c3
CHƯƠNG 3:
Tiếng chuông báo thức rè rè cắt ngang giấc mơ kỳ lạ về những dòng code vô tận, Trần Phong giật mình bật dậy. Ánh bình minh đã len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng trọ nhỏ bé. Một ngày mới đã bắt đầu ở cái thế giới mà hắn vừa "xuyên không" tới, một ngày mà mỗi khoảnh khắc đều được định giá bằng Đồng Saical. Hắn vươn vai, cảm nhận cơ thể đã phần nào thích nghi với môi trường mới.
Hắn bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch men mát lạnh. Thay vì bộ đồng phục công nhân bạc phếch hôm qua, hắn khoác lên người chiếc áo sơ mi caro nhạt màu và quần jean đã sờn, thoải mái hơn nhưng vẫn toát lên vẻ xuề xòa của một nhân viên thiết kế cấp thấp. Dù sao thì, vẻ ngoài hiện tại không quan trọng bằng mục tiêu hắn vừa đặt ra: kiếm Saical và "lập trình lại" vận mệnh.
Bên ngoài, con Wave độ pô xăng lửa của nguyên chủ đang đợi hắn. Chiếc xe cà tàng nhưng lại được "độ" một cách đầy cá tính: pô xe được thay mới, tiếng nổ nghe giòn tan như pháo tép, bình xăng con được chỉnh lại khiến máy bốc hơn hẳn, và đặc biệt là dàn tem xe được dán chằng chịt những hình ảnh code trừu tượng, lẫn lộn với biểu tượng của ngành Cơ Điện Tử. Một tác phẩm nghệ thuật đường phố đúng nghĩa, phô bày cá tính "nổi loạn" ngầm của nguyên chủ. Trần Phong khẽ nhếch mép, hắn thấy thích thú với "công cụ tác chiến" này. "Xem ra, nguyên chủ cũng có máu mặt ra phết đấy chứ!" hắn thầm nhủ, cảm thấy một chút kết nối với con người đã từng ở đây.
Hắn dắt xe ra khỏi hẻm, tiếng pô nổ ròn rã phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Khác với sự trầm lặng của đường phố trước khi hắn "tỉnh giấc", giờ đây, con hẻm đã nhộn nhịp hẳn lên. Mùi bánh mì nướng thơm lừng hòa quyện với mùi xíu mại nóng hổi bay ra từ một quán nhỏ gần đó. "Bánh mì xíu mại," Trần Phong thầm nghĩ. Một món ăn đơn giản, bình dị, nhưng lại gợi lên chút gì đó thân thuộc trong thế giới xa lạ này.
Hắn tấp xe vào lề, gọi một ổ bánh mì xíu mại. Tiếng người bán hàng nói cười rôm rả, tiếng xe cộ qua lại, và tiếng chạm tay "tích" Saical khi giao dịch – tất cả tạo nên một bản giao hưởng đời thường, nhắc nhở hắn rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù có khắc nghiệt đến mấy. Hắn chậm rãi thưởng thức ổ bánh mì, cảm nhận vị béo ngậy của xíu mại, vị cay của ớt và vị giòn tan của vỏ bánh mì. Từng miếng ăn đều được hắn tận hưởng trọn vẹn, như thể đó là bữa ăn đầu tiên sau một thời gian dài đói khát. "Ngon bá cháy bọ chét!" hắn lẩm bẩm, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi.
Sau bữa sáng, hắn lại lên xe, hướng về phía công ty Phát Đạt. Con đường ra công ty không quá xa, đi qua những dãy nhà phố cũ kỹ xen lẫn vài tòa nhà cao tầng mới xây. Ánh code xanh lam vẫn chằng chịt trên không trung, kết nối mọi thứ. Hắn cảm nhận được luồng Metanium mỏng manh trong cơ thể mình, yếu ớt nhưng vẫn đủ để duy trì sự sống và thi triển những Code cơ bản.
Đến cổng công ty Phát Đạt, một tòa nhà cao tầng với biển hiệu đã phai màu, Trần Phong bắt gặp chú Ba, người bảo vệ với bộ đồng phục xanh bạc phếch và mái tóc muối tiêu lòa xòa. Chú Ba đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay phe phẩy tờ báo giấy đã nhàu nát.
“Sáng sớm đi làm mà mặt mày cứ như thằng mất sổ gạo vậy Phong!” Chú Ba híp mắt, giọng pha chút trêu chọc. “Có chuyện gì hả con? Thất tình hay làm ăn thua lỗ?”
Trần Phong khẽ cười, gật đầu chào. “Con chào chú Ba. Không có gì đâu chú, chắc tại hôm qua con thức khuya làm việc nên hơi đờ đẫn thôi. Mà chú Ba hôm nay trông phong độ quá nhỉ? Vẫn cái thần thái ‘trai nhảy’ một thời đấy!” Hắn đáp lại bằng một câu trêu chọc nhẹ nhàng.
Chú Ba nhìn Trần Phong một lượt, rồi phì cười: “Thức khuya làm việc hả? Thời của chú hồi xưa, thức khuya là để đi quẩy quán bar với mấy em chân dài đó con! Thanh niên bây giờ thiệt chán, có tí Saical cũng cắm mặt vào làm, có biết hưởng thụ đâu.” Chú Ba bắt đầu “thuyết giảng” về thời oanh liệt của mình, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm. “Hồi chú còn trẻ, chú mà ra Zone nào là mấy em theo như ong vỡ tổ! Mà cái hồi đó, Saical nó đâu có khó kiếm như bây giờ. Cứ đi vài đường Code là có tiền xài xả láng!”
Trần Phong chỉ mỉm cười lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ: "Thú vị thật, thời đại nào cũng có những "tay chơi" riêng. Nhưng cái "Saical" của thời chú Ba chắc chắn không giống cái "Saical" hiện tại chút nào. Có vẻ như lịch sử của Metanium và Code cũng phức tạp hơn mình nghĩ. Phải tìm hiểu kỹ hơn mới được."
Sau màn "tâm sự" ngắn ngủi của chú Ba, Trần Phong bước vào công ty, tiến thẳng đến phòng thiết kế ở tầng hai. Cánh cửa kính mờ bật mở, ánh sáng trắng từ hệ thống đèn LED ốp trần rọi thẳng vào mắt hắn. Căn phòng rộng rãi nhưng chất đầy các loại thiết bị điện tử, màn hình máy tính nhấp nháy liên tục với những bản vẽ code phức tạp.
Trong phòng, ba gương mặt quen thuộc xuất hiện. Sếp Hưng, người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù và chiếc kính cận dày cộp, đang cắm cúi trước màn hình lớn, vẻ mặt đầy suy tư. Anh luôn châm chú với những ý tưởng mới, dù đôi khi chúng thiếu đi sự đột phá. Sếp Hưng là một người trung thành, luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, nhưng chính sự cẩn trọng ấy đôi khi lại kìm hãm anh khỏi những bước tiến táo bạo.
Ngồi gần đó là Thu Phương, cô gái có mái tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt hiền lành và đôi mắt thông minh. Cô là người duy nhất trong phòng thiết kế này thường xuyên giúp đỡ "nguyên chủ" Trần Phong khi hắn gặp khó khăn, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Ánh mắt cô nhìn hắn luôn có sự tin tưởng và động viên. Trần Phong thầm cảm kích sự tử tế này.
Cuối cùng là Huỳnh Đức, kẻ đồng nghiệp mà Trần Phong "mới" cảm thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn ta có vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự khinh thường rõ rệt khi nhìn Trần Phong. Huỳnh Đức thầm thích Thu Phương, và điều này càng khiến hắn ta luôn tìm cách hạ bệ Trần Phong. Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, Huỳnh Đức luôn nhanh chóng đổ lỗi cho "nguyên chủ", thậm chí còn ngang nhiên nhận vơ vài ý tưởng mà hắn đã vắt óc suy nghĩ. Một tên tiểu nhân điển hình. Trần Phong khẽ cười khẩy, hắn không lạ gì những kiểu người như thế này. "Để xem mi làm được trò trống gì khi gặp phải ta, Huỳnh Đức!" hắn thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự tinh quái.
Trần Phong tiến về phía bàn làm việc của mình, nằm khuất trong góc phòng. Chiếc bàn gỗ sờn, chiếc ghế xoay đã kêu cót két. Hắn ngồi xuống, bật chiếc laptop riêng của công ty cấp lên. Giao diện số hóa hiện ra. Hắn bắt đầu gõ những từ khóa vào thanh tìm kiếm, không phải để làm việc ngay, mà để tra cứu, đào sâu hơn vào những nguyên lý của thế giới Huyền Đạo này. Hắn suy tính cách kiếm Saical từ kiến thức cơ điện tử của mình.
"Cơ Điện Tử ở thế giới cũ của mình là ngành học về điện, điện tử, cơ khí và điều khiển tự động," Trần Phong thầm nhủ. "Còn ở đây, nó là một ngành học chính thức của Huyền Đạo, nơi mọi thứ vận hành bằng Metanium và Code. Liệu có mối liên hệ nào giữa hai khái niệm này không? Mình có thể dùng kiến thức về mạch điện, lập trình, thuật toán từ thế giới cũ để "nâng cấp" hay thậm chí "viết lại" những Code hiện có? Hay tạo ra những Code hoàn toàn mới?" Hắn bắt đầu cảm thấy phấn khích, như một nhà khoa học sắp khám phá ra bí mật vĩ đại.
Hắn nhớ lại thông tin về Sever 2G của nguyên chủ, cấu trúc đơn giản, tốc độ xử lý Metanium thấp. "Ép xung" để thăng cấp Sever là điều cần thiết. Hắn nhìn lại dòng định nghĩa: "ép xung là quá trình nội soi tâm trí, lưu chuyển Metanium bên trong Sever, ma sát với cấu trúc Sever để chuyển đổi chất lượng Sever." Hắn mỉm cười đầy ẩn ý. "Nghe thì có vẻ màu mè, cao siêu, nhưng xét cho cùng, nó giống như việc bạn đẩy hiệu suất CPU máy tính lên mức tối đa bằng cách tối ưu hóa các luồng dữ liệu, cho phép nó xử lý thông tin nhanh hơn, mạnh hơn, và đương nhiên là… ‘ngầu’ hơn! Hấp dẫn đấy chứ, Trần Phong này sẽ không bỏ qua cơ hội 'tự độ' bản thân đâu!"
Trần Phong bắt đầu tìm kiếm về những code cơ bản của ngành Cơ Điện Tử, về các loại chip và cách chúng hoạt động. Hắn nhận ra, dù tên gọi khác nhau, nhưng nguyên lý cơ bản của việc truyền tải năng lượng, xử lý tín hiệu, và điều khiển vẫn có điểm tương đồng. "Có lẽ, mình không cần phải học lại từ đầu. Mình có thể dùng tư duy logic của một kỹ sư Bách Khoa để giải mã hệ thống này. Chắc chắn sẽ có những lối tắt thú vị mà không ai nghĩ đến!"
Hắn lướt qua diễn đàn Ngành Cơ Điện, đọc từng bài viết, từng đoạn bình luận của các Player hay Pro Player. Hầu hết là những câu hỏi và giải đáp cơ bản về cách fix lỗi code, tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị. Nhưng Trần Phong tìm kiếm những thứ sâu xa hơn, những nguyên lý gốc rễ, những "lỗ hổng" trong hệ thống mà hắn có thể lợi dụng. Ánh mắt hắn sáng lên đầy tinh ranh, như một hacker đang nhắm vào một hệ thống bảo mật yếu kém.
Trần Phong mỉm cười. "Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu, đúng vậy. Nhưng cũng không có chỗ cho kẻ trì trệ, không có chỗ cho kẻ không dám đổi mới. Và may mắn thay, mình lại là một kẻ thích đột phá.
Nhiệm vụ kiếm Saical chỉ là khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn là gì, chính hắn cũng chưa định hình rõ. Nhưng chắc chắn, nó sẽ không dừng lại ở việc làm một nhân viên quèn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top