Chương 33*
Quần áo Vương Nhất Bác mua lúc trước giờ mặc không vừa nữa. Cuối tuần, Tiêu Chiến không có tiết buổi chiều nên cùng Vương Nhất Bác tới trung tâm thương mại sắm quần áo mới.
"Mua tạm mấy bộ để mặc cũng được." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, bây giờ chúng ta mua quần áo mùa thu mấy ngày nữa thời tiết lạnh thì lại mua áo ấm. Cứ mua nhiều đi, về đổi đi đổi lại mặc."
"Tôi không muốn mặc những thứ quần áo đó, tôi muốn mặc đồ trong tủ." Vương Nhất Bác cười, ghé lại gần tai Tiêu Chiến thầm thì, "Mặc những bộ nào em từng mặc."
"Cái gì cơ?" Quý Hoài khó hiểu, sau đó phản ứng lại, chột dạ thấp giọng lầm bầm: "Em... không có mặc quần áo của anh."
Trung tâm thương mại người đông như kiến cỏ, Vương Nhất Bác lại còn cố tình trêu cậu, khiến Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, "Lúc nhớ đến tôi hoặc là ban đêm khó nhịn, đều không mặc sao?"
Giọng nói trầm thấp từ tính rơi vào tai Tiêu Chiến, cậu thẹn quá hóa giận, "Em không có mặc!"
"Không mặc thì không mặc, tôi muốn mặc đồ em đã từng mặc rồi, tốt nhất là có mùi của em, làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa mỉm cười.
Tiêu Chiến buồn bực mím môi, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng mặt thì đỏ tới tận mang tai, cả đuôi mắt cũng hồng hồng.
Thật là không dễ trêu chọc, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Nhưng Tiêu Chiến như vậy rất đáng yêu, hơn nữa một Tiêu Chiến đáng yêu như thế chỉ thuộc về một mình hắn.
Nghĩ mà trong lòng ngọt như mật đường, hắn không nỡ bắt nạt cậu nữa.
Hai người đi vào một brand-shop mà cả hai đều quen dùng, Vương Nhất Bác chọn vài bộ theo thói quen, ngay cả thử cũng không cần thử, nhưng Tiêu Chiến sợ bây giờ chú Nhất Bác gầy hơn trước nên kích cỡ sai biệt, cho nên nói ngon nói ngọt dụ hắn đi thử đồ.
Cậu ngồi trên sofa đợi, chú Nhất Bác thử bộ nào đi ra cậu cũng khen một câu, khen tới mức khiến nhân viên trong tiệm rút gân mặt.
"Thật sự đẹp?" Vương Nhất Bác cố ý lấy một cái áo sơmi xanh lét quơ quơ trước mắt Tiêu Chiến, cậu nghẹn họng không nói nên lời.
"Có muốn tôi mặc cái này không?" Vương Nhất Bác lại lấy ra một cái quần bó màu đen.
Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn một chút, chật vật nuốt nước miếng.
Vương Nhất Bác thấy thế thì cười thắt cả ruột, không đi thử mà trực tiếp bảo nhân viên gói đồ lại. Lúc Vương Nhất Bác lại đi vào thay đồ, Tiêu Chiến vẫn còn đỏ bừng mặt, đầu óc không đặt trên cuốn tạp chí mà đang mơ màng nghĩ tới dáng vẻ của chú Nhất Bác khi mặc bộ quần áo kia.
Sẽ như thế nào nhỉ?
Chiếc áo xanh biếc màu ngọc lục bảo, còn đính vài viên ngọc trai, quần màu đen bó sát vào chân, người bình thường nếu mặc như thế thì sẽ trông đồng bóng chết đi được, nhưng nếu là chú Nhất Bác mặc thì sao?
Cậu không nhịn được tưởng tượng một chút, sau đó mặt đỏ tai hồng lắc mạnh đầu.
"Tiêu Chiến?" Giọng nói kinh ngạc truyền tới từ phía sau, Tiêu Chiến quay lại thì thấy Đỗ Doanh Doanh đang đi cùng một người đàn ông mà cậu không quen.
Đỗ Doanh Doanh kinh ngạc: "Sao em lại ở đây?"
Tiêu Chiến đứng lên cười chào hỏi: "Em đến mua quần áo."
"Em mua quần áo? Ở đây?" Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt Đỗ Doanh Doanh, cô xấu hổ giải thích, "Ý... ý chị là... sao em lại mua quần áo ở đây..."
Người đàn ông bên cạnh có vẻ như là anh trai của Đỗ Doanh Doanh, anh ta đánh giá Tiêu Chiến một lượt rồi nghiêng đầu hỏi cô nàng, "Đây là Tiêu Chiến mà em nói? Từ Kim Thành tới?"
Giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường cao cao tại thượng.
"Anh, là người mà lúc trước em nói đó." Đỗ Doanh Doanh gật đầu.
Tiêu Chiến không lên tiếng, anh trai Đỗ Doanh Doanh cười nói: "Doanh Doanh thường nhắc về cậu."
"Anh." Đỗ Doanh Doanh xấu hổ.
Anh trai xoa đầu cô, nói: "Nếu cậu là bạn học của Đỗ Doanh Doanh thì cảm ơn cậu lâu nay đã quan tâm tới em gái tôi, hôm nay gặp nhau âu cũng là duyên phận, để tôi tặng cậu cái gì đó đi, có nhìn trúng bộ quần áo nào chưa?"
Tiêu Chiến cười như không cười, thấy chú Nhất Bác đã thử đồ xong đi ra, liền lễ phép nói: "Cảm ơn Đỗ tiên sinh, nhưng tôi không thích cái gì cả, xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện."
Cậu đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, "Xem hết quần áo rồi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn sau lưng cậu, nói: "Đều xem cả rồi, mua hết những bộ tôi đã thử đi."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó kêu nhân viên gói hết đồ mà Vương Nhất Bác thử khi nãy vào.
Đỗ Doanh Doanh đứng cùng anh trai ở một bên, Tiêu Chiến không hề để ý. Tiêu Chiến đi ra quẹt thẻ trước, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đợi cậu.
Đỗ Doanh Doanh phức tạp nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mấy túi quần áo to đùng. Anh trai rất hay cùng cô đi mua đồ của hãng này, cho nên cô rất rõ giá cả.
Rẻ nhất đã vài vạn tệ, đống đồ kia có lẽ phải lên tới cả trăm vạn tệ. Mấy trăm vạn tệ tiền quần áo, Tiêu Chiến nói mua là mua, lại còn là mua cho gã tình nhân kia của cậu ấy!!!
Đỗ Doanh Doanh khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình nữa, đây là Tiêu Chiến mà cô quen sao?
"Đi thôi, chúng ta về nhà." Tiêu Chiến thanh toán xong xuôi quay ra xách túi đồ, Vương Nhất Bác cố ý không xách một túi nào, còn nói: "Chúng ta đi tiệm khác xem tiếp, tôi còn muốn mua nữa."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Được."
Cho tới khi Tiêu Chiến đi rồi, Đỗ Doanh Doanh vẫn chưa hết kinh hãi. Anh trai cô ta không nhịn được nói: "Em bảo cậu ta là sinh viên nghèo rớt mồng tơi không cha không mẹ cơ mà?"
Đỗ Doanh Doanh hoảng hốt lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."
Tiêu Chiến luôn mặc rất đơn giản, ăn cũng đạm bạc, chưa từng thấy cậu vung tiền mua đồ xa xỉ. Ngay cả cô bạn cùng phòng cũng nghe đồn về Tiêu Chiến y như Đỗ Doanh Doanh, rằng thì Tiêu Chiến là một học sinh nghèo đến từ nông thôn, không cha không mẹ.
Nhưng làm gì có sinh viên nghèo nào có thể mua liền một lúc cả trăm vạn tiền quần áo, lại còn không hề do dự.
Đỗ Doanh Doanh nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Vốn dĩ cô rất cố chấp với Tiêu Chiến, giờ phát hiện ra cậu có tình nhân là đàn ông, lại còn có không ít tiền, không phải là chàng sinh viên nghèo trong ý nghĩ của cô. Nhất thời Đỗ Doanh Doanh cảm thấy mọi việc mất kiểm soát, trong lòng hậm hực bực bội vô cùng.
Tuy giờ chú Nhất Bác đã về nhưng chuyện ở Kim Thành vẫn còn chưa giải quyết xong xuôi. Tiêu Chiến hơi lo lắng, cậu nói nỗi băn khoăn này cho Vương Nhất Bác nghe, hắn nhíu mày sau đó nói: "Hoa Cẩm Tú chết rồi?"
"Ừm, lúc cháy đó."
Thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm, Tiêu Chiến lại nói chuyện cảnh sát tóm được tên phóng hỏa, không ngờ Vương Nhất Bác nói thẳng: "Cháy là do tôi làm, người phóng hỏa cũng là do tôi tìm tới."
Tiêu Chiến đã sớm đoán trước được, không ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác gõ gõ lên tay vịn ghế máy bay, suy tư một lát rồi nói: "Hoa Cẩm Tú chết rồi cũng không quan trọng, em đừng lo lắng, để tôi xử lý là được."
Tiêu Chiến gật gật đầu. Máy bay sắp hạ cánh, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng dần bình ổn trở lại.
Kim Thành, Hoa gia, bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở cả đời này và đời trước, nhưng khi đáp máy bay về đây, cậu lại sinh ra cảm giác thân thương quen thuộc pha lẫn vui sướng.
Khi Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cậu mới hiểu được, hóa ra niềm vui ấy là do nơi này có một người rất đặc biệt, không chỉ xóa tan hết những nỗi bất hạnh trong đời cậu, mà còn nắm tay cậu mãi không buông.
Bởi vì người ấy, cả thành phố này như sáng bừng rực rỡ hẳn lên.
"Nhìn gì đó?" Vương Nhất Bác quay qua hỏi cậu.
"Anh đẹp trai." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác ngứa tay nhéo má Tiêu Chiến, nếu không phải vì sân bay cực đông người, hắn muốn cầm thú một lần ngay chỗ này.
"Kêu một tiếng coi." Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến thân thiết ôm cậu, sau đó ghé vào tai cậu thấp giọng nói.
Tiêu Chiến run rẩy lông mi, Vương Nhất Bác bật cười, cố tình nói: "Tối hôm qua em mặc quần áo của tôi nằm trên giường, sau đó gọi như thế nào nhỉ?"
Tiêu Chiến cắn môi, khóe mắt lại khẽ run lên, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Đợi trở về...."
Vương Nhất Bác cười: "Tôi có ép em làm cái gì đâu, chỉ bảo em gọi một câu thôi, sao lại ngượng thành ra thế này?"
"Không giống, tối qua đâu có bật đèn." Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, mắt lúng liếng đảo quanh không dám nhìn Vương Nhất Bác.
"Phải tối mới được sao?" Vương Nhất Bác ngứa ngáy tròng lòng.
"Ừm." Tiêu Chiến trả lời cho có lệ, gật đầu cực nhanh.
Vương Nhất Bác nhìn bốn phía sau đó kéo tay Tiêu Chiến đi vào toilet, đẩy một buồng vệ sinh ra rồi cả hai cùng đi vào. Hắn cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn đang ngu ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy Vương Nhất Bác vén góc áo lên cùng chui vào với cậu.
"Bây giờ thì kêu một tiếng nghe thử?"
Trên đỉnh đầu là đèn toilet sáng trưng, hai bên vạt áo không được che kín nên ánh sáng vẫn lọt vào, nhưng cậu không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn và cả nhịn tim như trống dồn trong lồng ngực.
Cộng gộp tuổi của Vương Nhất Bác và hai đời của Tiêu Chiến đã quá nửa cái trăm năm, thế nhưng hai người lại vẫn như đám học sinh yêu đương vụng trộm, trốn trong toilet tìm kiếm sự kích thích lãng mạn.
Gian toilet bên cạnh có tiếng nước truyền đến, người đi ra đi vào liên tục. Vương Nhất Bác đợi một lát không thấy Tiêu Chiến nhúc nhích, liền nắm lấy eo cậu.
"Anh trai à tới thương em đi." Đột nhiên một giọng nói vừa mềm vừa nhẹ vang lên.
Vương Nhất Bác sửng sốt, cái tay đang siết eo Tiêu Chiến khẽ run lên một chút. Như là có dòng điện đang truyền trong không khí, từ miệng của Tiêu Chiến thẩm thấu qua làn da của Vương Nhất Bác, sau đó theo mạch máu lan tràn khắp thân thể, khiến toàn thân hắn đều chìm đắm trong cơn tê tái.
Qua nửa ngày, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Vừa rồi tôi không nghe rõ."
"Vậy thì thôi, em... đã gọi rồi."
"Không nghe rõ bảo bối à, kêu một lần nữa đi."
"Bảo bối, kêu một tiếng nghe thử."
"Anh tr... ưm...." Tiêu Chiến vừa mới định nói ra thì Vương Nhất Bác đã hôn cậu, hơi thở quen thuộc xâm chiếm Tiêu Chiến.
Nụ hôn vừa dài vừa ngọt ngào chấm dứt, hai người chậm rãi lấy lại nhịp thở, bỗng nhiên đồng thời bật cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu, sau đó bỏ áo choàng ra, ánh sáng chiếu vào, mặt cả hai người đều đỏ bừng lên, đặc biệt là môi Tiêu Chiến, đỏ ửng nhìn vào biết ngay là vừa bị chà đạp.
Hai người đi ra khỏi sân bay, vẻ ngọt ngào trên mặt còn chưa tan hết.
Trời mùa thu cao vời vợi, sạch sẽ không một bóng mây, xanh biếc như vừa được gột rửa.
Hai người thuê phòng khách sạn rồi mới tới A Uyển. Vì chưa nói cho mấy người ở đó biết tin Vương Nhất Bác đã về, cho nên Tiêu Chiến đoán chắn hẳn bọn họ sẽ rất kích động.
Cậu đi vào A Uyển, Vương Nhất Bác còn đứng ngoài chưa vào. Chợt nghe Hoa Gia hô to: "Chị dâuuu!!! Về rồi đấy à? Không có cậu ở đây như thiếu đi chủ chốt, đi làm không còn hứng thú nữa."
"Chị dâu, tới xem giúp tôi cái này với, đang phát sầu đây, công ty kia gửi ngân sách cho chúng ta là thế nào? Sao bọn thương nhân hay viết một đống chữ vô nghĩa thế, chả hiểu mẹ gì." Lão Ngũ chán chường kêu than.
Vương Nhất Bác lui về phía sau, nói với Quý Hoài: "Em vào trước đi, tôi vào sau."
Tiêu Chiến gật gật đầu, đi vào giúp lão Ngũ xem tài liệu. Từ khi chú Nhất Bác đi, cậu tiếp nhận A Uyển, lão Ngũ và Hoa Gia rât thích tìm cậu khi gặp vấn đề. Trước kia chú Nhất Bác không quan tâm, toàn để bọn họ tự xử lý, nhưng đoạn thời gian chú Nhất Bác không ở dây, Tiêu Chiến gánh mọi việc, trừ kỹ thuật chuyên môn thì cậu không rành cho lắm.
Tiêu Chiến lật nhanh tài liệu, nói trọng điểm cho lão Ngũ, lại hỏi Hoa Gia hai câu, đến khi cậu xử lý xong rồi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đi vào.
Tiêu Chiến đi ra ngoài cũng không thấy người đâu, sau đó thì nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác kêu mọi người vào văn phòng họp.
Tiêu Chiến thông báo cho mọi người, bọn họ còn tưởng là Tiêu Chiến mở cuộc họp, Tiêu Chiến cũng chưa nói rõ ra.
Cho tới khi nhìn thấy người quen thuộc kia trong văn phòng, bọn họ kinh hãi kêu lên.
"Lão đại!?!"
"A a a a a, lão đại về rồi!!!"
Lục Thất hơi đỏ mắt lên, nghẹn ngào gọi một tiếng, "Thiếu gia."
"Báo cáo đi xem nào, lúc tôi không ở đây các cậu làm gì?" Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một chút, "Xem ra các cậu sai bảo người của tôi thuận mồm lắm nhỉ."
"Không... Lão đại, chị dâu thật sự giỏi lắm, bọn tôi nghĩ cậu ấy chỉ là học sinh thì không biết xử lý công việc, không ngờ cậu ấy rất thạo mấy mảng kinh doanh thị trường, bọn tôi thực sự phục sát đất."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngại ngùng, không nói chuyện.
"Lão đại, anh biết chị dâu liều mạng thế nào không? Sau khi anh đi rồi, để hiểu rõ A Uyển hơn, cậu ấy ngày ngày đêm đêm đều ở A Uyển, đám người đục nước béo cò kia không có cơ hội chiếm hời luôn." Lão Ngũ phụ họa.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, cuối cùng cười nói: "Người của tôi, đương nhiên rồi."
Lão Ngũ và Hoa Gia muốn dè bỉu mấy câu, nhưng chỉ dám tưởng tượng mà thôi, lão đại đã giỏi rồi, ai ngờ bạn trai của lão đại cũng đỉnh cao không kém.
Chú Nhất Bác về rồi, Tiêu Chiến không cần ́chủ trì cuộc họp nữa nên nhàn rỗi ngồi ở một bên. Lục Thất báo cáo hoạt động của A Uyển trong hai năm cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng khi nghe tới chuyện Hoa thị đã sụp đổ, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướn mày.
Lục Thất nói: "Bây giờ Hoa Chính Diệu nằm trong bệnh viện hấp hối một hơi cuối cùng, Hoa Duẫn Hòa bị bắt vì chơi đá, Hoa Cẩm Tú chết, Hoa Cẩm Lăng trốn chui trốn nhủi, người nhà họ Hoa tán loạn hết, không còn ai nữa rồi."
Vương Nhất Bác cười thâm sâu nhìn Tiêu Chiến, nụ cười dần lộ rõ vẻ tự hào kiêu hãnh, sâu trong đáy mắt thì lại là một cảm xúc phức tạp hơn nhiều.
Họp xong, Tiêu Chiến đã đỏ bừng mặt, cả cuộc họp đều nghe bọn họ khen cậu trước mặt Vương Nhất Bác. Lúc trước cậu thay chú mặc tiếp nhận A Uyển, cậu không nghĩ nhiều đến thế, cậu chỉ muốn cố gánh vác công ty chờ hắn trở về.
Khi đó cậu chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là chờ chú Nhất Bác về, tất cả những gì cậu làm đều phục vụ cho mục tiêu ấy.
Nhưng bây giờ nhìn chú Nhất Bác như cười như không nhìn cậu, cậu hơi không chịu nổi.
Đám người kia ra khỏi văn phòng, Lục Thất chần chừ một lát rồi quay lại.
"Thiếu gia."
"Gì?" Vương Nhất Bác sớm đoán được, chờ anh hỏi tiếp.
"Văn Bân... không về cùng cậu à?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, cuối cùng lắc đầu: "Cậu ta nói là không về nữa đâu."
Lục Thất thấp giọng hỏi: "Không về?"
"Vết thương của cậu ta khỏi hết rồi, cậu cứ yên tâm. Còn về những chuyện khác, cậu ta bảo tôi là: Không cần thiết phải về nữa."
"Không cần thiết?" Lục Thất lặp lại hỏi.
Một câu "không cần thiết" này đã đánh gãy tất cả lời muốn nói của Lục Thất, ngay cả lo lắng cũng không cần thiết nữa.
"Ồ, tôi biết rồi." Lục Thất gật đầu.
Lục Thất cố gắng nở nụ cười, Tiêu Chiến bỗng thấy hoảng hốt. Trước kia Lục Thất rất hay cười, tỏa sáng lại vui vẻ, mà hai năm nay lại hiếm khi thấy anh đùa giỡn như lúc trước.
Lục Thất đi rồi, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, vứt hết những chuyện ấy ra sau đầu không nghĩ nữa.
Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, bỗng nhiên hơi chột dạ.
"Bọn họ nói gần hết rồi, còn thiếu một chuyện, em muốn nói thêm."
"Cái gì?"
"Em đã mua tòa nhà bên Hoa gia kia rồi, sửa chữa trùng tu lại." Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, "Không tốn nhiều tiền đâu, em đã cho người quăng hết đồ đạc của người nhà họ Hoa ra ngoài, anh xem còn cần căn nhà bên ấy nữa không?"
Vương Nhất Bác nói: "Nếu không cần nữa thì sao?"
"Không cần thì... cứ để đó đi, cũng không thể để người khác phá hỏng được." Dù sao nơi đó trước kia cũng là nhà của cha mẹ Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu mua về cũng là muốn giữ lại nơi đầy kỷ niệm ấy cho hắn.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nặng nề thở hắt ra, ôm cậu vào trong ngực, "Tôi phải làm thế nào đây, em tốt như vậy, cả đời này tôi sẽ không buông tay em."
Gặp được người như vậy là niềm may mắn, nếu có thể cùng cậu nắm tay đi hết cuộc đời, đó chính là vận may tích góp nhiều đời mới thành.
Có lẽ đời trước hắn đã tích vô số công đức, cũng có thể do hắn khổ cực tu hành mấy kiếp mới chờ được một người như vậy.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sau khi tới văn phòng thì đẩy máy tính ra, lười biếng ngồi vào sofa.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Trước kia em chỉ quản lý thay anh thôi, em không hiểu ngành này đâu."
"Không hiểu thế nào?" Vương Nhất Bác cười, "Đám kia tuy nhìn thì rất bình thường, nhưng ai cũng giỏi lắm. Lúc mới bắt đầu bọn họ không hề phục tôi đâu, nếu bọn họ cảm thấy phục em, nghĩa là em ắt phải có điểm nào đó khiến cho bọn họ khâm phục."
Tiêu Chiến nóng mặt lên, thấp giọng nói: "Bởi vì em là chị dâu của bọn họ đấy chứ."
Vương Nhất Bác cong khóe miệng, cười càng lúc càng tươi.
Tiêu Chiến nói xong thì mất tự nhiên đảo mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
Vương Nhất Bác nín cười, trêu cậu: "Chị dâu nhà chúng ta là trụ cột gia đình, tiền đều do chị dâu quản lý."
"Em tiêu tiền của anh hết mà." Tiêu Chiến nói.
"Ừ, về sau đưa em thẻ lương luôn, em quản lý tiền bạc trong nhà. Nếu sau này tôi cần tới tiền thì phải hỏi xin em."
Tiêu Chiến mím môi, không nhịn được cười, "Thế... về sau em nuôi anh à?"
"Ừm, cho em nuôi." Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến vui vẻ ngồi vào bàn làm việc, cảm thấy hôm nay tăng ca cũng được luôn, bây giờ cậu phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình rồi.
Lục Thất đặt tài liệu lên bàn làm việc của mình, lúc ngồi xuống phải chống tay lên bàn, nhìn như mất hết sức lực.
"Anh Lục ơi, tài liệu Liêu tổng gửi anh để chỗ nào thế?" Hoa Gia tìm quanh bàn làm việc một vòng mà không thấy, qua hỏi Lục Thất.
Lục Thất buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra, tìm tài liệu đưa cho Hoa Gia.
Hoa Gia lấy tài liệu rồi về chỗ, Lục Thất ngồi ngây người một lúc, muốn làm gì đó nhưng không biết nên làm gì, trong lòng cứ trống rỗng như có gì đó không đúng.
Ngồi một lát càng thấy trống vắng lạ thường, càng lúc càng hoang mang, anh đứng phắt dậy, vội vàng ra khỏi văn phòng.
Anh lại ra đầu cầu thang thoát hiểm chỗ mình vẫn hay ngồi, lấy một điếu thuốc ra.
Châm lửa xong, điếu thuốc đã cháy ra một đoạn tàn thuốc dài nhưng anh vẫn chưa hút. Anh sững sờ ngồi hồi lâu, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy Vương Văn Bân hôn anh ở chỗ này.
Khi đó anh mê mang mơ hồ, nhưng bây giờ anh lại nhớ rõ độ ấm trên môi cậu ấy, ấm nóng mang theo mùi thuốc lá.
Không biết vì sao Lục Thất lại nhớ rõ như vậy nữa, một khi nhớ ra rồi liền không quên được.
"Không cần thiết" sao...
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc như sắp không cầm nổi, khớp xương trắng bệch cứng ngắc run rẩy.
Không cần thiết nữa rồi.
Anh lấy điện thoại ra, mở danh bạ sau đó nhìn vào cái tên ba chữ quen thuộc kia. Hai năm rồi, dãy số này không hề lưu lại trong nhật ký cuộc gọi, mà trước đó hai năm cũng rất ít khi liên lạc.
Nhưng thực ra Lục Thất đã sớm đặt dãy số này vào danh sách đặc biệt chú ý, chỉ cần có cuộc gọi đến, anh sẽ lập tức bắt máy.
Biết rõ mối quan hệ này đã không còn cứu được, nhưng trong thời gian qua, Lục Thất đã không còn có ý nghĩ phản kháng mãnh liệt như trước nữa.
Mà nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng có tác dụng gì, đã không còn cần thiết nữa rồi.
Anh cắn răng cất điện thoại đi, mắt đỏ bừng lên, tay cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi. Mùi thuốc lá lập tức trần đầy khoang miệng, hai ngón tay anh run rẩy, hút đúng một hơi rồi vứt điếu thuốc đi.
Hạ phu nhân biết Vương Nhất Bác đã bình an trở lại thì vui lắm, buổi tối gọi điện thoại kêu hắn qua ăn bữa cơm.
Lúc Vương Nhất Bác tới nơi thì thấy Hạ Phủ Hiên đã cố ý xin nghỉ phép để về nhà, lúc gặp lại Vương Nhất Bác, hắn đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt.
"Không có chuyện gì cả." Vương Nhất Bác nói.
"Gầy đi nhiều." Hạ phu nhân hơi đỏ mắt lên, nén lại sự đau lòng, "Nhưng người không sao là tốt rồi."
Hạ Phủ Hiên gật đầu, "Trước mắt, cảnh sát bên kia không có chứng cứ xác thực, Hoa Cẩm Lăng thì không để lộ sơ hở, bây giờ cậu về rồi chắc cậu cũng đã hiểu phải làm gì."
"Biết rồi." Vẻ mặt Vương Nhất Bác rét lạnh, hại người của hắn, hắn sao có thể buông tha.
Hoa gia, Hoa Cẩm Lăng. Vương Nhất Bác và Hạ Phủ Hiên đã đoán trước được cảnh sát sẽ tìm được ra, vả lại sau đó Hạ Phủ Hiên cũng tới chào hỏi bên cảnh cục, bọn họ không làm khó nữa. Nhưng đám cháy ở Hoa gia thì có nhân chứng chỉ ra Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thể bình an vô sự.
Cảnh sát gọi Vương Nhất Bác tới cảnh cục lấy lời khai, Tiêu Chiến chờ ngoài cửa, rầu rĩ hút một điếu thuốc.
Từ lúc chú Nhất Bác về, cậu ít hút thuốc đi nhiều, nhưng giờ phút này cậu rất phiền lòng, dù cho chú Nhất Bác đã nói không cần lo lắng.
Nhưng cũng may, một giờ sau Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến liền dập thuốc.
Vương Nhất Bác nhìn thấy: "Hút thuốc?"
"Một điếu thôi." Tiêu Chiến không còn cầm thuốc lá trên tay nữa nhưng cậu vẫn chột dạ trốn tránh.
"Trốn cái gì, em nghĩ tôi không ngửi thấy à?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ kéo cậu đi, "Đừng lo, bọn họ không có bằng chứng."
Đúng là hắn đã phóng hỏa trong phòng Hoa Cẩm Tú, nhưng người hắn tìm thì không phải là tên du côn mà bên cảnh sát buộc tội kia.
Năm đó, người có thể ra khỏi trại cải tạo không hề nhiều, nhưng nếu đã ra được thì toàn là người có bản lĩnh. Trừ Vương Văn Bân, Vương Nhất Bác còn quen một người khác, hiện giờ người đó làm cả trong tối ngoài sáng. Vương Nhất Bác chỉ cần nói một tiếng, đám cháy cứ thế mà làm xong.
Cho nên sau khi biết Hoa Cẩm Tú chết thì Vương Nhất Bác tới tìm người kia. Người kia rất kinh ngạc, anh ta cũng không biết chuyện này. Lúc đó, Vương Nhất Bác nói là chỉ muốn cho Hoa Cẩm Tú nếm trải cảm giác bị nhốt trong biển lửa, toàn thân đau rát, nhưng không cần lấy mạng.
Nhưng hiện tại Hoa Cẩm Tú chết rồi, vậy thì vấn đề xuất hiện ở người đã tới cứu Hoa Cẩm Tú lúc đó. Tiêu Chiến hỏi thêm mấy câu, xác định người đó là Hoa Cẩm Lăng.
Ai cũng không nghĩ Hoa Cẩm Lăng lại độc ác đến mức ngay cả em gái của mình cũng có thể lợi dụng.
"Đi xem biệt thự em mua cho tôi đi." Giang Tử Mặc cười nói.
Bọn họ về tới sơn trang Hoa gia, bây giờ nơi đó rực rỡ hẳn lên.
"Trước kia trên núi có một vườn hoa hồng rất lớn, mỗi lần nở hoa, cả nửa triền núi đều biến thành màu đỏ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nói: "Vậy sau này chúng ta cũng trồng một vườn như thế."
Vương Nhất Bác bật cười, lắc đầu: "Trước kia ba tôi từng nói là: Sau này lớn rồi không cần làm gì cả, để ông ấy kiếm tiền, tôi phá cả đời cũng được."
Khi ấy hắn được cưng chiều lên tận trời, ông bà Giang chưa từng mong mỏi hắn gây dựng sự nghiệp gì, dù hắn có muốn ăn nằm chờ chết thì hai ông bà cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi cha mẹ đi rồi, tất cả sự hồn nhiên của hắn đã tan biến thành hư không. Không cần làm gì cả, chỉ ăn nằm chờ chết là điều không thể.
Nhưng hình như bây giờ giấc mơ ấy lại thành hiện thực rồi, giờ dù hắn có nằm liệt ở nhà thì cũng có người nguyện ý nuôi.
"Chú Nhất Bác, em có thể nuôi anh cả đời."
Cả đời cậu còn chê ít, mấy đời mấy kiếp mới đủ.
"Tôi không kén ăn, không tiêu nhiều tiền, chỉ muốn một thứ thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Là gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chủ gia đình có cho tôi làm không?" Vương Nhất Bác cười khẽ, tới gần cậu.
"Đương... đương nhiên rồi."
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống sofa bắt đầu lột quần cậu.
Tiêu Chiến mím môi, mặt hơi đỏ lên. Cậu nâng thắt lưng thuận theo Vương Nhất Bác, thậm chí còn chủ động mở chân ra.
"Ngoan quá." Vương Nhất Bác xoa eo cậu.
Sau một trận điên đảo sung sướng, cả hai người đều nằm ra lấy lại sức lực. Lát sau, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng tắm, "Em ở bên ngoài vất vả kiếm tiền vì gia đình rồi, về nhà để tôi hầu hạ em."
"Hầu hạ lên tận giường à?" Tiêu Chiến bật cười.
"Trên hay dưới giường cũng để tôi làm."
"Ừm." Tiêu Chiến cười.
Vì chuyện ở Kim Thành mà Tiêu Chiến đã xin nghỉ học mấy ngày rồi, không nghỉ tiếp được nữa. Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc, phía cảnh sát cần Vương Nhất Bác ở lại Kim Thành, cho nên hắn không thể cùng Tiêu Chiến quay về thủ đô.
Tiêu Chiến vừa mới lên máy bay đã bắt đầu nhớ nhung, nỗi nhớ như khiến cậu mọc thêm một đôi cánh, bay đến bên người chú Nhất Bác, chỉ có thân xác là bay tới thủ đô thôi.
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mỗi ngày phải tới A Uyển, tan làm xong về nhà mới video call với Tiêu Chiến giải mối tương tư.
Tuy không có Tiêu Chiến ở bên, nhưng mỗi đêm dụ dỗ Tiêu Chiến kêu vài tiếng chồng hoặc anh trai qua điện thoại, trái lại có một chút cảm giác thú vị mới lạ.
Lúc Lục Thất say khướt về đến nhà thì Vương Nhất Bác vừa mới chào tạm biệt Tiêu Chiến, đang thỏa lòng mãn ý hồi tưởng về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Lục Thất đầy mùi rượu trên người, lúc đi vào tý nữa thì ngã sấp mặt. Vương Nhất Bác rót cốc nước cho anh, hỏi: "Có chuyện gì?"
Lục Thất tựa vào bàn, khó chịu lầm bầm vài tiếng. Sắc mặt anh đỏ lựng, ánh mắt mờ mịt, ngây ngẩn nhìn phía trước.
Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi lên, trả lời: "Cậu ấy... chặn tôi rồi."
"Văn Bân?"
"Ừm. Thiếu gia, tôi không gọi được." Lục Thất nghẹn ngào, "Cậu ấy chặn tôi rồi."
"Cậu gọi số cũ đúng không, cậu ta đổi số rồi."
"Đổi số rồi?" Lục Thất lầm bầm, "Sao lại đổi?"
Vương Nhất Bác thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Văn Bân.
"Lão đại?" Giọng Vương Văn Bân vừa truyền đến, Lục Thất liền ngồi thẳng lên.
Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Lục Thất, Lục Thất nhìn nhưng không dám nhận.
"Lão đại?" Thấy không ai lên tiếng, Vương Văn Bân gọi lại.
Vương Nhất Bác thấy Lục Thất không nhận điện thoại thì thu tay về. Lục Thất giật nảy người, muốn vươn tay đoạt lấy, nhưng cuối cùng cũng không làm thế.
"Văn Bân, Lục Thất đang ở chỗ tôi, cậu có muốn nói vài lời không?"
Đầu kia im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thôi."
Lục Thất đoạt lấy di động, thả chậm nhịp thở lại.
"Cậu... Cậu đổi số rồi?"
"Ừ." Vương Văn Bân đáp.
"Cậu không về nữa?"
Vương Văn Bân không trả lời, trái lại Lục Thất nghe thấy một giọng nam trong trẻo vang lên: "Anh Bân, em tắm xong rồi, anh phải đi à?"
"Chờ tý." Vương Văn Bân nói chuyện với người kia, sau đó quay lại nói với Lục Thất, "Anh Thất ạ, em không về nữa đâu. Nhưng mà nếu anh Thất kết hôn thì cứ phát thiệp mời, em sẽ về."
Lục Thất nghẹn họng không nói nên lời, đầu kia đã cúp điện thoại.
Anh nắm chặt di động, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tỉnh táo: "Thiếu gia, cậu nói cho tôi biết Văn Bân ở đâu đi. Tôi đi tìm cậu ấy."
"Anh Bân?" Diệp Gia* cầm khăn mặt lau tóc, khó hiểu nhìn Vương Văn Bân đang ngẩn người cầm di động.
*Gia (嘉 /jia/): tốt đẹp, may mắn.
Vương Văn Bân đứng lên, "Tôi đi ra hút điếu thuốc." Nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Diệp Gia cười một chút, sau đó mặc lại quần áo cho tử tế. Đợi hồi lâu Vương Văn Bân vẫn chưa về, thế là lên giường đắp chăn đi ngủ. Giường khách sạn rất lớn, Diệp Gia nằm lên chiếm không tới một phần ba.
Quả nhiên tới sáng Vương Văn Bân vẫn chưa về. Lúc trả phòng, lễ tân bảo Vương tiên sinh đã trả rồi. Diệp Gia liền hiểu ra, tối hôm qua lúc nghe điện thoại xong, Vương Văn Bân cứ khác khác. Có điều dù sao đây cũng là lần đầu cậu được người ta mang đi thuê phòng, cuối cùng cũng không có làm thật, không biết vụ buôn bán này là lời hay lỗ.
Diệp Gia duỗi thắt lưng, về đến nhà lăn ra ngủ tiếp.
Ngủ đến tận ba bốn giờ chiều, cậu dậy gọi đồ ăn ngoài, mở TV vừa xem phim vừa ăn cơm. Cơm nước xong, hộp đũa chưa dọn, phim cũng chưa chiếu hết, liền ngồi ngây người.
Chuyện xảy ra tối hôm qua cứ như là nằm mơ. Club của bọn họ không phải loại club cao cấp gì, nghiêm khắc mà nói thì chỉ có thể coi như quán bar, khách tới toàn là người trẻ tuổi thu nhập tầm trung, chủ yếu đến tìm vui.
Cậu ngồi ế chỏng chơ gần một tháng rồi, đây là lần đầu tiên có người ra giá cao mang cậu vào khách sạn. Từ lúc vào club là đã chuẩn bị tâm lý bán đứng linh hồn, nhưng tới khi tránh được một kiếp rồi thì vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì cậu biết chuyện này sẽ không chỉ xảy ra một lần.
Tối, mười giờ cậu mới tới chỗ làm, thông thường khoảng thời gian từ mười tới mười một giờ vẫn vắng tanh, không có người nào tới tìm "phục vụ". Nhưng hôm nay Diệp Gia vừa tới thì đã bị quản lý gọi vào bàn, vẫn là vị Vương tiên sinh muốn 419 với cậu tối hôm qua.
"Anh Bân." Diệp Gia ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân.
"Khui hai chai đi, cậu uống với tôi."
Thông thường nếu khách gọi rượu thì sẽ tính tiền cho nhân viên phục vụ, tức là cậu sẽ ở giữa ăn phần trăm. Hôm nay Vương Văn Bân vừa tới đã gọi mấy chục vạn tiền rượu, cuối cùng lại tiêu một mớ tiền đưa cậu ra ngoài.
Đêm nay Vương Văn Bân ngồi ở phòng lớn, chỉ để một mình Diệp Gia ngồi bên cạnh uống cùng. Lúc gọi rượu thì gọi toàn loại đắt nhất. Hai chai rượu vừa khui, một quả pháo mừng liền nổ ra, đám người mẫu bưng hai tấm bảng ghi mười vạn nhảy nhót một vòng.
Diệp Gia nhìn chăm chú toàn bộ quá trình, bởi vì bây giờ Vương Văn Bân là khách của cậu.
Diệp Gia rót rượu cho Vương Văn Bân, đưa rượu tận tay: "Anh Bân, em mời anh một ly."
"Nào." Vương Văn Bân ngửa cổ một hơi uống hết.
Trên sân khấu, ba vũ nữ đi lên nhảy múa, bốn phía hưng phấn gào rú. Vương Văn Bân ôm Diệp Gia vào trong ngực, ghé sát vào môi cậu như là muốn hôn.
Tin Diệp Gia trật một nhịp, không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không, Vương Văn Bân như đã chạm vào môi cậu, lại như chưa chạm vào, tựa như đang xác nhận cái gì đó, trái tim của Diệp Gia dần bình ổn xuống.
Vương Văn Bân cứ bất động như vậy, Diệp Gia cảm thấy rất mất tự nhiên muốn trốn tránh, nhưng Vương Văn Bân lại lập tức dán môi lên rồi rời đi ngay lập tức. Diệp Gia chưa kịp phản ứng thì Vương Văn Bân đã ngồi trở về, cầm ly rượu lên uống.
Diệp Gia bình tĩnh ngồi uống tiếp, quán bar ồn ào náo nhiệt, không ai biết người kia suy nghĩ gì.
Vương Văn Bân nhớ lại nụ hôn vừa rồi, không biết có tính là hôn hay không. Rất khác nhau, cậu ta nghĩ. Độ ấm áp trên môi, mùi hương và cảm giác khi chạm vào không hề giống nhau.
Nếu là Lục Thất, anh sẽ khẽ nhếch đôi môi vừa mềm lại vừa ấm lên, sau đó đó trợn mắt tức giận trừng cậu rồi đẩy cậu ra.
Nhưng Diệp Gia thì không, Diệp Gia cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền thuận theo. Cảm giác khi chạm vào môi cậu ấy cũng khác, nhẹ nhàng, lành lạnh.
Quả nhiên, cậu ta muốn quên đi người kia là không thể.
Đêm khuya, 12 giờ. Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, trong quán bar lại vô cùng huyên náo. DJ lên sân khấu, vừa nhảy nhót vừa gào thét vào micro, âm thanh đinh tai nhức óc như phá banh nóc nhà.
Tất cả mọi người đều bắt đầu đứng lên lắc lư nhảy nhót không hề e ngại.
Vương Văn Bân kéo Diệp Gia lên sàn nhảy. Người chen người nóng hừng hực, hơi thở đan xen, tất cả đều bị âm nhạc chi phối, chuyển động lắc lư thân thể, tùy ý thỏa thích mà nhảy nhót.
Diệp Gia bị Vương Văn Bân kéo cổ tay, lúc chen vào đám đông, cậu gần như được Vương Văn Bân ôm vào trong ngực. Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy Vương Văn Bân luôn nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Không đợi cho Diệp Gia nhìn rõ ràng, Vương Văn Bân ôm cậu vào ngực. Đám đông vốn đã nóng hừng hực hơi người, mà Vương Văn Bân lại càng nóng hơn nữa, nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt.
Diệp Gia cũng thấy nóng lên. Trước kia cậu cũng bồi khách uống rượu rồi ra nhảy, nhưng chưa bao giờ có người nào giống Vương Văn Bân, khiến cậu hít thở không thông, hô hấp dồn dập rối loạn thế này.
Bọn họ nhảy một lúc lâu, đèn trên sàn nhảy biến hóa đủ loại màu sắc khiến khuôn mặt người ta trở nên mơ hồ như ẩn trong làn sương mù mịt. Giọng DJ gào thét càng lúc càng lớn, quán bar lúc này giống như đêm cuồng hoan của ác quỷ, ai ai cũng mất đi lý trí, chìm đắm trong sự điên rồ cuồng loạn.
"Everybody put your hands up! Cùng tôi đếm ngược! 5! 4! 3!...."
"Quẩy mạnh lên nào các bạn ơi!"
Trước kia, mỗi lần diễn ra hoạt động này thì chỉ có Diệp Gia là còn tỉnh táo, nhưng đêm nay cậu dường như cũng say rồi, tất cả mọi người đều kêu gào nhảy nhót. Diệp Gia ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Vương Văn Bân cực kỳ tỉnh táo, đang nhìn từng ngóc ngách phía sau lưng cậu.
Nhưng khi Diệp Gia quay đầu lại, cậu chỉ thấy đám đông đang hưng phấn gào thét, ngay cả mặt của người gần nhất cũng không thấy rõ.
Chơi tới tận gần 3 giờ, quán bar vẫn chưa dứt cuộc vui, bọn họ tiếp tục high tới sáng, cho đến khi sức cùng lực tận mới trầm lặng hòa mình vào nắng sớm, biến mất trong biển người.
Vương Văn Bân cầm lấy tay Diệp Gia, mấy tiếng đồng hồ Vương Văn Bân không hề buông tay cậu, Diệp Gia cũng không nói gì. Quầy lễ tân ở quán bar có vài cái sofa, Vương Văn Bân kéo cậu ngồi xuống.
"Đêm qua chơi vui không?" Vương Văn Bân cười hỏi.
"Vui lắm." Cậu đáp, nhưng cậu không biết sự vui vẻ mà Vương Văn Bân đang thể hiện ra là thật hay giả, bởi vì từ đầu tới cuối, cậu chứng kiến Vương Văn Bân giữ mình vô cùng tỉnh táo giữa đám người mê loạn cuồng hoan.
Nhưng kỳ quái là, sau cuộc vui đêm qua, ánh mắt Vương Văn Bân lại trở nên mịt mù, nhưng thể chơi quá high, quá hưng phấn nên chưa kịp hồi thần.
Đột nhiên, Vương Văn Bân quay đầu qua ấn Diệp Gia xuống sofa mà hôn.
Lần này là hôn thật sự, Diệp Gia có thể xác định rõ ràng, bởi vì cậu cảm nhận được độ ấm trên môi Vương Văn Bân. Cậu ta như thể rơi vào cơn hưng phấn tột độ, đè cả người Diệp Gia xuống.
Cho dù là ai nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy bọn họ đang cuồng nhiệt hôn, nhất là người đàn ông đứng cách bọn họ không xa đang nhìn về phía này.
Diệp Gia mơ màng trong chốc lát liền tỉnh táo trở lại, khóe mắt cậu thấy được người kia.
Vương Văn Bân che khuất tầm nhìn khiến cậu không nhìn rõ, nhưng cậu vẫn thấy được người đàn ông kia đang run rẩy.
"Không tập trung." Vương Văn Bân cười khẽ trách cứ một tiếng, xoay mặt Diệp Gia về tiếp tục hôn.
Cho tới khi bọn họ đứng dậy, Diệp Gia nhìn về hướng vừa rồi thì không thấy người kia đâu nữa.
Vương Văn Bân cười ôm lấy cậu, hỏi: "Tý nữa theo tôi về nhé?"
"Ừm." Mặc kệ nghĩ như thế nào, cậu gật đầu.
Gần sáng, Vương Văn Bân lái xe đưa cậu về nhà. Đó là một căn hộ hai phòng khoảng 70-80 mét vuông, nhìn không giống nhà của một người tiêu hết cả trăm vạn tệ chỉ trong một đêm. Nhưng Diệp Gia cũng không kinh ngạc, bởi vì ngay từ đầu trên người Vương Văn Bân có một khí chất mâu thuẫn khiến cậu bị thu hút.
"Muốn tắm không?" Vương Văn Bân hỏi.
"Cảm ơn." Diệp Gia gật gật đầu, cầm một bộ quần áo mà Vương Văn Bân chưa mặc, đi vào phòng tắm.
Khi cậu đi ra thì thấy Vương Văn Bân đang đứng cạnh cửa số hút thuốc. Cậu dừng một chút, không đi qua đó. Lát sau, Vương Văn Bân đi tới, nhìn cậu cười hỏi: "Thất thần gì đấy? Buồn ngủ à? Buồn ngủ thì đi ngủ đi."
"Vẫn ổn." Diệp Gia lắc đầu.
"Cậu nói ít nhỉ, tôi hỏi một câu cậu mới đáp một câu." Vương Văn Bân nói, "Nếu không hỏi, có phải cậu không thèm nói chuyện với tôi luôn không?"
"Không phải." Diệp Gia muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nên nói gì, vả lại bọn họ mới gặp nhau hai lần, lại còn là loại quan hệ người mua kẻ bán, loại quan hệ này quá mức khó xử, nhất thời cậu không biết nên nói gì.
"Đi ngủ đi."
DiệpGia đành gật đầu, quay lại hỏi: "Anh không đi ngủ sao?"
"Mời tôi đấy à?" Vương Văn Bân cười đáp, "Đi ngủ trước đi, tôi tắm rồi vào sau."
Diệp Gia biết những lời này chỉ là khách sáo, nhưng cậu không vạch trần sự thật, đi đến bên giường nằm xuống. Cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, thực ra không có ngủ.
Thời điểm Vương Văn Bân nằm xuống, cậu mở mắt ra.
Vương Văn Bân cười, "Con người cậu sao mà lạnh nhạt thế, nói ít thì thôi, lại còn chẳng thấy cười bao giờ, chẳng lẽ quán bar còn thiết lập tính cách nhân vật cho các cậu đấy à?"
Đương nhiên là có rất nhiều club làm như vậy, bọn họ nuôi đủ mọi thể loại "phục vụ" thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, thậm chí còn dựng một kịch bản hoàn hảo cho những nhân viên phục vụ ấy, để khi khách đến thì diễn cho họ xem.
Diệp Gia ngồi dậy, nhìn Vương Văn Bân nói: "Em chính là người bị khách chê nhiều nhất trong bar đấy, anh Bân lúc ấy chọn sai người rồi."
Lúc đó Vương Văn Bân tới, quản lý liền kêu mấy phục vụ đi ra, cuối cùng Vương Văn Bân chỉ để lại mình cậu, Diệp Gia không hiểu vì sao.
Vương Văn Bân nghe thế thì lắc đầu, lúc trước cậu ta chọn Diệp Gia là bởi cậu hoàn toàn khác xa Lục Thất.
Diệp Gia im lặng, Lục Thất ồn ào.
Diệp Gia ít nói, Lục Thất lắm mồm.
Diệp Gia không thích cười, Lục Thất suốt ngày nhăn nhở.
Cho dù là phương diện nào, Diệp Gia và Lục Thất hoàn toàn không hề giống nhau.
Chính bởi sự bất đồng này nên Vương Văn Bân mới chọn Diệp Gia, cậu muốn thử xem, không phải là Lục Thất thì không thể hay sao, liệu có phải cậu chỉ thích người như Lục Thất hay không.
Nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa biết đáp án.
Hôm sau, Diệp Gia ăn sáng xong mới đi, Vương Văn Bân nấu ăn rất giỏi, cậu may mắn được thưởng thức một bữa sáng cực kỳ phong phú mà Vương Văn Bân làm.
Tối hôm qua Vương Văn Bân vẫn không động vào cậu, cậu có phần nhẹ lòng, đồng thời lại hơi hụt hẫng. Cứ cho là cậu không tự nguyện vào làm ở quán bar này, nhưng từ lúc vào làm cậu toàn gặp mấy tên đàn ông dâm dục háo sắc, bây giờ đột nhiên gặp được một người như Vương Văn Bân thì hơi cảm thấy bất ngờ.
Vừa đi ra khỏi nhà Vương Văn Bân, cậu liền hiểu ra vì sao Vương Văn Bân lại như vậy.
Cậu gặp một người đàn ông đứng dưới lầu nhà Vương Văn Bân, Diệp Gia nhận ra ngay đó là người đã nhìn bọn họ hôn nhau.
Diệp Gia nhìn sắc mặt tiều tụy của người kia rồi nhìn đống tàn thuốc dưới chân người đó, cậu chợt nhớ ra tối hôm qua cậu tắm xong đi ra thì thấy Vương Văn Bân đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, từ cửa sổ nhìn xuống sẽ thấy được đúng chỗ bồn hoa này.
Người đàn ông kia thấy cậu, anh ta hơi cau mày lại, ánh mắt phức tạp giống như có địch ý với Diệp Gia.
"Cậu là Diệp Gia?" Người đàn ông kia đi tới, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Diệp Gia khó hiểu: "Sao anh biết?"
"Tôi điều tra về cậu." Lục Thất đáp, "Cậu là bồi bàn của quán bar MIU, hay nói đúng hơn là phục vụ." Lục Thất cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Diệp Gia không trả lời, nhìn chằm chằm Lục Thất.
Lục Thất nhìn cậu, Diệp Gia trông rất đẹp, khí chất hơi lạnh lùng, liếc mắt nhìn là biết ngay là công tử nhà phú quý. Lục Thất thử điều tra mới biết Diệp Gia thật sự là công tử dòng dõi thư hương, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thì cũng không bị người ta ép vào làm ở quán bar chỗ này.
Lục Thất nói: "Tôi biết bây giờ cậu đang thiếu tiền, tôi có thể cho cậu."
Sắc mặt Diệp Gia lạnh xuống: "Anh định dùng tiền để tôi rời khỏi anh Bân sao?"
"Giao dịch sòng phẳng, tôi không có ý định làm tổn hại đến cậu, ai cũng trưởng thành cả rồi, tôi nghĩ như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên." Lục Thất nói.
"Tôi không cần." Diệp Gia đáp.
Nói xong, Diệp Gia bơ Lục Thất mà bước đi, lúc đi cậu còn ngẩng lên nhìn cửa sổ phía trên, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.
Lục Thất phiền muộn rút một điếu thuốc ra châm, đối với Diệp Gia, anh không hẳn cảm thấy thù ghét mà là một loại cảm giác rất phức tạp, Lục Thất không sao hình dung nổi. Cơ mà, Vương Văn Bân thế mà lại đi tìm người khác, lại còn tìm một người như thế.
Anh hoàn toàn không đoán được, thậm chí không ngờ được rằng bây giờ Vương Văn Bân đã có người khác ở bên cạnh.
Vậy thì việc anh tới đây cũng là không cần thiết nữa rồi sao?
Vương Văn Bân nói với thiếu gia câu "không cần thiết" kia là hy vọng anh không tiếp tục đến quầy rầy cuộc sống của cậu nữa. Nhưng nếu anh không đến, bọn họ sẽ thật sự trở thành người xa lạ, mà Vương Văn Bân sẽ tiếp tục ở bên cạnh người khác.
Bỗng nhiên, Lục Thất thấy lòng thật đau, ngực như bị ai đó đâm một nhát dao nhọn hoắt sắc bén, chỉ cần nghĩ tới cậu thôi là lưỡi dao kia lại càng xoáy nghiền sâu vào trong thân thể, khiến cho tim gan phèo phổi đều nát bấy.
Trước kia không nhận ra, giờ mất đi rồi mới thấy đau khổ.
Anh nhất thời không kịp nghĩ nên đề nghị giao dịch với Diệp Gia, nhưng sâu trong lòng, Lục Thất biết dù Diệp Gia có đồng ý đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Nếu Vương Văn Bân đã thật sự hạ quyết tâm thì anh cũng chẳng thể thay đổi được.
Lục Thất đi ba ngày rồi về, Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, thấy Lục Thất càng ngày càng tiều tụy, đa số thời gian đều ngồi thất thần, mùi thuốc lá trên người cũng ngày càng nặng hơn.
Hoa Gia và lão Ngũ đều phát hiện Lục Thất có gì đó không bình thường, đi hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn không muốn quản, nhưng hắn lo lắng sức khỏe của Lục Thất.
"Lục Thất." Vương Nhất Bác gọi Lục Thất vào văn phòng, "Muốn đi nữa không?"
Lục Thất im lặng.
Từ nhỏ Lục Thất chưa từng chịu khổ, ở nhà thì có cha mẹ bảo bọc, bên ngoài có Vương Nhất Bác che chắn. Từ nhỏ tới lớn thuận buồm xuôi gió, không chịu được khổ. Ngay cả khi muốn tìm nửa còn lại cũng muốn tìm một người đơn giản đỡ rách việc.
"Lục Thất, tôi coi cậu như em trai, cả Văn Bân cũng thế, cho nên tôi hy vọng các cậu có thể hạnh phúc... Tôi cho cậu nghỉ một khoảng thời gian, chờ cậu làm rõ ràng mọi thứ rồi trở về."
Lục Thất nghĩ một lát, gật đầu.
Anh lại đi tìm Vương Văn Bân, vẫn là ở quán bar đó. Ngọn đèn nhấp nháy, xung quanh đều là tiếng gào thét đầy hưng phấn. Lục Thất tìm một vòng, thấy Vương Văn Bân ngồi trong góc, bên cạnh là Diệp Gia.
Diệp Gia rót rượu cho Vương Văn Bân, cậu ta kéo Diệp Gia qua, hai người hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo.
Lục Thất cắn răng đi qua, anh đứng bên cạnh hồi lâu, hai người hôn đủ rồi mới buông ra.
Vương Văn Bân nhìn thấy anh thì kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?"
"Anh tới tìm cậu." Lục Thất nói.
"Tìm em làm gì?" Vương Văn Bân nhận lấy ly rượu của Diệp Gia, cười nói, "Em đã bảo với lão đại là không về nữa mà."
"Thiếu gia nói rồi, nhưng anh vẫn muốn đến tìm cậu." Lục Thất ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân.
"Anh Thất." Vương Văn Bân bất đắc dĩ, "Sao phải thế, em buông tay rồi, em đã hứa không đi tìm anh nữa mà."
Lục Thất lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, ánh mắt mê mang nhìn lên sân khấu. Anh biết anh cần phải tới đây, nhưng tới đây rồi làm gì thì không biết.
Anh lại nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia, bọn họ ngồi rất gần nhau, ba người, chỉ có anh là như người thừa.
Lục Thất bỗng nhiên nhớ tới trước kia mỗi khi mình đưa Tiểu Nhã về chơi, Vương Văn Bân sẽ ngồi bí xị ở bên cạnh. Khi đó tâm trạng của Vương Văn Bân chắc hẳn cũng giống anh bây giờ, trong lòng phẫn nộ uất ức muốn đẩy người kia ra, thậm chí muốn dùng lời lẽ chửi bới thậm tệ.
Có lẽ là anh xứng đáng bị như thế, mấy năm nay anh đã phung phí tình cảm của người ta, bây giờ là quả báo.
"Anh Thất, anh về đi, bây giờ em ở đây tốt lắm, anh đừng lo." Bây giờ Vương Văn Bân không kiêng kị gì nữa, gọi Lục Thất là anh Thất.
Lục Thất không nói gì, chỉ nâng ly không ngừng uống rượu, Vương Văn Bân kéo Diệp Gia lên sàn nhảy, dặn Lục Thất uống ít một chút.
Lục Thất nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia ôm nhau nhảy nhót giữa sàn nhảy, cảm thấy như rượu trong miệng như trở nên khô đắng, ánh mắt cũng chua xót. Anh siết chặt chén rượu không cho mình nhìn nữa, nâng ly tiếp tục uống. Hai chai rượu đã rỗng, anh lại kêu thêm hai chai, cho tới khi hết sạch cũng chưa thấy hai người kia quay lại.
Lục Thất cảm thấy không thở được nữa, anh không thể lờ đi cảm giác đau đớn trong lồng ngực, anh đứng dậy lảo đảo một chút rồi đi ra ngoài.
Không khí lành lạnh bên ngoài thổi vào khiến anh tỉnh táo hơn, Lục Thất đứng một lúc rồi quay vào thanh toán bàn rượu cho Vương Văn Bân, lại gọi thêm mấy chai rượu giá chục vạn, bảo phục vụ để sẵn trên bàn.
Lục Thất đi ra khỏi quán bar, anh xoa xoa mí mắt, xốc lại áo khoác rồi hòa mình vào bóng đêm tốt mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top