gì vội vậy, đang làm cho cô bé này."
Nghe có vẻ đang ám chỉ mình, tôi ngước mắt về phía anh trai xiên nướng, sau đó lại nhìn về phía thiếu niên lần nữa.
Ánh mắt chăm chú của tôi dừng lại ở góc nghiêng sườn mặt, khuôn môi cong hờ hững. Chỉ khi nhìn nghiêng mới thực sự ngắm được chiếc mũi cao hoàn hảo và đôi mi dài cong vút của chàng trai kia, mái tóc cậu ấy hơi rối xõa trước trán.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi, thiếu niên hạ mắt liếc nhìn khuôn mặt đang thất thần nhìn mình từ phía dưới lên.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi không nghĩ đến cậu ấy sẽ nhìn về phía mình. Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu ấy, tay tôi trở nên bối rối nắm chặt lấy thành xe.
Dường như khoảnh khắc thiếu niên nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của cậu.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy đã quay mặt đi. Thái độ rất hờ hừng, nhưng lại kiên nhẫn đứng đợi một bên.
Tôi không nhìn nữa. Nhận lấy xiên nướng của mình chuẩn bị rời đi, loáng thoáng bên tai nghe anh xiên nướng hỏi: "Không ăn gì à?"
Chỉ thấy thiếu niên cụp mắt lắc đầu.
Tôi quay xe lăn trở lại đường cũ, vừa hay lại cùng đường với hai thiếu niên kia.
Vì khúc đường này có nhiều sỏi to, lúc này anh xiên thịt nướng mới ngỏ lời muốn giúp tôi: "Cô bé, có cần anh giúp không? Đường ở đây toàn sỏi với đá có hơi khó đi."
Tôi ngước nhìn anh ấy, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ."
Có lẽ là hơi khó khăn nhưng tôi không muốn làm phiền đến người khác.
Anh xiên nướng đi đến bên cạnh thiếu niên. Đi được vài bước, anh ấy quay đầu lại nhìn hỏi tôi: "Em gái, em mới tới đây sao? Anh chưa từng thấy em bao giờ."
Chờ tôi đẩy xe lăn đi tới song song với cả hai, có hơi dè dặt nói: "Em ở nhà của cô Nguyên Châu gần đây."
"Hả? Cô Châu nhiếp ảnh gia đó hả?"
Anh ất nhíu mày suy đoán. Tôi không biết nhưng vẫn gật đầu.
Đột nhiên anh ấy quay sang bên cạnh nói: "Châu Sinh này, cậu biết cô bé này là ai không? Người quen của Nguyên Quân à."
Cuối cùng cũng biết thiếu niên mặt lạnh này tên là Châu Sinh, tôi nghĩ ngợi rồi cũng nhìn cậu ấy.
Châu Sinh giương mắt lên nhìn qua tôi, tôi biết cậu chưa từng nhìn thấy tôi bao giờ. Giọng nói cậu thờ ơ, mang vài phần biếng nhát rất êm tai: "Không biết."
Sau đó lại cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.
"Anh cũng vậy." Cả hai vừa đi vừa quay sang tôi bắt chuyện: "Nhưng đi đứng bất tiện như thế này sao em không nhờ thằng Quân đi mua giúp, một mình ra đây rất mệt đó?"
"Cậu ấy... không có nhà ạ." Tôi dần hiểu ra, Quân là con trai của cô Châu nên tôi cũng tìm ra một lý do để trả lời.
"Em đến nhà cậu ấy lâu chưa? Không lẽ cậu ấy lại lên trường Lê Hồng Phong theo đuổi Khánh Nhi hả ta?"
Tôi vừa nghe cái tên này thì thoáng giật mình, đôi tay bám chặt bánh xe lăn. Có một chút ngoài ý muốn khi bị hỏi nhưng rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh lắc đầu xem như không biết.
Châu Sinh mang theo vẻ hời hợt, nói một câu rất liên quan: "Cậu ấy vẫn còn muốn làm hòa thượng."
"Cậu hay cậu ấy?"
Chỉ thấy thiếu niên bật cười một tiếng, khóe môi hơi cong, bộ dáng như kiểu "vạn sự tùy anh" anh nói thế nào thì là thế ấy.
Tôi lại thấy mình như chui vào câu chuyện không gốc, không ngọn.
Lúc này điện thoại trong túi quần tôi bỗng vang lên. Là số lạ, tôi nghĩ gì đó liền bắt máy.
Vì bên cạnh vẫn còn hai cậu con trai vẫn đi chậm lại, tôi có chút khẩn trương thế nên khi ngón tay lướt qua vô tình nhấn nhầm loa ngoài, giọng con trai bên đầu giây chậm rãi cáu gắt hỏi:
"Cậu đang ở đâu hả? Mẹ tôi bảo tôi về trông chừng cậu nhưng lại không thấy cậu ở đâu cả. Cậu, đã chạy đi đâu chơi rồi à?"
Tôi: "..."
Âm thanh mang vài phần tra hỏi, khiến cho hai cậu con trai kế bên tôi cũng dừng bước. Vì xấu hổ và luống cuống mà vô tình ngón tay lỡ nhấn nút tắt. Cái giọng đanh đá của người kia làm tôi cảm thấy là người không dễ đụng vào.
Hành động tắt điện thoại này lại khiến Châu Sinh giương mắt nhìn tôi lần nữa, vừa hay bắt gặp được hành động lúng túng của tôi.
"Em phải về rồi." Tôi vội nói.
Anh trai xiên nướng bật cười trả lời: "Được, em về nhé!"
"Lần sau có rảnh thì đến quán anh ăn nha."
Tôi gật đầu, liếc nhìn chàng trai bên cạnh anh ấy. Cậu vẫn giữ tư thế cúi cầm điện thoại không nói gì, tôi nhanh chóng đẩy xe lăn đi vào con hẻm nhỏ.
Sau một đoạn đường ngắn cũng về đến cửa nhà, rất nhanh tôi đã thấy bóng dáng của một thiếu niên đang thả người dựa đầu vào sofa chơi game.
Đây chính là con trai của người bạn mà ba tôi hay nhắc đến, học giỏi lại rất tốt bụng. Cũng là người lúc nãy hai thiếu niên kia nhắc tới?
Tôi lần đầu đến đây cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng nghe cách nói chuyện trong điện thoại có vẻ là một người một lời không thể đánh giá hết.
Tôi đẩy xe lăn vào, cũng may không có bậc thang nên khi đẩy xe lên cũng dễ dàng hơn. Nghe tiếng động cậu bạn kia cũng ngước mắt lên nhìn. Trong đôi mắt ấy ánh lên tia kinh ngạc cùng với đó là một chút thất thần.
Cậu ấy đứng dậy nghiêng đầu nhìn tôi
Tôi nhìn người con trai trước mặt, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam, khuôn mặt anh tuấn lãng tử. Ngũ quan sáng lạn, đôi mắt đào hoa hơi hếch, tóc màu vàng nhạt lại khiến cậu ấy có một chút gì đó hơi xấu xa.
"Cậu là Hạ Minh?" Không để tôi nhìn lâu cậu cất tiếng hỏi, âm sắc mang vẻ lười biếng.
Tôi gật đầu.
Ánh mắt cậu ấy dừng ở túi đồ đang bốc hơi của tôi, cậu ấy rất tự nhiên hỏi: "Cậu đang cầm cái túi gì vậy?"
Tay nắm túi càng siết chặt hơn khi thiếu niên kia tới gần, ánh mắt tôi hơi bối rối.
"Là thịt xiên."
"Đưa tôi xem." Quân đưa tay ra phía trước. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền đưa cho cậu ấy, nhỏ giọng đáp: "Tôi tùy tiện mua một ít."
Quân nhìn thịt xiên trong túi.
"Cậu đói đúng không? Có muốn ra ngoài ăn không?"
Quân cúi đầu nhìn tôi lại hỏi, nhưng tôi lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi muốn ăn ở nhà."
Tự tay đẩy xe lăn từ lúc đó đến giờ có một chút mệt. Dù sao thịt tôi cũng đã mua về, ăn qua loa cũng đủ lấp bụng qua đêm.
"Vậy, có muốn ăn mì không? Tuy nấu mì không ngon nhưng chắc là ăn được."
Tôi vô thức gật đầu.
Sau đó cả hai không ai nói gì. Quân đi vào bếp, căn bếp này rộng tầm 20 mét vuông, rất tiện nghi và đầy đủ. Cậu ấy đưa tay lấy những thứ cần thiết trên giá úp chén. Cậu ấy là một thiếu niên có chiều cao nổi bật, việc cậu ấy đưa tay lên lấy gói mì làm tôi nhớ đến cảnh mình cật lực với lấy đồ lúc cô Châu rời đi.
Thật buồn cười, người thì quá thuận tiện, ngược lại người lại quá bất tiện.
Sau tầm mười phút, Quân cũng pha xong mì, cậu còn đem 10 xiên thịt bỏ ra đĩa. Khi mới đặt mông vào bàn ăn, cậu ấy đã bắt đầu bật sóng radar dò tần số.
"Cậu học ở trường Lê Hồng Phong à?"
Tôi chậm rì "ừm" một tiếng.
Bộ dạng ăn uống của Quân rất tùy tiện, trước mặt một người mới gặp nhưng cặp chân dài không thích gò bó của cậu lại tùy hứng. Một chân duỗi thẳng một chân gập lại để trên ghế vô cùng thoải mái.
"Cậu cũng học lớp 11 hả? Mà sao tên cậu giống con trai thế?"
Cậu ấy ăn một miếng là hỏi một lần.
Đối diện với khuôn mặt hồ hởi của cậu, không khí trong phòng ăn trở nên tĩnh mịch hơn. Tôi suy nghĩ một hồi cũng lấy được một cái cớ: "Có lẽ vì hay, ba mình thích mùa hạ."
Quân nâng mắt khẽ cười: "Cũng đúng, nhưng mà không hay bằng tên tôi."
"..." Thật biết mèo khen mèo dài đuôi.
"Này, cậu không thích nói chuyện à?" Thấy tôi không đáp cậu ấy lại hỏi, tôi không ngẩng mặt chỉ lắc đầu.
Tôi muốn ăn, tôi thật sự rất đói bụng.
"Cậu ăn gì như bị bỏ đói vậy hả? Ăn thêm cái này đi."
Chắc thấy tôi chỉ tập trung ăn cậu ấy liền gắp cho tôi vài miếng thịt xiên vào trong tô mì, lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn, tâm trạng cậu ấy vì thế cũng tốt lên một chút, húp một miếng mì cậu ấy lại nói: "Tôi tên Nguyên Quân. Nguyên là lấy họ mẹ, Quân trong quân vương một nước." Dừng một chút cậu bất chợt hỏi: "Chân cậu bị làm sao thế?"
Động tác tay tôi đột nhiên dừng lại. Tôi im lặng một lúc mới nói được một câu hết sức thản nhiên: "Bị cán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top