Chương 2*

Tiêu Chiến quỳ cả đêm mới được thả, cậu chống tay trên đất thở hồi lâu mới đứng lên được. Nhìn thấy tên vệ sĩ đã đi xa, cậu mới đỡ cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm tinh mơ, vừa chớm nắng mai, sau tòa nhà là vườn hoa, cuối khu vườn có một căn biệt thự nho nhỏ độc lập. Nơi đó là cấm địa ở Hoa gia, không ai dám đi qua đó, Tiêu Chiến lại càng không dám.

Cậu đỡ bờ tường đi từng bước, cử động hơi mạnh chút thôi là miệng vết thương bị kéo ra, đau khắp mình mẩy. Nhưng dần dà cậu cũng quen với cái đau ấy. Chỉ là sức lực cậu quá yếu, đau đớn cả đêm khiến cậu mệt nhọc đứt hơi.

Mấy con bồ câu nuôi trong vườn bị kinh sợ, vùn vụt đập cánh bay ra khỏi đám cây cối um tùm rồi đậu lên nóc nhà. Tiêu Chiến lại không để ý, cậu chỉ muốn mau chóng về phòng của mình.

Đột nhiên, một người xuất hiện giữa đám cây cối, ánh mắt dò xét đánh giá của hắn làm Tiêu Chiến khựng lại.

"Chú, chú Nhất Bác." Tiêu Chiến run rẩy cất tiếng chào hỏi.

Vương Nhất Bác nhướn mi, không khí lành lạnh buổi sáng sớm làm sắc mặt hắn có hơi xanh trắng, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của hắn. Hắn chậm rãi bước từ trong rừng cây ra, chống bâton đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Vừa tới đã bị đánh, cũng là hạng chẳng có quy củ gì." Vương Nhất Bác châm chọc nói.

Tiêu Chiến dùng một tay đỡ tường, tay kia thì túm góc áo. Vương Nhất Bác thấy cậu căng thẳng thì cười hỏi: "Sợ chú à? Vừa tới đã biết sợ chú rồi? Ai bảo với cháu là chú sẽ ăn thịt người thế." Câu sau mang theo âm điệu lạnh lẽo truyền xuống đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Trái tim Tiêu Chiến run lên, nhịp đập cực nhanh, cậu lắp bắp: "Không, cháu không, sợ."

Vương Nhất Bác bóp cằm cậu nâng lên, đau tới mức Tiêu Chiến tái cả mặt, vừa đau lại vừa sợ. Đời trước không bao giờ chạm mặt Vương Nhất Bác, cậu chỉ cần tránh đi là được. Nhưng đời này cậu đến gần Vương Nhất Bác như thế này, mới hiểu được vì sao mà đời trước Hoa Cẩm Tú cứ thấy Vương Nhất Bác là nhũn cả chân.

Bởi vì chân cậu cũng đang run lẩy bẩy, run tới mức sắp đứng không vững.

"Chú Nhất Bác..." Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa thê lương, đã chẳng còn buồn đếm xỉa tới vết thương sau lưng nữa.

"Anh ba sao lại có đứa con trai nhát cáy thế này, kỳ lạ thật."

Lời như thế, đời trước cậu nghe nhiều rồi, dù đời này cũng chỉ mới thấy người cha đó hai lần, nhưng thông qua lời người ta nói, cậu cũng biết được cha cậu là người nhìn xa trông rộng, thông minh lanh lợi lại rất tùy ý liều lĩnh, là người phản nghịch nhất Hoa gia.

Đời trước, Tiêu Chiến muốn che giấu sự nhát gan yếu đuối của cậu nên ra vẻ dũng cảm không sợ sệt, vậy nên cậu trở thành một công tử dịu dàng đầy giả tạo.

Nhưng đến đời này, cậu nhìn thấu hết thảy, biết rõ Hoa gia thối nát đến độ nào, trải qua một đời đầy đau khổ, cậu không muốn tiếp tục thảo mai giả tạo nữa.

"Năm nay bao tuổi rồi?" Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến đến mức đỏ lên, Tiêu Chiến vẫn cắn môi không dám đáp.

"Hửm?" Giọng Vương Nhất Bác bỗng trầm hẳn xuống, Tiêu Chiến cứ một mực im lặng làm hắn nổi giận, hắn bóp cổ Tiêu Chiến kéo lên rồi đập mạnh lên tường.

Tiêu Chiến bị hành động này làm cho đau đến mất cảm giác, thế giới của cậu chỉ còn lại sự đau đớn, vết thương sau lưng vỡ tràn máu ra, thấm khắp lưng áo sơ mi vốn đã loang lổ máu.

Tiêu Chiến nhớ lại lời mấy người trong Hoa gia nói Vương Nhất Bác, "Đó là một tên điên."

Đúng thế, người này bị điên, không ai dám dây vào. Tay Tiêu Chiến bám víu vách tường, phập phồng hơi thở, không đi lên cũng chẳng thể đi xuống, cuối cùng đành run rẩy trả lời: "Mười, mười sáu tuổi."

"Thế này không tốt đâu, ngoan ngoãn một chút thì chú Nhất Bác sẽ thương cháu."

Tiêu Chiến bị cái từ "thương cháu" này làm cho nổi da gà da vịt, cậu muốn chạy nhưng lại không dám, Vương Nhất Bác không lên tiếng thì cậu dám chạy đi đâu.

Vương Nhất Bác buông tay ra, vươn vai duỗi thắt lưng trong ánh nắng, "Không khí sáng nay trong lành quá, khí trời đẹp, tâm trạng cũng tốt theo."

Tiêu Chiến bị cái bộ dạng âm tình bất định của Vương Nhất Bác làm cho không dám cử động, cậu rụt cổ, cố gắng làm như mình không tồn tại. Vương Nhất Bác hình như đúng là quên cậu thật, hắn xoay người đi về phía biệt thự.

Tiêu Chiến thừa dịp hắn đi rồi, muốn chạy thật nhanh nhưng chân lại nhũn như chi chi, vừa bước một bước đã mềm oặt trên mặt đất.

"Shh..." Tiêu Chiến cắn răng nhịn đau.

Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt lành lạnh dõi theo cậu, phảng phất như có một con mãng xà đang chăm chú nhìn vậy, cậu nín thở.

"Không muốn chết thì tránh xa nơi này ra."

Tiêu Chiến sững người gật đầu, hai đầu gối cậu đã mềm nhũn trên đất, không có sức lực. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi vào trong biệt thự không thấy bóng dáng đâu nữa, cậu mới vịn tường đứng lên được.

Đời trước, Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác là con trai người quen cũ của Hoa Chính Diệu, cha mẹ đều mất, được Hoa Chính Diệu nhận vào Hoa gia đối đãi như con ruột. Mà vì sao Hoa gia lại sợ Vương Nhất Bác thì cậu không rõ.

Trải qua một hồi sợ hãi vừa rồi, sức lực cậu cạn sạch. Cho dù đứng được lên cũng không còn sức mà bước đi. Cậu sốt ruột muốn chạy, nếu còn ở đây, chờ mọi người trong Hoa gia tỉnh dậy sẽ lại đụng mặt.

Nhưng dù cậu có muốn tránh cho nhanh thì cũng chỉ có thể lê lết đi về, không tránh khỏi phải đi qua phòng khách. Hoa Chính Diệu thấy cậu, hừ lạnh, "Sao lại thế này?"

"Ba, Hoa..." Tiêu Thanh Thanh tự dưng không nhớ ra tên cậu, bỏ qua luôn, "Hôm qua nó đụng vỡ tanh bành bình sứ của ba, con bảo chú Cốc dạy dỗ nó một xíu.."

"Nếu đã vào Hoa gia, thì phải tuân theo quy tắc của Hoa gia." Hoa Chính Diệu nặng nề gõ gậy hai phát, "Lần sau nếu còn như thế thì phạt thật nặng vào, xem nó còn dám không tuân thủ hay không."

"Ba, ba yên tâm, con sẽ trông chừng nó." Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, chầm chậm lên phòng trên lầu hai, Lúc đi qua Hoa Duẫn Hòa, ánh mắt gã nhìn chằm chằm những bộ phận lộ ra ngoài trên người Tiêu Chiến. Đột nhiên, Tiêu Thanh Thanh xông tới cản lại gã.

Hoa Duẫn Hòa muốn nổi khùng, nhưng nhớ tới lão gia tử còn ở dưới nhà thì không dám làm càn. Nhưng gã vẫn hơi tiếc, nếu lúc này gã lên hỏi han ân cần, thì cháu trai chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn gã.

Tề Nguyệt kéo Hoa Cẩm Tú, sợ cô nhìn thấy cả người Tiêu Chiến toàn máu thì sẽ sợ hãi nên vội che mắt cô lại, nhưng Hoa Cẩm Tú lại tỏ vẻ hứng thú nhìn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ngây thơ chợt lóe lên ác ý.

Tiêu Chiến đã sớm quen với đủ loại ánh mắt này rồi, bây giờ cậu đang đau đứt cả hơi, cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng.

Hoa Chính Diệu ngồi vào bàn cơm, như là sực nhớ ra, "Thằng nhóc này là thằng ba mang về, dù thế nào thì cũng là huyết mạch Hoa gia, Cốc Thời, cậu trông chừng nó đi, chỉ cần nó đừng gây chuyện thì Hoa gia vẫn sẽ cho nó một phần cơm."

"Vâng thưa lão gia."

Tiêu Chiến nằm trên giường, mơ hồ cảm giác có người đi vào bôi thuốc cho cậu, trừ cái này ra thì tri giác của cậu như biến mất. Một lúc lâu sau, cậu dường như lại chìm trong cơn sốt nóng hầm hập, mê mê tỉnh tỉnh.

Cậu càng giãy dụa, lại càng bị ép chặt. Cậu sắp tuyệt vọng rồi, thống khổ trong lòng như tràn ra, bành trướng với tốc độ kinh người.

Cậu nghĩ có lẽ mình nên chết luôn trong đám cháy ấy, sống lại một lần chỉ làm cậu càng thêm rõ ràng, không một ai trên đời này quan tâm đến cậu, gia đình ấm áp hòa thuận mà cậu hằng mong mỏi cũng chỉ là mơ ước viển vông.

Cậu mê man ba ngày, là chú Cốc nói cho cậu biết, tỉnh lại trong căn phòng nhỏ, cậu nằm úp sấp không nhúc nhích, chú Cốc đứng một bên nói rõ với cậu: "Lão gia bảo cậu là huyết mạch của Tam gia, đương nhiên phải tuân theo quy củ của Hoa gia. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không gây chuyện, Hoa gia vẫn sẽ nuôi dưỡng cậu nên người."

"Cháu có thể trở về không? Cháu nhớ bà, bà nội." Tiêu Chiến nghiêng mặt khẽ cất giọng hỏi.

Chú Cốc nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, bình tĩnh đáp: "Nếu đã vào rồi thì đừng nghĩ tới chuyện chạy, Tam gia đem cậu về thì cậu chính là người Hoa gia. Huyết mạch Hoa gia sao có thể để lưu lạc bên ngoài."

Nơi này không có ai coi cậu là người Hoa gia cả, Tiêu Chiến rất rõ ràng. Cậu mỉa mai mà nhếch khóe môi, cho dù cậu ở lại đây, người cha kia của cậu cũng sẽ không quay về vì cậu.

Chú Cốc nói xong thì đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên cho người mang đồ ăn cho cậu. Tiêu Chiến quá đói, ghé vào cạnh giường ăn mấy miếng liền xong bữa.

Ăn xong, không có ai đi lên thu dọn ngay, không biết có phải do chú Cốc dặn dò hay không, ánh mắt của đám người hầu nhìn cậu đã không còn câng câng vênh váo nữa.

Đời trước, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy tổn thương vì những ánh mắt này, nhưng đời này thì không, cậu không cần thiết phải thế. Cậu đặt tay lên tim mình, nơi này đã không còn biết đau nữa rồi.

Tiêu Chiến tiếp tục nằm sấp dưỡng thương, vết thương sau lưng như là bị sâu bọ cắn xé, vừa rát vừa ngứa, nhưng có kinh nghiệm từ đời trước, giờ cậu không dám đưa tay gãi.

Đời trước, vết thương do roi của cậu cứ hết lành lại đau, vẫn cứ là không hồi phục nổi, có một lần bị viêm nhiễm nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất mạng. Dù cậu thấy sống lại lần này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bảo cậu lấy hết dũng khí tự sát lần nữa, cậu không làm được.

Cậu lại nhớ bà nội, giống như người Hoa gia nói, cậu chính là một thằng nhóc nhà quê, cậu sống ở một thôn nhỏ trong núi, chỉ có bà nội chăm sóc cậu. Từ nhỏ cậu đã biết mình được nhặt về nuôi, bà nội chưa từng giấu diếm cậu điều gì.

Sức khỏe bà nội không tốt, sau khi cậu hiểu chuyện thì việc nhà đều do cậu làm, cậu muốn tích tiền mua thuốc cho bà, muốn chăm sóc bà. Vì vậy mà cậu bỏ học hai năm. Nhưng bà nội lại qua đời vào đầu năm nay, giờ cậu chỉ còn lại một mình.

Cho nên giờ cậu hồi tưởng lại đời trước, nhớ lại cảnh tượng khi đó, cậu chỉ thấy tức cười. Đối với người vô cùng khát vọng có một gia đình như Tiêu Chiến, có cha, có ông nội là chuyện vui vẻ đến nhường nào.

Nhưng không một ai bảo cậu, gia đình này không phải là của cậu, không ai chào đón cậu hết.

Nếu bà nội còn sống, cậu sẽ không trở thành như vậy, cậu tình nguyện sống mãi cùng bà nội trong thôn nhỏ, mãi mãi không đi đâu, vĩnh viễn sống ngây thơ khờ dại, không cần phải biết quá nhiều chuyện đau khổ.

Cậu vùi mặt vào gối đầu, nước mắt âm thầm chảy ướt gối. Nếu bị người Hoa gia nhìn thấy sẽ lại bảo cậu là thứ yếu đuối vô dụng.

Vài ngày sau cậu vẫn nằm dưỡng thương, tới giờ cơm sẽ có người đưa đồ ăn lên cho cậu, đồ ăn rất sơ sài nhưng cậu thấy thế là đủ rồi. Thực ra miệng vết thương đã khép hết, nhưng cậu lại chẳng muốn đi ra gặp mấy người kia.

Mặt khác, cũng bởi vì cậu muốn rời đi, vì thế cả ngày cậu luôn trong trạng thái căng thẳng tinh thần, suy xét kế hoạch rời khỏi Hoa gia. Đời trước cậu không nghĩ tới việc này, nhưng đời này thì cậu không thể ở đây mãi. Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra về sau, cậu lạnh toát cả người.

Hoa gia là gia tộc giàu có ở Kim Thành, nghe nói đã truyền thừa được mấy trăm năm, huyết mạch nhiều đời chưa từng đứt đoạn, của cải tích lũy vô cùng dồi dào. Nhưng đồng thời cũng ngày càng lạc hậu, bất kể là chuyện kinh doanh làm ăn hay nhân viên trong gia tộc, mỗi người đều giữ khư khư cho riêng mình. Nếu của cải không dồi dào thì sớm đã không theo kịp sự phát triển như vũ bão của thời đại.

Cả ngọn núi này là tài sản tư nhân thuộc về Hoa gia, hai mươi năm trước chuyển về đây. Hồi trước Tiêu Chiến có nghe người ta đồn, trước kia nơi này thuộc về Vương gia, đám người hầu thì thầm to nhỏ không nói rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến lại đoán ra được, ban đầu nơi này là chỗ ở của Vương gia Vương Nhất Bác, mà Vương gia sụp đổ hai mươi năm trước.

Xung quanh Hoa gia bố trí nghiêm ngặt, nhiều lớp kiểm soát phòng hộ, nếu muốn rời đi thì không thể đi cửa chính, cũng không thể trèo tường vì trên tất cả mặt tường đều có camera giám sát.

Tiêu Chiến vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cậu sực nhớ ra một chỗ, nơi đó không ai dám đặt camera, bởi vì cũng chẳng có mấy ai qua lại.

Nhưng Tiêu Chiến không dám đi.

Cậu trốn còn không kịp, sao lại tự mình đi tới đó.

Nhưng cậu lại không nghĩ ra nơi nào khác để có thể lén lút rời đi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cậu do dự vài ngày vẫn chưa dám hành động.

Trong thời gian ấy, Tề Nguyệt với thân phận là con dâu trưởng Hoa gia, đến thăm cậu một lần. Tiêu Thanh Thanh cũng đến một chuyến, uy hiếp đe dọa cậu một lúc mới rời đi.

Vài ngày liên tục không động tĩnh, vết thương của Tiêu Chiến đã khỏi hoàn toàn. Nửa tháng nay cậu toàn ở trong phòng, buồn bực rệu rã cả người. Cậu ngẫm nghĩ, thừa dịp đêm khuya vắng người, cậu có thể đi ra ngoài, không đụng phải người Hoa gia, lại có thể tìm xem có chỗ nào khác để lén rời đi hay không.

Trong nhà im ắng, Tiêu Chiến khẽ khàng nhón chân đi ra khỏi nhà, vòng quanh vườn hoa một vòng rồi đi đến tòa nhà bên vườn hoa, liếc mắt nhìn tòa biệt thự âm u, cậu lại nhát gan rồi.

Dù cậu biết ở đó giờ không có ai, cậu cũng chẳng dám mượn chỗ Vương Nhất Bác ở mà rời đi.

Cậu thở dài, định đi vòng nữa tìm thử, đột nhiên cậu cảm giác như phía sau có người, cậu cả kinh, toàn thân cứng lại.

"Ai đó?"

"Cháu trai bảo bối, bác là bác hai của cháu đây." Hoa Duẫn Hòa đột nhiên xáp lại phía sau, tay bịt chặt miệng cậu.

Tiêu Chiến nổi cả gai ốc, cậu không ngờ muộn thế này rồi Hoa Duẫn Hòa còn đi theo sau cậu. Mấy ngày nay cứ tối đến là cậu khóa chặt cửa phòng, cho tới bây giờ thì không để gã có cơ hội đi vào.

"Ưm ưm..." Tiêu Chiến giãy dụa, nhưng một thiếu niên chưa trưởng thành sao có thể đọ sức lực với một người lớn, cậu bị bịt miệng kéo vào trong đám cây cối.

Tiêu Chiến sợ tới mức run rẩy toàn thân. Đời trước cũng thế, thiếu chút nữa cậu đã bị Hoa Duẫn Hòa làm nhục, bất kể cậu giãy dụa thế nào, gào thét thế nào, cũng không có ai tới cứu. Nếu Vương Nhất Bác không đúng lúc đi ngang qua vườn hoa, mà Hoa Duẫn Hòa lại sợ hắn một phép, thì Tiêu Chiến đã chẳng thoát được.

Giờ lại xảy ra chuyện này, ai có thể cứu được cậu?

"Cháu trai bảo bối, bác nhớ cháu mấy ngày rồi, bác sắp không chịu nổi cháu à." Tên đàn ông bỉ ổi ôm Tiêu Chiến đặt dựa vào gốc cây.

Tiêu Chiến dậy thì muộn, 16 tuổi vẫn chưa trưởng thành hết, gầy guộc yếu ớt chỉ cao tới cằm người khác, Hoa Duẫn Hòa chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã kìm cậu không thể nhúc nhích.

"Cháu trai thật là xinh đẹp, đẹp như mẹ cháu vậy."

"Bác hai, đừng...cháu xin bác....đừng..." Tiêu Chiến thất kinh, mặt tái mét.

"Tính cách lại mềm mỏng hơn mẹ, như vậy mới hợp khẩu vị của bác." Hoa Duẫn Hòa đè cậu xuống hôn loạn, bàn tay đã sờ soạng vào trong quần áo.

"...Đừng..."

Tiêu Chiến rét lạnh cả người, Hoa Duẫn Hòa đụng vào cậu là cậu thấy ghê tởm, phần da thịt lộ bên ngoài đã sớm nổi da gà da vịt.

"Anh hai thật sự rất hăng hái, đêm khuya vắng người còn chọn đúng chỗ trước cửa nhà tôi." Một giọng nói biếng nhác chợt vang lên.

Hoa Duẫn Hòa cứng người, chầm chậm buông tay ra, xấu hổ xoay người, "Nhất Bác đấy à, muộn thế này rồi mà cậu...không ngủ sao?"

"Tôi thấy phong cảnh ở ngoài đẹp nên đi dạo một chút." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt châm chọc trêu ngươi nhìn Hoa Duẫn Hòa, "Vừa đi ra thì thấy anh hai." Bỗng chốc, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

Tiêu Chiến kéo quần áo của mình xuống, lui vào trong bóng tối. Tránh được một kiếp, cậu thở phào một hơi, lần này lại là Vương Nhất Bác cứu cậu.

Hoa Duẫn Hòa vẫn còn cứng nhắc, miễn cưỡng cười. Ánh mắt âm u của Vương Nhất Bác trong màn đêm làm gã nhớ tới một lần nọ, Vương Nhất Bác suýt chút nữa giết chết gã. Dường như trong mắt Vương Nhất Bác, gã chưa bao giờ là người sống.

Nghĩ tới đây, Hoa Duẫn Hòa rùng mình.

"Nhất, Nhất Bác, trời cũng muộn rồi, sức khỏe cậu không tốt, sớm trở về nghỉ ngơi đi."

"Anh hai lo lắng quá rồi, tôi ba ngày ba đêm không nghỉ vẫn có thể đứng lên giết người." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên u ám.

Nghe vậy, Hoa Duẫn Hòa run lẩy bẩy, thân thể run tới mức nói không tròn chữ, "Anh, anh đi về nghỉ đây."

Nói xong gã vội vã bỏ chạy, bộ dạng chật vật như có người cầm dao đuổi giết.

Tiêu Chiến vẫn ở đó không dám nhúc nhích, Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn cậu một cái rồi xoay người đi. Tiêu Chiến tuy sợ nhưng vẫn vội vàng nói một câu cảm ơn, "Cảm ơn, cảm ơn chú Nhất Bác."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, lạnh lùng hừ một tiếng, "Người vô dụng, cứu được cũng chẳng sống lâu."

Câu này giống đời trước y như đúc, khi đó Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng khổ sở của cậu giống như là đang nhìn rác rưởi bên đường, mà Tiêu Chiến chỉ có thể run rẩy nín thở dưới ánh mắt đó.

Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến không còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo chán ghét ấy nữa. Qua một hồi kinh hồn táng đảm khi nãy, cậu lại càng quyết tâm phải rời đi.

Cậu vịn vào thân cây, tự cổ vũ chính mình, sự ép bức của Hoa Duẫn Hòa làm cậu không thể không đi. Tiêu Chiến nhìn về cuối vườn hoa, là tòa biệt thự ấy.

Cậu không muốn trở về, không muốn chịu sự vũ nhục của Hoa Duẫn Hòa, không muốn chịu ánh mắt khinh rẻ của người Hoa gia, bây giờ phải đi ngay.

Ôm ý nghĩ như vậy, tim cậu đập như trống, càng đập càng nhanh, ý nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cậu chầm chậm đi về hướng biệt thự, càng đi càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy.

Cậu phải đi, vĩnh viễn không trở lại.

Cậu không dám nhìn mà cắm đầu chạy thẳng về phía sau biệt thự, hướng về phía rừng cây âm u, rừng đêm sâu thẳm là hy vọng duy nhất của cậu, hơn nữa xung quanh lại không có tường ngăn. Cậu nghe thấy nhịp tim của chính mình đang gia tốc, âm thanh của sự vui mừng.

Lúc này, ở biệt thự phía sau cậu.

Vương Nhất Bác thong thả quay về biệt thự, vừa khóa cửa, chiếc đồng hồ đeo tay màu đen liền vang lên. Vương Nhất Bác ấn một cái nút trên đồng hồ. Trên đó hiện ra một điểm đỏ đang hướng về nơi này.

To gan, thế mà lại có người dám tiếp cận nơi ở của hắn.

Lục Thất vội vàng chạy lên lầu, thấy Vương Nhất Bác thì thở phào nhẹ nhõm, "Thiếu gia, có người đang chạy về phía này."

"Ừm, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác không hề hoang mang, đi đến giữa phòng khách, mở một cái màn hình rất lớn lên, trên màn hình hiển thị bóng dáng Tiêu Chiến đang chạy trốn.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhướn mi. Trên màn hình, lúc Tiêu Chiến chạy tới biệt thự, cậu cẩn thận nhìn thoáng qua phía này, hiển thị rõ ràng khuôn mặt diễm lệ đang kinh hoảng của cậu. Tiếp đó cậu vội vàng cắm đầu chạy thẳng vào khu rừng sau núi.

Lục Thất cả kinh nói: "Thiếu gia, cậu ta vào trong núi..."

"Cũng lớn gan lắm, nếu có thể thoát ra thì chứng tỏ mạng cũng lớn đấy." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, vẻ mặt mỉa mai nhìn khu rừng âm u trên màn hình. Dưới tầm nhìn của camera hồng ngoại, khu rừng như căn cứ địa của loài dã thú, lặng yên không tiếng động nuốt trọn con người.

"Thông báo cho bên kia, bảo là...mèo hoang nuôi trong nhà chạy ra rồi."

Lục Thất bất ngờ nhìn thiếu gia nhà mình, thế mà lại đi quan tâm chuyện này, dù sao người đi vào rồi chưa chắc đã đi ra nổi. Anh cúi đầu, nói: "Vâng."

Tiêu Chiến rất nhát gan, nhưng lại không hề sợ bóng tối, bởi vì đứng trong bóng tối đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Càng đèn đóm sáng trưng thì cậu càng thấy cô đơn lẻ bóng. Nếu đứng trong bóng tối, sẽ không ai nhìn thấy cậu nữa.

Lúc cậu hoảng loạn chạy vào rừng cây, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Trạch viện Hoa gia ở giữa sườn núi, chỉ cần cậu xuôi theo đường xuống chân núi là có thể chạy ra. Cậu nghĩ như vậy, cho nên nương theo ánh trăng mà mò mẫm trong rừng, dọc theo dốc núi đi xuống dưới.

Nhưng cậu nghĩ quá đơn giản, trong rừng tầng tầng cây cối, không chú ý là bị vấp ngã, nếu cậu không kịp thời vịn vào gốc cây thì đã lăn lông lốc thẳng xuống chân núi rồi.

Tiêu Chiến lại khó nhọc bò lên, cậu không biết mình đã đi bao lâu, thời gian càng lâu cậu càng thấy nóng ruột, càng nóng ruột lại càng dễ té ngã.

Cậu nản chí đấm một phát vào thân cây, lại đụng tới vết thương trên tay, cậu xuýt xoa một tiếng "Shh...", trong lúc mò mẫm giữa bóng tối cậu vô tình bị một cành nhọn đâm vào lòng bàn tay, đau như kim châm muối xát.

Cậu vừa vịn đỡ vừa đi, đường xuống núi ngày càng dốc đứng, cậu phải cẩn thận lắm mới không bị lộn cổ xuống.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh tiếng động vật kêu trầm đục lại ngân vang, lông tơ cả người dựng hết lên. Tiêu Chiến đứng im như phỗng, hai chân không ngừng run rẩy.

Chẳng lẽ có thú hoang? Nơi này là phía sau núi Hoa gia, trước kia cậu chưa từng nghe ai nói sau núi có thú hoang. Gần Hoa gia như vậy, nếu có thú hoang thật thì cũng bị xử lý cả rồi.

Tiêu Chiến cố lấy can đảm đi về phía trước, nhưng mới đi được hai bước thì tiếng rống lại vang lên, lại còn liên tiếp không ngừng. Nếu là thú hoang thật thì chắc chắn không chỉ có một con.

Làm sao bây giờ? Đây là lối thoát duy nhất của cậu, cậu thầm an ủi chính mình. Cậu nhớ tới mọi chuyện đời trước khi mình ở lại Hoa gia, lại chậm rãi nâng chân bước tiếp. Dù thế nào cũng tốt hơn ở lại Hoa gia. Cậu đi vừa chậm vừa rón rén, sợ kinh động đến những con thú hoang không biết có tồn tại hay không.

Tiêu Chiến đi một lúc rất lâu, dừng lại quan sát xung quanh, lúc này cậu mới nhận ra nơi này có thể là một cái thung lũng, bốn phía vẫn là rừng cây cối xanh tốt um tùm.

Cậu nắm chặt lấy ngực áo, vội vàng an ủi bản thân không cần hoảng sợ, sẽ có đường ra thôi.

Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên phía sau cậu, cậu sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Cậu kinh hãi quay đầu thì thấy sáu con mắt xanh lập lòe đang nhìn chằm chằm mình.

"Awo~" một tiếng tru vang lên, hai tiếng tru khác lại vang lên ngay tiếp đó, trầm thấp như truyền đến từ rất xa.

Là sói!

Tiêu Chiến sợ tới mức sắp vỡ mật, là sói ăn thịt người! Cậu sẽ không trốn thoát được!

Ba con sói cao tới nửa thân người, bao vây chậm rãi lại gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được từng nhịp đánh hơi sau những cái nanh sói sắc bén, cậu chống tay lui về phía sau, nhưng vì thân thể đã mềm oặt, lui không nổi.

"Đừng...đừng ăn tao..."

Bọn sói đã tiến gần sát Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không dám cử động, cậu tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, lần này cậu phải bỏ mạng dưới nanh sói, so với bị lửa thiêu chết như đời trước, bây giờ bị sói cắn xé đến chết có lẽ còn đau đớn hơn.

Con sói thở phì phì ra hơi nóng phả lên mặt Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được mùi vị tanh hôi, đó là mùi để lại sau khi chúng cắn nuốt thịt sống. Cậu run lẩy bẩy, lông mi run run sợ hãi khẽ hé ra.

"Awo~" Con sói thè đầu lưỡi liếm mặt cậu, cảm giác đầu lưỡi thô ráp làm Tiêu Chiến bay cả hồn vía.

Hai con sói còn lại vẫn đi vòng vòng, chặn đường chạy trốn của cậu. Cho dù chúng không làm vậy thì Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào thoát được.

Con sói lại liếm một lúc, sau đó ghé sát vào tai cậu khẽ gầm gừ, Tiêu Chiến cứng cả người không dám động đậy.

Hai con sói kia đột nhiên tiến lên, ngậm vai áo Tiêu Chiến, cậu cảm nhận rõ ràng làn da đang cọ vào răng nanh nó, như thể giây tiếp theo cậu sẽ bị nó nuốt sống.

Con sói phía trước kia có vẻ mất kiên nhẫn, móng vuốt đè lên ngực Tiêu Chiến, quắp áo cậu lên rồi ném cậu lên lưng một con sói khác.

Ba con sói cùng "Awo~" một hồi lâu, sau đó cõng cậu chạy, gió vù vù bên tai, Tiêu Chiến sợ hãi vội túm lấy bộ lông mềm trên cổ con sói.

Ba con sói chạy lên trên núi, càng chạy càng nhanh, Tiêu Chiến ghé vào lưng sói, bị xóc lộn tùng phèo, sự sợ hãi trong lòng lại có phần giảm bớt.

Bọn sói dừng trên đỉnh núi, hướng về phía vầng trăng tru lên vài tiếng, âm thanh của ba con sói như vọng lại từ thiên cổ, phảng phất tràn đầy bi thương ai oán. Tim Tiêu Chiến thịch một cái, cảm thấy giật mình.

Ba con sói kêu xong thì cõng cậu về một cái động trên đỉnh núi, Tiêu Chiến lại căng thẳng. Đây là muốn bắt cậu về hang rồi ăn dần?

Tiêu Chiến bị con sói vứt xuống đất, lòng bàn tay chà xát mặt đất đau đến thấu tim. Cậu cắn răng sờ soạng tay mình mới thấy đã thấm đẫm máu tươi.

Ánh trăng xuyên qua cái miệng giếng trên đỉnh hang động chiếu vào, Tiêu Chiến thấy ba con sói trong động đang vây quanh một con sói con.

Đột nhiên, một con sói nhảy tót đến bên cạnh Tiêu Chiến, răng nanh ngậm lên cổ tay cậu, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ cánh tay này của mình phế rồi. Cho đến khi cậu dần bình tĩnh lại thì phát hiện ra tay vẫn còn nguyên, có một thứ vừa ướt vừa mềm đang liếm lòng bàn tay cậu.

Vết thương bị liếm, Tiêu Chiến đau đến nhíu mày nhưng không dám phát ra âm thanh. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, chỉ thấy một con sói con đang liếm máu trên tay cậu.

Sói con rất nhỏ, chỉ khoảng bằng hai bàn tay chụm lại. Sói con nho nhỏ ghé vào lòng bàn tay cậu liếm láp, máu từ vết thương vừa tràn ra đã bị liếm sạch.

Con sói con có vẻ rất vui, sói lớn bên cạnh cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ sói con. Tiêu Chiến hơi sững sờ, lòng bàn tay vẫn rất đau, nhưng trải qua một trận thập tử nhất sinh vừa rồi, cậu chẳng còn hơi đâu mà lo lắng cho sống chết của mình nữa.

Lòng bàn tay không còn chảy máu nữa, sói con bèn bò dọc theo cánh tay, treo trên bả vai Tiêu Chiến, sau đó liếm láp vết máu trên mặt cậu.

Ba con sói bên cạnh vẫn như hổ rình mồi, Tiêu Chiến vẫn không dám động đậy, sói con liếm no liền nằm ở hõm vai Tiêu Chiến thiu thiu ngủ. Tiêu Chiến nghiêng đầu cẩn thận nhìn nó, thân thể nho nhỏ bụi bặm nhìn thật là xấu.

Ba con sói kia dường như là yên tâm, vây quanh Tiêu Chiến mà nằm xuống, Tiêu Chiến nín thở đợi một lúc cũng không thấy chúng có động tĩnh gì. Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, mệt mỏi liền tức thì kéo đến.

Cậu kiệt sức nhìn bầu trời trên đỉnh hang động, trời đã gần sáng, nhưng cậu quá mệt, không còn sức chạy nữa.

Vì thế cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Lúc mặt trời đã lên cao, Tiêu Chiến tỉnh lại, nhưng đầu cậu đau như búa bổ. Vết thương trong lòng bàn tay bị nanh sói cắn xé, thịt lòi ra ngoài, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Tiêu Chiến đau đớn run rẩy toàn thân, cậu cắn chặt răng, mở lòng bàn tay ra, ngồi không động đậy.

Chờ sói con ăn no, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt cậu trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Trong hang chỉ còn lại một con sói trưởng thành đang nằm chặn ở lối vào hang, không thấy hai con còn lại. Tiêu Chiến muốn rời đi, nhưng vấn đề là làm thế nào trốn khỏi tầm mắt của con sói này.

Mặc dù bây giờ chúng đang coi Tiêu Chiến là thức ăn cho sói con, sẽ không ăn thịt cậu, những không chắc ngày mai chúng có đổi ý hay không.

Tiêu Chiến thử nhúc nhích một chút, con sói đang nằm ở cửa hang bỗng ngẩng đầu lên, quan sát cậu như thể có ý thức, Tiêu Chiến sợ cứng người. Cứ như vậy nửa ngày, bụng Tiêu Chiến kêu vang vì đói, sói con bên cạnh thì cứ liên tục liếm máu cậu, sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng tái.

Lẽ nào trước khi chết vì bị sói ăn, cậu sẽ chết vì đói trước?

Cậu đói tới mức hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể mệt mỏi nằm ra mặt đất. Kỳ quái là, sói con ăn xong sẽ bò lên người cậu nằm xuống, đói thì lại bò xuống liếm tay Tiêu Chiến, không thấy nó có ý định lại gần con sói trưởng thành kia.

Tiêu Chiến mê mang nặng nề nằm im thít, đột nhiên nghe thấy tiếng sói tru ở ngoài, cậu mở mắt ra thì thấy hai con sói kia tha một con chó đi vào. Lông con chó bị dính bết lại, máu tươi đầm đìa, bị sói ngậm trong miệng sau đó ném vào trong hang.

Tiêu Chiến nín thở, chỉ thấy ba con sói kia bắt đầu cắn xé thi thể con chó. Âm thanh máu thịt bị xé rách vang lên bên tai Tiêu Chiến, cậu có cảm tưởng mình chính là con chó kia, sẽ bị ba con sói cắn nuốt vào bụng.

Cậu sợ mất hồn mất vía, sắc mặt tái xanh.

Sói con nhảy từ trên người cậu xuống, đi đến chỗ xác con chó ngửi ngửi rồi ghét bỏ vòng trở về. Nó bò lên vai Tiêu Chiến, cái mũi ươn ướt hít ngửi rồi liếm liếm mặt Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, kinh hãi nhìn con sói con. Sói con chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn cậu, thấy cậu nhìn thì lại vui vẻ liếm liếm mặt cậu.

Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, thân thể cứng còng không dám động đậy.

Ba con sói ăn xong mới tao nhã lại gần chỗ Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến liếc nhìn đống xương và máu chó còn sót lại, cậu rùng mình, đạp đạp chân muốn lùi về phía sau.

"Đừng ăn tao, tao không có thịt đâu."

Tiêu Chiến vừa động đậy, sói con liền rơi lăn xuống, thấy Tiêu Chiến đã lui đến chân tường, nó liền vui vẻ dùng bốn chân nhỏ chạy tới.

"Awo~" Nó lanh lảnh kêu một tiếng, phấn khích bò lên người Tiêu Chiến.

Ba con sói chậm rãi đi vào giữa hang, nằm xuống, nhìn sói con một cái rồi nhắm mắt lại.

Qua hồi lâu, tay Tiêu Chiến đã lạnh băng, cậu túm ngực, khẽ thở ra một hơi. Lại tránh được một kiếp, cậu đã toát mồ hôi lạnh khắp người.

Cậu dựa vào tường hang nhắm mắt nghỉ ngơi, sói con thấy cậu không để ý đến nó, liền cắn cắn vết thương trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cắn răng chịu đau.

Đến tối, Tiêu Chiến đã đói mờ mắt, cậu yếu ớt nghĩ: Mình sẽ bị đói chết trước thật sao.

Tiêu Chiến mất máu quá nhiều, lại đã lâu chưa ăn gì vào bụng, cơ thể như trống rỗng. Trừ chuyện này, cậu còn đang lo lắng rằng mình chẳng những chưa rời khỏi Hoa gia mà còn rơi vào hang sói. Cậu sợ là mình chạy không nổi, cậu cam chịu nghĩ, thôi vậy, cũng tốt vì không phải chết trong tay người Hoa gia.

Tiêu Chiến chỉ có thể nằm ngủ để tiết kiệm sức lực, ba con sói bên cạnh cậu đã ngủ, cậu nhắm mắt ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai mắt cậu đã mờ mờ ảo ảo, tay cậu gần như đã bị sói con cắn nát tươm, có lẽ vì nó thấy vết thương còn nhỏ quá nên cắn thêm mấy phát, lúc sau còn bò lên cắn cổ Tiêu Chiến. Máu ồ ạt chảy ra làm cậu bắt đầu chóng mặt, trời đất xoay vòng.

Cậu mơ màng nghĩ, mình sẽ chết bờ chết bụi trong hang sói sao? Lại vẫn giống như đời trước, không một người nào nhớ tới cậu?

Từ trước tới giờ, cậu chỉ có một mình? .

Cậu đỡ tường đứng lên, nhìn thế giới sáng ngời bên ngoài hang động, nâng chân bước đi. Cậu chỉ muốn một chốn an thân, muốn sống một cách yên bình, chỉ muốn một nơi để về, khó đến vậy sao?

Sói con trượt từ trên vai Tiêu Chiến xuống, móng vuốt cố bám lấy góc áo Tiêu Chiến, thân thể nó đung đưa theo động tác bước đi của cậu.

Ba con sói thấy Tiêu Chiến đi ra liền đồng thời đứng hết dậy. Tiêu Chiến chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ muốn đi ra ngoài. Cậu bước ra, đi lên đỉnh núi, bọn chúng cũng không ngăn cậu lại.

Sói con lại bò lên áo Tiêu Chiến, ngồi chồm hổm trên vai cậu. Tiêu Chiến liếc nó một cái rồi tiếp tục bước đi.

Mặt trời lên bằng con sào, không khí ngày hè ấm áp bao trùm thân thể, Tiêu Chiến híp mắt, cậu cảm thấy hết thảy đều mới mẻ và tốt đẹp. Cậu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Giữa sườn núi là khu nhà Hoa gia, dải băng uốn khúc quanh co gần đó chính là đường quốc lộ.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh, vội vàng lao xuống chân núi. Sói con vẫn vung vẩy trên vai cậu, như thể hiếu kỳ nhìn thế giới rộng lớn từ trên cao.

Ba con sói phía sau cậu tru dài một tiếng, Tiêu Chiến không để ý, bây giờ cậu không còn sợ hãi nữa, ý định thoát khỏi đây của cậu quá mãnh liệt, làm cho tất cả sự sợ hãi như tan biến.

Cậu vẫn muốn sống, vẫn muốn hít thở, cậu không muốn chết, không hề muốn chết.

Ba con sói theo sau cậu, vội vã gọi sói con, sói con đáp lại vài tiếng trong trẻo rồi lại vui vẻ nằm lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trượt chân một cái, lăn lông lốc xuống dưới, cậu theo bản năng ôm sói con trên vai vào lồng ngực, sau đó lại tiếp tục lăn xuống dọc theo đám cỏ dại, ba con sói đằng sau thấy thế liền lao xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy mỗi tấc da thịt đang kêu gào vì đau đớn, nhưng trong mắt cậu cậu giờ chỉ nhìn thấy con đường quốc lộ mang lại hy vọng sống kia.

Cậu lảo đảo đi chạy vừa bò về phía trước, đôi môi khô khốc vì mất nước, cậu cắn cắn môi, đến khi cắn bật ra máu mới thấy tỉnh táo hơn một chút.

Khi cậu đặt chân lên đường quốc lộ mới cảm thấy thả lỏng toàn thân. Nhưng khi cậu loạng choạng bước đi, ba con sói lại đứng trong đám cây ven đường lo lắng kêu vài tiếng về phía cậu, âm thanh bi thương đến cùng cực. Tiêu Chiến nhìn sói con trong ngực mình, muốn trả nó lại cho ba con sói kia, nhưng sói con lại sống chết cắn ngón tay cậu không buông.

Tiêu Chiến khẽ buông tay, sói con lại dính lấy bả vai cậu. Tiêu Chiến không hiểu vì sao ba con sói kia không đi ra, lại cũng không hiểu vì sao sói con lại muốn đi theo cậu. Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn ngẫm nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước