Chương 3 *
Lục Thất gõ cửa thư phòng, chờ người bên trong cho phép mới mở cửa đi vào. Anh vội chạy lại, "Thiếu gia." Anh đưa chiếc máy tính bảng cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn thoáng qua, kinh ngạc: "Còn sống?"
"Vâng, video ghi lại cảnh ở trên đường núi, cậu ta đã chạy ra, có vẻ trạng thái thân thể không tốt lắm nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa cậu ta còn ôm một con sói con trong ngực."
"Sinh ra một con sói con à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn lại video, quả nhiên thấy trên vai Tiêu Chiến có một con sói con.
Hắn khẽ nhếch miệng, nhàn nhạt cười, "Đứa trẻ này may mắn đấy."
Lục Thất đứng bên cạnh rất đồng tình, thiếu gia nuôi ba con sói khát máu phía sau núi, chỉ có vài người trong Hoa gia biết chuyện này, trên thực tế cũng không ai dám lai vãng tới sau núi. Cho nên lúc Tiêu Chiến chạy về phía sau núi, Lục Thất đã tưởng tượng ra kết cục của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ thành đồ ăn cho mấy con sói.
Không ngờ Tiêu Chiến lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, Lục Thất cảm thấy thật sự khó hiểu.
Vương Nhất Bác đứng lên, cầm lấy bâton, nói: "Đi, chúng ta đi xem sói con ra làm sao."
Trên đường, Vương Nhất Bác luôn nhìn video trên máy tính bảng ghi lại cảnh Tiêu Chiến nghiêng ngả loạng choạng bước đi, mỗi lần té ngã, cậu vẫn bảo vệ sói con khỏi va đập.
Vương Nhất Bác thấy hứng thú, giục Lục Thất lái xe nhanh hơn. Nhưng lúc bọn họ chưa tới nơi, Tiêu Chiến đã bị bắt lại nhét vào trong xe. Vương Nhất Bác mất hứng nhíu mày, "Quay lại, về Hoa gia."
Vương Nhất Bác nói Hoa gia có nghĩa là nhà chính Hoa gia, lúc hắn về tới nơi, một đám người đứng chặn trước cửa. Đám người hầu đứng hết ở ngoài, người không biết nhìn vào còn tưởng đây là gia tộc phong kiến nào.
Vương Nhất Bác cười mỉa mai, Hoa gia còn thực sự coi mình là danh gia vọng tộc thời xưa, bây giờ đã là xã hội hiện đại mà còn thuê một đống người ở.
Lúc Vương Nhất Bác đi vào, thấy người Hoa gia đã tập trung đông đủ, bọn họ thấy hắn đến thì rất bất ngờ.
"Nhất Bác, sao cháu lại đến đây?" Hoa Chính Diệu đứng lên.
"Chú Hoa, nhộn nhịp như vậy, cháu tới xem một chút, chú không phiền chứ?" Ngoài miệng thì nói vậy, thực tế thì Vương Nhất Bác đã bước vào trong nhà, thản nhiên đứng trước mặt Hoa Chính Diệu.
Mặt Hoa Chính Diệu cứng đờ, sau đó rất nhanh lấy lại thái độ bình thường: "Nhất Bác nếu thấy hứng thú thì cùng chờ xem đi."
Vương Nhất Bác thong thả ngồi xuống. Giữa phòng khách, Tiêu Chiến đang bị trói quỳ gối trước mặt mọi người, cậu cúi thấp đầu, Vương Nhất Bác nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, có điều hắn cũng chẳng có hứng thú, hắn gọi sói con, nó chạy từ trên vai Tiêu Chiến đến bên người Vương Nhất Bác.
Sói con ngứa răng cắn cắn tay hắn, Vương Nhất Bác nhíu mày một chút, tay kia thì chậm rãi vuốt ve bộ lông thưa thớt của nó.
Lúc con sói con bị lấy đi, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, vết bụi bặm nổi bật trên làm da trắng nõn, cậu nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại lo lắng nhìn sói con.
Vương Nhất Bác cười lạnh, bản thân còn chưa lo xong mà còn quan tâm tới sói con, không biết tự lượng sức.
Sau khi Vương Nhất Bác có mặt ở đây, mọi người đều thấy có chút khó xử, đặc biệt là khi hắn ôm sói con vào ngực, bọn họ đều thấy kinh hồn bạt vía thót cả tim, mấy người bọn họ đều biết Vương Nhất Bác nuôi ba con sói ăn thịt người phía sau núi.
Hoa Chính Diệu bình tĩnh mở miệng: "Hoa Chi, mày có biết mày sai ở đâu không?"
Lúc này Tiêu Chiến mờ mắt chẳng nhìn thấy rõ ai với ai nữa, vốn dĩ cậu mang hy vọng nhỏ nhoi mới cố chống đỡ được tới bây giờ, mà khi hy vọng ấy bị người Hoa gia đánh vỡ tan, cậu kiệt sức rồi.
Nhưng lúc nghe thấy lời Hoa Chính Diệu nói, cậu miễn cưỡng ngẩng đầu: "Tôi là Tiêu Chiến, không phải là Hoa Chi."
"Được! Tiêu Chiến!" Hoa Chính Diệu nổi giận đùng đùng, "Mày không muốn làm người Hoa gia, nhưng mày đừng quên trên người mày có dòng máu Hoa gia!"
"Tôi hy vọng tôi vĩnh viễn không phải người Hoa gia." Tiêu Chiến hiếm thấy mà có gan phản bác, nói hết ra những lời trong lòng. Bàn tay đang vuốt ve sói con của Vương Nhất Bác chợt khựng lại.
"Mày không muốn, nhưng mày chính là người Hoa gia."
Tiêu Chiến chua xót nở nụ cười, đời trước cậu luôn mong mỏi có thể hòa nhập Hoa gia, nhưng đến chết vẫn không ai thừa nhận điều đó. Không ngờ đời này cậu liều mạng muốn thoát ra thì lại được thừa nhận.
"Chú ba cũng thật là, nhiều năm như thế chưa từng nghe chú ấy có con trai, bỗng nhiên lòi ra một thằng con, mang về xong mặc kệ, chẳng có dạy dỗ gì hết." Tiêu Thanh Thanh kéo áo choàng mỏng trên vai, vẻ mặt khinh khỉnh.
"Cháu nó còn nhỏ, chúng ta không cần nghiêm khắc quá." Hoa Duẫn Hòa vừa mở miệng chêm một câu đã bị Tiêu Thanh Thanh liếc xéo: "Duẫn Hòa, anh nói đùa hay thật đấy? Cẩm Lăng, Cẩm Niên với Cẩm Tú chúng nó đều như vậy, chúng nó đều là con cháu Hoa gia, quy củ Hoa gia lập ra để con cháu phải tuân thủ, nếu không thì lập ra làm cảnh à?"
Hoa Duẫn Hòa ngượng ngùng không nói gì, Hoa Chính Diệu gật đầu, "Đúng vậy, quy củ Hoa gia là do tổ tiên để lại, chúng ta không được quên đi cội nguồn."
Vương Nhất Bác cười châm chọc, vẻ mặt khinh thường.
Hoa Chính Diệu gõ gõ gậy, "Xử lý theo gia quy."
Chú Cốc gật đầu, Lúc này Tiêu Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng: "Ba, Tiêu Chiến lần trước vừa phạm lỗi xong, nếu lần nào cũng kéo nó tới trước mặt tổ tiên để đánh, tổ tiên nhìn cũng thấy phiền. Nó phạm lỗi chẳng phải lần đầu, nếu lần nào cũng phạt nhẹ nhàng quá thì còn coi gia quy ra gì nữa?"
"Ý em là sao?" Hoa Duẫn Giang nghi hoặc hỏi.
"Ý em là nếu Tiêu Chiến đã phạm lỗi thì phải phạt cho ra phạt, phạt ngay trước mặt mọi người để nó khắc sâu quy củ Hoa gia."
Chú Cốc nhìn về phía Hoa Chính Diệu, Hoa Chính Diệu bình tĩnh gật đầu. Chú Cốc liền sai người mang roi đến, do dự một chút nhìn Hoa Chính Diệu.
"Nhiều lần cố tình quên quy củ tổ tiên, một trăm roi." Hoa Chính Diệu nói.
Cốc Thời sửng sốt nhưng vẫn xuống tay, Tiêu Chiến không rên một tiếng nào, cúi đầu mặc cho từng roi quất vào trên người.
Ban đầu Tiêu Chiến còn có thể cố quỳ, sau đó ngã xuống cuộn tròn trên đất, không ai kêu dừng tay, từng nhát roi xé gió vun vút quất xuống. Ở đây, người từng bị quất roi cũng chỉ có Hoa Duẫn Hòa, bởi vì gã hay lăng nhăng bên ngoài, lúc về sẽ bị dạy dỗ mấy roi coi như là đánh tượng trưng.
Cho nên, ai cũng biết Hoa gia có phạt roi, phạm lỗi là phạt, nhưng chân chính bị phạt thì chỉ có Tiêu Chiến.
Quất xong năm mươi roi, Tiêu Chiến đã nằm im thin thít, vết roi chằng chịt từ sau lưng kéo tới hai chân, lớp quần áo mỏng manh đã thấm đẫm máu.
Vương Nhất Bác giữ chặt sói con đang giãy dụa muốn nhảy xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, hơi giật mình, đột nhiên hắn lên tiếng, "Chú Hoa, đây là muốn đánh chết luôn hay sao?"
Hoa Chính Diệu sửng sốt, Vương Nhất Bác chống tay lên khóe môi nói: "Chú Hoa nếu muốn chết người thì sao phải tốn công thế, sau núi có ba con sói đói kìa, ném ra đó là xong."
Hoa Chính Diệu nhíu mày, phất tay bảo Cốc Thời dừng lại.
"Tiêu Chiến tuy bướng bỉnh không nghe lời, nhưng vẫn là con cháu Hoa gia, phạt cho nó nhớ kỹ là được rồi." Hoa Chính Diệu nói.
Cốc Thời gật đầu, Tiêu Thanh Thanh thấy hơi bất mãn, nhưng ngại Vương Nhất Bác nên không nói gì nữa. Hoa Chính Diệu cũng chưa vừa lòng, liếc nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên đất rồi mới đi. Những người khác muốn ở lại xem thêm nhưng thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi không nhúc nhích thì không dám đứng lâu nữa, vội vàng đi hết.
Vốn dĩ Cốc Thời định sai người ôm Tiêu Chiến về phòng, nhưng thấy Vương Nhất Bác chưa đi, liền hỏi: "Nhất Bác thiếu gia, còn có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là sói con đói rồi." Hắn cười nhạt, buông tay ra, sói con liền nhảy xuống đất bò lên người Tiêu Chiến.
Sói con chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết trên người Tiêu Chiến có vị máu mà nó thích, liền nhào vào cắn miệng vết thương. Từ đầu tới cuối Tiêu Chiến không hé răng, bây giờ lại đột nhiên rên một tiếng.
Tiêu Chiến khó nhọc mở mắt ra, chỉ thấy sói con đang cắn một vết roi đang rỉ máu, Tiêu Chiến đau nhăn mặt, khắp người cậu toàn là mồ hôi lạnh, đôi môi vì cắn chặt mà đã bật máu.
Cậu cuộn mình trên đất, trong tầm mắt cậu giờ chỉ thấy sói con và tiếng kêu của nó, cũng chẳng biết cậu nghĩ gì, đột nhiên đưa miệng vết thương đang chảy máu trên tay mình đến gần miệng sói con, yếu ớt cười nói: "Ăn đi, chỗ này vẫn còn."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thân thể Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến đã quá yếu rồi, cái gì cũng không biết liền ngất đi. Vương Nhất Bác thấy thế, vừa bế sói con lên vừa nói, "Chú Cốc nếu không mau kêu bác sĩ thì người không còn nữa đâu."
Nói xong, Vương Nhất Bác ôm chú sói con còn đang giãy dụa muốn cắn người đi ra cửa.
Tiêu Chiến nằm mơ, trong mơ cậu quay về ngôi nhà nhỏ bên sông của bà nội. Đó là nơi hạnh phúc nhất thời thơ ấu, cứ đến mùa hè là cậu sẽ ngụp lặn cả ngày, tôm cua cá ốc đều là đồng bạn của cậu.
Mặt trời tháng bảy chói chang mang theo hương cỏ xanh thơm mát hòa trong làn gió nóng bức, còn có tiếng cười của cậu. Bà nội đứng trước cửa nhà vẫy tay với cậu, giọng địa phương kèm theo âm điệu kéo dài, "Tiểu Chiến về ăn cơm~"
"Dạ~ Cháu về ngay~" Cậu lập tức trồi lên mặt nước, vui vẻ bơi vào bờ.
Còn gì vui hơn những ký ức ấy, khi đó cậu có người cưng chiều thương yêu, khóc sẽ có người dỗ dành, tuy rằng chỉ có một mình bà nội nhưng bà lại cho cậu mọi thứ. Trong lúc hôn mê, Tiêu Chiến ôm chặt lấy thân thể chính mình.
Tiêu Chiến sốt cao liên tiếp một tuần. Đến khi không chịu được nữa, chú Cốc mới báo cho Hoa Chính Diệu, Hoa Chính Diệu cho người đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện rồi sống chết mặc bay.
Tiêu Chiến nằm viện một tuần liền, khó khăn lắm mới hồi phục lại. Bác sĩ kiểm tra một chút, nói là mất máu quá nhiều, hơn nữa có triệu chứng viêm nên tình trạng mới tệ như vậy.
Tiêu Chiến cười cảm ơn bác sĩ, sau đó nhắm hai mắt lại. Lúc cậu tỉnh, phòng bệnh chỉ còn lại mình cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Không có người Hoa gia là tốt nhất, như vậy bệnh của cậu mới chóng khỏi được.
Vết thương to nhỏ lớn bé trên người đã được xử lý cẩn thận, trên mu bàn tay cậu đang cắm kim truyền glucose, đã lâu rồi cậu không ăn cơm, chỉ có thể duy trì thân thể dựa vào cái này.
Cậu mở to mắt nhìn trần phòng, trong lòng thấy trống vắng giống như trong thân thể trở nên rỗng tuếch chỉ còn lại cái xác, đau buồn và sung sướng đều bỏ cậu đi rồi.
Không thể thoát khỏi Hoa gia, về sau như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.
Cậu vẫn luôn tự hỏi, cậu sống lại vì cái gì, cậu không tìm được đáp án, đối mặt với những sự việc y hệt đời trước, cậu thấy mệt mỏi. Rõ ràng biết trước kết quả, nhưng chẳng hề muốn giãy dụa đấu tranh.
Năm nay cậu 16 tuổi, qua hai năm nữa cậu thành niên, trưởng thành rồi cậu sẽ rời khỏi Hoa gia, vĩnh viễn không trở về.
Ôm cái ý nghĩ này, mỗi ngày cậu đều ăn ngủ đúng giờ, ngay cả khi chú Cốc đến đón về cậu cũng không cảm thấy bất mãn gì. Chú Cốc ngồi ở ghế lái, nhìn Tiêu Chiến thông qua kính chiếu hậu. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của chú liền ngẩng lên nhìn.
Chú Cốc ngập ngừng nói: "Chiến thiếu gia, dù sao cậu cũng là huyết mạch Hoa gia. Tam gia là đứa con mà lão gia yêu nhất, con trai của Tam gia, đương nhiên ông cụ cũng sẽ không bạc đãi."
"Chú Cốc, cháu biết rồi." Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên. Cốc Thời không biết Tiêu Chiến có nghe lời mình nói không, nhưng chú cũng chỉ có thể nhắc nhở đến vậy thôi.
Lúc về Hoa gia thì không thấy ai cả. Tiêu Chiến thở phào một hơi, bây giờ cậu không muốn gặp bọn họ. Lúc chuẩn bị lên lầu, cậu đột nhiên hỏi chú Cốc: "Chú Cốc, lúc đó... con sói con đi theo cháu ấy, nó đâu rồi?"
"Ở chỗ Nhất Bác thiếu gia."
Tiêu Chiến ngậm miệng, không nói ra ý định muốn đem sói con về nữa, cậu chỉ muốn trả sói con về cho mẹ nó. Dù sói con cắn nuốt máu cậu, cậu cũng không ghét nó nổi.
Dù sao, so với đám người ăn tươi nuốt sống không nhả xương trong Hoa gia, sói con đáng yêu hơn nhiều.
Từ lúc về, Tiêu Chiến tận lực tránh mặt Hoa gia, cậu không lên bàn cơm, mỗi lần người Hoa gia ăn xong, cậu mới đến phòng bếp ăn tạm mấy miếng lót dạ. Nếu phòng bếp không còn gì ăn, vậy cũng chẳng sao, cậu không ăn là được.
Cậu cứ sống qua ngày như thế, nếu đã không còn hy vọng gì nữa, thì cậu cũng chỉ có thể tự tìm kẽ hở giữa chốn âm u để lén thở một hơi.
Gần cuối tháng tám, nhiệt độ chẳng những không giảm mà trái lại càng tăng thêm, cũng sắp tới khai giảng.
Vào thời gian này ở đời trước, cậu vừa hoảng loạn vừa nghĩ cách lấy lòng ông nội, tất cả tâm tư của cậu dường như đều dồn vào việc cố gắng hòa nhập Hoa gia, không ai cho cậu đi học lại, cho nên khai giảng cũng đương nhiên không được đi. Ở Hoa gia hơn một năm, có một ngày, ở trên bàn cơm, Hoa Chính Diệu mới mở miệng cho phép cậu theo Hoa Cẩm Tú đến trường.
Đời này cũng chẳng khác gì, độ tồn tại của cậu trong nhà vốn đã thấp, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn ra ngoài, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu.
Đời này không đi học cũng không sao, cậu đã có tri thức mà đời trước học được, không đi thì không đi.
Không ngờ vừa mới xuống lầu, cậu thấy mấy cô gái trang điểm xinh đẹp ngồi trên sofa, thấy cậu đi xuống thì đồng lọat ngẩng đầu nhìn. Hoa Cẩm Tú ngồi trong đám đó chợt nhíu mày, không ngờ cậu lại đi xuống.
"Cẩm Tú? Ai vậy? Sao chưa từng nghe bà kể bao giờ?" Một cô gái trong nhóm lên tiếng.
Không đợi Hoa Cẩm Tú trả lời, một cô gái khác nói: "Đúng thế, nhà bà có mấy anh chị em bọn tôi đều gặp hết rồi, còn người này thì chưa gặp bao giờ, trông cũng xinh đẹp phết đấy."
Hoa Cẩm Tú liếc Tiêu Chiến một cái, nói: "Đây là con trai của chú ba, mới ở quê lên, chưa hiểu quy củ gì nên không giới thiệu cho mọi người."
"Vậy sao."
Nói như vậy là đủ để các cô tiểu thư nhà giàu này hiểu hết rồi. Các cô tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những chuyện lằng nhằng trong đám nhà giàu với nhau thì vẫn rất hiểu.
Lớn như vậy mới được đón về nhà, Hoa gia lại không công bố ra bên ngoài, có thể thấy được cậu ta không được coi trọng. Không phải con riêng thì cũng là xuất thân thấp kém, không ai thừa nhận thì đương nhiên sẽ không công bố ra ngoài.
Tiêu Chiến thấy nhiều người như vậy, lại nghe những lời thì thầm đàm tiếu, bước chân dừng lại một chút rồi xoay người xuống phòng bếp. Đời trước cậu nghe những lời ấy quá nhiều, đời này nghe đến nhàm tai. .
Phòng bếp không còn đồ ăn, cậu cũng không hoảng hốt, nhìn thấy có mì liền chuẩn bị tự tay nấu mì. Nhóm người hầu đã quen với việc cậu tự làm mọi thứ, cho nên cả đám đều đứng dựa tường nói chuyện phiếm.
Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn, một lát đã làm xong một tô mì gạo nấu rau, cậu bưng tới bàn chậm rãi ăn.
"Cậu ăn thứ này á hả?"
Sau lưng cậu truyền tới một giọng nói, Tiêu Chiến sặc nước, quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh xắn tỏa sáng rực rỡ. Tiêu Chiến biết cô, tiểu thư Văn gia - Văn Ngữ.
Nhưng đời này cậu vẫn chưa biết cô, cho nên Tiêu Chiến làm ra vẻ nghi hoặc nhìn nhìn.
"Cậu ăn cơm không đủ no sao?" Cô gái đi tới bên cậu, hỏi.
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Cậu thật sự không giống người Hoa gia."
"Tôi biết." Đây là việc mà tất cả mọi người đều thấy được.
"Nhưng trông cậu còn đẹp hơn bọn họ." Cô gái nháy mắt.
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, cậu không quen với những lời thẳng thắn như vậy. Cô gái đột nhiên cười khúc khích, "Cậu trông cũng đáng yêu hơn bọn họ nhiều."
Trên tay Tiêu Chiến còn cầm đôi đũa, mặt đỏ bừng ngồi cứng nhắc trên ghế. Cô gái cứ cười như vậy rồi chắp tay sau mông đi ra ngoài.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn mì. Chờ đến khi ăn xong cậu thu dọn bát đũa định đi lên lầu. Lúc cậu đi qua phòng khách, bất ngờ bị Hoa Cẩm Tú gọi lại.
"Tiêu....Chiến em cũng xuống đây chơi đi, ngồi nhiều trong phòng làm gì, chán lắm."
Tiêu Chiến nhìn cô ta một cái rồi quét mắt qua nhìn đám nữ sinh bên cạnh, vừa định lắc đầu từ chối thì Văn Ngữ mở miệng: "Cùng nhau chơi được không? Bọn mình không ăn thịt cậu đâu."
Mấy nữ sinh nghe thế thì cười khúc khích, nếu bây giờ Tiêu Chiến từ chối thì có vẻ rất nhỏ nhen.
Chỉ là khi cậu nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hoa Cẩm Tú, cậu khẽ nhíu mày.
Cậu ngồi sang một bên, nghe mấy cô nàng tám chuyện. Hoa Cẩm Tú lớn hơn cậu một tuổi, năm nay học lớp 11, cái tuổi mới lớn, nên chủ đề nói chuyện toàn là về ăn chơi, làm đẹp, và đám con trai.
Tiêu Chiến có hơi thất thần, bên tai toàn là tiếng cười hi hi ha ha, tâm trí của cậu không biết đã bay đến phương trời nào.
"Này, Tiêu Chiến cậu năm nay học lớp mấy?"
Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức hồi thần, thấy một cô gái nhỏ xinh xắn đang hỏi, cậu trả lời: "....Lớp 7."
Cô gái giật mình, "Không phải cậu 16 tuổi sao? Sao vẫn còn học lớp 7, lưu ban cũng không thể lưu ban lâu như vậy chứ?" Nói xong, cô nàng lớn tiếng cười.
Cậu quả thực là học lớp 7, khi bà nội sinh bệnh, cậu nghỉ học hai năm. Ở tuổi này đáng ra cậu phải học lớp 10.
"Kiều Kiều, bà đừng cười nữa, Tiêu Chiến mới ở quê ra mà. Giáo dục ở nông thôn không theo kịp, lưu ban cũng là chuyện thường."
Hoa Cẩm Tú giải thích như vậy khiến đám con gái cười to hơn, "Cẩm Tú, cậu ta học cùng khu với bà sao? Như vậy thì bà mất hết thể diện rồi còn gì? Dù sao bà cũng là nữ thần đẹp nhất của trường học tụi mình, nếu có một đứa em trai như thế đúng là mắc cười gần chết."
Hoa Cẩm Tú cuốn lọn tóc quanh ngón tay, ngưng một chút nhìn Tiêu Chiến, mất hứng nói: "Không có đâu, điểm đầu vào của trường mình cao như thế, Tiêu Chiến nó...vẫn là để ông nội tìm cho nó một ngôi trường thấp điểm hơn thôi."
Tiêu Chiến không lên tiếng, đời trước cậu bắt đầu đi học từ lớp 8, cậu muốn ông nội nhìn cậu với con mắt khác nên liều mạng học tập, liên tiếp nhảy mấy lớp, đuổi kịp Hoa Cẩm Tú. Có lẽ bởi vì chuyện đó mà Hoa Cẩm Tú lại càng thêm ghét Tiêu Chiến.
Mấy nữ sinh tiếp tục tán gẫu về quần áo và đồ trang điểm. Một lát sau lại kéo nhau ra vườn hoa, bảo là muốn ngắm sao băng. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi, cậu đứng lên: "Thời gian không còn sớm, tôi về trước đi ngủ."
"Ầy, đừng làm bọn mình cụt hứng chứ, cùng đi chơi đi."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị kéo ra vườn hoa, mấy đứa con gái vui đùa chạy khắp nơi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên không trung, một bầu trời tràn ngập ánh sao tỏa sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến đứng một bên, chẳng nói chuyện gì với đám con gái, cũng không chơi được cùng bọn họ. Hoa Cẩm Tú gọi cậu đi theo, cậu cũng biết lý do. Có lẽ là Hoa Cẩm Tú muốn cậu thấy rõ chênh lệch giữa cậu và đám con gái đó.
Hoặc là nói, chênh lệch giữa cậu và người Hoa gia.
Tiêu Chiến cắm hai tay vào túi quần, cười cười một chút. Đám nữ sinh còn muốn tới nhà kính trồng hoa chơi, Tiêu Chiến không đi theo. Cậu đứng ở vườn hoa, nhìn đồng hồ, quyết định quay về.
"Tiêu Chiến." Phía sau truyền tới một giọng nói.
Tiêu Chiến quay đầu lại, là Kiều Kiều, cô gái lúc trước hỏi cậu học lớp mấy.
"Có chuyện gì không?"
"À, không, không có gì quan trọng đâu, chỉ là muốn chơi với cậu một chút."
Cô gái duyên dáng bước đến gần cậu, Tiêu Chiến đành phải lui về phía sau, "Nếu không có chuyện gì thì tôi..."
"Ầy, cậu trốn mình làm gì?" Mùi hương thơm ngọt trên người cô gái thoảng qua chóp mũi, Tiêu Chiến liền nhớ tới những việc kinh khủng xảy ra ở đời trước.
"Tiêu Chiến, cậu...ôm mình một cái đi?" Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt phấn khích.
Tiêu Chiến rét lạnh người, xoay bước đi về. Bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng la hét chói tai, Tiêu Chiến lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy cô gái kia vừa hét vừa tự vạch áo của mình ra, váy liền hai dây màu vàng nhạt bị cô ta kéo trễ xuống, cô ta tự nắm lấy tóc mình, tự ôm lấy hai bả vai trần trụi, miệng liên tục kêu la nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
"Cô..." Tiêu Chiến khiếp sợ, không biết phải nói gì.
Ngay sau đó, Hoa Cẩm Tú cùng đám nữ sinh chạy từ trong nhà kính ra, Hoa gia cũng bị đánh động, đồng loạt chạy ra vườn hoa. Tiêu Chiến đứng ở giữa, nhìn một màn kịch nhảm nhí hoang đường.
"Kiều Kiều, cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu?"
Cô ta không lên tiếng, chỉ bổ nhào vào lòng Hoa Cẩm Tú khóc nức nở, Hoa Cẩm Tú vừa an ủi vừa trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, mày làm cái gì vậy? Kiều Kiều mới 16 tuổi..."
Tiêu Chiến bị một nữ sinh trong đám đẩy một cái, cậu loạng choạng lấy thăng bằng, nhìn về phía sau thấy mấy người Hoa gia đã có mặt.
Hoa Chính Diệu giận dữ nện gậy ầm ầm xuống đất, Tiêu Thanh Thanh thì nhanh chóng đưa Kiều Kiều vào trong phòng, mấy người xung quanh không ngừng an ủi cô ta.
Trong nhà đèn đóm sáng trưng, đèn ngoài vườn hoa cũng bật hết lên, chiếu rõ khuôn mặt của tất cả mọi người, Tiêu Chiến lại cảm thấy mơ hồ, tựa như những khuôn mặt ấy đều giống hệt nhau. Khóe mắt cậu nhìn thấy cô gái kia đang lén cười khi được mọi người vây quanh an ủi trên sofa. Tiêu Chiến cúi đầu rũ mắt, không biết mình nên tỏ thái độ gì bây giờ.
Giải thích? Hay là cam chịu?
Trong tình huống này, cậu hết đường chối cãi, đặc biệt là đối với Hoa gia. Đời trước, khi Tiêu Chiến bị cánh truyền thông tông cửa xông vào phòng, cáo buộc cậu phạm tội quấy rối, người Hoa gia bảo cậu, "Đám nhà quê làm ra chuyện như thế cũng không có gì lạ."
Cậu, tên nhà quê đi sàm sỡ một cô gái, trong con mắt của người Hoa gia đó là chuyện đương nhiên.
"Tiêu Chiến, mày làm Hoa gia mất hết thể diện, tuổi còn nhỏ mà sao xấu xa thế. Lớn lên còn không biết thế nào nữa!" Hoa Duẫn Giang mắng té tát.
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, trong lòng lại thất thần. nếu cậu còn tiếp tục ở đây thì chuyện như thế còn xảy ra rất nhiều.
"Các người chê tôi làm mất thể diện vậy sao không để tôi đi luôn đi." Tiêu Chiến nói.
"Vô liêm sỉ!" Hoa Chính Diệu vẻ mặt tái mét, "Hoa gia là nơi mày muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, mày đi, mày có chỗ để đi không? Tiêu Chiến, Duẫn Quan không có ở đây, tao là ông mày còn không dạy dỗ được mày chắc!"
Tiêu Chiến lui về phía sau tránh nhát gậy vụt qua. Hoa Chính Diệu càng thêm nóng máu, "Mất dạy! Mất dạy!"
"Ba đừng nóng, chú Cốc, đưa nó tới hình đường, xử lý theo gia quy." Hoa Duẫn Giang đỡ Hoa Chính Diệu, chán ghét phất tay Tiêu Chiến.
Lúc một tên vệ sĩ tới định kéo Tiêu Chiến đi, cậu lại tự mình đi thẳng đến hình đường. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng thèm giải thích lôi thôi, điều Hoa Cẩm Tú muốn chính là khi cậu biện giải thì không có ai tin tưởng.
Nếu đã vậy thì cậu sao phải đi thỏa mãn nguyện vọng của cô ta.
"Lão gia."
Lúc này, Lục Thất đi đến bên Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu nhìn anh, cố kiềm cơn giận dữ, vẻ mặt cáu kỉnh mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất, "Lục Thất, sao lại đến đây?"
"Thiếu gia muốn gặp một người."
"Ai?"
"Tiêu Chiến."
Lúc Tiêu Chiến đi theo Lục Thất về biệt thự vẫn còn thấy sững sờ, vừa rồi nếu không có Lục Thất tới báo Vương Nhất Bác muốn gặp cậu thì cậu đã sớm đi theo chú Cốc vào hình đường.
Bị đánh một trận hay là đi gặp Vương Nhất Bác, hai lựa chọn này, với cậu mà nói thì chẳng có cái nào là lựa chọn đúng đắn, thậm chí lựa chọn thứ hai còn khiến cậu sợ hãi hơn.
Lúc tới biệt thự, Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay, sự đau đớn làm cậu bớt sợ đi một chút.
"Thiếu gia, người tới rồi."
Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa thủy tinh, trên người mặc quần áo ở nhà màu đen, như là sợ lạnh, còn khoác thêm một cái áo khoác. Bên ngoài cửa sổ là rừng núi âm u trập trùng.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến run rẩy theo bản năng, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Đời trước, người Hoa gia sợ Vương Nhất Bác là có nguyên nhân. Bởi vì lúc Vương Nhất Bác khoảng 14-15 tuổi, hắn đã giết người. Đây là chuyện người Hoa gia lén bàn tán, hỏi cụ thể thì sợ sệt không chịu nói.
Không ai biết cụ thể ra sao, nhưng mọi người đều biết tay Vương Nhất Bác đã từng vấy máu.
"Đứng xa như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác gẩy điếu thuốc lá trên tay, chậm rãi lên tiếng.
Tiêu Chiến đang cẩn thận đi từng bước, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình thì lại bước thêm một bước, run rẩy nói, "Chú, chú Nhất Bác."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nâng bước đi tới chỗ cậu, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bước đi của Vương Nhất Bác, đột nhiên khẽ ngẩng lên. Giữa cơn sợ hãi run rẩy, cậu lại đột nhiên phát hiện ra chân chú Nhất Bác thực sự rất dài.
Bước chân thong thả, chiếc quần casual rộng thùng thình cũng không che được đôi chân dài thẳng tắp. Tới khi Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt cậu, Tiêu Chiến vẫn chưa dứt mắt ra được.
"Đang nhìn chỗ nào đó?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Chân, à không, ý cháu không phải thế!" Tiêu Chiến lập tức bừng tỉnh, vừa sợ vừa kích động giải thích.
"Đẹp không?"
"Đẹp...à không đẹp, không phải, rất đẹp ạ." Tiêu Chiến ấp úng nói xong thì mặt đã đỏ bừng.
Vương Nhất Bác vươn tay, Tiêu Chiến nghĩ hắn muốn đánh cậu nên sợ tới mức nhắm tịt mắt. Tay Vương Nhất Bác vòng ra sau cổ cậu, nhấc cậu lên kéo về phía trước.
Tiêu Chiến vội đưa tay kéo cổ áo để khỏi bị nghẹt cổ chết. Cậu giống như một chú gà con bị Vương Nhất Bác kéo lê lên phòng trên lầu.
Vương Nhất Bác buông tay, cậu lập tức thở hổn hển lấy khí, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lập tức tránh đi, cũng không dám nhìn chân Vương Nhất Bác nữa.
Bỗng nhiên có một thứ bò từ ống quần cậu lên, Tiêu Chiến nhảy dựng, "A a a cái, cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác thấy thế thì nở nụ cười, u ám lạnh lẽo giữa mi mắt đều tan biến hết, môi hắn rất mỏng, hơi hơi nhếch lên, mang theo một độ cong mê người. Tiêu Chiến sửng sốt, đến khi cổ bị cắn một phát mới đau đớn kêu thành tiếng.
Cậu quay đầu thì thấy sói con đang tựa vào cổ cậu, răng nanh đã cắm vào trong thịt rồi, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh sói con đang liếm hút máu mình.
"Nó đói, cháu cho nó ăn một chút đi.
Tiêu Chiến không thể tin nổi mà nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể trừng to đôi mắt diễm lệ mà nhìn hắn.
Đau quá! Đau tới mức nước mắt cậu tí tách rơi xuống. Nanh của bé sói con càng ngày càng sắc bén.
"Phải cho sói uống máu tươi ngay từ nhỏ, tốt nhất là máu người, có vậy thì khi lớn lên mới có thể phát hiện được mùi vị máu người, mới biết làm thế nào để cắn người chảy máu chỉ với một nhát cắn."
Không khí lạnh lẽo lại dần dần bao trùm thân thể Tiêu Chiến, lời lẽ lạnh lùng vô cảm của Vương Nhất Bác làm cậu nhớ lại những lời đồn đại về hắn.
Hắn giết người! Tay vấy máu tươi!
Nhưng giết thế nào? Giết ai? Cảnh sát mặc kệ sao?
Có những chuyện càng không muốn nghĩ thì lại càng không kiềm chế được mà nghĩ tới, làm cho người ta dựng tóc gáy, tay chân lạnh ngắt.
"Sợ à." Vương Nhất Bác chậm rãi tới bên Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn con sói con, đột nhiên hắn nhếch miệng cười lạnh, đưa tay gỡ sói con ra, ghé miệng vào vết thương sói con đã cắn ra trước đó.
Vương Nhất Bác đột nhiên ghé lại gần, Tiêu Chiến khẽ run lên, nỗi kinh hoảng tập trung ở nơi vết thương trên cổ đang bị cắn. Trong đầu cậu tràn ngập ý nghĩ về một Vương Nhất Bác giết người không ghê tay.
Có khi nào cậu sẽ bị cắn tới chết không?
Sự sợ hãi trong lòng cộng với chùn bước trước cái chết đang đến gần khiến Tiêu Chiến bộc phát sức lực to lớn, cậu không hề nghĩ ngợi đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác có vẻ như không lường trước được, ngạc nhiên nghi ngờ lui về phía sau, trên môi hắn còn dính một chút máu tươi. Thời khắc hắn từng bước từng bước lại gần Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy thần chết.
Tiêu Chiến lui lại đụng vào bức tường phía sau, trong lòng kinh hoảng sợ hãi tột cùng, hai chân cậu run rẩy sắp không đứng nổi, trái tim như bị bóp nghẹt không thể hô hấp.
"Sợ chú cắn chết hay gì?" Giọng nói lành lạnh nặng nề của Vương Nhất Bác lướt qua vành tai Tiêu Chiến, thanh âm như kết thành sợi tơ len lỏi vào tim cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng nghĩ rằng một giây nữa thôi cậu có lẽ sẽ chết vì trụy tim.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tràn ngập sợ hãi của Tiêu Chiến, làn da trắng bệch, đôi môi run rẩy, khóe mắt vương lệ, tất cả đều làm cho hắn... sung sướng.
Vương Nhất Bác cúi đầu, vươn lưỡi liếm miệng vết thương trên cổ Tiêu Chiến, khi thấy thân thể cậu nhẹ run lên, hắn nở nụ cười.
"Nuôi mập một chút là ăn được rồi." Vương Nhất Bác lui về sau, khóe miệng nhếch lên, cười nói.
Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, vẫn sợ không dám cử động. Vương Nhất Bác ngồi xuống ôm bé sói con lên, đặt vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy theo bản năng.
"Cho nó ăn no."
Nói rồi hắn xoay người sải đôi chân dài đi ra khỏi phòng. Hắn đi rồi, Tiêu Chiến mới thấy mình có thể hít thở trở lại. Nhưng toàn thân cậu đã nhũn ra, chỉ có thể dựa tường mà dần trượt xuống.
Có những người chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng làm bạn cảm thấy áp lực và sợ hãi, đừng nói Vương Nhất Bác còn cắn cậu một miếng.
Tiêu Chiến sờ sờ cổ mình, miệng vết thương âm ỉ đau. Vừa rồi Vương Nhất Bác cắn xuống, cậu cảm nhận được hắn sẽ cắn vỡ động mạch.
Đó là nỗi sợ hãi đời trước lẫn đời này Vương Nhất Bác mang lại cho cậu. Những lời đồn đại úp mở, những ánh mắt e dè của người Hoa gia, tạo thành lý do cậu sợ Vương Nhất Bác. Nhưng cậu chưa từng sợ Vương Nhất Bác như hôm nay, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu như nhìn... một đồ vật không có sự sống.
Tiêu Chiến nghĩ mình đã chết một lần rồi thì sẽ không sợ chết nữa. Nhưng thời điểm kề cận tử vong, cậu vẫn rất sợ.
Cái dũng khí cảm nhận thân thể dần dần chết đi, cậu không còn nữa rồi.
Tiêu Chiến đưa tay tới bên miệng sói con, nói: "Cắn đi."
Bé sói con còn muốn leo lên dụi dụi cổ cậu nhưng bị Tiêu Chiến chặn lại. Nó rơi phịch xuống, thấy cánh tay đang kề gần mình liền há miệng cắn lấy.
Tiêu Chiến "Shh" một tiếng rồi nín lặng.
Sói con ăn no thì ngủ trên tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nó, thân thể nhỏ bé làm lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Rõ ràng nó là một con sói ăn thịt người.
Tiêu Chiến thấy sói con đã ăn no rồi mới rời đi. Cậu bước chân ra ngoài, may mắn không đụng phải Vương Nhất Bác. Nhưng Lục Thất lại đang đứng ở cửa chờ cậu.
"Anh Lục."
Lục Thất kinh ngạc nhìn cậu, có lẽ là không nghĩ cậu lại gọi "anh", anh nhìn nhìn vết thương trên cổ và tay cậu, nói: "Để tôi giúp cậu xử lý vết thương cái đã."
"A, không cần đâu." Cậu vội vàng nói, cậu không muốn ở lại chỗ Vương Nhất Bác dù chỉ một giây.
Có lẽ Lục Thất cũng hiểu ý cậu, không ngăn cản nữa, đưa thuốc cho cậu rồi để cậu về.
Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Lục Thất vào thư phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế xoay, trước mặt hắn là một chiếc màn hình lớn chia làm mười mấy ô vuông, đó là các góc đặt camera quanh biệt thự. Ở giữa màn hình, bóng dáng Tiêu Chiến từ từ biến mất.
Lục Thất đứng chờ ở một bên, một lát sau, Vương Nhất Bác xoay ghế lại, gõ gõ tay vịn. Lục Thất tưởng Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị giao việc gì, lại không ngờ hắn đột nhiên mỉm cười.
"Dạo này có hơi nhàm chán." Vương Nhất Bác cười nói.
Bình thường nếu thiếu gia nhàm chán thì sẽ có người gặp xui xẻo. Lục Thất nhìn cái người đã biến mất trên màn hình kia, nghĩ: Hy vọng đứa nhỏ này có thể kiên trì lâu một chút.
Đêm đó Tiêu Chiến trở về bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm sau, đám người hầu đã rầm rầm gõ cửa đánh thức, họ lớn tiếng bảo là đại thiếu gia kêu cậu xuống.
Tiêu Chiến mơ màng nghĩ một chút rồi thu dọn đi xuống lầu, vào tới phòng khách thì thấy Hoa Duẫn Giang đang ngồi trên sofa, nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Ba đứa con trai của Hoa Chính Diệu, chỉ có Hoa Duẫn Giang là giống ông ta nhất, từ khi còn trẻ đã vào công ty rèn luyện, hiện giờ là thành viên quan trọng trong hội đồng quản trị.
So với người con cả sự nghiệp thành công, con thứ Hoa Duẫn Hòa lại thích ăn chơi đàng điếm, cả ngày không về nhà, nhưng gã lại giữ cái danh tổng giám đốc thiết kế quan trọng trong công ty, ngay cả Hoa Duẫn Giang cũng không động vào được vị trí của gã. Con thứ ba của Hoa gia lại càng khôi hài, mang về một thằng con trai rồi đi mất hút con mẹ hàng lươn.
Hoa Duẫn Giang nhìn thấy Tiêu Chiến đi xuống thì càng đen mặt, "Hừ, vô giáo dục nó quen đi, tao là người lớn, còn phải cung kính mời mày thì mày mới đi xuống phải không?"
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi: "Bác cả, bác gọi cháu có chuyện gì ạ?"
"Chuyện gì? Vì chuyện tốt mày làm tối qua, hôm nay tao phải mang mày tới Hứa gia cáo lỗi, tiểu thư Hứa gia mà không tha thứ cho mày thì mày cũng không cần quay về nữa."
Tiêu Chiến cúi đầu, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Hoa Chính Diệu tự thấy mất thể diện nên không đi, thế là giao việc này cho Hoa Duẫn Giang. Hiện giờ Hoa Duẫn Giang đã có thể thay mặt Hoa gia, đương nhiên cũng đủ giữ thể diện cho Hứa gia.
Hoa Duẫn Giang mang Tề Nguyệt cùng đi, Tề Nguyệt mặc một bộ váy dài xinh đẹp nho nhã, đứng bên cạnh Hoa Duẫn Giang, không nhiều lời cũng không tỏ ra lạnh lùng. Người Hoa gia chính là đầy bụng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn tàn độc, duy chỉ có Tề Nguyệt là luôn giữ mình đứng ngoài cuộc.
Đời trước, Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ có người bác gái này là khác biệt với Hoa gia, tuy bà cũng đối xử với cậu không ra gì nhưng chưa từng dùng thủ đoạn quá quắt với cậu. Thậm chí mấy lần cậu bị Hoa Cẩm Tú chơi khăm, Tề Nguyệt đều đứng ra dạy dỗ con gái.
Nhưng đời này thì cậu không chắc lắm, sống trong cái vũng lầy Hoa gia này, nếu tâm tư đơn thuần thiện lương không có thủ đoạn thì không thể nào sống nổi. Huống chi người bác gái này của cậu còn xuất thân từ gia đình làm công ăn lương, so với danh gia vọng tộc như Hoa gia thì có chút không xứng.
Tiêu Chiến gần như là bị kéo lê lên xe, Hoa Duẫn Giang sai hai người đi bên cạnh cậu như là sợ cậu chạy trốn mất. Tiêu Chiến rất phối hợp, không giãy dụa cự tuyệt mà lên xe luôn. Đời trước cậu phản kháng mãnh liệt, khi đó cậu còn chưa biết cái gì gọi là "hết đường chối cãi", cũng không biết rằng chân tướng không phải lúc nào cũng quan trọng, có thể nói, ở trong mắt những người quyền thế, quan trọng là cuối cùng ai được lợi.
Cậu nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn tiết trời mùa hạ nóng bức đang chầm chậm rời đi, nhiệt độ không khí dần dần trở nên mát mẻ, không còn khô nóng. Cả mùa hè trốn nắng, giờ đã có thể ra ngoài hít thở không khí.
Hương vị của sự tự do ngoài cửa sổ làm cho người ta lưu luyến, Tiêu Chiến nhìn vài lần rồi thôi.
Tới Hứa gia, Hoa Duẫn Giang mang theo Tiêu Chiến vào cửa, vẻ mặt mấy người Hoa gia lập tức trở nên lạnh lùng, lão gia Hứa gia đang ngồi ở đây, Hoa Duẫn Giang vừa vào cửa liền cười lễ phép thăm hỏi.
"Hoa gia các người thật sự còn mặt dày tới đây, cháu gái ta chỉ đến nhà mấy người một lần đã bị ức hiếp như thế, các người nghĩ Hứa gia chúng ta dễ bị bắt nạt lắm sao." Hứa lão gia tử cả giận, trầm giọng nói.
"Bác Hứa, chuyện này là nhà chúng cháu sai, hôm nay tới đây là để nhận lỗi với bác." Hoa Duẫn Giang lăn lộn trên thương trường nhiều năm chưa từng khom lưng uốn gối, vẻ mặt miễn cưỡng cười, ánh mắt lướt tới chỗ Tiêu Chiến như muốn róc xương cậu.
"Hứa gia chúng ta không nhận nổi đâu, ta cũng không nhận nổi một tiếng "bác" của cậu."
"Bác Hứa, hôm nay cháu mang Tiêu Chiến tới là thật lòng muốn nhận lỗi ạ. Tiêu Chiến là con trai của cậu ba mang từ bên ngoài về, ở nông thôn lâu nên nhiễm thói hư tật xấu, cháu với ba cháu không dạy dỗ tử tế, đây là lỗi của nhà chúng cháu. Hôm nay dẫn nó tới đây cũng là để bác xử lý."
Hứa gia lão gia nheo mắt, nhiều năm ngồi ở địa vị cao làm ông sở hữu một thân khí thế uy nghiêm. Nếp nhăn trên mặt và khóe mắt nheo lại, mọi người không dám hó hé một câu nào. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ông ta, không hiểu sao lại chẳng thấy sợ hãi, có lẽ vì sự sợ hãi này chẳng bằng một phần mười lúc đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
"Con cháu Hoa gia làm sao nhà chúng ta dám dạy dỗ?" Hứa lão gia tử đánh giá Tiêu Chiến, quay đầu hỏi Hoa Duẫn Giang.
"Thế hệ con cháu làm sai, bác Hứa đương nhiên có quyền dạy dỗ."
"Ta không biết quy củ của Hoa gia các người, nhưng ở Hứa gia, không thể phạt nhẹ."
Hoa Duẫn Giang gật đầu đồng tình, "Hoa gia chúng cháu chắc chắn sẽ không bao che."
Lúc này Hứa lão gia tử mới đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, nói, "Ta muốn một chân của nó."
Hoa Duẫn Giang vẻ mặt rất bình thản nói, "Nếu làm thế có thể khiến bác hết giận, Tiêu Chiến nó chịu một chút dạy dỗ cũng là điều nên làm."
Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn hai người đối thoại qua lại về việc phế một cái chân của cậu, dù chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều lần ở đời trước, nhưng bây giờ gặp phải thì cậu vẫn thấy toàn thân lạnh toát.
Hoa gia, cho tới bây giờ chưa từng coi cậu là người, nếu không cũng đã không dùng thủ đoạn tàn nhẫn tới mức này, trong mấy đứa con cháu Hoa gia, cậu chỉ như một tên nô lệ.
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cậu cảm thấy tức giận và hận thù đến vậy, cậu hận Hoa Duẫn Giang ngang nhiên quyết định tặng một chân cậu cho Hứa gia, nhưng dù có hận thù thế nào thì cậu vẫn không có sức lực chống trả.
"Cháu không động vào cô ấy, mấy người không có tư cách làm như vậy." Tiêu Chiến siết chặt nắm tay.
Hứa lão gia tử thản nhiên liếc qua nhìn cậu, rồi lại nhìn Hoa Duẫn Giang. Hoa Duẫn Giang tóm lấy Tiêu Chiến, một cước đạp cậu ngã xuống đất, "Chỗ này không tới lượt mày lên tiếng, đã làm sai thì phải nhận lỗi, chứ không phải đứng đấy gân cổ lên cãi!"
"Nếu nó không có lòng nhận lỗi, Hoa gia vẫn là quay về đi. Người Hứa gia bị ức hiếp, về sau chúng ta sẽ đòi món nợ này." Cha của Hứa Kiều Kiều kế thừa khí thế của Hứa lão gia tử, không giận mà vẫn có vẻ uy nghiêm.
Hoa Duẫn Giang nhíu mày dữ tợn, sau đó nhìn Tiêu Chiến, hung hăng nói: "Tiêu Chiến đương nhiên là sẵn lòng nhận lỗi."
Tiêu Chiến nắm chặt tay, bướng bỉnh không mở miệng. Hứa gia lại càng tức, mà Hoa Duẫn Giang thấy Tiêu Chiến không chịu mở miệng thì mặt đã tái mét.
"Ông nội." Hứa Kiều Kiều chạy từ trên lầu xuống, đến bên cạnh Hứa lão gia tử ông lấy cánh tay ông ta.
"Đã bảo cháu đừng đi ra cơ mà?"
"Cháu muốn ra xem, hôm qua cháu chỉ biết sợ hãi, cũng chưa nhìn kỹ người bắt nạt cháu có dáng vẻ như thế nào."
Nghe thấy thế, Hứa lão gia tử càng đen mặt, ánh mắt sắc bén liếc Tiêu Chiến.
"Ông, cậu ta xin lỗi cũng là phải xin lỗi cháu." Hứa Kiều Kiều lắc lắc cánh tay ông nội, chu miệng làm nũng.
Hứa lão gia tử quở trách vỗ trán Hứa Kiều Kiều, ánh mắt lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt lập tức đổi sang lạnh lùng, "Nhận lỗi đi."
Ba chữ vô cùng áp bách, Tiêu Chiến không còn nghi ngờ gì nữa, nếu hôm nay cậu không chịu nói ra lời nhận lỗi thì không đơn giản chỉ mất một chân.
Hoa Duẫn Giang xách Tiêu Chiến từ nền đất lên, tay bóp sau ót Tiêu Chiến, mơ hồ ấn chặt, làm cho Tiêu Chiến khó chịu nhăn mày.
"Ngoan ngoãn nhận lỗi, Tiêu Chiến, mày không có tư cách nói không, tao có rất nhiều cách để mày biến khỏi thế giới này, bao gồm tất cả mọi thứ liên quan tới sự tồn tại của mày, đương nhiên tính cả người bà đã chết của mày nữa." Hoa Duẫn Giang dán vào tai Tiêu Chiến, thấp giọng đe dọa.
Nghe được câu cuối cùng, Tiêu Chiến không thể tin nổi mà mở to mắt, cậu quay phắt đầu nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt Hoa Duẫn Giang. Cậu thầm rùng mình, những ký ức về chuyện Hoa gia gây ra cho cậu ở đời trước đột nhiên tuôn trào.
"Quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu chuyện tối qua." Hứa Kiều Kiều nghiêng đầu tựa vào Hứa lão gia tử, vẻ mặt xinh đẹp diễm lệ lại như chứa đựng tâm tư tàn độc của ác quỷ.
Hoa Duẫn Giang buông lỏng ra, Tiêu Chiến cảm thấy khuất nhục và bất lực chưa từng thấy.
Có một sức ép vô hình đè lên vai cậu, ép cậu phải còng lưng uốn gối. Đó là tiền tài, là quyền thế, là những kẻ quý nhân cao cao tại thượng, là quyền lực có thể chi phối hết thảy, khiến cho cậu chỉ có thể nhục nhã quỳ xuống nhận lỗi vì một chuyện không hề có thật.
Hai lỗ tai cậu ong ong chấn động, những vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của đám người kia cứ không ngừng lởn vởn trong đầu cậu.
Gió bỗng nhiên thổi tung khung cửa sổ, rèm vải bay lên, phấp phới bồng bềnh, sau đó lại từ từ rơi xuống cùng với tấm lưng cô độc mỏng manh của cậu thiếu niên.
Rơi xuống cõi trần ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top