Chương 35*

Tiêu Chiến rất kinh ngạc khi nghe chuyện của Vương Văn Bân và Lục Thất, cậu gọi điện nói chuyện với Lục Thất mấy tiếng đồng hồ. Lục Thất vui vẻ nói sẽ cùng Vương Văn Bân lên thủ đô chơi, Tiêu Chiến đương nhiên rất chào đón.

Vương Nhất Bác ở lại mấy ngày, Tiêu Chiến hỏi có phải anh không định đi nữa hay không, Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp.

Hôm đó, Tiêu Chiến vào phòng học thì trông thấy Hoa Duẫn Quan trên bục giảng. Cậu hơi ngạc nhiên, bước vào tìm chỗ ngồi xuống.

Hoa Duẫn Quan thấy cậu thì vui vẻ cười, nhưng dù sao đây cũng là trường học, sợ ảnh hưởng không tốt nên đành im lặng tập trung dạy học. Đây không phải lần đầu Tiêu Chiến học tiết của Hoa Duẫn Quan dạy, cho nên cậu không cũng không lạ lẫm gì với cách giảng bài của ông ấy.

Hoa Duẫn Quan tuy đã hơn bốn mươi nhưng diện mạo vẫn rất anh tuấn, nói năng tràn đầy vẻ thân sĩ, đứng giữa hàng ngũ những lão già giáo sư cổ hủ hói đầu thì như hạc trong bầy gà.

Nhưng Tiêu Chiến không để ý lắm. Tuy là lúc chọn môn học cậu không cố ý né tránh môn Hoa Duẫn Quan dạy, chỉ tại mỗi lần lên lớp học tiết của ông thì lớp đã ngồi chật ních, Tiêu Chiến đến muộn một chút thôi là không còn chỗ, còn chỗ nào thì cậu ngồi chỗ đó.

Nhưng Hoa Duẫn Quan lại cố ý, có lúc còn đổi tiết dạy với thầy giáo chuyên ngành của Tiêu Chiến. Thậm chí còn nhận dạy hai môn bắt buộc của cậu, vì vậy học kỳ này Tiêu Chiến thường xuyên phải chạm mặt Hoa Duẫn Quan đến quen luôn rồi.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Hoa Duẫn Quan thu dọn sách tắt máy tính, sau đó gọi: "Tiêu Chiến, lên đây một chút."

Tiêu Chiến đứng lên đi qua, "Sao vậy?"

"Trưa muốn ăn gì? Ta dẫn con ra ngoài ăn."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần."

"Dạo này con không khỏe phải không?" Hoa Duẫn Quan cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, "Con gầy đi nhiều quá, lúc nào trông cũng uể oải."

"Tôi không sao."

Cậu chẳng bị làm sao cả, chỉ là đêm nào cũng làm loạn với chú Nhất Bác lâu ơi là lâu, sáng dậy không có tinh thần.


Hoa Duẫn Quan muốn làm gì đó cho Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến luôn luôn từ chối, cuối cùng ông lùi một bước nói: "Vậy ta bảo cô giúp việc làm đồ ăn đưa qua nhà con nhé?"

"Không cần, tan học rồi tôi về đây, tạm biệt." Tiêu Chiến quay về bàn thu dọn sách vở, vẫy tay với Hoa Duẫn Quan. Hoa Duẫn Quan khổ sở, nhưng vẫn đi theo Tiêu Chiến.

"Con ở một mình lại không có giúp việc, có nhiều việc không tiện..." Hoa Duẫn Quan nói, "Nếu không thì ta, ta..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ dừng bước quay lại, "Hoa tiên sinh, tôi ở một mình rất tốt, hai ta không thiếu nợ nhau gì cả, về sau tôi vẫn gọi ông là thầy Hoa thì hơn."

Hoa Duẫn Quan sốt ruột: "Sao lại không thiếu nợ? trước kia là ta có lỗi với con, là ta nợ con."

Tiêu Chiến nhìn ông, vẻ mặt lạnh lùng: "Hoa gia mất rồi, đều do một tay tôi làm. Vì vậy hai ta không thiếu nợ gì hết. Sau này chỉ có quan hệ giáo viên và học sinh. Hơn nữa, tôi cũng không khuyết thiếu tình cảm, đừng lãng phí cái tình cảm của ông lên tôi nữa."

"Sao con lại nghĩ như vậy?" Hoa Duẫn Quan đau lòng, "Con là dòng máu duy nhất của ta, ta đã mong mỏi bao nhiêu năm ông trời mới ban con đến bên cạnh ta. Ta chỉ muốn đem đến cho con những điều tốt nhất... sao con lại..." Hoa Duẫn Quan chưa bao giờ là người ủy mị mềm lòng. Con người ông ta đối nhân xử thế sẽ chia làm hai loại, một là máu lạnh vô tình, thứ hai là chân thành ấm áp. trước kia Tiêu Chiến với ông mà nói chính là loại đầu, mà hiện tại, Tiêu Chiến là loại sau.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng cần phần tình cảm ấy, Hoa Duẫn Quan chỉ đang phí công mà thôi.

Tiêu Chiến về nhà, thấy Vương Nhất Bác đang rảnh rỗi ngồi trên sofa xem máy tính.

"Em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt khỏi máy tính: "Gì cũng được, tủ lạnh có gì thì làm cái đó."

Tiêu Chiến dùng nguyên liệu trong tủ lạnh làm mấy món ăn mà Vương Nhất Bác thích, thêm cả một tô canh trứng. Tiêu Chiến bưng đồ ăn ra rồi mà Vương Nhất Bác vẫn nhìn máy tính không chớp mắt, cậu tò mò hỏi: "Xem gì mà chăm chú thế?"

"Đây là cái gì vậy?" Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác trả lời: "Diễn đàn trường em."

Tiêu Chiến ngồi xuống lấy máy tính qua nhìn, một lúc sau, cậu buông máy ra, tức giận nói: "Mấy người này thật sự là... cái gì cũng có thể bịa đặt được!"

Tiêu Chiến nổi giận, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Nãy giờ anh ngồi xem cái này? Sao không xóa luôn đi?"

"Sao phải xóa? Tôi muốn xem xem lúc tôi không ở đây, em đã làm những gì."

"Anh tin mấy bài viết này á!?" Tiêu Chiến tức giận trợn mắt lên, "Nói bậy cả đó! Trừ anh ra em làm gì có ai khác, anh đừng có tin."

Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong ngực mà hôn, "Đùa thôi, em tưởng thật sao."

Tiêu Chiến bị hôn nóng cả vành tai, chút ít tức giận khi nãy đều tan biến, "Vậy sao anh ngồi xem chăm chú như vậy?"

"Tôi tra ra được người viết bài này mà bạn cùng lớp của em. Tôn Dịch, có biết không?"

"Sao lại là cậu ấy được?"

Tôn Dịch là một người vô cùng thật thà, học hành chăm chỉ, trừ Tiêu Chiến ra thì Tôn Dịch là người có thành tích đáng nể nhất. Tiêu Chiến không hiểu, sao Tôn Dịch lại là người viết mấy bài đăng này được?

"Bản lĩnh bịa chuyện của người này cũng giỏi quá rồi, cậu ta rất hiểu tâm lý học sinh tụi em, xem này: Sau lưng Quý nam thần của Kinh Đại có bao nhiêu người đàn ông!?, cậu ta sao không đi học báo chí đi, quá đáng tiếc."

"Đều là đồn bậy bạ hết, Phan Dư An thì thôi không nói, nhưng Lâu Việt chỉ tới tìm em mấy lần mà cũng bị đồn thành như vậy? Còn có cả Hoa Duẫn Quan! Thầy giáo với học sinh mà cũng dám viết! Tất cả đều vô căn cứ, bịa chuyện!"

"Nhưng mà cũng có vài chuyện thật đấy chứ, để tôi đọc cho em nghe." Vương Nhất Bác thấp giọng, "Vừa bắt đầu học kỳ mới, bên cạnh Quý nam thần xuất hiện một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, chân lại còn dài, thu hút ánh nhìn của người khác không thua gì Quý nam thần. Vốn là tôi không tin, nhưng nghe hoa khôi Đỗ Doanh Doanh nói, đừng nhìn Quý nam thần ăn mặc giản dị, bộ nào cũng là hàng hiệu cả. Bây giờ theo đuổi nam thần là phải có tiền, không có tiền coi như vứt, vả lại khác biệt giới tính thì không thể yêu. Quý nam thần chưa bao giờ gần gũi với bất cứ cô gái nào, ai ngờ cậu ta lại là cong, các em gái Kinh Đại chắc hẳn đau khổ rớt nước mắt."

Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác còn đùa giỡn: "Cậu ta đang khen tôi đúng không? Thật là có mắt nhìn người."

"Xóa bài." Tiêu Chiến lạnh lùng.

"Giờ xóa cũng kịp nữa, cậu ta cố tình đặt một cái ID gây chú ý, nội dung viết theo lối khiến người ta đoán già đoán non, trường em có nhiều người chia sẻ bài này này lắm."

Thấy Tiêu Chiến vẫn lạnh mặt, Vương Nhất Bác nói: "Cậu ta làm chuyện này chắc chắn có nguyên nhân nào đó, không ai lại nói xấu người khác vô mục đích cả."

"Bình thường quan hệ của em với cậu ấy không tồi, hôm nay gặp nhau còn chào hỏi nói chuyện, cậu ta làm vậy để làm gì chứ."

Vương Nhất Bác không biết Tôn Dịch, hắn tra ra được danh tính nhưng không biết mục đích cụ thể, "Được rồi, chuyện này để tôi xử lý cho."

"Không, để em." Tiêu Chiến nói, "Là bạn học của em, để tự em tìm hiểu rõ ràng."

"Cũng được. À, cho em xem cái này."

Vương Nhất Bác mở hộp mail ra, nhấn vào cái mail mới nhất vừa nhận được: "Kinh Đại mời người phụ trách A Uyển tới tham gia tọa đàm."

"Anh tính đi à?"

"Không phải tôi, là em. Em sẽ đi."

"Sao lại là em?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Mời anh rõ ràng mà."

Vương Nhất Bác thở dài, nhéo thắt lưng Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến run rẩy né tránh thì mới tiếc nuối rời tay đi, "Ngốc, A Uyển bây giờ là của em."

"Cái gì!? Của em từ lúc nào!?" Tiêu Chiến nhảy khỏi người Giang Tử Mặc, "Anh đùa đấy à?"

Vương Nhất Bác cười nhìn cậu: "Không đùa, về sau em phải nuôi tôi, nói được làm được đấy nhé."

Tiêu Chiến kinh ngạc chưa hồi hồn, Vương Nhất Bác đi vào phòng cầm tài liệu đi ra. Tiêu Chiến nhận lấy, phía dưới hợp đồng chuyển nhượng công ty là chữ ký của cậu.

"Em đâu có ký."

Vương Nhất Bác cười: "Tôi ký đấy, tôi ký giùm em."

"Nhưng... em nuôi anh cũng có nhiều cách cơ mà.... Anh không muốn đi làm thì em có thể đi thay anh, nhưng em không thể nhận A Uyển được, A Uyển là tâm huyết của anh, đến cả tên cũng là để tưởng niệm đến bác gái.... Em không nhận được đâu."

Vương Nhất Bác sầm mặt xuống, Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em không thể nhận."

Vương Nhất Bác đẩy cậu xuống sofa, nắm cằm Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến ưm ưm vài tiếng, không thoát khỏi được sự khống chế của Vương Nhất Bác.

"Có nhận không?"

"Không thể, nhận..."

"Không nghe lời." Giang Tử Mặc lại hôn xuống khiến Tiêu Chiến không thở nổi. Hắn lại hỏi: "Có nhận hay không?"

Tiêu Chiến thở hổn hển lắc đầu. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lại chuẩn bị hôn cậu tiếp, Tiêu Chiến lập tức đưa tay lên che miệng.

Vương Nhất Bác nói: "Bỏ tay ra."

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn sắc mặt hắn: "Vậy anh nghe em nói đã, đừng hôn."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười nói: "Không hôn, em nói đi."

"Em... ứmmm.... chú Nhất Bác!" Tiêu Chiến vừa bỏ tay ra Vương Nhất Bác đã lại hôn xuống, lần này Tiêu Chiến không thoát được, cậu bị Vương Nhất Bác hôn nhũn cã người, trong lúc đầu óc quay cuồng, cậu chẳng nhớ mình muốn nói gì nữa.

Vương Nhất Bác cười kéo cậu ngồi dậy, hôn nhẹ lên vành tai cậu, nói: "Chiều tôi cùng em lên trường."

"Ừm, nhột..." Tiêu Chiến né tránh.

Vương Nhất Bác nhéo thắt lưng cậu: "Đi lấy sách vở đi, chiều này chúng ta đi gặp bạn học "thật thà" kia của em. Nếu cậu ta đã nhận định tôi là kim chủ bao dưỡng em thì tôi càng phải xuất hiện, để cậu ta biết rằng những người khác đều là gió thoảng mây bay, chỉ có tôi mới là người đàn ông của Quý nam thần."

Buổi chiều lên trường gặp Tôn Dịch, Tôn Dịch vẫn nói chuyện với Tiêu Chiến như thường, nhìn thấy Vương Nhất Bác mà cậu ta cũng không ngạc nhiên, bình thản gật đầu chào sau đó ngồi vào chỗ.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Vương Nhất Bác cười cười, cũng ngồi xuống.

Tin đồn về Tiêu Chiến đã bùng nổ ra cả trường, khắp nơi ồn ào huyên náo, có điều trong lớp cậu thì không, bởi vì khá là thân quen nên bọn họ rất tin tưởng nhâm phẩm của Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, mấy người bạn ngồi phía trước quay đầu lại hỏi: "Tiêu Chiến, ông xem bài đăng trên diễn đàn chưa? Toàn là bậy bạ, tôi nghĩ là do nó ghen tỵ với Quý nam thần của chúng ta nên mới ăn không nói có gắp lửa bỏ tay người như thế, kiếm fame mà thôi."

Tiêu Chiến lơ đãng nhìn Tôn Dịch, nói: "Tôi xem rồi, không ngờ lại có người nói về tôi như vậy."

Nữ sinh ngồi bàn trên nói: "Tiêu Chiến, cậu đi báo cáo với hội học sinh đi, để bọn họ xóa bài giùm cho. Lần trước có người viết bài ghép đôi cậu với hội trưởng Phan đăng lên diễn đàn, một lúc sau đã xóa đó thôi."

"Không cần, thanh giả tự thanh, kệ cho họ nói." Tiêu Chiến đùa giỡn nói: "Chúng ta phải học Tôn Dịch đây này, đi học không quan tâm chuyện ngoài lề, chuyên tâm học hành."

"Biết rồiiii." Mấy nữ sinh cười cười quay đầu lên.

Tôn Dịch đẩy kính mắt, hỏi Tiêu Chiến: "Diễn đàn gì cơ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta: "Cậu không biết à?"

"Không biết, bình thường tôi ít dùng di động lắm, chuyện các cậu nói tôi không rõ ràng lắm." Cậu ta tự ti nói.

Tôn Dịch thật sự là sinh viên nghèo vượt khó, ở nơi nhân tài lớp lớp như Kinh Đại thì có vẻ hơi chìm. Cậu ta không quan tâm chuyện ngoài lề, chuyên tâm học tập, tính cách cũng tốt, vì vậy Tiêu Chiến vẫn không tin là do cậu ta làm.

"Có một bài post trên diễn đàn trường, không biết là ai đăng, nhàm chán lắm, nói là tôi bị bao dưỡng, đồ tôi mặc đều là hàng hiệu đắt tiền..."

Tiêu Chiến kể sơ qua nội dung cho Tôn Dịch nghe, cậu ta không phản ứng gì khác thường, nghe xong liền gật đầu nói: "Đúng là nhàm chán thật." Sau đó lại cắm đầu đọc sách.

Tiêu Chiến không tìm ra điểm gì khác lạ. Cậu nghi ngờ thầm hỏi: Thật sự là Tôn Dịch sao?

Vương Nhất Bác như là biết cậu đang nghĩ gì, gãi gãi tay Tiêu Chiến để dưới bàn, thấp giọng nói: "Là cậu ta."

Thật sự là cậu ta!

Tiêu Chiến vẫn không tin lắm, nhưng nếu chú Nhất Bác đã khẳng định là cậu ta thì chắc chắn là cậu ta.

Hết tiết, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Tôn Dịch, tối nay tới nhà tôi ăn bữa cơm đi, bạn tôi mời cậu."

"Không cần đâu." Tôn Dịch kinh ngạc lắc lắc đầu.

"Đến đi, tôi ở gần trường lắm, đi mấy bước là tới. Lúc trước đón tân sinh viên cậu giúp hội học sinh rất nhiều, coi như là để cảm ơn cậu."

"Thực sự không cần đâu." Tôn Dịch nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến thuyết phục.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không nói gì, về tới tiểu khu thì hắn bảo hai người về trước để hắn đi mua đồ ăn. Tiêu Chiến đưa Tôn Dịch vào nhà, rót ly nước cho cậu ta rồi gọt một đĩa hoa quả.

"Nhà không lớn, lúc trước chưa có cơ hội mời các cậu tới chơi, lần sau tôi mời đám trong lớp tới đây, cậu cũng đến cho vui đi."

Tuy Tôn Dịch cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Cậu ta hỏi: "Nhà cậu thuê à?"

Tiêu Chiến đáp: "Không, trước khi tới đây học thì đã mua rồi, nghĩ học ở đây bốn năm mà, mua một căn nhà sẽ tiện hơn."

"Ồ." Cậu ta gật đầu bưng ly nước lên uống, Tiêu Chiến không nói gì, hai người chìm vào im lặng.

Lát sau Tôn Dịch mở miệng nói: "Vừa rồi là bạn cậu à?"

"Không phải." Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Anh ấy là bạn trai tôi."

Ánh mắt Tôn Dịch hơi tỏ vẻ khinh thường, chỉ trong chớp mắt thôi nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy. Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, dù đã biết là Tôn Dịch, nhưng cậu vẫn không hiểu cậu ta làm vậy vì mục đích gì.

"Thực ra bài viết nói cũng đúng, tôi thích con trai." Tiêu Chiến chú ý nét mặt của Tôn Dịch, nói tiếp: "Tôn Dịch, cậu cảm thấy không thể chấp nhận sao?"

Tôn Dịch im lặng một lát, cười nói: "Sao lại không chấp nhận được? Thích ai là tự do của người đó, không ai có quyền can thiệp."

"Cảm ơn cậu, nếu người viết bài cũng nghĩ như vậy thì tốt quá."

Ánh mắt Tôn Dịch khẽ thay đổi một chút, cậu ta cúi đầu xuống che đi cảm xúc của mình, Tiêu Chiến làm như không thấy, tiếp tục nói chuyện.

Vương Nhất Bác mua đồ ăn về, Tiêu Chiến nhận lấy rồi vào bếp nấu cơm, Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp cậu rửa rau.

"Có hỏi được gì không?"

"Ừm." Tiêu Chiến hơi hụt hẫng, "Có thể xác định chính là cậu ta."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vẫn không biết mục đích là gì sao?"

"Không rõ nữa."

"Vậy để tôi nói em nghe, có phải em đứng nhất ngành học, còn cậu ta đứng thứ hai, trước đó em lấy hết các loại học bổng và giải thưởng, đúng không?"

"Thì chỉ có mấy ngàn tệ thôi, nhà Tôn Dịch đâu có khó khăn tới mức đó." Tiêu Chiến nói.

"Vậy tôi hỏi em một chuyện nữa, em học năm ba rồi, sắp phải thực tập? Tôi được biết là ngành em học sẽ có cơ hội thực tập hai tháng ở một công ty lớn bên nước ngoài, bao ăn bao ở toàn bộ, sau khi về có thể viết một dòng kinh nghiệm hoàn mỹ lên CV, đúng chứ?"

Tiêu Chiến không tin lắc đầu: "Không phải chứ? Tin này em còn không biết, cậu ta sao mà biết được."

"Kệ cậu ta biết bằng cách nào, bây giờ cậu ta muốn có tên trong danh sách."

"Nhưng..." Tiêu Chiến tủi tủi nói, "Cho dù có tên trong danh sách thì em cũng đâu định đi."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì vui vẻ cười, "Em không đi nhưng thầy giáo muốn em đi, thế là báo tên em lên trên luôn rồi."

"Báo rồi á? Để em đi nói chuyện với thầy giáo, bảo ổng hủy suất đi."

Vương Nhất Bác kéo cậu lại, an ủi nói: "Không cần vội, buổi tọa đàm ngày mai em cứ đi đi, sau ngày mai sẽ không ai bắt em phải đi nữa đâu. Về phần Tôn Dịch, em muốn xử lý thế nào?"

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt: "Bạn cùng ngành cùng lớp, cho dù biết là cậu ta làm, nếu làm ầm lên thì trường học sẽ phạt, cuối cùng vẫn phải ngồi chung lớp, khó xử biết bao."

Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Anh... anh làm gì thế?"

"Ngốc quá." Vương Nhất Bác siết chặt tay một chút.

Cho dù Tiêu Chiến đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng cậu vẫn mềm lòng, vẫn đơn thuần như vậy. Nếu có người dám nói xấu sau lưng Vương Nhất Bác, hắn sẽ làm lớn mọi chuyện lên cho cả trường biết. Tôn Dịch không phải muốn nổi bật hay sao? Vậy hắn sẽ khiến cậu ta cả đời không ngóc đầu dậy được.

Nếu là hắn thì hắn sẽ làm thế, nhưng Tiêu Chiến thì khác, cậu vĩnh viễn không bao giờ dùng cách ác liệt như vậy. Nhóc con ngốc nghếch Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bưng đồ ăn ra, Tôn Dịch hơi giật mình một chút. Tiêu Chiến gọi cậu ta vào ăn cơm, Tôn Dịch khựng lại sau đó đứng lên đi vào.

"Cậu làm hết à?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Ăn thử xem, tuy không bằng đầu bếp bên ngoài nhưng chắc chắn ngon hơn căng tin trường."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười cậu: "Em lại còn định so tài với căng tin trường đấy hả."

"Thì sao? Có khó ăn đâu, lần nào anh cũng ăn vui vẻ thế còn gì." Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn.

Vương Nhất Bác nhận thua không nói nữa. Tôn Dịch ăn rất chậm, phần lớn thời gian đều nhìn nhìn đánh giá Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa phức tạp. Tiêu Chiến mời cơm xong cũng không nói gì nữa, trên thực tế cậu rất thất vọng về Tôn Dịch. Nếu thật sự bởi vì nguyên nhân chú Nhất Bác nói mà cậu ta vu khống cho cậu, vậy thì bọn họ không thể tiếp tục làm bạn được nữa.

Im lặng một lát, Tôn Dịch mở lời: "Nhà không thuê giúp việc hả? Nấu cơm dọn dẹp đều do cậu làm hết?"

"Không phải mình tôi." Tiêu Chiến cười nhạt, đáy mắt không mang theo ý cười: "Chú Nhất Bác cũng sẽ giúp, bình thường đi học không có thời gian thì chú Nhất Bác ở nhà làm."

"À, ra vậy." Tôn Dịch không thể tin được, gật đầu.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, Tôn Dịch, rốt cuộc có gì không thể tin?

"Vậy hai người... quen nhau bao lâu rồi?"


Tiêu Chiến nghe ra Tôn Dịch nhấn mạnh hai chữ quen nhau, cậu chưa kịp đáp thì Vương Nhất Bác đã nói trước, hắn tựa người vào ghế, thân thiết khoác tay lên vai Tiêu Chiến: "Cũng lâu rồi, lúc Tiêu Chiến còn nhỏ đã nhìn trúng em ấy nhưng không dám nói, sau khi em ấy lớn rồi mới bắt đầu theo đuổi."

"Nhưng, nhưng..." Tôn Dịch kích động, cậu ta nhìn Tiêu Chiến như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu cậu ta, khẽ cười nói: "Nhưng chúng tôi đều là đàn ông đúng không? Nhưng thế thì đã sao? Thích ai là quyền của tôi, là tự do của tôi, người khác lấy tư cách gì mà can thiệp. Hơn nữa dù bây giơ chúng tôi có công khai thì cũng chẳng ai dám hó hé một câu nào."

Tôn Dịch kinh sợ, bàn tay cầm đũa siết chặt, ánh mắt trở nên phức tạp, cậu ta không kiềm chế được vỗ bàn đứng dậy: "Không phải đâu, không phải... anh thì sẽ không sao cả, nhưng Tiêu Chiến thì khác. Tiêu Chiến vẫn còn là sinh viên, cho dù anh có giúp cậu ấy thì người khác vẫn sẽ bàn tán. Lúc không có anh bên cạnh che chở, tất cả mọi người sẽ công kích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không ngăn được..."

Tiêu Chiến nói: "Đây là nguyên nhân khiến cậu viết bài nói xấu tôi?"

"Cậu biết!?" Tôn Dịch ngẩng mạnh đầu lên, phẫn nộ nói: "Cậu đã biết từ sớm? Cậu sớm biết rồi mà còn đùa giỡn tôi?"

Tiêu Chiến nhíu mày, lạnh giọng nói: "Cậu viết bài tung tin đồn nhảm tôi còn chưa tính sổ, giờ lại còn trách tôi?"

"Chẳng lẽ đó không phải sự thật hay sao? Cậu sống cùng đàn ông thật đấy còn gì! Bảo sao, một đứa mồ côi cha mẹ nghèo rớt lại ăn mặc đắt tiền như thế. Cậu dùng cách hèn hạ như thế để tước đoạt công bằng, nếu ai cũng giống cậu thì đâu còn công bằng nữa!"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu ta quát tháo, ngực phập phồng thở, hốc mắt đỏ lên vì phẫn nộ.

Tôn Dịch giận dữ đạp cái bàn một cước, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến tránh đi, nước canh rơi xuống đất, bát đĩa cũng vỡ vụn.

Vương Nhất Bác lạnh băng nhìn Tôn Dịch, cậu ta nhìn thấy thì bỗng dưng run rẩy. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Để em."

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Tôn Dịch: "Cậu nói không công bằng là chuyện ra nước ngoài thực tập kia?"

Đồng tử Tôn Dịch co lại, bị vạch trần sự thật khiến sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi.

"Cậu nói không công bằng, vì hàng năm tôi đều lấy hết học bổng quốc gia?"

"Cậu nói không công bằng, vì cậu muốn vào hội học sinh nhưng hội trưởng không đồng ý?"

"Cậu nói không công bằng, vì cậu sinh ra đã nghèo khó?"

"Im đi!" Tôn Dịch đỏ mắt lên, "Cậu thì biết cái quái gì! Cậu cũng giống như tôi thôi, có tư cách gì mà chỉ trích tôi! Nếu không được đàn ông bao dưỡng thì cậu nào có ngày hôm nay! Kinh tởm! Kinh tởm!"

Tiêu Chiến không nhịn được vung một quyền lên, Tôn Dịch khiếp sợ không kịp phản ứng, bị Tiêu Chiến đánh túi bụi lên người. Lúc đầu còn cố chống cự được vài lần, sau cùng chỉ có thể ôm đầu cuộn mình nằm trên đất, Tiêu Chiến đánh thế nào cũng không đáp trả.

Tiêu Chiến đánh mệt rồi mới ngừng lại. Cậu buồn cười nhìn Tôn Dịch đang nằm dưới đất: "Cậu nói không sai, tôi có kinh tởm đến đâu thì hôm nay đánh cậu thành ra như vậy, cậu cũng đâu dám nói ra ngoài."

Tôn Dịch co rúm người lại không nói gì.

"Công bằng là do tự mình giành được, chứ không phải..." Tiêu Chiến châm biếm nhìn cậu ta, "Chứ không phải như cậu, chỉ biết trốn tránh mà ghen tỵ, oán giận, bịa chuyện sau lưng người khác."

Vương Nhất Bác đi tới ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, xoa xoa tay Tiêu Chiến, nói: "Đừng tức giận, không đáng."

"Em không giận." Chỉ là rất thất vọng mà thôi.

"Ừ." Vương Nhất Bác hôn vành tai cậu, sau đó quát Tôn Dịch đang nằm trên đất: "Cút!"

Ton Dịch vội vã chạy ra ngoài, vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn không tốt lên, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Còn ăn nữa không? Chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Ừm." Không thể để người không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của mình.

Bọn họ đi tới một nhà hàng, Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, gạt hết chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.

Hôm sau, Vương Nhất Bác đã lén điều tra chuyện lúc trước của Tôn Dịch, phát hiện ra một số việc khá là thú vị.

"Anh nói Tôn Dịch đã từng có bạn trai hồi trung học?"

Vương Nhất Bác thoải mái ôm cậu ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói: "Ừ, bạn trai cậu ta cũng đứng hạng nhất toàn trường, thành tích còn tốt hơn Tôn Dịch. Bọn họ quen nhau khi nào thì không ai biết, lúc chuyện bị lộ ra..." Vương Nhất Bác lạnh lùng, "Chỉ có cậu hạng nhất kia bị lộ, Tôn Dịch được bạn trai bảo vệ nên không bị người khác phát hiện."

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào. Tôn Dịch là học sinh vùng sâu vùng xa, thành tích của cậu ta là niềm tự hào của cả vùng. Nhưng đồng thời đó cũng là một nơi lạc hậu, nếu bị lộ chuyện đồng tính luyến ái, cho dù thành tích có cao đến đâu thì cũng bị mọi người phỉ nhổ.

"Cậu bạn trai kia sống chết không khai ra Tôn Dịch, cuối cùng bị thôi học. Cha mẹ cậu ta không chịu nổi gièm pha nên nhảy lầu tự sát."

"Vậy, Tôn Dịch thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, nhưng trong lòng cũng đoán được.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tôn Dịch đương nhiên là trở thành hạng nhất toàn trường, không ai vượt qua cậu ta được. Năm cậu ta thi đỗ vào Kinh Đại, mười dặm vùng đó đều khen ngợi cậu ta hết lời, tiền đồ sáng sủa."

Tiêu Chiến im lặng.

"Về sau đừng để ý đến cậu ta nữa." Vương Nhất Bác hôn hôn an ủi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa hết sững sờ, cậu cũng không hiểu vì sao bây giờ Tôn Dịch còn có thể bình thản mà sống cuộc sống học sinh này nữa.

"Vậy người bạn trai kia ra sao rồi?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Chết rồi, tự sát trên đường ray."

Chủ đề nói chuyện trở nên nặng nề, Giang Tử Mặc nói ra cũng không hề vui vẻ, bây giờ thấy Tiêu Chiến im lặng thì hối hận vì đã kể cho cậu nghe.

"Được rồi, buổi tọa đàm chiều này em còn phải đi đấy."

"Em đi thật à? Không sợ em phá banh luôn sao?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Sợ gì, em còn phải nuôi tôi mà, phá banh rồi em lại tiếp tục cày tiền thôi."

Tiêu Chiến cũng vui vẻ lên. Đã hẹn trước với bên trường học là ba giờ chiều, bây giờ là hơn một giờ, trường học đã phái người tới đón cậu. Sắp tới giờ đi, Tiêu Chiến thay một bộ tây trang, Vương Nhất Bác cầm cái cà vạt màu xanh hoa văn chìm đeo cho cậu, lại lấy ra một đôi khuy tay áo cài lên tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong gương, càng nhìn càng hài lòng.

Thiếu niên vóc dáng gầy gò năm ấy đã trở nên phong độ nhanh nhẹn, tuấn tú sáng ngời. Bả vai cậu vẫn gầy như trước, nhưng đã chống đỡ được một bộ tây trang hoàn chỉnh. Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn ấm áp dịu dàng như thế, lúc hàng mi dài khẽ nâng lên, đuôi mắt diễm lệ như phượng hoàng giương cánh bay lên trời.

Vương Nhất Bác cười ôm lấy Tiêu Chiến, phía dưới thân đã bắt đầu rục rịch.

Hắn cắn vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Về nhà đừng cởi quần áo vội."

"Vì sao? Chú Nhất Bác, nhột quá..." Vành tai cậu rất mỏng, động vào một chút là phát run.

"Tôi muốn nhìn dáng vẻ của em bị tôi làm trong bộ quần áo này. Quý nam thần, có được không?"

Tiếng "Quý nam thần" này rơi vào tai Tiêu Chiến khiến cậu nhộn nhạo ngứa ngáy, nếu không phải vì người của trường học đã tới đón, cậu có lẽ đã không nhịn được trước.

"Cộc cộc cộc." Khi có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến hắng giọng, vuốt phẳng quần áo trên người rồi đi ra mở cửa.

"Tiêu Chiến? Sao chú lại ở đây?" Phan Dư An kinh ngạc.

"Vào đi." Tiêu Chiến cười nói, phía sau Phan Dư An là Đỗ Doanh Doanh.

"Ban học tập cũng phải tiếp nhận việc này hả? Sao anh lại không biết? Tiêu Chiến, chú đi mà không gọi anh một tiếng, cùng nhau đi đón Giang tổng..." Phan Dư An đang nói liên mồm thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trong nhà, kinh sợ nói: "Ủa đây chẳng phải là cái anh đẹp trai hôm nọ tới tìm chú hả!?"

Đỗ Doanh Doanh hết nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

"Tiêu Chiến, Vương tổng đâu?" Phan Dư An hỏi.

Vương Nhất Bác đáp: "Là tôi."

"Hả? Ồ ồ, chào Vương tổng ạ." Phan Dư An lập tức gật đầu chào hỏi.

"Đừng gọi Vương tổng, tôi là trợ lý của ông chủ thôi." Vương Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến, "Người liên hệ với các cậu là tôi, nhưng tôi không phải sếp tổng của A Uyển, tôi là trợ lý."

"Vậy sao..." Phan Dư An hơi xấu hổ, nhìn Tiêu Chiến cầu cứu muốn cậu nói mấy câu cho bớt khó xử. Nhưng bỗng nhiên anh ta chú ý tới trang phục của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, sao ăn mặc chính thức vậy? Trước giờ đâu thấy chú ăn mặc thế này..."

"Giới thiệu với cô cậu một chút, đây là ông chủ A Uyển, sếp tổng của chúng tôi - Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu, Tiêu tổng..."

"Được rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngắt lời Phan Dư An, "Gọi tên em là được."

"Ai lại làm thế, Tiêu tổng đúng là đại bàng giấu vuốt nhé. Nào, mời." Phan Dư An mời Tiêu Chiến ra xe.

Tiêu Chiến bắt đắc dĩ ngồi lên xe, Vương Nhất Bác cười cũng đi lên ngồi cùng. Từ lúc gặp Tiêu Chiến, Đỗ Doanh Doanh vẫn không nói năng gì, Phan Dư An thì vẫn chưa hết tò mò và khiếp sợ, dọc đường đi cứ đùa cợt với Tiêu Chiến. Ánh mắt Đỗ Doanh Doanh tối lại, cảm xúc có chút phức tạp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu.

Xe đi vào trường học, hội học sinh và các giáo sư cùng đi ra đón tiếp, bọn họ cũng giống Phan Dư An, tưởng là mình sẽ nghênh đón Vương Nhất Bác, nào ngờ Vương Nhất Bác lại cố ý tỏ vẻ cung kính dẫn Tiêu Chiến bước xuống xe.

"Đây mới là ông chủ A Uyển, Tiêu tổng."

Sắc mặt mấy vị giáo sư đổi màu liên tục, cuối cùng tán thưởng: "Đúng là tuổi trẻ tài cao..."

Tiêu Chiến khiêm tốn chào các giáo sư, đây đều là giáo viên của cậu, bởi vì hội học sinh thường xuyên phải giao lưu cùng mấy vị thầy giáo này nên cậu đều quen mặt cả. Những vị giáo sư ấy cũng không ngờ một sinh viên mình coi trọng, thậm chí đã đề cử công việc tốt cho cậu, thế nhưng đã là sếp tổng của một công ty lớn.

Lại còn là ông chủ của A Uyển!

Ba giờ chiều buổi tọa đàm sẽ bắt đầu. Đầu thu thời tiết mát mẻ, khắp sân trường là nam thanh nữ tú, ngay cả quyển sách trên tay đám sinh viên cũng như nhuộm thêm một màu vàng của lá rụng.

Tin tức ông chủ của A Uyển sẽ đến tọa giảng ở Kinh Đại đã truyền đi khắp nơi, mà trong thời gian này Tiêu Chiến chỉ quan tâm tới Vương Nhất Bác nên cậu không hề biết tin này đã lan khắp trường.

Một tiếng trước khi bắt đầu, hội trường tổ chức bên hồ nước lớn ở Kinh Đại đã chật kín người.

Những người này đều nghe danh A Uyển mà tới, hai năm trước A Uyển vẫn còn là một công ty là cung cấp dịch vụ internet cho các công ty khác, dù nhận các dự án rất lớn nhưng tiếng tăm vẫn không được đại chúng biết đến. Nhưng chỉ trong hai năm, đặc biệt là sau khi Tiêu Chiến tiếp quản, giá trị vốn hóa thị trường của A Uyển tăng lên gấp ba lần, các mảng kinh doanh đầu tư cũng mở rộng hơn, quy mô nghiệp vụ ngày càng lớn, các chi nhánh phát triển rất thành công, hoàn toàn làm cho danh tiếng A Uyển bùng nổ.

Hai năm nay, sức mạnh của A Uyển như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành công ty internet lớn nhất quốc nội. Nhưng tổng tài của A Uyển là người nào thì không ai biết, chỉ có một người đại diện phát ngôn là Lục Thất, ngoài ra không hề phỏng vấn được bất cứ nhân viên nào ở trong công ty, đặc biệt là người phụ trách đứng đằng sau A Uyển.

Vì vậy, lần này tin tức trường học có thể mời được nhân vật thần bí ấy tới đã gây chấn động. Không chỉ là sinh viên, truyền thông và dư luận cũng rất hiếu kỳ, ai cũng muốn tới tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay.

May mà Kinh Đại sớm chuẩn bị trước, tất cả sinh viên sẽ được phát vé, một vé một chỗ ngồi, nhà trường sẽ phát cho các giáo sư rồi phân về các lớp. Cứ như vậy sẽ ngăn chặn tình trạng vé lọt ra ngoài.

Huống chi một vé khó cầu, ai cầm được tới tay cũng vô cùng trân quý, sao có thể tặng lại cho người ngoài.

Cán bộ hội học sinh và nhân viên tổ chức đều tới hỗ trợ, bởi vì là nhân viên hội trường nên không cần vé.

Vừa kiểm vé vừa hướng dẫn sinh viên đi vào, lại còn rảnh miệng nói chuyện phiếm.

"Bà vừa nhắn tin cho hội trưởng đấy hả?" Một cô gái nói với một cô gái khác.

"Đúng rồi." Cô gái kia đáp.

"Hỏi gì thế? Có hỏi được sếp tổng A Uyển trông như thế nào không?

"Đương nhiên có hỏi."

"Đừng úp mở nữa bà ơi, có phúc cùng hưởng."

Cô gái kia mím môi cười: "Tui hỏi sếp tổng A Uyển có đẹp trai không, có đẹp trai bằng hội trưởng hay Tiêu nam thần không."

Cô gái còn lại nghe vậy thì thúc giục: "Hội trưởng nói sao?"

"Hội trưởng bảo, ngang với Tiêu nam thần."

"Ủ uôi ngang Tiêu nam thầnnnn a a a a a a, không được, tui kích động quá, bây giờ muốn nhìn thấy người ngay lập tức."

Mấy cô gái kích động hú hét. Đám sinh viên ngồi vào chỗ đều xúm lại ghế tai nhau thăm dò tin tức. Bọn họ biết được hội trưởng Phan Dư An và hoa khôi Đỗ Doanh Doanh đi đón người, nhưng hỏi thế nào thì bọn họ vẫn câm như hến không chịu tiết lộ thêm điều gì.

Tôn Dịch đã sớm nhận được vé, dù đang bị thương nhưng vẫn cố lết xác đến tham dự. Bạn cùng lớp thấy trán cậu ta đổ mồ hôi lạnh thì hỏi han mấy câu, Tôn Dịch lắc đầu không nói.

Hai mắt cậu ta sáng lên nhìn lên sân khấu, cậu ta cũng giống bao người khác, rất chờ mong sự xuất hiện của tổng tài A Uyển. Cậu ta luôn lấy người có sự nghiệp thành công và năng lực xuất chúng như vậy làm gương học tập. Tuy cậu ta chưa bao giờ nói ra, nhưng đã sớm lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

Cậu ta hy vọng mình cũng có thể giống như vậy, gây dựng một sự nghiệp lớn lao, tiền đồ xán lạn. Cậu ta sùng bái tổng tài A Uyển, cho nên vô cùng khinh thường Tiêu Chiến.

Cho dù hàng năm Tiêu Chiến đều đứng thứ nhất nhưng Tôn Dịch vẫn khinh cậu. Tiêu Chiến dựa vào bán đứng thân thể mới đạt được những thứ đó, người đáng khinh như cậu sẽ không thể nào làm ra được thành tích đáng ngưỡng mộ như sếp tổng của A Uyển.

Đến lúc đó, Tôn Dịch sẽ hung hăng tát vào mặt Tiêu Chiến, người như Tiêu Chiến không đáng để cậu ta đặt vào trong mắt.

Ba giờ kém mười phút, cửa bên phải hội trường được mở ra.

Tiêu Chiến đi phía trước, Tôn Dịch nhíu mày nhìn cậu, nhưng kinh ngạc hơn là bạn trai của Tiêu Chiến đi đằng sau cùng mấy giáo sư của hội học sinh. Chẳng lẽ bạn trai của Tiêu Chiến là sếp tổng A Uyển?

Bảo sao, bảo sao. Tiêu Chiến có hậu đài lớn như vậy nên mới có được ngày hôm nay. Nhất thời Tôn Dịch cảm thấy hơi thất vọng với thần tượng của mình.

Toàn hội trường đều náo động cả lên.

"Là người kia đúng không, cái người đi phía sau Tiêu nam thần đó, trời đất ơi đẹp trai thế a a a a a! Tui muốn quỳ liếm!"

"Đẹp trai quá! Lại vẫn còn trẻ nữa chứ! Má ơi con yêu rồi!"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống hàng thứ nhất, Phan Dư An đi lên cướp mic của MC, anh giới thiệu các vị giáo sư xong thì nói: "Hôm nay chúng ta may mắn mời được sếp tổng của A Uyển tới tham gia, giờ phút này người đó đang ngồi trước mắt tôi, các bạn có phấn khích không?"

"Cóoooo!!!" Toàn hội trường trăm miệng một lời.

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, cậu nhìn Phan Dư An đi lên cướp mic MC là đã đoán được rồi, quả nhiên Phan Dư An không làm cậu thất vọng.

Mấy vị giáo sư nghe thế thì cũng đoán được mục đích của Phan Dư An, ngồi cười không nói, dáng vẻ quần chúng ăn dưa.

Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy hơi nhụt chí, hay là... không đi lên nữa được không?

Vương Nhất Bác dường như biết cậu đang nghĩ gì, dùng khẩu hình nói: "Không được đâu."

Tiêu Chiến vô cùng bực bội, cứ cảm thấy hình như đã mắc mưu chú Nhất Bác mất rồi.

"Các bạn rất chờ mong nhìn thấy sếp tổng A Uyển, liệu có đẹp trai giống Tiêu nam thần hay không, đúng chứ?"

"Đúngggg!!!!" Hội trường đồng thanh đáp lời, vươn cổ nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở hàng thứ nhất, lại còn cầm điện thoại chụp liên hồi.

Phan Dư An cười xấu xa, cố ý để tất cả mọi người hiểu lầm, anh ta vui vẻ nhìn đám nữ sinh phấn khích ngắm nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Phan Dư An, anh ta cười xấu xa nhìn cậu, sau đó ngẩng lên nói tiếp: "Các bạn có muốn mời người đó lên sân khấu bây giờ không?"

"Muốnnnnn!!!"

"Đúng là thanh niên..." Vị thư ký hiệu trưởng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cảm thán, "Các thầy già rồi, về sau là thiên hạ của thanh niên tụi em."

Tiêu Chiến nói: "Nhưng bọn em vẫn cần các thầy dạy dỗ mà."

Vị thư ký lắc đầu: "Thầy không dạy nổi học sinh như em đâu, cho dù giáo sư toàn bộ Kinh Đại cũng không có khả năng."

Trên sân khấu, Phan Dư An biến buổi tọa đàm thành concert, anh kích động vẫy tay: "Tiếp theo xin mời sếp tổng của A Uyển lên sân khấu - Tiêu Chiến!"

"Hả?"

"Cái gì cơ?"

"Hội trưởng nói gì vậy?!" Đám sinh viên sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, hội trưởng nói nhầm rồi chăng?

Tiêu Chiến ngồi thở dài thườn thượt, cảm giác như bị Phan Dư An hãm hại, hoặc là bị chú Nhất Bác hãm hại. Lúc Tiêu Chiến đi qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhéo nhéo ngón tay cậu, cười vui vẻ.

Tiêu Chiến đi lên sân khấu, lấy mic trong tay Phan Dư An, quắc mắt nhìn anh một cái. Phan Dư An nháy mắt với cậu rồi lủi nhanh xuống.

"Chào các bạn." Tiêu Chiến cầm mic nhìn toàn hội trường đang ngây người, lại thầm thở dài một hơi. Cậu bình tĩnh cười, nói: "Chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến."

"Hả? Bọn em biết anh là Tiêu Chiến, anh là Tiêu nam thần, nhưng... nhưng Tiêu học trưởng, anh có nhầm không vậy?" Một nữ sinh quen biết cậu lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang cười phía dưới sân khấu, cậu cắn răng bình tĩnh đáp: "Không nhầm, tôi chính là tổng tài của A Uyển."

"Không phải chứ?!" Hội trường xôn xao hỗn loạn, tất cả đều không tin. Làm gì có chuyện ảo lòi như kiểu bạn học của mình lại là tổng tài của công ty internet lớn nhất cả nước?

"A A A, cũng quá ảo rồi đi..."

Tôn Dịch không thể tin được, sắc mặt trắng bệch như vừa bị đả kích nặng nề.

Tôn Dịch đứng lên, lớn tiếng chất vấn: "Không thể nào, các thầy nhầm rồi đúng không? Tổng tài của A Uyển là người có năng lực xuất chúng, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa A Uyển phát triển thành công ty internet lớn nhất nước. Tiêu Chiến sao có thể làm được, cậu ta vẫn còn là sinh viên, không cha không mẹ lấy đâu ra tiền?"

Vị thư ký hiệu trưởng đứng lên, cười nói: "Thầy biết các em rất kinh ngạc, nhưng các thầy đã xác nhận rồi, Tiêu Chiến thật sự là tổng tài của A Uyển. Lúc trước em ấy đã tạm nghỉ học nửa năm không phải sao? Khi ấy Tiêu Chiến bận chuyện của công ty. Không chỉ các em không tin nổi, các thầy cũng thấy thật khó tin. Nhưng bạn học Tiêu Chiến của chúng ta rất xuất sắc, hôm nay có vấn đề gì cứ hỏi đi, em ấy cũng là bạn học của các em mà, không phải càng tiện hay sao?"

Tôn Dịch mặt xám mày tro, nháy mắt không đứng nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế.

Cho đến khi kết thúc buổi tọa đàm, đám sinh viên vẫn còn bừng bừng phấn khích.

Phấn khích! Cực kỳ phấn khích!

Tiêu nam thần trong lòng các cô gái thế mà lại là sếp tổng của A Uyển, chuyện này khiến người ta không thể ngồi yên được. Dù từ đầu tới cuối Tiêu Chiến không nói gì nhiều nhưng bên dưới vẫn hỏi han rất nhiệt tình, không để Tiêu Chiến ngơi nghỉ.

"Tiêu học trưởng, A Uyển còn tuyển dụng không, cậu xem tôi được không? Vào làm gác cửa cũng được á." Cô gái vừa dứt lời, đám đông lập tức hùa theo tán đồng.

"Có thiếu lao công quét rác không? Loại đã từng học đại học ấy."

Tiêu Chiến buồn cười, cậu đứng trên sân khấu, dáng người cao ráo, dung nhan như ngọc, vừa là học trưởng của bọn họ, lại vừa là một doanh nhân thành đạt mà bọn họ kính nể.

Tiêu Chiến cười nói: "Các cô gái xinh đẹp thế này mà phải tới làm việc nặng sao, tôi không đành lòng."

Lời này vừa nói ra, bên dưới hú hét điên cuồng.

Lúc kết thúc, Tiêu Chiến bị giữ lại chụp ảnh kỉ niệm, mắt thấy không định thả cậu về. Thư ký hiệu trưởng và mấy giáo sư thấy thế thì dở khóc dở cười đuổi đám học sinh đi.

"Về đi về đi, Tiêu Chiến sau này vẫn ở trường chứ đi đâu? Đến lúc đó tha hồ mà chụp." Thư ký hiệu trưởng vừa nói vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy cuộc sống đại học sau này của mình có vẻ không sáng sủa lắm.

Tiêu Chiến vất vả thoát ra, lại thấy chú Nhất Bác chưa đi ra. Cậu trốn vào một góc vắng người nhắn tin cho chú Nhất Bác, nói là cậu ở đây đợi hắn.

Chưa thấy Vương Nhất Bác đâu nhưng đã thấy Đỗ Doanh Doanh tới, cô đi đến trước mặt cậu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Đỗ học tỷ có chuyện gì không ạ?"

Đỗ Doanh Doanh không nói gì, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt ầng ậng chực trào, cô nghẹn ngào nói: "Chị thật sự thích em, cho dù em không phải là.... thì chị vẫn thích em."

Cô thật lòng thích Tiêu Chiến, trước kia nghĩ Tiêu Chiến là chàng sinh viên nghèo mồ côi cha mẹ cô đã thích cậu rồi, hiện tại Tiêu Chiến là sếp tổng của A Uyển, cô vẫn thích cậu. Cô biết rằng trước kia có thể dựa vào xuất thân của mình để theo đuổi Tiêu Chiến, kiêu ngạo mà thích Tiêu Chiến. Nhưng lúc đó Tiêu Chiến đã không thích cô, bây giờ cậu là ông chủ A Uyển, lại càng không có khả năng để cô vào mắt.

Tất cả những gì cô cảm thấy tự hào trước mặt Tiêu Chiến đều không còn, nước mắt trào ra, tí tách rơi xuống từng giọt.

"Em thật sự thích con trai sao? Chị... chị không được sao?"

"Thực sự xin lỗi." Tiêu Chiến nói.

Đỗ Doanh Doanh cúi đầu nghẹn ngào khóc, Tiêu Chiến muốn an ủi lại không biết nên nói gì, cuối cùng quyết định im lặng là vàng.

Một lát sau, Đỗ Doanh Doanh sụt sịt lau nước mắt, ngẩng đầu lên mà mắt vẫn còn đỏ.

"Chị có thể ôm em một chút được không?"

Tiêu Chiến mở vòng tay ra, Đỗ Doanh Doanh liền dựa lại gần. Đúng lúc Vương Nhất Bác đi tới, hắn dừng lại cách Tiêu Chiến vài bước, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há miệng muốn giải thích nhưng chẳng biết nên nói gì, Đỗ Doanh Doanh vẫn vùi trong ngực cậu mà khóc, Tiêu Chiến đành vỗ vỗ vai an ủi cô.

Một lúc sau, Đỗ Doanh Doanh buông tay ra, lùi lại nhìn Tiêu Chiến, cậu miễn cưỡng cười.

"Tiêu Chiến, nếu chị gặp em sớm hơn thì có phải đã khác rồi hay không?"

Tiêu Chiến cười không đáp, chỉ nói: "Chị về đi thôi."

Đỗ Doanh Doanh cười khổ rồi xoay người ra về. Lúc quay mặt lại thì thấy Vương Nhất Bác, cô xấu hổ cười một chút, ngập ngừng giải thích: "Em với Tiêu Chiến không có gì đâu, chỉ là...."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác cười, ngắt lời cô.

Đỗ Doanh Doanh nhìn hắn một lúc rồi rời đi.

"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến chột dạ đi qua chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chống tay ôm khóe miệng nhìn Tiêu Chiến: "Cho dù cô ấy gặp em sớm hơn cũng vô dụng, chỉ cần tôi xuất hiện thì em chính là của tôi."

Tiêu Chiến cười bám lấy tay hắn: "Em biết, vốn người em gặp gỡ chính là anh mà. Chúng ta về nhé?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Buổi tọa đàm khi nãy vừa bắt đầu là đã có người đăng lên diễn đàn, tin tức Tiêu Chiến là tổng tài A Uyển đã bùng nổ trên đó. Những người lén bán vé cho người ngoài trường đều tiếc đứt ruột vì không đi.

Truyền thông biết được tin tức thì truy cập diễn đàn Kinh Đại lấy hình ảnh, tin tức về Tiêu Chiến lập tức lên hot search.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy những thứ này thì sâu sắc cảm thấy đã bị Vương Nhất Bác lừa.

Vương Nhất Bác nói: "Như vậy là tốt nhất, bây giờ ai cũng biết em là tổng tài A Uyển, em không muốn nuôi tôi cũng phải nuôi."

"Nhưng A Uyển là do anh sáng lập, em có thể làm nhân viên của anh cũng được mà, anh cứ trả tiền lương cho em là được."

Lòng Vương Nhất Bác ấm áp, đùa giỡn Tiêu Chiến: "Tôi phải trả bao nhiêu mới mời được em về làm? Hay là... trả lương theo ngày đi, thế nào?"

Tiêu Chiến thấy ánh mắt đùa cợt của hắn thì hiểu ra, cười nói: "Như vậy anh không lỗ chết à?"

"Em cảm thấy tôi sẽ chịu lỗ?" Vương Nhất Bác làm bộ kinh ngạc nhìn cậu.

"Đúng, anh sẽ lỗ đó. Đường đường là sếp sòng A Uyển lại phải phục vụ em mỗi ngày, anh lỗ vốn rồi."

"Phục vụ em? À..." Vương Nhất Bác khẽ cười, Vương Nhất Bác đè cậu xuống: "Nếu đã một đêm một lần thì đến lúc thu hồi vốn rồi."

Đêm nay Vương Nhất Bác đòi lại đủ vốn, có khi còn thừa. Hắn kéo Tiêu Chiến làm ở phòng khách rồi vào phòng ngủ, cuối cùng Tiêu Chiến bị làm tới mơ màng đầu óc, Vương Nhất Bác nói gì cũng gật đầu đồng ý.

Sáng tỉnh lại Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, tối hôm qua làm loạn không biết đã đồng ý những gì, hỏi Vương Nhất Bác thì hắn không trả lời.

Tin tức bùng nổ trên mạng, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì làm tổ ở trong nhà. Lục Thất gọi điện đến chửi tung nóc, mấy ngày nay điện thoại liên tục gọi tới A Uyển, ngày nào cũng có phóng viên truyền thông tới chực chờ ở trước cửa công ty. Ngày nào đi làm cũng như đánh trận, khổ không để đâu cho hết.

Vương Nhất Bác đã nghe chuyện này rồi, hắn nói với Tiêu Chiến: "Vậy chuyển A Uyển lên thủ đô đi. Còn nữa, tôi đưa em tới chỗ này."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay trở về Kim Thành, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi Vương Nhất Bác dẫn cậu tới một nghĩa trang. Tiêu Chiến tới nơi liền đoán ra, quả nhiên Vương Nhất Bác dùng lại trước hai ngôi mộ.

Trên hai ngôi mộ có khắc chữ "Giang Bân" và "Đào Uyển".

Nghĩa trang rất tĩnh lặng, không khí yên ả.

Vương Nhất Bác nói: "Ba, mẹ, con mang người về cho ba mẹ xem."

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp trên bia mộ, bỗng nhiên thấy hồi hộp. Cậu thẳng lưng lên, luống cuống đứng cho ngay ngắn.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu, thấy Tiêu Chiến như vậy thì buồn cười: "Hồi hộp sao? Con dâu xấu vẫn phải ra mắt ba mẹ chồng thôi."

"Xấu đâu mà xấu?" Tiêu Chiến kéo vạt áo, lại thẳng lưng lên.

Vương Nhất Bác bóp mặt cậu, cười nói: "Xấu thì không xấu, nhưng mà ngốc." Rất ngốc rất đần, nếu không có hắn ở bên cạnh thì làm sao đây.

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, nhìn hai bức ảnh chụp mà đỏ mặt lên: "Anh nghiêm túc tý đi."

Vương Nhất Bác phì cười rồi kéo Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến sửng sốt, nắm chặt tay Vương Nhất Bác chạy theo hắn, "Chú Nhất Bác, anh còn chưa giới thiệu mà..."

Đã ra tận mộ rồi, ba mẹ Vương Nhất Bác đều ở đó mà hắn lại không nói gì cả. Ít ra cũng phải giới thiệu một chút chứ, kiểu đây là bạn trai con, hoặc là đây là... chồng con.

"Đã giới thiệu lâu rồi."

"Lúc nào? Anh đã nói gì đâu, lỡ hai bác không biết thì sao?"

Vương Nhất Bác kéo cậu lên xe, Tiêu Chiến không vui mím môi bắt đầu dỗi.

Vương Nhất Bác thấy thế thì cười, không giải thích mà lái xe về nhà luôn. Bây giờ cả sơn trang đều là nhà của họ, cả phía sau núi cũng là của họ. Lúc xuống xe, Lục Thất và Vương Văn Bân đã tới.

"Chiến thiếu gia cậu xem cậu đã làm gì đi! Mấy ngày nay anh của cậu gầy rồi! Gầy mất rồi!" Lục Thất oán giận.

"Lỗi em." Tiêu Chiến đành nói.

Nghe vậy Lục Thất mới bớt bực đi một chút, Vương Văn Bân ngồi trên sofa chơi game, anh liền ra chơi cùng, một lúc sau đã nghe tiếng hai người chí chóe. Nhưng chỉ lát sau lại ngồi xuống cạnh nhau đánh ván tiếp theo.

Vương Nhất Bác vào thư phòng còn Tiêu Chiến mở tủ lạnh xem tối nay ăn gì. Cậu vẫn còn đang nghĩ mãi chuyện Vương Nhất Bác không giới thiệu cậu, có lẽ cha mẹ chú Nhất Bác hy vọng có một người con dâu dịu dàng hiền hậu chứ không phải một thằng con trai như cậu, cha mẹ chú Nhất Bác liệu có thất vọng không?

Dù sao, cậu biết Vương Nhất Bác được cha mẹ cưng chiều vô cùng, lúc trước cậu từng nghe Lục Thất kể. Trước kia, khi bác Giang mới gây dựng sự nghiệp, lúc thành lập công ty liền khăng khăng đặt tên là A Uyển, lấy tên của bác Đào để đặt. Cuối cùng công ty nổi danh trên thị trường, bác Đào cảm thấy nghe không hay nên bác Giang mới đổi đi.

Mà lúc chú Nhất Bác lập công ty cũng lấy tên là A Uyển, giống như là để kỷ niệm vậy, công ty nho nhỏ năm xưa của Giang Bân vẫn còn đó, một nhà ba người họ Giang vẫn còn đó.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu gạt hết những suy nghĩ hỗn loạn đi. Cậu làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, bốn người ăn không hết. Cơm nước xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi không cho cậu rửa bát, sau đó đạp Lục Thất một cước bảo anh đi rửa.

"Ăn chờ uống chực, đi rửa bát nhanh."

Lục Thất khóc không ra nước mắt: "Nhà thì to như gì ấy, sao không mời giúp việc?"

"Đi mau." Vương Nhất Bác lại đạp anh một phát.

Tiêu Chiến nhìn bàn ăn hỗn độn, nghĩ tới Lục Thất chưa từng làm việc nhà, sao anh có thể xử lý nổi?

Vương Nhất Bác nói: "Tất nhiên là không phải do cậu ta làm rồi, kiểu gì cũng có người giúp."

Quả nhiên thấy Vương Văn Bân xắn tay áo đuổi Lục Thất ra ngoài, một mình thu dọn bát đĩa vào bếp rửa sạch.

Hai người ăn xong thì đi, Vương Nhất Bác cố ý đuổi khéo nhưng Lục Thất vẫn muốn ở lại, thế là bị Vương Văn Bân kéo ra ngoài.

Buổi tối còn có việc phải làm, ở lại làm gì? Bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không làm gì cả?

Lên giường tắt đèn, Tiêu Chiến trở mình mấy lần vẫn không ngủ được. Vương Nhất Bác vỗ vỗ cậu, hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?"

"Ngủ bây giờ đây."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác bật đèn lên, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Còn đang suy nghĩ chuyện ban sáng?"

"Không." Tiêu Chiến kéo chăn lên che mặt.

Vương Nhất Bác thở dài, quay mặt đi, như là hơi ngượng ngùng.

"Tôi đã giới thiệu lâu rồi, chắc là vào lúc em mười sáu mười bảy tuổi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, khi đó bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau. Cậu nhớ rõ lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, tính tình kỳ quái, lúc đó cậu rất sợ hắn.

"Cái ngày tôi để em vào nhà thì đã cho họ xem ảnh chụp của em rồi, chắn hẳn bọn họ rất vui."

Hắn cô đơn nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có người khiến cho linh hồn của hắn phục sinh, ba mẹ hẳn là cũng rất vui vẻ. Thế là sau đó, cứ cách một quãng thời gian hắn lại đem ảnh chụp Tiêu Chiến tới cho ba mẹ xem, Giang Tử Mặc ngồi bên cạnh hai ngôi mộ, thấp giọng kể chuyện cho họ nghe.

"Ba, mẹ. Hai người nhìn xem Tiêu Chiến lại cao lên rồi, đã đến môi con."

"Tiêu Chiến hôm nay vượt lớp, người con thích có giỏi không? Em ấy còn thi được hạng nhất, hạng nhất toàn khối."

"Tiêu Chiến đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi."

"Tiêu Chiến thi đỗ vào Kinh Đại, em ấy nói là quà tặng cho con, con thích lắm. Hai người có thích không?"

Những lời ấy đã sớm nói cho cha mẹ biết rồi, nhưng chuyện này hơi ngượng nên Vương Nhất Bác vẫn không nói ra. Nếu Tiêu Chiến không hỏi, có lẽ cả đời hắn cũng không cho cậu biết.

- --------------

Không biết có ai để ý không nhưng mộ của Giang Bân và Đào Uyển là mộ trống, không có di thể ;;^;; Đọc đoạn chú ngồi nói chuyện với ba mẹ mà thương chú quá, đời chú sẽ như ti vi đen trắng nếu không có Xẻo Chiến ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước