Chương 23*
"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh không ngừng ho khan, dường như muốn ho ra cả phổi. Cậu vẫn luôn hôn mê, giờ vì ho mà sắc mặt đỏ lên.
Vương Nhất Bác sốt ruột lo lắng, hắn đứng lên, không biết làm gì bây giờ, hắn cầm lấy tay Tiêu Chiến sau đó kêu Lục Thất: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi??!! Bác sĩ đều vô dụng hết hay sao? Sao vẫn chưa khỏe lại??!!"
Lục Thất cúi đầu không nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, càng thêm phát hỏa, "Gọi bác sĩ đến đây, nội trong hôm nay phải làm Tiêu Chiến khỏe lên."
Lục Thất khó xử, Vương Văn Bân ở bên cạnh lôi anh chạy ra cửa.
"Lão đại bây giờ đang tức giận, anh đừng có lượn lờ trước mắt anh ta." Vương Văn Bân nói.
"Để anh đi gọi bác sĩ." Lục Thất gật đầu chạy đi kêu bác sĩ lại bị Vương Văn Bân cản lại, "Thiếu gia nhà anh đang tức nên mới quát tháo vậy thôi, anh lại còn tưởng là thật à? Buổi sáng bác sĩ đã nói rồi, trong vòng hai ngày nữa Tiêu Chiến sẽ tỉnh."
Lục Thất ảo não nói: "Đã bốn năm ngày rồi, cảnh sát còn chờ ở bên ngoài."
"Anh lo lắng cái gì, hừ, tôi khá là phục Tiêu Chiến lần này đấy, hủy con mắt còn lại của Tiêu Đồng, giờ thì xem hắn ta làm ăn được gì. Tiêu gia không cam lòng thì có sao? Chẳng lẽ cảnh sát thật sự làm gì Tiêu Chiến được?"
Lục Thất nghĩ cũng đúng, thiếu gia sẽ bảo vệ Tiêu Chiến bình an vô sự. Anh nhớ lại mấy ngày nay mà đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến biến mất, thiếu gia nhà anh như thể lại phát điên một lần nữa. Một ngày một đêm Tiêu Chiến không về, thiếu gia đập hết đồ đạc trong nhà, miệng liên tục thì thào: Tiêu Chiến... sẽ không bao giờ quay về nữa.
Lục Thất sốt sắng mấy ngày nhưng vẫn không tìm được Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác đang nổi cơn làm cho chính anh cũng nghĩ Tiêu Chiến sẽ không về, thế là không đi tìm Tiêu Chiến nữa. Giờ nghĩ lại mà sợ, lúc Tiêu Chiến không trở về, hóa ra cậu lại đang bị người ta bắt đi hành hạ suýt mất mạng.
Anh còn thấy hối hận, đừng nói Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh giường, chốc lại sờ trán Tiêu Chiến xem có nóng hay không, chốc lại đút Tiêu Chiến uống nước. Mấy ngày nay hắn gần như không chợp mắt. Mấy ngày trước là vì nghĩ Tiêu Chiến sẽ không về, hắn suy đoán lung tung, tinh thần trở nên không rõ ràng. Mà sau khi Tiêu Chiến về rồi, hắn lại tự trách, vừa phẫn nộ vừa lo lắng.
Nếu như ngày đó hắn quyết đoán kéo Tiêu Chiến đi về thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ không phải chịu tội như vậy. Tiêu Chiến trốn hắn thì có làm sao, hắn kiên quyết đem người đi là được rồi. Cho dù Tiêu Chiến có ghét bỏ hắn vì cái video kia, hắn... hắn cũng sẽ đem cậu về nhà, không nên để cậu lại ở club hỗn loạn đó.
Lúc Lục Thất nói cho hắn biết Tiêu Chiến toàn thân đều bị thương, thời điểm hắn tới nơi, gần như hắn đã sụp đổ tinh thần, hối hận không thể đâm mình một nhát dao. Cảm xúc của Vương Nhất Bác kịch liệt dao động, vừa hối hận vừa đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sốt bừng bừng hai ngày liền, ngày thứ ba mới đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lên chút nào, trên người cậu, trừ vết thương ngoài da thì còn bị thương bên trong, ngoài da thì dễ chữa nhưng nội thương thì phải từ từ chăm sóc mới khỏe lại được.
Tới buổi tối ngày thứ ba, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, Vương Nhất Bác lại nổi trận lôi đình. Lục Thất ra ngoài kêu y tá đổi bình truyền nước, vừa lúc đụng phải Vương Nhất Bác đang lên cơn, bị dọa cho suýt khóc.
"Khụ khụ, chú Nhất Bác." Tiêu Chiến yếu ớt tỉnh lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gọi một lần, Vương Nhất Bác đáp một lần, cuối cùng cậu không nhịn được nở nụ cười, mắt đã ướt nhẹp. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.
Cậu chỉ biết là hiện giờ cậu rất nhớ chú Nhất Bác.
Cơn giận của Vương Nhất Bác tiêu tan, hắn lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt hơi đỏ lên.
Tiêu Chiến vươn tay muốn chạm vào Vương Nhất Bác, cậu cắn môi, mắt cũng đỏ lên: "Em... em muốn ôm anh."
Mắt Vương Nhất Bác nóng lên, hắn cúi người xuống ôm cậu. Một tay Tiêu Chiến đang cắm kim truyền nước, tay kia thì suy yếu khoác lên lưng Vương Nhất Bác, cậu khẽ siết tay, muốn ôm chú Nhất Bác chặt thêm một chút nữa.
"Chú Nhất Bác." Giọng cậu hơi khàn, nhưng không nhịn được lại bắt đầu tủi tủi làm nũng: "Em nhớ anh."
"Ừ." Vương Nhất Bác vùi đầu lên vai Tiêu Chiến, hắn nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy hôn lên cổ Tiêu Chiến.
"Chú Nhất Bác."
"Ừ."
"Chú Nhất Bác."
"Ừ."
Ngay sau đó Vương Nhất Bác lạnh mặt xuống, Tiêu Chiến cũng thu lại tươi cười, cẩn thận hỏi: "Sao... sao vậy?"
"Tiêu Chiến, nếu lần sau còn dám đến mấy club hỗn loạn như thế, xem tôi dạy dỗ em thế nào."
"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng, Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn mất hứng vì cậu đã tới club kia, liền chống người ngồi dậy kéo tay Vương Nhất Bác, chưa cầm được vào tay hắn thì lại động đến vết thương trên người, cậu "á" một tiếng, đau tới nhăn mày.
Vương Nhất Bác trầm mặt, Tiêu Chiến vừa đau vừa lén nhìn hắn. Cậu lại vươn tay ra, Vương Nhất Bác nhíu mày bắt lấy tay cậu. Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác, nhõng nhẽo nói: "Đừng giận mà, về sau em không tới những chỗ như thế nữa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề nhìn cậu, cuối cùng hắn khẽ thở dài, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Tôi đi gọi bác sĩ tới khám cho em."
Tiêu Chiến gật gật đầu, mắt vẫn nhìn theo Vương Nhất Bác khi hắn ra cửa.
Cậu rụt vào trong chăn, xương sườn bị gãy nên ngực rất đau, cử động hơi mạnh là sẽ tác động vào vết thương. Cậu chậm rãi thở ra một hơi sau đó nằm nhìn trần nhà. Cậu biết ánh mắt nặng nề vừa rồi của Vương Nhất Bác là có ý gì, chú Nhất Bác thấy có lỗi với cậu, bao gồm cả chuyện cái video, hay khi hắn kiên quyết xoay người bỏ đi, và cả những vết thương trên người cậu.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ tới Vương Nhất Bác thời niên thiếu trong video kia là tim cậu lại nhói lên, thời điểm Vương Nhất Bác bùng nổ, cảnh tượng máu thịt lẫn lộn đó làm cậu càng thêm đau khổ.
Một lát sau Vương Nhất Bác dẫn theo hai bác sĩ về, hắn bước tới bên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu ra cười nhìn hắn.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Vương Nhất Bác dịu đi, hắn phất tay với hai bác sĩ: "Mau khám cho em ấy đi, em ấy cứ kêu đau suốt."
"Em không..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trừng mắt liền ngậm miệng.
Hai bác sĩ già khám sơ qua, xem miệng vết thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở một bên nhíu mày nói: "Các ông nhẹ tay thôi, em ấy sợ đau."
Bác sĩ già nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhíu mi, sau đó cố ý "hmm" kêu đau một chút. Vị bác sĩ già lắc đầu cảm thán: "Giới trẻ bây giờ..."
Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn động tác tay của bác sĩ. Cho tới khi vị bác sĩ già bỏ tay khỏi người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức đi lên kéo chăn đắp kín cho Tiêu Chiến.
"Cứ dưỡng thương cho tốt là được, bây giờ không được cử động quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, đồ ăn cũng cần chú ý kiêng khem."
Vương Nhất Bác còn thật sự chăm chú nghe, sau đó tiễn bác sĩ ra cửa. Sau khi trở về, Tiêu Chiến xụ mặt uể oải, Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao?"
"Ý của bác sĩ có phải là... bảo bây giờ chúng ta không được.... ha?"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không được cử động quá mạnh đó." Tiêu Chiến đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Vậy là không được làm chuyện trên giường nữa đúng không."
Vương Nhất Bác vẫn luôn lo lắng cho vết thương của Tiêu Chiến nên không hề nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghe giọng điệu buồn rầu tiếc nuối của Tiêu Chiến, hắn nhịn không được nở nụ cười.
Hắn đứng dậy cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, sau đó đem tay luồn vào chăn nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cậu.
"Tiêu Chiến, em muốn?"
"Em..." Tiêu Chiến vốn không quan tâm lắm, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác dùng giọng trầm trầm nói thế, thắt lưng cậu liền mềm nhũn, hơi nhát gan, "Không phải là muốn lắm, chỉ một chút xíu thôi, một xíu."
Vương Nhất Bác lại hôn lên mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến run rẩy hàng mi, kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đè giọng nói: "Đừng dâm như thế. "
Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng từ mặt xuống cổ, Vương Nhất Bác cắn môi dưới của cậu, dứt khoát kéo cổ áo Tiêu Chiến để cậu nằm xuống.
"Đừng nghịch, em còn bị thương." Vương Nhất Bác không cần thận suýt nữa đè vào vết thương của cậu.
"Em... em không cử động sẽ không động tới vết thương." Tiêu Chiến xấu hổ tới mức mắt ứa hơi nước, cậu cắn môi, không chịu buông Vương Nhất Bác ra.
"Sao hôm nay lại chủ động như vậy? Không sợ đau nữa à?"
"Em không sợ đau, em sẽ ngoan mà, không đụng tới miệng vết thương đâu." Tiêu Chiến nói một hồi mà Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, giọng cậu ngày càng nhỏ, mắt cũng ngày càng đỏ lên, "Nhé?"
Vương Nhất Bác vừa xót vừa thương, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến nói gì hắn cũng sẽ đồng ý. Hắn hung hăng hôn lên môi cậu, nhe răng nanh, làm loạn bên trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thả lỏng thân thể, ngẩng đầu lên nghênh đón nụ hôn của Vương Nhất Bác.
Nhưng chỉ chốc lát sau Tiêu Chiến bắt đầu khó thở, ngực đau muốn vỡ tung, Vương Nhất Bác phát hiện ra không đúng liền buông cậu ra, Tiêu Chiến ho dữ dội.
Vương Nhất Bác vừa giận vừa thương, giận chính mình sao lại đồng ý làm liều với Tiêu Chiến.
Hắn rót một ly nước cho Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng cậu đút cậu uống nước. Uống xong sắc mặt Tiêu Chiến tốt hơn hẳn, hắn mới bắt đầu tỏ ra hung dữ: "Tiêu Chiến, bây giờ không phải lúc, nếu muốn thì về nhà rồi sẽ cho em."
Hắn ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu: "Bây giờ muốn cũng phải nhịn lại."
Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác ho sù sụ, không dám làm loạn nữa. Cậu bỗng dưng hơi tủi thân, thấp giọng nói: "Trước kia anh bảo là muốn làm ở bệnh viện một lần mà? Nói là muốn đặt em lên giường bệnh, không cho em kêu cũng sẽ không cho em động đậy, còn nói muốn em mặc đồ y tá..."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho trán nảy gân xanh, hình ảnh mà Tiêu Chiến vẽ ra rất là đẹp, nhưng Tiêu Chiến còn thương trên người, Vương Nhất Bác đành áp chế ý tưởng đó xuống.
Hắn lạnh giọng giáo huấn: "Nháo loạn cái gì đó? Bây giờ là lúc làm mấy chuyện ấy sao? Vết thương còn chưa khỏi, lại.... lại còn câu dẫn tôi. Nếu tôi làm liều với em, em không cần thân thể này nữa đúng không? Dâm thành như thế là học từ ai?"
Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói thì Tiêu Chiến lại sặc ho, cậu vừa thẹn vừa xấu hổ, định rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác rụt vào trong chăn, nhưng Vương Nhất Bác không cho cậu đẩy ra, tức giận nói: "Vẫn còn giận lẫy được? Đừng tưởng bị bệnh thì có thể uy hiếp được tôi. Làm trọn gói là không thể nào đâu."
Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mà có thể bắt ngay được môt ý nghĩa khác trong lời nói của Vương Nhất Bác, cậu mở miệng nói: "Vậy... làm một nửa thì được chứ?"
Vương Nhất Bác lại nổi giận ấn Tiêu Chiến xuống giường đắp kín chăn cho cậu, cuối cùng dạy dỗ: "Cũng không được, chờ em khỏe lại rồi muốn làm ở đâu tôi cũng chiều em."
Tiêu Chiến kéo chăn lên che mặt, vốn dĩ cậu muốn làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ nên mới cố ý lấy hết dũng khí mở miệng nói muốn làm ở phòng bệnh một lần, nhưng Vương Nhất Bác thế mà lại nghĩ cậu đang thèm muốn, còn bị hắn mắng là "dâm"??
Cậu... cậu sao có thể dâm được chứ??!! Cậu chỉ thuận theo sở thích của chú Nhất Bác thôi mà???!!
Dường như Vương Nhất Bác đấu tranh nội tâm rất lâu, nhưng thật ra chỉ có nửa phút, hắn kéo chăn xuống, bắt đắc dĩ thỏa hiệp: "Được rồi, nếu em đã muốn vậy thì chúng ta làm một nửa, em có muốn nữa cũng chỉ được làm một nửa thôi."
Tiêu Chiến: ".............."
"Đừng nhúc nhích, Tiêu Chiến ngoan, đừng cử động." Vương Nhất Bác cắn môi Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành.
Tiêu Chiến gật gật đầu, há miệng thở dốc. Tay Vương Nhất Bác trùm lên tay Tiêu Chiến, vừa hôn vừa dỗ cậu, nửa tâm trí đặt ở nơi lửa nóng phía dưới hai người, nửa còn lại tập trung để ý tới động tác của Tiêu Chiến để không bị đụng tới vết thương của cậu.
Tiêu Chiến bám chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cậu cắn môi, thật sự chịu không nổi nhưng thân thể lại không dám cử động mạnh, liền nghẹn ngào cầu xin: "Chú Nhất Bác, em không chịu được nữa, chú Nhất Bác..."
"Xong ngay đây." Vương Nhất Bác trìu mến hôn lên mắt Tiêu Chiến, sau đó tăng nhanh động tác tay, hai người cùng ra.
Tiêu Chiến khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn thấp giọng hỏi: "Có đụng đến vết thương không? Có bị đau không?"
Vết thương trên người Tiêu Chiến còn khá nghiêm trọng, bây giờ thực sự không phải là lúc làm mấy chuyện thân mật, cho dù Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nhưng bây giờ cũng ráng nhịn lại, bởi vì hắn không muốn làm Tiêu Chiến thương nặng thêm. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ rầm rì kêu muốn nữa, tiếng rên ngọt tới mức khiến Vương Nhất Bác mềm cả cõi lòng, Tiêu Chiến như vậy thật sự khiến người ta thương, hắn nhẫn nhịn rồi chỉ dùng tay giải quyết.
"Không đau, không bị đụng tới vết thương." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đỏ mắt nhìn hắn.
Vương Nhất Bác hôn lên khóe môi cậu, lau rửa sạch dấu vết trên cả hai người rồi mới nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Chú Nhất Bác, vài ngày chưa ngủ rồi đúng không?" Tiêu Chiến vươn tay sờ lên quầng thâm hiện ra sự mỏi mệt và ủ rũ trên mắt Vương Nhất Bác.
"Em không tỉnh lại, sao tôi có thể ngủ ngon."
Tiêu Chiến cúi đầu xuống nghịch một chiếc cúc áo của Vương Nhất Bác, cậu chơi một lát, bỗng nhiên hỏi: "Có phải anh nghĩ là em sẽ không quay về nữa không?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, tay Tiêu Chiến khựng lại, "Anh không nghe điện thoại của em, em chỉ muốn nói cho rõ ràng, ngày hôm ấy em tránh anh không phải là vì cái video kia đâu."
"Tôi biết." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, hắn lại tự trách, hôn lên trán Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được hôn như thế thì lại càng thấy đau lòng, rõ ràng lúc trước Tiêu Đồng hành hạ cậu đến vậy nhưng cậu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác ôm cậu vào lồng ngực mà hôn, cậu liền thấy đau đớn.
"Anh không biết! Nếu em không quay lại tìm anh, anh thật sự sẽ cho rằng em không về nữa? Sau đó em xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới anh nữa đúng không? Anh... không nghe em giải thích, không bắt điện thoại của em, nếu em không thoát được ra ngoài, có phải chúng ta cứ thế mà chia tay hay không?"
Vương Nhất Bác bỗng dưng rơi lệ, nước mắt từ trên khóe mắt hắn nhỏ xuống khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sửng sốt, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì bị Vương Nhất Bác giữ đầu lại. Vương Nhất Bác ôm cậu vào ngực, nhắm mắt lại.
"Tiêu Chiến, trong chuyện tình cảm tôi vẫn luôn là kẻ yếu đuối. Tôi đã quen trắng tay rồi, đã mất đi quá nhiều thứ tới mức quen rồi, sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, mọi thứ đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, tôi... tôi không nhận ra chính mình nữa. Gặp được em là một niềm bất ngờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, sự bất ngờ này lại quá đỗi tốt đẹp, tôi muốn giữ lấy nó. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, càng muốn nắm giữ thì càng dễ hoảng loạn, càng dễ mất đi khống chế."
"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến lo lắng gọi.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, không nhìn vào mắt cậu, "Em cũng thấy trong video rồi đấy, người như tôi...."
"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến sốt ruột, cậu đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nhìn lên mắt hắn. Tất cả nhưng lời an ủi cậu định nói đều nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt mất mát đau đớn của Vương Nhất Bác, cậu thấy rất đau, như là có người cầm dao đâm nát bấy cả trái tim cậu.
"Em yêu anh, vẫn luôn luôn yêu anh, sau này cũng sẽ tiếp tục yêu anh. Em không muốn bỏ qua một giây một phút nào bên anh, tất cả thời gian sau này của anh hãy dành hết cho em nhé? Em rất tham lam, em muốn toàn bộ." Mắt Tiêu Chiến ướt nhẹp, cậu rất tiếc vì không thể có mặt trong quá khứ của Vương Nhất Bác, không thể ngăn cản những chuyện mà hắn đã gặp phải, cậu chỉ cầu mong sau này mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, đều có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn cậu, khoảnh khắc ấy, ánh mắt và cả môi hắn đều run rẩy.
Tiêu Chiến hôn lên khóe môi hắn, nói một lần nữa: "Em thật sự nghiêm túc yêu anh, thân thể này của em, trái tim này của em sẽ gửi gắm hết vào cả cuộc đời của anh, được không? Anh... anh đồng ý đi."
"Tôi đồng ý." Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói ra, "Tôi đã nhận rồi, vậy trái tim này của tôi, thân xác này của tôi, em có muốn tiếp nhận hay không?"
"Muốn muốn." Tiêu Chiến gật mạnh đầu.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, nụ cười của hắn tỏa sáng như một ngôi sao băng bỗng vút qua bầu trời u ám, chói sáng mà xinh đẹp. Hắn hôn mũi Tiêu Chiến rồi lại hôn môi cậu, hứa hẹn: "Sau này tôi sẽ dũng cảm sánh bước bên em, không cho phép em kéo tôi đi nữa."
"Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác kéo chăn lên, nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại không lâu, hai người dính nhau một hồi, lại còn vừa mới giãi bày tâm sự với Vương Nhất Bác, hiện giờ tinh thần thể lực đều đi xuống, Tiêu Chiến buồn ngủ díp mắt, cậu vừa nhắm mắt là ngủ ngay.
Vương Nhất Bác cúi đầu dịu dàng nhìn cậu, sự ấm áp bao trùm thân thể và trái tim hắn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy mình may mắn, nhưng sau khi gặp được Tiêu Chiến, may mắn đã tới gặp hắn rồi.
Tiêu Chiến có vẻ rất dễ tính, lại hơi nhát gan, nhưng trong chuyện tình cảm thì cậu là một dũng sĩ, mà Vương Nhất Bác trái lại chính là kẻ yếu.
Thật lâu sau Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được, hắn vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, nhìn cậu làm lòng hắn ấm áp.
Tiêu Chiến có khả năng khiến hắn dốc hết sự dịu dàng từ trong xương tủy.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất muộn, cậu vừa dậy bụng liền réo vang. Lục Thất không ở đây, Vương Nhất Bác tự mình chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.
Tiêu Chiến nằm trên giường chờ, bác sĩ tới một lần dặn dò cậu vài câu rồi đi.
Thời điểm của mở ra, Tiêu Chiến còn tưởng là Vương Nhất Bác về, nhưng không nghĩ lại là hai sĩ quan cảnh sát bước vào.
"Tiêu Chiến, chào cậu, chúng tôi là cảnh sát thuộc cục cảnh sát thành phố Kim Thành."
Tiêu Chiến liếc mắt liền hiểu ra, cậu chậm rãi chống người ngồi dậy, sau đó tựa vào đầu giường nhìn hai viên cảnh sát, thản nhiên hỏi: "Dương cảnh quan, các anh tới bắt tôi?"
Đội trưởng Dương bước hai bước tới cạnh Tiêu Chiến, nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc, chỉ nói: "Tiêu Chiến, Tiêu gia cáo buộc cậu tội cố ý gây thương tích, cậu có biết không?"
Tiêu Chiến hiện tại bị thương không thể rời khỏi bệnh viện, vụ này cũng không phải do đội trưởng Dương phụ trách, anh ta cố ý chủ động xin tới gặp Tiêu Chiến. Nguyên nhân rất dễ hiểu, Tiêu Chiến gây thương tích cho mắt trái của Tiêu Đồng, cách ra tay giống y đúc nhát dao của Vương Nhất Bác năm đó. Mà đội trưởng Dương đã gặp cả hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đặc biệt là dưới tình huống đội trưởng Dương đã theo vụ án của Vương Nhất Bác từ lâu.
Tiêu Chiến cười nhạt: "Đội trưởng Dương, cảnh sát phá án tùy tiện như vậy sao?"
Đội trưởng Dương nhíu mày, trước kia anh ta cảm thấy Tiêu Chiến mềm lòng dễ tính nhưng rất khó cạy miệng cậu, Một năm sau, cảm giác này càng mãnh liệt hơn, anh ta ngầm cảm nhận được Tiêu Chiến bây giờ có hơi giảo hoạt giống Vương Nhất Bác.
"Chuyện này rất đơn giản, chúng tôi đã điều tra rồi, vết thương trên người cậu và cả chuyện cậu bị bắt nhốt là thật, chúng tôi cũng đã có kết luận rồi, nhưng bên Tiêu gia thì không nghĩ vậy, trừ vết thương trên người, cậu còn chứng cứ nào khác không?"
"Cảnh quan, anh ngồi đi." Tiêu Chiến mời anh ta ngồi xuống, bây giờ cậu vẫn hơi thiếu máu, ngẩng đầu lên một lúc lâu thấy không thoải mái.
Mặt Tiêu Chiến vốn nhỏ, giờ mặc quần áo bệnh nhân lại càng thêm bé xíu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhất thời, đội trưởng Dương không nỡ nhẫn tâm hỏi Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến nằm vào chăn nhắm hai mắt lại,, đội trưởng Dương lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến, nếu cậu không phối hợp, chúng tôi đành đưa cậu về cảnh cục để xử lý theo quy trình."
"Đội trưởng Dương, bạn trai tôi đi mua cơm chưa về, chờ anh ấy về để tôi cơm nước xong rồi anh lại hỏi, được chứ?" Đội trưởng Dương nghẹn họng, sau đó liền hiểu ngay bạn trai mà Tiêu Chiến nói là ai. Hai người bọn họ lựa lúc Vương Nhất Bác không có ở đây mới đi vào, nếu Vương Nhất Bác ở đây căn bản sẽ không cho họ vào.
Nếu Vương Nhất Bác nhúng tay vào vụ này thì hắn hoàn toàn có thể xử lý y như sự kiện năm xưa, có lẽ sẽ tính là tự vệ chính đáng. Nhưng Tiêu gia luôn tạo sức ép với phía cảnh sát, nếu bọn họ không làm, bên trên sẽ không tha cho bọn họ.
Đội trưởng Dương chủ động nhận vụ này cũng là để điều tra thêm về Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến chính là mấu chốt để điều tra hắn.
Có điều, anh ta còn chưa kịp hỏi gì thì Vương Nhất Bác đã bước vào, phía sau là một gương mặt luật sư rất quen thuộc.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn đội trưởng Dương, sau đó đặt đồ ăn lên bàn. Hắn mở túi đồ ra, hỏi Tiêu Chiến: "Muốn ăn gì, tôi mua nhiều lắm."
Tiêu Chiến nhìn nhìn, nhíu mi hỏi: "Sao toàn là cháo vậy? Không có cái khác sao?"
"Có thì em cũng không ăn được, cố nhịn vài ngày đi." Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy sau đó chậm rãi đút cậu ăn.
Tiêu Chiến dò xét sắc mặt Vương Nhất Bác, thấy mặt hắn cứ lạnh tanh như thể không vui, liền duỗi tay ra kéo vạt áo Vương Nhất Bác.
Lúc này sắc mặt hắn mới tốt lên một chút, ăn hơn nửa chén cháo Tiêu Chiến không ăn nổi nữa, hắn mới ngừng đút. Hắn thu dọn xong xuôi mới quay ra nhìn đội trưởng Dương.
"Dương cảnh quan về đi thì hơn, nơi này là phòng bệnh, nếu cậu bị lây bệnh thì bọn tôi không chịu trách nhiệm được."
Đội trưởng Dương nhăn mày, Vương Nhất Bác là điển hình của cứng mềm không chơi, anh ta đã sớm biết. Có điều Tiêu gia đã náo loạn cả cục cảnh sát mấy ngày liền, cấp trên cũng tạo áp lực, hôm nay dù là chất vấn hay bắt giữ luôn, anh ta chẳng có quyền lựa chọn.
"Vương Nhất Bác, chuyện Tiêu Chiến dùng dao gây thương tích là thật, không thể trốn tránh pháp luật được đâu..."
Vương Nhất Bác ngắt lời anh ta: "Đừng có nói với tôi mấy thứ ấy, nếu pháp luật tồn tại thì Tiêu Đồng đã không mất cả hai mắt. Năm đó tôi mềm lòng nên mới để hắn còn lành lặn một mắt, hiện giờ chỉ là báo ứng mà thôi, vết thương trên người Tiêu Chiến tôi còn chưa tìm hắn tính sổ, trái lại còn trách tội bên tôi sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác âm trầm, gọi một cú điện thoại ngay trước mặt đội trưởng Dương. Hắn xoay người nói với bên kia mấy câu, hay nói đúng hơn là sai bảo mấy câu, sau đó di động của đội trưởng Dương lập tức vang lên.
Đội trưởng Dương nghe điện thoại xong thì vẻ mặt rất phức tạp, anh ta e dè nhìn Vương Nhất Bác, sau đó khoát tay mang người đi về.
Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Anh gọi cho ai mà đội trưởng Dương đi ngay tức khắc vậy?"
"Tiêu gia quen người ở bên trên, tôi cũng thế." Sau đó ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mãnh liệt, "Lần này tôi sẽ không mềm lòng với Tiêu Đồng nữa."
"Chiến thiếu gia, cậu tỉnh rồi à." Giữa trưa Lục Thất tới, còn đem cả sách vở tới cho Tiêu Chiến.
"Là tôi bảo cậu ta đem tới." Vương Nhất Bác giải thích, "Nửa tháng nữa là thi đại học rồi, đến lúc đó chưa chắc em đã khỏi hẳn, mấy ngày nay cứ xem sách đi, đừng để chậm tiến độ học hành."
"Đúng vậy, thi đại học là chuyện quan trọng, suýt thì bị thằng chó đẻ Tiêu Đồng kia làm hỏng chuyện." Lục Thất tức giận bất bình.
Tiêu Chiến định nói là không cần đọc sách cậu vẫn có thể thi tốt, nhưng thấy chú Nhất Bác với Lục Thất ra sức lo lắng như thế, cậu đành phải thôi.
Nhưng cậu không ngờ vừa ăn cơm xong, đang định chim chuột với chú Nhất Bác một chút thì Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lấy ra một quyển sách Vật lý, mở ra đặt trước mặt cậu.
Tiêu Chiến: "..............."
Vương Nhất Bác: "Xem một lát đi, tôi giám sát em."
Tiêu Chiến thở dài, yên lặng cầm sách giả bộ chăm chú đọc. Vương Nhất Bác ngồi một bên giám sát cậu, thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mãi một trang, hắn liền hỏi ngay về nội dung trên trang đó: "Chuyển động ném ngang của quả bóng xuống sườn dốc tới điểm A, vận tốc thay đổi ra sao?"
Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lặp lại một lần.
Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, làm gì cũng được, sao lại đi làm chuyện tẻ nhạt như chuyển động ném ngang, hai quả bóng tác động lên nhau.
"Hửm?"
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, nói ra đáp án, Vương Nhất Bác gật gù sau đó cầm lại quyển sách, bắt đầu hỏi Tiêu Chiến từng câu một.
Một buổi trưa, bọn họ ôn tập lại tất cả kiến thức vật lý trung học, thậm chí Vương Nhất Bác còn hỏi vài câu nâng cao không có trong sách.
Tiêu Chiến tức tới nỗi muốn quăng luôn quyển sách, cứ cách một lúc Vương Nhất Bác lại để cậu nghỉ ngơi, thấy mặt Tiêu Chiến bí xị, hắn liền ngừng lại.
"Không muốn xem nữa?"
"Ừm." Tiêu Chiến chớp mắt tủi thân nói.
"Nửa tháng tới em không thể tới trường, vậy thì ở nhà đi, tôi phụ đạo cho em."
Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi tò mò, hỏi: "Anh đọc hết tất cả chỗ sách này rồi à? Sách trung học, cả sách đại học nữa."
"Đọc lướt một lúc là xong, chẳng phải chuyện gì to tát." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.
Chú, nói ra lời này cẩn thận kẻo bị những học sinh học tập gian khổ ngày đêm đánh cho nhừ tử.
"Vậy tại sao không tới trường?"
Vương Nhất Bác ngừng một chút, "Không cần thiết." Hắn nhăn mày lại như thể không biết nói thế nào, do dự một lúc rồi mới nói tiếp: "Chờ tới lúc được đi học thì đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi, sau khi vào trại thì rất hiếm trường học muốn nhận."
Hắn không nói, là từ khi hắn mới từ trại cải tạo ra, hết thảy đều không giống với lúc ở Giang gia nữa. Khi Giang gia vừa xảy ra chuyện thì vẫn có vài người tới hỏi thăm dăm câu, nhưng sau khi Vương Nhất Bác phải vào trại thì bên ngoài đồn hắn ngang ngược khó dạy, tâm ngoan thủ lạt. Hoa Chính Diệu lúc ấy chỉ cần gặp người khác là tỏ vẻ hổ thẹn với vợ chồng Giang Bân vì đã dạy dỗ Vương Nhất Bác không đến nơi đến chốn.
Mà trường học trước kia hắn theo học đã xóa tên hắn rồi, hắn trở thành "tội phạm giết người" trong miệng thiên hạ, bọn họ tiếc mạng như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn cùng lớp với một tên sát nhân.
Nhưng thế thì đã sao, không tới trường mà hắn vẫn có thể học được toàn bộ tri thức, hắn muốn học gì thì học nấy, không có gì có thể làm khó hắn.
Tiêu Chiến không nói gì, rút quyển sách Vật lý trong tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Vậy... lần này em nên thi vào trường nào đây, anh muốn em thi trường nào cũng được, em chắc chắn sẽ đỗ."
Vương Nhất Bác cười: "Tự tin vậy luôn?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Anh muốn thư trúng tuyển của trường nào em cũng có thể giành được tuốt."
Đây có lẽ là món quà trịnh trọng quý giá nhất mà Tiêu Chiến có thể lấy ra tặng Vương Nhất Bác trong thời điểm này.
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, vẻ mặt tràn đầy dịu dàng, "Thi vào Kinh Đại đi."
"Được." Tiêu Chiến đồng ý ngay tắp lự.
Ngày thi đang tới gần, hôm nào Tiêu Chiến cũng luyện đề trong phòng bệnh, thời gian làm bài cũng không quá lâu, Vương Nhất Bác mà nhìn thấy cậu đang học thì sẽ xoa lưng cho cậu. Mấy ngày liền không thấy đám cảnh sát tới thăm nữa.
Hạ phu nhân và Viện Viện có đến một lần, cho cậu bao nhiêu là thực phẩm dinh dưỡng, dặn dò cậu không cần lo lắng, cứ dưỡng thương cho tốt, bình tĩnh tự tin chiến thắng. Lâu Việt cũng có tới thăm, nhưng cậu chàng có vẻ hơi buồn rầu, ở một lúc rồi đi, trước khi đi còn đưa cho Tiêu Chiến vở để chép.
Dường như ai cũng đang sốt ruột vì chuyện Tiêu Chiến thi đại học, Tiêu Chiến vốn dĩ không lo, nhưng bị người khác nói mãi nên tự dưng cậu cứ thấy hồi hộp lạ thường.
Có khi công ty bận việc, Vương Nhất Bác sẽ bảo Lục Thất qua chăm sóc Tiêu Chiến, giống như thiết lập một rào chắn ở trước phòng bệnh để không ai quấy rầy Tiêu Chiến vậy.
Bên kia, cả nhà họ Tiêu nháo loạn.
Mặt ông Tiêu âm trầm, muốn nhịn cơn tức giận nhưng khi nhìn thấy Tiêu Đồng quấn vải trắng kín mít nằm trên giường bệnh, liền nổi cơn tam bành: "Một lần hai lần, lần nào cũng là vì Vương Nhất Bác, bây giờ mất cả hai mắt rồi đấy, mày còn muốn mất luôn mạng mới vừa lòng à?"
Tiêu Đồng gầy gò ốm yếu nằm trên giường, mặt tái nhợt đi, môi cũng bắt đầu tróc da. Dường như y không nghe thấy ông Tiêu nói, nằm im không động đậy.
"Tao nói mày có nghe không? Năm đó mày làm chứng cho Vương Nhất Bác, bây giờ vẫn còn tính bao che cho nó? Nó muốn cái mạng mày đấy con ơi! Không chỉ mạng mày, còn muốn mạng của toàn bộ Tiêu gia!!"
Tiêu Đồng chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt trống trơn, "Ông đang sợ?"
Ông Tiêu giận dữ: "Tiêu Đồng!!!"
"Ông đang sợ em ấy? Bởi vì em ấy không còn là người mà ông có thể động vào, bây giờ em ấy có thể hốt ổ các người bất cứ lúc nào, ha ha ha, một đám bỏ đá xuống giếng năm ấy, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Tôi không ra tay thì Nhất Bác cũng sẽ xử lý các người." Tiêu Đồng cười, chốc lát sau lại khóc, cứ như phát điên phát dại.
Ông Tiêu tức xanh mặt, quay qua nhìn Tiêu Trình, mắng như tát nước, "Tiêu Chiến ngay trước mắt mày mà mày để nó đi? Nó làm anh mày bị thương ra nông nỗi này, mày mù rồi hay sao mà không thấy? Có phải trong mắt tụi mày không còn Tiêu gia nữa hay không, nếu mai ba chúng mày chết, chúng mày lại mở tiệc ăn mừng đấy!!!"
"Ba!" Tiêu Trình nhíu mày, "Là do anh cả bắt Tiêu Chiến trước..."
"Thế một con mắt của anh mày thì sao? Anh mày nó đã điên, mày cũng điên theo à? Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là món đồ chơi Vương Nhất Bác nuôi bên người, chuyện nó làm chắc chắn là do Vương Nhất Bác sai khiến." Ông Tiêu lửa giận ngút trời, "Không thể tha cho Tiêu Chiến, càng không thể tha cho Vương Nhất Bác. Nếu năm ấy có thể đưa chuyện Vương Nhất Bác làm ra trước công lý thì có xảy ra chuyện thế này không? Tiêu Đồng, sớm muộn gì mày cũng chết trong tay Vương Nhất Bác!"
Tiêu Đồng nghe xong lại càng cười tươi hơn, hai tay y cào loạn lên giường, miệng thét lớn: "Tôi đã chờ từ lâu rồi, bảo Nhất Bác tới đây đi, chỉ cần em ấy tới đây, cái gì tôi cũng sẽ cho em ấy. Muốn mạng tôi cũng được, chỉ cần em ấy tới đây..... Nhất Bác..."
Ông Tiêu bị Tiêu Đồng làm cho tức muốn nhồi máu, ông ta hung hăng phất tay đi ra khỏi cửa.
Tiêu Đồng còn đang nói năng loạn xạ, Tiêu Trình thấy thế càng thêm phiền lòng. Nếu không phải tại anh cậu ta cứ mãi dây dưa với Vương Nhất Bác thì đã không thành ra thế này, cho dù Tiêu Trình có hận Vương Nhất Bác đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận, chuyện này chủ yếu là do Tiêu Đồng tự làm tự chịu.
Tiêu Trình càng nghĩ càng phiền, cậu bước ra khỏi phòng bệnh, vừa định rút một điếu thuốc ra hút thì thấy Lâu Việt đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa.
"Em tới đây làm gì? Anh đã cảnh cáo là không được đi theo cơ mà?"
"Em có đi theo anh đâu." Lâu Việt lắc đầu, giơ túi hoa quả trong tay ra, "Em đến thăm Tiêu đại ca."
Tiêu Trình nhíu mày trừng Lâu Việt, một lúc sau mới nói: "Bây giờ đi vào đúng lúc anh ấy đang nổi điên đấy, em thấp bé nhẹ cân thế này kiểu gì cũng bị anh ấy đánh trúng." Tiêu Trình châm điếu thuốc, đang định đưa lên miệng thì Lâu Việt nói: "Anh bắt đầu hút thuốc rồi á?"
"Ờ."
Tiêu Trình rít một hơi thuốc, đặt mông ngồi xuống bồn hoa, Lâu Việt tò mò nhìn, sau đó ngồi xuống bên trái Tiêu Trình.
"Cho em hút thử một hơi được không?" Lâu Việt nói.
Tiêu Trình móc hộp thuốc lá trong túi quần ném qua, lại móc ra cái bật lửa ở túi quần bên kia cũng ném cho Lâu Việt. Lâu Việt rút một điếu ra, châm lửa, sau đó học theo dáng vẻ hút thuốc của Tiêu Trình.
Qua nửa ngày, cậu nghi ngờ hỏi: "Sao chả có cái gì vậy?"
Tiêu Trình quay qua nhìn, lập tức vung tay chụp tóc Lâu Việt, "Em muốn thế nào, hút thuốc phải nhả khói ra, ai bảo em nuốt!"
Lâu Việt hút hai hơi vẫn chưa được, trái lại còn nuốt một mồm toàn khói. Tiêu Trình giành lấy điếu thuốc trên tay Lâu Việt đưa lên miệng mình, "Được rồi, không học được thì đừng học, bị chú Lâu biết được thì lại đánh anh mất."
Lâu Việt nhìn chằm chằm điếu thuốc mình vừa ngậm giờ đang nằm trong miệng Tiêu Trình, cậu nhìn một lúc lâu, không nghe lọt tai lời Tiêu Trình nói.
Tiêu Trình thấy Lâu Việt không đáp lại, liếc mắt nhìn cậu thì thấy Lâu Việt đang ngẩn người. Hai người im lặng một lúc lâu, Lâu Việt thu lại ánh mắt nói: "Hôm nay em... đi gặp Tiêu Chiến."
Tiêu Trình khựng lại, Lâu Việt tiếp tục nói: "Vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi, nhưng đã khỏe hơn nhiều rồi, anh cũng đừng lo lắng nữa."
"Cậu ta cần anh lo sao?" Tiêu Trình buồn bực.
"Nhưng mà em lo, sắp thi đại học rồi, thành tích của Tiêu Chiến tốt như vậy, không thể chậm trễ."
Tiêu Trình đứng dậy phủi tàn thuốc, lại thấy hình như Lâu Việt còn muốn nói gì đó, liền đứng đợi.
Lâu Việt bỗng nhiên không nói nữa, Tiêu Trình thấy thế liền hỏi: "Vậy cậu ta có nói gì khác không?"
"Cậu ấy bảo anh ôn tập cho tử tế, thành tích của anh cũng rất tốt, chúc anh thi cử thuận lợi."
"Ờ." Tiêu Trình gật đầu, định hút một hơi thuốc nữa nhưng phát hiện ra thuốc trong tay đã hết rồi, Lâu Việt đúng lúc rút ra một điếu cho cậu ta.
Tiêu Trình cầm lấy, không châm lửa, khoát tay với Lâu Việt: "Em về đi, đừng chạy lung tung nữa. Cũng... đừng tới chỗ Tiêu Chiến, để yên cho cậu ta học."
"Được, vậy em về đây."
Lâu Việt đứng lên, muốn nói tiếp mà không biết nên nói gì, liền đưa túi hoa quả ra, "Cậu cầm hoa quả về mà ăn, môi khô tróc hết rồi kìa."
"Biết rồi." Tiêu Trình nhận lấy, phất phất tay.
Lâu Việt xoay người rời đi, nhưng cậu đi tới góc khuất thì lại quay đầu lại, Tiêu Trình đã không còn đứng ở cổng bệnh viện nữa.
Lúc Tiêu Chiến gặp lại cảnh sát thì đã là một tuần sau đó.
Sĩ quan cảnh sát tới gặp cậu không phải là đội trưởng Dương, mà là một viên cảnh sát hơi béo phì tầm hơn 30 tuổi. Anh ta cười ha ha đi vào, đầu tiên chào hỏi Vương Nhất Bác, sau đó quay qua hỏi Tiêu Chiến: "Vết thương đã đỡ hơn chưa? Có còn đau không?"
"Đã tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến hơi mông lung, vì thế cậu nghiêng đầu qua hỏi Vương Nhất Bác.
"Tôi họ Trương, cảnh cục bảo tôi tới đây điều tra cụ thể chi tiết vụ án của cậu, chỉ hỏi mấy câu theo quy trình thôi, cậu không cần lo lắng." Cảnh quan tự mình kéo ghế ngồi xuống, sau đó mở sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.
"Hắn đã bắt cóc cậu thế nào? Sao lại bị đánh thành ra thế này?" Trương cảnh quan hỏi mấy câu, Tiêu Chiến liền hiểu ngay, rõ ràng phía cảnh sát chỉ muốn biết chuyện Tiêu Đồng bắt cóc cậu, chứ không hề đề cập tới chuyện cậu đâm hỏng mắt Tiêu Đồng.
"Lúc đó tôi từ club chạy ra, chuẩn bị đi tìm chú...."
Tiêu Chiến vừa mở miệng, tay Vương Nhất Bác liền siết chặt, Tiêu Chiến nhận ra điều ấy liền duỗi tay ra đặt lên bàn tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩn người, đảo lại nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này mới tiếp tục nói: "Tôi đón một chiếc xe ven đường, sốt ruột trở về nên không ngờ rằng người lái xe lại là Tiêu Đồng..."
Tiêu Chiến không hề nói quá, cậu không đề cập một chút gì tới Vương Nhất Bác, chỉ khách quan thuật lại sự việc. Trương cảnh quan vừa nghe vừa viết vài chữ, Tiêu Chiến nhìn lướt qua, phát hiện ra anh ta không ghi gì nhiều, chỉ viết dăm ba câu. Lúc ghi tới đoạn Tiêu Chiến gây thương tích cho Tiêu Đồng, anh ta chỉ viết ngắn gọn: Người bị hại Tiêu Chiến chịu mấy đòn hiểm từ nghi phạm Tiêu Đồng, khiến xương sườn cùng nhiều vị trí yếu hại trên cơ thể bị thương, bởi vậy người bị hại nhất thời sẩy tay gây thương tích cho nghi phạm Tiêu Đồng.
Tiêu Chiến nhìn mấy chữ "người bị hại", "nghi phạm", không nói gì.
Trương cảnh quan không hỏi chuyện khác, chỉ làm cho có lệ. Anh ta cười ha ha dặn dò Tiêu Chiến dưỡng thương cho tốt, cảnh sát sẽ tìm lại công bằng cho cậu, sau đó liền đi luôn.
"Thế là xong rồi?" Tiêu Chiến quay qua hỏi Vương Nhất Bác.
"Hỏi theo quy trình thôi, em không cần bận tâm, tập trung xem sách đi." Vương Nhất Bác đáp.
"Anh có làm gì ở phía sau không đấy? Sao đám cảnh sát tự dưng quay ngoắt 180 độ vậy, đội trưởng Dương lúc trước gắt lắm cơ mà." Tiêu Chiến tò mò, thật sự chú Nhất Bác có thể nhúng tay cả vào cục cảnh sát sao, cậu tò mò muốn chết.
Vương Nhất Bác trầm ngâm, nói: "Chờ em thi đỗ vào Kinh Đại rồi tôi nói cho em biết."
Tiêu Chiến buồn bực, ngón tay gãi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Là sao? Anh đang khích lệ đấy à? Em không cần anh khích lệ vẫn thi đỗ được. Anh nói cho em biết đi mà."
Vương Nhất Bác nhấc tay cậu ra, Tiêu Chiến lại nắm chặt không buông, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười, Tiêu Chiến lắc lắc tay hắn, "Thật sự không thể nói sao? Hôm đó anh gọi điện cho ai?"
Vương Nhất Bác xốc chăn lên ngồi lên giường với Tiêu Chiến, ôm cậu vào trong ngực, cười nói: "Người trong Bộ Công an, có thể coi như đối tác làm ăn lớn nhất của công ty chúng ta."
"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến khiếp sợ.
"Phòng thông tin bên Bộ Công an thuê A Uyển tạo firewall, hồi trước từng hợp tác nên bây giờ nể mặt nhau ấy mà."
"Vậy á?"
"Hiện tại, dự án chủ yếu của A Uyển là hợp tác với Bộ Công an, coi như A Uyển là phòng kỹ thuật của bên đó luôn." Dù sao bây giờ tội phạm internet bùng nổ, công nghệ thông tin biến chuyển từng ngày, A Uyển có đội kỹ thuật giỏi nhất, thậm chí năng lực của Vương Nhất Bác và Vương Văn Bân đã đuổi kịp và vượt qua hàng top thế giới, người của Bộ Công an nhìn mà đỏ mắt, cũng công nhận năng lực của A Uyển, cho nên mới hợp tác hết lần này tới lần khác.
Nếu Vương Nhất Bác không có năng lực kỹ thuật, chỉ bằng xuất thân từ trại cải tạo của hắn thì khó có thể hợp tác với bên Công an.
"Hóa ra là vậy." Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Vương Nhất Bác, "Chú Nhất Bác, anh thực sự lợi hại lắm luôn."
Môi Vương Nhất Bác giật giật, như thể hơi xấu hổ lại rất vui sướng, hắn nắm tay đưa lên che miệng khụ một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà cong khóe môi.
"Em hy vọng sau này có thể trở thành người như anh, có được không? Bắt đầu với việc thi đỗ vào Kinh Đại."
Vương Nhất Bác nhéo tay cậu, nói: "Không cần em phải giống tôi, em chính là em." Tôi mới là người hy vọng có thể dũng cảm được như em.
Tiêu Chiến cười híp mắt, ngẩng đầu lên hôn môi Vương Nhất Bác, tay luồn vào trong chăn.
"Tiêu Chiến, bây giờ em càng lúc càng lớn gan." Vương Nhất Bác đè tay cậu lại, Tiêu Chiến cọ lên người Vương Nhất Bác, chốc lát sau Vương Nhất Bác đã buông lỏng tay ra.
"Vết thương còn chưa khỏi hẳn, chỉ biết làm bậy là giỏi." Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, bây giờ Tiêu Chiến vừa làm nũng vừa khẩn cầu cọ xát vào hắn, Vương Nhất Bác tức giận mà không có chỗ xả, "Chờ em khỏi hẳn xem tôi làm em thế nào."
"Đã sắp khỏi rồi mà, với lại em không động đậy là được." Tiêu Chiến cắn môi, mặt đỏ như nhỏ máu, "Em không động đậy, anh làm nhẹ một chút."
Vương Nhất Bác nheo mắt, từ lúc Tiêu Chiến bị thương hắn đã nhịn thật lâu, mấy ngày nay ôm người trong ngực, không phải là không muốn, chỉ là không nỡ làm Tiêu Chiến bị đau nặng thêm. Càng trân trọng thì lại càng không dám làm liều.
Nhưng Tiêu Chiến cứ cố tình cọ vào người hắn, hắn cũng không phải sắt thép, sớm đã bị lửa đốt người rồi. Hôm nay Tiêu Chiến thế mà lại ngồi hẳn vào trong lòng hắn, chỉ thiếu nói ra hai chữ "Làm em".
Vương Nhất Bác nào có thể nhịn được nữa, hắn nắm thắt lưng Tiêu Chiến, xoay người đặt cậu xuống dưới thân, sau đó hôn từ mũi Tiêu Chiến hôn xuống, Tiêu Chiến vươn tay muốn ôm Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác đánh một cái rụt lại.
"Đừng lộn xộn! Sẽ đụng tới vết thương!"
Tiêu Chiến uể oải, hai tay đành đặt bên người, muốn ôm Vương Nhất Bác mà lại sợ bị nói.
Động tác của Vương Nhất Bác vừa gấp gáp lại vừa cẩn thận, hắn đã bị lửa thiêu rừng rực, trên trán nổi gân xanh, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến, không dám làm quá nhanh.
Tiêu Chiến rên rỉ thành tiếng, cậu nâng một chân cọ lên thắt lưng Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến! Tôi nói em đừng có nhúc nhích!" Vương Nhất Bác đã sắp không nhịn được nữa, gân trên trán giật lên.
"Ò." Tiêu Chiến chậm rãi bỏ chân xuống, ngón chân cuộn lấy drap giường.
Vương Nhất Bác cảm thấy như có quả bom sắp nổ thiêu rụi lý trí hắn. Hắn nắm lấy hai chân Tiêu Chiến, rút ngón tay ra, chầm chậm đổi thành thứ khác đi vào.
"Ưm.... ư...." Tiêu Chiến chịu không nổi, khẽ rên rỉ.
Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, thái dương mướt mồ hôi. Hắn cực lực chịu đựng mới không đẩy nhanh động tác, mà sau đợt chuyển động đầu tiên, Tiêu Chiến thở phập phồng, ngón tay siết chặt lấy gối đầu, mặt đỏ bừng.
"Bác sĩ làm đau em quá..."
Vương Nhất Bác: "..............."
"Tiêu Chiến!!!" Gân trên trán Vương Nhất Bác nảy lên, vật ở trong thân thể Tiêu Chiến cũng giật mạnh một cái.
"A........." Tiêu Chiến bị vật đó làm cho rên rỉ thành tiếng, giờ cậu mới thấy hình như mình không nên nói ra lời vừa nãy.
"Học từ ai hả?!" Vương Nhất Bác mạnh mẽ đẩy vào, "Lục Thất lại cho em xem ba thứ lăng nhăng đúng không?!"
"Không... không.... em, ư..... ưm...." Tiêu Chiến cắn môi muốn giải thích, Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, ép Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến vừa khóc vừa kêu, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
"Là... là em tự xem trên mạng..." Tiêu Chiến đứt quãng khóc, "Không phải anh.... trước kia bảo, muốn em.... đóng... đóng vai bệnh nhân sao... ưm, chậm một chút, hu hu.. còn anh thì làm bác sĩ..."
Mắt Vương Nhất Bác run lên, nhớ tới lần đó ở nhà, Vương Nhất Bác đùa giỡn đặt Tiêu Chiến ở cửa phòng bếp làm một trận, bắt cậu gọi "chủ nhân". Tới lúc Tiêu Chiến mềm giọng cúi đầu khóc kêu hắn một tiếng "chủ nhân", hắn còn không buông tha, trái lại càng hung hăng làm Tiêu Chiến.
Lúc ấy vừa mới làm xong nên chưa tận hứng, Vương Nhất Bác buột miệng nói: "Về sau cho em đóng vai bác sĩ bệnh nhân, thầy giáo học sinh.... cái gì cũng sẽ thử một lần."
Khi đó Tiêu Chiến đỏ lựng cả mặt không chịu đồng ý, thực ra Vương Nhất Bác chỉ nói vậy thôi chứ không hề ép Tiêu Chiến, cho nên khoảng thời gian trong bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn làm, Vương Nhất Bác đều từ chối thẳng.
Nào ngờ Tiêu Chiến luôn nhớ mãi lời hắn nói trong lúc hoan ái ấy, thậm chí ngay cả khi trên người còn bị thương, cậu vẫn muốn thỏa mãn nguyện vọng của Vương Nhất Bác.
Mắt Vương Nhất Bác nóng lên, cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến.
Nhóc ngốc, đó không phải là nguyện vọng của tôi, nguyện vọng của tôi cho tới giờ chỉ có một, đó chính là em ở bên tôi, tôi ở bên em, chúng ta bên nhau cả đời mà thôi.
Tiêu Chiến nhịn không được, thầm nghĩ chú Nhất Bác mắng thì cứ để ổng mắng, cậu muốn ôm Vương Nhất Bác. Cậu vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, thâm tình hôn đáp trả.
Lúc cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác năm 15 tuổi bên trong căn phòng u ám ấy, cậu đã nghĩ, giá như cậu có thể làm chút gì đó để chú Nhất Bác thấy vui vẻ, chỉ một chút thôi cũng được.
Cậu chẳng sở hữu thứ gì, chỉ có trái tim này, nếu chú Nhất Bác coi trọng thì có nghĩa là nó đáng giá. Cậu rất may mắn khi cậu trao đi trái tim mình, Vương Nhất Bác trân trọng nhận lấy, đặt vào nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực.
Cậu muốn Vương Nhất Bác vui vẻ hơn nữa, cậu không muốn hắn lộ ra ánh mắt u ám lạnh lùng năm xưa, cậu muốn cho Vương Nhất Bác biết rằng, cậu sẽ luôn ở bên hắn. Thân thể thân mật tiếp xúc, nói lên rằng cậu có thể trao đi tất cả của mình, chỉ cần chú Mặc được vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top