Chương 7*
Sau khi Tiêu Chiến quay về vẫn còn sợ Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra sẽ tới gây phiền phức cho cậu, cậu sợ bóng sợ gió vài ngày liền, nhưng đến tận lúc mừng thọ Hoa Chính Diệu vẫn không thấy Vương Nhất Bác đến.
Hôm đó cậu trở về liền đụng phải Hoa Cẩm Tú, vừa lúc bị Hoa Cẩm Tú thấy vết trói hằn trên tay. Hoa Cẩm Tú kinh hãi chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉa mai: "Tao còn nghĩ chú Nhất Bác xem trọng mày ở chỗ nào, hóa ra là như vậy. Tiêu Chiến, mày cũng giỏi lắm, vì lấy lòng người khác mà không từ thủ đoạn."
Lúc đầu Tiêu Chiến chưa hiểu lắm, nhưng thấy Hoa Cẩm Tú cứ nhìn chằm chằm cổ tay cậu, cậu mới hiểu ra ý của Hoa Cẩm Tú. Nhất thời, cậu lại càng cảm thấy ghét Hoa Cẩm Tú hơn vì ác ý của cô ta, đời trước và đời này, Hoa Cẩm Tú đều coi cậu là một đứa chỉ biết xu nịnh.
"Bộ tao nói không đúng à? Hoa gia không cho mày ăn mặc hay gì mà mày phải làm như thế? À, hay là mày tình nguyện bán mình? Đồ không biết nhục!"
"Hoa Cẩm Tú, chị nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm, tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến chị!"
"Tiêu Chiến!" Hoa Cẩm Tú nổi đóa, "Đừng tưởng mày có Vương Nhất Bác chống lưng thì có thể thích gì làm nấy. Ở Hoa gia, mày chả là cái thá gì cả!"
Tiêu Chiến tức cười, thản nhiên nói: "Chị dám đứng trước mặt chú Nhất Bác gọi thẳng tên chú ấy như vậy không? Chị không dám. Vậy chị có tư cách gì chỉ trích tôi?"
"Mày! Tiêu Chiến! Mày dựa vào đâu mà dám nói chuyện với tao kiểu đó, mày đúng là đồ..."
Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang: "Dựa vào chú Nhất Bác chứ sao." Nói xong, Tiêu Chiến nhếch môi mỉm cười.
Chớp mắt, mặt Hoa Cẩm Tú tái xanh, Tiêu Chiến lướt qua cô ta đi về phòng mình. Hoa Cẩm Tú hầm hầm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy ác ý.
Tiệc mừng thọ 70 tuổi của Hoa lão gia là một ngày rất trọng đại. Một tháng trước, Hoa gia đã tấp nập làm công tác chuẩn bị. Tiêu Chiến nhớ tới chuyện đời trước xảy ra trong lễ mừng thọ, liền cảm thấy ghê tởm. Hiện tại, cậu sẽ không cho bọn họ có cơ hội hãm hại cậu lần nữa.
Buổi tối trước ngày mừng thọ, Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cậu liền ngồi dậy uống nước, nhưng ly nước lại trống không, cậu phân vân một lúc lâu, thở dài một cái rồi đứng dậy đi rót nước.
Trời đã về khuya, Hoa gia ồn ào cả ngày bây giờ cũng đã yên tĩnh. Tiêu Chiến xuống phòng bếp rót nước, lúc đi lên cầu thang nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy có ánh đèn le lói phát ra từ khe cửa. .
Cậu sửng sốt nhìn một lúc lâu mới cất bước đi lên lầu, nhưng cậu vừa đi đến đầu cầu thang lầu hai thì nghe thấy một âm thanh thánh thót phát ra, âm thanh không lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy rõ ràng.
Cậu cười nhạt một cái, vẻ mặt lạnh tanh quay về phòng mình.
"Cạch" một cái đóng cửa lại, đêm nay của đời này, cậu sẽ không ra khỏi căn phòng này nửa bước.
Tiệc mừng thọ tổ chức ở phía tây của vườn hoa, cả vườn hoa chừng 300m2, ở giữa có đặt hòn non bộ trong một cái hồ nhỏ, bốn phía là những khóm hoa nở rộ. Đèn đóm thắp sáng trưng suốt từ Hoa gia dẫn ra vườn hoa.
Đúng 7 giờ tối, khách khứa lục tục có mặt, Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa đứng ở phía trước đón khách, Hoa Cẩm Lăng đứng cạnh Hoa Chính Diệu, khách đi vào sẽ chúc thọ dăm câu, nhân tiện cũng làm quen với Hoa Cẩm Lăng.
"Hoa lão gia tử thật là có phúc, Cẩm Lăng ngày càng có khí khái năm đó của ngài, bây giờ về già cũng có thể hưởng phúc con cháu."
Hoa Chính Diệu cười ha ha, khiêm tốn đáp: "Cẩm Lăng vẫn còn non dại, còn nhiều thứ phải học lắm, giờ ta già rồi cũng chỉ có thể giúp nó đến thế thôi."
Người mà Hoa Chính Diệu giới thiệu cho Hoa Cẩm Lăng đều là người cùng thân phận với ông ta, Hoa Cẩm Lăng không tỏ ra kiêu ngạo cũng không nịnh hót lấy lòng, chỉ khiêm tốn cung kính nói chuyện với bậc cha chú. Tiêu Thanh Thanh đứng một bên, thấy thế rất tức giận, tý thì bóp vỡ luôn ly rượu trong tay, con trai của cô ta cũng rất xuất sắc, chỉ nhỏ hơn Hoa Cẩm Lăng vài tuổi mà sao Hoa Chính Diệu lại đối xử khác nhau đến thế. Tiêu Thanh Thanh càng nghĩ càng tức, chỉ muốn gọi con trai từ Mỹ trở về ngay lập tức.
Ngày mừng thọ Hoa Chính Diệu là một ngày quan trọng, chú Cốc đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Tiêu Chiến. Vậy nên Tiêu Chiến không thể trốn ở trong phòng được nữa, cậu chắc chắn phải lộ mặt.
Chú Cốc vẫn cứ cẩn thận như thế, tây trang chuẩn bị cho cậu rất vừa người. Tiêu Chiến mặc vào rồi bước ra ngoài, lúc chú Cốc nhìn thấy cậu thì không khỏi sửng sốt.
Tiêu Chiến chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của chú Cốc, khó hiểu hỏi: "Sao vậy chú? Quần áo bị làm sao ạ?"
Chú Cốc lắc đầu nói: "Chiến thiếu gia, cậu theo tôi."
Cốc Thời nghĩ khung xương mảnh mai của thiếu niên mười mấy tuổi sẽ không chống đỡ được bộ âu phục này, huống chi Tiêu Chiến mới ở quê ra, chưa từng mặc loại trang phục như vậy. Nhưng thiếu niên trước mặt lại làm chú rất bất ngờ.
Tuy thiếu niên vẫn còn chưa trổ mã, nhưng dáng người cậu rất đẹp, vóc dáng cân đối, âu phục cắt may vừa người tôn lên từng đường cong thân thể. Màu đen không làm tăng thêm vẻ nghiêm cẩn, trái lại càng có vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống, có hương vị thiếu niên.
Nhưng càng làm cho Cốc Thời thấy khó hiểu chính là thiếu niên ấy không có vẻ gì là không hợp với loại trang phục này, mỗi một động tác đều rất tự nhiên, không có vẻ rụt rè e sợ của một người mới từ nông thôn ra và sắp phải đối mặt với những người thuộc tầng lớp khác. Dù cậu không lên tiếng nhưng vẫn bộc lộ ra vẻ lịch sự cao quý.
Như thể giáo dưỡng và lễ nghi đã sớm khắc sâu vào xương tủy, nhưng rõ ràng cậu ấy mới từ nông thôn ra được 3 tháng thôi mà?
Cốc Thời thu lại ánh mắt nghi ngờ, không nghĩ nữa. Đây không phải là chuyện quản gia nên lo, chú chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.
Lúc Tiêu Chiến bước ra, mọi người đã có mặt đông đủ. Hoa Chính Diệu thấy cậu đến trễ thì hơi khó chịu, nhưng trước mắt khách khứa, ông ta không tiện quát mắng nên chỉ liếc cậu một cái, ý bảo cậu đứng sang một bên.
Tiêu Chiến không để tâm, tìm một góc yên tĩnh rồi đứng vào đó.
Lúc mọi người đã đông đủ, Hoa Chính Diệu đi tới giữa vườn hoa, cười nói: "Hôm nay tôi rất vui vì mọi người tới lễ mừng thọ này, mọi người ở đây đều là bạn bè tốt của tôi, mọi người nể mặt lão già này mà đến, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động." Hoa Chính Diệu vui vẻ nói, không chú ý tới hai người phía sau đang đi tới. Khi bọn họ tới gần, ông ta mới nhìn qua.
"Hôm nay mừng thọ 70 tuổi của chú Hoa, Vương gia cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác cháu tới chúc thọ, mong chú không phiền, nếu cha mẹ cháu biết chú sống được đến 70 thì bọn họ dưới suối vàng chắc cũng vui lắm."
Hoa Chính Diệu tái mặt, nhanh chóng khôi phục lại, nói: "Nhất Bác có thể đến là tốt rồi, mấy năm nay ta đã sớm coi cháu như con đẻ, hôm nay là lễ mừng thọ, nhưng cũng nhân tiện muốn tụ họp bạn bè người thân. Nhất Bác, cháu thích ăn bánh ngọt, chút nữa sẽ dành miếng lớn nhất cho cháu."
Vương Nhất Bác cười khẽ, tay chống bâton gõ gõ mấy cái, thờ ơ nói: "Chú vẫn coi cháu như trẻ con à, chú đã 70 rồi, chú quên rằng từ lâu cháu đã không ăn thứ đó nữa rồi sao?"
Hoa Chính Diệu mặt cười nhưng lòng không cười. Vương Nhất Bác rõ ràng đến để phá đám, hôm nay là lễ mừng thọ của ông ta, nếu để Vương Nhất Bác phát điên trước mặt bao nhiêu người thì ông ta sẽ mất hết thể diện.
Ông ta quay qua nhìn Hoa Cẩm Lăng, anh ta lập tức hiểu ý. Hoa Cẩm Lăng gật đầu, nếu Vương Nhất Bác thật sự nổi cơn điên, anh ta không thể để mặc hắn phá hoại thanh danh của nhà mình.
Nhưng Vương Nhất Bác nói xong thì bước sang một bên, như thể thật sự chỉ đến tham gia mừng thọ mà thôi.
Nhất thời, Hoa Chính Diệu không hiểu ý định của Vương Nhất Bác, nhưng ông ta cũng không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn phải đề phòng lỡ như Vương Nhất Bác làm ra chuyện gì không hay.
Vương Nhất Bác lùi về sau đám đông, nhìn chiếc đồng tay đeo tay, sau đó nhìn thẳng vào cái người đang đứng trong góc. Hắn nhếch miệng cười, đi về phía cậu.
Nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đi qua thì lập tức chuyển chỗ khác, trốn tránh phía sau đám người.
Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, sắc mặt trầm xuống.
Được lắm, bây giờ biết coi trời bằng vung rồi đấy, dám trốn hắn!
Tiêu Chiến nấp sau đám đông, lui đến dưới một gốc cây, tán cây um tùm tươi tốt tạo ra một cái bóng râm lớn. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đang đập cực kỳ nhanh.
Đời này, thái độ của Vương Nhất Bác đối với cậu làm cậu rất bất ngờ, cái sự bất ngờ này là tốt hay xấu thì không biết. Nếu Vương Nhất Bác vẫn giống đời trước, đối xử với cậu như Hoa gia đối xử với cậu, vậy thì cậu chỉ cần tránh mặt là có thể hoàn toàn thoát ra.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại có ý muốn trở thành hậu thuẫn cho cậu, cho dù cậu không đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng trong mắt người Hoa gia thì đã có sự khác biệt rồi. Phía sau cậu có người chống lưng, mà người đó lại là kẻ mà người người sợ hãi - Vương Nhất Bác.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì có tiếng người vọng ra từ lùm cây phía sau. Tiêu Chiến không muốn dính vào rắc rối nên nâng bước rời đi, nhưng đúng ấy lại nghe thấy tên "Vương Nhất Bác" cất lên.
Cậu dừng bước lại, do dự không đi.
"Vương Nhất Bác thì có thể làm gì chứ, nơi này bây giờ là Hoa gia. Ba tôi sợ nó quá rồi, không dám can thiệp. Bao nhiêu năm bị nó dắt mũi mà vẫn nhẫn nhịn, nhưng tôi thì đếch nhẫn nhịn được nữa!"
Tiêu Chiến chỉ nghe mấy câu liền biết đó là ai, giọng nói của Hoa Duẫn Giang tiếp tục vọng lại, "Hôm nay bao nhiêu người đến, tôi không tin là nó đề phòng hết được."
"Thiếu gia, việc này không cần thượng lượng với lão gia sao? Dù sao trong tay Vương Nhất Bác có... điểm yếu của nhà ta." Người kia cúi đầu đáp.
"Không cần! Nó muốn uy hiếp nhà ta thì trước hết nó phải còn sống đã." Giọng nói âm trầm của Hoa Duẫn Giang mang theo một chút sát ý.
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.
"Ở đây đợi một lát..." Giọng nói hai người kia dần dần nhỏ xuống, Hoa Duẫn Giang dặn dò xong thì nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới rời đi.
Một lúc sau, Tiêu Chiến bước từ trong bóng râm ra, mắt dõi theo Hoa Duẫn Giang đang cười cười nói nói trong đám đông, lại quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng một mình. Cậu ngập ngừng, muốn nói chuyện ban nãy nghe được cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy cậu, lạnh mặt vẫy vẫy tay. Nội tâm Tiêu Chiến vẫn rất là giãy dụa, giả sử đời trước cũng có chuyện Hoa Duẫn Giang định hãm hại Vương Nhất Bác, nhưng sau đó cậu không nghe nói Vương Nhất Bác bị làm sao cả, chứng tỏ Hoa Duẫn Giang hãm hại không thành.
Nhưng đời này, bởi vì cậu sống lại, kết cục có khác đi hay không? Dù sao đời này, quan hệ giữa cậu với Vương Nhất Bác không giống đời trước nữa rồi.
Cậu do dự hồi lâu, Vương Nhất Bác đứng bên kia ngày càng mất kiên nhẫn, tầm mắt chăm chú nhìn cậu như thể muốn nhìn xuyên qua. Tiêu Chiến chịu áp lực vô cùng lớn, bước về hướng Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ nếu mình nói chuyện này cho Vương Nhất Bác, hắn có lẽ sẽ cảm kích sau đó không hung dữ với cậu như trước nữa.
Cậu vừa đi hai bước đã bị Hoa Cẩm Tú chặn lại. Hoa Cẩm Tú vừa mới khiêu vũ một màn xong, được bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đỏ bừng phấn khích, bộ váy ren trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ta. Đại tiểu thư Hoa gia, vừa đến tuổi nảy nở, tỏa sáng động lòng người, xinh đẹp đáng yêu, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Theo sau Hoa Cẩm Tú là mấy tên công tử nhà giàu, mấy tên công tử bột này đi theo sau chỉ để kiếm cơ hội nói chuyện với Hoa Cẩm Tú vài câu, Hoa Cẩm Tú đương nhiên vui lòng cho bọn họ đi theo. Ngoại trừ đám công tử này ra thì còn có một đám tiểu thư cũng xinh xắn mỹ miều giống Hoa Cẩm Tú. Trong đó có cả Hứa Kiều Kiều và Văn Ngữ.
Văn Ngữ nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, mà Hứa Kiều Kiều nhìn thấy cậu thì đột nhiên mất hứng. Hoa Cẩm Tú cười, giới thiệu: "Đây là con trai của chú ba nhà mình, cũng là người em trai mới tới của mình, nó không hiểu gì cả đâu, các cậu phải dẫn nó cùng chơi nhé."
"Em trai Cẩm Tú thì cũng là em trai tớ, em ấy không hiểu cái gì, có thể hỏi tớ nè." Một người con trai mặc tây trang màu hồng phấn cười nói.
"Ài, các cậu chơi mấy thứ ấy nó không hiểu đâu, mấy hôm nay nó vẫn cứ luôn học khiêu vũ, bảo là muốn nhảy thật tốt trong tiệc mừng thọ của ông nội. Tiêu Chiến, chị nhớ em học được một tháng rồi nhỉ? Hôm nay thử nhảy xem."
Hứa Kiều Kiều hiểu ý đồ của Hoa Cẩm Tú, vẻ mặt hóng kịch vui: "Tiêu Chiến, đã vất vả học như thế, tốt xấu gì cũng cứ thử đi."
Một đám công tử bột cũng theo sau vào hùa, người có mắt đều nhận ra Hoa Cẩm Tú muốn làm Tiêu Chiến bẽ mặt, lập tức hùa theo lời Hoa Cẩm Tú, vừa châm chọc vừa cười nhạo, muốn khích Tiêu Chiến lên nhảy.
Tiêu Chiến còn chưa nói câu nào đã bị bọn họ chặn miệng, cậu nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Tôi học khiêu vũ khi nào?"
"Tiêu Chiến đừng xấu hổ chứ." Hoa Cẩm Tú cười, cắt lời cậu, "Sinh nhật của ông nội, em thay mặt cho cả Hoa gia, em không được rút lui đâu đó, bao nhiêu người nhìn vào."
Đúng là như thế, Hoa Cẩm Tú rêu rao nãy giờ, đám người xung quanh đều nhìn hết sang đây, người nào không biết thân phận của Tiêu Chiến thì sẽ quay sang hỏi người đứng cạnh, người bên cạnh lập tức phổ cập kiến thức.
"Nó là con trai của thằng ba nhà Hoa lão gia, năm ấy nháo loạn một trận tanh bành chính là mẹ nó đấy, nghe nói mới ở nông thôn ra, giống y như mẹ nó. Chuyện năm ấy, ông có biết không, chính là cái người tên là Tạ Chi đó đó."
"Ồ ồ, ông nói tôi mới nhớ ra, trông khá là giống người đàn bà kia, sao Hoa gia lại nhận đứa con do bà ta sinh ra nhỉ?"
"Đã nhận quái đâu, mà nhìn bộ dạng thế kia, chắc hẳn cũng vô giáo dục như mẹ nó."
Bên tai Tiêu Chiến vang lên những lời đàm tiếu, trong đó rất nhiều người nhắc tới cái tên "Tạ Chi". Lúc nhỏ, cậu thấy người khác có mẹ, cậu cũng rất muốn có. Khi ấy cậu không hiểu vì sao mẹ lại bỏ rơi cậu, cậu nghĩ chỉ cần có một người mẹ là tốt rồi, không cần gì hơn.
Từ khi tới Hoa gia, ai cũng nói rằng Tạ Chi là mẹ cậu, vô giáo dục, đê tiện thấp hèn, bảo cậu giống y như mẹ. Cậu không hiểu sao đời trước mình lại có thể chịu đựng những lời thóa mạ chửi bới mẹ cậu như vậy.
Mẹ của cậu, cho dù bà đã bỏ rơi cậu, nhưng không ai được phép nói ra nói vào. Bọn họ chẳng phải muốn nhìn cậu bẽ mặt sao? Chẳng phải muốn nhìn tên nhà quê là cậu bị cười nhạo sao? Có như vậy thì họ mới chứng minh được thân phận cao cao tại thượng của mình, thể hiện sự tôn quý và cách biệt tầng lớp.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi mở ra, cậu chẳng nhìn bất kỳ ai, chỉ chăm chú nhìn đôi nam nữ đang xoay tròn một cách tao nhã trên sân khấu, cậu đột nhiên đứng dậy, đi về phía sân khấu.
Hoa Cẩm Tú đắc ý nở nụ cười, liếc mắt nhìn Hứa Kiều Kiều, chuẩn bị xem kịch vui.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh sân khấu nhìn xung quanh một vòng, nhìn lướt qua một bé gái khoảng 10 tuổi. Cậu tiếp tục nâng chân đi về phía cô bé, ngồi xuống vươn tay ra, "Công chúa nhỏ xinh đẹp, anh có thể mời em khiêu vũ không?"
Cô bé mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt, nơ bướm trên đầu sáng lấp lánh. Bé mở to mắt, tò mò đánh giá Tiêu Chiến, "Anh ơi, anh là hoàng tử tới đón em sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến cười, "Công chúa có nguyện ý đi theo anh không?"
Thiếu niên giờ phút này như một hoàng tử anh tuấn bước ra từ cổ tích, cậu mặc y phục tôn quý nhất của hoàng tử, tao nhã ngồi bên cạnh công chúa nhỏ, giọng nói từ tính mê người, dịu dàng gọi cô bé là "công chúa của anh".
"Em đồng ý." Cô bé rụt rè đặt tay vào tay Tiêu Chiến, gật đầu nói.
Tiêu Chiến kéo cô bé lên sân khấu, giày nhỏ màu trắng đạp trên cỏ xanh, Tiêu Chiến nắm tay cô bé, dắt cô bé xoay tròn, nhẹ nhàng tung bay điệu múa.
Bé gái cười vui vẻ, tà váy hồng tung bay, Tiêu Chiến khẽ nâng tay cô bé lên, từng động tác vô cùng dịu dàng, trở thành quý ông hào hoa phong nhã trong mắt cô bé.
Mọi người kinh ngạc nhìn thiếu niên và cô bé trên sân khấu, chúng không thành thục quyến rũ như người trưởng thành mà tràn đầy sức sống tựa như hai tinh linh nhỏ đang nhảy múa nơi rừng sâu.
Hứa Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Hoa Cẩm Tú: "Cậu bảo nó không biết nhảy cơ mà? Sao có thể như vậy được chứ." Hoa Cẩm Tú nghiến răng, đâu chỉ không biết nhảy, Tiêu Chiến căn bản chưa từng học nhảy, lúc nãy cô ta nói vậy nhằm làm Tiêu Chiến bẽ mặt, nào ngờ Tiêu Chiến có thể nhảy tốt như vậy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc!
Cô bé kiễng chân xoay tròn, Tiêu Chiến phối hợp nhịp nhàng, tao nhã cúi xuống nâng tay cô bé lên.
Kết thúc điệu nhảy, cô bé cười rạng rỡ: "Anh ơi, chúng ta nhảy thêm một bài nữa đi!"
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn ánh mắt chờ mong của cô bé, gật đầu nói: "Được."
Cô bé sinh ra trong một gia đình gia giáo, mới 10 tuổi nhưng rất là lễ phép, từng cử chỉ đều thể hiện sự thục nữ. Chỉ khi cảm thấy nhảy quá vui, cô bé mới lộ ra một chút cảm xúc nên có của một đứa trẻ.
Tiêu Chiến dắt tay cô bé, chuẩn bị nhảy cùng bé một bài nữa thì bị gọi lại: "Viện Viện, được rồi, quay về thôi con."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thì thấy một vị phu nhân tôn quý, diện mạo trông rất giống cô bé. Trong nháy mắt, Tiêu Chiến biết được thân phận của cô, cô bé đứng trước mặt cậu nuối tiếc cúi đầu, ngoan ngoãn quay về.
Tiêu Chiến đối mặt với mẹ của cô bé, không biết phải nói gì. Tiểu Viện Viện nép vào người mẹ, quay đầu ra cúi chào với cậu, ngoan ngoãn chào tạm biệt.
Mẹ của Viện Viện cười gật đầu với cậu: "Cháu nhảy đẹp lắm."
Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, được một phu nhân tao nhã như vậy khen ngợi làm cậu đỏ mặt, "Không đâu ạ, Viện Viện nhảy tốt nên dẫn dắt cháu nhảy đó."
Cô bé được cậu khen, ánh mắt sáng lên. Tiêu Chiến nháy mắt với bé, cô bé vui vẻ muốn cười nhưng thấy mẹ ở bên cạnh nên nhịn lại.
"Viện Viện rất thích cháu, về sau đến nhà chơi đi."
"Dạ? Vâng ạ." Tiêu Chiến khách khí gật đầu.
Vị phu nhân ấy dẫn Viện Viện đi chào hỏi một vòng, Tiêu Chiến cũng ra khỏi khu vực khiêu vũ. Cậu sực nhớ ra, chết rồi, Vương Nhất Bác!
Cậu kinh hoảng quay đầu tìm bóng dáng Vương Nhất Bác, lại không ngờ Vương Nhất Bác đang đứng cách cậu một bước, nhìn thấy từ đầu chí cuối vẻ mặt kinh sợ của cậu. Vương Nhất Bác thong thả bước đến bên cậu, hỏi: "Cháu đang tìm chú à?"
"Vâng." Tiêu Chiến gật gật, nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi mới thở phào.
"Cháu biết cô bé là ai không?" Vương Nhất Bác nhìn mẹ Viện Viện, Tiêu Chiến cũng nhìn qua, không hiểu lắm.
"Mẹ của Viện Viện ạ?"
"Cháu thực sự may mắn đấy, chọn bừa một người mà lại chọn trúng khách quý nhất trong bữa tiệc."
Tiêu Chiến khó hiểu muốn hỏi tiếp, Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Trái lại, hắn đánh giá cậu trong chốc lát rồi mỉm cười. Tiêu Chiến bị hắn nhìn khắp người, thấy vô cùng mất tự nhiên, cậu muốn cách xa Vương Nhất Bác một chút, nhưng chợt nhớ ra âm mưu của Hoa Duẫn Giang, cậu không đành lòng rời đi ngay.
"Chú, chú Nhất Bác, anh Lục đâu ạ?" Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thôi nhìn mình, nhưng vừa nói ra câu này, sắc mặt Vương Nhất Bác lại trầm xuống.
Tiêu Chiến ảo não, cố gắng chữa cháy: "Chú Lục đâu ạ?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Anh Lục của cháu không ở đây đâu, muốn gặp cậu ta, sợ là khó đấy."
Tiêu Chiến mấp máy miệng lại không biết nên nói gì. Lúc này, một gã bồi bàn bưng rượu đi đến chỗ cậu, Vương Nhất Bác tùy ý cầm một ly lên. Tiêu Chiến không chú ý lắm, nhưng cậu lại thấy được ánh mắt của Hoa Duẫn Giang nhìn qua bên này. Vốn dĩ Hoa Duẫn Giang đang nhìn Vương Nhất Bác, lại đụng phải ánh mắt Tiêu Chiến, gã nhíu mày quay đầu ra nói chuyện với đám người bên cạnh.
Tim Tiêu Chiến rớt một nhịp, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, cậu không nghĩ sâu xa gì nữa, cướp luôn ly rượu trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và gã bồi bàn đều kinh ngạc nhìn cậu, lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi, vừa nãy cậu nghe Hoa Duẫn Giang muốn hạ độc vào bánh ngọt rồi đưa cho Vương Nhất Bác, không có nói gì về rượu.
Nhưng mà, khi nãy cậu nhìn thấy ánh mắt Hoa Duẫn Giang nhìn Vương Nhất Bác, liền thấy không tin tưởng được.
Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ lóe lên, nhìn cậu một lúc lâu, chợt nở nụ cười: "Cũng muốn uống à? Chưa thành niên đã muốn thử nhấp rượu?"
Tiêu Chiến siết chặt chân ly rượu, nhìn bồi bàn đứng cạnh, mím môi, kiễng chân ghé miệng vào tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Ly rượu này không ổn lắm."
Ở chỗ Tiêu Chiến không nhìn thấy, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, hắn cố ý hỏi: "Không ổn là thế nào?"
"Tức là... trong rượu hình như có độc." Tiêu Chiến không chắc chắn, do dự nói.
Vương Nhất Bác nghe xong liền cầm ly rượu trở về, ngửa đầu uống. Tiêu Chiến sợ hãi ngăn cản nhưng Vương Nhất Bác đã uống cạn rồi.
"Chú!" Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn yết hầu Vương Nhất Bác đang động đậy, nếu là bình thường thì cậu sẽ cảm thấy quyến rũ muốn chết, nhưung bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác bị trúng độc mất mạng.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của thiếu niên, Vương Nhất Bác sung sướng cong khóe môi. Hắn trả ly rượu trống không trở về rồi bóp má Tiêu Chiến, "Thật là không ngờ, chú thấy vui lắm, cháu đang lo lắng cho chú, đúng không?"
Lúc Tiêu Chiến nép sau gốc cây, đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác đã hiển thị ra vị trí của cậu và Hoa Duẫn Giang, Vương Nhất Bác vừa nghe lén cuộc hội thoại của Hoa Duẫn Giang, vừa nhàm chán nhìn Tiêu Chiến đang nấp ở đó, tự dưng nghĩ: Tiêu Chiến nghe thấy chuyện này sẽ xử trí thế nào?
Kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc và vui mừng!
Mặt Tiêu Chiến bị bóp đau, đành ngẩng mặt lên nói: "Chú Nhất Bác, chú không sao chứ?"
"Cháu nhìn chú có giống bị làm sao không?" Tay Vương Nhất Bác bóp chặt thêm, mặt thiếu niên có chút mềm mại, cảm xúc lúc nắn bóp rất là thoải mái.
Tiêu Chiến "shh" một tiếng, đau nhăn mặt nhưng không dám kêu, chờ đến khi Vương Nhất Bác buông lỏng ra, cậu mới rưng rưng nước mắt lấy tay xoa mặt, thầm mắng chửi chính mình sao lúc nãy phải sốt sắng quan tâm hắn cơ chứ, đúng là làm ơn mắc oán.
Cái tên đáng đời bị người ta nhăm nhe mạng sống, cứ mặc kệ hắn là tốt nhất, tự sinh tự diệt!
Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn lo, lén nhìn Vương Nhất Bác, xem ra đúng là hắn không bị làm sao hết, vậy nên ly rượu kia hẳn là không có độc.
Dưới sự áp bách của Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể theo sau hắn chậm rãi đi dạo trong vườn hoa. Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, như thể muốn chọc thủng.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đưa một miếng bánh ngọt chocolate đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến há miệng theo bản năng, miệng liền bị nhét đầy.
"Nhìn chú làm gì nữa? Muốn chú đút ăn tiếp hay sao? Cũng được, cháu thử... gọi một tiếng "anh"* coi."
*"Anh" ở đây là chữ ca (哥/ge/), bé Chiến gọi Lục Thất là Lục ca cho nên chú Nhất Bác ăn giấm =))
Tiêu Chiến lắc mạnh đầu, nuốt miếng bánh xuống, miếng bánh phủ đầy chocolate mà cậu lại không thích ăn ngọt nên ăn vào thấy hơi ngấy. Cậu thật sự không hiểu nổi, Vương Nhất Bác làm sao có thể ăn thử hết các loại đồ ngọt, hơn nữa còn ăn ngon lành, bảo sao Hoa Duẫn Giang lại muốn hạ độc trong bánh ngọt. Cái tên này ham đồ ngọt tới mức vô cùng phô trương.
Vương Nhất Bác thấy cậu không gọi "anh", cũng không quan tâm, nói: "Bây giờ không gọi cũng không sao, rồi sẽ có lúc cháu phải gọi."
Tiêu Chiến còn đang phát ngấy vì miếng bánh nên không chú ý lời Vương Nhất Bác nói. Cho dù cậu có nghe thấy cũng chẳng thể làm gì. Mãi về sau, tới khi cậu phải khóc lóc cầu xin kêu "anh", Vương Nhất Bác thấm mồ hôi cười đến là đắc ý.
Ánh mắt Hoa Cẩm Tú ngày càng lạnh, lúc thấy vị phu nhân kia cười nói với Tiêu Chiến, sắc mặt cô ta vô cùng khó chịu. Hứa Kiều Kiều còn chọt đúng chỗ đau: "Vị phu nhân kia sao lại nói chuyện với Tiêu Chiến, còn mời nó tới nhà chơi? Cả Kim Thành cũng chưa ai có vinh dự này đâu, Tiêu Chiến nó dựa vào cái gì chứ?"
Hoa Cẩm Tú oán hận nói: "Mèo mù vớ cá rán thôi, chẳng qua phu nhân..." Nhắc tới vị phu nhân này, cô ta có chút e dè, vẻ mặt hòa hoãn hơn, "Phu nhân chỉ khách sáo thôi, sao có thể mời thật."
Hứa Kiều Kiều gật đầu, nghĩ cũng phải, toàn bộ Kim Thành chưa ai có đủ mặt mũi để được vị phu nhân kia mời vào nhà, đừng nói tới Tiêu Chiến, chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.
Hoa Cẩm Tú cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi vén tóc ra sau tai, đi đến bên cạnh phu nhân.
"Chào Hạ phu nhân." Cô ta ngọt ngào chào hỏi, Hạ phu nhân lịch sự gật đầu với Hoa Cẩm Tú. Cô ta ngập ngừng, mắt chuyển qua nhìn Viện Viện, đột nhiên cô ta ngồi xuống chào Viện Viện: "Viện Viện, chào em."
Viện Viện nhìn cô ta một cái, gật đầu lễ phép: "Chào chị ạ."
Hoa Cẩm Tú cười nói: "Lầu đầu Viện Viện tới đây phải không, chị dẫn em đi chơi nhé."
Hạ Viện Viện lắc đầu: "Không cần đâu, em cảm ơn chị."
Hoa Cẩm Tú đụng phải cái đinh mềm, sắc mặt trở nên cứng nhắc nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tươi cười: "Hay là chị dẫn em đi tham quan một chút nhé? Có nhiều đồ chơi lắm, để chị chơi cùng em được không?"
Hạ Viện Viện lạnh nhạt lắc đầu, Hạ phu nhân lên tiếng: "Ý tốt của Hoa tiểu thư, cô xin nhận, nhưng Viện Viện đã không thích chơi, xin lỗi không tiếp được."
Hạ phu nhân nắm tay Viện Viện tránh đi, sắc mặt Hoa Cẩm Tú đổi từ trắng bệch thành tái xanh, mặt mày nhăn nhó, cảm thấy cực kỳ phẫn hận. Bà có thể cười nói với Tiêu Chiến nhưng với cô ta thì không. Cô ta mới là đại tiểu thư Hoa gia cơ mà, còn Tiêu Chiến chỉ là một thằng con riêng không được thừa nhận!
Huống chi cô ta có chỗ nào không bằng Tiêu Chiến đâu, chỉ dựa vào Tiêu Chiến cũng muốn tranh giành với cô ta sao. Vẻ mặt Hoa Cẩm Tú thay đổi, nở nụ cười, nảy ra một ý hay.
Cô ta muốn cho mọi người thấy, muốn cho Hạ phu nhân thấy, Tiêu Chiến là một kẻ không đáng để bọn họ chú ý.
Sau khi Hoa Duẫn Giang cười nói một tiếng "thứ lỗi" với vài người trước mặt, gã đi tới sau bàn tiệc, trợ lý cũa gã theo sát bên cạnh, Hoa Duẫn Giang chào hỏi với người quen một chút rồi đưa mắt sang nhìn trợ lý, vẻ mặt trầm xuống.
"Sao lại thế này, sao Vương Nhất Bác vẫn chưa bị gì cả?"
Trợ lý thấp giọng đáp: "Cho thuốc vào rượu rồi, nhưng hắn uống lại không làm sao cả."
"Vô dụng! Làm có tý chuyện cũng không xong! Hôm nay nếu không xử được nó thì tôi nuốt không trôi cục tức này! Nghĩ cách hạ độc khác đi!" Hoa Duẫn Giang nheo mắt nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy sự hung ác.
Đột nhiên, ánh mắt gã lóe lên, tầm mắt dừng trên người Tiêu Chiến. Hiện giờ, đứng gần Vương Nhất Bác nhất chính là thằng cháu này, gã thấp giọng dặn dò trợ lý vài câu. Sau khi nói xong, gã lại hòa mình vào trong đám người, bộ dáng thong dong, hoàn toàn không nhận ra gã đang mưu toan lấy mạng người khác.
Vương Nhất Bác nhìn Hoa Duẫn Giang, nhàn nhạt nở nụ cười, trong chốc lát liền vứt chuyện này ra sau đầu, không để ý tới trò hề của Hoa Duẫn Giang nữa. Chỉ bằng đầu óc của Hoa Duẫn Giang sao có thể hại được hắn, đầu thai kiếp sau cũng không có bản lĩnh ấy.
"Tiêu Chiến, cháu nhìn gì thế?"
"Không, không có gì." Tiêu Chiến ảo não xoay mặt, lỗ tai dần đỏ lên.
Vương Nhất Bác mím môi cười, không rõ đang nghĩ gì, vẫn cứ luôn nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy rất mất tự nhiên, mặt đỏ bừng lên. Vương Nhất Bác nhìn chán chê rồi mới vươn tay ra gõ nhẹ đầu cậu.
"Lần sau nếu muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, nếu để chú phát hiện cháu ở sau lưng nhìn lén thì chú sẽ trói cháu lại, cho cháu nhìn đủ thì thôi."
Tiêu Chiến hận không thể móc mắt mình ra, tự dưng đi ngắm chân người ta làm gì. Còn bị người ta phát hiện ra, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Vương Nhất Bác là biết hắn rất mất hứng rồi.
"Cắt bánh ngọt rồi!" Tiêu Chiến nghe xung quanh có người hô lên, Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu, nện cây bâton lên cỏ, nói: "Bánh ngon như vậy không thể bỏ lỡ, đi, chúng ta đi nếm một miếng."
Vẫn còn ăn? Tiêu Chiến kinh dị nhìn hắn, hắn đã thử tất cả các loại bánh ngọt trong bữa tiệc rồi, vẫn còn ăn nổi sao?
Vương Nhất Bác như thể biết cậu đang nghĩ gì, thản nhiên liếc nhìn cậu, Tiêu Chiến lập tức cúi thấp đầu.
Bánh ngọt bảy tầng được bày ra giữa sân vườn, Hoa Chính Diệu cười tươi rói đứng bên cạnh, Hoa Cẩm Lăng thay mặt Hoa Chính Diệu cắt bánh ngọt. Bánh ngọt được trang trí rất đẹp, vị cũng không tồi, mỗi người nếm một miếng coi như là ăn tượng trưng.
Toàn bộ người tham gia, chỉ có Vương Nhất Bác là nghiêm túc ăn, rất nhanh đã ăn xong miếng bánh mà Hoa Cẩm Lăng bưng tới cho hắn.
"Chú, chú ăn nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ăn chứ." Sao lại không ăn, còn chưa bắt đầu mà. Vương Nhất Bác gật đầu, bảo Tiêu Chiến đi lấy thêm bánh ngọt.
Tiêu Chiến thực sự thấy cạn lời với cái đam mê đồ ngọt của Vương Nhất Bác, cậu đi lên lấy bánh. Hoa Cẩm Lăng cắt bánh thành từng miếng nhỏ đặt trên bàn tiệc, Tiêu Chiến đang định đi lấy một miếng thì đột nhiên Hoa Duẫn Giang xuất hiện bên cạnh cậu, đưa cho cậu một miếng bánh.
"Cầm ăn đi." Hoa Duẫn Giang ôn tồn nói.
Tiêu Chiến giật mình ngây người, Hoa Duẫn Giang sao đột nhiên lại hòa nhã với cậu thế? Tính cả đời trước, Hoa Duẫn Giang chưa bao giờ ân cần với cậu như vậy.
"Cảm ơn bác cả." Tiêu Chiến nhận lấy, nói cảm ơn. Lúc cậu quay về, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng tách biệt với đám đông, nhìn cậu.
Tiêu Chiến chạy nhanh về, nghĩ rằng Vương Nhất Bác muốn ăn nên vội vã chạy lại. Chợt cậu nhớ ra vẻ mặt ôn hòa của Hoa Duẫn Giang khi nãy, cậu không phải là người thông minh, nhưng trong khoảnh khắc dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó, cậu xoay người, đối mặt với ánh nhìn của Hoa Duẫn Giang.
Có lẽ Hoa Duẫn Giang không lường được việc cậu quay đầu lại nhìn cho nên không kịp thu hồi nụ cười ác ý trên mặt, tim Tiêu Chiến đập mạnh, nhất thời, bánh ngọt trong tay trở nên nặng trĩu. Trong giây lát, cậu chỉ muốn quăng miếng bánh này đi.
"Tiêu Chiến, thất thần gì đấy?" Vương Nhất Bác lạnh lùng giục cậu.
Tiêu Chiến siết chặt cái đĩa sứ đang cầm, chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía Vương Nhất Bác. Cậu đi đến bên cạnh hắn, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác được ánh nhìn của Hoa Duẫn Giang.
Vương Nhất Bác vươn tay ra nhận lấy, Tiêu Chiến lại tránh né. Vương Nhất Bác cười như không cười, nhìn cậu, thản nhiên hỏi: "Không phải muốn đưa cho chú ăn sao?"
Tiêu Chiến bị ánh mắt của Hoa Duẫn Giang làm cho đổ mồ hôi, trong bánh có độc hay không, cậu cũng không rõ, nhưng cậu tin vào trực giác của mình, giống như ly rượu khi nãy.
Nhưng trực giác vẫn có sai sót, ly rượu kia không có độc, miếng bánh này có lẽ cũng không có, tất cả đều là chuyện bé xé ra to. Nếu cậu tùy tiện nói ra, Vương Nhất Bác có tin cậu hay không là một chuyện, Hoa Duẫn Giang chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao cậu biết âm mưu của gã, như vậy thì cậu sẽ bị Hoa Duẫn Giang ghi thù, về sau không thể sống yên ổn ở Hoa gia được nữa.
Tiêu Chiến suy nghĩ quay cuồng nửa ngày vẫn không đưa bánh cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như mất kiên nhẫn, vươn tay ra đoạt lấy, Tiêu Chiến không kịp lường trước, để hắn đoạt đĩa bánh đi. Trong phút chốc, đồng tử Tiêu Chiến co rút kịch liệt, toàn thân trở nên căng thẳng.
Vương Nhất Bác cầm đĩa bánh, thản nhiên liếc cậu một cái rồi cầm muỗng lên, chuẩn bị ăn.
Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vã kêu lên: "Không được ăn!" Vừa kêu vừa đưa tay định hất bánh ra, lại bị Vương Nhất Bác né tránh.
Lúc tim Tiêu Chiến như muốn ngừng đập thì Vương Nhất Bác chợt nói: "Cháu không muốn để chú ăn, vì bên trong có độc phải không?"
Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Cháu đang ngạc nhiên vì sao chú lại biết ư? Chú không chỉ biết trong bánh có độc, mà chú còn biết ly rượu vừa rồi cũng có độc."
Tiêu Chiến khiếp sợ, không thể tin nổi, hóa ra Vương Nhất Bác biết cả rồi, cho dù cậu không nói ra thì Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng chẳng định ăn. Từ nãy giờ cậu lo lắng cái gì vậy chứ.
"Vừa rồi ly rượu kia không có độc, nhưng trong đĩa bánh này thì có." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, "Hoa Duẫn Giang chỉ biết làm mấy trò mèo này thôi, hạ độc cũng không dám hạ kịch độc, chỉ dám bỏ dăm ba cái thuốc độc không chết người, nếu gã có nửa phần, à không, có một phần mười thông minh của thằng con gã, thì đã không bị chú đùa giỡn tới bây giờ."
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, cậu mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy e dè trước một Vương Nhất Bác cái gì cũng biết như thế. Vương Nhất Bác vẫn là cái người làm cho người khác phải kính sợ, còn cậu chỉ toàn lo chuyện không đâu.
"Nhưng mà nếu không ăn thì lãng phí quá, dù sao cũng phải có người ăn nó, không thì chẳng phải uổng công Hoa Duẫn Giang đặt bẫy sao?" lúc Vương Nhất Bác nói lời này, ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lẽo, khí chất trở nên âm trầm. Tiêu Chiến kinh sợ, đó mới là Vương Nhất Bác quen thuộc trong trí nhớ của cậu.
Mà cái người cười vui vẻ thích ăn đồ ngọt vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác.
"Tiêu Chiến, đem tặng đĩa bánh này cho nhân vật chính của ngày hôm nay đi, cả ngày nay chú ấy vội ngược vội xuôi, nào có thời gian nếm thử."
Tiêu Chiến khó tin mà nhìn hắn, một cảm giác rét lạnh chậm rãi bò lên thân thể cậu, như thể bị một loài động vật máu lạnh nhìn chằm chằm vậy.
"Tiêu Chiến, chú nói có nghe không?" Vương Nhất Bác gắt gao nhìn cậu, nói: "Người Hoa gia chưa bao giờ xem cháu như người nhà, cháu còn lăn tăn gì nữa? Bọn họ đối xử với cháu thế nào, chẳng lẽ cháu chưa bao giờ có ý định trả thù sao? Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt cháu."
Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, trong khoảnh khắc, tâm trí cậu hiện lên ký ức của đời trước, đến cuối cùng chỉ còn sót lại ký ức về ngọn lửa ngút trời và sự đau đớn thể xác. Đồng tử cậu co lại, cắn chặt môi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt buông lỏng của Tiêu Chiến, cảm thấy hơi hưng phấn, "Tiêu Chiến, cháu không muốn sao? Cháu có từng nghĩ, cháu rõ ràng không làm gì sai cả, bọn họ lại đối xử với cháu như vậy, cháu không hận sao? Cháu vô tội biết bao, mà bọn họ lại quá tàn nhẫn."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mắt lại nhớ tới mình hồi nhỏ, cứ một mực nhượng bộ chỉ làm cho người ta thấy mình yếu đuối, hắn ăn đủ loại dạy dỗ rồi, cho nên Tiêu Chiến càng không quan tâm, hắn lại càng muốn lôi kéo Tiêu Chiến.
Thân ở tình thế như vậy, ai có thể giữ mình trong sạch. Hắn không thể, cho nên Tiêu Chiến cũng không thể.
Vương Nhất Bác còn muốn nói tiếp, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Có chết người không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, hiểu ý cậu, miệng hắn cong lên: "Không đâu."
Tiêu Chiến mím môi im lặng, một lúc lâu sau, cậu cầm lấy đĩa bánh ngọt, nói: "Vậy thì có thể." Lời này dường như là nói cho chính cậu nghe, nói xong, cậu xoay người đi về hướng Hoa Chính Diệu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, hắn đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, thiếu niên mặc tây trang có vẻ rất mỏng manh, thân thể gầy gò như một đứa trẻ không thể lớn. Nhưng thế thì đã sao, chẳng có ai đi xót thương cho tấm thân ấy vẫn còn là một đứa trẻ, tại cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, người lớn và trẻ nhỏ dường như chưa từng phân ranh giới.
Có những lúc, bóng dáng của Tiêu Chiến như trùng khớp với Vương Nhất Bác lúc 12-13 tuổi, cũng mỏng manh như nhau, cũng bị ép phải đấu tranh tiến về phía trước.
Tiêu Chiến, cháu vẫn may mắn lắm, bởi vì cháu gặp chú. Chỉ cần cháu muốn, chú sẽ là trợ lực lớn nhất phía sau cháu, không ai dám ức hiếp cháu hết.
Cháu có muốn không?
.........Cháu nhất định phải muốn.
Tiêu Chiến chậm rãi đến trước mặt Hoa Chính Diệu, Hoa Chính Diệu đang cùng Hạ phu nhân và vài người khác nói chuyện, thấy Tiêu Chiến đến, ông ta có chút khó hiểu, hơn nữa, ông ta lại càng sợ Tiêu Chiến làm ông ta mất thể diện. Nhưng đang trước mặt khách khứa, không tiện đuổi Tiêu Chiến đi, Hoa Chính Diệu đành xem như cậu không tồn tại.
Mà Tiêu Chiến lại không cho ông ta toại nguyện, tiến lên từng bước cười nói: "Ông nội."
Sau lần bị Hoa Duẫn Quan ép thì đây là lần đầu Tiêu Chiến gọi ông ta như vậy. Hoa Chính Diệu không kịp phản ứng. Tiêu Chiến quay đầu chào hỏi Hạ phu nhân, rồi lại bắt chuyện với Viện Viện.
Hoa Chính Diệu kinh ngạc, sao Tiêu Chiến lại quen biết Hạ phu nhân? Vừa rồi lúc Tiêu Chiến khiêu vũ, ông ta đang nói chuyện với mấy vị khách già nên không để ý, bây giờ hết sức kinh ngạc.
"Tiêu Chiến, có chuyện gì sao?" Hoa Chính Diệu hiền từ hỏi. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một người ông rất thương cháu.
Tiêu Chiến ngượng ngùng cắn môi, đưa bánh ngọt trong tay cho Hoa Chính Diệu, vẻ mặt chờ mong nói: "Ông nội, hôm nay là sinh nhật ông, ông vẫn chưa nếm thử bánh ngọt, cháu sợ chút nữa sẽ hết mất cho nên để dành cho ông một phần."
Bánh ngọt có ngon thế nào đi nữa thì với thân phận của những người ở đây, bọn họ chẳng hiếm lạ gì. Nhưng cháu trai đã có lòng có dạ đưa cho mình thì không giống nữa rồi. Khách quý đứng cạnh nhìn Tiêu Chiến như vậy thì rất có thiện cảm.
Đặc biệt là Hạ phu nhân, còn dịu dàng hỏi cậu: "Tiêu Chiến phải không? Đúng là có hiếu, đã ăn bánh chưa?"
"Vẫn chưa ạ, cháu muốn đưa cho ông nội trước." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói, ánh mắt mong đợi nhìn Hoa Chính Diệu.
Đâm lao phải theo lao, Hoa Chính Diệu đành bưng bánh lên ăn hai miếng, Tiêu Chiến như thể thật sự vui vẻ, mắt cười cong cong. Mọi người nghĩ, chắc là vì ông nội ăn bánh cậu đưa nên Tiêu Chiến mới vui đến thế, bọn họ không chú ý tới ánh mắt đột nhiên lóe lên của Tiêu Chiến.
"Ba à!" Hoa Duẫn Giang chạy tới bên Hoa Chính Diệu, thấy Hoa Chính Diệu đã ăn một nửa, sắc mặt gã tái lật.
Hoa Chính Diệu bất mãn nhìn gã, "Cái gì đấy, sao lại hoảng loạn rối rít lên thế?"
"Ba, ba ăn rồi à? Ba..." Hoa Duẫn Giang lo lắng không thôi, lại sợ người khác nhìn ra điểm bất thường, gã quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tức giận không kiềm được, "Tiêu Chiến, sao mày lại đưa bánh cho ông nội ăn!"
Tiêu Chiến bị Hoa Duẫn Giang quát, hơi sợ hãi rụt đầu lại, nhỏ giọng nói: "Bác cả, bác cho cháu bánh ngọt nhưng cháu muốn đưa cho ông nội ăn trước, tý nữa cháu ăn sau. Ông nội vẫn chưa được nếm thử."
Hoa Duẫn Giang vừa sợ vừa tức, gã định dạy dỗ Tiêu Chiến một trận thì bị Hoa Chính Diệu chặn họng, "Tốt lắm, Tiêu Chiến cũng là có lòng, ai như mấy cô cậu, lúc ăn có còn nhớ đến lão già này đâu."
Nói xong lại quay qua Tiêu Chiến, ôn tồn nói: "Ông đã nếm thử rồi, cháu muốn ăn thì mau đi ăn một chút đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, trước khi đi còn chào hỏi Hạ phu nhân. Tiêu Chiến vừa xoay người đi, ánh mắt liền cụp xuống, tay phát run, thân thể cũng đang run rẩy. Đây không phải sợ hãi, trái lại, là hưng phấn.
Vừa rồi cậu đứng trước mặt Hoa Chính Diệu nhìn ông ta ăn miếng bánh kia, trong lòng cậu vô cùng sung sướng. Đời trước, Hoa Chính Diệu vẫn luôn xem cậu như một quân cờ, chưa bao giờ coi cậu là một người cháu.
Tiêu Chiến kính trọng ông ta, hiếu thảo với ông ta, nhưng cuối cùng thì sao? Hoa Chính Diệu vì một mối làm ăn mà tặng cậu cho đối tác, đây là chuyện mà một người ông có thể làm ra sao? Cậu không trông mong gì vào Hoa gia, nhưng sự đau đớn ấy đã khắc sâu vào thân thể và linh hồn cậu, không thể nào quên.
Hoa Chính Diệu, ông đáng bị như vậy!
Tiêu Chiến nắm chặt tay, ngẩng đầu lên đi về hướng Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top