Chương 4*
Hứa Kiều Kiều rộng lượng vung tay, "Tôi tha thứ cho cậu đó, chân cũng không cần nữa."
Tiêu Chiến nhắm mắt rồi lại mở ra, nhưng vết đỏ bên khóe mắt thì lại chẳng thể giấu được, làm cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng những người có mặt ở đây thì không ai nghĩ vậy.
Hứa lão gia tử bất mãn buông tha Tiêu Chiến, Hứa Kiều Kiều lại ôm tay ông nội làm nũng, "Cậu ta biết sai là tốt rồi, đánh gãy một chân cũng chẳng ích gì. Cháu đã tha cho cậu ta rồi, ông nội cũng đừng so đo nữa mà."
Hứa lão gia tử bị Hứa Kiều Kiều bám riết năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu, ông ta vẫn còn giận nhưng nhìn tới mặt cháu gái thì thôi không so đo nữa, phất tay, sau đó cùng Hứa Kiều Kiều đi lên lầu.
Trước khi đi, Hứa Kiều Kiều còn nhìn về phía thiếu niên đang quỳ rạp rồi nở nụ cười, như thể một đứa trẻ cảm thấy khoái trá vì trò đùa dai của mình, cô ta vui vẻ đỡ ông nội lên lầu.
Ba Hứa và mẹ Hứa bất mãn, không nói thêm cái gì, nhưng sắc mặt của họ vẫn luôn cau có khó chịu. Hoa Duẫn Giang chào tạm biệt bọn họ rồi xoay người đi về.
Tề Nguyệt đứng ở một bên không mở miệng, lúc này đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay nâng cậu đứng dậy.Tiêu Chiến đứng lên, mới phát hiện ra đầu gối đau nhức, lúc nãy quỳ thẳng xuống chưa kịp thấy đau đã bị sự khuất nhục áp đảo. Cậu hổn hển thở, nói cảm ơn Tề Nguyệt rồi cũng rời đi.
Thiếu niên mười sáu tuổi, thân thể còn chưa lớn hết, hai vai gầy yếu mỏng manh như thể gió thổi là bay. Nhưng dáng vẻ cậu khảng khái rời đi lại vô cùng kiên định. Thân hình nhỏ bé đơn bạc không ngăn được sự kiên cường, thảng thốt như bờ vai ấy có thể gánh vác tất cả áp lực đè nén.
Tề Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưngTiêu Chiến, sau đó rất nhanh hồi thần.
Hoa Duẫn Giang về tới nhà, sự tức giận còn chưa tiêu tan, hôm nay có lẽ là một trong những trò cười hiếm hoi xảy ra trong cuộc đời ông ta. Ở trong công ty hô mưa gọi gió quen rồi, lần này ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.
"Tiêu Chiến, hôm nay mày làm tao mất hết thể diện!"
Tiêu Chiến đi tới cửa, còn chưa vào nhà, cậu vừa nhìn đã thấy Vương Nhất Bác ngồi yên tĩnh giữa phòng khách. Hoa Duẫn Giang vừa về đã bắt đầu sỉ vả cậu nên không chú ý Vương Nhất Bác ở phía sau ông ta.
"Mày đúng là giống con mẹ đê tiện của mày y như đúc, lên không nổi mặt bàn, cũng giống y như ba mày, đều là hạng không nên thân..."
Tiêu Chiến giật giật chân, cảm thấy đầu gối của mình có lẽ đã tím bầm, bằng không vì sao cứ âm ỉ đau. Lời nói của Hoa Duẫn Giang như lọt từ tai này qua tai kia, rõ ràng rất gần lại như âm thanh từ rất xa vọng lại. Cậu nhìn chú Nhất Bác đứng lên, đôi chân thon dài được bao trong ống quần màu đen, từng bước lại gần, không hiểu sao cậu bỗng dưng thở nhẹ.
"Anh cả ngày càng có khí chất của chú Hoa, nếu không nhìn mặt, tôi còn tưởng chú Hoa đang nói."
Hoa Duẫn Giang đang tức giận bùng nổ cũng phải kiềm chế lại, ông ta quay đầu thì thấy Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, "Nhất Bác, sao chú lại tới đây?"
"Ở trong nhà lâu quá rồi, đột nhiên hoài niệm căn phòng cũ bên này, cho nên tới đây nhìn một chút."
Hoa Duẫn Giang dường như nhớ ra chuyện gì, mặt biến sắc, mất tự nhiên nói: "Ba đã nói rồi, chú muốn đến lúc nào thì cứ đến."
"Đương nhiên, nhà của tôi sao tôi phải khách khí." Vương Nhất Bác ôm khóe miệng cười cười, nhấn mạnh ba chữ "nhà của tôi".
Hoa Duẫn Giang nghẹn cục tức trong lòng, bị Vương Nhất Bác nói bóng nói gió nhắc nhở chuyện trước kia, ông ta nín thở, không dám phát hỏa trước mặt Vương Nhất Bác, liền giận cá chém thớt quátTiêu Chiến, "Còn không mau cút vào trong! Vô giáo dục! Không quy củ! Cho dù hôm nay có ba mày ở đây thì tao cũng phải dạy dỗ mày một trận nên thân!"
Tiêu Chiến bất động, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng: "Anh cả dạy dỗ con cháu chắc cũng có biện pháp hay ho, hôm nay anh cả cũng chỉ bảo tôi một chút đi."
"Vương Nhất Bác!" Hoa Duẫn Giang vốn đang tức giận lại bị Vương Nhất Bác âm dương quái khí nói móc nói mỉa, không kiềm được cơn giận nữa, "Tiêu Chiến là người Hoa gia tao, tao thích dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ, mày từ đâu tới thì cút về nơi đó đi, chỗ này không cần mày nhúng tay!"
Trên gương mặt tối tăm tái nhợt của Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười quái dị, "Tôi ở nhà của tôi mà không được nhúng tay sao."
"Đây là Hoa gia, ba mẹ mày đã chết rồi, nhà mày đâu ra!"
Hoa Duẫn Giang rống xong câu này, lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, đồng tử co rút kịch liệt, lắp bắp nói theo bản năng: "Anh, không có ý đó."
Vương Nhất Bác đột nhiên vung tay, cây bâton nặng nề vụt lên đùi Hoa Duẫn Giang, Hoa Duẫn Giang đau tới mức co giò, lại bị Vương Nhất Bác áp sát một cước gạt ngã chổng vó. Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác chộp con dao gọt hoa quả trên bàn, sọc một nhát xuyên qua lòng bàn tay Hoa Duẫn Giang.
Vương Nhất Bác cúi đầu âm trầm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo, "Hoa Duẫn Giang, ba mẹ tôi chết thì sao, tôi nói của tôi thì chính là của tôi, anh tin hay không?"
"A...." Đám người hầu bị dọa cho thét lớn, bát đĩa trong tay rơi vỡ loảng xoảng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, Hoa Duẫn Giang đau tới co quắp toàn thân, nhưng không ai dám đi lên.
Vương Nhất Bác xoay con dao gọt hoa quả, lưỡi dao xoáy nghiền vào trong lòng bàn tay của Hoa Duẫn Giang, Hoa Duẫn Giang co quắp kêu gào: "Tay của tôi, tay của tôi..."
Tề Nguyệt không đành lòng, cẩn trọng nói: "Vương Nhất Bác, Duẫn Giang biết sai rồi, chú đừng tức giận nữa."
"Tôi ở nhà của chính mình, dạy dỗ người khác một chút thì đã làm sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười hỏi.
Không ai dám bảo là không thể, bởi vì mọi người đều biết đây là một tên điên, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người.
"Nhất Bác..." Tề Nguyệt cầu xin, Hoa Duẫn Giang đã đau đớn tới mức giãy dụa kêu gào.
Vương Nhất Bác cười cười, tay cầm dao rút ra, giọt máu tươi trên mũi dao rơi xuống nền nhà trắng tinh. Tất cả mọi người đứng im không dám động, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Hoa Duẫn Giang.
"Tôi không muốn thấy máu, anh ép tôi phải thấy máu." Vương Nhất Bác đứng lên lạnh lùng nhìn Hoa Duẫn Giang. Nói xong, hắn vứt luôn con dao, dao rơi xuống đất phát ra tiếng "keng", âm thanh chói tai, làm cho mọi người đều kinh sợ.
Vương Nhất Bác cầm lại bâton, đi ra ngoài, lúc tới bênTiêu Chiến thì nghiêng người nhìn cậu.Tiêu Chiến còn đang cảm thấy khiếp sợ chưa hồi phục tinh thần, nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến về phía cậu thì hai chân nhũn ra.
Vương Nhất Bác vươn tay,Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mặt lại.
"Ha"Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, sau đó một ngón tay lành lạnh chạm vào mặt cậu, cảm giác rét lạnh như xuyên thấu qua làn da thấm vào trong tâm can, cậu khẽ rùng mình.
Ngón tay hắn chạm nhẹ qua chóp mũi sau đó thu tay về, cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được bóng người trước mắt đang rời đi.
Cậu còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ ác quỷ khi nãy vừa rút dao đâm người, " Tiểu Chiến, lại đây."
"A?"Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách hai bước chờ cậu.
Tiêu Chiến thoáng quặn tim, không biết là vì sợ hay vì lý do khác. Bên trong là một đám hỗn loạn đang nhao nhao cầm máu cho Hoa Duẫn Giang, mà bên ngoài là bóng dáng đơn độc của Vương Nhất Bác đang đứng chờ cậu.
Tiêu Chiến nâng bước đi về phía hắn.
Vương Nhất Bác đi rất chậm,Tiêu Chiến đi sau cách hắn ba bước. Cậu cúi đầu nhìn bước chân của mình, sự sợ hãi trong lòng không còn dâng cao, trái lại có phần giảm bớt.
Cậu ngẩng đầu lén nhìn lưng Vương Nhất Bác rồi lại lập tức cúi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác cũng giống cậu, không cha không mẹ không người chăm sóc, nhưng cả đời trước cũng như đời này, hắn sống một cách hiên ngang không ai dám xen vào. Cho dù trong cái "không dám" ấy mang theo sợ hãi cũng kiêng dè, nhưng thật sự hắn sống phóng khoáng hơn cậu nhiều lắm.
Nếu là đời trước,Tiêu Chiến nghĩ thông rồi thì sẽ cảm thấy hâm mộ một cách tự ti, nhưng đời này, cậu hiểu rõ chính mình, cậu sinh ra đã hỏng bét, lớn lên lại càng hồ đồ, ngay cả lúc chết đi cũng là trò cười cho thiên hạ. Cậu không hề can đảm, không hề có khát vọng, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.
"Làm gì chậm chạp thế?" Vương Nhất Bác dừng bước.
"A?"Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ, bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho sợ hãi ngẩng đầu lên, "Chú Nhất Bác, không, không đi tiếp sao?"
"Còn đi đâu nữa?"
Tiêu Chiến nhìn thấy đã tới cửa biệt thự rồi. Cậu nhìn chú Nhất Bác, phát hiện hắn không có ý định đi vào, cậu cũng đứng bất động.
"Tiêu Chiến, sợ chú như vậy sao còn theo tới đây?" Ánh mắt Vương Nhất Bác dõi theo cậu.
Tiêu Chiến cắn môi, phải nói thế nào đây, không phải hắn gọi cậu đi theo à? Hắn gọi cậu, cậu dám cãi lời sao?
"Rì rầm cái gì đó? Nghĩ chú không nghe thấy sao?" Vương Nhất Bác lạnh mặt.
"Cháu... Chú Nhất Bác gọi cháu, đương nhiên cháu phải đi theo rồi."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, dường như là không tin, hắn đổi cây bâton sang tay trái, tay phải nhấc gáyTiêu Chiến lên.
"Tới đây, vào hang sói rồi thì không dễ dàng đi ra đâu."
Tiêu Chiến chậm lớn, vóc dáng khá thấp, cậu bây giờ chỉ cao tới vai Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác nhấc lên như thế, chân không chạm đất. Cậu bị nghẹn khó chịu nên đưa tay khua khoắng loạn ra đằng sau, lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo, cậu sợ quá liền buông ra.
Vương Nhất Bác kéo cậu tới phòng khách, ném lên sofa.Tiêu Chiến bất ngờ bị ném lên sofa mềm mại, không bám chắc nên bị nảy bật lên một chút, cậu cả kinh, mò mẫm vài lần vẫn chưa bám vào được, liền trượt xuống chân ghế sofa.
"A, đau." ĐầuTiêu Chiến bị cụng xuống sàn cậu đau tới nổ đom đóm mắt.
Vương Nhất Bác thấy thế thì khá là vui vẻ, lúcTiêu Chiến đang giãy dụa đứng lên, hắn cầm bâton trên tay lại đẩy cậu ngã xuống. Một bàn tayTiêu Chiến xoa xoa cái trán bị đụng, tay kia thì ôm lấy cái eo đau điếng, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.
"Đứng lên, sao lại ngồi im thế?" Vương Nhất Bác dùng bâton chọc chọcTiêu Chiến đang ngồi dưới chân sofa, hắn còn chưa xem xong trò vui này đâu. Giống như trước kia hắn nuôi ba con sói nhỏ, hắn rất thích xem chúng nó đánh nhau. Nếu chúng nó không có hứng thú đánh nhau, Vương Nhất Bác sẽ đi ra châm ngòi nội chiến.
"Chú, chú Nhất Bác, chú để cháu đứng lên đi."Tiêu Chiến nghiêng đầu híp mắt nhỏ giọng nói.
"Thì cứ đứng lên đi, chú có cấm cháu đâu nào." Để thể hiện tính chân thực của lời nói, hắn còn lùi về phía sau một bước.
Thiếu niên co ro trên mặt đất, so với bé sói con thì cũng chẳng lớn hơn là bao, đôi lông mi đang run rẩy nâng mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác rất muốn đi lên đè cậu xuống không cho động đậy. Về phần đè xong thì làm gì, Vương Nhất Bác chưa nghĩ ra.
Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa cậu và hắn, bỗng nhiên nhảy dựng lên, Nhất Bác kệ vết thương, cậu lùi nhanh về phía sau.
Ngón tay Vương Nhất Bác đang vuốt ve bâton, cân nhắc khả năng chọc ngã Tiêu Chiến một lần nữa, nhưng hắn chỉ có thể nuối tiếc mà bỏ qua. Hắn ngồi lên sofa, nói: "Gọt ít trái cây đem ra đây cho chú."
Tiêu Chiến chuyển ánh mắt tới đống trái cây trên bàn, lại nhìn con dao bên cạnh, cậu run rẩy. Dưới tầm mắt ngày càng lạnh của Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng bưng trái cây chạy tới phòng bếp.
Cậu thở phào một hơi, rửa sạch chỗ trái cây rồi cắt ra bày lên đĩa. Lúc cậu bưng ra ngoài, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định để con dao lại phòng bếp.
Lối vào phòng bếp có một cái bồn rửa tay, phía trên là gương. Lúc cậu bưng trái cây đi qua liền giật lùi về, nhìn chằm chằm vệt màu đỏ trên mũi mình.
Đây, đây là máu đúng không?!
Vừa rồi lúc cậu nhắm mắt, chú Nhất Bác đã cọ máu lên mũi cậu?! Cậu mang cái vết máu này từ lúc đó tới giờ?!
Cậu lập tức bỏ đĩa trái cây xuống, mở vòi nước, dùng nước xoa lên mũi vài lần. Cậu nhìn thấy máu theo dòng nước chảy xuống, lúc này mới lại nhớ lại cảnh tượng chú Nhất Bác rút dao đâm người.
Lại thêm cả đời trước, hai đời rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy tận mắt cảnh chú Nhất Bác "phát điên", tận mắt nhìn.....vẫn là làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Tiêu Chiến đặt đĩa trái cây trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó lập tức lùi về sau hai bước. Vương Nhất Bác cười lạnh, chọn mấy trái nho, chậm rãi vừa ăn vừa hỏi: "Rửa sạch rồi à?"
"A....vâng ạ."
"Da của cháu lúc dính máu lên nhìn rất đẹp."
Vương Nhất Bác nói ra lời này cộng với vẻ mặt của hắn ung dung ăn nho làmTiêu Chiến liên tưởng tới mấy tên sát nhân biến thái sau khi gây án xong, đem máu bôi lên thi thể người chết rồi âm trầm nói: "Thật là xinh đẹp."
Nghĩ tới đây,Tiêu Chiến rùng mình, run run nói: "Không đẹp chút nào đâu chú." Nói xong thì mặt trắng bệch.
Vương Nhất Bác không biếtTiêu Chiến đang tưởng tượng cái gì, chỉ thấy người trước mắt đang mang bộ dạng bị bắt nạt. Hắn lần đầu tiên nghi ngờ, có phải lực sát thương của mình đúng là khủng khiếp như trong lời đồn hay không. Chẳng biết có tới mức dọa trẻ con sợ phát khóc hay không nhỉ.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thả lỏng thân thể trên sofa, "Hôm nay Hoa Duẫn Giang mang cháu đi xin lỗi?"
".... Vâng ạ." Chuyển đề tài tốc độ bàn thờ,Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, vội vàng gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhu thuận củaTiêu Chiến, hiếm khi cười khoái trá, "Có muốn trả thù hay không?"
Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Nếu đã không muốn làm người Hoa gia, chú có có thể giúp cháu. Những người đó đối xử với cháu thế nào, chính tay cháu sẽ phản đòn lại."
Giờ thìTiêu Chiến hiểu rồi, cậu im lặng. Vương Nhất Bác không hề vội vã, lật lật đĩa trái cây cắt thành từng khối vuông xinh xắn, chọn ra hai miếng dưa lưới, lại chọn tiếp hai miếng dưa hấu để ăn.
Tới khi hắn chuẩn bị chọn một loại trái cây khác thìTiêu Chiến lên tiếng: "Nếu cháu trả thù, thì chẳng phải cũng sẽ trở nên đáng sợ giống bọn họ hay sao."
Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìnTiêu Chiến, "Cháu thật sự rất "lương thiện", cũng thực sự ngu ngốc."
"Cháu không hề lương thiện, cháu chỉ là...không muốn..."
Giây phút được sống lại, trừ sợ hãi ra thì cậu còn một ý định nữa là trả thù. Phải trả lại sự nhục nhã mà người Hoa gia đã đem lại cho cậu, nhưng ý định này chỉ dấy lên trong chốc lát rồi tan biến.
"Lương thiện", hai chữ này không biết từ khi nào đã trở thành một tính từ tiêu cực, ai ai cũng muốn tránh xa.
Mình không hề lương thiện, mình cũng có ý đồ riêng, mình cũng muốn người Hoa gia không được sống yên ổn, tất cả những điều đóTiêu Chiến đã từng nghĩ qua. Nhưng... vẫn luôn có một giọng nói, bảo cậu không nên làm vậy.
Có lẽ là bà nội, cũng có thể là tiềm thức yếu đuối của chính cậu.
Cậu sợ tay mình vấy bẩn, cậu sợ cậu sẽ trở thành người không đứng đắn giống mẹ cậu như người ta đồn đại, cậu sợ... một khi cậu đã ra tay, một chút thiện lương cuối cùng cũng chẳng giữ lại được.
Cái con người yếu đuối nhát gan trong lòng vẫn luôn níu kéo cậu, yếu ớt bảo cậu không nên đi vào con đường này.
Tiêu Chiến, mày đừng trở thành người đáng sợ.
"Cháu vốn dĩ đã ngu ngốc, chú Nhất Bác e là tìm nhầm người rồi."Tiêu Chiến cúi đầu nói.
Sau đó lại im lặng, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nhìn cậu, như thể hắn muốn xé đầu cậu ra xem trong đó chất chứa bao nhiêu ngu xuẩn.
"Ừ, cháu không hối hận tới tìm chú là được." Vương Nhất Bác không nhìn cậu nữa, vẻ mặt không biết là lạnh lùng hay có ý khác, dù sao thì cũng khác với vẻ châm chọc khiêu khích khi nãy.
Mình sẽ hối hận ư?Tiêu Chiến mê mang, sau khi nói xong lời ấy, chính cậu cũng không biết đáp án.
Tới khiTiêu Chiến hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy Vương Nhất Bác đã giải quyết xong nửa đĩa trái cây. Vương Nhất Bác chậm rãi dùng khăn tay lau khóe miệng, liếc mắt nhìn cậu: "Muốn ăn cũng hết rồi."
"......Cháu không ăn."Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác chống bâton đứng lên,Tiêu Chiến lập tức đảo mắt ra chỗ khác, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Nhưng cậu vừa mới cúi đầu xuống thì đập vào mắt là đôi chân thon dài thẳng tắp đang đi về phía cậu.
Tim cậu đập loạn, không khỏi nín thở.
Khóe mắt cậu thấy được đôi chân kia đang đứng cách cậu một bước, cậu còn chưa kịp cảm nhận hơi thở của mình đang rối loạn thì cây bâton đen tuyền kia đã thò tới, đặt dưới cằm cậu, chậm rãi nâng đầu cậu lên.
"Tiêu Chiến, về sau lúc nhìn chú không được cúi đầu."
Nếu thế thì cháu sẽ không nhịn được mà nhìn chân chú đó! Nội tâmTiêu Chiến vô lực than thở một câu.
Đoạn đầu mút đen như mực của chiếc bâton cọ lên yết hầu của thiếu niên mới lớn, xương quai xanh gầy gầy ẩn hiện dưới làm da trắng như ngọc, không hiểu sao lại có chút quyến rũ ngây ngô. Vương Nhất Bác híp mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang căng thẳng run rẩy hầu kết ấy.
"Vâng."Tiêu Chiến nuốt nước miếng, gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc, bỗng nhiên nói: "Nếu sau này Hoa gia lại ức hiếp cháu, chú sẽ cho cháu chỗ dựa."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hoàn toàn không tin lời này do Vương Nhất Bác nói ra. Kẻ điên làm người khác sợ mất mật này sẽ cho cậu chỗ dựa?!
"Nghe thấy chưa?" Bâton chậm rãi chuyển từ cổ xuống chỗ lõm xương quai xanh, Vương Nhất Bác không nhịn được chọt chọt vài cái.
"Nghe... shhh...." Vương Nhất Bác chọt đến là vui vẻ,Tiêu Chiến thì khó chịu muốn gạt ra, nhưng cậu không dám làm thế.
"Đau à?" Vương Nhất Bác dời bâton ra chỗ khác, nhưng cũng chẳng dời đi đâu xa, tiếp tục chọt hai cái lên bả vai cậu.
Chú, chú đang làm cái gì thế!
Tiêu Chiến oán thầm nhưng không dám nói ra miệng. Vương Nhất Bác bảo muốn cậu nhìn hắn mà nói chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác cậu lại không dám, ánh mắt tránh né..... lại làm cho tầm mắt của cậu cắm rễ ở một chỗ khác.
Tiêu Chiến có một bí mật không lớn không nhỏ. Đời trước, cậu vẫn luôn giữ bí mật ấy trong lòng, không ai biết cái sở thích nho nhỏ ấy của cậu.
Từ lúc nhận thức được việc mình thích con trai, cậu thích nhìn chân con trai, đặc biệt là loại chân dài, giống như... chú Nhất Bác. Cậu vượt qua tất cả những rung động thanh xuân đều là nhờ vào mấy tấm hình người mẫu nam có chân vừa dài vừa thẳng.
Trừ Hạ Dật, không, chân của Hạ Dật vốn không đẹp bằng chú Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một đôi chân trùng khớp với ảo tưởng của mình, một đôi chân thon dài thẳng tắp lại không làm mất đi cảm giác mạnh mẽ. Nếu cậu có thể sờ một chút... Cậu nắm chặt tay, dùng móng tay cào vào lòng bàn tay, có một cảm giác ngứa ngáy không rõ đang thiêu đốt lồng ngực cậu.
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của đứa trẻ trước mặt đang nhìn chằm chằm chân hắn, hắn cúi đầu tự nhìn, cũng không thấy chân mình có gì lạ thường.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúcTiêu Chiến ấp úng khen chân hắn đẹp, hắn động đậy chân, lại tự nhìn xuống, đẹp sao? Trong mắtTiêu Chiến có lẽ là đẹp thật.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, nổi lên hứng thú.
Hắn thả cây bâton, chống đi tới chỗ sofa ngồi xuống, dùng bâton gõ lên sàn nhà, "Lại đây, đấm chân giúp chú."
Thấy đứa nhỏ sau khi nghe được thì trợn tròn mắt, Vương Nhất Bác vui vẻ. Hóa ra thằng nhóc này có sở thích như vậy, vừa vặn hai chân hắn lại trúng khẩu vị củaTiêu Chiến.
Trong lòngTiêu Chiến lập tức nổi lên vũ điệu cồng chiêng, nghe thấy chú Nhất Bác bảo đến đấm chân giúp chú, tiếng trống ngực lại càng dồn dập.
"Không muốn ư?" Vương Nhất Bác duỗi người, thả lỏng chân phải.
Quả nhiên đứa nhỏ lắc đầu như trống bỏi, đi tới.
Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống vươn tay ra lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sờ thế nào mới được đây?
Ngón trỏ và ngón giữa của cậu khẽ xoa vào nhau, có chút căng thẳng, lại có chút trịnh trọng. Nếu không phải vì trống ngực đang dồn, cậu còn nghĩ mình hình như nghe thấy tiếng BGM thần thánh vang lên rồi.
"Bắt đầu đi." Vương Nhất Bác động đậy chân.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, đưa tay đặt lên đùi Vương Nhất Bác. Cách một lớp vải mỏng,Tiêu Chiến đã chân chính sờ được....đùi?
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, đầu gối cọ một chút lên ngườiTiêu Chiến, mặtTiêu Chiến "bùm" một phát, đỏ lựng. "Sờ chỗ nào thế?"
Cứ như là bí mật nhỏ bị đánh vỡ vậy, cậu sợ Vương Nhất Bác biết được ý đồ trong nội tâm cậu, năm ngón tay nắm chặt lại, chỉ dám cẩn thận đấm nhẹ lên đầu gối.
"Lực nhẹ như vậy, chưa ăn cơm à?"
Tiêu Chiến lại tăng lực độ lên một chút, nhưng vẫn không dám nhìn loạn sờ loạn.
Vương Nhất Bác híp mắt hưởng thụ, tâm tình cũng rất khoái trá. Sau khiTiêu Chiến đấm mười phút, hắn đột nhiên ghé vào taiTiêu Chiến, cười nhẹ hỏi: "Cháu thích nhìn chân chú?"
Lỗ taiTiêu Chiến run lên, vội xua tay, "Đâu có, không phải, tuyệt đối không phải!"
"Liên tục khẳng định không phải tức là phải, chú nói đúng chứ, Tiêu Chiến, hửm?" Giọng nói trầm thấp, âm cuối hơi lên cao, như thể phủ thêm một lớp quyến rũ kì lạ mà len lỏi vào taiTiêu Chiến.
"........Không, phải." Vệt đỏ trên tai chậm rãi lan ra.
Lúc Vương Nhất Bác lại đem chân cọ lên người cậu lần nữa,Tiêu Chiến dứt khoát đứng lên, ánh mắt không dám nhìn Vương Nhất Bác, lắp bắp nói: "Cháu, phải về đây. Chú Nhất Bác.... chú.... cháu không có.... thích...."
Cậu nói xong thì chạy ù ra cửa, tông vào người Lục Thất, Lục Thất bị cậu đụng phải thì mất thăng bằng lùi về phía sau một bước.Tiêu Chiến cúi đầu vội vàng giải thích: "Anh Lục, xin lỗi anh, là do em không cẩn thận."
"Ầy, không sao đâu." Lục Thất khoát tay.
"Xin lỗi anh."Tiêu Chiến nói thêm một câu rồi xoay người vội vã chạy ra ngoài.
"Đây là... làm sao thế?" Lục Thất xoa xoa bả vai bị đụng đau, hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đen mặt, "Nó gọi cậu là gì? Anh Lục? Nó gọi tôi là chú, sao lại gọi cậu là anh? Cậu còn lớn tuổi hơn tôi!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Shh, đệch mẹ nó cút hết ra ngoài cho tao!"
Tề Nguyệt khựng lại, nhẹ giọng khuyên bảo: "Em kêu bác sĩ tới đổi thuốc cho anh."
"Cút ra ngoài!" Hoa Duẫn Giang giận đùng đùng, rống vào mặt Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nhu thuận đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì gặp Hoa Chính Diệu. "Ba."
"Bây giờ Duẫn Giang nó đang bực, tính tình hơi nóng nảy, con đừng chấp nó."
"Con biết mà, ba không phải lo đâu, con đi nấu ít canh cho anh ấy, ba vào nhìn anh ấy chút đi." Tề Nguyệt mỉm cười bảo Hoa Chính Diệu đi vào rồi đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, một lúc sau mới rời đi.
Hoa Duẫn Giang thấy Hoa Chính Diệu tiến vào thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba, con nhất định phải giết chết thằng Vương Nhất Bác, ba muốn ngăn cũng không ngăn được đâu, con phải lấy cái mạng chó của nó!"
Hoa Chính Diệu không để ý tới lời gã nói, chỉ hỏi: "Bị thương có nặng không? Bác sĩ bảo thế nào?"
"Ba! Con nhịn Vương Nhất Bác lâu lắm rồi, lần này con sẽ không tha cho nó!" Hoa Duẫn Giang độc ác nói.
"Con có thể làm gì cơ chứ?" Hoa Chính Diệu trầm giọng, ánh mắt quét quanh căn phòng một vòng, thấy cánh cửa phòng khi nãy đã được Tề Nguyệt đóng lại, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng.
"Ngày nào con cũng kiểm tra khắp phòng, tay Vương Nhất Bác không vươn được tới chỗ này đâu ba." Hoa Duẫn Giang nói.
Gã vừa dứt lời, camera hồng ngoại trên màn hình máy tính ở đầu giường lóe lên một chút, nhưng hai người không chú ý tới.
Hoa Chính Diệu gật đầu, ngồi xuống cạnh giường, trầm giọng nói: "Con không nên chọc vào Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Chẳng lẽ cả Hoa gia ta lại sợ một mình nó! Chúng ta sẽ bị nó dắt mũi mãi mãi? Lần này nó có thể lấy dao đâm con, lần sau nó sọc chết con luôn thì sao? Vương Nhất Bác là một thằng điên, không thể giữ lại!"
Hoa Chính Diệu trầm ngâm thật lâu không lên tiếng, Hoa Duẫn Giang lại giục giã: "Ba!"
Một lúc sau, Hoa Chính Diệu lắc đầu nói: "Con đừng manh động, không đụng vào Vương Nhất Bác được."
"Không đụng vào được? Thế chờ đến lúc nó lấy mạng con rồi mới được đụng vào à? Ba, chúng ta không cần phải sợ Vương Nhất Bác như thế. Vương gia đã rớt đài rồi, năm ấy chúng ta có tình có nghĩa mới nhận nuôi nó, nó chỉ là một con chó chết chủ. Huống hồ công ty của Vương gia đã thuộc về nhà ta rồi, chúng ta còn sợ cái gì nữa?"
"Câm mồm!" Hoa Chính Diệu đứng lên, lớn tiếng quát: "Ba đã dặn mày thế nào? Về sau mấy lời này đừng có nói ra ngoài!"
Hoa Duẫn Giang uất ức ngậm miệng, thấy Hoa Chính Diệu vẫn đi đi lại lại trong phòng vài vòng, gã nói: "Ba, Vương Nhất Bác làm gì có bản lĩnh cài máy nghe lén ở đây."
"Ừm." Hoa Chính Diệu gật đầu, nhưng vẫn kiểm tra một lần nữa.
Hoa Duẫn Giang nghĩ cha mình đúng là già cả rồi, già rồi gan cũng bé đi, để một thằng tạp chủng cưỡi lên đầu mà cũng không dám đánh trả. Nếu đã như vậy, gã sẽ tự mình ra tay.
Khuôn mặt Hoa Duẫn Giang hiện lên sát ý, gã động đậy cánh tay phải bị thương, lần này phải lấy mạng Vương Nhất Bác.
Bên kia, trong thư phòng của biệt thự.
Vương Nhất Bác nhìn Hoa Duẫn Giang đang đằng đằng sát khí trên màn hình, cảm thấy chẳng có gì thú vị, ngón tay trượt lên một cái, màn hình đổi sang cảnh trên hành lang lầu hai, một tên say khướt đang loạng quạng bước đi. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đổi sang camera nơi khác thì thấy một đứa nhỏ đang bưng ly sữa đi lên lầu.
Thằng nhóc không thấy người trên hành lang, tới hai bậc thang cuối cùng thì nhảy một cái, nhưng không ngờ nhảy mạnh quá, sữa bị sánh ra một chút. Vương Nhất Bác nhìn nó vẩy vẩy sữa dính trên tay, không khỏi bật cười.
Lục Thất đang ngồi đối diện Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác cười thành tiếng, anh vô cùng tò mò màn hình đang chiếu cảnh gì mà làm cho thiếu gia luôn mang bộ mặt chủ nợ nhà mình lại cười ra tiếng, nhưng anh còn đang bận xử lý việc thiếu gia giao cho nên không dám lười. Có điều chỉ chốc lát sau, thiếu gia nhà anh lại sầm mặt.
Anh vò đầu bứt tai cả nửa ngày, tò mò không chịu được, đứng dậy đi tới bên người thiếu gia, nghĩ bụng sẽ bị thiếu gia mắng một trận, nhưng tầm này liêm sỉ làm cái gì nữa. Anh ghé mắt nhìn màn hình.
Đứa nhỏTiêu Chiến kia đang bị Hoa Duẫn Hòa túm cổ tay, kéo về phía cuối hành lang.
Lục Thất có chút bất ngờ, nhướn mi nhìn thiếu gia nhà mình, chỉ thấy thiếu gia lạnh mặt nói: "Hoa Duẫn Hòa hẳn là muốn chết."
Lục Thất thầm gật gù: Hoa Duẫn Hòa đúng là tìm chết.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu dặn dò mấy câu, Lục Thất xoay người ra ngoài, gọi một cú điện thoại.
Mấy ngày nay không ai tới gây sự vớiTiêu Chiến, cậu liền thả lỏng tinh thần. Lúc cậu đang chú tâm lau sữa dính trên tay thì bị Hoa Duẫn Hòa bắt được.
Cậu sợ quá đánh rơi luôn ly sữa xuống nền nhà. Toàn thân Hoa Duẫn Hòa đầy mùi rượu, gã kẹp cổ tay cậu như kìm sắt,Tiêu Chiến giãy thế nào cũng không thoát được.
"Bác hai, bác đừng làm bậy, sẽ có người tới!"
Hoa Duẫn Hòa đang bị cồn xông thành não lợn, suy nghĩ một chút liền kéo cậu tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang. "Ngoan, cháu trai, đừng sợ. Bác, hức, bác lén mang cháu vào đây, không có ai, phát hiện đâu."
"Không được, bác hai, bác buông cháu ra!"Tiêu Chiến còn nhỏ, bị gã mạnh mẽ lôi xềnh xệch, căn bản không có đường thoát.
Hoa Duẫn Hòa túm cậu đẩy vào nhà vệ sinh rồi đè người lên.Tiêu Chiến lùi về phía sau cố gắng trốn, cuối cùng bị vây ở góc tường cạnh bồn rửa mặt.
"Ngoan, cháu trai, để bác hôn cháu một tý." Hoa Duẫn Hòa dễ dàng bắt được cổ tay gầy guộc củaTiêu Chiến, ghé vào định hôn nhưng bịTiêu Chiến né tránh, gã cũng không để ý, chuyển qua cắn lên cổTiêu Chiến.
Tiêu Chiến run lẩy bẩy cả người, chỗ nào bị Hoa Duẫn Hòa đụng tới cậu đều thấy kinh tởm. Dù cậu có dùng chân đạp hay dùng tay chắn, đều bị Hoa Duẫn Hòa dễ dàng khống chế. Cậu đỏ hoe mắt, khóc: "Bác hai, bác tha cho cháu đi...."
Tiêu Chiến càng kêu khóc, Hoa Duẫn Hòa càng hưng phấn. Hơi cồn xông não, gã thấy tiểu mỹ nhân trước mắt thật là dâm đãng, làm cho gã chỉ muốn đè xuống làm một phát.
Gã nghĩ gì liền làm nấy, bàn tay to kéo áo ngủ củaTiêu Chiến, khuy áo liền đứt tung ra.
"Hê hê, cháu trai, cháu đẹp lắm, để bác chơi đùa với cháu một lát."
Tiêu Chiến hoảng sợ, há miệng cắn mạnh, tay Hoa Duẫn Hòa bị cắn bật máu, gã tức giận nắm cằmTiêu Chiến, hung dữ vả cậu một phát.
"Không ngoan thì đừng trách bác dạy dỗ cháu. Làm một phát rồi ngoan ngay thôi." Hoa Duẫn Hòa đè lưngTiêu Chiến, tự kéo quần xuống.
Lúc này, cửa nhà vệ sinh thình lình bật mở, Tề Nguyệt đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn hai người bên trong.
Lại không ngờ rằng, Hoa Duẫn Hòa không hề có ý định ngừng lại, trái lại còn huýt sáo: "Chị dâu, tới làm một phát chứ?"
Tề Nguyệt nghe thấy Hoa Duẫn Hòa nói vậy, sắc mặt không đổi, đi vào bên trong.
Hoa Duẫn Hòa đang cởi dở quần, thấy Tề Nguyệt đi vào thì ngừng lại, như là thật sự đang chờ Tề Nguyệt. Tề Nguyệt đi đến bên cạnh, mở vòi nước chậm rãi rửa tay.
Mà Hoa Duẫn Hòa vẫn còn đang đợi Tề Nguyệt, từ lúc Tề Nguyệt đi vào, gã không nhìnTiêu Chiến nữa.
"Chú hai, nơi này là Hoa gia, chú làm vậy là quá đáng rồi." Tề Nguyệt tắt vòi nước, xoay người đối mặt với gã, thở dài nói.
Hoa Duẫn Hòa lúc này như đã tỉnh rượu, vẻ mặt tươi cười quái dị: "Chị dâu nói phải, nhưng mà em cũng có làm gì sai đâu? Hai bác cháu thân thiết một chút vẫn..."
"Duẫn Hòa!" Tề Nguyệt nhíu mày cắt lời gã, "Tiêu Chiến là con trai chú ba, ở ngoài có bao nhiêu người sao chú không chơi, lại đi chơi cháu của mình!"
"Em chỉ là thấy nó xinh đẹp quá, mà đẹp thì đương nhiên phải để em chơi một lần, chị dâu cũng biết đấy."
"Chị không biết, chú để nó đi đi."
"Không được đâu." Hoa Duẫn Hòa ôm chặtTiêu Chiến, bóp mặt cậu, nói: "Để một mỹ nhân như thế này chạy mất, chị dâu có đền em được không?"
Tề Nguyệt im lặng thật lâu, Hoa Duẫn Hòa cười lạnh, tiếp tục cởi quần, "Chị dâu cứ đứng đó nhìn cũng được, để chị thấy rõ "năng lực" của em."
Tề Nguyệt thở dài, tóm lấy cánh tay Hoa Duẫn Hòa, "Chú đểTiêu Chiến đi đi."
Hoa Duẫn Hòa nhướn mày, gã chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy Tề Nguyệt nói: "Chị...đền cho chú."
Hoa Duẫn Hòa kinh ngạc khựng lại, gã im lặng nhìn Tề Nguyệt. Tề Nguyệt thấy gã bất động, lại sợ mấy người trong Hoa gia thấy, liền túm tay Hoa Duẫn Hòa kéo ra ngoài.
Tiêu Chiến trốn thoát khỏi Hoa Duẫn Hòa, vẫn còn kinh hồn bạt vía. Cậu nắm chặt quần áo, nói với Tề Nguyệt, "Cảm ơn bác."
"Mau quay về đi, chuyện đêm nay... đừng nói ra ngoài."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cậu chạy vào phòng mình, khóa cửa lại. Khóa xong cậu vọt vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen xối nước xuống người mình.
Cậu sơ suất quá, trong cái nhà này không giây phút nào được phép thả lỏng. Cậu như một con thỏ đi lạc vào động sói hang hổ, nhỏ bé yếu ớt, mỗi người vươn ra nanh vuốt đều có thể làm cậu máu thịt đầm đìa.
Thế nhưng cậu lại vừa từ chối sự che chở của một vua sư tử, bây giờ cậu thấy hơi hối hận.
Cậu nhớ lại từng chi tiết của Hoa gia ở đời trước, cũng không nhớ ra được Tề Nguyệt có điểm gì dị thường.
Tiêu Chiến chỉ biết Tề Nguyệt là bạn đại học của Hoa Duẫn Giang, tuy Tề Nguyệt xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương từ khi còn học đại học, vừa tốt nghiệp xong, Hoa Duẫn Giang quay về nói với Hoa Chính Diệu rằng muốn kết hôn với Tề Nguyệt.
Ban đầu Hoa Chính Diệu không đồng ý, nhưng biểu hiện trong công ty của Hoa Duẫn Giang rất xuất sắc, thủ đoạn và năng lực đều có. Hoa Chính Diệu yên tâm. Ông ta điều tra gia cảnh của Tề Nguyệt, tuy chỉ là một hộ gia đình nhỏ, nhưng đó là so với Hoa gia thôi. Nề nếp Tề gia vô cùng thanh liêm chínhh trực, con cái ai cũng có quy củ lễ nghi, Tề Nguyệt vốn cũng có gia giáo. Cuối cùng Hoa Chính Diệu gật đầu đồng ý hôn sự.
Hoa Duẫn Giang cưới Tề Nguyệt bao nhiêu năm cũng chẳng nghe nói gã ngoại tình ở bên ngoài, ai cũng bảo đại thiếu nãi nãi của Hoa gia thật cao tay, quản giáo chồng đâu ra đấy. NhưngTiêu Chiến biết rõ, đời trước cậu vô tình biết được, quan hệ giữa Hoa Duẫn Giang và Tề Nguyệt không tốt đẹp như bên ngoài đồn.Tiêu Chiến cũng tận mắt thấy, Hoa Duẫn Giang thường xuyên hô to gọi nhỏ với Tề Nguyệt.
Hoa Duẫn Giang không léng phéng bên ngoài, chính là bởi vì gã một lòng chú trọng vào công việc, thế nên vừa tốt nghiệp xong đã vội cưới một cô gái dịu dàng khéo léo như Tề Nguyệt. Tề Nguyệt chưa từng mang tới phiền toái của Hoa Duẫn Giang, việc trong nhà bao giờ cũng an bài ổn thỏa, vì Hoa Duẫn Giang mà sinh một trai một gái, cả hai đứa đều vô cùng ưu tú.
Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao Tề Nguyệt lại giúp cậu.
Trải qua đời trước, cậu không tin Tề Nguyệt thiện tâm nên mới giúp cậu. Nếu cậu còn nghĩ như vậy thì khả năng cao lại rơi vào kết cục như đời trước.
Cậu sẽ không báo thù, dù bây giờ ánh mắt cậu nhìn rõ hơn đời trước. Cậu không dám một lần nữa tin tưởng đám "người tốt" ấy.
Tiêu Chiến nếm đau khổ một lần nên bắt đầu đề phòng cảnh giác, không dám lơ là nữa.
Đầu tháng chín, mùa hè náo nhiệt sắp đi qua.Tiêu Chiến nhìn Hoa Cẩm Tú đeo cặp sách đi ra ngoài, mới nhớ ra sắp tới khai giảng.
Tối đó, chú Cốc bất ngờ gõ cửa.
"Chiến thiếu gia, lão gia kêu cậu xuống ăn cơm."
Tiêu Chiến kinh ngạc, đời này cậu không còn muốn đi lấy lòng Hoa Chính Diệu, vậy mà sao Hoa Chính Diệu lại để cậu lên bàn cơm? Đời trước để được lên bàn một lần mà cậu phải vất vả thật lâu.
Tiêu Chiến đi xuống, thấy người Hoa gia đã đông đủ. Người hầu thấy cậu đi xuống liền lấy thêm một cái ghế.
Hoa gia có quy tắc khi ăn cơm, cho nên ai cũng im lặng ăn cơm của mình,Tiêu Chiến lo ngay ngáy và hai miếng cơm, khi người khác ngừng đũa, cậu cũng ngừng lại.
Hoa Chính Diệu xoa xoa tay, trầm giọng nói: "Tiêu Chiến tới Hoa gia cũng được một thời gian rồi, cả ngày không làm gì, không biết quy củ, thế là không được. Hai ngày nữa ta tìm một thầy giáo tới dạy, học cho tử tế, chỉnh đốn mấy cái thói hư tật xấu kia đi."
Tiêu Chiến im lặng không nói gì.
"Ông nội,Tiêu Chiến không tới trường học sao?" Hoa Cẩm Tú hỏi.
"Nó đã như thế còn tới trường cái nỗi gì? Ra ngoài thêm mất mặt Hoa gia."
"Ồ." Hoa Cẩm Tú nghịch tóc, không để ý nữa.
"Ba, chị dâu đang học một khóa phẩm rượu không phải sao? Vừa lúc mangTiêu Chiến cùng đi, chị dâu với cháu nó có thể trao đổi chút." Tiêu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tề Nguyệt cười nói.
Hoa Chính Diệu suy nghĩ, có lẽ là cảm thấy không tồi, liền quay đầu xem ý Tề Nguyệt thế nào. Tề Nguyệt đang cúi đầu, thấy Tiêu Thanh Thanh nhắc tới mình, liền ngẩng đầu cười nói: "Ừ, chị mangTiêu Chiến cùng đi."
Hoa Chính Diệu vừa lòng, không nói gì nữa. Tiêu Thanh Thanh thấy Tề Nguyệt vẫn còn cười, không được xem kịch vui nên thấy bất mãn. Cô ả bảo Tề Nguyệt mang theo Tiêu Chiến là cố ý làm Tề Nguyệt nhục nhã. Dù sao trong hai người con dâu thì chỉ có Tề Nguyệt là vẫn phải đi học các lớp lễ nghi, giám định và thưởng thức. Tiêu Thanh Thanh cảm thấy, học thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được xuất thân thấp kém. Muốn dựa vào mấy cái lớp lễ nghi để bước vào giới phu nhân thượng lưu ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
"Ông nội, lúc trước ông đã đồng ý cho cháu ở ký túc xá, ông không được nuốt lời đâu đấy." Hoa Cẩm Tú bĩu môi.
Hoa Chính Diệu còn chưa mở miệng, Hoa Duẫn Hòa đã cắt ngang, "Ở trường không thể tốt bằng ở nhà, ăn không ngon, ngủ không đủ, nếu cháu ngại xa, đã có tài xế đưa đón mỗi ngày."
"Chú hai, ông nội đã đồng ý rồi, chú đừng cản cháu." Hoa Cẩm Tú không vui nói.
Hoa Duẫn Hòa chau mày còn muốn lên tiếng, lại bị Hoa Duẫn Giang cắt lời, "Con gái anh vẫn là nên tự lập sớm một chút, đã lớn như vậy rồi, không cần cái gì cũng dựa vào người nhà."
Hoa Cẩm Tú không dám làm càn trước mặt Hoa Duẫn Giang, cô đắc ý nhìn Hoa Chính Diệu và Hoa Duẫn Hòa, sau đó nghiêm túc ngồi xuống, nói: "Con biết rồi, cảm ơn ba."
Hoa Chính Diệu bất đắc dĩ cười, Hoa Duẫn Hòa vẫn còn đang lo lắng không thôi, nhìn dáng vẻ còn lo lắng hơn cả... ba mẹ ruột.
Tiêu Chiến vẫn cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chờ tới khi họ nói chuyện xong giải tán hết,Tiêu Chiến mới rời đi sau cùng.
Cậu vừa đi ra lại đụng phải Hoa Duẫn Hòa, sợ tới mức nín thở. Nhưng Hoa Duẫn Hòa lại không chú ý đến cậu, gã theo sau Hoa Cẩm Tú ân cần khuyên cô không nên trọ ở trường, ban đầu Hoa Cẩm Tú còn nũng nịu khách khí vài câu, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, phát hỏa. Hoa Duẫn Hòa trái lại còn dỗ dành cô.
Tiêu Chiến thừa dịp không ai để ý, chạy nhanh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top