Chương 2: Em Ở Đây
Cơ thể tôi nhạy cảm với những tiếp xúc quá gần. Trước đây tôi không như vậy, chỉ có điều thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhanh đến nổi làm bản thân nhìn một lần không kịp lưu lại vết tích.
"Mong cô Châu giúp đỡ con." Tôi thành thật nói, dù sao nơi đây cũng là nơi tôi phải ở trong thời gian ba mình đi xa, cô ấy sẽ trở thành người giám hộ khi ba tôi đi vắng.
"Được, được, chúng ta vào nhà thôi, đưa ba lô cô xách giúp con."
Tôi cũng không từ chối khi cô Châu xách túi xách trên chân mình xuống. Đôi chân tôi quá yếu, từ đầu gối trở lên còn một chút lực, nhưng từ đầu gối trở xuống nó trở thành hai khúc gỗ không cảm xúc, cũng không thể hoạt động được.
Cả ba đi vào nhà. Căn nhà này có hai tầng, rất rộng rãi. Bên trong trang trí rất nhiều ảnh chụp, bên khung cửa sổ có một bể cá to. Ngôi nhà khá khang trang, sạch sẽ lại rất ấm cúm.
Cô Châu có nói qua, vì nhà chỉ có hai mẹ con nên sẽ có hai phòng phía trên. Một phòng dành cho con trai cô ấy, còn một phòng vốn là phòng đọc sách của con trai nay cô Châu lại chuẩn bị cho tôi. Còn phòng dưới phía sau phòng bếp là nơi làm việc, nơi đó chính là phòng rửa ảnh.
Bên cạnh phòng rửa ảnh là phòng ngủ của cô Châu.
Bấy giờ tôi mới biết cô Châu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng của thành phố. Lúc này ba tôi mới lên tiếng: "Nếu ở tầng trên thì cũng hơi khó khăn, nhưng anh lại không muốn quá phiền đến em. Anh cũng muốn con bé tập tành đi lại, cơ chân sẽ không bị co rút."
Ông hướng về phía tôi dò hỏi: "Mana, con có thể tự mình lên phòng được không? Nếu con có thể đi lên tầng hai ba sẽ mua cho con thêm chiếc xe khác, một chiếc đi học, một cái để trên tầng hai để di chuyển."
So với việc đi lại, thì việc tập "đi từng bước" đối với tôi đã quá quen thuộc. Tôi lại không muốn mang gánh nặng cho người khác, mặc dù nỗi đau đớn có thể ôm lấy tôi vô số lần mỗi khi lên bậc thang. Nó hoàn toàn nằm trong dự liệu nhưng tôi biết làm gì hơn chứ.
Tôi gật đầu đồng ý: "Ba yên tâm, con lên được."
Ông chạm nhẹ vào đầu tôi, hơi khổ sỡ nói: "Ngoan. Cố gắng chút nhé con gái."
Cuối cùng là cũng theo ý của ba nên tôi sẽ ở tầng hai. Ba tôi giúp tôi sắp xếp áo quần áo, căn phòng không quá lớn nhưng lại rất thoáng đãng.
Ba tôi cũng mua cho tôi chiếc xe lăn khác ngay trong chiều hôm đó. Chiếc xe này có vẻ mới hơn, nên đổi lại chiếc xe cũ sẽ nằm trên lầu, còn chiếc xe mới này sẽ được dùng cho việc đi học...
Sắp xếp xong mọi việc giúp tôi cũng là lúc xe công ty đến đón để bay ra nước ngoài. Trước khi đi ông đã cố gắng dặn dò tôi phải cố gắng học. Đợi ngày ông trở về sẽ tới đón tôi, ông cũng mang vô số lời nhờ vả người bạn đồng niên năm ấy.
Cô Châu chỉ phẩy phẩy tay như muốn nói "Anh nói nhiều quá" liền biến bất an trong lòng ba tôi dịu đi.
Người phụ nữ này hình như luôn tốt bụng như thế.
Tôi biết ba mình cũng chỉ vì lo cho tôi mới vất vả ngược xuôi. Chỉ riêng việc phẫu thuật chân cho tôi cũng đã tiêu tán một căn nhà. Tôi căn bản không có lý do để trách cứ ông, càng không có tư cách than khổ với ba mình. Tôi vốn là gánh nặng đè trên vai người đàn ông lẽ ra phải được hạnh phúc, cũng vì tôi mà mẹ mới bỏ rơi ông. Dù ba có quyết định như thế nào đi nữa tôi cũng chưa bao giờ oán trách.
Đôi mắt ba tôi thoáng ửng đỏ, ông nhẹ giọng nói: "Ở đây ngoan ngoãn, có nhớ thì gọi cho ba nghe không."
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tôi hiểu cảm giác khi người thân rời đi. Ngày ấy mẹ tôi rời đi, tôi đau lòng.
Nhưng so với mẹ, lúc này đây ba cô còn nói một lời tạm biệt.
Tôi nén lại những giọt nước mắt, nở nụ cười nhìn ba mình. Có lẽ ông cũng như tôi, vừa khó xử vừa áy náy mà nhịn không được dang hai tay liền tôi vào lòng. Hơi ấm của ba làm tôi thấy an tâm, cũng rất bình yên nữa. Tôi xiết tấm lưng gầy của ba, giọng tôi thỏ thẻ: "Ba nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm quá sức. Có thời gian thì phải nghỉ ngơi thật tốt, ba ở bên đó đừng lo cho con, con sẽ nghe lời cô Châu, cũng sẽ học thật tốt không làm ba thất vọng."
Có lẽ giờ đây ba tôi không thể giấu đi những giọt nước mắt mà ông đã bao lần nín nhịn, lần đi này tận hai năm, ônh vỗ lưng tôi.
Giống như an ủi tôi, cũng như muốn an ủi chính mình.
Hai cha tôi chia tay nhau trong một buổi chiều đầy nắng gió như thế.
Từ giây phút đó, tôi buộc mình phải thật kiên cường, một mình cũng không được phép gục ngã, cho dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Sáu giờ tối, cô Châu đang cùng tôi nói vài ba câu. Cô ấy muốn biết về sở thích ăn uống của tôi để tiện hơn trong việc nấu ăn, đúng lúc này điện thoại của cô ấy reo lên.
Khách hàng gọi đến là muốn bàn giao ảnh gấp. Vì phải giao ảnh gấp cho khách hàng quan trọng mà cô Châu nói với tôi mình cần đi ra ngoài. Cơm nước đang định nấu cũng phải tạm dừng.
Cô ấy lần đầu hơi bối rối vì không thể nấu cơm tối. Mà đứa con trai của bà lại đi ra ngoài vẫn chưa thấy về.
"Thằng nhóc này càng ngày càng ham chơi, không biết đi đâu giờ này còn chưa chịu về."
Mana, bây giờ cô phải ra ngoài gấp, có lẽ sẽ mất ba tiếng mới có thể về. Con ăn đỡ mì gói nhé. Cô đã bắt nước sôi giúp con rồi, bao giờ ăn mì đều có thể pha."
Cô Châu vừa mới nãy còn muốn nấu ăn cho tôi, lúc này đây tay xách nách mang chạy vội ra cửa.
Miệng còn chưa hỏi tôi được bao câu thì việc lại đổ dồn tới. Tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu: "Vâng, cô đi đi ạ."
"Ừ, cô có gọi cho thằng Quân nhà cô nhưng mà không được, chút nó có về thì con bảo nó gọi cho cô nha." Cô Châu ra tới cửa vẫn còn quay đầu dặn dò.
"Vâng, cháu biết rồi ạ." Tôi nhìn cô Châu gấp gáp đến độ tay chân cũng cuống lên. Tôi nghĩ mình có thể tự làm được, tôi không muốn lúc mới tới nhà cô ấy ở lại phiền đến cô ấy nhiều như thế.
"Vậy con tự xử nhé, cô đi sẽ về sớm thôi." Cô Châu nói xong cũng đi khuất dạng sau phòng ngủ.
Tuy đây là lần đầu tiên gặp cô Nguyên Châu, nhưng tôi lại thấy người phụ nữ này lại đối với cha con tôi rất tốt, cô ấy chỉ sợ tôi không tiếp nhận được môi trường liền ra sức cười nói với tôi.
Nhưng tôi thấy mình cũng rất dễ chịu mà.
Sau mười phút, cô Châu ôm đóng ảnh ra ngoài. Căn nhà lần nữa rơi vào im lặng, tôi mới đẩy nhẹ xe lăn tới bếp, kệ bếp hơi cao so với tôi. Nghĩ đến chiều cao của nơi để mì khuôn mặt tôi trở nên khó xử.
Nước nấu mì đã có, nhưng mà mì gói và cả tô dùng để đựng đều nằm trên kệ cao. Tôi hoàn toàn không thể nào lấy được dù có thể chống tay đứng dậy.
Tôi hạ người ngồi xuống xe lăn, lại cảm thấy bụng mình đánh như trống lô tô rồi.
Trong nhà không còn ai, cả ngày hôm nay ăn cũng không nhiều, bụng lại đó đến xốc hông. Nghĩ lại nghĩ tôi chỉ có thể ra ngoài một chút.
Tôi quyết định đẩy xe lăn tới cạnh bàn, lấy chiếc ví nhỏ của mình sau đó tiến đến cửa.
Tôi muốn tự mình đi tìm bữa tối.
Khu này nhà sang sát nhau, lại có điện đường phản chiếu. Bóng dáng tôi trên chiếc xe lăn in trên mặt đất, đi được một đoạn tới ngã ba, siêu thị mini nằm bên phải tay tôi nhưng tôi lại muốn ăn thứ gì đó có vị mặn.
Hẳn là siêu thị sẽ không có, mà nếu có thì tôi cũng chẳng thể nhấc toàn bộ cả xe và người lên được mấy bậc thang.
Cuối cùng lại phải từ bỏ.
Lần theo con đường mòn nhỏ. Trong tầm mắt khoảng mười mét lại thấy một quán thịt nướng gần quán game thu hút vị giác của tôi. Tôi thích mùi vị này, thời gian trước đây tôi đinh ninh một điều rằng thứ tôi muốn ăn nhất khi đói không phải cơm mà là mùi vị của thịt nướng. Có lần, vì muốn ăn mà nửa đêm tôi đã nhờ ba mình đi mua, tôi biết lúc ấy cái tính trẻ con của mình chỉ tổ phiền người khác, mà tôi lại quá vô tâm mới không biết cái việc đó biến tôi thành đứa không biết suy nghĩ đến cảm nhận của ai.
Giờ nghĩ lại, chỉ càng thấy nhớ.
Tôi tiến đến, vì phải đi một đoạn đường dài nên tay tôi có vẻ đã đỏ ửng hết rồi, tôi dùng tay lau đi mồ hôi đã đổ nhễ nhại, trong người đói đến phát rung.
Quán ăn rất đông, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học trạc tuổi tôi đang tụm năm tụm bảy cười đùa.
Bỗng dung có chút tủi thân. Nếu chân tôi không bị thương có lẽ tôi cũng được đi đến nơi mà mình thích.
Chỉ là tuổi niên thiếu của tôi đã hoàn toàn dừng lại ở tuổi 15. Kể từ ngày tôi mất đi khả năng đi lại, tôi đã dần dần khép kín lại mọi thứ.
Cũng không ảo tưởng về điều gì, mọi sức lực chỉ dồn vào nhồi nhét kiến thức ở trường. Có thời gian tôi học điên cuồng, ngày đêm chỉ biết đến sách vở. Lúc ấy, ba tôi cứ nghĩ tôi sẽ bị mất sức không chịu được. Nhưng mọi thứ, mọi lời nói của ba đều không ngăn cản được sự kiềm nén trong tư duy muốn học của tôi.
Tôi tiếp thu rất nhanh, cứ như cái máy lập trình dữ liệu. Trước đó tôi chưa từng nghĩ tư duy của mình lại đi xa đến vậy.
Cũng chỉ thiếu một điều, học cũng chỉ là học. Tư duy, điểm số cũng không khiến cô có thể đi lại như người bình thường được nữa.
"Anh ơi, em muốn lấy 10 xiên thịt nướng."
Tôi cao giọng mua xiêng nướng, nhưng người thanh niên trước mặt lại chẳng thấy tôi đâu. Anh ấy quay trái rồi phải ngó nghiêng.
"Em ở đây!" Tôi đưa tay ra huơ phía trước, cánh tay gầy gò của tôi xuất hiện trước mặt anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top