Chương 18*

Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác lấy đoạn video giám sát ở trong phòng giáo vụ, nơi bảo mật đề thi. Tiếc rằng trên màn hình chỉ xuất hiện một người mặc áo đen che mặt, cho dù có thể chứng minh đề thi đã bị đánh cắp nhưng lại không thể chỉ đích danh Trương Vỹ Ý và Châu Tự làm.

Vương Nhất Bác: "Tôi có thể giúp em."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Em muốn tự giải quyết."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, không nói gì. Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác, "Tin tưởng em, em có thể tự xử lý mà."

Cậu không thể mãi ỷ lại vào chú Nhất Bác, chú Nhất Bác có thể che chở cậu cả đời, nhưng cậu không thể đứng mãi dưới sự che chở ấy cả đời được.

Ngày hôm sau tới trường, chuyện Tiêu Chiến nói xấu Châu Tự đã bị đồn ầm lên. Tiêu Chiến nghe loáng thoáng, cảm thấy năng lực hóng drama của đám học sinh sinh này quá mạnh, chỉ một đêm đã đối hướng sự thật.

"Tiêu Chiến lớp 11-1 mày có biết không, lần vừa rồi thi không được hạng nhất, thế là quay ra vu khống Châu Tự gian lận."


"Tao có nghe, với lại nghe bảo Tiêu Chiến ghen ăn tức ở suýt nữa xé nát bài thi của Châu Tự. Lần trước thi được hạng nhất nó cứ vênh vênh váo váo mãi, tao còn tưởng nó sẽ luôn giữ cái hạng nhất ấy cơ."

"Tiêu Chiến không hòa thuận với đám cùng lớp, đến tận bây giờ cũng chẳng có người bạn nào, ngay cả Tiêu Trình cũng suýt nữa đánh nhau với nó đấy."

"Tiêu Trình đánh nhau giỏi mà, sao không đánh chết mịa nó luôn đi."

Tiêu Chiến nghe hết những lời đồn nhảm đó, ngồi lặng im trên ghế, bây giờ cậu không có căn cứ cụ thể, không thể vạch trần bộ mặt thật của Châu Tự được.

Bên này cậu tạm thời không hành động, bên kia Châu Tự lại đang náo loạn cả lên. Cậu ta bước lên bục giảng quay mặt xuống dưới lớp, sau đó xoay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu cho tôi một lời xin lỗi đi, tôi không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, cậu lại vu oan cho tôi. Trước khi thi tôi đã ôn tập hộc máu mồm như thế nào ai ai cũng đều nhìn thấy cả, sao cậu lại bảo rằng tôi gian lận? Hừ, tôi chép bài của ai mới được điểm cao như vậy? Chép của cậu à?" Châu Tự cười lạnh.

Trong lớp, tất cả âm thanh rì rầm đều ngưng bặt, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn Tiêu Chiến và Châu Tự.

Châu Tự thấy mọi người nhìn, nói tiếp: "Tiêu Chiến, tôi hiểu tâm trạng tụt hạng của cậu, nhưng cái hạng nhất đâu mãi thuộc về cậu được? Cũng không mãi thuộc về tôi, mà thuộc về ai có năng lực thật sự. Tất cả học sinh ở đây đều đang nỗ lực để giành lấy niềm vinh dự ấy, chứ không giống như cậu, không tự kiểm điểm chính mình lại còn đi trách người khác."

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến là ở hàng thứ tư của dãy bên phải sát hành lang, cậu thả người tựa vào lưng ghế, vỗ tay: "Tài hùng biện khá lắm, tôi phải thừa nhận rằng điểm ngữ văn của cậu là điểm thật, nhưng các môn khác... nếu tốt được như tài ăn nói của cậu, thì cậu đã không làm bậy."

Châu Tự bị Tiêu Chiến mỉa, nổi giận đùng đùng, cậu ta chỉ tay thẳng mặt Tiêu Chiến: "Cậu còn nói bậy bạ nữa à? Dù thế nào hôm nay cậu cũng phải cho tôi một lời xin lỗi."

Tiêu Chiến: "Nếu không xin lỗi thì sao?"

"Nếu cậu không xin lỗi thì đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục học ở Nhạc Vinh nữa."

Châu Tự buông lời đe dọa xong thì đi xuống khỏi bục giảng, Tiêu Chiến mở đề thi, chuẩn bị luyện đề. Tiêu Trình ngồi bên cạnh, vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa: "Mục tiêu công kích của cả lớp."

Tiêu Chiến sực nhớ ra, hỏi một câu: "Châu Tự là người thế nào?"

Tiêu Trình: "Bây giờ cậu mới mở mồm hỏi cơ đấy."

Tiêu Chiến: "Vừa rồi cậu ta đe dọa tôi đấy thôi, cậu ta nói ra câu đó chứng tỏ có ô dù."

"Cậu có biết người đằng sau cậu ta là ai không?", Tiêu Trình nói, "Ba cậu ta là Giám đốc Phòng Giáo dục & Đào tạo Kim Thành."

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Nhưng tôi cũng đâu có kém, phía sau tôi có chú Nhất Bác."

Tiêu Trình không thể tin được mà nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến mặt vẫn không đổi sắc, Tiêu Trình khinh khỉnh nói: "Ừ thì công nhận, Vương Nhất Bác dính tới hắc đạo nhiều hơn, làm ăn chân chính thì chẳng được là bao, còn trong tối thì..."

Tiêu Chiến lườm cậu ta cháy khét, lạnh giọng cảnh cáo: "Tiêu Trình, đừng để tôi nghe được câu này lần thứ hai."

"Làm ơn mắc oán." Tiêu Trình xụ mặt, ném di dộng cho Tiêu Chiến.

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến cầm lấy, nhíu mày hỏi.

Tiêu Trình nghiêm mặt xoay đầu đi, lại úp sấp xuống bàn ngủ, Tiêu Chiến lại nhìn chiếc di động, chần chừ mở màn hình lên, trên đó đang hiển thị giao diện của một diễn đàn.

Tiêu Chiến trượt trượt màn hình, phát hiện ra đó là diễn đàn của trường đại học Kinh Đô, điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên hơn chính là tiêu đề của topic mà Tiêu Trình đã mở sẵn cho cậu, tiêu đề là: "Bài tập của học sinh trung học, học vị tiến sĩ cũng bó tay."

Ngay sau đó là liên tiếp các hình ảnh được đăng tải trên topic ấy, Tiêu Chiến kinh hãi, trong ảnh là đề thi, ánh sáng rất kém nhưng cũng đủ để thấy rất rõ ràng. Đây chính xác là đề thi cuối kỳ của cậu, Tiêu Chiến vội xem tiếp, cái topic này được post lên một tuần trước khi kỳ thi diễn ra.

Tiêu Chiến lướt ngón tay trượt xuống dưới, chủ topic là tiến sĩ chuyên ngành toán học ở đại học Kinh Đô, hắn nói rằng ảnh chụp do một đàn em gửi cho, bảo là đề thử nghiệm của trường học.

Mấy lầu trên đều sợ hãi than: Bây giờ học sinh trung học thi khó thế!? Xấu hổ thay cho người tự xưng là tài tử của đại học Kinh Đô như tôi."

Tiêu Chiến không kiên nhẫn, lướt qua hết mấy cái bình luận kiểu này. Kế tiếp mấy lầu dưới đều là học sinh của đại học Kinh Đô, có nghiên cứu sinh, có tiến sĩ, bao nhiêu người mà không ai giải được đề.

Chủ topic đăng bài tìm giúp đỡ, dù sao hắn chỉ am hiểu toán học, các môn khác thì không giỏi. Vì thế, bình luận phía dưới tràn ngập các phương pháp giải đề, bình luận lên top có nhiều người trả lời nhất chính là phương pháp giải đề của Châu Tự.

Đề thi ở Nhạc Vinh do các giáo viên từng khối lớp cùng nhau thảo luận ra đề, không có chuyện đụng đề thi với nơi khác, dù sao những trường khác cũng không thể ra đề thi khó như Nhạc Vinh được.

Nhưng đề đã bị lộ trước khi diễn ra kỳ thi, kết hợp với video ghi hình, Tiêu Chiến đã đoán được gần hết.

Trương Vỹ Ý trộm đề ra, nhưng gã chỉ biết mỗi môn toán, các môn khác thì không rành, vì thế gã xin sự giúp đỡ của đàn anh bên đại học Kinh Đô. Có lẽ Trương Vỹ Ý đã nói đây là đề thử nghiệm, cho nên đàn anh mới post lên diễn đàn trường.

Topic này đã sớm lắng xuống rồi, không cố ý đi tìm thì căn bản sẽ không thấy.

Tiêu Chiến tắt di động, đẩy về phía Tiêu Trình, nói: "Cảm ơn."

Tiêu Trình bất động như đang ngủ, Tiêu Chiến xoay đầu, lại đụng phải ánh mắt của Châu Tự, Châu Tự cười lạnh, Tiêu Chiến cũng nhướn mi cười đáp trả.

Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh gì, cậu học xong thì về nhà. Chuyện Châu Tự muốn Tiêu Chiến xin lỗi, cậu không thèm để tâm.

Trong lớp bàn tán rằng Tiêu Chiến có phải sợ rồi hay không, Châu Tự nghe thế thì đắc ý, nhưng vẫn phải tỏ ra tức giận bất bình, giống như cậu ta bị xúc phạm danh dự thật sự vậy.

Tiêu Chiến vẫn vô cũng bình thản, Vương Nhất Bác không hỏi bất cứ thứ gì, liên tiếp một tuần như thế, Châu Tự mất kiên nhẫn.

Thứ hai, tiết chào cờ, Trương Vỹ Ý kêu tên Tiêu Chiến.

"Gần đây có học sinh phản ánh với tôi về việc cậu xúc phạm Châu Tự, hơn nữa cậu còn bày tỏ bất mãn với điểm thi, có đúng không?"

Tiêu Chiến đứng cạnh cột cờ trên sân thể dục, phía sau là toàn bộ giáo viên của các cấp và gần 6000 học sinh. Trương Vỹ Ý gọi cậu lên làm gì không cần nghĩ cũng biết.

"Nếu em bảo là không phải thì sao?" Tiêu Chiến cười nhạt, trong mắt không hề có ý cười.

Trương Vỹ Ý nghiêm khắc đáp: "Tiêu Chiến, từ nhỏ tới lớn ai cũng được dạy rằng phải trung thực, tôi không biết trước kia cậu được dạy những gì, nhưng đã đến Nhạc Vinh rồi thì phải trung thực."

Đôi mắt Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng, Trương Vỹ Ý lớn tiếng nói tiếp: "Hôm nay cậu hãy xin lỗi Châu Tự, chuyện này kết thúc ở đây."

"Vì sao em phải xin lỗi?"

"Tiêu Chiến! Cậu ngu thật hay giả vờ thế! Cậu bảo Châu Tự giành được hạng nhất là do gian lận, vậy cậu nghĩ các giáo viên ở đây đều đang mù mắt bao che sao? Camera trong trường để làm cảnh à? Hay cậu cho rằng giáo viên là người vô hình?" Trương Vỹ Ý giương cao ngọn cờ chính nghĩa, hiên ngang nói.

"Tiêu Chiến! Nếu chỉ vì ghen tỵ với người giành hạng nhất mà vu khống cho người ta, thì cậu không cần ở lại Nhạc Vinh nữa đâu."

Thầy tổng phụ trách* rất rõ bối cảnh của Tiêu Chiến, thời gian gần đây thầy cũng biết chuyện giữa Tiêu Chiến và Châu Tự, thầy cũng muốn ra tay giúp đỡ miễn cho Tiêu Chiến cảm thấy uất ức, nhưng người bên kia lại bảo thầy không cần xen vào. Vì thế, bọn họ vẫn luôn làm ngơ, bên kia cũng không bảo rằng được phép đuổi Tiêu Chiến.

*Tổng phụ trách (Giáo đạo chủ nhiệm导主任): Qun lý c v văn th m ln công tác dy hc, không tìm thy chc v tương ng trong tiếng Vit, tm thi để vy.

Thầy Tổng phụ trách khuyên can, Trương Vỹ Ý lại nghiêm mặt nói: "Tấm bia khắc trước cổng trường Nhạc Vinh đã viết rõ khẩu hiệu: Trung thực, giữ chữ tín, nỗ lực, phấn đấu, tiến lên, nhưng Tiêu Chiến, cậu làm được những chữ nào trong câu khẩu hiệu này? Nếu để một học sinh như thế này ở Nhạc Vinh thì làm sao có thể làm gương cho gần 6000 em học sinh khác?"

"Xin lỗi đi." Trương Vỹ Ý ra vẻ công chính liêm minh, kiên quyết không nhượng bộ, bộ dạng ấy của gã làm không ít học sinh phía dưới tin sái cổ.

Trong lớp 11-1 có người tự dưng hô lớn: "Tiêu Chiến, xin lỗi đi!"

Ngay sau đó, nhiều giọng nói khác cũng tát nước theo mưa: "Xin lỗi đi! Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!"

Châu Tự thấy trăm ngàn người đang đồng thanh hô lớn, cậu ta âm thầm cười.

"Tiêu Chiến mau xin lỗi, nếu không thì cút khỏi Nhạc Vinh!"

"Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi đi!"

"Xẹtttt!" một tiếng chói tai vang lên, mấy nghìn họ sinh rối rít bịt tai lại.

Tiêu Chiến cần lấy micro từ trong tay thầy tổng phụ trách, âm thanh vừa rồi là do cậu cố ý làm ra để khiến đám người phía dưới phải im lặng.

"Các cậu nói chuyện vui quá nhỉ, vậy cũng để tôi chen một câu nhé." Tiêu Chiến nói, giọng nói theo micro khuếch đại ra khắp sân thể dục.

"Trung thực, giữ chữ tín, nỗ lực, phấn đấu, tiến lên." Tiêu Chiến cười nhạt, "Thầy Trương nói rất đúng, điều đầu tiên trong câu khẩu hiệu của trường ta chính là trung thực. Các cậu bảo tôi xin lỗi vì nghĩ rằng tôi không trung thực, vậy tôi cũng muốn thầy Trương phải xin lỗi, vì tôi cho rằng thầy mới là người không trung thực."

"Cậu nói gì!?" Trương Vỹ Ý khiếp sợ nhìn cậu.

"Thầy Trương em có một câu muốn hỏi, Triệu Tuyền Hằng là đàn anh của thầy Trương ở đại học Kinh Đô? Thầy nhớ rõ khẩu hiệu trường rồi, phải trả lời trung thực nhé."

"Đúng." Trương Vỹ Ý không biết Tiêu Chiến định làm gì, nhưng gã bỗng dưng có linh cảm không tốt, một linh cảm rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến: "Em nghe nói quan hệ giữa thầy và Triệu Tuyền Hằng hồi còn học đại học rất là tốt, bao nhiêu năm mà một người ở đại học Kinh Đô học tiến sĩ, một người về Nhạc Vinh làm giáo viên, thế nhưng chưa từng cắt đứt liên lạc."

Trương Vỹ Ý nhăn mày, gã chợt nhớ ra điều gì, nhưng lại cảm thấy rất vô lý. Tay Tiêu Chiến không có khả năng vươn tới tận đại học Kinh Đô, nơi này là Kim Thành, một ở phía nam một ở phía bắc. Tiêu Chiến cho dù có biết được điều gì thì cũng không có chuyện đàn anh của gã sẽ tới đây làm chứng.

Tiêu Chiến: "Vậy, thầy đã từng hỏi Triệu Tuyền Hằng về đề thi cuối kỳ trước?"

Trương Vỹ Ý như thể bị sọc cho một nhát, gã lớn tiếng chối bay chối biến: "Sao tôi có thể đi hỏi được! Tiêu Chiến rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đây là chỗ cho cậu làm loạn đấy à? Nếu cậu phá hủy nội quy khẩu hiệu của Nhạc Vinh, không một giáo viên nào sẽ giữ cậu lại."

"Thầy Trương sao vội vã thế?" Tiêu Chiến cười nhạo, cậu cố ý chậm rã chờ Trương Vỹ Ý và Châu Tự mất kiên nhẫn, quả nhiên bây giờ là thời cơ chín muồi.

Tiêu Chiến xoay qua gật đầu ra hiệu cho thầy giáo bên dưới, thầy giáo kia thao tác một lúc, sau đó Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chọt vài cái, trên màn hình lớn liền hiển thị giao diện điện thoại của Tiêu Chiến. Topic mà ngày đó Tiêu Trình cho cậu xem, giờ chình ình phóng to gấp mười mấy lần trên màn hình giữa sân thể dục, đảm bảo học sinh nào cũng có thể nhìn thấy.

"Thầy Trương, đàn anh của thầy đăng bài lên diễn đàn đã dùng tên thật, còn đàn em chí cốt mà Triệu Tuyền Hằng nhắc tới chính là thầy Trương phải không?"

Sắc mặt Trương Vỹ Ý tái lật, khóe mắt run run.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Trước kỳ thi một tuần, đàn anh của thầy lại có trong tay đề thi của trường ta, lại còn nói là do thầy hỏi. Vấn đề này đã liên quan tới phạm trù bảo mật đề thi, thầy Trương, thầy giải thích thế nào đây?"

"Đây không phải tôi... Tiêu Chiến! Cậu vu oan cho Châu Tự chưa đủ, còn muốn giá họa cho tôi sao? Trong mắt cậu còn có nội quy của nhà trường không!?" Trương Vỹ Ý đánh phủ đầu, mắng ngược lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thản nhiên nhìn gã, mặt mày đều trở nên lạnh lùng, "Các người không tin thì có thể tự search topic này trong diễn đàn, phải nhanh tay lên không thì chút nữa chủ topic biết chuyện sẽ xóa bài mất đấy."

Mọi người nhịn không được lấy điện thoại ra xem, Nhạc Vinh chưa bao giờ cấm học sinh dùng điện thoại, lúc này quá tiện. Chỉ chốc lát sau, phía dưới bàn tán ầm ầm.

Thầy tổng phụ trách và các giáo viên khác cũng lấy điện thoại ra xem, sắc mặt rất không tốt, làm giáo viên ở Nhạc Vinh ngần ấy năm, chưa bao giờ có chuyện lộ đề như thế này.

Tiêu Chiến lại lướt ngón tay ấn ấn vài cái, màn hình hiện ra bảng so sánh bài thi của Châu Tự và comment lên top trong topic, phương pháp giải tương tự tới 90%.

"Thầy có thể ngụy biện rằng đây chỉ là trùng hợp, vậy thì em sẽ cho thầy xem cái này nữa." Tiêu Chiến đem video theo dõi phát lên màn hình lớn, tuy không chuẩn full HD nhưng vẫn thấy rõ được lúc chụp lại đề thi trong phòng, camera đã ghi lại được hoa văn thêu lộ ra trên vạt áo của Trương Vỹ Ý.

Giống y xì đúc chiếc áo hôm nay Trương Vỹ Ý mặc, hoa văn này khá là phức tạp, trong trường học không có người thứ hai mặc như vậy.

Thầy tổng phụ trách lạnh mặt: "Thầy Trương, chuyện này là sao?"

"Không phải tôi... tôi không làm gì cả..." Mặt Trương Vỹ Ý xanh như đít nhái, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã.

"Để lộ đề trước khi công bố, chuyện này phải tra xét thật rõ ràng!" Thầy tổng phụ trách kiên quyết.

Châu Tự ngồi phía dưới sân thể dục cũng sợ tái mặt, cậu ta còn hoảng hơn cả Trương Vỹ Ý, bở vì một khi bị điều tra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự thăng tiến của cha cậu ta.

"Thầy Thẩm, sao thầy lại tới đây?" Thầy tổng phụ trách cười chào hỏi, đây là Giám đốc sở Giáo dục.

Giám đốc Thẩm đáp: "Tôi nhận được báo cáo, nói rằng nơi này có giáo viên lạm chức lạm quyền cho ý đồ riêng."

"Đâu có..." Thầy tổng phụ trách vừa định lấp liếm, đã bị Tiêu Chiến cắt lời.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, cười nói: "Là em báo cáo đấy."

Nói xong cậu nhe răng cười với Trương Vỹ Ý, gã sợ trắng bệch mặt, đứng cũng không vững, một khi phía chính phủ nhúng tay vào điều tra thì gã xong đời.

Tiêu Chiến cười, buông micro xuống lui vào trong đám đông, nhìn theo Trương Vỹ Ý bị bắt đi.

"Vậy điểm của Châu Tự cao như thế là do thầy Trương cho biết trước đáp án?"

"Xì!"

Hai tên con trai trong lớp 11-1 chụm đầu bàn tán, sắc mặt Châu Tự chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại trắng bệch. Cậu ta siết chặt nắm tay, hằn học nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đứng ở cuối hàng lớp 11-1, cậu nhận ra ánh mắt của Châu Tự, nhưng cậu không thèm để tâm, Trương Vỹ Ý đã bị bắt về điều tra, chuyện Châu Tự làm bậy sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng.

Có điều, vừa xong Tiêu Chiến lấy ra những chứng cứ đó có lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh Châu Tự có liên quan, nhưng dù sao cũng đã công bố bảng so sánh cách giải đề, mọi người chắc chắn sẽ thầm có đáp án trong lòng.

Giống như vừa rồi, đám học sinh bên dưới sẽ lén bàn tán, không ngừng suy diễn, chỉ cần Châu Tự còn ở trường học này thì cậu ta sẽ còn bị soi mói. Nếu cậu ta được giống như Tiêu Chiến, không quan tâm ánh nhìn của người khác, vậy thì cậu ta đã không làm ra chuyện như vậy.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Châu Tự bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng, sau khi cậu ta về lớp thì có loa thông báo: "Phía nhà trường đã điều tra rõ, Châu Tự lớp 11-1, có hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi cuối kỳ, nhà trường quyết định hủy bỏ thành tích lần này của Châu Tự, ghi lỗi vào học bạ. Kính mong toàn thể giáo viên và học sinh hãy ghi nhớ khẩu hiệu trường."

Châu Tự về lớp, mặt cắt không còn một giọt máu, vừa xấu hổ vừa giận dữ.


Tiêu Trình lười biếng tựa vào ghế nói: "Chúc mừng, hạng nhất."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cong mắt nở nụ cười.

Tan học, Tiêu Chiến cầm cặp sách vội chạy ra cổng trường. Cậu thở hồng hộc giật mở cửa xe ra, thấy mỗi Lục Thất.

"Chú Nhất Bác đâu?"

Lục Thất: "Chiến thiếu gia, cậu không cần bày tỏ sự thất vọng rõ ràng như vậy đâu."

Tiêu Chiến thu lại vẻ thất vọng trên mặt, lên xe, "Không... chỉ là..." Bây giờ rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Lục Thất nhanh chóng lái xe về, vừa dừng xe, Tiêu Chiến lập tức mở cửa xe vọt xuống. Lục Thất ở phía sau gọi với theo, "Chiến thiếu gia! Cặp sách!"

Chớp mắt Tiêu Chiến đã chạy xa tít mù khơi, Lục Thất đành phải tự mình xuống xe đem cặp sách vào cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng chạy càng nhanh, cậu chạy vào trong nhà mới thả chậm bước lại. Cậu thở hổn hển quét mắt nhìn phòng khách một vòng, không thấy người kia đâu.

"Cô Thúy, chú Nhất Bác đâu ạ?"

Cô Thúy: "Ở thư phòng trên lầu, Vương gia nói, nếu cậu về thì hãy đi gặp cậu ấy ngay."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu xông lên lầu.

Lúc cậu tới cửa thư phòng bỗng dưng khựng lại, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, cậu kéo ngăn tủ ra, lật tới lật lui, tìm mãi không thấy hai cái quần da kia đâu.

Chẳng lẽ chú Nhất Bác vứt đi rồi? Biết thế lúc về nên đi mua thêm cái nữa.

Cậu chán nản đóng tủ quần áo lại, đi về phía thư phòng.

"Chú Nhất Bác." Cậu gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong vọng ra một thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Tiêu Chiến mở cửa, trong thư phòng chỉ mở một cái đèn cây mờ mờ, chú Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ sát đất, nửa thân mình chìm trong bóng tối. Cậu nâng tay muốn bật đèn lên cho sáng.

"Đừng bật đèn, lại đây." Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu, nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, chuẩn bị đi lên thì Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đóng cửa lại."

Tiêu Chiến đóng cửa, cả người run lên, cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, miễn cưỡng thấp giọng nói: "Chú, chú mặc vào rồi ạ?"

Vương Nhất Bác vốn rất không thích loại quần chật căng này, hắn không hề thấy thoải mái. Nhưng hắn muốn tạo bất ngờ cho nên đã mặc vào từ trước, hơn nữa chỉ mở đèn thật mờ, đứng cạnh cửa sổ tạo dáng hồi lâu mới quyết định được tạo hình hiện tại. Ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn cây, cộng với sao trời lấp lánh ngoài cửa sổ, tôn khí chất của Vương Nhất Bác lên không chê vào đâu được, vừa mê hoặc vừa bí ẩn, khiến cho Tiêu Chiến lập tức rơi vào cạm bẫy của Vương Nhất Bác.

Hắn dựa vào khung cửa sổ, hơi nghiêng người, bình thản đáp lại Tiêu Chiến: "Ừ."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu nín thở luôn rồi, tầm mắt dính chặt vào đôi chân thon dài thẳng tắp kia. Vương Nhất Bác dáng người rất cao, mà đôi chân lại càng thu hút ánh nhìn của người khác. Hiện giờ hắn đang mặt chiếc quần đen bó chặt lại, chất liệu da phản quang sáng lên. Vương Nhất Bác đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ đứng như vậy thôi, cũng khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác cam nguyện thần phục.

Không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ cần Vương Nhất Bác cho cậu một ánh mắt, cậu có thể vượt mọi chông gai, khuynh tẫn thiên hạ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không động đậy, liền khụ một tiếng, nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến chuyển tầm mắt, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó ngây ngốc đi qua đó. Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ kích động bổ nhào lên đùi hắn, nhưng không, hắn bày tư thế tạo dáng nửa ngày mà Tiêu Chiến vẫn ngây người đứng một chỗ, Vương Nhất Bác rất không vui.

"Không phải giành hạng nhất sao? Giữ lời, thưởng cho em." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh, miệng cậu không nhịn được cười càng lúc càng tươi, cuối cùng cậu cười thật rạng rỡ, đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc sofa phía sau.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại, Tiêu Chiến liền ghé vào đùi hắn, ngẩng đầu nhìn lên.

"Chú Nhất Bác, thưởng thì phải thưởng cho trót." Tay Tiêu Chiến đặt lên đùi Vương Nhất Bác, không ngừng sờ tới sờ lui.

Vương Nhất Bác căng chặt toàn thân, lạnh giọng cảnh cáo: "Tiêu Chiến, đừng châm lửa."

Tiêu Chiến quỳ giữa chân Vương Nhất Bác, tay sờ soạng hai bên chân, tư thế vừa tôn kính lại vừa hèn mọn: "Chú Nhất Bác, để cháu hầu hạ chú một lần."

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, hắn híp mắt ngầm đồng ý để Tiêu Chiến tự tung tự tác. Hắn tựa vào sofa, toàn thân vừa thả lỏng lại vừa căng chặt, vẻ mặt không gợn sóng nhưng thoáng hiện ra sự ẩn nhẫn. Dường như hắn đang ở giữa lằn ranh mâu thuẫn, một bên là cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân, bên kia là cảm giác thỏa mãn khi thấy tư thái phục tùng của Tiêu Chiến.

Hắn rũ mắt xuống, hầu kết không ngừng chuyển động, lúc Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên biểu tượng dục vọng của hắn, hắn mạnh mẽ kéo tóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, tiếp tục hôn.

Vương Nhất Bác tựa như rơi vào biển lửa và sông băng cùng một lúc, hưng phấn một cách khó hiểu.

Hai người đều im lặng, một ngồi một quỳ, tất cả sự dâng trào cảm xúc đều được truyền qua nơi tiếp xúc giữa hai người.

Tiêu Chiến cố gắng làm mọi cách để khiến Vương Nhất Bác thấy thoải mái, Vương Nhất Bác vẫn khắc chế bất động. Hai người duy trì một sự giằng co vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc.

Cho tới khi ở ngoài có giọng Lục Thất vọng vào, "Thiếu gia cậu ở trong đó à?"

Hai người chưa kịp trả lời, giọng nói Lục Thất lại truyền vào, "Thiếu gia cậu có ở trong đó không?" Nói xong liền vặn tay nắm cửa, mở cửa định đi vào.

Vương Nhất Bác nổi giận, lôi cái đèn cây ở bên cạnh quăng mạnh ra xa, "Đis mẹ cậu vào đây thử xem, tôi giết cậu đấy!"

Tiêu Chiến chuyển động yết hầu, dùng sức mút vào thật mạnh.

Vương Nhất Bác lập tức nắm tóc Tiêu Chiến, thấp giọng kêu một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, ánh mắt lại vô cùng long lanh, cậu nói: "Chú Nhất Bác, đợi thêm một năm nữa nhé."

Vương Nhất Bác chậm rãi giãn mày ra, "ừm" một tiếng.

----------------------------------------------------------------------------------

Lại một mùa đông nữa tràn về, ngoài trời đầy những bông tuyết nhẹ bay trong gió lạnh, Tiêu Chiến đứng ở trước cửa phòng y tế, kéo chiếc khăn quàng cổ lên che mũi.

"Tiêu Chiến, cảm ơn cậu nhé, hôm khác mời cậu ăn cơm." Thành viên ban thể dục đi ra vỗ vai cậu.

"Được rồi, cậu về đi." Tiêu Chiến xua tay, sau đó mở dù ra đi vào trong màn tuyết.

Thành viên ban thể dục nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, cô nhớ tới Tiêu Chiến của một năm về trước, khi ấy, cả lớp bọn họ đều kỳ thị cậu, cô lập cậu, thậm chí móc mỉa xỏ lá châm chọc cậu. Nhưng một năm trôi qua, hạng nhất khi đó bởi vì quá nhục nhã nên đã chuyển trường, hiện tại Tiêu Chiến đang giữ vững ngôi vị hạng nhất của khối lớp bọn họ.

Bọn họ giờ đã tâm phục khẩu phục.

Càng bất ngờ hơn là, Tiêu Chiến rất tốt bụng, bọn họ gặp khó khăn Tiêu Chiến sẽ ra tay giúp đỡ. Ví dụ như hôm nay, chủ nhiệm kêu Tiêu Chiến và thành viên ban thể dục vào văn phòng nói chuyện, Tiêu Chiến thì không có gì để nói vì thành tích của cậu đã quá tốt rồi, thế là chủ nhiệm chỉ tập trung trách cứ nữ sinh kia. Nữ sinh đó chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, áp lực quá lớn, không chịu được nữa nên ngất đi. Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy cô rồi đưa tới phòng y tế, ngồi trông cho cô suốt từ lúc ấy đến bây giờ.

Tốt bụng là thế, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ tham gia hoạt động của lớp, vừa tan học đã vội vã về ngay, điều này khiến cô có cảm giác hơi tiếc nuối, có điều, Tiêu Chiến rất tốt, không giống tên Châu Tự trước kia, miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Cũng không biết hôm nay Tiêu Chiến có chuyện gì, cứ để ý đồng hồ suốt, cô bảo Tiêu Chiến về trước đi, Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn quyết định ngồi lại cùng cô, cho tới khi nãy mới lại vội vàng đi về.


Tiêu Chiến vừa ra cổng trường, điện thoại liền vang lên. Cậu bắt máy, mắt liếc tứ phía, "Em ra cổng rồi đây, anh ở đâu?"

"Chiến thiếu gia, anh đứng hai tiếng rồi, nếu cậu còn không về thì thiếu gia lột da anh mất." Lục Thất ở đầu kia điện thoại lên tiếng trách móc.

Tiêu Chiến đã thấy chiếc xe đỗ ven đường, cậu vẫy tay, nói vào điện thoại: "Em ra chỗ anh đây."

Sau đó cậu tắt điện thoại đi ra chỗ đỗ xe.

Lục Thất lập tức khởi động xe, vừa lái vừa nói: "Chiến thiếu gia, cậu có biết thiếu gia réo anh bao nhiêu cuộc rồi không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Sao ổng không gọi cho em?"

Lục Thất: "Đương nhiên là bởi vì thiếu gia sợ cậu chạy chứ gì nữa, nếu đêm nay cậu sợ quá không về thì sao."

Tiêu Chiến mất tự nhiên xoay mặt đi, rầm rì: "Sao em lại sợ chứ."

Lục Thất không nghe thấy, tự nói tự nghe: "Chiến thiếu gia, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, hy vọng lúc về thiếu gia sẽ không đập chết anh."

Tiêu Chiến mím môi cười nhận lỗi, Lục Thất nói: "Anh đồ rằng thiếu gia ở nhà đang vã lắm rồi, một tên đàn ông nghẹn tới tận bây giờ, lại còn suýt nữa bị cậu cho leo cây."

"Em đâu có." Tiêu Chiến nói.

"Không thì tốt, cậu cứ thư giãn thôi, cái kia của thiếu gia cũng... khá là lớn ha, anh lên mạng tra giúp cậu rồi, đây này, cậu xem đi, chỉ cần làm theo hướng dẫn này thì sẽ không chảy máu, cũng không bị tiêu chảy." Lục Thất lái một tay, tay kia đưa một tờ giấy cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không muốn nhận, Lục Thất vẫn cứ duy trì tư thế đưa giấy, Tiêu Chiến cuối cùng đành phải nhận, cậu nhìn lướt qua, mặt đỏ lên, tức giận nói: "Sao anh lại đi tra cái gì thế này, lại còn... đưa cho em làm gì."

"Anh biết là lẽ ra không nên đưa cho cậu, phải đưa cho thiếu gia mới đúng, cậu chỉ cần nằm là xong chuyện, nhưng mà anh đâu dám đưa cho thiếu gia, cậu ấy có khi xé xác anh luôn ấy chứ."

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng cậu cạn lời rồi, mặt đỏ bừng cầm tờ giấy, đành phải quay đầu đi để không nhìn Lục Thất nữa.

Về nhà, Tiêu Chiến xuống xe, Lục Thất nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến có linh cảm không tốt nên cậu mau chóng chạy đi. Lục Thất do dự một lát, chạy xuống đuổi theo Tiêu Chiến.

"Chiến thiếu gia, hôm nay là sinh nhật cậu, anh cũng không có cái gì để tặng cậu, cậu muốn gì thiếu gia mua cho cậu hết rồi, vậy anh tặng cậu một hộp..." Lục Thất vội vã nói, sau đó nhét một cái hộp vào tay Tiêu Chiến, "Một hộp có 10 cái, đêm nay chắc đủ dùng."

Tiêu Chiến cầm lấy cái hộp, nhìn theo Lục Thất chạy nhanh ra xe rồi phi cái vèo đi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đứng trong gió lạnh để giảm bớt nhiệt độ trên mặt một lát rồi mới mở cửa vào nhà.

Nhưng cậu vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt lại nóng lên, cậu đổi giày, có chút mất tự nhiên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi ở bên bàn, ở trên bàn đặt một miếng bánh ngọt, "Mấy giờ rồi, bảo em về trước 8 giờ, em quên rồi?"

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cậu, Tiêu Chiến bị hắn nhìn như vậy, những ý tưởng lung tung trong đầu cậu đã tan biến. Cậu chậm rãi đi đến bên Vương Nhất Bác, cong lưng cúi xuống hôn lên môi hắn.

"Có chút việc nên về trễ, em đã nói với anh rồi mà, là lỗi của em, ngày quan trọng như hôm nay không nên về trễ."

Tiêu Chiến vừa nhắc tới, cả hai người đều biết ngay hôm nay là ngày gì, Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng hơi mất tự nhiên. Tiêu Chiến hôn xong đứng thẳng lên, cái hộp trong túi áo rớt ra ngoài.

Cậu cúi đầu nhìn cái hộp màu cam kia, lập tức ngồi thụp xuống nhặt lên, nhanh như chớp giấu ra phía sau.

"Giấu cái gì đấy?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Không có gì... đ... đồ ăn vặt, không cẩn thận làm rớt." Ngón tay Tiêu Chiến ở phía sau nắm chặt hộp Durex.

"Lấy ra đây." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến do dự đứng im, Vương Nhất Bác lập tức trầm mặt, kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình, đoạt đồ vật trong tay cậu.

Hắn lấy ra nhìn, liền nở nụ cười, "Tiêu Chiến, em đi mua cái này?"

"Không phải em mua..." Tiêu Chiến đỏ lựng cả mặt, thì thầm, "Anh Lục tặng."

Vương Nhất Bác: "Lục Thất? Ngứa đòn đây mà."

Vương Nhất Bác ném luôn cái hộp vào thùng rác.

"Ấy đừng..." Tiêu Chiến thấy thế thì ngăn cản nhưng không kịp.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Tôi cần cậu ta tặng? Tôi không biết tự mua chắc?"

Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng là sai, thế nên đành ngậm miệng.

Một lát sau, Vương Nhất Bác thúc giục cậu: "Ước đi rồi ăn bánh."

Tiêu Chiến ước xong thổi nến, vừa mới ăn được một miếng bánh đã bị Vương Nhất Bác túm lên, "Mau đi tắm đi, cho em 5 phút."

Tiêu Chiến vội la lên: "Sao phải gấp như thế, 5 phút không đủ."

"Thế nào mới đủ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nếu không đủ, tôi vào tắm giúp em."

Tiêu Chiến vội xua tay lắc đầu, "Em tự tắm là được, em tự tắm!"

Tiêu Chiến vọt vào phòng tắm mà mặt vẫn còn nóng hầm hập, cậu xoa xoa mặt, chú Nhất Bác nói 5 phút đồng hồ, thế nên cậu nhanh chóng tắm rửa cho xong. Nhưng cậu chợt nhớ ra tờ giấy Lục Thất đưa, cậu lấy nó từ trong túi áo ra, đỏ mặt đọc.

Hướng dẫn bảo rằng phải rửa sạch phía dưới, 5 phút làm sao mà đủ!

"Tiêu Chiến! Còn 3 phút!"

Tiêu Chiến nhanh chóng cất tờ giấy đi, vội vàng mở nước tắm một lần nhanh nhất trong đời. Tắm xong, cậu khoác khăn tắm đứng chần chừ ở cửa một lát.

"5 phút rồi." Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nói.

"Em xong rồi, ra ngay đây." Tiêu Chiến cắn răng cầm chặt tờ giấy của Lục Thất, đi ra cửa.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh giường, thấy Tiêu Chiến đi ra thì đứng lên.

Tiêu Chiến chậm rì rì đi về giường, mặt cúi gằm nhìn sàn nhà. Cậu vội đi ra nên chưa lau người, chỉ khoác mỗi tấm áo tắm rồi chạy ra.

Cậu dừng chân cách Vương Nhất Bác hai bước, như thể sợ lạnh, kéo kéo vạt áo tắm, "Tăng nhiệt độ lên một chút đi, em... em hơi lạnh."

"Ừ." Vương Nhất Bác rời tầm mắt khỏi cậu, đứng lên đi lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.

Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, cậu bèn ngước lên nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ, chỉ một tiếng đồng hổ nữa thôi là cậu trưởng thành. Cậu không nhớ đời trước năm 18 tuổi có phải đã trải qua trong hình đường hay không, nhưng đời này, ngày hôm nay là ngày cậu đã mong chờ cả năm, chờ tới bây giờ sắp không kiềm chế được nữa.

Dù là một năm hay một giờ, chú Nhất Bác vẫn luôn chờ cậu.


Tiêu Chiến nghĩ thế, lòng mềm nhũn ra, tuy vẫn hơi ngượng ngùng nhưng cậu chủ động ngồi xuống cạnh giường, tay đặt hai bên, ngẩng đầu nói: "Em... em xong rồi."

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống. Góc nhìn này của hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ngượng nghịu của Tiêu Chiến. Khoảng thời gian 5 phút đồng hồ hắn ngồi bên giường chờ Tiêu Chiến đi ra là bao nôn nóng, hưng phấn, kích động tích lũy sắp tuôn trào, nhưng giờ đây khi nhìn thấy thân thể khẽ run của Tiêu Chiến, hắn bình tĩnh lại.

Tầm mắt hắn hạ xuống, thấy làn da ở ngực Tiêu Chiến bị nước hun nóng trở nên hồng hồng. Nhìn xuống thấp hơn, tấm áo tắm màu trắng muốt che lại thân thể trẻ tuổi, yết hầu Vương Nhất Bác động đậy, tiếp tục nhìn xuống, áo tắm chỉ che đến đầu gối Tiêu Chiến, lộ ra đôi chân vừa trắng lại vừa thẳng.

Vương Nhất Bác đột nhiên lại thấy thân thể nóng lên, giống như hắn đã lỡ tay chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao vậy.

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu vừa hồi hộp vừa bất an, não bắt đầu nghĩ tới cái tờ hướng dẫn mà Lục Thất đưa cho.

Bước đầu tiên là tắm rửa đã xong, thế tiếp theo là gì?

Cậu hơi mơ màng, muốn giở tờ giấy ra nhìn.

Vương Nhất Bác lại xoay người chỉnh điều hòa thấp xuống, sau hắn ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến run lên, toàn thân như đang kêu gào, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu hơi.... Không, cậu thật sự rất hồi hộp.

Một năm trước chú Nhất Bác nói với cậu, hắn sẽ chờ cậu đến năm 18 tuổi thành niên, vì thế đêm sinh nhật 18 tuổi ngày hôm nay của cậu trở nên có ý nghĩa rất đặc biệt. Một năm yêu nhau đợi đến ngày hôm nay, trái tim cậu, thân thể cậu đều đã chờ đợi từ rất lâu.

Vương Nhất Bác ghé sát vào hôn lên vành tai đỏ rực của Tiêu Chiến. Hắn vươn tay kéo người vào trong lòng, vừa hôn vừa nói: "Đợi em thêm một tiếng nữa."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, cậu khép hờ mắt, ngón tay bám chặt xuống khăn trải giường, lông mi run rẩy.

"Đừng sợ, cứ thoải mái đi." Tay Vương Nhất Bác vỗ lưng cậu, dọc theo lưng xoa lên cổ, khẽ nhéo.

"Em không sợ... chỉ là..." Tiêu Chiến mất tự nhiên tránh né ánh mắt, sau đó cậu nhìn lên con số "16" sáng lên trên điều hòa.

Tiêu Chiến chợt phân tâm, hỏi: "Anh chỉnh thành chế độ lạnh đấy à?" Tiêu Chiến sắp thấy tuyết rơi trong phòng mất.

"Lát nữa sẽ không lạnh." Vương Nhất Bác trầm mắt xoay đầu cậu lại, sau đó hôn lên mi mắt cậu.

Một năm này Tiêu Chiến đã quen chuyện hôn môi với Vương Nhất Bác, chỉ cần Vương Nhất Bác vừa hôn lên, cậu lập tức phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên đón lấy. Bọn họ hôn vô số lần, trước khi đi ngủ, trên chính chiếc giường này, tối nào cũng phải trao nhau một nụ hôn nồng thắm rồi mới đi ngủ.

Tiêu Chiến rất thích cảm giác môi lưỡi quấn quít như thế, cậu dần thả lỏng, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm cậu đè xuống giường, dùng mọi cách để trêu chọc. Tối nay hắn không cần phải kiêng dè gì nữa, muốn làm gì thì làm.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến lại ngẩng lên liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Cậu điên máu lên hung hăng đấm mạnh xuống giường: "Không đợi nữa! Chú Nhất Bác! Tới luôn đi!"

Vương Nhất Bác còn khó chịu hơn Tiêu Chiến, bây giờ hắn không khác gì một chai coca bị xóc mạnh, chỉ cần mở nắp ra là bùm một phát nổ tung. Nhưng hắn lại đang khắc chế cố nén lại như một chiếc bình bị phong ấn, chờ tới 12 giờ đêm, phép thuật sẽ giải phong ấn cho chiếc bình ấy trong nháy mắt.

Toàn thân Tiêu Chiến đỏ ửng lên, cậu không nhịn nổi nữa, sắp khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác nhào lên rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất động, chỉ lại gần hôn cậu.

Tất cả những chuyện nên chuẩn bị trước thì bọn họ đã làm những hơn một tiếng rồi, người bằng sắt thép cũng phải mềm, ấy thế mà vẫn còn những 10 phút.

Sao cậu không chỉnh đồng hồ lên sớm 10 phút cho rồi!!!

"Bảo bối, đợi một lát nữa." Vương Nhất Bác đã đổ mồ hôi đầy trán, nhưng hắn vẫn hôn khóe môi an ủi Tiêu Chiến.

"Vậy... anh cách xa em một chút." Tiêu Chiến đỏ cả mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhìn quả thực hai người bọn họ đang dính nhau như sam, cho nên hắn dịch ra phía bên giường bên kia.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng nhìn đồng hồ.

Nhiệt độ trong phòng là 16 độ, nhưng không ai cảm thấy lạnh, tâm trí đều đặt ở từng cái nhích nhẹ của kim đồng hồ.

Tích tắc, còn 6 phút.

Tích tắc, còn 5 phút.

Tích tắc, còn 1 phút.

Tiêu Chiến nắm chặt gối, ánh mắt dán chặt vào kim giây.

Yết hầu Vương Nhất Bác động đậy, cánh tay đã nổi đầy gân, chỉ cần kim giây chạy tới số 12, hắn sẽ lập tức bổ nhào qua.

"10, 9, 8..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đếm thành tiếng., "6, 5, 4..."

"...1."

Vương Nhất Bác tung người bay lên bổ nhào qua.

Tim Tiêu Chiến tý thì ngừng đập, lập tức trợn mắt ôm lấy chăn.

Cậu không thở nổi nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Vương Nhất Bác hung hăng đâm vào, hắn cảm thấy, một năm khổ hạnh tu hành như cao tăng, bây giờ đã tu thành chính quả.

Trong nháy mắt, tiếng nhạc nổi lên, trăm hoa khoe sắc.

"Hu hu... chú Nhất Bác... chú Nhất Bác..." Tiêu Chiến cắn góc chăn khóc lớn, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, càng đưa đẩy mãnh liệt hơn, trên người hắn đầy mồ hôi, hai tay như hai gọng kìm sắt nắm lấy hai bên eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ sáng, hai đầu gối của cậu đã đỏ lên, toàn thân không còn sức lực, nếu Vương Nhất Bác không giữ lấy cậu, cậu đã sớm nằm úp sấp xuống từ lâu.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt, cậu sắp khóc mất tiếng luôn rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngừng lại.

"Chú Nhất Bác, không được... hu hu... không được, ngày mai.... ngày mai chúng ta lại tiếp tục.... ư.... được không..."

Vương Nhất Bác kéo cậu lên, trao một nụ hôn ướt át, vừa hôn vừa dỗ: "Nốt một lần cuối."

Tiêu Chiến vươn tay đẩy mặt hắn ra, nghẹn ngào ai oán: "Anh nói như thế... ưm... mấy lần rồi..."


"Lần cuối cùng." Vương Nhất Bác ôm cậu, tiếp tục công cuộc phá kỷ lục.

Từ lúc ấy cho tới khi kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm cậu. Tiêu Chiến không còn sức nữa, chỉ còn chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác ấn hai tay cậu xuống, sau đó hôn lên nước mắt đọng trên khóe mi Tiêu Chiến.

Hắn hơi áy náy, bắt nạt cậu như thế rồi sau đó lại phải dỗ dành. Tiêu Chiến không mở nổi mắt, không nghe lọt mấy câu đã ngủ mất tiêu.

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến một lúc nữa, cuối cùng thoải mái nằm xuống ôm cậu vào lòng chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng nhiên hắn thấy trên đầu giường có một tờ giấy nhỏ màu trắng, hắn cầm lấy mở ra xem, mặt đen như đáy nồi.

Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu đã bị hắn bắt nạt thành ra thế này rồi nên hắn không giáo huấn cậu nữa. Nhưng chữ viết trên giấy thì quen lắm, hắn liếc mắt là nhận ra ngay.

Lục Thất không chỉ tặng hắn bao cao su, mà còn muốn dạy hắn lần đầu tiên nên làm thế nào.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận, con ngươi trầm xuống. Hắn vươn tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên đầu giường rồi ấn vài cái, sau đó mới thả đồng hồ về đầu giường, ôm Tiêu Chiến đi ngủ.

Rạng sáng, 4 giờ 10 phút, tại căn hộ đơn của Lục Thất.

Trong nháy mắt, tất cả đèn trong nhà anh đều bật mở sáng trưng, TV và dàn loa cùng vang lên, dàn hợp xướng đang chơi nhạc bản nhạc Hoàng Hà vang dồn oanh liệt, đinh tai nhức óc khắp căn hộ một phòng ngủ một phòng khách.

"Arrrgghhh!!!" Lục Thất đang ngủ thì bật dậy, anh vừa mịt mờ vừa bực bội nhìn xung quanh.

"Hoàng Hà đang rít gào! Hoàng Hà đang rít gào! Hà Tây có núi cao vạn trượng! Hà Đông Hà Bắc cao lương đã chín vàng! Bao lính du kích kháng Nhật ẩn núp nơi rừng sâu!"

"FUCK!" Lục Thất nhảy mạnh xuống giường đi tắt loa và TV, anh vừa mới tắt, di động và máy tính lại tự bật lên.

"Cầm súng gươm lên, ta giương cao đầu súng lưỡi lê!!"

Anh lại vội vàng chạy vào tắt di động và máy tính, Lục Thất buồn ngủ díp cả mắt, nhào lên giường, chốc lát sau lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, anh thấy lạnh tụt họa mi, anh quấn chăn co quắp cả người, "Hắt xì!!!" thật mạnh một cái, lại ngồi dậy.

"Lạnh quá!" Anh ôm bả vai, răng đánh lập cập, "Sao lại lạnh thế này?"

Anh nhìn lên thì phát hiện điều hòa bị chỉnh thành chế độ làm lạnh, thổi ra toàn gió rét. Ngoài trời tuyết tung bay, trong phòng điều hòa thổi phà phà làn gió hơn 10 độ.

Lục Thất sụp đổ, kêu gào: "A!!! Thiếu gia! Tôi sai rồi! Cậu tha cho tôi điiiiiiii!!!!"

Anh khoác chăn bước xuống giường, tắt điều hòa rồi quay lại giường, co ro ở trong chăn, cầu xin tha thứ với không khí: "Thiếu gia, Lục Thất biết sai rồi, tôi không dám nữa...."

Đánh chết anh cũng không bao giờ thèm quan tâm tới chuyện của đôi cẩu nam nam kia nữa!

Lục Thất được phen kinh hồn táng đảm ngồi đợi một lát, tất cả đồ gia dụng trong nhà không có động tĩnh gì, mới an tâm nằm xuống ngủ tiếp.

5 giờ sáng.

"Hey! Lục Thất, rời giường thôi! Mặt trời chiếu đến mông rồi! Những bông hoa cười với em, chim chóc hót vang chào hỏi, vì sao bạn lại đeo cặp sách trên lưng!"

Lục Thất chết lặng ngồi dậy, người máy thông minh đang uốn éo bên giường, vừa uốn éo vừa hát: "Học tập tốt lao động tốt! Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em ơi vì nhân dân quên mình~"

Mắt Lục Thất dại ra, đầu óc không còn năng lực suy nghĩ nữa. Ngoài trời vẫn tối đen, mặt trời còn chưa ló rạng.

"Em yêu trường em với bao bạn thân~"

"Phắn mẹ mày đi." Lục Thất nhảy từ giường xuống, giơ chân đá văng người máy.

Người máy rớt một chân, bụng long ra một cục sắt, bảng mạch bên trong cũng lòi ra ngoài. Nhưng nó vẫn kiên cường gào rống: "Học... học tập tốt.... lao... lao.... lao động tốt!"

Lục Thất đi lên đạp thêm hai phát, lần này thì tịt hẳn.

Sau đó anh cũng không ngủ lại được, chẳng thiết sống nữa, ngồi bên giường chờ đợt tập kích tiếp theo.

Nhưng đến tận khi trời hửng sáng, phòng của Lục Thất không hề vang lên âm thanh nào nữa.

Anh đờ đẫn đứng lên đi vào toilet vặn vòi nước vỗ lên mặt. Nhìn đôi mắt thâm quầng xanh đen của mình, Lục Thất quyết định bây giờ sẽ đi đưa bữa sáng cho thiếu gia.

Thiếu gia nhà anh bây giờ chắc đang ôm mỹ nhân thoải mái nằm trong ổ chăn, mà anh thì! Bị dằn vặt bán sống bán chết!

Mất công anh còn lo thiếu gia lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai bên cạnh, sợ thiếu gia không rõ ràng nên mới lên mạng tra hộ, một thân trai thẳng như anh viết ra tờ hướng dẫn ấy có bao nhiêu xấu hổ, lại còn là nam nam!

Anh còn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với con gái, nhưng chuyện hai thằng đàn ông làm với nhau như thế nào thì đã nắm rõ như lòng bàn tay, anh dễ dàng sao??!!

Anh hơn 30 rồi, còn chưa từng quen bạn gái!

Hiện tại Lục Thất đã bị ép tới mức không cần một người bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn nữa, một tên con trai cũng được.

Sáng sớm, ánh mặt trời rơi xuống mái nhà, cây cối và con đường nhỏ khiến chúng đều được phủ một lớp nắng vàng nhàn nhạt, những bông tuyết được chiếu sáng lấp lánh, cả thế giới nhuộm một màu trắng vàng long lanh khoan khoái nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến hắt hơi một cái, mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng lại, chẳng có một chút độ ấm nào.

"Hắt xì!!" Cậu tỉnh hẳn, lạnh quá nên muốn co người lại, nhưng vừa mới động đậy thì toàn thân vang lên tiếng rắc rắc như giẫm lên lá cây khô.

Cậu vươn tay ôm cái người còn lạnh hơn mình đang nằm bên cạnh, "Chú Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác còn đang ngủ, thân thể hắn còn lạnh hơn cả Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm một lúc cảm thấy không đúng lắm. Cậu đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, nóng.

Tiêu Chiến hoảng hốt cắn răng cố bò dậy, lúc này mới phát hiện ra điều hòa lạnh vẫn để như vậy từ tối hôm qua. Hai người bị đông thành hai cái tủ lạnh, cậu chỉ thấy lạnh phát run, còn Vương Nhất Bác thì lạnh tới phát sốt.

Cậu cuống quít cầm điều khiển đổi thành chế độ sưởi, sau đó mặc quần áo vào đi lấy nhiệt kế.

Lúc cậu xuống giường thực sự đứng không nổi, suýt thì ngã sấp mặt ra đất. Tiêu Chiến cắn răng lết từng bước xuống lầu, lấy thuốc cảm và nước ấm đem lên lầu.


Cậu kẹp nhiệt kế cho Vương Nhất Bác, rồi đắp thêm chăn cho hắn. Tới lúc bỏ nhiệt kế ra nhìn, 38 độ 4.

"Chú Nhất Bác, chú Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi vài lần, Vương Nhất Bác không phản ứng, cậu đành nâng đầu Vương Nhất Bác lên để hắn uống thuốc.

Một lát sau, cậu lại đo nhiệt độ lần nữa, thế mà lại sốt cao hơn, những 38 độ 6. Nếu vẫn còn tiếp tục sốt, có lẽ phải đưa chú Nhất Bác đi bệnh viện.

Lúc Lục Thất tới, Tiêu Chiến nhờ Lục Thất hỗ trợ đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện. Lục Thất đứng bên giường, nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn Vương Nhất Bác đang hôn mê bất tỉnh, nói: "Không phải chứ, Chiến thiếu gia, hôm qua anh đưa cho cậu tờ giấy kia không phải là để cậu khiến thiếu gia..."

Chưa dứt lời, Lục Thất thấy mặt trời chân lý chói qua tim, cảm thấy trận bán sống bán chết sáng nay của mình thì ra là như thế, bảo sao thiếu gia nhà mình lại giận, hóa ra là do anh chuẩn bị tờ giấy kia cuối cùng lại là cho Tiêu Chiến dùng.

Lục Thất mang vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Chiến, do dự hỏi: "Chiến thiếu gia, anh đưa tờ giấy cậu có xem không?"

"Không xem hết." Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, mặc áo khoác dài vào cho hắn.

"Vậy sau đó cậu có rửa sạch sẽ không?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến vừa vội vàng vừa ngẩng đầu nhìn Lục Thất.

Lục Thất hơi nóng nảy, "Thì cái bên trong ấy... Không rửa sạch sẽ phát sốt."

Tiêu Chiến hiểu ra ý của Lục Thất, cậu mất tự nhiên cúi đầu, tiếp tục cài nút áo cho Vương Nhất Bác, "Chắc là rửa sạch rồi." Dù sao thì sáng nay lúc cậu rời giường cũng không cảm giác thấy có gì không khỏe, chắc tại tối hôm qua chú Nhất Bác đã rửa giúp cậu rồi? Nghĩ tới đây, cậu đỏ lựng mặt.

Lục Thất thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, nghĩ là mình tò mò quá nhiều rồi, ngậm miệng không nói gì nữa. Anh lại nhìn thiếu gia, ánh mắt thay đổi, nếu sớm biết là như vậy, đánh chết anh cũng phải đưa tờ giấy cho thiếu gia mới đúng.

Chỉ kém nhau một chiêu mà thiếu gia nhà anh bị người ta đè??!!

Lục Thất cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác lên xe, Vương Nhất Bác bị sốt đỏ bừng mặt, lúc di chuyển dường như không thoải mái nên cứ nhíu mày suốt. Tiêu Chiến ôm hắn vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho hắn.

Tới bệnh viện, bác sĩ khám rồi chẩn đoán cảm lạnh, mắng cho Lục Thất một trận tơi bời, "Cậu đã biết là thiếu gia nhà cậu thân thể không tốt, thể chất kém hơn người bình thường, cậu lại còn để cậu ấy bị cảm lạnh! Cậu chăm sóc thiếu gia kiểu gì thế??"

Lục Thất cúi đầu nhận sai, "Vâng là do lỗi của cháu, bác sĩ khám lại cho thiếu gia lần nữa đi ạ."

Bác sĩ Trương mấy năm nay đều phụ trách theo dõi sức khỏe cho Vương Nhất Bác cho nên ông rất hiểu thể chất của hắn, ông kiểm tra lại cẩn thận lần nữa rồi mới đi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, Lục Thất tiễn bác sĩ Trương đi rồi quay về phòng bệnh, dùng ánh mắt tôn trọng nhìn Tiêu Chiến, "Chiến thiếu gia, cậu ăn sáng không, anh đi mua về."

"Vâng, chú Nhất Bác cũng chưa ăn gì, anh mua nhiều một chút, ăn cái gì nhẹ nhẹ thanh đạm thôi." Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác tỉnh lại chắc sẽ đói nên bảo Lục Thất mua nhiều.

Lục Thất một lời khó nói hết, gật đầu sau đó ra ngoài.

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, cảm thấy xương sống thắt lưng chân cẳng đều đau ê ẩm, sáng nay phát hiện chú Nhất Bác sốt nên mải chuyện đưa đi bệnh viện, cậu không chú ý tới thân thể của mình, bây giờ mới giật mình nhận ra toàn thân đều đau nhức, cậu không chống đỡ nổi nữa, tựa vào bên giường.

Cậu nắm một tay Vương Nhất Bác, chậm rãi xoa, chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Vương Nhất Bác uống thuốc, ra một thân mồ hôi rồi mới tỉnh lại. Tiêu Chiến vui mừng ngồi thẳng lên, "Chú Nhất Bác, tỉnh rồi sao? Cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Vương Nhất Bác mê mang, nhíu mày hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

"Sốt, tối hôm qua không tắt điều hòa, chắc bị lạnh quá nên ốm."

Vương Nhất Bác nghe xong thì đen sì cả mặt, Tiêu Chiến cẩn thận hỏi: "L... làm sao thế?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt định giật kim truyền trên tay ra, Tiêu Chiến kinh hãi ngăn lại, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, trực tiếp rút kim ra.

"Chúng ta đi về."

Tiêu Chiến luống cuống, Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới cậu, hắn đứng dậy mặc quần áo. Tiêu Chiến tức ngực, quát lên: "Anh đừng có liều được không? Còn chưa hết sốt, về lại sốt nặng hơn thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác ngừng động tác, lạnh mặt nhìn cậu, Tiêu Chiến trừng mắt, hạ thấp giọng xuống: "Truyền nốt bình này xong về, nhé?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, một lúc sau thì mặt nặng như chì trở lại giường bệnh, Tiêu Chiến gọi y tá tới cắm kim truyền nước cho Vương Nhất Bác một lần nữa.

Lúc Lục Thất về, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nằm trên giường, Lục Thất không chú ý, anh đặt đồ ăn lên bàn, nói: "Chiến thiếu gia, về sau cậu nhẹ nhàng một tý, thân thể thiếu gia không tốt, cậu ấy sẽ không chịu được nếu cậu gây sức ép quá."

Nói xong anh lấy gói cháo trong túi đồ ăn ra, than thở: "Đây cũng là lần đầu tiên của thiếu gia, ở phía dưới dễ bị thương, cậu xem, lần này bị sốt rồi đấy, dù có nôn nóng thế nào thì cậu cũng phải làm xong dạo đầu đã chứ."

Lục Thất đau khổ, không biết nói thế Tiêu Chiến có hiểu hay không, anh thở dài, tiếp tục lải nhải: "Chiến thiếu gia, hôm qua cậu để ý bên dưới thiếu gia có chảy máu hay không? Sao mãi mà chưa hạ sốt thế này?"

Nói xong anh vươn tay thử sờ trán Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở choàng mắt ra, Lục Thất kinh hãi: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi??"

"Lục Thất!" Vương Nhất Bác ngồi dậy, vớ cái gối ném mạnh ra, "Mẹ kiếp! Cậu nói thêm một câu nữa thôi, tôi gửi cậu tới chỗ Vương Văn Bân!"

"Tôi im, tôi im!" Lục Thất kinh sợ nhảy chồm chồm ra phía sau, lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

"Cút nhanh!" Vương Nhất Bác tức giận đùng đùng, chỉ ra cửa.

Lục Thất co giò chạy biến.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, nghe cuộc đối thoại vừa rồi cậu mới biết hóa ra Lục Thất hiểu lầm cậu ở phía trên. Cậu đưa mắt dò xét nhìn Vương Nhất Bác, thấy mặt hắn u ám đen kịt, cậu thấp giọng nói: "Em không biết anh Lục nghĩ thế, em sẽ giải thích rõ ràng lại cho anh ấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, sau đó sắc mặt hắn trở nên khác thường, "Em... có không?"

"Dạ?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không." Tiêu Chiến trả lời xong thì thấy mặt Vương Nhất Bác càng khó coi, vì thế nhanh trí bẻ cua, "Có! Thắt lưng đau điếng, chân còn tê rần đây này! Em.... phía dưới của em cũng không thoải mái."

Lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác mới bình thường lại một chút, không thể có chuyện sau lần đầu tiên hôm qua, hắn phát sốt hôn mê bất tỉnh, mà Tiêu Chiến bị gây sức ép cả đêm vẫn còn tung tăng bay nhảy vui vẻ trước mặt hắn được.

Hắn càng nghĩ, mặt càng khó chịu, lại còn được cả tên ngáo ngẫn Lục Thất kia nữa, cái thể loại thiếu tầm nhìn như thế nên sớm tặng qua bên kia cho bớt việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước