Chương 5*

Thầy giáo mà Hoa Chính Diệu mời về dạy học cho Tiêu Chiến là một người Anh, mặc vest đuôi tôm được cắt may gọn ghẽ bó sát người, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, mặt mũi anh tuấn, cử chỉ nho nhã lễ độ, thể hiện vô cùng sâu sắc vẻ thân sĩ và phẩm cách truyền thống của Anh Quốc.

"Từ hôm nay thầy sẽ là thầy của em, thầy có tên tiếng Trung là Lý Duy, em có thể gọi là thầy Duy." Lý Duy đứng đối diện Tiêu Chiến,nhìn cậu với vẻ không hài lòng cho lắm.

Tiêu Chiến nở nụ cười, bắt đầu cười không dừng được. Cậu ôm bụng cười vật vã, Lý Duy nhìn cậu như nhìn một tên thần kinh. Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm, đến khi cười chảy cả nước mắt, cậu thì thào nói: "Thật không ngờ, vẫn chẳng thay đổi gì."

Nếu đời này Lý Duy vẫn là thầy giáo của cậu, thì phải chăng đời này cũng sẽ y hệt đời trước. Lý Duy mắng cậu quá ngốc, mắng cậu quá ngu, nhưng tới cuối cùng chỉ có thầy ấy là người liều mạng kéo cậu ra khỏi Hoa gia.

Khi đó cậu không biết Lý Duy là cọng rơm cứu mạng mình, cậu hất tay, hét vào mặt thầy: "Lo chuyện bao đồng!"

Nước mắt cậu tí tách rơi, Lý Duy vốn rất biết kiềm chế nhưng lúc này không bình tĩnh được nữa. "Em, không sao chứ?"

Nói rồi đưa một chiếc khăn tay ra, hoa văn màu xanh trắng mang theo một chút hương nước hoa. Tiêu Chiến nhận lấy lau loạn trên mặt. Quả nhiên thấy Lý Duy trầm mặt.

"Còn cần nữa không?" Tiêu Chiến cố ý trả lại khăn tay.

"Không cần nữa, vứt đi." mặt Lý Duy vặn vẹo một chút, liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ.

Tiêu Chiến ha ha cười không dừng được, Lý Duy vẫn cứ cuồng sạch sẽ như thế, không có gì thay đổi hết.... thật tốt quá.

"Hôm nay thầy dạy em bài thứ nhất, làm thế nào để ngồi một cách đoan chính tao nhã nhất..." Lý Duy nghiêm mặt bắt đầu lên lớp.

Tiêu Chiến thấy hoài niệm, ngồi nghe thật nghiêm túc, tuy rằng đời trước cậu đã học mấy thứ này rồi nhưng vẫn tình nguyện nghe lại, bởi vì nhìn thấy Lý Duy làm cậu thấy hoài niệm.

"Nhớ kỹ hết chưa?" Lý Duy tuy là người Anh nhưng lớn lên ở Trung Quốc, nói cũng là nói tiếng Trung.

"Nhớ rồi ạ." Tiêu Chiến hiếm khi được thả lỏng, duỗi người tựa vào ghế.

"Ngồi tử tế!" Lý Duy thấy cậu không ngồi thẳng liền đưa tay ra sửa tư thế cho đúng.

"Thắt lưng thẳng, hai vai cân bằng..."

"Vâng, ha, em biết rồi mà, thầy đừng đụng vào lưng, em nhột lắm..á..."

Lý Duy nghiêm mặt gõ bả vai cậu, "Bả vai không thẳng!"

Nụ cười rực rỡ tỏa sáng của thiếu niên ở trên màn hình, giống như đá quý lại giống như những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh. Dù là ở trước mặt người Hoa gia hay trước mặt Vương Nhất Bác, thiếu niên kia luôn cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ, mỉm cười cũng vô cùng cẩn trọng.

Vương Nhất Bác rất là khó chịu, dùng ngón tay chọt chọt cái người nước ngoài kia, chọt mấy lần.

"Người đó từ đâu tới vậy?"

Lục Thất liếc nhìn màn hình một cái, đại khái cũng hiểu được tâm tư thiếu gia nhà mình, "Hình như là thầy giáo mà Hoa gia mời về."

"Đây là mới gặp mặt thầy giáo lần đầu tiên?" Vương Nhất Bác chọt vào khóe miệng đang cười tỏa nắng của thiếu niên, "Sao lần đầu gặp tôi không thấy nó cười vui vẻ như thế?"

Lục Thất rất muốn nói với thiếu gia nhà mình: Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu thì ai mà cười cho nổi!

Lục Thất thấy thiếu gia vẫn cố chấp nhìn màn hình, mới nói: "Nếu không thì... tôi gọi Tiêu Chiến lại đây một chuyến."

"Ừm, cũng được!" Vương Nhất Bác lập tức gật đầu.

Lục Thất oán thầm trong lòng, vẫn là mau gọi thằng nhóc kia qua đây thôi. Thiếu gia nhà anh nhàm chán, khoảng thời gian này chỉ ngồi xem video của thằng nhóc. Ầy! Vốn phòng của thằng nhóc ấy không lắp camera, từ lúc thiếu gia cảm thấy hứng thú với nó, Lục Thất phải thừa dịp đêm khuya thanh vắng lẻn vào lắp một cái.

Dùng cách nói của thiếu gia nhà anh thì là: Cái này xem hay hơn phim hoạt hình. Lục Thất ngẫm lại thấy cũng đúng, thà thiếu gia đi rình mò thằng nhóc kia, còn hơn là nghiêm túc ngồi trước TV xem.... Cừu Vui Vẻ!

Lục Thất chạy tới Hoa gia nhưng không bắt được người, thằng nhóc bị thầy giáo ngoại quốc kia mang ra ngoài rồi. Lục Thất không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ bụng thiếu gia coi video cũng biết rồi, anh không quay về nữa, xoay người chạy tới công ty.

Thiếu gia mở một công ty, hắn làm ông chủ, Lục Thất vẫn phải nai lưng nhẫn nhịn làm chân chạy vặt.

Thực ra không phải Tiêu Chiến đi ra ngoài với Lý Duy, là mà Tề Nguyệt tham gia một bữa tiệc rượu, gọi cậu đi cùng. Tiêu Chiến không muốn đi lắm, nhưng thầy Duy của cậu bảo đây là một cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực thưởng thức và giám định, cho nên ra lệnh cho cậu nhất định phải đi.

Nếu Lý Duy đã nói vậy, cậu đành phải đồng ý.

Tiệc rượu tổ chức trong một sơn trang thanh lịch tao nhã, người ra vào đều là danh môn quý tộc. Tiêu Chiến liếc mắt liền thấy không ít gương mặt quen thuộc ở đời trước.

Vang đỏ tinh khiết tỏa mùi thơm, sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt tinh xảo, mỗi người đều nâng ly nhấm nháp một chút, sau đó nói ra lời đánh giá và thưởng thức. Cảnh tượng như vậy, cử chỉ như vậy, đời trước Tiêu Chiến đều đã học rồi, thậm chí vô cùng thành thạo.

Nhưng, lời ấy nói thế nào nhỉ, mặc vào long bào chưa chắc đã là thái tử. Đời trước, thứ cậu khoác lên người không phải là tu dưỡng nội hàm tao nhã cao quý, mà là gánh nặng trên vai, là gánh nặng khi phải hòa nhập vào một thế giới khác.

Lúc này đây, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, cậu đi phía sau Tề Nguyệt, Tề Nguyệt rất cẩn thận nói cho cậu biết nên thưởng rượu thế nào, mỗi loại rượu đều có hương vị riêng...

Tiêu Chiến vốn định đi quanh một vòng, không ngờ Tề Nguyệt lại nghiêm túc như thế, đành phải ở lại.

"Bác, cảm ơn bác." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Tề Nguyệt cười, rót cho cậu chút rượu, "Cháu đã gọi là bác rồi, còn cảm ơn cái gì. Huống chi bác giúp cháu, cũng là đang giúp chính mình."

Câu nói sau cùng kia Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cậu vẫn cụng chén một cái với Tề Nguyệt. Đúng lúc đó, Tề Nguyệt đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, lúc trở lại thì kéo Tiêu Chiến tạm biệt người bên trong rồi đi về.

Tiêu Chiến thấy khó hiểu, bởi vì tiệc rượu vừa mới bắt đầu, rượu ngon chân chính còn chưa bưng lên mà Tề Nguyệt đã muốn về. Tề Nguyệt không nói gì, bảo cậu lên xe. Tiêu Chiến thấy cũng chẳng sao cả, về sớm được ngủ sớm.

Khi xe chạy đến đường núi cách sơn trang 2km thì ngừng lại, Tiêu Chiến đang muốn hỏi sao vậy, chợt đằng trước có một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng về hướng này.

Tiêu Chiến híp mắt, nửa ngày mới nhận ra thì ra có một chiếc xe dừng ngay trước mũi xe cậu, luồng sáng kia là đèn pha đang chiếu thẳng tới chỗ cậu.

Tề Nguyệt vỗ vỗ vai cậu, "Đi xuống đi."

"Hả?" Tiêu Chiến đần cả mặt, thất thần bị Tề Nguyệt mở cửa đẩy xuống, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy đi rồi.

Tiêu Chiến ngây người đứng giữa sườn núi, cứ như vậy mà bỏ cậu lại luôn.

Lúc này, chiếc xe trước mặt cậu đột nhiên bấm còi, Tiêu Chiến giật mình lùi về phía sau, chỉ thấy đèn pha đã tắt, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng u ám của chú Nhất Bác.

Tiêu Chiến rõ ràng đang đứng trên mặt đất nhưng lại có ảo giác như đang đạp không khí, chân cậu... nhũn rồi!

Bầu trời tối đen, làm cho sắc mặt của Vương Nhất Bác ở trong xe càng thêm u ám. Cặp mắt ấy xuyên qua kính chắn xe, nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng tới mức làm Tiêu Chiến không thở nổi.

Tiếng còi xe chói tai lại vang lên, tay phải Vương Nhất Bác đặt trên vô lăng, im lặng thúc giục cậu.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn chạy trốn, ở cùng Vương Nhất Bác rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Đường núi không một bóng người, Tiêu Chiến nghĩ mình làm sao mà trốn nổi, cũng không thể lờ đi sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Cậu mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái.

Vừa bước vào, cậu cảm thấy bên trong còn lạnh hơn bên ngoài, rõ ràng mùa hè vừa mới qua chưa bao lâu, cậu đã thấy rét run.

"Chú Nhất Bác." Cậu nhỏ giọng chào.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cậu bất an nhìn phía trước.

"Tiêu Chiến."

"Dạ?" Tiêu Chiến cảm thấy nghẹt thở, cậu muốn xuống xe.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác vươn tay đặt lên cổ cậu, Tiêu Chiến run rẩy không dám nhúc nhích. Vương Nhất Bác nhéo nhéo cổ cậu, mạnh mẽ kéo cậu qua.

Tiêu Chiến thất kinh trợn to mắt, Vương Nhất Bác nắm cằm cậu, lạnh giọng hỏi: "Tiêu Chiến, cháu quên chú nói gì rồi à? Chú bảo cháu ngẩng đầu nhìn chú, cháu - quên - rồi - sao?

"Cháu, không quên." Tiêu Chiến khó nhọc nói, giọng vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác híp mắt âm trầm nhìn cậu, cái nhìn như thể xuyên thấu qua làn da, nhìn thẳng vào nội tâm của cậu. Một lúc sau, lực bóp cằm đã giảm đi, hơn nữa Vương Nhất Bác còn dịu dàng xoa xoa một chút.

"Cười một cái."

Tiêu Chiến nhìn hắn, chậm rãi nở một nụ cười cứng đơ, Vương Nhất Bác rất bất mãn, lại bóp mặt cậu: "Tiếp tục cười."

Trên mặt Tiêu Chiến vốn không có nhiều thịt, bị hắn bóp quá mạnh, Tiêu Chiến đau nhăn mặt. "Đau..."

"Cười hoặc là chịu đau, chọn một cái." Vương Nhất Bác lạnh lùng.

Thần kinh! Vương Nhất Bác là một tên thần kinh chập mạch!

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt, vì đau quá nên quên cả sợ hãi, trừng mắt một lúc mới sực nhớ ra người trước mặt mình là Vương Nhất Bác, tên thần kinh Vương Nhất Bác!

"Ha." Vương Nhất Bác cười ra tiếng, "Tiêu Chiến, còn tiếp tục trừng nữa chú sẽ móc mắt cháu ra."

Tiêu Chiến lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Vương Nhất Bác nói được là làm được, bằng chứng là có người từng bị Vương Nhất Bác móc mất một con mắt.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến run lên, sự sợ hãi lấp đầy ánh mắt.

Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ gì, trước đây hắn thích nhìn người khác sợ hắn, nhưng giờ thấy thằng nhóc này sợ mình, Vương Nhất Bác rất khó chịu.

Vương Nhất Bác buông cậu ra, Tiêu Chiến liền rụt người trở về. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang tức giận, xe vẫn không khởi động, cậu lại không dám giục giã, bầu không khí chợt trầm xuống.

Đèn trong xe u ám, lại thêm rừng cây tối đen bên ngoài, gió thổi lá cây kêu xào xạc, Tiêu Chiến giương mắt nhìn cửa sổ, nhìn khuôn mặt thấp thoáng của mình in trên cửa kính xe.

Bởi vì lúc nãy bị dọa quá sợ nên cậu vẫn chưa hoàn hồn, huống chi bên cạnh cậu còn có tên đầu sỏ gây ra nỗi sợ ấy, cậu nhìn kính xe, khẽ thở một hơi.

Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra, nào ngờ trên cửa kính xe lại phản chiếu khuôn mặt vừa đẹp trai vừa u ám của Vương Nhất Bác đang nhìn qua đây. Tiêu Chiến giật nảy, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, cháu thật sự mới 16 tuổi sao?"

Tiêu Chiến hít thở một chút, trong lòng bắt đầu phát lạnh. Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không hỏi tiếp, nhưung cậu bắt đầu thấy bất an, cậu không biết đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi thế là có ý gì.

Tên điên Vương Nhất Bác này rốt cuộc có ý gì? Sao hắn có thể biết được việc cậu sống lại chứ.

"Cháu sợ chú, là bởi vì nghe người Hoa gia đồn đại về việc chú giết người đúng không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tiêu Chiến in trên mặt kính, trong chốc lát, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị lộ tẩy mất rồi.

"Tiêu Chiến, đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé."

Tiêu Chiến lập tức siết chặt tay, hoảng sợ nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Nhất Bác. Cậu nhũn cả người, muốn chạy trốn. Nhưng đang ở trong khoang xe chật hẹp dưới tầm mắt đè ép của Vương Nhất Bác, cậu không thể thoát được.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác khởi động xe, xe theo đường núi lao như bay xuống, tim Tiêu Chiến vẫn luôn treo ngược.

Xe quẹo vào biệt thự phía sau Hoa gia.

"Xuống xe." Vương Nhất Bác xuống trước, đứng ở ngoài ra lệnh cho cậu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi vào, hơi do dự, cậu không muốn ở cùng Vương Nhất Bác, hai tiếng đồng hồ khi nãy đã hao hết sức lực tinh thần của cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn không cho cậu quay về, Tiêu Chiến chậm chạp giờ mới nhớ ra: Sao Vương Nhất Bác lại đến đón cậu?

Cậu theo Vương Nhất Bác vào biệt thự, thấy Lục Thất đang ngồi chờ ở phòng khách, Tiêu Chiến đang muốn chào hỏi Lục Thất, đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Gọi là chú Lục."

Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, rồi nhìn Lục Thất đang bình tĩnh nhịn cười, cậu đành phải gọi: "Chú Lục."

"Ừ." Lục Thất lập tức đáp lại, sợ thiếu gia nhà mình nổi khùng, lại nói: "Chú hơn 30 tuổi rồi, sao có thể không biết ngượng mà bắt cháu kêu là anh."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc anh một cái, Lục Thất lập tức ngậm miệng.

Vương Nhất Bác đi tới sofa ngồi xuống, thả lỏng dựa vào ghế, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở một bên, bèn bảo cậu đi gọt trái cây. Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp, cắt gọt trái cây xong đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì, cậu dè dặt nói: "Chú Nhất Bác, nếu không có việc gì thì cháu về đây."

"Ai cho cháu về!" Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt, "Bây giờ chú đang thiếu một chân chạy vặt, cháu ở lại đây hiếu kính chú."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Chân chạy vặt" Lục Thất đứng ở một bên, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Tiêu Chiến, thiếu gia nhà anh cái khác thì không giỏi chứ kỹ năng sai bảo người khác thì chắc chắn đứng top 1.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lục Thất thấy thằng nhóc kia chạy vòng vòng trong nhà. Thiếu gia nhà anh chỉ tay năm ngón, thằng nhóc xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt.

"Tiêu Chiến, rót ly nước mang ra đây."

"Tiêu Chiến, sói con đói bụng, đi cho nó ăn."

"Tiêu Chiến, chú đói bụng, đi làm cơm đi."

"Tiêu Chiến, đến thư phòng đem laptop tới đây."

"Tiêu Chiến, chân chú nhức, đến đây đấm chân."

..................

Lục Thất thấy thằng nhóc toát mồ hôi hột, kìm lòng không đặng, nhưng mà nhờ thế nên tối nay anh được rảnh rỗi tay chân! Cho dù thiếu gia nhà anh đang thực hiện hành vi ngược đãi trẻ em, anh cũng tán thành hai tay.

Ngày hôm nay, mới sáng sớm Tiêu Chiến đã bị chú Cốc đánh thức, gọi thầy giáo đến, giúp cậu chuẩn bị một số thứ, rồi sau đó là học nguyên ngày, tiếp đến buổi tối phải tới tiệc rượu, trở về cũng không được nghỉ ngơi, cậu buồn ngủ díp cả mắt.

Vương Nhất Bác gác chân lên bàn trà, nhướn mi nhìn cậu.

Bây giờ Tiêu Chiến rất muốn ném thẳng cái chén đang cầm vào mặt Vương Nhất Bác, nếu đập trúng cái mũi cao thẳng của hắn thì càng tốt.

Tiêu Chiến buông chén xuống, lúc đến bên cạnh Vương Nhất Bác thì không nhịn được ngáp một cái, nước mắt sinh lý làm đôi mắt trở nên lóng lánh mông lung. Cách một màn hơi nước, Vương Nhất Bác càng thêm lạnh lẽo, ngay cả nét cười nơi khóe miệng cũng trở nên rét lạnh.

"Hm?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hừ một tiếng, Tiêu Chiến giật mình, ngồi xuống bên chân Vương Nhất Bác, chuẩn bị đấm chân.

Lúc này, chẳng biết vì buồn ngủ hay vì nguyên nhân khác, cậu không ấp ủ tư tưởng riêng tư gì, chỉ là lực đấm ngày càng nhỏ, mí mắt dần cụp xuống.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không nghe rõ những vẫn khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liền nhắm mắt ngủ luôn, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đứa nhỏ ghé vào đùi hắn mà ngủ, nửa khuôn mặt non nớt dán trên đùi, nửa mặt còn lại rơi vào tầm mắt hắn. Vương Nhất Bác động đậy ngón tay, một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có bỗng nhiên lan tràn khắp lồng ngực.

Giống như vui mừng, cũng giống như lời thì thầm của một nụ hoa xuân, một cảm xúc vừa bất ngờ lại có phần luyến tiếc, hắn vươn tay chạm vào gò má mềm mại của đứa nhỏ, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Cảm giác rất tuyệt, đó là sự mềm mại và ngây ngô của thiếu niên.

Hơi thở khe khẽ nóng ướt của thiếu niên lướt trên đùi hắn, xuyên qua một lớp vải vóc, lan tràn khắp nơi. Vương Nhất Bác thấy đứa nhỏ ngủ thật sâu, cảm thấy chính mình cũng hơi mỏi mệt.

Sau khi Lục Thất xử lý hết báo cáo của công ty trong thư phòng, vừa đi ra thì nhìn thấy hai người đã ngủ say. Lục Thất lượn mấy vòng quanh hai người, lặng lẽ đánh giá, thầm nghĩ hai người đó ngủ trong cái tư thế này chỉ tổ nhức người, nhưng cũng không thể đánh thức. Anh không dám gọi thiếu gia nhà anh dậy, về phần Tiêu Chiến... thôi quên đi, anh sợ thiếu gia sẽ giết anh.

Tiêu Chiến ngủ cực kỳ say, ngủ liền tù tì mấy tiếng, lúc tỉnh lại ngoài trời vẫn tối đen, trong phòng chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ TV.

Tiêu Chiến nghĩ mình nhìn nhầm, trợn to mắt nhìn lần nữa, nhưng thực sự TV đang chiếu Cừu Vui Vẻ!

Tiêu Chiến bừng tỉnh, vừa động đậy một chút thì thấy chân tê rần như bị Dung mama châm. Cậu "Shh" một tiếng, mới nhận ra mình đang tựa vào... đùi chú Nhất Bác!

Thực sự là vừa sợ vừa mừng!

Tiêu Chiến cẩn thận đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ấy lộ ra vẻ tịch mịch cô liêu, mắt không chớp lấy một cái, chăm chú xem Cừu Vui Vẻ trên TV.

Tiêu Chiến quay đầu xác nhận lại lần nữa, TV thật sự đang chiếu Cừu Vui Vẻ kìa! Thực sự luôn!

Tiêu Chiến ngủ đến giờ này mới tỉnh, là bởi vì TV tắt tiếng, không phát ra âm thanh gì cả. Chỉ có hình ảnh trên TV đang chiếu một con sói vụng về đến may mắn và mấy chú cừu sung sướng nô đùa.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chú, như là đang xem một vở kịch câm. Xung quanh không có ánh sáng, chỉ có màu sắc trên màn hình không ngừng biến đổi, không gian thay đổi theo hình ảnh trên TV, chốc lại mở rộng, chốc lại thu hẹp.

Mà giữa khoảng trống vắng cô độc ấy, là Vương Nhất Bác.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến chợt cảm thấy Vương Nhất Bác có chút đáng thương.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì Vương Nhất Bác đã chuyển mắt sang nhìn cậu. Trong một giây phút, Tiêu Chiến thấy được một chút gì đó rất cô đơn trong mắt hắn.

"Chú Nhất Bác." Thiếu niên thì thào, âm thanh vang lên trong căn phòng trống trải.

Vương Nhất Bác chớp mắt, như một bức họa đang dần dần sống lại, có màu sắc, có linh hồn, có sinh mệnh.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, cậu thà đối mặt với một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình, còn hơn là nhìn thấy một Vương Nhất Bác lẻ loi đơn độc như vừa rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay ôm Tiêu Chiến vào trong lồng ngực, sau đó giữ gáy cậu, hôn xuống.

Tiêu Chiến mở to mắt, không dám cử động.

Đôi môi lành lạnh của Vương Nhất Bác dán lên môi cậu, hơi thở lạnh lẽo cao ngạo của Vương Nhất Bác tràn ra. Rõ ràng là một hành động rất thân mật, Tiêu Chiến lại cảm thấy cứng nhắc khó chịu.

Môi của thiếu niên cũng như chính cậu, mềm mại non nớt. Cái phản ứng ngây ngô này dường như khiến Vương Nhất Bác không khống chế được, hắn ấn đầu cậu, mạnh mẽ cắn xé.

"Ưm..." Tiêu Chiến rên một tiếng rồi nín bặt.

Đôi môi lạnh lẽo ban đầu giờ trở nên nóng rực, điên cuồng chiếm đoạt, khiến Tiêu Chiến phải lùi về sau, đầu lưỡi bắt đầu run, hơi thở dồn dập.

Đôi mắt Vương Nhất Bác rực lửa, hung ác như thể muốn cắn nuốt thiếu niên.

Lúc Vương Nhất Bác buông ra còn cắn một cái lên môi Tiêu Chiến, máu tươi rỉ ra, Tiêu Chiến đau tới mức khẽ rên lên, sau đó bị sặc ho vài cái. Mặt cậu đỏ bừng, đôi môi đỏ thẫm như đang nhỏ máu.

Thiếu niên vẫn đang ho không ngừng, ngón tay bám trên áo Vương Nhất Bác, thân mình rung động, cuối cùng mệt mỏi ngồi thụp trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ về sau gáy thiếu niên, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến ho xong thì nhớ lại màn kinh thiên động địa vừa rồi, thật lâu sau mới hồi hồn, cảnh tượng khi nãy như thể tách ra từng bức từng bức, không ngừng chiếu lại trước mắt cậu. Một cái hôn, một cái hôn không nên tồn tại, khiến đầu óc cậu mơ hồ.

Cậu lừa mình dối người không dám ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi cứng đơ bất động.

Chú Nhất Bác hôn cậu? Cắn cậu?

Người hôn là chú Nhất Bác, sét đánh ngang trời cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này. Nếu có thể, bây giờ cậu muốn hôn lại.

"Tiêu Chiến, cháu đang run." Vương Nhất Bác nói.

Cháu đâu chỉ run người, trong lòng cũng đang run đây này, chỉ sợ chú lại làm ra chuyện lớn gì nữa.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không nhúc nhích.

"Tiêu – Chiến !"

Tiêu Chiến dứt khoát ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang cười với cậu, cậu sửng sốt, ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười ấy.

"Lần đầu tiên chú hôn người khác, cảm giác... tuyệt lắm!" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến núp trong chăn, càng nghĩ càng sợ. Cậu dứt khoát ngồi dậy, xoa xoa nắn nắn mặt mình một lúc mới tin chuyện hôm qua là thật. Thật đến không thể thật hơn!

Rạng sáng, cậu trằn trọc không ngủ được, đầu đau nhức nhối, chẳng nghĩ được cái gì. Cậu chỉ biết là cậu phải đi, đi càng xa càng tốt.

Cậu nhảy xuống giường, mở cửa, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà chạy ra khỏi biệt thự.

Vừa chạy ra, cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều, chim chóc ríu rít hót trong rừng như tiếng chuông gió đung đưa. Tiêu Chiến chạy về phòng, cụng cụng đầu mình, muốn đuổi hết những hình ảnh ngày hôm qua đi, sau đó ôm chăn ngủ tiếp.

Bảy giờ sáng mỗi ngày, Lý Duy đều đặn đến dạy học. Tiêu Chiến vừa nằm chưa bao lâu đã lại bị lôi khỏi giường. Lý Duy lạnh lùng nhìn vẻ mặt uể oải của Tiêu Chiến, lại thấy khóe miệng cậu thậm chí còn rách một chút, hắn nhíu mày.

Nhưng hắn không phải là người tò mò chuyện riêng tư, thiếu gia nhà giàu nào cũng giống nhau, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ.

Tiêu Chiến nhìn mặt Lý Duy là biết ngay hắn đang nghĩ gì, nhưng mà oan cho cậu quá, nếu đem tất cả thiếu gia nhà giàu ở Kim Thành xếp thành hàng, hàng dài ra tận ngoài Kim Thành cũng chẳng có mặt cậu.

Nhưng chẳng lẽ cậu lại bảo miệng rách là do mình tự cắn sao, huống hồ tối qua đúng là cậu đi qua đêm không về phòng.

Nếu nói ra, tội chồng thêm tội.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách khống chế biểu cảm, em đi rửa mặt trước đi!" Lý Duy đuổi cậu vào WC, ra lệnh cho cậu rửa mặt sạch sẽ.

Tiêu Chiến cúi đầu rửa mặt trên bồn, nhìn vết thương bên khóe miệng, cái vị trí rách thế này mà dám chối rằng hôm qua không ôm hôn ai, đến cậu cũng chẳng tin.

Lý Duy đứng ngoài gõ cửa, giục cậu nhanh tay lên. Cậu thở dài một hơi, đẩy nhanh động tác tay.

Cái người tên Lý Duy này, đời trước cậu cảm thấy hắn rất cổ hủ, mới 27-28 tuổi mà cứ như ông già. Lúc nào cũng mặc tây trang hoặc áo bành tô nghiêm cẩn, cử chỉ thân sĩ, động tác tao nhã, đáng tiếc hắn là một tên đầu gỗ.

Thắt lưng Tiêu Chiến mỏi nhừ, vừa len lén thả lỏng một chút đã bị Lý Duy bắt quả tang. Lý Duy không phạt cậu, nhưng hắn luôn đứng nhìn phía sau, nhìn đến khi nào cậu ngồi thẳng cho đúng, không dám tái phạm nữa thì hắn mới thôi nhìn.

Tiêu Chiến thẳng lưng ngồi nhìn Lý Duy, "Thầy, em là thằng học sinh kém nhất thầy từng dạy đúng không?"

"Không có kém nhất hay gì cả, em đang ở Hoa gia thì phải học mọi thứ. Hoa gia không giống những gia đình bình thường khác, nếu em cứ lười biếng như thế, không chỉ làm thầy mất mặt, mà mất mặt cả Hoa gia."

"Thầy Duy." Tiêu Chiến thở dài, thả lỏng dựa vào bàn, "Em không phải người Hoa gia, cũng không muốn làm người Hoa gia. Trước kia em cảm thấy học xong mấy thứ này là em có thể trở thành họ, nhưng sau này em mới biết, gen di truyền gì đó không thể thay đổi được. Càng muốn thay đổi, lại càng không thể."

"Vì sao em không chấp nhận bản thân? Là bởi vì thầy nhìn xem, em học nãy giờ, vừa thả lỏng một cái lại trở về bộ dạng ban đầu đấy thôi."

Lý Duy không hiểu, vì sao thiếu niên mười mấy tuổi lại có suy nghĩ như vậy, nghe giọng nói đầy bình thản của thiếu niên, hắn cảm nhận được một chút gì thật đau buồn. Không phải ai cũng có thể chấp nhận chính mình, thường thường, chỉ sau khi trải qua rất nhiều đau khổ người ta mới có thể chấp nhận bản thân, có người bất đắc dĩ thừa nhận, cũng có người rất vô tư chấp nhận sự bình phàm của mình.

Một lúc lâu sau, Lý Duy mới mở miệng: "Nếu em không muốn học, thầy không dạy nữa."

"Vậy không được." Tiêu Chiến phản đối, "Nếu thầy không tới nữa, mỗi ngày chỉ có một mình em."

Giờ phút này, Lý Duy lại cảm thấy người trước mặt đích thị là một đứa trẻ mười mấy tuổi, liếc một cái là nhìn thấu tất cả tâm tư.

"Thứ thầy dạy thì em không muốn học, thầy có thể dạy em cái gì đây."

"Vậy thầy, thầy kể về những nơi thầy từng đi qua đi."

Lý Duy im lặng, sau đó ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, "Được, thầy kể cho nghe." Ngồi nghe tới chiều, Tiêu Chiến nâng chân gác lên cửa sổ, Lý Duy thấy thế cũng không nói gì.

Lúc rảnh, Tiêu Chiến thích ngồi bên cửa sổ, ngoài đó là rừng cây um tùm xanh mướt, không khí núi rừng rất trong lành, mây kết thành từng đám trăng trắng mềm mại, thỉnh thoảng có vài chú chim nhỏ cất cánh bay ra, nơi này chỉ có cảnh vật là tươi đẹp.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía Hoa gia, Tiêu Chiến cả kinh, lùi về sau cửa sổ. Cậu nhìn thấy Lục Thất, không hiểu sao, cậu có cảm giác Lục Thất tới tìm mình.

Bởi vì sáng nay cậu lén quay về, hay là vì chú Nhất Bác muốn gặp cậu? Bất kể là cái nào đều không ổn, bây giờ cậu không muốn gặp chú Nhất Bác.

"Thầy ơi, thầy giúp em một việc đi." Tiêu Chiến kéo tay áo Lý Duy, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.

Lý Duy sửng sốt, đôi mắt trong suốt của thiếu niên đang cầu xin, khiến hắn không thể từ chối.

"Việc gì?"

"Chúng ta leo từ cửa sổ xuống, đừng để ai nhìn thấy."

"Gì, cơ!"

"Thầy, nhanh lên, không còn thời gian đâu!" Tiêu Chiến kéo Lý Duy tới bên cửa sổ. Lý Duy cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý làm chuyện này.

Cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn chưa từng có chuyện đi trèo cửa sổ, hắn vừa trèo vừa nghĩ, lễ giáo bao nhiêu năm nay đã vứt hết cho chó ăn. Nếu người quen nhìn thấy cảnh hắn mặc áo bành tô thò chân leo cửa sổ thì nhất định cảm thấy hắn bị điên!

Nhưng chẳng phải hắn đã điên sẵn rồi sao? Vì lời cầu xin của một đứa trẻ mà vứt hết giáo dưỡng ra sau đầu.

Tiêu Chiến kéo Lý Duy dọc theo bụi cỏ đi đến chỗ tường vây, bởi vì có Lý Duy, người trông cửa cũng không ngăn cản cậu ra ngoài.

Suốt dọc đường, Lý Duy cực kỳ nghi ngờ nhân sinh của mình, lại nghe thấy thiếu niên phía trước vươn vai nói: "Thầy, chúng ta đến công viên trò chơi đi."

Giờ thì Lý Duy không chỉ nghi ngờ nhân sinh, mà còn nghi ngờ lỗ tai mình.

Ánh mắt thiếu niên lấp lánh, tràn đầy hơi sương ẩm ướt lại càng thêm trong veo. Lý Duy có chút rung động, ánh mắt ấy thật giống như một đóa lan rừng cô độc nhưng không kém phần kiêu ngạo.

"Được." Hắn vô thức đáp.

Đối với Tiêu Chiến, công viên trò chơi là một địa điểm rất thần kỳ, đối với Lý Duy cũng vậy. Trong quá trình trưởng thành của hai người này không có cụm từ "công viên trò chơi". Cho nên bây giờ nhìn mặt bọn họ còn kinh ngạc hơn cả đám trẻ con, mặc dù có cố kiềm chế, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

Lúc nhỏ, Tiêu Chiến ở nông thôn, chỉ có vài con chó con mèo trong thôn làm bạn, sau khi lớn lên tới Hoa gia, đương nhiên chẳng ai coi cậu là một đứa trẻ nên không hề dẫn cậu tới công viên trò chơi.

Đời này, cậu có rất nhiều thời gian, cậu mong mỗi giây mỗi phút đều được làm chuyện mình thích.

"Chúng ta đi thử cái kia trước đi." Tiêu Chiến chỉ vào cái đu quay meteor hammer hình tròn*, phấn khích rủ rê, Lý Duy nhìn đám người đang hét kinh thiên động địa trên đó, hắn nuốt nước miếng, chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đã bị Tiêu Chiến kéo đi.

Đến lúc cài xong dây an toàn, Lý Duy nhìn thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy cậu đang phấn khích ngồi chờ trò chơi bắt đầu. Lý Duy chưa từng chơi bao giờ, cho nên hắn không biết những người hò hét chấn động lòng người khi nãy đã trải qua cảm giác điên đảo trời đất như thế nào.

Hắn cúi đầu vuốt phẳng mép áo, áo bành tô bị mấy cái dây thắt vào, nhìn có chút quái dị. Mấy người đứng chờ lượt sau cứ chỉ trỏ bàn tán về hắn.

Lý Duy nhíu mày, chợt nghe thấy thiếu niên kêu to: "A a a ~" Sau đó mũ trên đầu hắn bị thổi bay, hắn chưa kịp đưa tay bắt lấy thì đã bị quăng tới quăng lui, xoay tròn trên không, xoay tròn, xoay tròn, tiếp tục xoay tròn...

"A a a!!!" Người xung quanh thét chói tai, kêu gào thảm thiết. Lý Duy cảm thấy tim mình chết lặng, yết hầu như bị ai bóp nghẹt, muốn hét cũng không hét được.

Tất cả nỗi hoảng sợ từ nhỏ tới lớn của hắn cũng không bằng một lần này. Thế giới điên đảo, trời và đất cứ đảo lên đảo xuống trước mắt.

Hắn nghĩ hắn sẽ chết mất, nhưng lúc này có một bàn tay bao lấy tay hắn, hắn dứt khoát bắt lấy, giống như bắt lấy thứ đồ vật tồn tại duy nhất trên thế giới này.

Khi trò chơi ngừng lại, tầm mắt Lý Duy biến thành màu đen, hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm giác được bàn tay đang bị hắn nắm lấy có chút giãy ra.

Qua hồi lâu, nhân viên thấy hắn không đi xuống, tới gọi hắn, bàn tay trong tay hắn giật giật.

"Thầy ơi."

Lý Duy nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn, mà tay hắn thì đang nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn thấy tay Tiêu Chiến hình như bị đau. Hắn muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng dạ dày cuộn lên một cái, hắn đẩy Tiêu Chiến ra, bổ nhào ra bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.

"Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

"Thầy không...Ọe..." Lý Duy nghiêng mặt, vẻ mặt rất khó chịu.

Thiếu niên đứng phía sau, vỗ vỗ vai hắn, cũng không nói gì. Lúc hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, thiếu niên đưa qua một chai nước.

"Cảm ơn." Lý Duy nhận lấy.

Lý Duy uống hai ngụm, nhịn cơn nôn ọe xuống dưới, hắn vừa nâng mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến đang tái nhợt.

"Em làm sao thế?"

"A, có lẽ em cũng cảm thấy không khỏe cho lắm."

Lý Duy hoảng hốt đỡ cậu, phát hiện ra trên người Tiêu Chiến đã mướt mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến nói: "Sợ tới mức em toát cả mồ hôi."

Rõ ràng là chính mình cũng bị dọa, còn đi an ủi hắn. Sắc mặt Lý Duy không tốt lắm, đỡ Tiêu Chiến ngồi lên ghế.

"Em ngồi đi, thầy đi mua chai nước." Có mỗi một chai nước còn lấy ra đưa cho hắn, Lý Duy chẳng biết nên nói gì bây giờ.

"Đừng đi." Tiêu Chiến kéo tay hắn không cho đi, cậu muốn nhắc nhở thầy rằng bây giờ quần áo rất xốc xếch luộm thuộm, thầy của cậu chú trọng lễ tiết như thế, giờ mà nhìn thấy bộ dạng của chính mình thì có mà nôn luôn cả ruột.

Lý Duy không biết cậu nghĩ gì, gỡ tay Tiêu Chiến ra, chạy tới quầy mua một chai nước. Nhớ tới vừa rồi dạ dày mình khó chịu, còn mua thêm kẹo que.

Lý Duy hỏi Tiêu Chiến có buồn nôn không, Tiêu Chiến lắc đầu, Lý Duy đưa kẹo cho cậu, "Nếu không muốn nôn thì ăn chút kẹo chua sẽ dễ chịu hơn." Tiêu Chiến cười cười nhận lấy bóc vỏ kẹo ra, có vị ngọt, hơi chua, làm dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều.

"Còn muốn chơi không?" Tiêu Chiến ngậm kẹo, sắc mặt tái nhợt hỏi thầy.

"Không, đi về." Lý Duy giận tái mặt.

"Ồ." Tiêu Chiến nhét kẹo vào bên má phải, gõ gõ mũi chân.

Lý Duy nghĩ Tiêu Chiến hẳn là còn muốn chơi tiếp, đấu tranh tâm lý một lúc lâu, nói: "Nếu em còn muốn chơi, chờ khỏe lên rồi chơi tiếp."

"Không chơi nữa, về thôi thầy." Tiêu Chiến đứng lên.

Vốn dĩ có thể rời khỏi Hoa gia trong chốc lát là cậu đã thỏa mãn rồi, thậm chí cậu còn muốn chạy trốn luôn. Khi cậu vừa sống lại đã muốn chạy trốn, nhưng bây giờ cậu nghĩ thông rồi, cho dù cậu trốn đi, cũng không thoát khỏi bàn tay của đám người ấy.

Cậu luôn muốn quay về chỗ bà nội yên nghỉ, nhưng nếu Hoa gia tìm tới, sự an ổn bình yên ấy sẽ bị phá tan.

Cậu theo Lý Duy lên xe, kẹo trong miệng tan ra chỉ còn một chút, cậu có chút không nỡ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Duy lại không nhịn được cười.

Từ sau khi Lý Duy thấy bộ dáng lếch thếch của mình trong gương, hắn không nói một lời nào, vẻ mặt cau có làm Tiêu Chiến tưởng hắn vừa chơi đu quay lần nữa. Tiêu Chiến lén cười, Lý Duy liếc mắt nhìn cậu, khởi động xe.

"Quay về đi." Lý Duy dừng xe, nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, biết Lý Duy sẽ không gặp người Hoa gia trong bộ dạng này, vì thế cậu mở cửa xe đi xuống. Lại không ngờ Lý Duy gọi cậu lại, "Chờ đã."

Lý Duy móc que kẹo vị dâu tây trong túi ra đưa cho cậu, sau đó nói: "Còn một cái, em mang về ăn đi."

Tiêu Chiến bất ngờ, cảm thấy vô cùng ấm áp, đời trước và đời này, Lý Duy chưa từng thay đổi. Cậu nhận kẹo, phất tay chào Lý Duy.

Chờ Lý Duy đi rồi, Tiêu Chiến mới xoay người nhìn tòa nhà lớn trước mắt. Cậu thở dài một hơi, bước vào.

Dọc đường, Tiêu Chiến không gặp người Hoa gia, thuận lợi đi về phòng mình. Cậu mở cửa đi vào, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì giật nảy lên:

"Sao, sao chú lại ở trong này!"

"Chú tới xem xem lúc cháu về là đi cửa chính, hay là trèo cửa sổ." Vương Nhất Bác ngồi trên giường Tiêu Chiến, thản nhiên nói. Tiêu Chiến cảm thấy nổi da gà, khẩn trương cảnh giác.

Vừa rồi cậu chỉ biết vui vẻ, quên mất trong nhà có một pho tượng Phật đang đợi mình.

"Chú Nhất Bác, cháu không biết chú tới đây." Tiêu Chiến lắp bắp giải thích.

"Tới đây ngồi, nói chú nghe hôm nay đi chơi ở đâu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác ngồi đu quay lúc nãy lại ùa về, hai chân run rẩy. Cậu khó nhọc đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cẩn thận nhìn hắn. Tới khi cậu nhớ ra chiếc kẹo que trong tay, cậu đột nhiên đưa kẹo cho Vương Nhất Bác, "Chú Nhất Bác, cháu mời chú, ăn kẹo."

"Ngọt, vị dâu tây." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước