Chương 37*

"Tiêu tổng, lễ tân nói là có người cần tìm, tên là Tiêu Trình ạ." Trợ lý gõ cửa vào báo cáo cho Tiêu Chiến, cậu nghĩ một lát rồi bảo mời Tiêu Trình vào.

Vương Nhất Bác lập tức xụ mặt, hậm hực nói: "Cậu ta tới làm gì? Em đã nói là quan hệ chỉ giới hạn trong phạm vi bạn bè làm ăn thôi mà?"

Bàn tay đang lật xem tài liệu của Tiêu Chiến ngừng lại, buồn cười nhìn Vương Nhất Bác, "Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn ghen với Tiêu Trình? Sao em không thấy anh ghen với người khác nhỉ? Giấm của Trần tổng sao anh không ăn, ổng cũng là bạn làm ăn với em đó."

Tiêu Chiến vẫn luôn không hiểu chuyện này, cậu và Trần Ngư rất hay liên hệ với nhau kể cả việc công hay việc riêng, nhưng chú Nhất Bác không hề nói gì cả.

"Không giống nhau, Trần Ngư vừa nhìn đã biết là bị vị trong nhà kia quản lý chặt chẽ rồi, Trần Ngư bận đối phó với hắn ta thì làm gì còn thừa thời gian có ý này ý nọ với em."

Mà em với cậu ta lại cùng một loại, không có việc gì phải lo cả.

"Không ai để ý em đâu, anh cứ yên tâm." Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên mặt hắn, sau đó lại tiếp tục ngồi xem tài liệu.

Vương Nhất Bác cau mày, sao cứ có cảm giác như hắn là tiểu tình nhân cố tình gây sự, đang trong thời gian công tác mà ghen tuông vớ vẩn, quấy rầy kim chủ đại nhân làm việc?

Hắn lén lút thò tay xuống nhéo cơ bụng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mình mới là người tốn sức vào buổi tối, chưa có bị đảo lộn trật tự trên dưới.

Một lát sau, Tiêu Trình đẩy cửa đi vào, sắc mặt hắn không tốt lắm, vừa thấy Tiêu Chiến đã hỏi: "Cậu có biết Lâu Việt đi đâu không?"

"Cậu ấy không nói với cậu?"

Tiêu Trình càng bất an, lắc đầu: "Không."


Lâu Việt không để lại tin nhắn gì, hắn đi hỏi Lâu Vệ Hành, Lâu Vệ Hành không thèm để ý tới hắn. Hắn lại chạy đến trường học của Lâu Việt, hỏi ra mới biết Lâu Việt đã chuyển trường, hai tháng trước chuyển đi, ngay sau khi mà hắn vừa rời thủ đô để tới Kim Thành.

Khi đó Lâu Việt đã hạ quyết tâm rời khỏi Tiêu Trình, cậu không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

"Cậu ấy có tới gặp tôi một lần." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Trình, "Không nói cụ thể đi đâu, nhưng mà tôi đoán là ra nước ngoài."

Tiêu Trình cắn chặt răng, sắc mặt trầm xuống.

Hắn gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, Tiêu Chiến ở phía sau gọi với theo: "Tiêu Trình, Lâu Việt còn nói, cậu ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."

Lâu Việt không nói rõ ràng nhưng Tiêu Chiến cũng đoán ra được, Lâu Việt không muốn trở về nữa. Hoặc nói cách khác, cậu không muốn gặp người ở đây nữa.

Tiêu Trình không nói gì, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến thấy cậu ta đi rồi thì nhớ tới lời Lâu Việt nói: "Tiêu Chiến, nếu... tôi nói nếu như Tiêu Trình tới hỏi cậu rằng tôi đi đâu, cậu đừng nói cho anh ấy biết."

Khi đó Lâu Việt buồn bã, cười khổ nói: "Tôi sợ anh ấy mà đi tìm tôi thì tôi không nhịn được mất. Làm sao có thể không thích anh ấy nữa đây, tôi không làm được."

Trước khi đi còn thầm thì một câu: "Có lẽ anh ấy sẽ không đi tìm tôi đâu."

Sau đó Tiêu Chiến cũng nghe qua chuyện của bọn họ. Thời điểm tốt nghiệp, Tiêu Trình xuất hiện đúng một lần ấy, từ đó về sau Tiêu Chiến chỉ có thể thấy Tiêu Trình qua tin tức hoặc gặp ở các buổi tiệc.

Tiêu Trình ngày càng thành thục ổn trọng, Tiêu gia trong tay hắn như hổ mọc thêm cánh, hắn trở thành thanh niên xuất sắc có tiếng ở Kim Thành.

Có một lần, ở bữa tiệc nọ, Tiêu Trình có lẽ uống hơi nhiều. Hắn bưng ly rượu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mệt mỏi tựa ra lưng ghế, mùi rượu trên người và ánh đèn chói mắt xung quanh khiến hắn thoạt nhìn thật suy sụp.

Tiêu Chiến cùng hắn cạn một ly, chợt nghe thấy Tiêu Trình nói: "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Trình bưng ly rượu bất động thật lâu, Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa, Tiêu Trình ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến không biết hắn định nhờ việc gì, nhưng hẳn là không phải chuyện liên quan đến công việc, vậy thì chỉ còn lại duy nhất một chuyện thôi.

Tiêu Trình muốn Tiêu Chiến hỗ trợ tìm Lâu Việt, dù sao chỉ cần A Uyển muốn, tìm một người dễ như trở bàn tay.

Nhưng cuối cùng Tiêu Trình vẫn không nói ra, có lẽ là hắn cũng không biết tìm được Lâu Việt rồi thì làm thế nào tiếp theo, một thời gian dài đã trôi qua, Lâu Việt liệu có còn... có còn thích hắn như lúc trước?

Loại cảm xúc "thích" này có thể rất bền vững, giống như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giống như Vương Văn Bân và Lục Thất. Nhưng đồng thời nó cũng thật yếu ớt, giống như Hoa Duẫn Hòa và Tề Nguyệt, giống như Hoa Cẩm Tú với Hạ Dật. Yếu ớt đến nỗi không thể lấy thời gian để đong đếm.

Tiêu Trình không rõ, hắn với Lâu Việt là loại tình cảm gì, hắn chỉ là rất hụt hẫng, rất... đau lòng.

Sau khi A Uyển chuyển lên thủ đô, Hoa Gia và lão Ngũ quả thực như bước lên thiên đường. lúc chọn chỗ đặt công ty thì chọn tuyến đường tốt nhất, văn phòng hoành tráng đẹp nhất. Mà hai người họ đã là lão thành trong công ty, Vương Nhất Bác phân cổ phần cho cả hai, bây giờ dù họ ngồi không thì vẫn có tiền.

Lục Thất đảm nhiệm xử lý hành chính công vụ, Vương Văn Bân là giám đốc kỹ thuật, Tiêu Chiến là giám đốc điều hành, Vương Nhất Bác thì không nhận chức gì cả, mỗi ngày theo Tiêu Chiến quẹt thẻ đi làm.

Lão Ngũ với Hoa Gia hay nói giỡn bảo Tiêu Chiến cắt tiền lương của Vương Nhất Bác đi. Tiêu Chiến cười đuổi bọn họ ra ngoài, lời này không thể để cho chú Nhất Bác nghe thấy được. Bọn họ đâu có biết, cho dù cậu có cắt tiền lương của ổng thì tối về ổng lại đè cậu ra đòi về cho bằng hết.

Tiêu Chiến xoa xoa thắt lưng, chua xót nghĩ.

Ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp, Vương Nhất Bác vốn định đích thân đi nhìn Tiêu Chiến mặc lễ phục cử nhân, nhưng Lục Thất lại gọi mấy cuộc điện thoại kêu về công ty, có vài vị khách hàng Lục Thất không ứng phó nổi. Hôm nay Tiêu Chiến tham gia tốt nghiệp, cho nên việc liền rơi xuống đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gần như là nén giận đi tới công ty, Lục Thất sợ hắn bùng nổ trước mặt khách hàng, nhưng anh không ngờ hai năm nay tính tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Trong số khách hàng có một vị phu nhân, chỉ chó mắng mèo cạnh khóe toàn bộ A Uyển, cuối cùng còn chốt luôn một câu sếp tổng của A Uyển còn quá trẻ người non dạ, không làm nên trò trống gì.

Ai ngờ Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh nói chuyện, lúc kết thúc còn hòa ái tiễn đoàn khách hàng ra xe.

Lục Thất quay về còn sợ hãi không thôi, thiếu gia đã chẳng còn là thiếu gia lúc trước nữa rồi.

Vương Nhất Bác sốt ruột đến trường học đón Tiêu Chiến, lấy chìa khóa xe vội đi vào thang máy, quay lại trả lời Lục Thất: "Bây giờ tôi là người ăn cơm mềm, nếu tôi gây chuyện ở bên ngoài thì lại phiền phức cho Tiêu Chiến phải giải quyết giùm nữa."

Lục Thất không thể tin nổi mà nhìn hắn, thiếu gia nhà anh mặt dày tới độ có thể vô tư nói ra ba chữ ăn cơm mềm.

Lúc Vương Nhất Bác tới trường học, lễ tốt nghiệp của Tiêu Chiến đã xong, sinh viên đang chụp ảnh kỉ niệm. Vương Nhất Bác đứng ở một bên nhìn Tiêu Chiến bị vây trong đám đông.

Dù là chiều cao hay ngoại hình thì Tiêu Chiến đều nổi bật, cậu đứng ở giữa khiến cho tất cả xung quanh cậu như bị lu mờ. Vương Nhất Bác càng nhìn càng tự hào, hắn hận không thể kéo cậu qua đây, kế tiếp sẽ làm một số chuyện để cho tất cả những người có mặt ở đây biết rằng Quý nam thần của bọn họ đã bị người khác đánh dấu rồi.

"Nào nào, nhìn vào máy ảnh nhé, tôi đếm một hai ba tất cả cùng cười." Thợ chụp ảnh chỉ đạo đám sinh viên nhìn về phái ống kính.

Máy ảnh tách tách chụp, vào giây phút ấy, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Rất nhiều năm về sau, khi bạn cùng lớp của Tiêu Chiến cầm tấm ảnh chụp này ôn lại kỷ niệm, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra nam thần Tiêu Chiến năm ấy thì ra có nhiều tình ý trong mắt đến như vậy, tình ý như mật đường muốn tràn ra khỏi tấm hình, mà nơi ánh mắt cậu nhìn về, bọn họ nghĩ mãi mới nhớ ra, năm ấy có một người đàn ông đứng ở phía đó.

Chụp ảnh xong, Tiêu Chiến đang muốn chạy ra chỗ Vương Nhất Bác thì bị mấy tên cùng lớp chặn lại kéo Tiêu Chiến đi chụp ảnh riêng, cũng coi như là phúc lợi cuối cùng. Tốt nghiệp rồi mỗi người một phương, Tiêu Chiến sẽ cách bọn họ ngày càng xa.

Tôn Dịch đứng ở hàng cuối, sắc mặt vô cùng xấu, xung quanh ai cũng nói cười, chỉ có cậu ta là cau có khó chịu, không hề phù hợp với bầu không khí hân hoan lúc này.

Tôn Dịch nhìn Tiêu Chiến bị bao nhiêu bạn học lôi kéo đi chụp ảnh thì không khỏi ghen tỵ.

Hồ sơ xin việc của cậu ta đều bị từ chối, trong đó có một lần may mắn được gọi phỏng vấn, ai ngờ loại ngay từ vòng đầu. Tốt nghiệp rồi mà không tìm được việc thì không thể ở thủ đô được, lại phải về quê. Nhưng cái chốn lạc hậu nghèo nàn kia, cậu ta không muốn quay về chút nào.

Cậu ta không hiểu, cậu ta có bằng đại học ở thủ đô, thành tích đều xuất sắc, vì sao các công ty lại không cần? Càng nghĩ càng khẳng định là do Tiêu Chiến nhúng tay. Cậu ta phẫn nọ, ghen tỵ, hằn học nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười mỉa mai, chỉ là một con kiến, Tiêu Chiến không thèm để ý, nhưng hắn thì không quên chuyện Tôn Dịch đã làm. Người như cậu ta, hắn tùy ý nói vài câu là có thể khiến cậu ta không ngóc đầu lên được ở cái đất thủ đô này.

Nếu cậu ta biết điều hơn một chút thì Vương Nhất Bác có lẽ đã tha, nhưng bây giờ vẫn còn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như vậy, xem ra là không thể rồi.

Sinh viên năm tư tốt nghiệp, chụp ảnh kỷ niệm cũng chỉ trong một ngày hôm đó. Không chỉ có bạn cùng lớp của Tiêu Chiến mà các lớp khác cũng lôi kéo Tiêu Chiến chụp vô số tấm hình. Tiêu Chiến bị vây ở trong, liên tiếp nhìn về phía Vương Nhất Bác, quả nhiên thấy hắn đang sầm mặt.

Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới thoát thân được, chạy vội ra kéo Vương Nhất Bác rời đi.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến tháo mũ xuống, lại cởi cái áo cử nhân ra, "Tụi nó điên hết rồi, nếu em không đi chắc tụi nó còn kéo tới nhiều hơn quá."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn vào người cậu. Tiêu Chiến sợ run, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mặc lại áo vào."

Tiêu Chiến ngớ người nhìn bộ áo cử nhân mình vừa cởi, thoắt cái mặt nóng phừng lên.

Vương Nhất Bác khởi động xe, sau đó nói: "Ngoan, cầm áo mặc lại vào, chúng ta về nhà."

"Không đến công ty nữa à?"

"Em chắc là bây giờ muốn đến công ty?" Vương Nhất Bác âm trầm nhìn cậu, Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng.

Lúc xuống xe, Tiêu Chiến khẽ miết vành mũ cử nhân, âm thầm toát mồ hôi.

Cậu hiểu dục vọng trong mắt hắn. Vừa nghĩ tới đây, không chỉ lòng bàn tay ướt mồ hôi mà toàn thân cậu cũng nhũn ra rồi.

"Tiêu Chiến, đừng có lề mề, có tin ở ngay chỗ này tôi cũng có thể..." Vương Nhất Bác đứng ở ngoài thang máy đe dọa, Tiêu Chiến do dự một lúc mới bước ra.

Cửa nhà mở ra, cậu thở dài thườn thượt rồi đi vào.

"Rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tiêu Chiến bị ném lên sofa, mũ lệch về một bên, Vương Nhất Bác cầm lấy đội lại cho cậu, khóa hai tay cậu lên đầu rồi cúi xuống hôn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hôm nay em rất mê người, từ lúc ở trường học tôi đã muốn làm thế này với em."

Tiêu Chiến ngước cổ lên thở hổn hển, nghe thế thì nở nụ cười: "Vậy em phải khen anh có tính kiên nhẫn hả? Nhịn được tới bây giờ."

Vương Nhất Bác cắn một cái lên cằm cậu, tức giận nói: "Đừng có trêu ghẹo tôi, còn đang mặc lễ phục tốt nghiệp đấy, chẳng ra dáng học sinh gì cả."

"Học sinh thì phải thế nào?"

"Trong sáng, còn ngoan ngoãn nữa, động vào một chút là thân thể liền mềm nhũn ra." Vương Nhất Bác chạm vào eo cậu cười nói.

Tiêu Chiến bật cười: "Anh đang miêu tả em đấy à?"

"Không biết xấu hổ." Vương Nhất Bác vui vẻ cười, lật Tiêu Chiến lại, vén chiếc áo cử nhân của cậu lên tới tận lưng, sau đó bắt đầu tiến vào.

Chờ Vương Nhất Báclàm xong, quần áo Tiêu Chiến nhăn nhúm dính dớp trên người rất không thoải mái, cậu giãy ra đứng lên. Hai cẳng chân vừa dài vừa trắng lộ ra dưới chiếc áo cử nhân, giữa hai chân còn chảy xuống một thứ còn sót lại sau cuộc hoan ái khi nãy.

Vương Nhất Bác nhìn mà bụng dưới lại nóng lên, hắn ôm cậu vào lòng rồi bế vào trong phòng.

Hắn vén hết tóc mái của Tiêu Chiến lên lộ ra cái trán, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống. Đôi mắt với hàng mi thật dài của cậu nhìn thẳng vào hắn, tựa như dù hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa thì Tiêu Chiến cũng có thể mở lòng mà đón nhận tất cả.

Vương Nhất Bác ấm áp cả cõi lòng, hắn hôn lên môi cậu, bàn tay lướt trên từng tấc da thịt cậu. Hắn quen thuộc với thân thể Tiêu Chiến, có thể dễ dàng khơi gọi lên toàn bộ sự sung sướng cho cậu.

Hắn thích Tiêu Chiến nằm trong ngực mình khó nhịn giãy giụa sau đó ôm chặt lấy hắn nói "muốn nữa", hắn thích nhìn Tiêu Chiến ngước cao cần cổ như đang thực hiện một nghi thức hiến tế đầy thiêng liêng, hắn thích tất cả của Tiêu Chiến.

Những năm trước đây, và thậm chí cả nhiều năm về sau, hắn đều rất thích, rất thích.

Sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp thì không cần chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học nữa. Hoa Duẫn Quan cũng từ chức ở trường, Tiêu Chiến không biết ông đang làm gì, chỉ thấy Hoa Duẫn Quan thường xuyên đứng ngoài cửa công ty nhìn cậu.

Có lần Tiêu Chiến đứng ở ven đường mới phát hiện ra cách A Uyển không xa là một cửa hàng bán hoa nhỏ.

Cửa hàng tầm 30 mét vuông, tọa lạc ở ngay ngã tư cách A Uyển khoảng 300 mét. Trước kia Tiêu Chiến không để ý, vì vậy vì nhìn thấy Hoa Duẫn Quan ở đó thì rất kinh ngạc.

Cậu cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoa Duẫn Quan, cậu không cần tình thương người cha của ông, bây giờ cuộc sống của cậu rất đầy đủ không thiếu gì cả, lại càng không thiếu tình yêu.

Nhưng Hoa Duẫn Quan không nghĩ vậy, ông dường như muốn bồi đắp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến học ở Kinh Đại, ông tới đó dạy học. Tiêu Chiến tốt nghiệp, ông từ chức, mở một cửa hàng hoa gần công ty cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy ông nhiều hơn, nhưng cậu vẫn xem như chưa phát hiện ra.

Có điều Hoa Duẫn Quan hình như đã biết xe của Tiêu Chiến, thấy xe cậu đỗ lại thì đến gần. Tiêu Chiến nghĩ ông sẽ gõ cửa kính xe rồi nói chuyện dăm câu, nhưng không ngờ Hoa Duẫn Quan chẳng nói gì hết, ông chỉ tới bên cạnh, cài một đóa hoa hồng lên tay nắm cửa xe của Tiêu Chiến.

Hoa hồng được vận chuyển tới nên còn tươi sắc thắm, xinh đẹp kiều diễm cài ở cửa xe.

Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống, cầm bó hoa hồng vào. Cậu nhớ tới trước đây có nghe người ta nói, rằng Hoa Duẫn Quan là một người vô cùng lãng mạn, vô cùng thi vị. Vì thế mà sau khi đem lòng yêu một người, ông có thể bỏ hết tất cả ra sau đầu kể cả Hoa gia, sau đó tung hoành khắp trời nam đất bắc để tìm người ấy.

Ông có thể rất lạnh nhạt, nhưng có cũng có thể nhiệt tình như lửa nóng.

Mà cái loại nhiệt tình này, người bình thường rất khó đỡ nổi.

Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn bó hoa hồng trong tay cậu: "Hoa ai tặng?"


Vương Nhất Bác hối hận rồi, hắn hình như chưa từng tặng hoa cho Tiêu Chiến. Vốn tưởng rằng giữa đàn ông với nhau không cần những thứ phù phiếm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cầm bó hoa đi vào cửa, hắn biết là hắn đã lầm.

Vương Nhất Bác nhớ tới cha hắn đã trồng nửa ngọn núi ngập hoa hồng cho mẹ. Hoa hồng, dù là nam hay nữ thì vẫn rất thích.

"Hoa này á hả, Hoa Duẫn Quan gài trên cửa xe, thế là em đem về."

Vương Nhất Bác nghe xong càng bực, hắn chỉ một ngày không theo cậu tới công ty thôi mà Tiêu Chiến đã đem hoa người khác tặng trở về. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận hoa, mà lại còn là người khác tặng. Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hối hận và tức giận không thôi.

Ngày hôm sau Vương Nhất Báccũng không theo Tiêu Chiến đi làm, Tiêu Chiến đi một mình.

Buổi sáng cậu mở một cuộc họp nhỏ, lúc cuộc họp kết thúc, bảo vệ công ty ôm một bó hoa tươi còn đọng nước đặt lên bàn, cậu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bảo vệ nói: "Quý tổng, hoa tặng cho cậu đấy, còn đầy ngập cả đại sảnh dưới tầng kia kìa. Không còn chỗ để nữa nên bọn tôi mới định chuyển bớt lên đây."

"Tặng tôi?" Tiêu Chiến lập tức nghĩ ngay tới Hoa Duẫn Quan. Hôm qua cậu nhận một bó hoa, thế là ông ấy nghĩ có thể xua tan những hiềm nghi lúc trước?

Cậu nhét tài liệu vào tay Lục Thất rồi đi xuống tầng. Lục Thất, Vương Văn Bân và bọn lão Ngũ đều tò mò vây xem, chắt lưỡi tấm tắc.

"Xem chị dâu tức giận như thế, chẳng lẽ là hoa do lão đại tặng để xin lỗi?" Hoa Gia suy nghĩ.

"Sao chú biết là lão đại tặng? Lão đại sẽ..." Lão Ngũ không tìm được từ để hình dung, nửa ngày mới phọt ra được một từ: "... sẽ lãng mạn như vậy sao?"

"Có mà sợ vãi ra quần chứ lãng mạn gì." Vương Văn Bân lấy chân gạt bớt lấy đường đi, "Nhiều quá, chắn hết cả lối đi."

"Đúng là lão đại tặng đấy, trong bó hoa có gài thiệp này." Hoa Gia lấy một cái thiệp chúc từ trong bó hoa ra, nhìn một lát, vẻ mặt như bị táo bón: "Yêu em, tựa như những đóa hoa hồng nở rộ mỗi ngày - Nhất Bác."

Cả đám đều co rút khóe miệng, quyết định lột hết mấy tấm thiệp ở những bó hoa dưới chân ra xem.

"Biển hoa hồng nở rộ này chính là tình yêu tôi dành cho em - Nhất Bác."

"Vào mỗi buổi bình minh, có em ngủ say bên cạnh giữa hương hoa hồng, khiến tôi cảm thấy một ngày thật đáng sống - Nhất Bác."

"Tiêu Chiến, tôi có thể tặng em hoa hồng cả đời, mỗi một đóa hoa đều là tình cảm của tôi dành cho em, em đếm xem có bao nhiêu? - Nhất Bác."

"Không phải chứ..." Vương Văn Bân cầm tấm thiệp thơm mùi nước hoa trong tay, không nhịn được nói: "Lão đại bị con gì bám vào người à?"

Cả bọn lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Lục Thất hơi đau lòng: Thiếu gia nhà mình hiểu chuyện tình cảm hơi muộn, cách biểu hiện tình yêu cũng không biết học ở xó xỉnh nào trên mạng, vẫn là để anh dạy bảo thiếu gia một chút mới được.

Tiêu Chiến xuống tầng trệt thì thấy cả đại sảnh chìm trong hoa hồng, chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa. Nhân viên cửa hàng hoa vẫn đang tiếp tục công cuộc vận chuyển hoa vào trong.

Tiêu Chiến tức xanh cả mặt, cậu đi ra cửa giận đùng đùng nói: "Không cần chuyển vào nữa, nơi này không nhận, dọn hết hoa về đi."

"Không được đâu, đây mới là phần của ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn." Nhân viên hàng hoa nói.

Tiêu Chiến tức khắc sầm mặt, cậu nhịn lại không tranh cãi với nhân viên bán hoa, trực tiếp lái xe thẳng tới tiệm hoa ngày hôm qua.

Cậu bình tĩnh đi vào trong, Hoa Duẫn Quan đang gói hoa cho khách. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, ông vui vẻ: "Tiêu Chiến, sao con lại tới đây?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Dọn hết hoa của ông về đi, tôi không cần."

"Hoa?" Hoa Duẫn Quan cười, "Bó hoa hôm qua tặng con, con có thích không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Hoa ở công ty không phải của ông đưa đến?"

Hoa Duẫn Quan đang muốn trả lời thì Tiêu Chiến có điện thoại. Cậu nhấc máy nghe, đầu kia điện thoại, Vương Nhất Bác cười hỏi: "Có thích hoa không?"

"Hoa anh tặng à?" Tiêu Chiến kinh ngạc nhướn mi.

"Ừm, tôi bao trọn gói cả năm rồi, ngày nào cũng sẽ đưa tới công ty, em có thích không?"

Em..." Tiêu Chiến thở dài, đưa tay lên che lại mắt mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bật cười: "Sao anh lại... sao anh lại làm thế."

"Có thích không?"

"Tiêu Chiến cắn môi, nhẹ giọng đáp: "Thích."

"Sau này tôi sẽ trồng tặng em một vườn hoa, em thích hoa gì thì có hoa đó."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế, bỗng dưng chú ý tới một chi tiết: "Anh nói bao cả năm là thế nào cơ!??" Tiêu Chiến nghĩ công ty đã ngập trong hoa hồng, da đầu run lên, cậu gào vào điện thoại: "Hủy gói cả năm đi!!!"

"Không hủy được." Vương Nhất Bác buồn bực, vừa rồi Tiêu Chiến còn rất vui, sao giờ lại giận?

"Vậy cũng không thể đưa tới công ty, anh chưa đến xem công ty thành ra thế nào sao."

Dưới sự phản đối kiên quyết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải đồng ý không đưa tới công ty nữa.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có vẻ không vui lắm, cậu liền nói: "Em rất thích, rất vui vì anh đã tặng. Cảm ơn nhé, chú Nhất Bác."

Thấy Tiêu Chiến cúp điện thoại, Hoa Duẫn Quan cười hỏi: "Vương Nhất Báctặng hoa cho con?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Vâng, ngại quá, vừa rồi không biết. Là anh ấy tặng hoa."

"Vậy bó hoa ta tặng con có thích không?" Hoa Duẫn Quan cẩn thận nhìn cậu.

Tiêu Chiến im lặng, gật gật đầu. Hoa Duẫn Quan lập tức cười thật tươi, vui vẻ nói: "Vậy ta lại tặng con một bó nữa nhé, con cầm về đi."

"Thôi đừng, hoa còn bày đầy khắp công ty không biết đặt chỗ nào kìa..." Tiêu Chiến lập tức xua tay từ chối.

Hoa Duẫn Quan đành phải thôi. Lúc Tiêu Chiến lái xe về, suốt dọc đường cứ tủm tỉm cười. Cậu không nghĩ Vương Nhất Bác lại tặng hoa, cậu đâu phải mấy cô nữ sinh, vì sao lại tặng hoa cho cậu?

Hơn nữa bây giờ cậu về công ty biết đối mặt với nhân viên ra làm sao đây, sao có thể giải thích được vì lý do gì mà một người đàn ông như cậu lại nhận được nhiều hoa đến thế.

Tiêu Chiến đi vào công ty thấy biển hoa này thuận mắt hơn nhiều. Cậu hắng giọng, nói với bảo vệ đưa hoa vào văn phòng của cậu, văn phòng hết chỗ để thì bày ra đại sảnh ở trên đó. Tạm thời cậu vẫn chưa biết làm gì với đống hoa này, vậy thì cứ để đó đã.

Tiêu Chiến đi vào văn phòng, lão Ngũ và Hoa Gia vây ở ngoài cửa, hiếu kỳ nói: "Vừa rồi chị dâu sầm mặt đi ra, giờ lại vui vẻ trở về?"

"Nghĩa là... lão đại nhận lỗi thành công?"

"Chắc là thế rồi."

Lão Ngũ với Hoa Gia bàn tán vài câu rồi xoay người đi, suýt nữa vấp té vì đống hoa dưới chân.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến ngồi lọt thỏm trong biển hoa hồng, ai tới văn phòng báo cáo đều kinh hãi nhìn bốn phía toàn là hoa. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám. Có điều mấy cô gái ngưỡng mộ sếp tổng của công ty thì lại là phạm trù khác.

Sắp tan tầm, Tiêu Chiến phát sầu với đống hoa phủ kín cả trong lẫn ngoài văn phòng. Nếu vứt đi thì chú Nhất Bác sẽ không vui, mà đặt ở đây thì thật sự vướng tay vướng chân, lại còn bị đủ loại ánh mắt đánh giá.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, gửi mail cho toàn bộ công ty, nói là mỗi nhân viên nữ đều được cầm một bó hoa về, nhân viên nam muốn tặng người khác thì cũng có thể lấy.

Về phần còn lại, cứ để ở văn phòng đi.

Lục Thất đứng ở cửa cảm thán: "Cả ngày hôm nay Chiến thiếu gia cứ cười mãi, chiêu này của thiếu gia đúng là đủ lãng mạn ha."

Vương Văn Bân kỳ quái nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng chỉ chốc lát sau dường như cậu ta bừng tỉnh giác ngộ ra gì đó, thần bí nở nụ cười sau lưng Lục Thất.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến tới công ty, lại thấy nhân viên bán hoa đang lục tục chuyển cả rừng hoa vào. Tiêu Chiến thấy thế liền đau đầu, quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Anh đã bảo không đưa hoa nữa mà."

"Thì tôi bảo người ta rồi." Vương Nhất Bác cũng khó hiểu, nhìn tên cửa hàng trên áo nhân viên vận chuyển hoa, hắn nói: "Đây không phải cửa hàng tôi đặt."

"Vậy thì là ai?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không hiểu mô tê gì, lúc đi vào công ty thì thấy Lục Thất đang đuổi theo Vương Văn Bân, vừa đuổi vừa giận dữ gào lên: "Vương Văn Bân, thằng thần kinh này! Tặng anh nhiều hoa như thế làm gì?! Anh mày mang về thồn vào mồm chắc?!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là ý cười.

Vương Văn Bân vừa chạy vừa né tránh Lục Thất, may mà đây là văn phòng tổng tài, không có mấy người ở đây. Nếu không, để nhân viên công ty nhìn thấy trưởng phòng hành chính đang đuổi đánh giám đốc kỹ thuật, vậy thì thật là đẹp mặt làm sao.

Vương Văn Bân đang chạy bỗng đứng sững lại, quay người bắt lấy tay Lục Thất: "Được rồi, là em sai, hôm qua em thấy anh vui vẻ nhìn đống hoa đó, nào biết là anh không thích."

"Đàn ông đàn ang ai lại thích hoa?" Lục Thất chỉ vào mặt cậu ta mắng to.

Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Em không thích?"

Tiêu Chiến đáp kiểu gì đây, nếu bảo thích thì không phải đàn ông? Nếu bảo không thích thì chú Nhất Bác sẽ mất hứng?

Được lắm, Lục Thất.

Tiêu Chiến âm thầm ghi sổ ở trong lòng, ngoài mặt lại nở một nụ cười hòa nhã không mất đi lễ độ.

Cuối tuần Tiêu Chiến ở nhà nấu cơm, đang trong bếp thì có tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến cầm xẻng nấu ăn không tiện ra mở cửa, đành gọi Vương Nhất Bác: "Chú Nhất Bác, mở cửa."

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa mở đồng hồ trên cổ tay trái ra, nhấn hiển thị hình ảnh, vừa thấy là ai tới thì đen mặt, tắt đồng hồ đi không nhìn nữa.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến duỗi đầu ra gọi: "Chú Nhất Bác, không mở cửa à? Ai ở ngoài đó vậy?"

Vương Nhất Bác bí xị đứng lên đi mở cửa, lạnh lùng nhìn người đúng bên ngoài.

"Nhất Bác." Hoa Duẫn Quan cầm bộ bó hoa tươi, cười chào hỏi: "Tiểu Chiến có ở nhà không?"

"Không." Vương Nhất Bác định đóng cửa, không cho ông ta vào.

Hoa Duẫn Quan cười: "Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, Tiểu Chiến đang làm cơm hả?"

Vương Nhất Bác nhìn ông ta một lúc rồi đành để Hoa Duẫn Quan đi vào nhà. Hoa Duẫn Quan đi vào trong thì hơi bối rối nhìn xung quanh, không biết đặt bó hoa vào chỗ nào.

Tiêu Chiến đi từ phòng bếp ra, thấy Hoa Duẫn Quan đứng giữa phòng khách, còn Vương Nhất Bác thì mặc kệ ông.

"Sao ông lại đến đây?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

"Tiểu Chiến, quấy rầy con rồi." Hoa Duẫn Quan cẩn thận nhìn, đưa bó hoa cho cậu.

Bây giờ Tiêu Chiến nhìn thấy hoa hồng là đau đầu, văn phòng cậu vẫn còn một đống, mấy hôm nay đống hoa ấy héo rũ rồi nên cậu mới bảo người ta thu dọn mang ra ngoài. Bây giờ Hoa Duẫn Quan lại đem hoa tới, cậu nhận lấy nhưng cũng chẳng biết để vào đâu.

Nghĩ một lát, Tiêu Chiến cắm vào cái bình hoa đặt thềm cửa sổ. Buổi sáng còn nắng đẹp mà bây giờ trời lại âm u rồi, Tiêu Chiến thoáng nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa bụi lất phất.

Lúc Tiêu Chiến bưng đồ ăn ra thì bên ngoài đã mưa tầm tã, từng giọt mưa lộp độp gõ vào cửa kính thủy tinh, Tiêu Chiến lo lắng bảo Vương Nhất Bác đi kiểm tra phòng ngủ với phòng đọc sách xem có bị ngấm nước không.

Hoa Duẫn Quan ngồi bên bàn nhìn Tiêu Chiến đi ra đóng cửa sổ, ông gật đầu với cậu, vui vẻ nói: "Thấy con sống như vậy cũng rất tốt, sống như chúng ta lúc trước gò bó quá."

Tiêu Chiến xới cơm cho ông, cũng không nói gì, cậu rốt cuộc vẫn mềm lòng giữ Hoa Duẫn Quan ở lại. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận bất cứ tình thân gì giữa hai người, cậu và Hoa Duẫn Quan chẳng có gì để nói hết, suốt bữa cơm, cả ba người đều im lặng.

Ăn cơm xong, Hoa Duẫn Quan muốn giúp Tiêu Chiến thu dọn bát đũa, Vương Nhất Bác cản ông lại, hắn tự mình thu dọn bát đĩa đi vào bếp.

Tiêu Chiến đi gọt trái cây, bưng đĩa ra đặt trên bàn trà.

"Ông tới có việc gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Muốn đến thăm con thôi." Hoa Duẫn Quan nói xong lời này thì Vương Nhất Bác đã rửa bát xong đi ra phòng khách. Tiêu Chiến đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt hắn.

"Hai ngày trước ba qua đời rồi."

Tiêu Chiến sững lại một lúc mới nhận ra "ba" mà Hoa Duẫn Quan nói là người nào, cậu đã lâu không để ý tới tin tức về Hoa gia, đột nhiên nghe thấy thì không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến thì thế, còn Vương Nhất Bác vô cùng bình thản, Hoa Duẫn Quan nhìn vẻ mặt của hắn thì đoán được là hắn đã biết từ sớm rồi.

"Hoa Cẩm Lăng cũng trở lại."

Tin này thì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không biết, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy nhìn Hoa Duẫn Quan: "Vậy cậu ta đang ở đâu?"

Hoa thị rớt đài, Hoa Cẩm Lăng biến mất. Vương Nhất Bác tìm kiểu gì cũng không thấy. Nói đúng hơn là hắn đã không dưới một lần tìm Hoa Cẩm Lăng, nhưng lần nào biết được chút tung tích thì cũng để cậu ta chạy thoát.

Năm đó Hoa Cẩm Lăng hành hung giết người, giết chết cả em gái, Vương Nhất Bác đã tìm được căn cứ chính xác để khởi tố cậu ta. Cảnh sát cũng phát lệnhh truy nã, nhưng Hoa Cẩm Lăng cứ như đá chìm đáy biển, cảnh sát hay Vương Nhất Bác đều không tìm được.

Bây giờ Hoa Duẫn Quan nói ra tin tức này, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt người.

"Nó lén quay về, cũng không có ai hỗ trợ cả, tôi tình cờ gặp được nó. Mấy năm nay nó ở bên Thục Nam, lại lập công ty, lần quay về này chắc là lần cuối." Hoa Duẫn Quan nói, "Tôi đến đây là muốn nói một chuyện, tôi đã phái người đi theo dõi nó, sau khi nắm được hoạt động của nó rồi thì báo cảnh sát, bây giờ chắc là cảnh sát tóm được rồi."

Tiêu Chiến không thể tin được, Hoa Cẩm Lăng là cháu ruột của Hoa Duẫn Quan. Tiêu Chiến nghĩ Hoa Duẫn Quan sẽ bao che cho anh ta, cho dù biết được tin tức thì cũng không để lộ ra ngoài, nào ngờ Hoa Duẫn Quan tự mình báo cảnh sát đi tróc nã Hoa Cẩm Lăng.

Hoa Duẫn Quan lạnh lùng: "Cho dù nó là người nhà họ Hoa nhưng nó lại có ý định làm hại con. Hoa Duẫn Quan ta trước giờ giúp thân không giúp lý. Đêm ấy nếu chỉ sai lầm một chút thôi, ta.... ngay cả đứa con của chính mình cũng không bảo vệ được."

Mấy năm trước biệt thự bốc cháy, nếu Tiêu Chiến không đi ra ngoài lấy bánh ngọt thì có lẽ cũng táng thân trong biển lửa.

Hoa Cẩm Lăng muốn đối phó Vương Nhất Bác nên lúc phóng hỏa không hề có ý định buông tha bất kỳ ai, Hoa Duẫn Quan chỉ cần nghĩ tới chuyện đó mà rét run cả người.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa... đứa con ruột của chính mình, ông cũng chẳng còn cơ hội bù đắp.

Không khí rơi vào im lặng. Bên ngoài, cơn mưa như trút nước đã ngớt dần, Hoa Duẫn Quan thấy hết mưa rồi thì đứng lên.

Trước khi đi, ông nói với Tiêu Chiến: "Ta không phải là người cha tốt, nửa đời sống trong hồ đồ mù quáng theo đuổi tình yêu. Nửa đời qua rồi, cái gì cũng không giữ được. Nhưng may mà, ta còn có con."

Ông quay lưng lại bật cười nói: "Về sau ta mở cửa hàng ở chỗ đó, nếu Vương Nhất Bác muốn mua hoa thì cứ bảo tới chỗ ta, ta sẽ giảm giá."

Vương Nhất Bác ở trong nhà nghe thế thì cười lạnh: "Ai muốn mua ở tiệm đó? Hoa ế chỏng chơ còn định lừa tôi đến mua."

Tiêu Chiến đóng cửa, cười nói: "Hôm trước em đi ngang qua thấy cửa hàng buôn bán đắt khách lắm, rất nhiều người tới đó mua hoa."

"Gần năm mươi rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt." Vương Nhất Báchừ lạnh.

Tiêu Chiến ngẫm cũng thấy đúng, Hoa Duẫn Quan dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn ăn mặc rất phong cách, khuôn mặt tuấn lãng thành thục, sức hấp dẫn của đàn ông sẽ càng lắng đọng theo năm tháng, mà Hoa Duẫn Quan lại còn lãng mạn như thế, không lo không bán được hàng.

Tiêu Chiến lại mở cửa sổ ra, căn phòng trở nên sáng sủa, không khí vừa được trận mưa gột rửa nên vô cùng sạch sẽ tinh khiết. Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, đổi một cái bình hoa đẹp hơn cho bó hoa hồng rồi lại đặt lên thềm cửa sổ.

Ánh nắng mang theo hơi ướt của mưa chiếu vào, rơi trên những cánh hoa khiến cho sắc hoa hồng càng thêm tươi thắm, càng thêm đẹp đẽ.

Tâm trạng Tiêu Chiến cứ như thời tiết bên ngoài vậy, cậu quay lại ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, nói: "Chúng ta vận động sau bữa cơm đi."

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, kéo cậu lên rồi hôn môi cậu.

Sau một cuộc vận động mệt mỏi đầy thỏa mãn, Tiêu Chiến dụi đầu trong lồng ngực Vương Nhất Bác, không muốn làm gì hết, chỉ cảm thấy toàn thân chìm trong hạnh phúc.

"Còn nhớ chuyện lần trước em đã đồng ý với tôi không?"

"Cái gì? Em đồng ý lúc nào?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ấy thế mà hơi đỏ mặt lên, cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Có một lần em đã đồng ý với tôi, sao em có thể quên được?"

"Không phải... em đồng ý cái gì cơ? Ở đâu? Lúc nào?"

Vương Nhất Bác buồn bực nói: "Ở đây, trên giường."

"Trên giường?" Tiêu Chiến sửng sốt một lát rồi cười vui vẻ nói: "Anh lừa em đồng ý lúc em đang không tỉnh táo, lời trên giường của đàn ông mà anh cũng tin sao?"

"Em muốn lật lọng?" Vương Nhất Bác đè cậu xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Nếu em đổi ý, vậy bây giờ tôi sẽ khiến em phải đồng ý lại một lần nữa."

Tiêu Chiến bị bàn tay vuốt ve sau lưng làm cho hoảng sợ, lập tức xuống nước xin tha, cậu không muốn vận động nữa đâu, vừa rồi đã tiêu hết cả bữa cơm trưa rồi.

"Được được, em đồng ý là được chứ gì, để em xem anh yêu cầu cái gì nào. Anh nói đi, chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu một chốc, nói: "Em nhắm mắt lại."

"Ò." Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, nhắm hai mắt lại.

Cậu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác xuống giường ra khỏi phòng, tầm một phút sau thì quay lại. Tiêu Chiến hơi tò mò, muốn lén nhìn một chút, bị Vương Nhất Bác cảnh cáo: "Không được mở mắt!"

Tiêu Chiến đợi một lúc mới mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác cầm nhẫn quỳ một gối ở trên giường. Lúc Tiêu Chiến nhìn hắn, hắn hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Tiêu Chiến, em có nguyện ý gả cho tôi không?"

Nhẫn kề sát ngón áp út của Tiêu Chiến, giống như chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác sẽ đeo nhẫn cho cậu ngay lập tức.

Tiêu Chiến hơi bối rối: "Anh tặng em nhẫn rồi mà?" Lúc cậu thi vào đại học thì Vương Nhất Bácđã đeo một chiếc nhẫn bạc lên tay cậu, nhưng chiếc nhẫn đó đã sớm bị mất trong vụ cháy mấy năm trước.

"Lần này chính thức là nhẫn cầu hôn, chỉ cần em đồng ý, ngày mai chúng ta cưới luôn." Vương Nhất Bác nhìn cậu nói.

Tiêu Chiến lật người ngồi dậy, cười nói: "Dù gì cũng để em mặc quần áo vào đã, thời khắc quan trọng thế này mà hai ta đều không mặc gì."

Về sau mỗi lần nhớ lại, hai người không thể nào quên được đã định ra thời khắc quan trọng này ở trên giường, lại còn vào lúc cả hai đều không mặc quần áo.

"Tôi có chuẩn bị rồi chứ, đã đặt nhà hàng trước rồi. Tôi sẽ mời em đi ăn, bên cạnh có dàn nhạc hòa tấu, nhà hàng sẽ bày trí rất nhiều hoa tươi, lúc chúng ta dùng cơm, tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn em."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lại học cùng Lục Thất ở trên mạng hả?

"Nhưng mà... tôi thấy bây giờ cũng vừa đúng lúc." Vương Nhất Bác đẩy chiếc nhẫn về phía trước, "Chỉ cần em đồng ý thì bất kể là khi nào hay hoàn cảnh nào, đều là đúng lúc."

"Em có đồng ý không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay về phía trước, cười thật tươi: "Sao em lại không đồng ý được đây, ở bên anh là niềm may mắn lớn nhất trong cả hai đời của em."

Đời trước cậu sống một kiếp thê lương, vốn tưởng thế giới này cũng sẽ như vậy. Cậu cố gắng thoát khỏi quỹ đạo của đời trước, ai ngờ giữa đường lại nhặt được bảo vật.

Gặp được chú Nhất Bác, cho dù ngày mưa cũng sẽ biến thành ngày nắng. Cuộc đời lận đận long đong của cậu, đã được người này một tay chống đỡ.

Người như vậy, may mắn như vậy, sao cậu lại có thể không nắm lấy.

Nắm lấy cả một đời.

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ok, chính văn tới đây là xong.

Thực ra còn muốn viết rất nhiều nữa, cũng nghĩ trước rất nhiều rồi, nhưng mà lúc viết tới đây thì cảm thấy thế này là vừa đủ.

Cảm giác ấy giống như lúc chú Nhất Bác lấy ra chiếc nhẫn kia, vừa đúng lúc. Chúng ta gặp nhau vừa đúng lúc, rồi thì sẽ cùng nhau chờ mong cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Bộ truyện này viết liên tục trong gần 5 tháng, đó là quãng thời gian bận bịu nhất nhưng không hề ngừng update. Cảm ơn rất nhiều các tiểu khả ái, các tiểu thiên sứ đã cổ vũ cho tôi, đã cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy.

Có rất nhiều thứ muốn nói, đây cũng chưa phải là kết thúc, còn có bộ truyện tiếp theo, tôi còn có thể gặp được những người đáng yêu như các bạn, nghĩ tới đây đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.

Tiếp theo sẽ là phần phiên ngoại (...)

- --------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước