1. [Quá khứ]
"JUNGKOOK"
"Dì ơi..không thưa dì"
"Mày sinh ta trên đời này đúng là một sai lầm"
"Dì ơi..con xin lỗi"
...
.
.
.
___________
"JungKook!"
"Hyung.."
"Lại đây"
"Hyung..Dì sẽ đánh chết em mất"
"Không sao hết, lại đây"
"Không..hyung, không được..hyung mau về đi"
"JungKook, nhanh lên lại đây.."
"Hyung..a"
"Ta bế em..JungKook"
...
"Hyung"
"Hyung"
"HYUNG.."
Mơ.
Hoá ra chỉ là mơ
Cậu chỉ là mơ thôi...
"Tại sao chứ? Kim Taehyung?"
Nhắm mắt, chính là anh an ủi tôi..mở mắt, cũng chính là anh ép chết tôi?! Độc ác!
Đôi mắt bé nhỏ yếu ớt từ từ khép lại, sưng phồng đỏ hoe không nhìn rõ nổi, mặt mũi lấm lem dàn dụa nước mắt..Tủi thân thật, một mình một cõi, cứ khóc mãi trong ngục tối không thôi.
...
"Này!"
"..."
"Thức ăn của mày, mau đến ăn hết đi, mày để đến tối nó bốc mùi thì mày biết tay!"
"..."
Cậu chẳng buồn nói chuyện, mọi thứ như chẳng là gì đối với Cậu nữa..
Chẳng phải ở đây, trong cái ngục này đã là điều tồi tệ nhất rồi hay sao, cậu còn tâm trí để ý đến thứ khác nữa làm gì?
Còn không nói tới những thứ đồ ăn đó..thật sự còn tệ đến mức mới nhìn thôi đã thấy mắc ói đến nơi rồi, vậy thì Cậu làm sao có thể..?
Một lá ngọc cành vàng
Một bảo vật quý giá..
Bây giờ, ngay cả bộ xương khô người đời cũng không thể thấy được! Cậu mãi mãi..sẽ ở đây, chôn xác cũng vẫn sẽ ở đây!
"Anh..lấy đi tất cả của tôi"
"Kim Taehyung..đời này hận anh, kiếp này hận anh, mãi mãi tôi không thể siêu thoát tôi cũng phải hận anh!"
Tiếng lòng Cậu day dứt..
Hận?
Thật sự có thể hận hắn không?
...
[01:09 am]
"Thằng nhãy này? Tao bảo mày ăn hết cái bãi này từ tối đến giờ sao vẫn không ăn? Mày chán sống rồi đúng không?" Tên côn đồ to lớn tay cầm roi da chân đạp mạnh vào chiếc lồng sắt từng hồi, trừng tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu mà ra sức nạt nộ quát tháo
"..."
Cậu đã nhịn ăn đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, sức chịu đựng của con người suy cho cùng thì cũng chỉ là giới hạn..
Huống chi bản thân vốn đã là một Tiểu Thiếu Gia gầy gò, ốm yếu..
...
.
.
.
____________
"Taehyung!"
"Mẹ?"
"Con ngủ chưa? Ta có thể vào không?"
"Có gì cứ nói đi, con không tiện"
"À..được! - Thằng nhóc kia, mấy hôm nay đã chẳng ăn một chút gì, con mau đi xem sao, nó chết đi chúng ta không phải là mất đi một món hời lớn sao?"
"Cứ về đi, nó, con sẽ giải quyết sau."
"Được! Ngủ sớm đấy..ha"
"..."
Gã đàn ông nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc cà vạt, ngồi xuống bên cửa xổ, nhâm nhi một chút rượu..
"Ngài!"
"[...]"
"Tôi hiểu rồi! Xin phép ngài!"
"..." cong lên, vành môi của gã ta nham hiểm đến mức bản thân chỉ cần nhìn liền có một cảm giác sợ hãi tột cùng.
.
.
.
____________
[11 năm trước đây]
"JungKook!"
"Hyung"
"Bé con, hôm nay ta lại đến chơi với em, có vui không?"
"Vui, ta vui lắm" Giọng nói trong trẻo, đáng yêu đến nhường nào..
"Lại đây, ta bế em!"
"Được!" Cậu cười tít cả mắt, đôi môi chúm chím hồng hào, thật xinh đẹp, thật đúng là bảo vật của Hoàng gia họ Jeon.
"Bé con, em thật đẹp, ta thật sự không muốn làm tổn thương em một chút nào, ta thích nụ cười này của em.."
"Hyung? Nói gì đó?"
"Không. Ta chỉ khen em thật đẹp mà thôi"
"Hyung cũng vậy, ta rất thích Hyung đó!"
"Oh, Bé Con nói thật không?"
"Ta chưa bao giờ nói dối, Hyung không tin ta sao?"
"Ta tin!" Gã khự lại..suy nghĩ cái gì thật đăm chiêu, có vẻ như là một chuyện buồn.
...
.
.
.
____________
"Thiếu Gia! Cậu Taehyung!"
"Jimin? Có chuyện gì sao?"
" Thiếu Gia, đã đến giờ dùng bữa rồi, chúng ta vào trong thôi!"
"Ta muốn ăn cùng Taehyung, ngươi mau đi sắp xếp."
"Thưa Cậu.."
"Không nghe lời sao?"
Gã ngang nhiên cắt lời, đúng là không biết trên biết dưới, thật vô lễ.
"JungKook! Mau vào trong. Ta không thể ở lại đây quá lâu, hôm sau ta lại đến chơi với em có được không?"
"Nhưng mà, Taehyung.."
"Bé Con, Ta hứa!"
Đúng là cáo già, thật biết dụ con nít. Một tay đỡ Cậu xuống, tay kia lại đưa ra một chiếc kẹo ngọt
"Cho Ta?"
"Cái này sẽ thay thế cho lời hứa của Ta được không? Có phải có kẹo rồi, Bé Con sẽ tin ta không?"
"Ta luôn tin Hyung, vì thế Ta sẽ nhận nó"
"Được! Ngoan lắm, hôm sau ta lại đến. Đợi Ta có được không?"
"Tất nhiên, Ta đợi Hyung!"
Thật là lưu manh, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào tay Cậu, tỏ vẻ đã đính ước.
"Tạm biệt!"
Cậu thật sự đã bị hắn mê hoặc rồi sao? Còn nhỏ như vậy đã mê trai, thật là..
"Thiếu Gia! Chúng ta vào trong thôi!"
"Được!" Nói rồi, đúng là không thể không luyến tiếc, Cậu từ lúc gã ta rời đi luôn ngồi tương tư một mình, một mình một nỗi nhớ, trên tay còn không quên cầm chiếc kẹo ngọt kia mà tủm tỉm cười. Trẻ con bây giờ đều là như vậy sao?!
___________
"JungKook a!"
"Dạ?"
"Ra đây xem, Ta có gì cho con này"
"Cho con sao?" Đúng thật là con nít, bảo có quà lại cuống cuồn chạy đến, đáng yêu thật.
"Thiếu Gia, Người chạy chậm thôi."
...
"Aa!"
"Con thích không?"
"Nó dành cho con sao?"
"Là sắp đến sinh thần của tiểu bảo bối, ta muốn con cảm thấy con chính là người tuyệt nhất trên Thế Giới này!"
"Con cảm ơn! Con thật sự rất thích nó" Cậu vui mừng đến độ nhảy cẩn cả người, giọng nói ngọt ngào, càng nghe càng khiến ta thích thú. Cậu vui, mọi người cũng vui.
"Ta xin phép được đội nó cho con được không?"
"Được ạ!"
"Nó rất hợp với con, rất đẹp!"
"Thật chứ ạ? - Mama! Người xem, Vương miện này có phải là rất đẹp không?"
"Bảo bối! Rất đẹp, dành cho con chính là những thứ đẹp nhất!"
Tiếng cười đáng yêu, khoái chí của Cậu, thật là 'mĩ miều', 'hoàn hảo' biết bao nhiêu..
"Jimin! Ngươi có phải là cũng thấy nó rất đẹp hay không?"
"Thưa, rất đẹp, rất hợp với Người!"
"[...]"
____________
Tiếng cười
Niềm vui
Hạnh phúc
...
Mọi Thứ chấm dứt rồi.
...
"JungKook! Nắm lấy tay Ta."
"Baba..Baba"
Chết chóc..
"JungKook, không được khóc. Ta sẽ cứu được con!"
Máu..
"Ma..mama"
Tiếng khóc..
"Ta..Ta xin lỗi..hức..hh..hức"
Hỗn độn..
"Hức..là do Ta..hh..hức"
CHIẾN TRANH
...
Kim Taehyung!
Gã ta đã ở đó. Chứng kiến nó DIỄN RA.
Không thương tiếc.
Gã Ta chính là Đại Tặc.
Đại Tặc của Bộ Hoàng Gia lúc đó. Một Gã biến thái, thích máu me.
.
.
.
_____________
"Thiếu Gia!" Câu nói này..thật sự là cảm xúc của anh ta đã quá thảm rồi.
"Ji..min?"
"Thiếu Gia, Thiếu Gia, cậu tỉnh dậy rồi, cậu đã quay về với chúng tôi rồi.."
"Ji..min a! Ta..xin lỗi"
"Thiếu Gia, không được..không được nói xin lỗi."
"Ta..thực sự..không ngờ"
"Thiếu Gia, không sao cả, không phải là lỗi của Cậu..Cậu tỉnh lại đã là rất tốt rồi, rất tốt..!"
"Jimin Ta..hh..hức Ta..hức xin..lỗi"
"Thiếu Gia, Người không được khóc. Chúng ta, chỉ còn lại Cậu, Hoàng Gia chỉ còn lại Cậu, Cậu không được khóc...Cậu phải phục Quốc, Cậu phải trả thù.."
"Ta..xin lỗi. Ta..thật sự..xin lỗi. Là Ta..đã hại mọi người.."
"Thiếu Gia..!"
"[...]"
...
.
.
.
_____________
Thời gian trôi qua.. [6 năm]
JungKook giờ đây đã 17 tuổi, thoáng chốc, đã 'đến lúc' rồi..
Mất Bố Mẹ khi vừa lên 8, Cậu còn quá nhỏ khi phải chịu đã kích quá lớn như vậy. Một Bảo vật quý giá của Hoàng Gia, đến nay chẳng còn gì nữa, mất tất cả.
"Thiếu Gia! Chúng ta hôm nay tìm lại được một chút xót lại..của thứ này"
"Jimin. Là thứ gì?"
Anh ta nhẹ nhàng, nâng niu nó mang từ trong tay đưa cho Cậu
"Đây là.."
"Thiếu Gia.."
"Mama, Baba.."
Một mảnh vỡ, đây chính là 'Jade', Bảo Ngọc của Hoàng Gia.
"Jade..Bảo Ngọc! Hoàng Gia của ta.."
"Thiếu Gia! Xin người đừng kích động.."
"Kim Taehyung! Ta cầu mong cho ngươi là đang sống thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top